Chương 16: Màn kịch

"Kết hôn rồi là quên cả bạn bè sao, dạo này chẳng thấy mày gọi tao đi uống gì cả. Chiều nay rảnh không, làm xong tao qua quán cũ bọn mình cùng uống."

Chanhee nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Youngkyun cũng không lạ gì, vốn dĩ việc cảm thấy có lỗi không nằm trong những việc Kang Chanhee toàn năng có thể làm được. Với người như Taeyang lại càng không, việc quan hệ tình dục với Chanhee cũng chỉ là chuyện thường ngày mà thôi, có khi em còn chẳng nhớ mình đã làm gì.

"Được." Youngkyun đáp rồi dập máy. Đến đó sớm một chút, dù sao lâu lắm rồi hắn chưa quay lại đây, hắn muốn uống trước vài ly.

Chanhee đến sớm hơn hắn nghĩ, có lẽ em đã giải quyết đống giấy tờ nhanh hơn thường ngày hoặc dạo này cũng chẳng có việc gì mấy. Em vẫn như vậy, nhỏ bé với nụ cười đầy ngây thơ khi em ngồi xuống bên cạnh hắn và gọi đồ uống.

"Vậy sao? Hôn nhân thế nào? Mới 20 đã cưới rồi, tao còn tưởng mày không định kết hôn chứ!?" Chanhee đẩy vai Youngkyun và đùa, nhưng đáp lại em chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của Youngkyun. Cả hai người họ đều hiểu, vốn dĩ cũng chẳng có gì để giấu nữa.

"Tại sao mày lại làm vậy với Taeyang?"

Nụ cười trên môi Chanhee tắt ngấm, em hớp một ngụm rượu nhỏ và nhướn mày.

"Sao? Mày thích anh ta à?"

"Đấy không phải là vấn đề, tao có thích Taeyang hay không cũng không biến việc mày làm thành đúng được."

"Haha, thôi đi, gia đình mày tay còn nhúng chàm hơn thế nhiều, nhất là anh trai mày. Đừng ở đây giảng đạo lí cho tao, mày cũng có tôn trọng người khác hơn gì tao đâu."

"Nhưng tại sao lại là Taeyang? Tình nhân mày đâu có thiếu, tại sao lại phải cưỡng hiếp anh ấy?"

Chanhee bày ra vẻ mặt bất ngờ khiến Youngkyun bối rối, rồi em bật cười đầy chua chát. Chanhee cay đắng nhìn về phía xa xăm, chỉ khàn giọng hỏi.

"Taeyang bảo với mày là tao cưỡng hiếp anh ta sao?"

Youngkyun đột nhiên lại thấy lo sợ, sợ rằng có uẩn khúc gì đó ở đây, sợ rằng mình là một đứa trẻ ngu ngốc hệt như những gì ba mẹ nói, sợ rằng mọi niềm tin sẽ sớm vụn vỡ.

"Ý mày là sao?"

"Mày biết thừa tao sẽ không bao giờ làm việc đó mà. "Cưỡng hiếp", mày hiểu chỉ từ đó thôi cũng đã làm tao sởn gai ốc rồi, mày rõ về quá khứ của tao hơn ai hết mà."

"Vậy... chuyện gì đã xảy ra?"

Youngkyun đã luôn là một đứa dễ đoán, luôn luôn là vậy. Hắn ta có quá nhiều yếu điểm, tuy cứng rắn và thờ ơ với người lạ nhưng lại quá dễ mềm lòng và cả tin với những người hắn đã cho vào vòng an toàn. So với sự rung động nhất thời của hắn với Taeyang thì sự thấu hiểu về quá khứ của nhau giữa hắn và Chanhee vẫn sẽ khiến hắn đứng về phe em nếu em muốn. Có lẽ họ nghĩ rằng kết hôn là cách để giúp Taeyang trốn tránh em, nhưng ngược lại, việc đó làm mọi chuyện dễ kiểm soát hơn rất nhiều.

Đương nhiên, nhà họ Kim đúng là rất đáng sợ, đặc biệt là Kim Seokwoo, em không thể coi thường gã ta. Nhưng mối quan hệ giữa Seokwoo và Youngkyun chưa từng tốt, gã cũng sẽ chẳng quan tâm chuyện hôn nhân giữa hắn và Taeyang đâu, cái Seokwoo cần là danh tiếng từ việc có em trai kết hôn đồng giới mà thôi. Vậy nên Youngkyun có làm gì Taeyang gã cũng sẽ không quan tâm, và Taeyang sau cuộc hôn nhân chóng vánh cũng sẽ gặp khó khăn nếu muốn cầu cứu ba mẹ hay người thân của Youngkyun cũng không thể. Taeyang không có ai để nương tựa ngoài Youngkyun, kết hôn rồi Taeyang có muốn về với gia đình hay anh trai cũng không được, nếu có gì bất mãn cũng chỉ có thể cắn răng chịu thôi.

Taeyang sẽ chịu đựng một Youngkyun tồi tệ còn hơn những gì cậu có thể tưởng tượng, và lúc đó Chanhee sẽ nghiễm nhiên trở thành người tốt hơn.

Đương nhiên, Chanhee cũng chẳng tốt đẹp gì, vậy nên mới cần làm người khác tệ hơn em.

"Tao đã từng xin số anh ta rồi, mày nhớ vụ đó mà. Bọn tao cũng có nhắn tin qua lại, ban đầu anh ta ra vẻ từ chối, nhưng thực ra khi có dịp vẫn vòi vĩnh tao mua cho cái này cái kia. Tao mua đồ cho tình nhân cũng nhiều nên mua cho anh ta vài món cũng không vấn đề gì, nhưng không chỉ đòi cho anh ta, anh ta còn đòi sắm sửa cho gia đình anh ta nữa. Tao không đồng ý, còn chưa biết anh ta có đồng ý hẹn hò hay không, làm sao tao vung tiền ra dễ vậy được? Anh ta biết vậy cũng thôi nhưng có vẻ dỗi, tao thì ai càng khó tán tao càng thích, mày biết mà, anh ta cũng ưa nhìn hợp gu tao nữa nên tao cũng không muốn từ bỏ. Tao có mời anh ta đi ăn để làm hòa, anh ta đồng ý rồi bọn tao có đi ăn, đi chơi với nhau vài buổi. "

"Anh ta... ừm... tao không biết anh ta với mày thế nào, nhưng với tao anh ta... nói như nào nhỉ, lẳng lơ, là vậy đấy. Lúc ngồi ăn anh ta sẽ viện cớ nóng mà cởi cúc áo, dưới gầm bàn cũng sẽ cạ chân vào chân tao kiểu ve vãn. Nếu đi mua quần áo anh ta sẽ bảo tao vào phòng thay đồ cùng anh ta để coi xem anh ta mặc hợp không vì anh ta ngại người ta nhìn thấy, không muốn mặc rồi đi ra sẽ bị nhân viên khen rồi dụ mua, bảo là không muốn làm tao khó xử, không muốn tốn tiền của tao. Thì thay đồ đương nhiên là nhìn thấy hết rồi, phòng thay đồ cũng không chật nhưng anh ta luôn áp sát vào người tao, vô tình va phải những chỗ nhạy cảm không dưới chục lần. Chọn đồ cho anh ta xong anh ta sẽ khen bộ này bộ kia đẹp, hợp với anh trai anh ta, chẳng lẽ đã như vậy rồi tao lại không mua tặng một hai bộ? "

"Anh ta thì không vào bar hay club như bọn mình, anh ta bảo không thích mấy chỗ ăn chơi hư hỏng như thế, không thích mùi khói thuốc rồi mùi cần, đại loại là vậy. Nên có đi uống thì cũng uống ở Pub, anh ta uống rượu không giỏi, nên uống vài ly đã say rồi. Nhưng say cũng không muốn về nhà, bảo rằng anh trai không thích anh ta uống rượu, sợ anh trai lo lắng vậy nên nhờ tao chở tới nhà nghỉ nào đó ngủ qua đêm. Tao dìu anh ta lên phòng thì anh ta kéo tao xuống giường rồi bắt đầu hôn, đã ra tín hiệu như vậy thì tao ngại gì không làm? Anh ta thuần thục hơn tao nghĩ nhiều, còn giỏi hơn nhiều tình nhân của tao, làm tao bất ngờ luôn. Sau đó thì cũng đôi khi gặp mặt rồi đi chơi, làm tình, coi như có qua có lại nên tao cũng chiều anh ta. Nhưng hình như anh ta thấy mày ghen, biết mày cũng có rung động trước anh ta nên đổi ý nhắm đến mày. "

"Chắc hẳn anh ta cũng nói với mày rằng tao bảo muốn hẹn hò với anh ta, phải không? Đúng là tao có hỏi, quen cũng được hơn tháng mà tao cũng thấy có cảm tình nên muốn hẹn hò thử xem sao, nhưng dám cá là anh ta lấy đó làm cái cớ để dụ xem phản ứng của mày ra sao rồi. Sau khi mày đã cắn câu thì anh ta muốn có một chỗ đứng ổn định chứ không phải làm tình nhân hay hẹn hò nữa, vậy nên anh ta lợi dụng tao để lấy lòng thương từ mày. Anh ta bảo muốn quay phim lúc làm tình, muốn chơi mấy trò kinky như giả vờ cưỡng hiếp, nhân tình của tao cũng hay đòi chơi mấy trò như S&M hay là daddy kink các thứ nên tao cũng không lạ gì, còn cảm thấy khá thích vì mấy cái anh ta yêu cầu tao chưa thử bao giờ. Thì bọn tao quay phim thôi, anh ta với tao role play đúng vai, làm xong thì cả tao lẫn anh ta đều thấm mệt nên thiếp đi. Đêm hôm trước tao thức đêm hoàn thành nốt cái dự án anh Sanghyuk giao nên đã ngủ một giấc dài, lúc dậy đã không thấy anh ta đâu rồi. Rồi đùng một cái hôm sau tin mày với anh ta thông báo kết hôn được đăng khắp mặt báo, tao chắc mẩm là anh ta gài tao rồi, nhưng tin đã được đăng giờ hủy hôn cũng sẽ chỉ đem lại tai tiếng mà thôi. Tao thì không phải sợ danh tiếng công ty Sangje sa sút, ừ thì dù sao tao cũng là em họ giám đốc tập đoàn Iljo mà, cũng không phải là tao nhân hậu hay gì. Nhưng mà mày vốn dĩ đã bị anh Seokwoo ghét như thế, giờ hủy hôn thì tao sợ anh ta giết mày luôn quá, nên thôi coi như nể mày tao không phá đám, dù có được mời đến dự tiệc cưới tao cũng không dám đến vì sợ phá hỏng ngày vui của mày."

"Bây giờ cũng đã được gần 2 tháng, tao nghĩ cũng là lúc thích hợp để nói ra sự thật. Nếu sự thật này làm mày đau lòng thì tao xin lỗi, nhưng tao cũng không muốn tình bạn của bọn mình vì hiểu lầm này mà kết thúc, dù sao thì tao với mày cũng chỉ chơi với nhau, làm gì còn ai khác nữa. Ừm... là như vậy đấy... mọi chuyện là như vậy."

Youngkyun cúi gằm mặt, hắn ta im lặng rất lâu và Chanhee cũng để hắn chìm đắm trong thù ghét như vậy. Để được Youngkyun tin tưởng thực sự rất khó, nhưng đánh mất lại quá dễ, chưa nói tới chuyện Taeyang là người đầu tiên hắn thực sự thích.

Càng mộng tưởng rằng người kia yêu mình bao nhiêu, khi nhận lại sự phản bội sẽ càng đau bấy nhiêu.

Youngkyun vốn đã chơi vơi, chẳng thể tin tưởng ai, cũng chẳng có ai yêu thương hắn ta thật lòng. Sự dịu dàng của Taeyang hẳn đã chạm tới được phần mềm yếu đó trong hắn, nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ, họ chưa tin tưởng nhau, chí ít là Youngkyun chưa tin tưởng Taeyang. Khoảng thời gian họ ở bên nhau quá ngắn để có thể hiểu rõ về đối phương, vậy nên Youngkyun cũng sẽ không nghi ngờ gì nếu Chanhee vẽ nên một mặt khác của Taeyang. Vì không hiểu rõ, không có nhiều kỉ niệm, nên không có gì để bấu víu vào mà tin tưởng người kia, có muốn cũng không thể. Youngkyun sẽ dễ dàng từ bỏ Taeyang nếu như nhận ra Taeyang không cảm thông và yêu quý hắn như hắn đã tưởng.

"Tao hiểu rồi. Cảm ơn đã cho tao biết. Tao hơi mệt, tao về trước đây."

"Ừm, đi đường cẩn thận nhé."

Youngkyun lái xe trở về nhà, gió mùa đông thực sự rất lạnh, vậy mà hắn lại thấy nóng, có lẽ là vì tức giận. Đi được nửa đường, Youngkyun dừng lại ở một khu dân cư vắng vẻ rồi cứ vậy mà bật khóc. Cậu trai này gục đầu lên vô lăng rồi bật khóc nức nở hệt như một đứa trẻ, như một đứa trẻ đi lạc, không có nhà để về, không có ai yêu thương hắn để dựa vào.

Tưởng rằng hắn đang giúp đỡ người yêu hắn, sau cùng lại là hắn quá yêu người mà bị lợi dụng.

Vỡ tan như những giọt nước mắt rơi xuống ướt mu bàn tay này, Youngkyun một lần nữa chìm xuống vực sâu tuyệt vọng. Dù có vùng vẫy, dù có đau đến mức không thở nổi thì cũng làm gì có ai cứu vớt hắn chứ, người duy nhất hắn tưởng có thể cứu lấy hắn, sau cùng lại là người dìm hắn xuống sâu nhất.

"Cậu Youngkyun..." Taeyang lo lắng đứng dậy chạy ra đón hắn khi hắn tới tận khuya mới về nhà. Ba mẹ hắn đều đã đi ngủ cả rồi vậy nên Taeyang mới dám ra phòng khách ngồi chờ hắn, cậu qua phòng tìm hắn nhưng hầu gái lại bảo hắn đi uống với Chanhee mất rồi. Taeyang sợ Youngkyun lại đánh nhau với Chanhee, hay sợ hắn uống say trên đường về có phải đã gặp tai nạn rồi không. Có nhắn tin hay gọi điện hắn cũng không bắt máy, Taeyang bồn chồn đi loanh quanh trong phòng khách từ 10 giờ tối đến tận bây giờ là 12 rưỡi mới thấy hắn về.

"Cậu Youngkyun... cậu ổn chứ ạ?"

Taeyang đáng lẽ phải hiểu khi nhìn thấy ánh mắt đó của Youngkyun.

Hệt như lần đầu gặp, cậu trai kiêu ngạo kia nhìn cậu bằng nửa con mắt, khinh thường, kinh tởm cậu hệt như cậu là rác rưởi. Nhưng lần này trong ánh mắt đó còn có đau lòng, còn có thống khổ và cô đơn, như cái ngày mà Youngkyun gục mặt vào lòng cậu khóc vậy.

"Cậu Youngkyun? Có chuyện gì sao ạ? Cậu Chanhee...?" Taeyang đưa tay định chạm vào người hắn nhưng hắn đã hất tay cậu ra, và khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Youngkyun đã vung tay tát cậu khiến cậu ngã dúi xuống sàn.

"Anh cũng giỏi quá rồi."

Youngkyun vồ lấy và ngồi đè lên người Taeyang, hắn đè đầu gối lên hai bàn tay cậu và tiếp tục tát cậu, hắn gằn khi nhìn người kia giãy giụa và cố gắng nói gì đó.

"Câm mồm! Câm mồm! Câm mồm!!!"

Tới khi cả hai tay đã bỏng rát Youngkyun mới dừng lại, Taeyang mơ hồ nhìn hắn, mong rằng hắn đã bình tĩnh lại một chút. Đây là nhà hắn, cho dù Taeyang có sức phản kháng đi chăng nữa, cũng không có quyền đó.

Bây giờ nếu bị đuổi ra ngoài đường thì cậu còn đi đâu được chứ?

"Tại sao lại làm vậy với tôi? Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"

Youngkyun nắm cổ áo cậu rồi gào lên, hắn lại khóc rồi, Taeyang cố cựa quậy rồi đưa bàn tay đã bị hắn đè tới tím đỏ lên chạm vào má hắn, và cậu thì thầm.

"Cậu Youngkyun... có phải cậu Chanhee đã..."

"Ừ phải, cậu ấy nói với tôi mọi chuyện, nhưng là sự thật, chứ không phải mấy trò mèo của anh! Buồn cười thật đấy nhỉ, anh từng bảo rằng anh có thể chịu đựng mấy trò mèo của tôi vì anh được trả tiền để làm chuyện đó, và anh đã phải gác lòng tự trọng qua một bên để nhẫn nhịn với tôi. Lòng tự trọng, thằng điếm như anh cũng có lòng tự trọng cơ à!? Dám lừa cả tôi, còn muốn lợi dụng tiền bạc lẫn tình cảm của tôi để làm người nhà họ Kim một cách hèn mọn như vậy? Tôi dễ lừa quá phải không, ngu quá nên mới bị dụ bởi màn kịch của anh, cả tin quá nên mới không nghi ngờ gì khi anh khóc với tôi!? Tôi đã tưởng rằng kể cả khi anh có thể không yêu tôi, anh vẫn sẽ ở bên tôi như ngày đó anh hứa, anh sẽ không để tôi một mình. Tôi tin anh, vậy mà anh lại lợi dụng tôi như vậy. Có phải lúc tôi bảo rằng tôi sẽ cưới anh, trông tôi rất giống một thằng ngu không, có phải anh rất hả hê không!? Tôi hỏi này, thỏa mãn rồi chứ hả, đạt được mục đích rồi mà, có phải anh đang cảm thấy đắc thắng lắm khi tôi thảm bại như này, có đúng không!?"

Youngkyun nắm lấy tóc mái của Taeyang và giật lên khi hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Taeyang không hiểu hắn đang nói gì nữa, cậu thậm chí còn chưa thể chắp nối ra một câu chuyện hoàn chỉnh qua những tiếng chửi mắng của Youngkyun, chỉ biết rằng dường như Chanhee đã bao biện cho bản thân bằng cách biến cậu thành người xấu. Youngkyun đang tức giận như vậy, Taeyang phải làm người bình tĩnh, hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện rồi mới có thể thanh minh được.

"Cậu Youngkyun, cậu cứ bình tĩnh nghe tôi..."

"Câm mồm! Tôi không muốn nghe thêm bất cứ một lời dối trá nào từ anh nữa! Như vậy là đủ rồi, anh lấy của tôi cũng đủ rồi, giờ cũng đến lúc anh trả lại cho tôi một ít rồi chứ nhỉ? Anh có thể gác cái lòng tự trọng giẻ rách đó qua một bên nếu là vì tiền phải không? Được! Tôi cho anh tiền, như lúc anh trai tôi trả tiền anh để giả vờ hẹn hò, giờ tôi trả anh tiền coi như tôi nuôi một thằng đĩ, coi như là tôi mua thân thể anh. Sướng rồi chứ? Nên biết ơn đi, ngoài kia gái bán hoa cả tháng có khi chẳng được bằng tiền một lần của anh, coi như tôi làm phước cho anh đấy, thỏa mãn rồi chứ!?"

Youngkyun không để Taeyang nói thêm câu nào, cũng không nghe cậu hoảng sợ cố gắng phân trần, chỉ nắm tóc Taeyang như vậy mà lôi xềnh xệch về phòng. Gia nhân trong nhà có nhìn thấy cũng không ai dám ngăn cản, mặc Taeyang bắt đầu bật khóc van xin hắn hãy bình tình nghe cậu nói.

"Cậu Youngkyun... chắc hẳn phải có hiểu lầm gì ở đây rồi!"

"Cậu Youngkyun... làm ơn nghe tôi nói... làm ơn..."

"Cậu hiểu lầm rồi! Chanhee chắc chắn đã nói dối cậu! Cậu Youngkyun..."

"Cậu Youngkyun... làm ơn... bình tĩnh lại một chút... sáng mai chúng ta nói chuyện có được không?"

"Cậu Youngkyun... làm ơn..."

Youngkyun kéo cậu vào trong phòng, tiện tay với lấy dây thắt áo choàng tắm buộc hai tay của cậu vào cột chống cuối giường. Taeyang có sợ hãi cũng không dám phản kháng, một phần vì ban nãy đã bị Youngkyun đánh đến rệu rã, tay cũng đau nhức tê rát đến nắm lại cũng không thể, mà Youngkyun lại đáng sợ như vậy...

"Nào, vậy thì chúng ta lại diễn trò cưỡng hiếp anh thích nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top