Chương 45: Hối hận

Taeyang hiện tại đang nắm trong tay 13% cổ phiếu của Sangje, một con số không hề nhỏ nếu chỉ xét đến vị trí phó giám đốc nhân sự như cậu. Cũng là do cậu nắm thóp được nhà họ Kim, biết được nhiều điều họ muốn che giấu.

Giờ đây còn biết được chuyện cơ ngơi Sangje được như ngày hôm nay cũng là do ngày xưa anh Youngbin bao che cho gã mới có được.

Đừng trách cậu lợi dụng Seokwoo, ngay từ ban đầu vốn dĩ đã chẳng có bất cứ ai ngoài cậu có tư cách gặp anh rồi. Chỉ là cậu nghĩ nếu để gã tới thăm mộ anh, để gã ở đó một mình tâm sự không chừng lại biết thêm được một bí mật động trời nào đó, ai ngờ lại thành công như vậy. Máy nghe lén chỉ cần một cái chạm nhẹ là đã có thể gắn được rồi, mà lấy lại thì cũng dễ dàng thôi.

Nhưng những chuyện như này cũng không thể lấy ra uy hiếp Seokwoo được, không chừng lại phản tác dụng. Ít ra giờ gã ta vẫn đang nghiêng về phe cậu hơn là Hwiyoung, không nên đánh mất sự ưu ái đó nếu chưa nắm chắc phần thắng trong tay.

Và đó chưa phải là tất cả những gì Taeyang cần quan tâm lúc này, bởi cửa hàng hoa không thể tự mở và vận hành được.

"Anh, cái này để ở đâu?"

"Cái đó để ở trên bàn đằng kia đi."

"Anh, cái này bày như thế nào?"

"Để tôi bày. Cậu ra xếp lại mấy chậu hoa trước cửa đi."

Cứ như thế mà hết một ngày cuối tuần của Taeyang, vậy mà cửa hàng vẫn chưa sẵn sàng khai trương. Còn Taeyang và Chanhee thì đã thấm mệt vì chưa thuê được nhân viên nên mọi công việc đều do một tay hai người lo. Tuy nhiên nhờ công sức cố gắng của hai người mà cửa hàng hoa giờ đây cũng đã tạm thành hình rồi. Nhận thấy một phần công việc cũng đã xong mà trời cũng đã xẩm tối, Taeyang cẩn thận chỉnh lại chậu cây xương rồng bày trên quầy thanh toán mà nói với Chanhee.

"Cậu về trước đi."

"Làm sao em để anh lại một mình được. À! Hay là mình đi nhậu không!? Em bao."

Taeyang nhíu mày nhìn Chanhee rồi lại nhìn xung quanh ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng cũng quyết định.

"Cậu để tôi bao thì tôi đi."

"Ồ thật sao!? Nói trước sức ăn của em không nhỏ đâu nhé."

Taeyang chỉ mỉm cười rồi khóa cửa hàng sau đó cùng Chanhee đi tới một quán thịt nướng là chỗ quen của em, cách đó cũng không xa.

"Chỗ này là bí mật, chỉ ai em thích lắm em mới dẫn đi thôi đấy!"

"Vậy đã có ai khác trước tôi chưa?"

Taeyang hỏi đùa, tưởng rằng Chanhee vẫn sẽ như thường lệ, buông ra mấy câu tán tỉnh rằng chỉ có mình cậu thôi hay cậu là duy nhất gì đó. Nhưng Chanhee chỉ cười, hai gò má ửng hồng rồi thì thầm trước khi vào nhận phòng ăn làm Taeyang đứng đó bàng hoàng tới độ phải có người nhắc mới bám theo Chanhee.

"Có một người."

Taeyang như vậy mà lại muốn biết người đó là ai.

Taeyang như vậy mà lại tò mò tới mức cứ ngồi ngơ ngẩn cả buổi, đoán xem rốt cuộc đó phải là người đặc biệt tới mức nào. Thành ra uống hết lon bia thứ 3 rồi vẫn chưa muốn dừng lại, từ chỗ ngồi đối diện bây giờ đã đổi sang ngồi sát cạnh Chanhee rồi. Say tới mức ăn nói cũng bắt đầu mất kiểm soát, vậy mà vẫn khui thêm lon thứ 4 tiếp tục uống.

"Nè, là ai vậy?"

Taeyang lè nhè, không biết đã hỏi câu này lần thứ bao nhiêu rồi, vậy mà vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.

Chợt nhận ra bản tính kiên cường, chịu khó của Taeyang cũng có thể áp dụng trong nhiều trường hợp.

"Em không nói."

Chanhee chỉ muốn người kia bám mình mãi như này, liền mỉm cười ranh ma đáp. Taeyang nghe Chanhee từ chối thì rất không bằng lòng, nốc thêm một ngụm bia lớn nữa rồi ra giá.

"Vậy... Phải làm gì... Cậu mới cho tôi biết...?

Taeyang như vậy mà lại hạ mình tới mức này chỉ để biết "người đó" của Chanhee là ai.

"Anh hôn em đi, thì em sẽ nói cho anh biết."

Taeyang dù say nhưng ít ra vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra yêu cầu quá đáng này của Chanhee, vậy nên cậu ngay lập tức đẩy em ra, còn mắng.

"Cậu dám!?"

Chanhee chỉ lắc đầu cười khổ nhìn người kia nốc cạn lon bia thứ 4 và mò tay sang lon bia thứ 5. Đã tính cản cậu lại nhưng biết rằng chẳng có mấy dịp được thấy Taeyang say nên lại thôi. Hơn nữa em cũng muốn cậu được thoải mái một chút, những ngày tháng qua cậu đã quá căng thẳng rồi.

Chanhee phát hiện ra, bình thường Taeyang xa cách như vậy, nhưng khi say rồi liền biến thành một con người khác. Không ngại ngồi cạnh em, cũng không ngại tựa vào em thân mật như vậy. Ngay cả ngữ điệu khi say cũng thay đổi, âm thanh phát ra líu lại với nhau, Kang Chanhee không biết từ khi nào đã biết thành Chani rồi.

Làm Chanhee dù muốn cũng chẳng đành ngăn Taeyang uống thêm lon bia nữa.

"Cậu nói xem. Vậy tôi phải làm gì... cậu mới nói... cho tôi biết..."

Nói chuyện được một lúc, Taeyang lại quay lại chủ đề này, không khỏi khiến Chanhee bật cười với độ dai dẳng của Taeyang. Một khi cậu đã muốn biết cái gì, nhất định phải biết cho bằng được, dù say đến mức buông bỏ tất cả phòng bị vẫn sẽ không quên.

"Hôn em đi."

Chanhee cũng không ngại lặp lại đề nghị của mình. Dù say nhưng nghe tới đây Taeyang liền ngồi thẳng dậy, lồm cồm bò về chỗ của mình. Cậu nhìn Chanhee một lúc, nheo nheo mắt, sau cùng lại kì kèo.

"Ra giá khác đi."

Chanhee bật cười. Không ngờ cũng có ngày Chanhee trêu Taeyang mà không bị người kia mắng, còn được nghe người kia e thẹn đòi ra giá khác. Thôi được, cũng là vì Taeyang đã xuống nước trước.

"Vậy thơm em một cái cũng được."

Taeyang cảm thấy cái giá này vẫn còn quá đắt nên lắc đầu quầy quậy xem chừng không đồng tình. Chanhee thấy vậy cũng không thoái lui thêm nữa, chỉ nhún vai xem chừng tiếc nuối rồi tiếp tục ăn.

"Vậy thì thôi vậy."

Làm Taeyang từ đó đến cuối bữa ăn cứ bồn chồn không yên.

Vốn dĩ biết cũng chẳng đem thêm cho Taeyang chút lợi lộc nào, chỉ là tò mò muốn biết vậy thôi. Cậu cứ tưởng nếu chỉ là tò mò đơn thuần như vậy thì cậu sẽ nhanh chóng bỏ được nó ra khỏi đầu thôi, ai ngờ nó lại làm cậu đứng ngồi không yên như này.

Cậu cứ tưởng càng say cậu sẽ càng bỏ quên đi chuyện này, ai ngờ càng say cậu lại càng hiếu kì, càng liều lĩnh hơn.

"Thôi mà... Nói cho tôi biết... Không được sao...?"

Cũng không biết vì sao mà Taeyang này lại nhất quyết phải biết được người quan trọng kia của Kang Chanhee rốt cuộc là ai.

"Chani à..."

Vì sao chỉ vì chuyện này mà Taeyang phải xuống nước nài nỉ cầu xin Chanhee, cậu cũng không biết nữa.

Chỉ biết là Taeyang đã xin xỏ tới gãy cả lưỡi mà vẫn bị Chanhee từ chối.

Cũng đã uống hết tới lon bia thứ 10, Chanhee không cho cậu uống thêm nữa liền khiêng cậu ra xe chở về nhà. Trên đường về, Taeyang ngồi dựa vào Chanhee, đôi lúc còn rúc vào người em như một con mèo nhỏ quả thực vô cùng đáng yêu. Chanhee cũng thầm cảm ơn quyết định gọi tài xế riêng của mình, để có thể ngồi cạnh Taeyang, để cậu dụi đầu vào lòng thân mật dễ gần như thế này.

Chỉ có điều say tới mức mã số khóa cửa để vào nhà là gì cũng không nhớ nữa.

Không biết vì lí do gì mà đúng lúc đó Hwiyoung lại từ trong nhà bước ra. Trông thấy cả hai đang đứng ngoài hắn liền ra hiệu cho hầu gái mở cổng, còn mình cũng vội vã chạy ra đón.

"Say quá quên luôn mã mở cổng."

Chanhee cười, đỡ lấy Taeyang đang ngả nghiêng, chầm chậm dìu cậu tiến vào nhà. Hwiyoung nhất thời không biết nên nói gì, cứ đi theo sau như vậy mà ậm ừ mãi, cuối cùng chỉ hỏi được một câu.

"Hai người đi uống với nhau?"

Mối quan hệ giữa Chanhee và Taeyang, Hwiyoung cũng không biết phải gọi tên nó thế nào nữa.

Nếu như Taeyang đã nói dối hắn thì việc hai người đi uống với nhau còn có chút hợp lý.

Còn nếu Taeyang nói thật, thì chẳng phải phải cậu nên căm ghét Chanhee tới tận xương tủy sao?

Hwiyoung cũng đã nhiều lần nghĩ về chuyện này, rằng rốt cuộc giữa Chanhee và Taeyang, ai mới là kẻ nói dối

Chỉ là không hiểu sao, càng suy nghĩ kĩ, Hwiyoung lại càng có cảm giác người như Taeyang không thể nói dối.

Cuối cùng lại sợ nhận ra bản thân đã mắc sai lầm tới mức băn khoăn cũng đã được 2 năm mà chưa dám hỏi thẳng Chanhee. Hắn sợ gặp Chanhee, cũng sợ xác thực lại với Taeyang.

Căn bản là sợ đã sai trái tới mức không cứu vãn được nữa rồi.

Hắn cứ vậy, đi sau hai người họ tới cửa nhà.

Hắn cứ vậy, giương mắt nhìn Taeyang đột nhiên quay sang hôn lên má Chanhee một cái thật dài và kêu.

Taeyang nghiêng ngả, hôn Chanhee một cái như vậy, còn nhấn môi mình lên Chanhee thêm mấy cái nữa mới lèm bèm được vài từ.

"Vậy là... cậu phải... nói cho tôi biết..."

Chanhee cứ vậy ngơ ngẩn nhìn Taeyang, dường như vẫn chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra. Lúc nhận ra thì mặt đã đỏ như trái cà chua, hai má hình như nóng ran, mà mắt dường như cũng hơi rớm lệ, hẳn là đã cảm động tới phát khóc rồi. Chanhee giữ chặt lấy eo Taeyang, miệng cứ ấp úng mấy chữ vô nghĩa, cuối cùng cũng hoàn hồn không nhịn được mà nở một nụ cười đắc ý. Không ngờ chỉ là trêu Taeyang một chút mà nhận lại được một món quà lớn như vậy, Chanhee biết sau này phải làm gì rồi.

"Là anh họ của em, Lee Sanghyuk."

Taeyang cũng không có vẻ gì là thất vọng với câu trả lời này, gật gật đầu xem chừng đã tiếp thu. Không hiểu Taeyang đã ngẫm nghĩ điều gì mà lại áp hai tay lên má Chanhee, cong mắt cười nhìn em mà hỏi.

"Như vậy... là cậu vẫn còn yêu tôi?"

Chanhee thầm nghĩ, Taeyang quả thực quá biết đùa rồi.

Chẳng lẽ nhất định phải biết "người đó" là ai là vì thấy ghen sao?

Tại sao lại cứ cho em cơ hội hy vọng như vậy chứ?

Nhưng chẳng phải như vậy thật tuyệt sao?

Cuối cùng thì Taeyang cũng đã mở lòng với em rồi.

Chanhee cũng không kiêng nể, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Taeyang, hơi nghiêng mặt hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu mà thì thầm.

"Em lúc nào cũng yêu anh."

Nhận được câu trả lời này, Taeyang cười lớn, vỗ bồm bộp vào vai Chanhee rồi loạng choạng bỏ vào trong nhà, để mặc Chanhee đứng đó với Hwiyoung còn đang ngơ ngẩn trước cảnh tượng vừa diễn ra.

Rốt cuộc là giữa hai người này có chuyện gì vậy chứ?

Hwiyoung dù vắt óc ra nghĩ vẫn không thể hiểu nổi. Không thấu tỏ nổi rằng rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người này là như thế nào.

Rằng rốt cuộc đâu mới là sự thật.

"Mày... yêu Taeyang sao?"

Hwiyoung cũng không biết mình đã lấy đâu ra dũng khí để hỏi Kang Chanhee câu này.

Như thể cảnh tượng vừa rồi đã tiếp thêm cho hắn động lực to lớn vậy. Để Hwiyoung không làm một tên hèn nhát trốn tránh sự thực nữa.

Cũng không biết rốt cuộc hắn có muốn biết sự thực hay không.

Chỉ là ngay lúc này đây, hắn ta đang cảm thấy sợ hãi tới mức từng hơi thở như nghẹn lại. Hắn ta muốn sự thực sao? Hay là hắn ta muốn một câu trả lời có thể làm hắn yên lòng? Hắn chỉ là không muốn cảm thấy tội lỗi thôi sao?

Nếu bây giờ, Chanhee nói "Không", thì Hwiyoung sẽ phản ứng như thế nào chứ?

Trường hợp này căn bản không thể xảy ra, bởi hắn ta vừa chứng kiến bằng hai mắt mình, nghe bằng chính đôi tai này, rằng Chanhee bảo rằng em yêu Taeyang, lúc nào cũng yêu Taeyang,

Câu trả lời chỉ có thể là "Phải. Đúng là như vậy."

Nhưng chính vì vậy, nên Hwiyoung mới lo sợ. Lo sợ rằng vì thế mà Chanhee đã nói dối hắn. Để có thể có được Taeyang, để chia rẽ hai người, Chanhee đã nói dối.

Hwiyoung liệu có sẵn sàng đối mặt với sự thực này hay không?

Chanhee chỉ nhìn hắn, mỉm cười, như thể biết rằng hắn đã tự mình hiểu ra mọi chuyện rồi vậy.

"Khi đó... Mày nói dối tao?"

Hwiyoung không muốn tin rằng Chanhee có thể đem chuyện đó ra để nói dối hắn, nhưng Chanhee chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Không hề trốn tránh, em quay ra đối diện với hắn, thẳng thắn đối mặt.

"Phải. Khi đó vì muốn chia rẽ mày và Taeyang, tao đã nói dối."

"Vậy mày đã thực sự..."

"... Phải. Tao đã cưỡng hiếp anh ấy."

Chanhee không có quyền trốn tránh tội lỗi của mình.

Nếu em muốn đồng hành cùng Taeyang, điều đầu tiên em cần phải làm là đối mặt với những gì mình đã gây ra và giải quyết nó.

Điều đầu tiên em cần làm là thành thật.

Em chẳng thể nói rằng Hwiyoung ít hay nhiều tội lỗi hơn em, Đây chẳng phải là một cuộc đua, mà Taeyang cũng chẳng cần ai trong số hai người bọn em trong cuộc đời để cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là đã xuất hiện rồi thì cố gắng khiến cho cậu vui vẻ một chút, làm cậu cười, như vậy thôi cũng đã là một thành tựu rồi, Chanhee nghĩ vậy.

Không phải là tổn thương Taeyang tới mức này.

"Tại sao mày lại làm vậy?"

Thật kỳ lạ, Hwiyoung cũng không nóng nảy hấp tấp như thường lệ, chỉ đứng đó, bình tĩnh hỏi lại như vậy.

Trong đáy mắt của hắn không giấu được sự thất vọng.

Chanhee ngửa mặt nhìn lên trời, không nén được thở dài ra một tiếng như rủa thầm quyết định ngu ngốc của bản thân mình khi đó. Cho dù bây giờ có hối hận thì cũng chẳng ích gì, cho dù có nói "Xin lỗi" bao nhiêu lần đi nữa cũng đâu thể thay đổi được gì.

Chỉ có thể dùng hành động thay cho lời nói, giúp đỡ Taeyang. đồng hành cùng cậu vượt qua khó khăn mà thôi.

Cho dù mục đích của Taeyang có là hủy hoại Chanhee đi nữa thì em cũng sẵn sàng chấp nhận.

"Vì tao là thằng khốn ích kỷ."

Nghe được câu trả lời này của Chanhee, Hwiyoung cũng không còn mặt mũi nào để hỏi thêm nữa.

Em đã thẳng thắn đối diện với lỗi lầm của mình như vậy, cũng không ngại thừa nhận sai trái của bản thân mình như vậy, một kẻ hèn nhát như Kim Youngkyun còn mặt mũi nào để tiếp tục hỏi em sao?

Lúc nào cũng vậy, là Kim Youngkyun thua kém người khác.

Cho dù cố gắng tới đâu, vẫn cứ là xếp sau người ta một bậc. Cho dù đã tự nhủ phải thay đổi, phải trở thành một con người mới khá hơn trước kia, cuối cùng vẫn là tụt lại phía sau.

"Không phải là tôi khá hơn, mà là cậu kém đi."

Cuối cùng vẫn là họ tiến lên phía trước, bỏ lại hắn phía sau.

Vẫn là hắn cố níu lấy những hình bóng xưa cũ của họ, cố gắng tin rằng họ vẫn là những con người của quá khứ, vẫn là những người hắn tuyệt vọng lưu giữ trong ký ức.

Vẫn là Kang Chanhee bật khóc khi kể với hắn về quá khứ đau khổ. Vẫn là Yoo Taeyang dịu dàng hôn lên mái đầu hắn an ủi, hứa sẽ không để hắn cô đơn một mình.

Sau cùng chỉ có một mình hắn hoài niệm, còn họ đã vội vã bỏ xa hắn rồi.

"Xin lỗi vì đã nói dối."

Chanhee nhìn thẳng vào mắt Hwiyoung mà nói như vậy, quả thực khiến hắn muốn rủa Chanhee cả ngàn lần, mà cũng cảm thán vì sao em có thể dũng cảm tới vậy. Tại sao lại có thể thẳng thắn đối diện với sai lầm của mình như vậy? Chẳng phải cần rất nhiều dũng khí sao? Chẳng phải cần rất nhiều thời gian sao? Tại sao Chanhee lại không trốn tránh, cũng không sợ hãi, chỉ đơn giản là đứng đó, đối diện với hắn, nhận lỗi và xin lỗi như vậy.

Như thể em chẳng có lấy một chút suy nghĩ về việc sẽ chạy trốn khỏi tội lỗi của bản thân như cách Hwiyoung đã luôn làm vậy.

"Cho dù tao biết lời xin lỗi sẽ chẳng sửa chữa được gì, nhưng có vẫn tốt hơn là không mà. Cho dù mày muốn tao lặp lại cả trăm hay ngàn lần, tao cũng sẽ làm. Tao chỉ mong mày biết được rằng tao xin lỗi, tao thực sự rất hối hận, thực lòng đấy."

Chanhee trong mắt Hwiyoung vẫn là đáng ngưỡng mộ như vậy, vẫn là đáng ghen tị như vậy.

Lúc nào cũng để hẳn phải ngước lên nhìn, lúc nào cũng sáng chói lọi như vậy.

Chanhee nán lại thêm một lúc, chờ xem Hwiyoung có nói thêm gì không mới ra về. Hắn ta cứ đứng ở đó như vậy, như thể đã mất đi linh hồn, trong đầu chậm rãi tua lại những chuyện tồi tệ bản thân đã làm với Taeyang. Tên ngốc là hắn khi đó vẫn cứ đinh ninh là cậu lừa dối hắn, cậu lợi dụng hắn, cậu là loại người rẻ rúng mạt hạng, cuối cùng lại là hắn trở thành một tên khốn không hơn không kém.

Tên khốn bỏ ngoài tai mọi lời thanh minh của cậu, mặc cậu than khóc mà đem ra giày xéo, tới bây giờ lại tiếc nuối về một Taeyang thuở xưa cũ sao?

Tồi tệ hơn nữa, cho dù hồi trước hắn tin rằng Taeyang đã nói dối hắn, hắn vẫn đem sự thật này đem ra kể cho anh Youngbin. Hắn đã nghĩ rằng chẳng quan trọng đó là thực hay là giả, chỉ cần nó đau lòng hơn là được, chỉ cần nó tổn thương đối phương hơn là được.

Hắn vẫn còn nhớ khuôn mặt khi khóc của anh ta. Không hiểu sao Hwiyoung lại nhớ rõ tới vậy, có lẽ là bởi hắn chưa từng thấy ai trông bi thương tới thế.

Hwiyoung nhận ra mình đã sai rồi, là sai thật rồi.

Nhưng như vậy có là đủ để khiến tất cả quay lại như xưa không?

Nếu hắn ta xin lỗi Taeyang, thì cậu sẽ tha thứ cho hắn như cậu đã tha thứ cho Chanhee chứ?

Nếu hắn bảo rằng hắn đã hối hận rồi, thì Taeyang sẽ cười với hắn chứ?

Nếu hắn cầu xin Taeyang, thì cậu sẽ gật đầu kết thúc cuộc hôn nhân này và giải thoát cho cả hai chứ?

Chẳng cần tới Taeyang, Hwiyoung đã biết câu trả lời sẽ là "Không" rồi. Căn bản là cả hai đã lún quá sâu rồi, giờ chẳng thể bằng một lời "Xin lỗi" mà giải quyết mọi chuyện được nữa. Taeyang đã đánh mất những gì trong những năm tháng đã qua, hay là cậu đã thay đổi tới mức nào, Hwiyoung cũng chẳng thể rõ được.

Chỉ có thể khẳng định rằng, tại Hwiyoung mà con người tên Yoo Taeyang dường như đã chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi.

Là chính tay Hwiyoung bóp chết Taeyang rồi, hắn còn có quyền hối hận sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top