Chương 46: Dối trá

Taeyang của Kim Youngkyun, không biết từ khi nào đã trở thành như thế này.

Trong kí ức của hắn, cậu là người có đôi mắt trong vắt ngây thơ nhưng đầy cương nghị, là người tuy nhẫn nhịn hắn nhưng nếu hắn dám nói anh của cậu thì dù nửa lời cậu cũng sẽ không để yên. Taeyang là người dịu dàng nhất, quan tâm nhất, là người đầu tiên hứa với hắn rằng sẽ không để hắn cô đơn ra đi.

Còn Taeyang bây giờ sẽ cười với hắn, sẽ nói với hắn vài câu khách sáo xen lẫn mỉa mai, nhưng tuyệt nhiên sẽ không quan tâm hắn cảm thấy ra sao hoặc sợ hãi điều gì. Cậu thờ ơ với hắn, thờ ơ với tất cả, như thể thiếu đi mất ý chí sống, Taeyang mà hắn thấy giờ đây chẳng còn hoàn chỉnh, chẳng còn là Taeyang mà hắn từng biết nữa.

Nhưng hắn là ai mà có quyền nhớ nhung chứ?

"Những gì anh nói đã luôn là sự thực?"

Không biết Hwiyoung đã dành bao lâu để suy nghĩ, cũng không biết đã bao đêm trằn trọc, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Hắn hỏi Taeyang, nhìn cậu mỉm cười nhạt nhẽo hỏi.

"Chuyện gì?"

"Chuyện với Chanhee."

Taeyang nhếch mép, thở dài ra một tiếng rồi nhấp thêm một ngụm trà dâu trước khi quay lại với cái áo len sắp đan xong, tới một lần ngẩng mặt lên nhìn hắn cũng không làm.

"Bây giờ chuyện đó có thực hay không còn quan trọng gì sao?

Dù sao chuyện gì Hwiyoung cũng đã làm rồi.

Dù sao cũng đã quá muộn rồi, có muốn cũng chẳng kịp sửa chữa gì nữa.

"Rất quan trọng."

Hwiyoung vẫn kiên quyết nhưng Taeyang lại chẳng hề để tâm đến chuyện đó. Cậu chỉ "Hửm" một tiếng rồi không nói gì nữa, hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của hắn ở ngay đối diện. Hwiyoung cũng chẳng phải là một người kiên nhẫn, sau một lúc đã tiến tới nắm tay cậu mà hỏi lại.

"Là thực? Toàn bộ?"

Taeyang nhìn hắn với đôi mắt mờ đục như thể của một người đã chết, chậm rãi đáp.

"Thật. Toàn bộ."

Những gì Hwiyoung sợ hãi cũng theo đó mà hóa sự thực, toàn bộ.

Là chính hắn đã hủy hoại cậu. Là chính hắn đã bóp chết ánh mặt trời rực rỡ nhất. Là chính hắn tự đem đến cho mình cái chết cô độc.

Hwiyoung muốn chạy trốn, nhưng lại chẳng biết chạy đi đâu, cũng thừa biết rằng mình không thể. Ngoại trừ đối mặt với sự thực này ra, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Hắn cứ đứng đó đó ngơ ngẩn, sau cùng cũng rời đi mà không nói thêm lời nào. Mà Taeyang cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, hắn có nhận ra sự thực hay không thì tất cả cũng đã quá muộn rồi. Chẳng còn đường quay lại nữa, cả cậu và hắn, cả hai đều đã đi quá xa để hối hận rồi.

⬦⬧⬦

Taeyang đem chiếc áo len đã đan xong tới trước mộ của anh, trước khi đặt xuống còn phủi đi lớp tuyết đã bao phủ lên bia mộ. Tuyết làm mặt đất trở nên ẩm ướt vậy nên muốn ngồi cũng không thể, Taeyang chỉ còn cách đứng đó, cầm ô dưới trời tuyết rơi đầy mà bắt đầu độc thoại, cầu mong anh ở trên trời cao có thể nghe thấy cậu.

"Hôm trước Hwiyoung hỏi em mọi chuyện rốt cuộc có phải là sự thực hay không. Quả thực em mong là không, rằng tất cả mọi chuyện hôm đó và từ đó về sau, toàn bộ đều là một cơn ác mộng dài, nhưng thật đáng tiếc tất cả đều là sự thực."

"Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì giờ anh vẫn sẽ còn ở đây với em. Anh biết không, chỉ cần còn có anh, mọi chuyện dù có khó khăn tới mức nào em vẫn sẽ có đủ dũng khí để vượt qua. Không còn anh ở đây, em... mọi chuyện..."

Mới nói được mấy câu mà nước mắt đã chực trào, Taeyang tự trách bản thân đã quá mềm yếu. Cậu vội vã quẹt tay qua mắt như thể sợ anh nhìn thấy mình rơi lệ, cố cười, dùng giọng điệu vui vẻ nói tiếp bởi vờ như mình đang ổn đã luôn là cách mà cậu đối diện với anh.

Cuối cùng cả anh lẫn cậu đều không thành thật với nhau. Taeyang tự hỏi rằng rốt cuộc ngày đó nếu ngay từ ban đầu cậu nói với anh mọi chuyện thì kết quả có khác hay không? Cậu chưa từng nói với anh những khó khăn mà mình đang phải trải qua và anh cũng vậy. Vậy nên khi sự thật được phơi bày cả anh và cậu đều không thể đối mặt với nó mà không cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là khác với anh, Taeyang chọn ở lại, không phải vì cậu muốn, mà là cậu sẽ không ra đi khi kẻ hủy hoại cuộc đời bọn cậu vẫn còn đang sống nhởn nhơ, tận hưởng cộc đời mà bọn chúng không xứng đáng có được.

Taeyang cứ đứng ở đó huyên thiên về mấy ngày gần đây, về chuyện ở chỗ làm lẫn ở nhà họ Kim như vậy cũng đã được hơn 1 giờ đồng hồ. Trời mùa đông tối rất nhanh, mới 6 giờ chiều mà xung quanh đã lên đèn, Taeyang không còn cách nào khác đành phải quay trở về nhà họ Kim.

"Em sẽ quay lại thăm anh sớm."

Trên quãng đường trở về nhà họ Kim, không biết Taeyang đã có bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn mà dù có cố tới mấy cũng chẳng thể tống chúng ra khỏi đầu. Đèn đường chỗ này chớp tắt một lúc rồi tắt hẳn, cậu cũng không biết vì sao mình lại chọn chỗ này để dừng xe nữa, chỉ là bây giờ chuyện ở dưới ánh sáng làm cậu có chút bức bối khó chịu. Cả ngày chôn chân trong phòng làm việc, bận tới mức thời gian để than vãn cũng không có, nhưng có khi Taeyang lại thích như vậy hơn. Chỉ cần để bản thân rảnh rang một chút liền suy nghĩ linh tinh cả đống chuyện không sao dừng được.

Chính là cậu sợ bản thân có thời gian suy tư, sẽ lại có thời gian đau khổ buồn bã.

Rằng Hwiyoung hỏi cậu chuyện kia, có phải hắn đã hối hận rồi không?

Rằng rốt cuộc cậu mở hàng hoa cùng với Chanhee, có phải giữa hai người đã hình thành một mối quan hệ nào đó không?

Có phải cậu đang đi chệch hướng không? Có phải cậu đang mềm lòng không? Đáng lẽ ra cậu phải chôn giấu Yoo Taeyang thật kĩ để toàn tâm toàn ý báo thù, vậy mà cậu lại để những giây phút yếu đuối làm phân tâm.

Chỉ là những lúc cùng Chanhee làm việc ở cửa hàng hoa quả thực làm cậu thấy bình yên vậy nên bây giờ bảo cậu từ bỏ quả thực cậu cũng không nỡ.

"Sao hôm nay anh lại về muộn vậy?"

Cũng không biết vì sao Kim Hwiyoung lại chờ cậu trở về. Đích thân hắn ra đón cậu, còn đứng chờ cậu ở hầm để xe rồi lẽo đẽo đi theo cậu hỏi như vậy. Taeyang càng nghĩ đến những suy nghĩ mềm yếu của mình lại càng thấy căm ghét liền mỉa mai hỏi lại Hwiyoung.

"Cô Haerin đâu? Hai người có vấn đề gì à? Để cậu dư dả thời gian ở đây hỏi tôi mấy câu dư thừa?"

Cứ tưởng Hwiyoung sẽ thẹn quá mà tức giận phản bác lại cậu như thường lệ, chẳng ngờ hắn không những không tức giận mà còn đưa tay định nắm lấy tay cậu, giật mình cảm thán một câu.

"Tay anh lạnh quá!"

Mấy chuyện cỏn con như này cậu còn cần hắn quan tâm sao?

Taeyang ghét bỏ nhìn hắn giống một con chó đang vẫy đuôi ra sức lấy lòng chủ nhân sau khi làm sai một chuyện gì đó, nghĩ một lúc lại thấy nực cười thì đúng hơn.

Là hắn biết mình sai nên giờ muốn đối tốt với cậu để bớt cảm thấy tội lỗi.

Thật đáng tiếc, Taeyang chẳng thể nhận lấy chút thành ý này của hắn.

Cậu định nói gì đó nhưng rồi suy nghĩ kiểu gì lại không nói nữa.

Thực ra để hắn nghĩ rằng cậu chấp nhận tha thứ cho hắn cũng không phải ý tồi. Taeyang cần hắn nghĩ rằng cậu vô hại hết mức có thể để khi cậu hoàn thành kế hoạch của mình, hắn sẽ tuyệt vọng đến mức sống không bằng chết.

"Anh ăn tối chưa?" Hắn ta tiếp tục hỏi han dồn dập, cảm tưởng như đang dốc hết tâm trí ra mà quan tâm tới cậu vậy. Taeyang cũng không từ chối, chỉ dịu dàng đáp.

"Tôi chưa. Nếu cậu cũng chưa thì cùng tôi dùng bữa luôn."

Nhìn hai mắt Hwiyoung ánh lên niềm vui sướng quả thực làm Taeyang muốn phá lên cười. Là hắn đang hạnh phúc vì cái gì vậy chứ? Nghĩ rằng chỉ cần vài câu hỏi han quan tâm thì mọi chuyện hắn làm từ trước đến nay cậu sẽ bỏ qua hết sao? Là Kim Hwiyoung đã quá ngây thơ rồi.

Những ngày tháng hắn ta dằn vặt cậu, Taeyang nhất định sẽ không quên.

Anh trai cậu vì ai mà phải ra đi tức tưởi như vậy, Taeyang dù có chết cũng sẽ không quên.

Hwiyoung đi trước để Taeyang theo sau. Đột nhiên lại nhớ tới ngày xưa đã từng thấy bóng lưng gã đàn ông này thật rộng lớn, đáng dựa dẫm, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy suy nghĩ đó thật đáng buồn nôn. Thời gian quả thực đã thay đổi mọi thứ, những suy nghĩ trước kia của Yoo Taeyang giờ đây nghe thật ngu xuẩn và nông cạn, những niềm tin trước kia của Yoo Taeyang giờ đây nghe thật kệch cỡm và ngớ ngẩn biết bao. Cậu thầm tự hỏi bản thân ngày xưa sao có thể sống ngây thơ như vậy, nhưng rồi câu trả lời lại chỉ càng khiến cậu đau lòng hơn.

Không phải là vì anh đã bao bọc, bảo vệ cậu khỏi thế gian tàn nhẫn đó sao?

Không phải là bởi vì mỗi khi mọi chuyện quá khó khăn, cậu đã luôn có anh để tìm về và được vỗ về hay sao?

Anh bảo vệ cậu, nhưng cậu lại chẳng thể bảo vệ anh. Anh che chở và là bến đỗ bình yên của cậu, nhưng cậu lại chẳng thể đem lại bình yên cho anh. Mối quan hệ này quả thực mất cân bằng, là Taeyang chỉ có thể nợ anh ngàn vạn lời xin lỗi và hối tiếc, mà anh vẫn cứ tiếp tục cho đi để cứu giúp lấy Taeyang cho tới khi anh chẳng còn có thể nữa.

Taeyang cũng muốn trở thành bến đỗ của anh, nhưng cậu chỉ có thể đem đến cho anh khổ đau và tuyệt vọng, tới mức anh phải chọn cách rời bỏ thế gian này để bảo vệ cậu.

"Dạo này cậu đã có tiến bộ rồi, vậy nên tôi đang tính đề nghị anh Seokwoo cho cậu một chỗ trong phòng Marketing."

Taeyang cũng không ngại nâng đỡ Hwiyoung một chút nếu đó là yếu tố cần thiết để hắn ta tin tưởng cậu.

"Thật tốt khi có thể thấy cậu tiến bộ. Tôi rất mong chờ vào những thành quả tiếp theo của cậu."

Hwiyoung không giấu được niềm vui sướng liền nở một nụ cười hạnh phúc, cũng không ngại nhìn vào mắt cậu nữa. Thật tuyệt khi được ai đó công nhận, nhất là khi sự công nhận đó đến từ Taeyang, cậu và Seokwoo là hai người mà Hwiyoung mong đợi nhất.

Chỉ là trong mắt Taeyang, nụ cười này của hắn mới thật kinh tởm làm sao.

Cậu kinh tởm hắn, kẻ đã biến cuộc đời cậu thành địa ngục, giờ đây lại thấy hạnh phúc khi nhận được một lời khen từ cậu. Hắn ta vẫn còn mong mỏi được công nhận hay khen ngợi sao, nhất là từ cậu, hắn ta còn mong rằng cậu sẽ dành cho hắn những lời tốt đẹp sao?

Sau khi đã hủy hoại cậu, Hwiyoung còn mong rằng cậu có thể đối xử với hắn tốt đẹp vẹn nguyên như thuở ban đầu sao?

Không biết là Hwiyoung quá ngu xuẩn hay ngây thơ nữa.

Taeyang kéo lên một nụ cười giả tạo, cùng hắn dùng bữa, cùng hắn nói chuyện phiếm, từng câu từng chữ đều dối trá, cuộc nói chuyện này khiến cậu ngột ngạt, nhưng Taeyang vẫn tiếp tục. Bởi cậu sẽ đóng màn kịch này với hắn tới khi hắn sắp chết mới thôi, để thời khắc hạ màn cũng là thời khắc Kim Hwiyoung từ giã cõi đời này, có vậy cậu mới thỏa lòng.

Nụ cười hạnh phúc này của Kim Hwiyoung, Taeyang sẽ khắc cốt ghi tâm, để cậu biết rằng một kẻ dù làm bao chuyện độc ác vẫn có thể nở nụ cười mãn nguyện tới vậy, để cậu biết rằng hắn ta dù một chút cũng không cảm thấy hối hận.

Vậy nên Taeyang dù chỉ một chút cũng không được lung lay, phải nhớ rằng Kim Hwiyoung chính là lí do vì sao cậu ở đây và như này.

"Tôi rất vui khi cậu có thể tiến bộ như vậy."

Yoo Taeyang, toàn bộ đều là dối trá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top