Chương 26: Chất gây nghiện
Taeyang ngồi bên cạnh Youngkyun, vì lý do gì mà lại lén lút nhìn hắn thật chăm chú như thể sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa vậy.
Chỉ là 4 năm thôi mà, giống như học đại học vậy, chớp mắt là qua rồi.
Cũng không phải là Kim Youngkyun sẽ chết ngay, cũng không phải là Kim Youngkyun có thể từ bỏ cậu.
Trong khi đáng lẽ ra cậu nên mong Kim Youngkyun từ bỏ mình, vậy mà Taeyang lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhớ tới chuyện cậu và hắn đã kết hôn. Cho dù Kim Youngkyun có muốn, hắn cũng chẳng thể thoải mái hẹn hò hay yêu đương được. Taeyang thấy mình đúng thật là một đứa ngốc như lời Chanhee nói, đáng ra cậu không nên cảm thấy thế, vậy mà cậu vẫn vậy không sao nghĩ khác được.
Có ai điều khiển được cảm xúc của mình đâu chứ, cho dù có kìm nén hay che giấu, thì cũng đâu thể thay đổi được những gì chúng ta thực sự cảm thấy.
Youngkyun liếc mắt về phía Taeyang, mà Taeyang chìm đắm trong suy nghĩ cũng không quay mặt đi. Bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu như vậy, Youngkyun sau một hồi im lặng mới không kìm được mà hỏi.
"Có chuyện gì mà anh nhìn tôi ghê vậy?"
Taeyang giật mình, vội vã quay mặt nhìn thẳng. Cậu ậm ừ mãi, cuối cùng cũng chỉ hỏi lại một câu mà cậu vốn đã biết rõ câu trả lời.
"Cậu đi 4 năm, lâu nhỉ."
"Cũng chẳng lâu lắm, học xong đại học thì về. Đấy là tính thế, còn có đúp hay ở lại đó chơi không thì không biết. Sao, lâu thì càng tốt cho anh chứ sao?" Youngkyun giễu, nhìn Taeyang im lặng một lúc mới gật đầu tán thành. Dường như cậu vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên nói ra như nào.
"Ừm... Cũng đúng nhỉ."
Taeyang im lặng như vậy cho tới lúc ra tới sân bay, cậu cũng không dám nhìn hắn thêm nữa, sợ lại bị hắn phát hiện như ban nãy. Cậu giúp hắn kéo vali vào sân bay, nhìn theo bóng lưng cậu công tử bột kia chỉ đeo túi hành lý xách tay tìm cổng check-in. Ba mẹ Youngkyun đi xe khác nên tới sau một chút, còn chủ tịch thì bận họp nên có lẽ sẽ không đến, Taeyang cũng biết chủ tịch không ưa gì em trai mình. Còn Chanhee, vì có chuyến công tác đột xuất nên không đến được, Taeyang quả thực cũng không mong gặp phải Chanhee trước mặt Youngkyun, sẽ rất khó xử.
Youngkyun ngồi ghế, và dù còn ghế trống bên cạnh nhưng Taeyang vẫn chọn đứng dựa cột, đối diện hắn. Cậu cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách nhìn xung quanh, nhìn những chuyến bay chuẩn bị cất cánh và lẩm nhẩm cổng ra của họ.
"Anh đang làm người khác sợ đấy." Youngkyun tắt điện thoại và càu nhàu với cậu.
"Tôi làm gì sao?"
"Anh nhìn chằm chằm vào một chỗ và lẩm nhẩm từ nãy đến giờ, muốn làm trò thì làm lúc nào chỉ có một mình ấy, đừng có đi cùng tôi rồi hành xử như bị ma nhập như thế."
"... Tôi xin lỗi."
Youngkyun ăn nói thật khó nghe, nhưng dù sao hắn cũng sắp đi rồi, vậy nên Taeyang cũng không muốn cãi lại hắn.
"Sao lại đứng đó, có ai cấm anh ngồi sao?"
"Không. Chỉ là tôi muốn đứng, vậy thôi."
"Tùy anh!"
Youngkyun nhún vai rồi bắt máy khi ba mẹ hắn gọi, điều làm hắn bất ngờ chính là anh Seokwoo cũng tới. Mới tới đã thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người, chẳng cần tới sự nghiệp thành công, chỉ ngoại hình của anh trai hắn thôi cũng đã đủ làm tâm điểm của sự chú ý rồi.
Khác với Kim Youngkyun, Kim Seokwoo là biểu tượng hoàn mỹ, là vị vua tỏa ra ánh hào quang chói lọi mà dù hắn có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể sánh bằng.
"Em tưởng anh còn phải họp." Có mặt Seokwoo ở đây, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn hẳn, ngay cả người ngoài như Taeyang cũng có thể cảm nhận thấy điều đó.
"Họp xong sớm nên đến thôi. Để cánh báo chí biết chuyện em trai đi du học mà tôi không đến tiễn được thì phiền phức lắm, hình tượng của một công ty quan trọng hơn cậu nghĩ đấy." Seokwoo đáp, nhìn xuống đồng hồ rồi vỗ nhẹ lưng Youngkyun.
"Sắp phải vào phòng chờ rồi, lại đây ôm nhau một cái cho tình cảm nào. Cả ba mẹ nữa, như một gia đình thực sự, nào!"
Seokwoo luôn có giọng điệu nửa thực nửa đùa như vậy mỗi khi nói chuyện với họ. Thường thì gã sẽ chẳng nói một lời nào, nhưng khi cần thì gã luôn nhắc tới hai chữ "gia đình" như muốn mỉa mai rằng từ đó đối với họ chẳng có lấy một chút phù hợp. Gã chẳng coi đây là gia đình, không coi hai người kia là ba mẹ, cũng chẳng coi Youngkyun là em trai, tất cả chỉ giống như những nguyên do cho sự bất hạnh trong cuộc đời gã mà thôi. Trong định nghĩa của Kim Seokwoo, gia đình bằng với "yêu thương vô điều kiện" và "cảm giác ấm áp hạnh phúc", mà gia đình gã còn chẳng thể đáp ứng nổi một trong hai.
Gã đàn ông cao lớn dường như có thể ôm cả gia đình mình trong vòng tay, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được chút ấm áp nào từ họ. Tên khốn cô đơn luôn miệng mỉa mai gia đình như một đứa nhóc hờn dỗi, cho dù biết rằng việc đó thật trẻ con những vẫn chẳng sao dừng lại được, bởi cảm giác hận thù chưa bao giờ nguôi ngoai.
Seokwoo cười, cười nhạo màn kịch tình thân giả tạo này, cười nhạo cả bản thân mình nữa.
Taeyang đứng bên cạnh nhìn họ diễn trò sướt mướt, nhìn cả Kim Seokwoo lẫn Kim Youngkyun vật lộn với những cảm xúc rối bời. Cho dù có đang ôm gia đình của mình trong tay, họ vẫn chẳng thể cảm nhận được chút yêu thương nào, tất cả những gì đọng lại chỉ là thù ghét và sợ hãi mà thôi.
"Qua đó không ai quản phải nhớ hành xử đúng mực, làm mất mặt tôi thì tôi sẽ cho cậu đi cùng họ luôn đấy."
Seokwoo nắm nhẹ vai Youngkyun và thì thầm, nụ cười ấm áp giả tạo của gã đã luôn khiến Youngkyun nhớ về thuở xưa cũ khi hắn chưa biết rằng anh trai hắn ghét hắn tới mức nào.
Nếu bây giờ có lựa chọn bằng cách nào đó tự che mắt mình, quên đi hiện tại mà sống trong mù quáng như ngày xưa đó thì Youngkyun sẽ không ngần ngại mà chọn ngay. Ngày đó, cho dù đã sớm biết ba mẹ chẳng yêu thương gì mình, nhưng ít ra Youngkyun vẫn tự ảo tưởng rằng Seokwoo rất yêu hắn, rằng anh trai hắn là người tuyệt nhất trên đời.
"Vâng..." Youngkyun thì thầm đáp lại, cảm nhận cái ấm áp từ bàn tay Seokwoo vỗ nhẹ lên má.
"Cố lên đấy!"
Youngkyun nhìn sang Taeyang, hắn ta đã hy vọng rằng cậu sẽ là người duy nhất có thể yêu thương hắn thật lòng. Cho dù bị phản bội, cho dù Taeyang lừa dối hắn, nhưng hắn lại chưa dám thực sự buông bỏ cậu. Vì sao lại thế?
"Lại đây. Kết hôn rồi mà tôi đi du học, anh lại chẳng ôm nổi tôi một cái thì kỳ lắm."
Taeyang ngập ngừng, nhưng rồi cũng dang tay ôm chầm lấy hắn. Taeyang ôm rất chặt, khác với cái ôm hờ hững như không muốn chạm vào hắn của anh Seokwoo hay ba mẹ, người con trai này ôm hắn thật chặt như không muốn để hắn đi vậy.
"Qua đó... cậu phải cẩn thận."
Taeyang run rẩy nói, giọng điệu như thể sắp khóc. Cho dù cả ngày hôm nay hay vài tháng gần đây Youngkyun chẳng nói nổi một lời tử tế với Taeyang, hắn còn thường xuyên đánh cậu nữa, vậy mà Taeyang lại là người duy nhất muốn khóc khi hắn rời đi ư?
"Ở đó luật cho phép dùng súng, vậy nên nếu có chuyện gì cho qua được thì hãy cho qua, đừng tranh cãi nhiều. Tính mạng của cậu vẫn là quan trọng nhất, những cái khác đều có thể bỏ qua được."
"Phải nhớ ăn uống cẩn thận, cậu thường hay bỏ bữa, rất hại cho dạ dày."
"Lái xe thì đừng uống đồ có cồn, cũng đừng quá chén, cho dù tay lái của cậu có chắc tới mức nào cũng vẫn sẽ có rủi ro."
"Ngủ sớm một chút, môi trường mới và việc học tập sẽ rất mệt mỏi, vậy nên giấc ngủ rất quan trọng..."
Taeyang ôm ghì lấy hắn làm hắn không nhúc nhích nổi, cậu vẫn khỏe như vậy, nếu muốn hoàn toàn có thể áp đảo hắn mà chẳng cần phải quá gắng sức. Vậy nên mới thấy, bình thường Taeyang nhẫn nhịn hắn tới mức nào, chịu đựng hắn đánh mắng mà chẳng phản kháng dù cậu có thể.
"Cậu Youngkyun... cậu nhớ... phải về đấy nhé..."
Taeyang khi nói ra câu này, dường như lại không muốn Youngkyun nghe thấy. Cậu gục mặt xuống hõm vai hắn, thì thầm khẽ thật khẽ rồi buông hắn ra. Youngkyun lùi lại phía sau vài bước, hắn nhìn Taeyang, lòng tràn đầy rối bời. Hắn muốn nói nhiều điều lắm, nhưng lại chẳng nói được câu nào cả. Hắn cứ nhìn cậu như vậy, sau cùng cũng chỉ nói được một câu vô nghĩa trước khi tiến vào phòng chờ.
"Tôi đi đây..."
Quả thực ngày hôm đó, Kim Youngkyun đã thực sự ra đi.
4 năm sau quay trở lại, người đứng trước mặt Taeyang lại là Kim Hwiyoung.
Kim Hwiyoung này so với cậu trai Kim Youngkyun gục mặt vào lòng cậu khóc năm đó, chẳng có lấy một điểm tương đồng.
Vậy là Kim Youngkyun đã không về, cho dù Taeyang đã mong mỏi hắn quay trở về. Cho dù 4 năm đó, Taeyang vẫn chọn làm một tên ngốc dễ đoán như lời Kang Chanhee, chỉ để chờ đợi Kim Youngkyun mà thôi.
Kim Youngkyun chẳng còn, Taeyang cũng sớm chẳng chọn làm Yoo Taeyang nữa.
⬦⬧⬦
Sanghyuk tạm dẹp đống giấy tờ sang một bên, việc ngày hôm nay coi như đã tạm giải quyết xong vậy nên giờ hắn mới có thời gian để coi thông tin về Youngbin. Cho dù Inseong đã cảnh báo hắn, nhưng Sanghyuk vẫn chọn tìm hiểu, thà gặp rắc rối với nhà họ Kim còn hơn là tới chết vẫn không biết được chân tướng của mọi việc.
Mà Kim Seokwoo có thể làm gì hắn cơ chứ?
Việc Youngbin và Jo Il là sinh đôi không làm hắn quá bất ngờ, ý hắn là ngoài sinh đôi ra thì chỉ có thể là người song trùng mà thôi, mà hắn thì không tin vào chuyện đó lắm.
Nhưng vì sao Youngbin hay Jo Il chưa từng đề cập đến anh em sinh đôi của mình? Nếu họ bị lạc nhau, chẳng phải họ sẽ rất muốn tìm lại nhau sao? Và theo như những gì Sanghyuk biết thì họ trở thành trẻ mồ côi và tách nhau quá sớm để có thể có hiềm khích tới mức không muốn gặp lại nhau. Vì Jo Il không nhớ, hay là anh không muốn nói với hắn? Hay là còn ẩn tình gì đó đằng sau khiến Jo Il không thể nói ra, có điều gì đó khiến Jo Il lo ngại sao?
Jo Il đã đi rồi, chẳng còn ở đây để hắn có thể hỏi anh cho ra nhẽ. Mà nếu Jo Il đã không muốn nói, thì hắn cũng chẳng thể ép anh được.
"Anh chưa về sao ạ?"
Trừ thư ký, Chanhee là người duy nhất được quyền lên phòng làm việc của hắn. Dù vậy em cũng chẳng mấy khi lên đây, thường là vì Chanhee cũng vô cùng bận rộn với đống công việc hắn "tin tưởng" giao cho em. Nhưng em không bao giờ than phiền, Sanghyuk biết lao đầu vào một thứ gì đó đã luôn là cách trốn tránh thực tại của Chanhee, cho dù có là bia rượu, chất gây nghiện hay công việc, miễn là có thứ giúp Chanhee quên đi cảm giác đau khổ.
"Em có việc gì sao?"
"Không có gì. Nay bạn em xuất ngoại, nên em muốn ăn mừng thôi."
"Kim Youngkyun? Chẳng phải em thân với thằng bé đó sao?"
"Cũng tàm tạm thôi." Chanhee cười khẩy, đặt chai rượu lên bàn làm việc của hắn cùng hai cái cốc thủy tinh. Tiện thể còn thêm hai hộp gà rán và mấy gói mồi khác, chẳng cần biết đây là phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Il Jo, Chanhee chỉ coi đây là chỗ lý tưởng để ngồi nhậu với anh trai mình.
"Lại còn gà rán? Ra kia ngồi, ngồi đây dây hết ra giấy tờ của anh."
Sanghyuk cười khổ rồi chỉ ra bàn tiếp khách kê bên phải phòng, Chanhee cũng không nhiều lời liền di chuyển hết đồ ra đó, ngồi phịch xuống ghế rồi vỗ vào chỗ bên cạnh.
"Anh còn ngồi đó làm gì nữa. Ra nhậu thôi, em của anh đã lên tận đây để nhậu cùng anh rồi."
"Anh nhớ là anh đâu có đồng ý nhậu cùng chú đâu nhỉ?"
"Chứ em nhậu một mình chắc!? Nhanh nào, không nhiều lời nữa, em mua cả đá bào cho anh đấy, ăn lẹ không nó tan hết bây giờ."
Sanghyuk cũng không còn cách nào khác ngoài ra ăn cùng Chanhee, dù sao cũng lâu rồi hai anh em không có dịp trò chuyện hay đi ăn với nhau, bây giờ cũng không tồi, dù gì cũng không mấy khi hắn thấy Chanhee vui như này.
"Sao? Bạn thân xuất ngoại mà lại vui đến mức nhậu nhẹt linh đình thế này cơ à?"
"Đã bảo là chỉ thân tàm tạm thôi mà. Cái chính là em thích chồng của cậu ta."
Chanhee chẳng giấu hắn chuyện gì, dù đúng dù sai, Chanhee vẫn sẽ nói cho hắn nghe. Còn Sanghyuk nghe được câu nói này thì suýt sặc ngụm rượu đang nuốt xuống, Chanhee lại thích người đã kết hôn từ bao giờ vậy?
"Tưởng em bảo em sẽ không bao giờ đụng đến người đã đính hôn hay kết hôn."
"Anh ấy là ngoại lệ."
"Thôi bỏ đi Chanhee à, có bao nhiêu người mà lại đi thích người đã kết hôn, lại còn là kết hôn với bạn mình."
"Haha, bỏ được thì em đã bỏ rồi. Nhưng mà ấy... em yêu anh ta."
Sanghyuk chưa bao giờ nghe được từ "yêu" từ Chanhee, cùng lắm là "thích" thôi. Mà từ "thích" của Chanhee thì bao la lắm, làm tình giỏi thì em thích, nói chuyện hay thì em thích, hay là chỉ cần mặt đẹp hợp gu thôi cũng đã được Chanhee thích rồi. Từ "thích" với Chanhee dễ dàng cho đi, vậy nên Sanghyuk thừa hiểu sức nặng của từ đó đối với em còn nhẹ hơn lông hồng, nhưng "yêu" thì khác.
"Yêu" thì hoàn toàn khác.
"Em yêu cậu ta?" Sanghyuk hỏi lại một lần nữa, nhìn Chanhee chậm rãi gật đầu rồi rót thêm một cốc rượu đầy. Thằng nhóc này luôn uống nhiều rượu gấp mấy lần hắn, nhưng hắn cũng chẳng có tư cách để cản em, hắn có khá hơn gì đâu cơ chứ.
"Em yêu anh ấy." Chanhee khẳng định. Vậy là em thực sự nghiêm túc.
"Vậy sao? Em định nhân lúc bạn mình vắng nhà thì tán chồng người ta sao? Đó là ý tồi đấy, rất rất tồi."
"Haha, chẳng cần chờ tới lúc Youngkyun đi du học, em tán hoài mà anh ấy có đổ đâu. Anh ấy ghét em lắm, vì em đã làm nhiều chuyện tồi tệ với anh ấy..."
Sanghyuk sẽ không hỏi những chuyện tồi tệ đó là gì, nhưng nếu để chính miệng Chanhee nói rằng đó là những việc không hay, vậy thì hẳn đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Hơn bất cứ ai, Sanghyuk hiểu rằng khả năng nhận thức đúng sai của Chanhee rất kém. Có lẽ là do hắn đã kéo em vào việc kinh doanh từ khi em còn quá trẻ, thương trường không phải chỗ dành cho trẻ con và sự tàn nhẫn là yếu tố sống còn để có thể thành công. Chanhee đã đánh đổi nhiều điều để có thể trở thành cánh tay phải đắc lực cho hắn, quá nhiều, và Sanghyuk đã luôn hối hận vì việc đó.
Việc người ta cho là độc ác, Chanhee lại cho là lẽ tất nhiên. Việc mà người ta cho là vô cảm, Chanhee lại nghĩ rằng đó là chuyện thường tình. Trừ những gì cực kì phản đạo đức, Chanhee sẽ không quan tâm, có khi sẽ còn quên ngay sau đó.
"Em có nghĩ rằng chẳng thể cứu vãn được nữa không? Muộn rồi, em có bao giờ nghĩ vậy không?"
Sanghyuk hỏi, và Chanhee trầm ngâm một lúc. Rồi em lại bật cười, kiểu cười mỉa mai số phận mà Sanghyuk đã luôn ghét. Hắn ghét khi nhìn thấy em bất lực như vậy, cũng ghét khi biết mình chẳng thể làm gì để giúp em. Nhưng đôi khi ta phải chấp nhận rằng có những chuyện không thể thay đổi, cho dù chúng ta có bao nhiêu tiền của hay quyền lực đi chăng nữa.
"Em biết chứ, biết rõ hơn ai hết. Không phải là muộn rồi, mà em chưa từng có cơ hội. Anh ấy chưa từng yêu em, từ đầu đến cuối vẫn luôn là Kim Youngkyun, nhất nhất không đổi. Kể cả khi em đã làm đủ mọi cách, anh ấy vẫn chọn cậu ta. Chẳng cần biết em giỏi giang hơn hay không, cũng chẳng quan tâm em có thể cho anh ấy nhiều hơn những gì cậu ta có thể cho, anh ấy vẫn chẳng thèm để em vào mắt."
"Có lẽ vì vậy nên em mới yêu anh ấy, vì anh ấy không vụ lợi. Anh Sanghyuk biết không? Anh ấy rất ấm áp, là người tốt. Anh ấy dịu dàng lắm, em vẫn nhớ anh ấy cho dù không nói được những lời đường mật như những người em từng quen, nhưng hành động lại ngọt ngào hơn tất thảy. Anh ấy không yêu em, nhưng lại tốt với em như vậy, tại sao hả anh?"
"Em nhớ anh ấy để em gục đầu lên vai anh ấy ngủ. Còn cõng em về cho ngủ nhờ nữa, nào giờ có ai quan tâm tới em như vậy. Anh ấy cũng để ý tới chuyện em hút thuốc, hút cần mà nhắc nhở em đừng như vậy. Người khác mà làm vậy thì em sẽ thấy phiền lắm, nhưng không hiểu sao em lại đọc mấy mẩu báo nói về tác hại của chất gây nghiện mà anh ấy đưa."
"Anh ấy cười rất đẹp, giống mặt trời vậy, giống với cái tên của anh ấy. Là người đẹp nhất em từng thấy, là ánh dương rực rỡ nhất, vậy mà lại chẳng thuộc về em."
"... Cho dù vậy... em vẫn yêu anh ấy. Cho dù biết là tuyệt vọng, vậy mà em vẫn cứ cố hy vọng. Tình yêu thật đau khổ, anh Sanghyuk ạ. Nhưng mà không cách nào buông bỏ được, em không bằng cách nào buông được, rồi lại chọn làm đau anh ấy bằng cái cách không mong muốn nhất chỉ để chia rẽ hai người họ, em đúng là thằng khốn nạn mà..."
"Yêu... vốn dĩ đã luôn khốn khổ như vậy sao? Xót tới thấu tâm can, mà tim không thôi đau nhức, nhưng nếu bảo em chọn lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh ấy..."
"Em yêu anh ấy nhiều lắm..." Chanhee lèm bèm, không biết từ lúc nào đã uống gần hết chai rượu rồi, mà Sanghyuk lại chẳng dám cản em lại. Có khi chìm vào men say sẽ khiến Chanhee bớt đau khổ, cũng hệt như cách Sanghyuk tìm đến bia rượu mỗi khi nhớ về Jo Il thôi.
Sanghyuk nào có thể bảo Chanhee buông bỏ chứ, hắn cũng đâu thể buông bỏ Jo Il, cho dù anh đã mất được 10 năm rồi.
Yêu là đau khổ, nhưng yêu cũng là cảm giác hạnh phúc tột cùng mà bất cứ ai cũng khao khát. Cảm nhận được cảm giác hạnh phúc đó rồi sẽ không muốn buông, làm cách nào cũng không thể, vậy nên kể cả khi tình yêu đó chẳng còn nữa, họ vẫn tiếp tục hão huyền rằng một ngày nào đó tình yêu đó sẽ quay lại với họ.
Giống như một thứ chất gây nghiện mà cả Sanghyuk lẫn Chanhee đều không thể bỏ, cho dù nó có đang giết dần họ, cả hai đều chẳng nghĩ tới việc từ bỏ mà chấp nhận để nó gặm nhấm linh hồn, tới khi chết.
Liệu khi chết đi rồi, Sanghyuk hay Chanhee, liệu có thể có lại được tình yêu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top