Chương 22: Tạm biệt Lee Sanghyuk
"Cái khăn tôi mua cho anh đâu rồi?" Taeyang không ngờ Youngkyun lại để ý đến như vậy, phải chăng là vì hắn coi đó như một hành động ban ơn cho cậu, hoặc có lẽ chỉ đơn giản bởi hắn muốn kiếm cớ gây sự mà thôi. Taeyang nhìn hắn, nghiêng nghiêng đầu, cũng không phải là cậu sợ hắn nữa, nên cậu chỉ nhàn nhạt đáp.
"Đốt rồi."
Đốt rồi, nếu như có thể ném trái tim mình vào đám lửa đó mà vẫn sống thì Taeyang nhất định sẽ làm. Taeyang vẫn cần sống, cậu vẫn muốn sống, một cuộc sống an ổn và ấm no với gia đình, không đàm tiếu, không bạo lực, êm đềm trôi qua như vậy thôi. Nhưng nếu cậu không thể có được cuộc sống đó một cách đường hoàng, cậu sẽ giẫm lên bất cứ kẻ nào cản đường cậu, cho dù đó có là Kim Youngkyun hay Kang Chanhee, Taeyang vẫn sẽ tìm cách nghiền nát tất cả.
Cậu chỉ muốn có thể tận hưởng những ngày tháng yên lành, cho dù có phải đày đọa chúng xuống địa ngục, cậu vẫn sẽ làm vì gia đình và bản thân.
"Anh dư tiền sao?"
"Cậu cho tôi rồi thì tôi làm gì với nó là quyền của tôi. Tôi không thích, nên đem đốt, thế thôi. Tôi có mua cái khác cũng là dùng tiền lương của mình mua được, cũng chẳng nhờ vào cậu một đồng."
"Tự tin quá nhỉ, anh quên công việc anh đang có hiện tại là nhờ vào ai rồi sao?"
"Tốt thôi, vậy cậu bảo lại với Kim Seokwoo là đuổi việc tôi đi. Đuổi việc tôi rồi, tôi cũng sẽ chẳng có lương nữa, cũng không lo được cho gia đình nữa, lúc đó tôi sẽ kéo cả nhà cậu xuống mồ cùng với tôi. Toàn bộ những bí mật mà tôi biết, toàn bộ những dự án hay bất cứ thông tin nào có thể hạ bệ nhà cậu, tôi sẽ đem bán cho báo chí và tập đoàn Iljo hết, như vậy là có tiền rồi. Từ từ bán thông tin cho họ là có thể được họ hộ thuẫn, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, muốn chết thì cùng chết chung."
Youngkyun thấy sợ khi nhìn vào đôi mắt này của Taeyang.
Giống như thể của một người đã chết, Yoo Taeyang chẳng có lấy một chút cảm xúc nào khi cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Không hy vọng, mà cũng không tuyệt vọng, không đắc ý, nhưng cũng chẳng có chút nào là lo sợ trước hắn.
Bình lặng như mặt nước, ảm đạm hơn cả Chanhee, là cảm giác khiến người ta ớn lạnh, sợ hãi vì người đứng trước mặt chẳng có lấy một chút sinh khí.
Vậy nên khi Taeyang nói rằng nếu muốn chết thì chết chung, Youngkyun đáng lẽ sẽ phải mỉa mai cậu rằng liệu cậu có dám không, nhưng hắn lại chẳng dám mở miệng nói thêm một chữ. Cậu sẽ làm thế thật, cậu có ý định đó thật, Taeyang chẳng còn gì để mất nữa sao?
Không phải là không còn gì để mất, mà là một khi hắn dám vươn tay động đến gia đình cậu, cậu cũng sẽ quyết không để hắn chết yên ổn, chưa nói gì đến sống trong giàu sang.
Mới ngày nào Youngkyun hẵng còn rúc vào lòng Taeyang và cầu xin cậu hãy ở bên cạnh hắn khi hắn đi, tới bây giờ hắn không biết liệu cậu có biến lời hứa đó thành thật ngay bây giờ nếu hắn mở miệng nói thêm một lời dư thừa. Phải, Taeyang sẽ ở bên hắn, cậu sẽ là người cầm con dao đâm vào lồng ngực hắn, sẽ ở đó giương mắt nhìn hắn thối rữa, như vậy cũng gọi là ở bên.
"A...." Youngkyun ngơ ngẩn đưa tay lên chạm vào má Taeyang, cũng không biết vì sao mình lại làm vậy. Hắn ta nhìn cậu không nhúc nhích, để yên cho hắn vuốt má, vẫn giữ ánh mắt lạnh nhạt như vậy tới khi hắn cất tiếng thì thầm.
"Đừng... nhìn tôi với ánh mắt đau lòng như vậy."
Nghe được câu nói này rốt cuộc Taeyang nên cảm thấy hạnh phúc hay mỉa mai, rằng hắn vẫn còn quan tâm tới cậu có đau buồn hay không, hay là cười nhạo tên đàn ông này vô lý ngu ngốc, gào vào mặt hắn rằng chính hắn mới là lý do cậu trở thành như thế này.
Taeyang nhìn hắn nhích tới đặt lên môi mình một nụ hôn phớt, cũng không biết nên làm gì khi hắn quay lưng bỏ đi.
Là nuối tiếc hay nhẹ nhõm, Taeyang lại nuối tiếc Kim Youngkyun ư, làm gì có chuyện mù quáng như vậy.
Cho tới khi hắn đã khuất bóng, Taeyang mới lấy lại sự tỉnh táo, định đưa tay lên quẹt qua miệng, nhưng mùi vị của kẹo mút hương cola cũng không phải thứ khiến cậu chán ghét tới vậy. Cậu cũng không tốn thêm chút thời gian quý giá nào nữa, quay lại nhắn tin với người bán hàng.
Taeyang cần mua một vài thứ, chỉ là để đề phòng thôi.
⬦⬧⬦
Sanghyuk chẳng có bất cứ một lời nào để biện hộ cho những gì bản thân đã nói, nhưng hắn vẫn bất ngờ với thái độ của anh sau ngày hôm đó.
Giả tạo, hắn chỉ có thể gói gọn bằng hai từ như vậy. Cái cách Youngbin cười, cái cách anh trấn an hắn, tất cả mọi thứ, tất cả mọi việc, Youngbin giả tạo tới mức ngay cả quản gia cũng phải hỏi hắn rằng có phải hắn đã đắc tội gì với anh rồi không.
Con người này ngày một xa cách, lần này kiên quyết ngay cả một cái chạm cũng không cho hắn làm. Youngbin luôn giữ một khoảng cách nhất định, ít nhất là một mét, chỉ cần hắn tiến tới anh sẽ ngay lập tức lùi lại rồi nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu như đe dọa hắn không được tiến thêm bước nào nữa.
Sanghyuk cũng đã ở với anh tới 3"4 tháng rồi nhưng vẫn tuyệt nhiên không biết anh thích hay ghét gì, ngay từ đầu Youngbin vốn dĩ đã không có ý định cho hắn có cơ hội hiểu về anh thêm chút nào. Có lẽ bởi anh không muốn mang nợ hắn, không muốn hắn biết được những gì mình mong muốn để hắn không bao giờ có thể cho anh những thứ đó. Có lẽ Youngbin không giỏi chống lại cám dỗ, vậy nên anh sẽ không để bất cứ cám dỗ nào có cơ hội xảy đến.
Cũng không hiểu vì sao mà hắn lại phải nhờ vả tới anh Inseong, cho dù biết Youngbin lâu hơn, cũng là chủ nhà, nhưng Sanghyuk vẫn phải nhờ anh hỏi sở thích sở ghét của Youngbin. Mà Inseong chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu, không ngần ngại hỏi ngược lại hắn.
"Em gây ra chuyện còn muốn nhờ anh giảng hòa sao?"
"Anh biết rồi?"
Sanghyuk bất ngờ hỏi lại, Inseong chỉ lắc lắc đầu thở dài như thể không muốn dây dưa thêm nữa. Thực ra anh không biết gì cả, vì lí do gì mà hắn lại nghĩ Youngbin sẽ chịu mở miệng nói với anh những gì mình chôn giấu trong lòng? Nhưng để Sanghyuk phải nhờ tới anh thì chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, 2 tuần vừa qua anh còn bận bịu với việc hoàn thành luận án tiến sĩ vậy nên cũng không thể nói rằng anh đọc vị được thái độ của Youngbin. Lộ liễu tới mức Sanghyuk không khỏi lo lắng đành phải nhờ tới anh, xem chừng vô cùng nghiêm trọng.
"Không hẳn, nhưng Youngbin đâu phải kiểu người giận dỗi vô cớ, có phải mới mười mấy tuổi đầu đâu chứ? Cho dù có là gì đi chăng nữa, em chắc chắn đã nói gì đó cực kì quá đáng, vậy nên mới có thể thấy Youngbin thể hiện thái độ với em đủ rõ để em lo lắng. Còn những gì em đã làm khiến cậu ấy tổn thương mà không thể hiện ra, em không biết nhiều đến mức nào đâu."
Khi nói câu này, Inseong vẫn nhìn vào màn hình điện thoại bấm bấm gì đó. Sanghyuk cho rằng chỉ là anh đang nhắn tin cho bạn bè mà thôi, nhưng Inseong đang nhắn tin cho Youngbin, muốn hỏi rằng anh đã có câu trả lời cho đề nghị của anh hay chưa?
Youngbin dường như chỉ chờ câu hỏi này của anh, ngay lập tức nhắn tin đáp.
"Nhờ cả vào anh vậy."
Inseong vẫn nhìn vào mắt Sanghyuk, vẫn gật đầu xem chừng thấu hiểu mấy lời thanh minh của hắn, nhưng anh cũng đã sắp xếp và hẹn Youngbin thời gian cũng như địa điểm phù hợp để rời đi rồi.
Youngbin sau khi nhận được tin nhắn của Inseong liền hành động như kế hoạch. Anh sớm đã sắp xếp hết quần áo vào vali giấu dưới gầm giường, Youngbin không có mấy đồ đạc vậy nên chỉ cần một cái vali nho nhỏ là dư chỗ. Anh lén lút chạy qua phòng hắn, mở cửa rồi tiến vào tìm mấy món đồ của Taeyang mà hắn giấu. Hôm trước cũng là do anh qua đó tìm bộ pyjama của Taeyang muốn đem về phòng giặt giũ là lại, trời mấy hôm đó ẩm, anh sợ Sanghyuk cất không cẩn thận sẽ mốc mất. Vì lý do đó mà mới lại nhìn thấy bức ảnh kia, mà tự cho mình chút hy vọng hão huyền, nhưng cũng thật may mắn vì ít ra anh đã biết hắn cất mấy món đồ đó ở đâu.
Mũ snapback, bộ pyjama và cái khăn len Taeyang đan cho anh hồi năm kia, Youngbin cẩn thận đem về xếp gọn ghẽ vào vali. Căn đúng 1 giờ trưa là lúc gia nhân trong nhà sẽ ăn trưa, Youngbin khẽ khàng mở cửa phòng, ôm trên tay vali thành công bước ra khỏi cửa biệt thự. Từ cửa ra tới cổng là một quãng dài lại thoáng, nếu có ai chỉ cần liếc mắt ra cũng sẽ có thể thấy ngay, vậy nên Youngbin chọn lối đi an toàn đi từng đoạn ngắn nấp sau các bức tượng hay bụi cây, chậm mà chắc dần dần ra đến cổng.
Vấn đề nan giải tiếp theo chính là mở cổng, mã khóa chỉ có gia nhân và Sanghyuk biết, Youngbin cũng đã dành nhiều thời gian suy tính tới vấn đề này. Anh đặt trên mạng một cái camera siêu nhỏ, sau khi nhận hàng anh lựa chọn vào đúng buổi chiều tối mượn cớ ra ngoài đi dạo mà thuận lợi gắn máy ở song sắt trên cửa với một miếng urgo. Mùa đông tối sớm nên khi Sanghyuk về, máy quay màu đen cùng ergo trong cũng sẽ không quá nổi bật, không đủ để hắn để ý. Anh ngồi sẵn ở phòng khách chỗ có bảng mã khóa, trên tay cầm điện thoại liếc mắt ngang dọc làm họ cũng không dám bấm mã ở trong nhà đành phải để Sanghyuk tự ra khỏi xe mở cửa. Như vậy đã có thể thuận lợi biết được mã mở khóa, sau bữa tối anh viện cớ chạy ra lấy hàng rồi gỡ camera xuống, khi quay lại đem theo một gói nilon nhỏ gắn giấy trắng, dễ dàng qua mắt được bọn họ.
Tuy đã thuận lợi đi ra tới đây rồi vậy mà vẫn không thể rời đi, vừa lúc Youngbin đưa tay lên định bấm mã đã bị giọng của Sanghyuk làm giật mình. Youngbin hoảng loạn ngẩng lên nhìn thấy hắn bước ra khỏi xe rồi đứng trước mặt anh, Sanghyuk nhíu mày tức giận hỏi lại, hắn ta gằn.
"Em hỏi anh định đi đâu!?"
"Tôi về... nhà..."
Sanghyuk nhướn mày "hửm" một tiếng như thể câu trả lời vừa rồi của anh hoàn toàn vô nghĩa, hắn quay đầu nhìn xung quanh, tuy không thấy ai nhưng một mình Kim Youngbin sẽ không đủ bản lĩnh bỏ đi như vậy. Sanghyuk thở dài, hắn quay lại nhìn anh ôm chặt lấy cái balo, dưới đất còn một cái vali nhỏ, dường như anh định rời khỏi đây thật.
"Anh vẫn giận sao?"
"Tôi không giận. Chỉ là... tôi cảm thấy mình không thích hợp ở đây nữa, thời gian qua làm phiền cậu nhiều rồi."
Youngbin cúi đầu tạ lỗi, anh nhìn hắn như chờ hắn sẽ mở cổng cho anh vậy. Sau khoảng nửa phút, Youngbin cũng không còn kiên nhẫn liền đưa tay lên định bấm mã nhưng đã bị hắn quát.
"Em đã cho anh đi chưa!"
"Sanghyuk à... tôi đâu làm gì có lỗi với cậu. Tôi đi hay ở cậu cũng không ngăn cản được, tôi muốn trốn đi vì không muốn cậu lại tìm đến làm phiền tôi, chứ không phải là tôi không có quyền được đi." Youngbin bình tĩnh đáp, anh hạ tay xuống rồi chờ câu trả lời của hắn. Sanghyuk vẫn im lặng nhìn anh, Youngbin cũng không chịu nổi ánh mắt này nữa liền nói tiếp.
"Cậu có thể mở cổng hoặc tôi sẽ mở, đằng nào cũng phải mở thôi. Nhưng vì cậu là chủ nhà, vậy nên tôi vẫn muốn tôn trọng quyền của cậu."
"... Làm gì có chuyện dễ như vậy chứ?" Sanghyuk lầm bầm nhưng anh chẳng thể nghe rõ hắn nói gì. Hắn ta bấm mã và cổng mở ra, nhưng trước khi Youngbin kịp tiến thêm một bước nào nữa, Sanghyuk đã nắm chặt lấy cánh tay của anh và kéo ngược trở lại vào trong nhà. Youngbin nhất thời vì bất ngờ mà không kịp vùng ra khỏi gã, nhưng ngay khi nhận ra anh đã giằng tay mình thật mạnh và nhìn thẳng vào mắt hắn khi hắn vẫn kiên quyết nắm lấy tay mình.
"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả Lee Sanghyuk?"
"Nếu anh giận anh có thể nói với em mà, tại sao lại chọn bỏ đi? Em biết những gì mình nói là quá đáng, đáng lẽ em không nên nói như vậy, em thực sự xin lỗi. Em không biết phải làm sao anh mới có thể bớt giận, em có thể mua cho anh tất cả những gì anh muốn, có thể đưa anh đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai. Vậy nên làm ơn..."
"Cậu không hiểu sao? Tôi không phải Jo Il, tôi không tồn tại để thỏa mãn ảo vọng về người yêu đã mất 10 năm trước của cậu. Tôi sẽ không lao tâm khổ tứ thêm nữa chỉ vì mấy lời cậu nói, nếu là người thân thì tôi còn có thể nhịn vì dù sao họ vẫn là gia đình, họ có thể không cố ý. Nhưng còn cậu có thể tức giận vì mọi thứ liên quan tới Jo Il, cậu hoàn toàn có quyền đó nhưng tôi không phải cái bao cát để cậu trút giận hay nhung nhớ, tôi không có nghĩa vụ phải nhịn nhục với cậu. Nếu nhớ Jo Il tới vậy, cậu nhiều tiền đến thế cơ mà, kiếm bừa một người nào đó đồng ý phẫu thuật thẩm mỹ rồi bao nuôi người đó cả đời, tôi chắc chắn người ta sẽ tận hưởng triệt để. Còn tôi thì không muốn chỉ vì khuôn mặt giống nhau mà tôi sống dưới cái bóng của người khác, tôi chịu đủ rồi. Người làm nhà cậu thì coi tôi là loại rẻ rúng hám tiền hám của, nhiều lần nhắc tôi rằng đừng có lợi dụng danh tính của Jo Il. Tôi hèn kém như thế đấy, trơ tráo cái mặt ra để lợi dụng một người đã chết 10 năm, lợi dụng cậu chủ Lee Sanghyuk của họ để sống trong nhung lụa. Còn cậu thì nhiều lần gọi tôi là Jo Il, tôi biết cậu không cố ý nên không nói gì, nhưng tôi chỉ nhịn nhục được đến thế thôi, hôm trước đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Bỏ ra, và vĩnh biệt Lee Sanghyuk."
Tiền bạc không mua được sinh mạng, nếu có thể thì hắn hẳn đã đem Jo Il sống lại từ lâu.
Hắn không biết được trước khi ra đi Jo Il đã đau đớn tới mức nào, có phải rất giống Youngbin bây giờ? Mà cho dù có tổn thương tới mức tâm can vỡ nát, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ biết được cho tới khi mọi chuyện đã chẳng còn có thể cứu vãn được nữa. Đối với Jo Il, một có thể là hai nếu hắn năn nỉ và kì kèo, nhưng với Youngbin, chỉ có một và duy nhất. Lee Sanghyuk biết được rằng, ngoài em trai mình ra, Kim Youngbin cái gì cũng không quan trọng. Anh có thể mỉm cười cho qua bao nhiêu chuyện nếu đó là vì em trai, nhưng vẫn có thể đánh kẻ khác một trận ra trò nếu dám đụng một ngón tay vào cậu ta. Anh có thể an ủi và ngọt nhạt với kẻ anh ghét miễn là nó đem lại lợi ích, nhưng anh cũng sẽ không ngại nói những lời tàn độc nhất nếu chuyện đó không ảnh hưởng gì tới cậu.
Lee Sanghyuk cũng biết một khi Kim Youngbin đã rời bỏ hắn, anh nhất quyết sẽ không quay lại, tới một cái ngoảnh đầu cũng sẽ không thèm nhìn hắn thêm nữa.
Vậy nên mới là "Vĩnh biệt" sao?
Vĩnh biệt, mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vĩnh biệt rồi, ngay cả chết cũng sẽ không biết anh được chôn ở đâu, sợ rằng đó cũng chỉ là thứ bệnh vặt vãnh chỉ cần chút tiền có thể chữa khỏi.
Thật ra là Lee Sanghyuk sợ bản thân phải hối hận dằn vặt, sợ Jo Il lại tổn thương.
"Jo Il à... đừng bỏ em mà..." Sanghyuk thì thầm với bản thân, cũng không nhìn ra được khi nghe thấy câu này của hắn Youngbin đã đau đớn đến mức nào. Anh muốn hét vào mặt hắn, muốn đánh hắn, muốn làm hắn tổn thương hệt như cách hắn đã tổn thương anh, nhưng Youngbin nghĩ rằng như vậy chỉ đem lại thêm phiền phức về phần anh mà thôi.
"Tôi là Youngbin, Jo Il của cậu đã chết rồi."
Youngbin đáp lại Sanghyuk, mà giọng anh lại run như thể sắp khóc. Anh gỡ tay Sanghyuk ra rồi quay lưng chậm rãi rời đi, biết rằng cho dù hắn có níu kéo tới mức nào anh cũng sẽ không mủi lòng vậy nên mới nhàn nhã bước từng bước, quả thật không quay đầu lại nhìn hắn lấy một lần.
Youngbin kéo vali rời khỏi, khuất bóng sau bức tường trải dài bao quanh căn biệt thự, rời bỏ cái xa hoa mà người ta cho là anh đã bán rẻ nhân tính để nhận lấy. Youngbin nhìn thấy Inseong đang tựa lưng vào xe chờ mình ở đằng xa liền chạy nhanh tới, cười vội với anh ta.
"Tôi xin lỗi nhé, để anh phải chờ rồi."
Inseong cũng cười gượng, cho dù anh mừng vì Youngbin bằng cách nào đó đã dứt khoát được với Sanghyuk, nhưng lại không thể vui nổi vì con người đối diện vẫn đang phải chật vật đấu tranh để không bật khóc. Anh giúp Youngbin xếp vali vào cốp xe rồi ngồi vào ghế lái, Youngbin ngồi ở ghế sau im lặng không nói thêm gì nữa, cứ như vậy cho tới khi tới nơi ở mà Inseong đã sắp xếp cho mình.
Inseong cũng không thể nán lại giúp đỡ Youngbin quá lâu vì cũng đã muộn rồi, Youngbin chào tạm biệt anh ta rồi khép cửa. Ngay khi cánh cửa gỗ này đóng lại, Youngbin đã sụp đổ rồi. Anh tựa lưng vào cửa và trượt dần xuống, ban đầu chỉ là những tiếng khóc rất nhỏ, sau cùng lại khóc lớn tới mức khản cả tiếng, cả mặt lẫn cổ đều ướt nhẹp, vậy mà vẫn chẳng thể cảm thấy khá hơn được.
Tạm biệt Lee Sanghyuk....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top