Chương 29: Giết chết
Youngbin không biết phải nói ra cảm giác lo sợ này với ai, nên chỉ có thể cố gắng bình tâm lại mà nhìn quanh, xem xem có việc gì để làm không, có thể bớt suy nghĩ đi một chút.
"Anh. Anh có chuyện gì phải không?"
Taeyang thực lòng lo lắng hỏi, nhìn người anh trai hai mắt nặng trĩu kia lắc đầu cười trừ, anh thì thầm.
"Không có gì. Lâu rồi anh không về nhà nên lạ giường, khó ngủ thôi, vài hôm là quen ấy mà."
Anh Youngbin nói rồi lại kiếm cớ bỏ ra chỗ khác, cố gắng lảng tránh cậu. Anh biết bởi Taeyang muốn giấu anh nên cậu mới không gặp anh trong một thời gian dài, vậy nên giờ có hỏi cậu cũng sẽ không trả lời anh. Chỉ có thể chờ cho tới lúc cậu cảm thấy muốn nói mà thôi, nhưng Youngbin lại không dám nhìn lâu vào cậu, sợ rằng mình sẽ gặng hỏi, sợ lại nhớ đến những gì cậu nói đêm hôm trước.
Sợ Taeyang tổn thương, sợ bản thân vô dụng, sợ cả thế gian tàn nhẫn.
"Anh, mình đi mua thêm ít bánh kẹo đi, ba mẹ chưa mua đâu."
Youngbin chưa kịp trả lời đã bị Taeyang kéo tay đi, cũng không biết cậu gọi taxi từ khi nào nữa. Cái siêu thị gần nhà nhất cũng phải cách tới 4"5 km, mà Youngbin mới chỉ tới đó một lần, là tới đó để mua cho anh một bộ quần áo trước khi lên thành phố làm việc, tính ra cũng đã hơn 10 năm trước rồi.
"Anh. Không có ba mẹ ở đây, anh không thể nói với em được sao?"
Taeyang cũng lo sợ không dám nhìn vào mắt anh, chỉ săm soi hạn sử dụng trên một gói bánh mà hỏi anh như vậy. Youngbin sững lại, chần chừ phân vân rằng liệu có nên tiếp tục lảng tránh cậu hay không?
"Không có gì đâ..."
"Tại sao anh cứ phải nói dối em như vậy? Anh không tin em sao? Sao anh lại xa cách như vậy?"
Taeyang mới là người xa cách ở đây, bởi cậu mới là người chọn giấu anh mọi chuyện trước. Nhưng Youngbin lại không thể trách cậu, anh không nỡ, anh hiểu là bởi Taeyang đã chịu tổn thương nên mới không muốn nói cho anh. Hơn bất cứ ai, Taeyang biết rằng anh sẽ làm mọi việc vì cậu, cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống.
Dù vậy, Youngbin vẫn muốn được biết mọi chuyện. Kể cả khi anh có thể sẽ không giải quyết được nó, kể cả khi anh chẳng xứng làm anh trai của Taeyang.
"Youngkyun đánh em, có phải không?"
Youngbin hỏi, giọng anh run rẩy như thể sắp khóc, nhưng vẫn là anh không dám khóc trước mặt cậu. Taeyang nhìn anh, ngơ ngác, đầu óc rối loạn không biết nên trả lời sao. Cậu nên tiếp tục nói dối hay nói thật? Cậu là người muốn anh nói cho cậu nghe những khúc mắc trong lòng cơ mà. Giờ đây cậu sẽ lại tiếp tục nói dối anh sao, kể cả khi cậu là người yêu cầu anh hãy thành thật với mình.
"...Vâng."
Taeyang cúi gằm mặt, lí nhí như thể cậu mới là người có lỗi. Youngbin nhăn mặt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rồi vẫn lấy điện thoại gọi cho ai đó, trước khi rời đi còn nhắc cậu.
"Em cứ chọn đồ đi, anh ra đây chút."
Taeyang cũng không có tư cách cản anh lại, bởi nếu nói rằng cậu ổn thì là nói dối. Taeyang đã nói dối anh Youngbin quá lâu rồi...
"Chào, xin hỏi ai vậy ạ?"
"Là tôi, Youngbin."
"À, là Youngbin sao? Thật bất ngờ, anh cứ nghĩ là em không lưu số anh cơ. Vậy em gọi có việc gì không?"
"Chuyện giữa Youngkyun và Taeyang, ngay từ đầu anh đã biết rồi phải không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu như thách thức lòng kiên nhẫn của anh, sau cùng cũng đáp, giọng điệu hình như còn đem theo ý cười, mỉa mai tình cảnh của Taeyang.
"Phải."
"Vậy thì nói dối có ích lợi gì cho anh sao?"
"Vậy thì nói thật có ích lợi gì sao?" Seokwoo hỏi lại, mân mê cây kẹo mút đào trong tay, gã ta thực sự rất nhớ anh.
"Anh bênh vực cho hành động bạo lực của Youngkyun sao?"
Seokwoo bật cười, gã ta ngay từ đầu đã chẳng quan tâm tới sống chết của đứa em trai bất tài đó, nói gì đến chuyện muốn bênh vực che chở? Chỉ là hình ảnh của công ty rất quan trọng, còn Taeyang chỉ là một đứa nhân viên vừa vặn để diễn mấy trò yêu đương giúp gia tăng doanh thu, hẳn ai cũng biết gã sẽ chọn bên nào rồi.
"Không hẳn, nhưng anh cũng không có quyền xen vào cuộc sống hôn nhân của hai đứa nó. Em nói xem, cho dù anh có bảo dừng lại, nếu Youngkyun không muốn nghe thì anh còn có thể làm gì hơn sao?"
Seokwoo biết, chỉ cần gã bảo ngừng thì đến ba mẹ cũng không dám cãi, nói gì đến Youngkyun. Để duy trì lối sống xa hoa và cảm giác an toàn mà tiền bạc mang lại, họ có thể làm mọi thứ, Youngkyun cũng không khác gì. Vậy nên chỉ cần một lời thôi, gã có thể dừng tất cả lại, nhưng Seokwoo vẫn không làm.
Gã không quan tâm, thực lòng là như vậy. Seokwoo đã từ bỏ việc quan tâm tới người khác từ rất lâu rồi, và gã nghĩ đó là một trong những lý do giúp gã thành công. Gã cần hiểu và nắm bắt cách họ suy nghĩ, chứ không phải đồng cảm với họ, đó là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt.
Đó là lý do vì sao gã sẽ không bao giờ hiểu vì sao Youngkyun lại cảm thấy tổn thương ư? Đó là lý do vì sao gã lại không thể yêu thương người khác dù chỉ một chút ư?
"Và cả em, em có thể làm gì chứ? Khuyên hai đứa nó ly hôn hay là kéo Taeyang về? Anh không cản đâu, nhưng nghĩ kĩ lại đi, nếu ngay từ đầu Taeyang đã muốn giấu em, thì em khuyên ngăn có ích gì chứ? Vốn dĩ Taeyang đã không muốn để em biết, và cũng không muốn biết ý kiến của em rồi."
"Youngbin à... có lẽ là Taeyang không thực sự tin tưởng em như em..."
"Đủ rồi." Youngbin cắt ngang, anh không muốn nghe thêm nữa.
Vì anh sợ những gì gã nói là thật sao?
"Đúng là cả tôi và anh đều không thể xen quá sâu vào chuyện của hai đứa nó, nhưng anh không thể nói gì sao? Ngay cả nói cho tôi cũng không, mà nói chuyện với Youngkyun cũng không?"
"Anh không muốn em lo lắng, và Youngkyun thì là đứa cứng đầu nên cũng không chắc nó sẽ nghe anh. Nhưng nếu em muốn, anh sẽ nói chuyện với nó và ba mẹ xem sao. Nhưng Youngbin à, em có nghĩ là em đang yêu cầu anh quá nhiều trong khi anh lại chẳng nhận lại được gì không?"
"Anh muốn gì?" Youngbin thở dài. Seokwoo nói đúng, anh không thể cứ vậy yêu cầu gã ta làm theo ý anh mà chẳng nhận lại gì được cả. Một kẻ như Seokwoo sẽ chỉ chấp nhận một cuộc trao đổi cân bằng, nếu gã ta làm gì đó cho anh, thì anh sẽ phải báo đáp gã với cái giá tương đương.
"Cũng đơn giản thôi. Anh có vài thứ muốn cho em xem và anh cần câu trả lời của em, thành thật, tất nhiên rồi. Còn nữa, anh cần em tìm hiểu thêm thông tin về quá khứ của mình. Nếu đúng như những gì em nói rằng em bị bỏ, thì anh cần biết biển số xe, trang phục của ba mẹ em hay bất cứ thông tin gì liên quan tới gia đình em. Em có thể đi hỏi han xung quanh hay bất cứ việc gì, thông tin dù ít hay nhiều anh vẫn sẽ vui lòng chấp nhận."
"Anh đang cố giúp tôi tìm hiểu về gia đình cũ của mình ư?"
"... Nói là giúp em cũng không đúng lắm đâu. Anh làm việc này vì bản thân, chỉ là em tình cờ là người có lợi thôi."
"Được. Nhưng Youngkyun còn động một ngón tay vào Taeyang thì..."
"Anh sẽ chặt tay nó."
Câu trả lời này của Seokwoo khiến Youngbin rùng mình. Gã ta thậm chí còn không chờ anh nói hết câu, mà giọng điệu khi nói ra câu nói kia cũng chẳng có vẻ gì là đang đùa giỡn.
"Và anh sẽ gửi cho em xem, nếu em muốn."
"... Không cần phải làm đến mức đó." Youngbin có chút sợ hãi, đến mức đáp lại gã cũng lí nhí. Seokwoo bật cười, nói rằng gã chỉ đùa thôi, nhưng không hiểu sao Youngbin lại chẳng thể tin được mấy lời này của gã.
"Nếu tiện, bao giờ chúng ta đi hẹn hò nhé, anh rất muốn gặp em."
"Không tiện. Tình hình đang căng thẳng như này, tôi không có hứng."
"Haha, được, vậy khi nào giải quyết xong mọi chuyện chúng ta đi nhé. Giờ anh có việc rồi, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Xong xuôi, Youngbin trở vào trong. Taeyang vẫn chẳng chọn thêm được thứ gì, và Youngbin nghĩ anh cũng chẳng còn mấy tâm trí cho chuyện mua sắm, nhưng cả hai vẫn cần phải làm cho xong bởi chỉ hai ngày nữa là giao thừa rồi.
"Anh. Em xin lỗi, đáng lẽ ra em phải nói cho anh, nhưng..."
"Nếu em cảm thấy không muốn nói thì cũng không cần phải nói, anh cũng không thể bắt ép em."
Youngbin đáp, anh cũng không muốn nói thêm gì nữa. Taeyang đã chọn không muốn cho anh biết, cũng coi như là khẳng định suy nghĩ của anh, rằng cậu nghĩ anh chẳng thể giúp được chuyện gì. Taeyang không sai, và anh cũng không giận cậu vì chuyện này, Youngbin tự trách mình nhiều hơn là trách Taeyang.
"Em không muốn anh lo lắng. Có rất nhiều chuyện khác nữa, nhưng em không muốn anh phải nghĩ ngợi cho em thêm nữa. Hơn nữa, cho dù có biết, anh cũng đâu thể giúp..."
Ngay khi bắt gặp ánh mắt của Youngbin, Taeyang đã ngưng lại. Cậu đang nói gì vậy chứ?
"Anh biết..."
Sau cùng, có lẽ người duy nhất có thể thực sự tổn thương Youngbin lại chính là Yoo Taeyang.
Cho dù ba mẹ Taeyang có nói rằng họ chẳng coi anh là con, Youngbin vẫn có thể nhẫn nhịn cùng Taeyang trở về đây, bởi anh biết cậu muốn anh đi cùng cậu, trở về nơi mà cậu gọi là nhà.
Cho dù Sanghyuk có tàn nhẫn với anh, và dù anh có cảm tình với hắn, Youngbin vẫn có đủ quyết đoán để rời đi. Anh từng khóc, từng ghen tị với Jo Il và cũng từng đau lòng, nhưng sau cùng chỉ cần rời xa hắn một thời gian, mọi xúc cảm rồi sẽ dần nguôi ngoai.
Người duy nhất thực sự yêu thương anh và coi anh là gia đình chỉ có một mình Taeyang.
Vậy nên người duy nhất có thể tổn thương và thực sự giết chết Youngbin cũng chỉ có một mình cậu.
"Em... Em xin lỗi."
Taeyang run rẩy, cậu lắp bắp khi nhìn anh đứng trước mặt cậu, rõ ràng nhưng lại có cảm giác như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Anh Youngbin cười với cậu, nụ cười mà Taeyang đã luôn ghét, nụ cười mà anh trưng ra mỗi khi cuộc đời này quá sức khắc nghiệt với anh.
"Không sao đâu."
Youngbin đáp rồi tiếp tục cùng cậu mua sắm, sau đó cũng không một lần nào nhắc lại chuyện kia nữa. Taeyang không dám nói gì thêm, cậu sợ nếu nói thêm sẽ lại nói ra điều không hay, cũng một phần không muốn anh đào sâu thêm về những gì đã xảy ra.
Youngkyun đánh cậu là một chuyện, còn chuyện với Kang Chanhee, cậu tuyệt đối không muốn để anh biết.
Giờ nghĩ lại Taeyang quả thực muốn đấm bản thân một cú thật đau. Không quan trọng là anh có giúp được hay không, quan trọng nhất chính là cảm giác an toàn. Có thể nghe anh an ủi dỗ dành, có thể chia sẻ cho anh nghe những khúc mắc, có thể gục vào lòng anh khóc, đó mới là quan trọng nhất. Anh Youngbin không thể một tay che trời, cũng không thể tự mình giải quyết mọi chuyện cho cậu, nhưng nhất định sẽ giúp được cậu những gì có thể giúp. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần cho anh biết rằng anh vẫn được cần đến và cậu thực sự yêu anh nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này, như vậy là đủ rồi.
"Taeyang xin nghe?"
Đáng lẽ ra cậu không nên nói vậy
"Vâng, là cậu Taeyang ạ? Chúng tôi gọi đến vì đây là số điện thoại khẩn cấp được lưu trong máy của nạn nhân."
Taeyang này đã làm gì vậy chứ?
"Có một vụ tai nạn ở đường đèo XX, vì cả xe lẫn người ngồi trong xe đều đã cháy đen nên rất khó để nhận dạng, nhưng qua điện thoại thu hồi được ở gần hiện trường thì xác định nạn nhân là Youngbin và một người khác. Nếu cậu Taeyang là người nhà của nạn nhân, mong cậu có thể bớt chút thời gian để tới nhận dạng."
Để bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top