Chương 23: Yêu
Taeyang mất rất lâu mới có thể làm quen với vị trí trưởng phòng nhân sự, cậu không dư kinh nghiệm để có thể quyết xem ai đáng bị đuổi còn ai nên giữ, lại càng không biết rằng liệu họ có đủ tốt để cho lên chức hay tăng lương hay không. Nếu làm một người quá khó tính thì những lời bàn tán xung quanh cậu sẽ chỉ thêm tồi tệ hơn, nhưng nếu đưa ra những quyết định quá nhân từ thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn với Seokwoo, cho dù có là thế nào Taeyang cũng không yên thân. Dạo gần đây mắt cậu có hơi mờ, có lẽ là bị cận mất rồi, cậu phải sắp xếp thời gian đi đo kính thôi.
"Cậu Taeyang, chiều nay lúc ba giờ có buổi họp với ban giám đốc, cậu có tài liệu hay giấy tờ gì cần photo không ạ?"
"À vâng, để tôi xem."
Đầu óc Taeyang lúc nào cũng lơ đễnh, lúc nào cũng cần phải có người nhắc nhở về lịch làm việc, cũng cần phải có người hỏi xem có gì cần chuẩn bị không. Lần nào họp cũng đầy rẫy thiếu sót, không biết nói gì, cũng không biết người ta đang nói về cái gì, như một đứa nhóc chẳng hiểu lấy một chữ giáo viên đang nói mà cũng chẳng dám giơ tay hỏi. Cậu sợ người ta lại đánh giá cậu ngu dốt, chẳng có tí kiến thức nào mà cũng chễm chệ ngồi ở cái vị trí trưởng phòng nhờ vào anh rể, như vậy thì Seokwoo cũng sẽ bị vạ lây, mà cậu thì không muốn chuốc thêm phiền phức vào thân.
Có lẽ nên sắp xếp lịch để đi học thêm về vị trí này thôi...
Youngkyun thì đi đâu suốt, còn Chanhee thì làm phiền cậu liên tục mặc cho cậu có chặn số em bao nhiêu lần. Cậu không biết anh Youngbin hiện tại đang ở đâu, và công việc thì chất đống nên cậu cũng chẳng hề có thời gian để đi tìm hiểu. Vòng xoáy cuộc sống kéo Taeyang đi mà cậu không có cách nào thoát ra được, một phần cũng bởi cậu chẳng đủ khả năng tự chủ trong bất cứ việc gì để thoát ra.
Nếu bớt đi được một mối lo thì tốt quá...
Taeyang ngửa đầu ra ghế sau khi đưa một số giấy tờ cho thư ký, người này cũng là do Seokwoo sắp xếp cho để giúp đỡ cậu, ngay từ đầu gã đã biết cậu sẽ chẳng làm nên chuyện gì rồi. Hẳn người thư ký này cũng ghét cậu lắm, anh ta tốt nghiệp từ một đại học tốt với tấm bằng loại giỏi, còn là người nhiều kinh nghiệm mà suốt 7 năm qua vẫn chưa được thăng tiến, còn cậu thì ngồi ở cái ghế này với bằng loại khá và số năm kinh nghiệm chưa quá một đầu ngón tay. Cậu cố đối tốt với anh ta, mong rằng anh ta sẽ dần dần mà bớt đi hiềm khích với cậu, có thể mang tâm thế thoải mái giúp đỡ cậu một chút, nhưng từ cuộc trò chuyện hôm qua cậu nghe được giữa anh ta và mấy người khác trong văn phòng thì lòng tốt của cậu không có tác dụng gì rồi.
Một người không thông minh cũng không có tài năng gì đặc biệt như Taeyang làm sao có thể khiến người ta phục được chứ? Lòng tốt đến từ cậu cũng chẳng khác gì đang chọc tức họ, khiến họ nghĩ cậu giả tạo mà thôi. Mà Taeyang cũng chẳng phải người khéo léo hay biết nắm bắt tâm lý của người khác, nên cũng chẳng thể khiến cấp dưới cảm thấy tin tưởng hay thuyết phục được.
Taeyang được nuôi dạy và bao bọc để trở thành một người thật thà đơn thuần, nhưng trong cuộc sống này, những đức tính đó sẽ chỉ khiến cho cậu trở thành kẻ yếu mà thôi.
⬦⬧⬦
"Tôi sẽ đi du học một thời gian."
Taeyang ngẩng lên nhìn Youngkyun, cũng không biết nên trưng ra vẻ mặt như nào. Cậu bất ngờ sao? Phải. Nhưng cậu vui hay buồn? Cậu nên vui chứ, vì chí ít khoảng thời gian tới cậu sẽ không bị hắn đánh, nhưng không hiểu sao Taeyang lại chẳng thể cười nổi, cũng chẳng nói ra được một câu mỉa mai nào, cậu chỉ nhìn hắn như vậy thôi.
"Cậu đi đâu?"
Không hiểu sao khi hỏi câu này giọng Taeyang lại có chút run, cứ như thể cậu sợ bị bỏ rơi hay gì đó giống thế vậy. Thật ngu ngốc, không đời nào Taeyang lại sợ chuyện đó.
"Mỹ. Anh Seokwoo có nhiều người quen bên đó, có thể giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian đầu."
"Cậu đi một mình sao?"
"Chẳng lẽ tôi còn phải đem anh theo?" Youngkyun nói mỉa, hắn đã nghĩ rằng Taeyang sẽ chỉ thờ ơ như thường lệ, "Ừm" một tiếng rồi bơ hắn đi. Nhưng cậu lại nhìn hắn lo sợ, cậu lại bối rối không dám chạm mắt hắn mà lảng sang phía khác. Mất một lúc, Taeyang mới dám hỏi tiếp.
"Cậu đi bao lâu?"
"Chưa biết được. Ít nhất cũng phải 4 năm, không thì lâu hơn. Cũng phải học xong thì mới về được, còn chưa nói tới chuyện tôi còn cần thời gian để làm quen môi trường mới." Khi nhìn thấy Taeyang như vậy, Youngkyun cũng chẳng muốn châm chọc thêm nữa. Cứ như thể hắn đang bỏ rơi cậu vậy, như thể hắn là một kẻ tồi tệ cho dù hắn có ở lại bên cạnh cậu hay không. Chẳng phải cậu ghét hắn lắm sao, chẳng phải hắn sắp cho cậu 4 năm yên bình sao, vậy thì tại sao cậu lại có vẻ lo sợ như vậy?
Taeyang định hỏi tiếp, hỏi xem rằng liệu hắn có về vào những dịp lễ tết để thăm gia đình không, hay là hắn sẽ ở bên đó 4 năm ròng rã. Nhưng cậu vẫn kịp ngăn bản thân lại, càng nói lại càng có cảm giác như cậu sợ xa hắn, sợ chuyện không được nhìn thấy hắn trong một thời gian dài.
Thay vì nghĩ rằng 4 năm tới không có Kim Youngkyun cậu sẽ thật cô đơn, Taeyang cố gắng nghĩ rằng 4 năm đó cậu sẽ có được yên bình hiếm hoi mà cậu đã luôn mong mỏi. Taeyang cố thuyết phục bản thân mình rằng cậu mong đợi khoảng thời gian đó, rằng cậu sẽ có thêm thời gian để hoàn thiện bản thân và ngẩng cao đầu trước hắn, nhưng đêm đó cậu vẫn trằn trọc không ngủ được, Taeyang cũng không biết vì sao...
⬦⬧⬦
"Youngkyun sắp đi rồi, anh có vui không?"
Chanhee cong mắt hỏi cậu, em cũng chẳng thèm giấu giọng điệu vui vẻ, càng không kiêng nể đưa tay muốn ôm lấy cậu nhưng đã bị cậu tránh né. Taeyang nhíu mày, hỏi ngược lại em.
"Sao cậu không đi nốt đi, như vậy tôi sẽ vui lắm đấy."
Chanhee bật cười, em nhún vai đáp.
"Em đang làm tốt việc của mình rồi nên cũng chẳng cần đi du học làm gì cho nhọc thân. Hơn nữa, cậu ta đi thì em có thêm cơ hội. Ít nhất cũng là 4 năm đấy, trong 4 năm đó có khi anh lại đổ em không chừng."
"Cậu cũng quá tự mãn rồi. Chẳng có đứa ngu nào lại yêu một kẻ đã cưỡng hiếp mình đâu, đọc ít tiểu thuyết mạng thôi." Taeyang đáp trả, cậu cũng không biết Chanhee lấy đâu ra tự tin để hy vọng chuyện cậu sẽ yêu em nữa. Nhưng Taeyang cũng ngừng việc muốn hiểu em từ lâu rồi, kể từ khi em hủy hoại cuộc đời cậu, Taeyang đã chẳng còn muốn dành ra thêm một giây nào để nghĩ về em nữa.
"Nhưng anh vẫn yêu Youngkyun đấy thôi, cho dù cậu ta có đánh đập và hành hạ anh đi chăng nữa."
Khi nói ra câu này, Chanhee cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì cho cam. Nhưng vì em là một kẻ giỏi nói dối hơn bất cứ ai, vậy nên dù bằng cách nào Taeyang cũng sẽ không thấy được em đang đau lòng. Mà cho dù có thấy được thì cậu cũng chẳng thương em chút nào đâu, dù sao em cũng đã là kẻ đã đày đọa cậu mà.
Taeyang quay lại nhìn em một lúc lâu, nhíu nhíu mày, hé miệng như định nói gì đó rồi lại thôi.
"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Chanhee tiến từng bước tới, gần hơn một chút, em muốn cảm nhận sự ấm áp từ cậu, dù chỉ một chút thôi.
"Anh dễ đoán quá, Taeyang ạ, vậy nên anh mới bị em xoay như chong chóng như này. Trong giới kinh doanh mà mọi cảm xúc đều được viết trên mặt lẫn trong hành động như anh thì sẽ bị loại trừ ngay lập tức, chưa nói tới chuyện điểm yếu của anh quá dễ nắm bắt nên ngay cả một tên ngốc như Youngkyun cũng có thể dọa được anh. Nếu anh không yêu Youngkyun thì anh thiếu gì cách rời bỏ cậu ta, nhưng anh vẫn đâu dám làm. Anh cũng khôn ra một chút rồi, có thể anh cũng đe dọa cậu ta được vài câu hay chuẩn bị vài phương án dự phòng, nhưng bản chất vẫn là anh yêu cậu ta nên anh chưa dám làm gì. Còn nữa, một khi biết cậu ta đi du học, anh nên cảm thấy vui mừng vì thoát được cậu ta ít nhất là trong vài năm, thêm một chút lo lắng vì sợ cậu ta có lẽ sẽ có thêm nền tảng, sẽ không là một tên vô dụng nữa, như vậy thì tiếng nói của cậu ta với anh Seokwoo sẽ có giá trị hơn. Vậy thôi, chứ không phải trằn trọc đến mức mất ngủ như này, chứ không phải khi bị em nói trúng tim đen thì mất một lúc mới dám hỏi lại. Anh yêu cậu ta, kể cả khi anh ghét cậu ta, thì anh vẫn yêu cậu ta, đó là sự thật. Anh có chối bỏ sự thật thì nó vẫn vậy, và chừng nào anh còn yêu cậu ta, thì anh vẫn còn kẹt với với cậu ta. Em cũng vậy, cho dù yêu một người chẳng hề yêu em thật khó khăn, nhưng chừng nào em còn yêu anh, thì em vẫn còn theo đuổi anh."
Chanhee nói như thể em là nạn nhân vậy, như thể việc Taeyang ngay từ ban đầu đã chẳng yêu em là lỗi của cậu vậy. Chanhee không có ý đổ lỗi cho Taeyang, em biết chuyện tình cảm thì chẳng bắt ép được, cũng chẳng thể dùng lời lẽ mà thuyết phục được. Có lẽ đó là lý do vì sao Chanhee tuyệt vọng đến vậy, có lẽ đó là lý do vì sao Chanhee lại chọn cách cực đoan tới vậy để kéo Taeyang lại gần mình hơn.
"Nếu khó khăn quá, sao cậu không bỏ cuộc đi? Như vậy... sẽ tốt hơn cho cả tôi lẫn cậu."
Chanhee khi nghe được câu nói này không hiểu sao lại cảm thấy thật mỉa mai, em cười khổ khi đã đứng đối diện với Taeyang. Bao nhiêu lần vẫn vậy, bao nhiêu lần nữa vẫn sẽ thế, em yêu con người này, và mỗi lần nhìn vào Taeyang em lại cảm thấy hình như mình vừa yêu cậu thêm một chút. Bỏ cuộc... Chanhee cũng muốn bỏ cuộc, em đã luôn là người nếu gặp chuyện gì quá khó khăn thì sẽ bỏ qua mà chẳng thèm suy nghĩ thêm lần nào, nhưng Yoo Taeyang thì em không bỏ được, dù muốn cũng không thể.
"Em không thể."
"Tại sao?"
Tại sao Taeyang vẫn yêu Youngkyun dù hắn ta hành hạ cậu thậm tệ? Tại sao anh Sanghyuk vẫn chưa thể buông bỏ một người đã chết từ 10 năm trước? Những câu hỏi "Tại sao" trong tình yêu luôn là vô nghĩa, bởi tình yêu chẳng cần lý do cũng chẳng cần kết quả, bởi vì yêu là yêu, và đó là tất cả.
Tại sao Chanhee vẫn yêu Taeyang dù hơn bất cứ ai, em biết thứ tình yêu này thật vô nghĩa và vô vọng. Ấy vậy mà Chanhee vẫn bất chấp tìm kiếm ý nghĩa của thứ cảm xúc sôi sục trong tim này, vậy mà Chanhee vẫn cứ hy vọng mặc cho Taeyang có cố đẩy em ra xa bao nhiêu lần.
"Vì em yêu anh."
"Vậy sao không dừng yêu đi? Tìm người khác, có rất nhiều người tốt ngoài kia, dù dính phải cậu thì đúng là xui xẻo cho họ nhưng tôi cũng chẳng dư lòng thương để quan tâm tới người ngoài nữa. Ai cũng được, kéo cậu ra xa khỏi mắt tôi là tốt rồi."
"Không, em chỉ yêu mình anh thôi." Chanhee trong mắt Taeyang chỉ như một tên nhóc khăng khăng rằng nó thích ăn kem nhất, nhưng chỉ cần nó nếm được món kẹo thật ngon thì nó sẽ lại khăng khăng rằng nó thích kẹo nhất. Chanhee bấu víu vào những người tốt với em và khẳng định rằng em yêu họ, rằng em chỉ yêu họ mà thôi. Nhưng Taeyang chắc rằng chỉ cần có ai đó tốt với em hơn cậu một chút, chắc hẳn em sẽ sống chết mà bám lấy họ như cách em đang bám lấy cậu thôi.
Mà thứ tình cảm Chanhee dành cho cậu cũng chẳng nên được gọi là yêu, em chỉ muốn có người ở bên cạnh để ve vuốt và vỗ về mà thôi. Em muốn có ai đó sẽ đối xử tốt với em mọi lúc, sẽ dịu dàng và quan tâm tới em, nhưng người như vậy chỉ có thể tồn tại trong thế giới tưởng tượng của cậu nhóc tên Kang Chanhee thôi, Taeyang chẳng hoàn hảo và nhân hậu đến thế.
"Cho dù anh có ghét em, cho dù anh có mắng chửi hay làm gì đi nữa, em vẫn sẽ chỉ yêu mình anh thôi. Cho tới chết..."
"Cho tới chết sao? Còn thề thốt được kiểu đó thì tôi cũng hiểu cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi, đừng coi rẻ mạng sống của mình như vậy."
Cho dù mỉa mai, nhưng Taeyang vẫn mong muốn Chanhee coi trọng mạng sống của mình hơn ư?
"Tin hay không tùy anh, em cũng chẳng thể bắt ép anh tin em. Nhưng nếu có chuyện xảy đến và em là người sẵn sàng giúp anh, đến lúc đó anh sẽ công nhận em chứ?"
"Tôi cũng chẳng lạ nếu như chính tay cậu bày ra chuyện rồi nhảy vào đóng vai người hùng đâu, ai mà biết trong đầu cậu chứa thứ gì chứ."
"Không đâu, em vẫn quý trọng mạng sống của mình mà, gọi em là loại tham sống sợ chết cũng chẳng sai đâu. Nhưng trả lời em đi, nếu em sẵn sàng chết vì anh, thì anh sẽ công nhận em chứ?"
"Tôi sẽ không hứa với cậu chuyện gì cả, cứ làm được đi hẵng rồi nói chuyện."
Taeyang quay lưng và rời khỏi, trong giây phút cậu đã thực sự suy nghĩ về đề nghị của Chanhee và tính khả thi trong lời nói của em. Chết vì cậu sao? Chanhee dám? Taeyang không nghĩ vậy. Nhưng một lần nữa, cậu không hiểu em, vậy nên càng không hiểu em dám hay không dám làm chuyện gì. Nhưng cậu cũng chẳng mong sẽ có chuyện gì xảy ra để phải nhờ vả đến em, Chanhee lúc nào cũng như một quả bom nổ chậm vậy, tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút.
Nhưng nếu đến lúc đó Chanhee thực sự đánh đổi vì cậu, thì cậu sẽ công nhận em chứ?
Taeyang không biết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top