Chương 27: Nói dối

Youngbin biết mình không nên ra ngoài, chưa nói tới Sanghyuk, cánh báo chí dường như vẫn chưa tha cho anh khi mới tuần trước lại có vài đầu báo nói về chuyện dạo gần đây không thấy anh đi cùng Seokwoo. Họ nghi ngờ giữa anh và Seokwoo chỉ là diễn kịch, là một chiêu trò thu hút giới truyền thông hay chỉ đơn giản là hai người đã chia tay. Youngbin thậm chí còn chưa từng xác nhận mối quan hệ giữa anh và gã, mà cũng đâu có gì để xác nhận. Anh không hiểu Seokwoo muốn gì, mà cũng không muốn biết, có nhiều chuyện biết rồi sẽ lại càng thấy đau buồn mà thôi.

Tốt nhất vẫn cứ là sống một cuộc đời đơn giản, Youngbin chưa từng là người thông minh, vậy nên cũng không mong đợi mình sẽ làm được những chuyện to lớn khiến người ta ngưỡng mộ kính nể, mấy việc đó chỉ những người xuất chúng mới làm được thôi.

Nhưng nếu cứ nhốt mình trong bốn bức tường thì anh sẽ chỉ càng chìm sâu vào trong những suy nghĩ tiêu cực mà thôi. Youngbin chưa bao giờ là một người tích cực, chỉ cần để bản thân có chút thời gian rảnh rỗi sẽ liền nhớ tới những chuyện không hay, nên lao đầu vào làm việc vẫn là giải pháp hợp lý nhất.

Nhưng bây giờ nếu không đi làm được thì đi chơi cũng không phải là một ý tồi. Mua một bộ quần áo, hay chỉ đơn giản là uống cốc cà phê thôi cũng được, Youngbin cần làm gì đó.

"Tôi có lịch dạy kín cả ngày hôm nay nên không đi cùng cậu được, cậu đi một mình phải cẩn thận đấy."

Nếu Inseong đi cùng được thì thật tốt, dù sao anh với anh ta nói chuyện cũng hợp nhau, hơn nữa Inseong sẽ biết nhiều chỗ hay ho hơn anh.

"Sanghyuk hôm nay vẫn làm việc, phải không?"

"Không cần phải lo về Sanghyuk đâu, nếu không may gặp thằng nhóc thì gọi cho tôi, tôi sẽ tới ngay."

"Tôi hiểu rồi."

Anh leo lên xe taxi và để ông chở đến một quán cà phê mà ông bảo có đồ uống rất ngon. Anh định gọi cái gì đó rẻ tiền thôi, anh cho rằng dù nó có ngon hay dở thì anh cũng sẽ chẳng nhận ra được đâu, dù sao thì anh cũng chẳng phải là người sành ăn uống gì.

Nhưng đôi lúc anh cũng muốn cho phép bản thân mình được tiêu xài một chút, không muốn bó buộc vào suy nghĩ rằng bản thân mình phải tiết kiệm tới lúc chết nữa.

Vậy nên anh gọi món cacao được gợi ý, cho dù anh chẳng hề thích cacao, nhưng nếu nó ngon thì lần tới anh có thể dẫn Taeyang đến đây.

Youngkyun, chồng của Taeyang đã qua nước ngoài du học rồi. Thằng bé không nói gì với anh, anh biết được thông tin đó qua những bài báo về gia đình họ Kim tiễn cậu trai kia ở sân bay, có cả hình của Taeyang nữa. Phải tới nửa năm rồi anh chưa gặp lại Taeyang, hình như thằng bé lại gầy đi thì phải, cũng có vẻ gì đó khác lắm, nhưng Youngbin cũng không rõ ràng ra được rốt cuộc là khác ở điểm nào.

Lúc anh gọi cho Taeyang hỏi về chuyện của Youngkyun, cậu chỉ bảo rằng do bận quá nên quên mất chưa nói với anh thôi. Youngbin cũng không kịp nói thêm câu nào Taeyang đã tắt máy rồi, cậu bảo giờ cậu còn phải làm việc nữa.

Là có chuyện không thể nói ra sao? Ngay từ ban đầu cuộc hôn nhân này đã có nhiều uẩn khúc rồi, mà Youngbin cũng không có cách nào để khiến Taeyang nói ra vấn đề. Không phải anh muốn tọc mạch vào cuộc sống của cậu, chỉ là anh sợ nếu có chuyện gì thì tới lúc anh biết được cũng đã muộn rồi thôi.

Youngbin chỉ sợ rằng anh căn bản là đã muộn rồi, rằng Taeyang đã gặp chuyện mà anh lại không có ở đó. Với bản tính của Taeyang, cậu sẽ giấu anh cho bằng được, anh lại sợ rằng Taeyang đã chịu tổn thương...

Youngbin giật mình khi nhận ra anh đã lại để bản thân mình chìm vào những suy nghĩ tiêu cực một lần nữa. Có lẽ là Taeyang quên thật, có lẽ là do anh gọi cho cậu không đúng lúc, có lẽ là mọi chuyện vẫn ổn, chỉ có mình anh đang nghiêm trọng hóa mọi việc lên thôi.

Youngbin vỗ nhẹ vào mặt mình một vài cái, Taeyang cũng đã lớn rồi, anh không thể cứ mãi coi cậu như một đứa nhóc mà lo lắng từng li được.

"Anh là Youngbin?"

Giọng nói này chưa nghe qua bao giờ, Youngbin ngẩng đầu lên nhìn người kia thoải mái ngồi xuống ghế đối diện anh, tự hỏi rốt cuộc đây là ai.

"Tôi là Jaeyoon, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Youngbin ngơ ngác gật đầu, vẫn chưa hiểu rốt cuộc đối phương muốn cái gì.

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn. Tôi có một đề nghị có lợi cho cả hai chúng ta. Tôi muốn anh cung cấp thông tin về Kim Inseong cho tôi, bù lại tôi cũng sẽ cho anh biết về quá khứ của gia đình anh."

"Tôi từ chối." Youngbin ngay lập tức trả lời khiến người kia có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh Jaeyoon cũng lấy lại được bình tĩnh, anh ta cười khẩy rồi tiếp tục.

"Hình như anh chưa hiểu vấn đề ở đây rồi. Nếu anh vẫn đang mong chờ một câu trả lời từ Kim Inseong thì bỏ đi, anh ta sẽ không cho anh biết về quá khứ của anh đâu. Nhà họ Kim và họ Lee vốn dĩ đã là đối thủ, Inseong cũng chẳng dại mà gây sự thêm với bên kia nữa."

"Tôi từ chối. Kể cả khi anh ta có không nói cho tôi, thì tôi cũng chẳng có lý do gì để bán đứng anh ta chỉ để biết thêm về quá khứ của bản thân cả. Nếu anh ta cảm thấy chuyện tìm hiểu sẽ đem lại phiền phức và không muốn làm thì cũng phải thôi, tôi với anh ta cũng có phải thân thiết hay người thân ruột thịt gì đâu mà bắt anh ta phải hy sinh vì tôi? Anh ta không nói thẳng ra vì có thể sợ tôi phật lòng, cũng có thể có uẩn khúc gì đó, nhưng cũng chẳng đủ để tôi đem thông tin về anh ta cung cấp cho người tôi mới gặp chưa đầy 5 phút đâu. Giờ thì mời anh đi cho, nếu không tôi sẽ phải nói lại với nhân viên mời anh đi."

Youngbin thẳng thắn đáp trả, Inseong đã giúp đỡ anh quá nhiều và anh sẽ không bán đứng anh ta chỉ để lấy được chút thông tin về quá khứ của mình. Nếu biết được là chuyện tốt, nhưng nếu không biết thì anh vẫn sống tốt đó thôi.

"Ổn thôi, nếu anh đã quyết như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng tôi sẽ để danh thiếp của mình lại đây, nếu cần cứ gọi. À, và một chuyện nữa, Kim Inseong không tốt như anh nghĩ đâu. Dù sao thì... cũng một phần tại anh ta mà em trai anh mới bỏ mạng đáng tiếc như vậy mà."

Jaeyoon đẩy danh thiếp về phía anh và cầm cốc cà phê của mình đi mất. Youngbin khi nghe được câu nói này liền giật mình, định chạy theo hỏi rốt cuộc ý anh ta là gì nhưng rồi lại thôi. Anh ta sẽ không trả lời anh trừ khi anh đồng ý cho anh ta thông tin của Inseong, mà Youngbin đã quyết sẽ không chịu thua sự tò mò của bản thân.

Em trai anh đã bỏ mạng? Youngbin có em trai? Tại sao anh lại không nhớ gì về chuyện đó?

Có những đoạn kí ức quá đau buồn mà não bộ sẽ tự động chôn giấu để bảo vệ chủ nhân của mình, có lẽ Youngbin cũng đã đem phần quá khứ đó chôn xuống thật sâu, bởi có nhớ ra thì người duy nhất chịu tổn thương vẫn sẽ là anh.

Youngbin mơ hồ nhìn ra bên ngoài, cứ vậy chìm mãi trong suy nghĩ, cố gắng nhớ dù chỉ một chút về cuộc sống của mình trước khi bị đem bỏ, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nhớ ra.

Cốc cacao đã tan hết đá nên nhạt thếch, anh cũng chẳng biết rốt cuộc nó có ngon hay không nữa. Uống xong Youngbin cũng không biết nên đi đâu, mỗi lúc buồn hay nặng lòng anh đều đi uống thật say. Dù Taeyang đã nhắc nhiều lần rằng thói quen đó quá hại cho sức khỏe nhưng Youngbin vẫn không sao bỏ được, vì chỉ có lúc say anh mới thôi suy nghĩ.

Youngbin bắt đầu đi lang thang, anh cứ đi bộ và để đầu óc mình được chìm vào trong những giai điệu. Anh nhìn ngó mọi thứ, nhìn những bộ quần áo đẹp mà anh nghĩ chắc hẳn sẽ rất hợp Taeyang, nhìn cái máy hút bụi mà mẹ Taeyang từng bảo rất muốn có, nhìn cả bộ bàn ghế bằng gỗ mà ba Taeyang luôn xuýt xoa mỗi khi qua nhà họ hàng. Kể cả khi anh có chút tiền bạc, Youngbin vẫn chẳng biết mình muốn gì, lại càng không biết mình cần cái gì.

Từ bé tới lớn, từ đầu đến chí cuối, Youngbin chỉ mong Taeyang được vui vẻ hạnh phúc, còn mình thì ra sao cũng được.

Hình như là anh không nghĩ tới chuyện rồi Taeyang cũng sẽ phải lớn lên và có cuộc sống riêng, rồi cũng sẽ một lúc nào đó rời xa anh, vậy nên mới chưa từng tìm kiếm mong muốn của bản thân mình. Hay là anh sợ nên mới không nghĩ đến chuyện đó? Sợ là người thân duy nhất của anh cũng sẽ bỏ anh, sợ rằng Taeyang tới một lúc nào đó cũng không cần anh nữa vì đã có những người tốt hơn trong đời rồi.

Youngbin tự rủa thầm những suy nghĩ vô lý này của bản thân. Không đời nào có chuyện Taeyang ruồng rẫy anh, cho dù không tốt nhưng Youngbin tin anh chưa bao giờ là một người anh tồi, và Taeyang càng không phải loại người có mới nới cũ. Youngbin muốn tin rằng Taeyang vẫn là đứa em trai bé bỏng của mình, nhưng anh cũng phải tập không tin như vậy nữa vì giờ cậu đã trưởng thành và anh phải chấp nhận cậu sẽ có cuộc sống cùng những bí mật của riêng mình. Youngbin muốn ve vuốt cho sự cô đơn của bản thân và an ủi bản thân mình rằng mọi thứ vẫn vậy, nhưng nếu anh làm vậy lại chẳng khác nào phủ nhận cố gắng tự lập của Taeyang, và anh không muốn làm vậy.

Youngbin dừng lại trước cổng công ty Sangje, bây giờ đã là 5 giờ chiều và anh tự hỏi nếu anh đứng chờ ở đây thì liệu có được gặp Taeyang không nhỉ? Nhưng trong lòng anh vẫn hẵng còn quá rối bời, và Youngbin sợ rằng nếu bây giờ gặp cậu anh sẽ lại khiến câu thêm lo lắng với những câu hỏi vu vơ ngớ ngẩn của mình. Vậy nên Youngbin đi qua bên đường và chờ, anh không muốn gặp cậu bây giờ, nhưng vẫn muốn được nhìn thấy cậu dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Chờ mãi tới 6 giờ vẫn không thấy cậu, Youngbin tự nhủ chắc hẳn hôm nay cậu không đi làm rồi. Anh thở dài nhìn quanh rồi dừng điểm nhìn tại cửa hàng bánh ngọt gần công ty, là chỗ mà hồi trước Seokwoo dẫn anh tới để mua bánh về. Youngbin biết rằng mình không thích đồ ngọt, ở nhà cũng chẳng có Taeyang để mua bánh chocolate về cho cậu nữa, vậy mà Youngbin vẫn cứ tiến vào trong tiệm.

Youngbin vẫn liên tục phải tự nhủ với bản thân rằng Taeyang không còn sống chung với anh nữa, cậu không phải đang chờ anh ở nhà, vậy nên hãy chọn thứ gì anh muốn ăn thôi.

Youngbin chẳng muốn ăn gì cả. Vậy đấy, anh không thích đồ ngọt, vậy nên dù có cố tới đâu cũng chẳng nghĩ ra được mình muốn gì.

"Lâu lắm rồi không gặp em."

Seokwoo cũng thật biết đùa, nhìn thấy anh loay hoay chọn bánh liền tiến tới bên cạnh ghé xuống tai anh thì thầm làm anh giật mình. Youngbin một tay ôm ngực áo, mắt mở to chớp chớp nhìn gã, mất một lúc mới định thần được lại, anh mấp máy môi.

"Chủ tịch... Seokwoo."

"Gọi Seokwoo là được rồi."

"À vâng... Seokwoo... anh mới tan làm sao?"

"Thường thì anh sẽ ở lại công ty luôn, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại không muốn ở lại đó. Cũng thật may, nếu ở lại thì đã không gặp được em." Seokwoo mỉm cười nhìn anh. Youngbin quả thực vô cùng ngưỡng mộ người đàn ông này. Gã ta vừa cao vừa điển trai, lại còn tài giỏi nên mới đứng đầu một công ty lớn như vậy, so với anh điểm nào cũng hơn hẳn.

Nên sẽ không có chuyện chẳng vì lý do gì mà Kim Seokwoo thích anh. Lee Sanghyuk vì từng có người cũ trông giống anh nên mới muốn giữ anh bên mình, lý do của Kim Seokwoo là gì chứ? Đừng bảo là tình yêu sét đánh, chẳng cần nói ra anh cũng biết Seokwoo là kiểu người sẽ chẳng bao giờ có thứ cảm xúc gọi là tình yêu sét đánh.

"Em rảnh chứ? Chúng ta đi ăn nhé!"

Cho dù có từ chối thì Seokwoo vẫn sẽ làm mọi cách để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý mà thôi, Youngbin suy nghĩ một hồi rồi đưa ra điều kiện.

"Vậy... cho tôi hỏi vài chuyện về Taeyang, được chứ?"

"Được thôi." Seokwoo gật đầu, chọn lấy mấy cái bánh ngọt rồi ra thanh toán. Biết được mình thích gì thật tốt, còn Youngbin thì đứng ở trong cửa hàng của người ta lâu như thế cũng không chọn được cái nào, đành phải để Seokwoo chọn giúp.

Seokwoo vì muốn có thể thoải mái nói chuyện nên chọn dùng bữa trong một phòng ăn riêng, còn dặn quản lý chọn phục vụ bàn nào kín miệng một chút.

"Vậy em hỏi đi."

Không hề trốn tránh, biểu hiện này của Seokwoo khiến Youngbin tin rằng cuộc sống của Taeyang ở đó vẫn ổn và tất cả chỉ là do anh đã quá đa nghi mà thôi.

"Taeyang... em ấy dạo gần đây có ổn không?"

"Vẫn ổn. Anh bổ nhiệm Taeyang vào làm trưởng phòng nhân sự để cậu ấy có thể có chút không gian riêng. Vẫn lóng ngóng lắm nên anh mới sắp xếp một người dày dạn kinh nghiệm vào làm thư ký trợ giúp cậu ấy, xem như là khâu quản lý nhân sự vẫn suôn sẻ. Còn chuyện ở nhà, giữa Youngkyun và Taeyang thì anh không rõ vì chẳng mấy khi về nhà, mà có thì cũng là đêm muộn, mọi người đều ngủ cả rồi."

Kim Seokwoo có thể nói dối rất tốt, có thể trưng ra nụ cười thân thiện mà nói dối về những chuyện có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời của người khác mà chẳng hề cảm thấy tội lỗi. Gã biết khá rõ chuyện giữa Youngkyun và Taeyang, gã biết đứa em ngu ngốc của mình đánh Taeyang tới bầm tím thân thể, cũng biết thằng nhóc nhìn thấy Taeyang hít thở yên ổn quá nửa tiếng là đã ngứa ngáy chân tay. Nhưng nói ra thì sẽ chỉ thêm phiền phức mà thôi, nếu Taeyang không trực tiếp cầu cứu người khác, tại sao gã lại phải làm người nhân hậu cứu giúp cậu? Mấy lời nói dối này cũng chẳng làm tình trạng của Taeyang thêm thảm được, lại còn có thể giúp Youngbin yên lòng trong một thời gian, Seokwoo nghĩ rằng việc mình đang làm hoàn toàn không đem theo chút ác ý nào.

Taeyang cũng chẳng đáng để Seokwoo thù ghét hay có ác ý, không có cậu vẫn còn đầy người khác thế chỗ được, cậu cũng không phải đặc biệt xuất sắc gì cho cam. So với một bông hoa ven đường, Seokwoo có khi còn lưu tâm màu của bông hoa đó hơn là sống chết của Yoo Taeyang.

"Cậu Youngkyun mới đi du học cách đây hơn 1 tuần, tại sao lại vội như vậy? Hai đứa mới kết hôn còn chưa quá nửa năm mà, có phải việc này đã được lên kế hoạch từ trước không?"

"Không. Việc Youngkyun đi du học là chuyện nằm ngoài kế hoạch. Thật ra Youngkyun có lẽ không nói ra cho Taeyang biết, nhưng đó giờ thằng bé là một đứa lông bông, không muốn học đại học, nếu muốn đi làm thì chỉ cần nhờ tôi là đã có ngay một cái chức trong công ty rồi. Nhưng mà thấy Taeyang nỗ lực làm quen với vị trí mới như thế, thằng bé bảo nó cũng muốn thử cố gắng xem sao. Vừa hay chúng tôi cũng mới ra quyết định sẽ mở chi nhánh bên Mỹ, tính toàn bộ giai đoạn chuẩn bị cũng phải tốn vài năm. Youngkyun muốn qua đó học đại học, tiếp thu những cái hay ho bên đó đồng thời trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị, đi theo học tập những cá nhân ưu tú tôi cử sang để sau này khi trở về có thể làm việc thật tốt, có thể làm điểm tựa cho Taeyang."

Việc Seokwoo làm giỏi nhất có lẽ là vẽ lên những viễn cảnh đẹp đẽ, khiến người ta tin vào nó để đặt trọn những gì họ có vào gã. Đương nhiên là vẫn đầy người đủ tinh ranh để không tin vào những lời gã nói, nhưng số người tin gã cũng chẳng ít, có vậy mới có thể thuận lợi đạp những kẻ ngu ngốc đó xuống mà tiến lên được.

"Thật vậy sao? Như vậy thì thật tốt, chỉ là tôi thấy mới được nửa năm mà cậu Youngkyun đã đi rồi, sợ cả hai đứa nặng lòng mà không dám nói."

Youngbin nhìn vào mắt Seokwoo, thực sự rất giống với người anh ngày xưa. Seokwoo nhớ anh có đôi mắt hiền từ nhưng cũng rất nghiêm nghị, có thể nuông chiều thuận theo ý gã trong nhiều chuyện nhưng tuyệt đối không dung túng cho những hành động hay thái độ sai trái. Seokwoo luôn nghĩ rằng bản thân không lớn lên trở thành một tên du côn là nhờ có sự chỉ bảo của anh và gia đình anh.

"Tôi mong rằng Seokwoo sẽ không nói dối tôi. Tôi tin và tôn trọng anh, vậy nên nếu anh quyết định nói dối và không tôn trọng tôi thì sẽ không có lần thứ hai. Tôi biết tôi không phải là một người có quyền thế gì, vậy nên lời nói ra cũng chẳng có trọng lượng. Nhưng tôi tin rằng chúng ta đều có thể thay đổi nếu trong đời xảy ra biến cố, đối với tôi là nếu Taeyang có chuyện gì, tôi nhất quyết sẽ không để kẻ đó yên thân."

Vậy là anh nhận ra gã nói dối, mà Seokwoo hồi đó đã bao giờ thành công nói dối anh đâu. Cho dù là chuyện nhỏ nhất, cho dù gã nói dối khiến ai cũng tin, sau cùng vẫn chỉ có một mình anh nhận ra và bắt gã nhận lỗi cũng như nói thật cho anh nghe.

"Anh hiểu mà, rất giống với khi đó. Vậy em đã hỏi xong rồi chứ, anh cũng có một chuyện muốn hỏi."

Youngbin cau mày, Seokwoo thậm chí còn không thèm phủ nhận chuyện mình nói dối. Nhưng anh biết có gặng hỏi thêm nữa cũng chẳng ích gì, có khi còn sinh ra cãi nhau vậy nên lại thôi.

"Được."

"Có phải em có một người em sinh đôi không?"

"Tôi không biết. Tôi không nhớ gì cả."

"Nhớ?"

"Tôi bị bỏ năm 8-9 tuổi gì đó, và chỉ nhớ được từ đó trở đi thôi. Những chuyện trước đó, kể cả là gia đình hay nhà mình như nào tôi đều không nhớ. Nên kể cả khi tôi thực sự có anh em trai sinh đôi gì đó thì tôi cũng không nhớ được đâu, hiện tại tôi chỉ có duy nhất một người em trai là Yoo Taeyang thôi."

Nếu là 8"9 tuổi thì thực sự trùng với thời điểm gia đình anh biến mất, vẫn còn nhiều uẩn khúc đằng sau mà cho dù Seokwoo đã nhiều lần tìm hiểu vẫn không thể biết được câu trả lời.

Mà có thể là do gã tự che mắt mình, gã không muốn biết.

"Xin lỗi, đã khiến em nhớ lại chuyện không hay rồi. Không nói về mấy chuyện này nữa, ăn thôi."

Seokwoo cười gượng gạo, không hiểu sao giọng lại run run. Gã sợ sao, sợ nhớ về những gì ngày đó gã đã làm, sợ rằng hoài nghi của mình là thật.

Rằng chính gã là người đày đọa anh, chính gã là người đã hủy hoại cuộc đời anh. Sợ rằng sự dịu dàng duy nhất gã có trong đời, lại chính do tay gã phá nát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top