Chương 47: Tình yêu

"Youngbin có nghĩ mình thật tàn nhẫn không?"

Jaeyoon đột nhiên hỏi anh như vậy trong lúc lật giở lại hồ sơ vụ án ngày trước, nhìn hình ảnh cái xác cháy đen nổi bật trên mặt giấy mà phì cười. Youngbin nhìn Jaeyoon, đã hiểu được ý anh ta nhưng không muốn trả lời.

"Tàn nhẫn là cần thiết." Cuối cùng cũng chỉ đáp được ngắn gọn như vậy, mà câu trả lời này càng khiến Jaeyoon cảm thấy buồn cười hơn nữa.

"Rõ là Youngbin muốn tổn thương em ấy tới cùng cực rồi."

Jaeyoon trêu và ngay lập tức nhận được một cái lườm từ Youngbin. Anh nhíu mày, khó chịu đáp.

"Tôi không muốn, nhưng tôi cần phải làm vậy."

"Làm tới mức đó sao?"

Youngbin không muốn nói nữa liền bỏ ra ngoài, Jaeyoon cũng có chút chột dạ vì đã chọc anh tức giận tới vậy. Chỉ là muốn trêu anh một chút thôi, đang lẽ ra anh phải biết Youngbin sẽ rất dễ nổi giận một khi động đến em trai anh ta. Chỉ là những gì anh nói cũng đâu có sai, là Youngbin đã chọn cách tồi tệ nhất để tổn thương em trai mình, là anh nghĩ rằng đó mới là phương án tốt nhất.

Em trai của Kim Youngbin, không biết là Taeyang hay Jo Il mới đúng nhỉ?

⬦⬧⬦

Kể từ lúc biết được mộ của anh ở đâu, hàng tuần Kim Seokwoo đều qua đó một lần để thăm anh. Lần nào gã cũng đem theo một bó hoa, còn lại khi thì một hộp mỳ cay giống với những gì Taeyang hay mua, khi thì một hộp bánh gạo hay chỉ đơn giản là một cây kẹo mút đào, toàn bộ đều đem theo thành ý của gã gửi tới anh.

Anh của gã rời xa thế gian này như vậy mà đã được hơn 2 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà Kim Seokwoo vẫn không thể nào kiếm được cách để làm quen với chuyện đó. Nhiều lúc gã cứ quên mất rằng anh đã chẳng còn nữa, nhiều lúc cứ muốn nhắn cho anh rủ anh đi hẹn hò để rồi nhận ra rằng anh sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời gã nữa.

Anh của gã chắc chắn sẽ được lên thiên đường, bởi anh tốt đẹp nhân hậu như vậy, có lí nào lại không được lên đó chứ? Còn Kim Seokwoo, nếu địa ngục là có thật, thì chắc chắn gã sẽ phải xuống đó.

Gã cũng sẽ không phàn nàn gì về chuyện đó, bởi gã đáng bị như vậy.

Kim Seokwoo ngày hôm nay cũng lại tới đây, đứng trước mộ anh nói chuyện, coi như thay Taeyang cùng anh bầu bạn.

"Taeyang đã tiến bộ nhiều lắm, bây giờ ngay cả chức giám đốc nhân sự cũng đã không còn xa với cậu ấy nữa rồi. Vậy mà cậu ấy vẫn không ngừng phát triển những kĩ năng khác, đến em cũng nhiều khi phải nhờ vả cậu ấy."

"Nếu anh có thể thấy cậu ấy bây giờ, hẳn anh sẽ phải tự hào lắm..."

Seokwoo nói tới đây lại im lặng một lúc, dường như để suy nghĩ lại. Thật ra nói vậy cũng có chút không đúng, thật ra chính gã cũng biết rằng anh sẽ cảm thấy như nào.

"Hoặc là không..."

Gã lầm bầm, đưa tay phủi đi lớp tuyết đang bám lên bia mộ của anh. Gã nhìn di ảnh của anh, như cố gắng một lần nữa lưu giữ bóng hình dấu yêu này vào trong tim.

"Kể từ ngày hôm đó, như thể Yoo Taeyang đã chết đi vậy."

"Tôi biết."

Cũng chưa bao giờ nghĩ có thể nghe được giọng anh một lần nữa.

Seokwoo giật mình và quay lại nhìn.

Là anh. Anh đang đứng trước mặt gã. Anh đang đứng trước gã, dưới trời tuyết rơi phủ kín tầm mắt, là anh đang ở ngay đây với gã.

"Anh Youngbin..."

Dường như vẫn chẳng thể tin vào những gì mình đang thấy, vậy nên chỉ có thể run rẩy gọi tên anh như vậy. Người con trai kia không đáp, chỉ nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lẽo tựa băng giá, chậm rãi đáp.

"Phải."

Seokwoo nghe tới đây liền vội vã ôm chầm lấy anh như thể sợ rằng anh sẽ tan biến mất vậy. Youngbin không phản ứng, để gã ta ôm chặt mình vào lòng, nghe gã run rẩy hỏi lại một lần nữa.

"Là anh. Có thật không?" Seokwoo nghe như thể sắp khóc tới nơi. Gã dụi má lên mái đầu anh, hai tay ghì chặt lấy anh không rời, lắp bắp nói.

"Em... Em không mơ..."

Mất một lúc gã ta mới bình tĩnh lại được. Gã ta nhìn anh, rơm rớm, ánh mắt tràn đầy ủy khuất như ấm ức bấy lâu chẳng thể nói cho ai biết. Anh nhìn gã rồi thở dài, đưa tay lên vuốt khóe mắt gã. Vốn dĩ không định dỗ dành gã nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà dịu dàng với gã một chút.

Dù sao trong mắt anh vẫn còn bóng hình của một Kim Seokwoo thưở xưa cũ.

"Có gì đâu mà khóc?"

Seokwoo bây giờ lại cười hì hì hệt như một đứa trẻ con, thấy anh đưa tay lên còn nũng nịu dụi má vào lòng bàn tay anh hệt như một chú cún nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của mình. Gã giữ lấy tay anh đặt trên má mình, thì thầm.

"Anh không biết em vui đến mức nào đâu."

"Tôi có vài chuyện cần nói." Anh lạnh nhạt đáp, nhưng chuyện đó chẳng khiến Seokwoo bận tâm dù chỉ là một chút. Gã gật đầu như thể đã hiểu ý và nắm tay anh kéo ra xe, còn không quên mở cửa cho anh.

"Tại sao?"

Gã chỉ hỏi như vậy, nhưng ngần ấy cũng đủ để Youngbin hiểu.

"Vì đó là yếu tố cần thiết."

"Nhất thiết sao?"

"Nhất thiết."

"... Vậy em sẽ không thắc mắc quyết định của anh thêm nữa."

Seokwoo từ bỏ chuyện này dễ hơn anh tưởng rất nhiều.

Dường như gã ta chẳng có lấy một chút suy nghĩ rằng quyết định của anh có thể gây hại tới gã vậy.

Hoặc có thể gã ta tuy nghĩ tới nhưng chẳng hề bận tâm, gã ta sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả mà anh đem đến vậy.

Rốt cuộc Kim Seokwoo có thể mù quáng tới mức nào chứ?

"Em nhớ anh."

Gã bộc bạch, nắm lấy tay anh và nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương mà nói như vậy. Nhưng Youngbin quả thật chẳng hề bận tâm tới chuyện đó, anh nhìn xuống tay gã đang nắm lấy tay mình rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt gã, lặp lại.

"Tôi có chuyện cần nói."

Seokwoo không khỏi cảm thấy hụt hẫng nhưng rồi vẫn trấn tĩnh lại mà gật đầu, coi như là một mình gã mong nhớ đi. Như vậy cũng không sao cả, bởi điều quan trọng nhất chính là anh đang ở đây với gã, như vậy là đủ rồi.

"Tôi muốn cậu hợp tác với tôi, cho tôi mượn tay cậu một thời gian."

"Vì sao?"

Có lẽ anh không biết rằng chỉ cần anh muốn, gã sẵn sàng giao cho anh công ty Sangje mà chẳng hỏi thêm nửa lời. Nhưng vì anh đã không biết thì Seokwoo cũng sẽ không nhiều lời thêm nữa, giữ chút quyền lực trong tay chưa bao giờ là ý tồi cả. Dù sao đi nữa Seokwoo cũng không muốn bản thân trở thành kẻ yếu thế, vậy nên không nói vẫn là tốt hơn.

"Dù sao cũng sẽ tiện lợi cho cậu, đằng nào cũng cùng một mục đích là hạ gục tập đoàn Il Jo."

2 năm không gặp, ngữ khí khi nói chuyện của Youngbin đã thay đổi tới mức Seokwoo chẳng còn nhận ra nữa. Ngày xưa anh luôn luôn ấm áp, giọng điệu luôn xen lẫn chút lo lắng lại khách sáo, mà kể cả những lúc anh tỏ ra lạnh lùng anh cũng chưa bao giờ thể hiện ra là mình có ác ý. Youngbin cũng không phải là kiểu người sẽ nói đến những chuyện to lớn, dường như anh đã tự mặc định bản thân mình sẽ không thể làm được những chuyện đó vậy. Nhưng giờ đây Youngbin lại nói đến chuyện hạ gục tập đoàn Il Jo dễ dàng như vậy, không hiểu trong quãng thời gian qua Youngbin đã gặp những chuyện gì để thay đổi đến mức này.

"Tại sao anh lại muốn hạ gục Il Jo?"

Seokwoo không khỏi bất ngờ thắc mắc ngược lại với Youngbin nhưng không nhận được câu trả lời. Anh vẫn dán chặt ánh mắt về hướng bia mộ của bản thân, như thể đó là một lời nhắc nhở cho anh về nhũng gì anh đã từ bỏ vậy.

Nếu từ bỏ mạng sống này đem đến cho em trai một cái kết tốt đẹp hơn thì Youngbin cũng chẳng tiếc gì.

"Có nhiều chuyện đã xảy ra. Chỉ cần biết rằng đó bây giờ là mục đích của tôi là được."

Seokwoo gật đầu xem chừng đã hiểu ý. Gã ta trầm ngâm một hồi, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Được. Chỉ cần là anh muốn thì em sẽ chiều theo ý anh. Có điều..."

"Cậu muốn gì?"

Không để Seokwoo nhiều lời thêm nữa, Youngbin đã lên tiếng cắt ngang gã. Seokwoo bật cười, anh vẫn là hiểu ý gã như vậy.

"Anh có thể cho em những gì?"

Gã hỏi lại và rướn người về phía anh, thì thầm vào tai anh như vậy. Luồng khí nóng bỏng phả lên tai Youngbin khiến anh cuối cùng cũng phải nhìn về phía gã, tuy là bằng ánh mắt tràn ngập sự khó chịu nhưng điều đó vẫn chẳng đủ để khiến Seokwoo bận tâm dù chỉ là một chút.

Không quan trọng anh có yêu gã hay không, gã yêu anh là được.

"Nếu cậu có thể cho tôi toàn bộ, tôi cũng có thể cho cậu toàn bộ."

Youngbin đáp, không chút né tránh nhìn thẳng vào mắt gã mà đáp như vậy. Trong khoảng thời gian không gặp dường như đã có thêm bao nhiêu bản lĩnh, mà cũng có thêm bao nhiêu phần thờ ơ, để gã nâng tay mình lên hôn mà chẳng hề bận tâm.

"Em chỉ muốn anh."

Seokwoo đáp. Rồi gã chậm rãi rướn tới, bắt đầu bằng một cái hôn phớt lên môi anh. Gã chỉ muốn bắt đầu một cách nhẹ nhàng thôi, thật nhẹ nhàng bởi anh của gã hẳn vẫn còn quá xa lạ với những chuyện như này. Nhưng Seokwoo không thể ngờ được anh sẽ đưa tay giữ lấy gáy gã và dấn gã vào một nụ hôn sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Đầu lưỡi của cả hai quấn lấy nhau không ngớt, và tâm trí Seokwoo dần rơi vào khoảng không mơ hồ khi từng hơi thở của gã đều bị anh cướp mất.

Youngbin hôn Seokwoo tới mụ mị đầu óc mới chịu buông. Anh đẩy gã ra và nhìn gã thở hổn hển, bật cười một cách ngớ ngẩn vì chuyện vừa mới diễn ra. Youngbin cũng không hiểu gã cười vì chuyện gì mà cũng không muốn hiểu, anh chỉ giương mắt nhìn gã tới khi gã ngừng mới hỏi.

"Buồn cười lắm sao?"

Seokwoo khúc khích, nắm chặt lấy tay anh mà đáp.

"Em chỉ không nghĩ là anh sẽ chủ động đến vậy thôi."

"Cậu không thích chuyện đó sao?"

"Đâu có. Em rất thích."

Seokwoo một lần nữa rướn tới, đòi hỏi anh hãy cho gã thêm một nụ hôn nữa thật cuồng nhiệt nhưng đã bị anh chặn lại.

"Vậy có đồng ý hay không?"

Seokwoo vẫn tiếp tục rướn tới, trước khi bắt đầu nhấn anh vào một nụ hôn khác còn thì thầm.

"Chỉ cần là anh muốn, chuyện gì em cũng đồng ý."

Nụ hôn lần này còn dài hơn nụ hôn trước. Toàn thân Youngbin trở nên nóng bừng trái ngược với cái lạnh lẽo đến từ bàn tay to lớn của Seokwoo đang luồn vào bên trong áo anh. Youngbin tới đây hình như lại cảm thấy sợ hãi nên luống cuống đẩy gã ra nhưng Seokwoo chẳng cho anh có cơ hội để suy nghĩ lại. Gã giữ chặt lấy hai tay anh, còn mình thì trượt dần nụ hôn xuống cần cổ ấm áp, hôn nhẹ lên đó rồi rúc mặt vào hõm vai anh, tiếp tục thì thầm.

"Em làm nhé."

Tới nước này gã ta còn cần tới câu trả lời của anh hay sao?

Youngbin mệt mỏi nhìn gã như một đứa trẻ con đang nũng nịu đòi hỏi liền thở dài một tiếng. Anh ngồi thẳng lại, ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi rụt rè hỏi.

"Ở đây luôn sao?"

"Đằng nào cũng không ai thấy được, đây là kính một chiều."

Seokwoo dường như không chờ thêm được nữa, nói xong liền sấn sổ tới nhưng đã bị anh chặn lại. Youngbin một lần nữa nhìn xung quanh, như thể sợ đang có ai ở đâu đó dõi theo hai người vậy. Cuối cùng cũng đành phải chịu thua Seokwoo, anh đành thở dài một tiếng rồi cởi áo, dịu dàng dang tay chờ đón gã.

"Lại đây."

Seokwoo nhận được tín hiệu cũng không kiêng nể nữa, gã vồ lấy anh như một con thú hoang và bắt đầu hôn lấy anh dồn dập từ môi xuống đến cổ rồi ngực. Tay còn lại gã cũng gấp gáp cởi khóa quần của anh rồi kéo xuống. Youngbin thấy gã vội vã như vậy cũng có chút hoảng sợ nhưng cũng biết chẳng thể quay đầu được nữa nên chỉ có thể bấy lấy nệm ghế mong rằng những gì sắp xảy đến không quá đau đớn.

Seokwoo lục ra từ trong hộc để đồ của xe một lọ dầu bôi trơn, nhiễu một ít ra tay rồi chậm rãi ấn một ngón vào bên trong anh. Youngbin giật nảy mình, hai chân vô thức khép chặt lại còn hai tay hình như đang muốn đẩy gã tránh xa một chút. Seokwoo cũng không muốn anh sợ hãi như vậy liền dịu giọng trấn an như mong anh hãy thả lỏng ra một chút.

"Ngoan nào."

"Có... Có đau không?" Youngbin sợ hãi hỏi lại gã như vậy, thật khiến gã muốn ôm chặt con người này vào lòng vỗ về.

"Sẽ chỉ đau một chút thôi. Anh thả lỏng ra thì sẽ bớt đau hơn." Seokwoo trấn an anh, nhìn anh hít vào vài hơi rồi dần dần thả lỏng bản thân. Seokwoo cũng tự nhắc bản thân mình phải chậm lại, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của anh, gã không thể cứ theo nhịp cũ mà làm được.

"Em tiếp tục nhé." Seokwoo thì thầm, nhận được sự đồng thuận của anh mới tiếp tục nhấn thêm một ngón vào bên trong. Anh có thể cảm thấy rõ từng cử động của Seokwoo bên trong anh khi gã giúp anh khai mở. Cảm giác thật kì lạ, có chút ngứa ngáy lại đau nhức, anh chỉ mong mọi chuyện kết thúc thật nhanh.

Sau khi đã nới lỏng cho anh đủ, Seokwoo mới kéo khóa quần để lộ ra thứ đã cương cứng từ khi nào. Gã cố gắng để không trở nên hấp tấp, chạm khẽ đỉnh dương vật của mình vào hậu huyệt của anh, gã đã sẵn sàng rồi nhưng anh lại là chuyện khác.

"Em vào nhé."

Youngbin nghe tới đây lại sợ tới mức run lẩy bẩy, là do sợ hay do lạnh anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết nắm chặt lấy ghế, gật đầu ra hiệu đồng ý và chậm rãi tiếp nhận thứ to lớn kia vào bên trong mình. Toàn thân giờ đã đổ mồ hôi lạnh, Youngbin chuyển sang nắm chặt lấy vai gã, gằn từng tiếng khẽ khi gã đã nằm toàn bộ bên trong anh. Seokwoo cho dù muốn bắt đầu di chuyển tới phát điên cũng không cho phép bản thân mình nóng vội tới vậy, gã cũng không biết mình đã run rẩy từ khi nào, chỉ chợt phát hiện ra giọng mình như lạc cả đi khi gã hỏi anh.

"Anh... Em... Em bắt đầu nhé."

Youngbin không đáp, mắt anh nhắm nghiền như chờ đợi những gì sắp xảy ra. Mất một lúc lâu mới dám "Ừm" một tiếng khe khẽ và đón nhận cú thúc đầu tiên của gã. Cả cơ thể bị đẩy ngược lên trên, bên trong bị lấp đầy đột nhiên trống rỗng không khỏi gây cho anh cảm giác hụt hẫng. Nhưng rồi khoảng trống đó cũng nhanh chóng được bù đắp khi gã tiến vào bên trong anh một lần nữa.

"Nếu đau thì cứ bảo em nhé?"

Từng nhịp đẩy ngắn nhưng mạnh khiến đầu óc Youngbin mụ mị cả đi, cảm giác đau nhức nhưng vẫn đầy khoái cảm khiến cho anh chẳng còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Mỗi lần Seokwoo tiến vào bên trong là lại một lần cổ họng Youngbin bật ra những tiếng rên khe khẽ, và việc này khiến Seokwoo trở nên cuồng nhiệt hơn. Cảm giác lén lút này, cả việc anh ở đây bên dưới gã, cố nén những tiếng rên rỉ của mình để không bị ai phát hiện ra. Toàn bộ đều khiến đầu óc của Seokwoo trở nên mơ hồ và tất cả những gì gã muốn làm chính là cùng anh ân ái cho tới khi cả hai sức cùng lực kiệt. Youngbin đột nhiên nắm lấy vai gã và van nài, quả thực làm Seokwoo muốn mạnh bạo hơn nữa.

"Ôm... Ôm..."

Seokwoo ngay lập tức chiều theo ý anh, gã sà xuống ôm anh vào lòng và để anh ôm chặt lấy mình không rời. Một lần nữa, gã chạm môi mình lên môi anh và dẫn anh vào một nụ hôn đầy đê mê. Youngbin giờ đây cũng chẳng còn gì để ngại ngùng nữa, anh ôm lấy hai bên má gã và đáp lại nụ hôn của gã một cách cuồng nhiệt. Lẫn trong tiếng thở dốc, gã thì thầm.

"Em yêu anh."

Youngbin không đáp, chỉ trả lời gã bằng một nụ hôn khác.

Anh không muốn trả lời gã, cũng bởi đã biết câu trả lời sẽ khiến gã tổn thương. Là Youngbin lo lắng cho cảm xúc của gã hay nghĩ rằng một Kim Seokwoo sứt sẹo sẽ khiến công cuộc trả thù của anh không được thuận lợi, anh cũng không biết nữa.

Trong lòng anh vẫn còn bóng hình của một Kim Seokwoo bé nhỏ thuở xưa cũ, một Kim Seokwoo mong manh và cảm tưởng như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Một Kim Seokwoo nhỏ bé để anh cõng trên lưng và cười đầy ngây thơ khi nói chuyện với anh, một Kim Seokwoo như thế...

Kim Seokwoo đó cũng là lí do cho cuộc sống cơ cực của anh những ngày tháng sau đó, vậy mà anh lại chẳng thể giận gã.

Kim Youngbin nhân hậu tới mức đó sao? Anh chẳng nghĩ mình là người nhân hậu, chỉ là trong anh vẫn còn gì đó nuối tiếc quá khứ. Có phải lúc đó là những khi hiếm hoi anh cảm thấy hạnh phúc không? Đó có phải là khi anh vẫn còn định nghĩa được gia đình là gì không?

Đừng nực cười như thế! Chính là cái gia đình đó đã ruồng rẫy anh mà.

Tuy vậy, anh vẫn muốn nhận được một chút yêu thương. Từ họ, từ cậu, hay là từ gã, ai cũng được, sau cùng điều anh mong muốn vẫn là nhận được tình yêu, từ bất kì ai.

Một ai đó có thể yêu thương anh, yêu anh vì anh là chính bản thân mình chứ không phải giả vờ làm một ai đó khác.

Không cần phải giả vờ ổn, không cần phải luôn tươi cười, cũng không cần phải làm một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa, ai cũng được.

Youngbin chỉ muốn được yêu thôi.

"Đừng nói gì cả."

Anh thì thầm, và cảm nhận cái ôm của gã thật chặt. Seokwoo rùng mình rồi bắn vào trong anh, nhưng đối với gã như vậy vẫn là chưa đủ. Gã dịu dàng thả anh nằm xuống nệm ghế và nhìn anh mơ hồ hướng ánh mắt lên trần xe. Seokwoo xoa nắn hai bên eo rồi xuống hông của anh, thứ nằm bên trong anh kia vẫn chưa chịu xuôi xuống, dường như vẫn còn muốn thêm nữa.

"Một lần nữa nhé."

Youngbin dù mệt mỏi tới rã rời chân tay vẫn gật đầu đồng ý với gã, để gã bắt đầu một trận mây mưa mới. Trong lòng tự hỏi không biết đây có thực sự là điều mình mong muốn không, liệu cái giá anh đang phải trả có thực sự nên trả hay không?

Đây có thực sự là tình yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top