Chương 36: Thật và giả
Hôm nay là Youngkyun sẽ về. Hắn dự định sẽ về chơi 3 tháng rồi lại đi, mà cũng có thể sớm hơn, còn phụ thuộc vào mong muốn của bạn gái hắn nữa.
Nói vậy mới nhớ, Taeyang tới giờ vẫn chưa biết tên bạn gái Kim Youngkyun là gì.
"Cậu không cần đi đón nó đâu."
Seokwoo nói, rồi đưa cho cậu một cái phong bì.
"Hôm nay cứ đi đâu đó chơi đi. Cậu ở đây cũng sẽ không dễ chịu gì."
Taeyang cầm lấy cái phong bì, không biết đây là thành ý hay khinh thường nữa. Là Seokwoo quan tâm tới cậu, hay là gã nghĩ có thể mua chuộc cậu bằng tiền bạc, Taeyang không dám hỏi.
"Tôi... Tôi muốn đi."
Seokwoo không tức giận, giống như Chanhee hôm trước, chỉ nhíu mày xem chừng khó hiểu mà thôi.
"Cậu lúc nào cũng muốn làm khổ bản thân vậy sao?"
Gã hỏi, nhìn Taeyang trưng ra biểu cảm ngây ngốc, sau cùng lại cụp mắt lắc đầu.
"Không phải. Chỉ là..."
Taeyang cứ ậm ừ mãi, mà Seokwoo cũng không có thời gian để dây dưa với cậu. Sắp muộn giờ làm rồi, hôm nay còn phải đi gặp đối tác nữa, Seokwoo căn bản không muốn tốn thêm vài giây để nghe lí do của Taeyang.
"Vậy tùy ý cậu."
"Cảm ơn chủ tịch."
Taeyang đến sân bay sau ba mẹ Youngkyun, mà cậu cũng không nói cho họ biết. Cậu đeo khẩu trang, kính râm và dội mũ áo lên, hình như là muốn lén lút xem xem Youngkyun rốt cuộc đối với cô gái đó vui vẻ hạnh phúc tới mức nào.
Thật nực cười làm sao. Đáng lẽ ra hắn và cô bạn gái đó mới là người nên lén lút. Cậu là chồng hắn, vậy mà lại phải đóng vai một kẻ rình mò, chứng kiến hắn ta yêu đương. Nhưng Taeyang làm gì có quyền ghen tuông chứ, ngay từ ban đầu cậu đã không có quyền đó rồi.
Biết là sẽ đau lòng, vậy mà cậu vẫn cứ làm. Biết là bản thân không muốn nhìn thấy, vậy mà cứ phải nhìn thấy tận mắt mới chịu được. Taeyang rủa thầm mình quả là một thằng ngốc hết thuốc chữa, Chanhee nói không sai.
Kim Youngkyun cũng che kín mặt, nhưng cậu vẫn nhận ra được hắn. 2 năm không gặp, dáng dấp của cậu trai này cũng thay đổi ít nhiều. Hình như hắn ta cao hơn, cũng phổng phao hơn, mà hình như cảm giác cô độc ngày xưa cũng vơi đi phần nào.
Kim Youngkyun nắm tay bạn gái, một cô gái với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, cong mắt cười chào ba mẹ.
Taeyang đứng lẫn trong dòng người, giương mắt nhìn Kim Youngkyun giới thiệu cô gái đó với ba mẹ, nói rằng đó là người hắn yêu.
2 năm rồi, Kim Youngkyun quả thật cũng đã để ý đến lời ăn tiếng nói hơn trước. Không phải là người yêu hắn, mà là người hắn yêu, Youngkyun nhất định phải rõ ràng như vậy, như thể sợ ba mẹ hắn khinh rẻ cô gái kia vậy.
"Đây là Kim Haerin, người con yêu."
Ngay từ đầu đã không có quyền ghen tuông, vậy nên Taeyang cũng sẽ không tức giận làm gì.
Càng không nên cảm thấy đau lòng, bởi nếu cậu cảm thấy như vậy, thì cậu thua hắn rồi.
"Rất vui được gặp cháu."
Taeyang nhớ ba mẹ Youngkyun cũng chưa từng chào đón cậu. Họ chưa từng chào cậu, cũng chưa từng bắt tay cậu, trong mắt họ Taeyang vốn dĩ còn nhỏ bé hơn một hạt cát.
Youngkyun đang nói chuyện vui vẻ bỗng ngẩng mặt lên như tìm kiếm ai đó. Hắn nhìn quanh, mà Taeyang cũng không để ý, tới khi nhận ra hắn đang nhìn lại mình thì hắn đã đến rất gần rồi.
Taeyang ngay lập tức quay đi, vội vã chen lấn trong dòng người ngược chiều để chạy trốn. Tới lúc thoát ra được toàn thân đã vã mồ hôi đầm đìa, cậu lại lo lắng ngó nghiêng như thể sợ hắn đuổi theo. Khi không còn thấy bóng dáng hắn ở đâu nữa Taeyang mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉnh lại khẩu trang và quần áo rồi vẫy taxi trở về.
Ba mẹ Youngkyun buổi trưa đã về, còn hắn và bạn gái tới bữa tối mới thấy mặt. Khi trở về còn đem theo cả bầu không khí của một cặp uyên ương hạnh phúc, chỉ nội chuyện đó thôi đã khiến Seokwoo khó chịu. Tuy vậy, gã cũng chẳng mấy khi ở nhà, vậy nên cũng sẽ không cần phải tốn công sức giảng đạo lý cho Youngkyun ngay trong ngày đầu tiên hắn về. Có lẽ là vài hôm nữa, khi nào hắn ta ở một mình, Seokwoo vẫn muốn giữ lại cho Kim Youngkyun chút thể diện.
"Hai đứa ăn tối chưa? Chưa thì mau ngồi xuống ăn đi."
Seokwoo không nói gì, chỉ cười hắt ra một tiếng cũng đã đủ khiến không ai dám nhúc nhích. Gã ta thản nhiên dùng nốt bữa, chậm rãi lau miệng rồi đứng dậy.
"Cho dù có thế nào, cũng phải giữ lấy cho mình chút thể diện chứ."
Gã ta chỉ nói vậy rồi trở về phòng. Bữa tối của bọn họ sau đó, đến nửa lời cũng không dám nói, như sợ làm phật lòng Kim Seokwoo cho dù gã đã chẳng còn ở đây nữa vậy.
Taeyang không muốn làm phiền họ, coi như cậu không thuộc gia đình này đi. Đến đêm mới dám ra bếp kiếm gì đó ăn, ngay cả đèn cũng không bật bởi sợ sẽ bị phát hiện. Lí do gì lại phải lén lút như vậy, Taeyang cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.
"Cậu cũng không nhất thiết phải trốn tránh như vậy."
Seokwoo bất ngờ lên tiếng làm Taeyang giật mình suýt chút nữa đánh rơi cốc nước trên tay. Cậu quay lại, nhìn loạn không biết Kim Seokwoo đang ẩn nấp ở đâu trong bóng tối.
"Muốn dùng bữa tối thì cứ dùng bữa tối, họ mới là những người không có tư cách."
Seokwoo thở dài, đưa tay lên bật đèn phòng bếp làm Taeyang díp mắt lại. Mất một lúc mới làm quen được với ánh sáng, cậu cũng chỉ dám lí nhí đáp.
"Lâu lắm rồi cậu Youngkyun mới về. Tôi muốn để bữa tối đầu tiên này giữa ba mẹ và cậu ấy thôi, tôi không có trốn..."
Seokwoo chỉ nhướn mày, không thẳng thừng phủ nhận lời nói dối dở tệ này của cậu nhưng cũng đủ khiến Taeyang cảm thấy áp lực tới mức không dám bào chữa thêm nữa.
"Chủ tịch. Cậu Youngkyun muốn ly hôn sao?"
Khi hỏi cậu này, trong lòng Taeyang sợ hãi không ít. Mái tóc đen của cậu lòa xòa che quá đôi mắt đen đầy sợ hãi. Môi cậu run rẩy, mà cổ họng cũng đắng ngắt, dù vậy Taeyang vẫn cố tiếp tục.
"Tôi..."
"Chuyện đó thì cậu phải hỏi thẳng nó."
"..."
"Tôi chỉ đề nghị hẹn hò giả, còn kết hôn là quyết định của nó và cậu. Tôi không biết lí do chuyện việc đó là gì, và cũng sẽ không thắc mắc. Nên đi đến quyết định ly hôn thì tôi cũng sẽ không ngăn cản hay đòi hỏi gì cả, chỉ là tôi muốn cậu hãy suy nghĩ cho kĩ."
"Chúng tôi có tình cảm với nhau... là thật."
"Tôi biết."
"Nhưng cậu ấy yêu cô Haerin, đó chắc hẳn cũng là thật."
"..."
"Vậy nên tôi sẽ không ngăn cản cậu ấy. Thật may... chủ tịch cũng không vấn đề gì."
"Cậu muốn tôi ngăn cản sao?"
Seokwoo hỏi, và Taeyang đã ngay lập tức ngẩng lên thay cho câu trả lời. Tại sao cậu lại dễ đoán tới vậy chứ? Taeyang định lắc đầu, nhưng cậu cũng biết mình không thể nói dối gã. Đằng nào thì Seokwoo cũng sẽ đoán ra được suy nghĩ của cậu thôi, họ đều vậy.
"Cũng được. Nhưng như vậy là cậu nợ tôi."
Seokwoo gật nhẹ đầu và tiến gần đến. Taeyang bất giác lùi dần lại dù Seokwoo mới tiến được vài bước. Gã đàn ông kia cũng không có ý định dừng lại, tiếp tục áp sát Taeyang vào tường mới thôi.
"Tôi vốn không định quan tâm tới mấy chuyện của Youngkyun, cùng lắm là chỉ thấy chướng mắt, sẽ chỉ nhắc nhở nó một chút. Nhưng nếu cậu muốn tôi trực tiếp can thiệp, tôi cũng sẽ không từ chối. Chỉ là tôi sẽ không làm không công, cậu hiểu chứ?"
Mang nợ Kim Seokwoo quả thật là một ý tưởng tồi, nếu không muốn nói là quá tồi.
Nhưng tầm ảnh hưởng của gã tới Youngkyun lớn tới mức nào, chẳng cần ai nói ra Taeyang cũng biết rõ. Nếu muốn ngăn cản Kim Youngkyun, Seokwoo chắc cũng chỉ cần một cái phẩy tay là đủ.
Dù vậy, cậu vẫn cần biết lí do vì sao mình lại muốn chuyện đó xảy ra.
Đáng lẽ ra cậu nên mong đợi vào việc ly hôn mới phải. Cũng nên cảm thấy mừng rỡ với chuyện Kim Youngkyun có bạn gái, bởi hắn ta sẽ dành thời gian vui vẻ bên người mới, không có tâm trí để gây khó dễ cho cậu nữa.
Vậy mà Taeyang lại phân vân với đề nghị của chủ tịch Seokwoo đến vậy.
"Ngài sẽ làm gì để ngăn cản bọn họ?"
Taeyang nhìn thẳng vào mắt Seokwoo và đưa ra câu hỏi. Seokwoo chỉ mỉm cười, gã ta kéo ghế và ngồi xuống đối diện cậu, thong thả đáp.
"Cậu muốn cách nào cũng có thể."
"Ý ngài là sao?"
"Kim Youngkyun ăn, ngủ, học hay uống một cốc nước thôi cũng là phụ thuộc vào tiền của tôi. Chỉ cần tôi muốn, thì cái gì nó cũng sẽ phải nghe theo. Cậu thực sự nghĩ rằng đối với nó, cô gái đó quan trọng hơn những gì tiền có thể mang lại sao?"
"..."
"Trước khi muốn yêu, thì phải sống đã. Nếu không sống, sẽ không thể yêu. Mà Kim Youngkyun sống trên tiền của tôi, nên trước khi nó mong muốn cái gì, nó phải nhìn mặt tôi đã."
"Từ trước tới nay, tôi vốn không quá để tâm đến chuyện nó tiêu tiền như thế nào. Nó muốn một con xe thể thao bản giới hạn, hay là một cái trực thăng, tôi đều không quan tâm. Nếu tôi cảm thấy số tiền đó có thể làm cho nó im lặng và sử dụng nó như một con rối thì tôi sẽ cho nó. Cậu biết đấy, mang nợ càng nhiều, trách nhiệm càng lớn mà."
"Rồi sẽ đến một lúc nào đó, nó sẽ hữu dụng với tôi. Như chuyện hẹn hò là một ví dụ, nó không có quyền từ chối. Và nếu tôi bảo rằng tôi không thích chuyện nó có bạn gái, nó cũng sẽ không có quyền phản bác. Nhưng kết thúc nhanh chóng vậy thì thật nhàm chán, cậu có nghĩ thế không?"
Có lẽ Kim Seokwoo tìm thấy cảm giác vui vẻ trong chuyện này nhiều hơn là Taeyang.
"Ngài muốn làm như thế nào."
"Hửm? Chả phải để cậu nghĩ sẽ thú vị hơn sao? Tôi sẽ cho cậu thời gian trong vòng 3 tháng Youngkyun ở đây. Nếu cậu không nghĩ ra được gì thì tôi sẽ kết thúc theo cách của tôi và cậu vẫn sẽ mang nợ tôi, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ lãi hơn nếu có thể mượn tay tôi để làm những việc cậu muốn với nó."
"Tôi không..."
"Cậu còn muốn đóng vai người tốt sao, Taeyang? Nghĩ cho kĩ đi, còn tôi phải đi ngủ đây, mai vẫn phải đi làm."
Seokwoo chỉ nói tới vậy rồi rời đi, để lại Taeyang đứng đó mãi.
Đóng vai người tốt, Taeyang thực sự là một kẻ giả nhân giả nghĩa tới vậy ư?
Cậu quả thực không biết rốt cuộc mình đang mong muốn điều gì hay vì sao cậu lại muốn những điều đó. Cậu không biết nên làm gì để hết rối bời, hay làm sao để có thể quyết đoán đưa ra một quyết định cụ thể.
Cậu có muốn trả thù Kim Youngkyun không? Đây là trả thù hay chia rẽ? Cậu muốn Kim Seokwoo can thiệp, vì cậu ghét Kim Youngkyun hay do cậu yêu hắn? Những câu hỏi đó Taeyang không tài nào rạch ròi ra được.
Cậu cứ ngơ ngẩn cầm cốc nước và nhìn quanh gian bếp rộng lớn. Bụng cậu đau nhức vì cả ngày hôm nay chưa ăn gì, nhưng cậu chẳng còn chút hứng thú ăn uống gì nữa. Mất rất lâu, tới khi chân Taeyang đã mỏi nhừ, cậu mới lấy ra từ trong tủ một cái bánh ngọt nhỏ, ăn lót dạ rồi trở về phòng ngủ.
Sau cùng vẫn không thể ngủ, cũng không thể tập trung làm gì vào ngày hôm sau. Trong lúc hẵng còn lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, Taeyang nhận được cuộc gọi từ anh Youngbin.
"Anh ạ?"
"Taeyang, chúng ta gặp mặt nói chuyện được chứ? Sau khi em tan làm, anh sẽ chờ ở trước công ty."
"Vâng. Nhưng có chuyện gì sao ạ?"
"Chúng ta sẽ nói sau. Vậy nhé."
Taeyang bỗng cảm thấy lo sợ, không biết vì lí do gì mà anh Youngbin lại nghe có vẻ nặng nề như vậy.
Không biết vì lí do gì mà anh lại nghe như muốn khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top