Chương 15: Đứa trẻ năm đó

Sanghyuk hôm nay lại uống rượu rồi, rốt cuộc lại là vì cảm giác tội lỗi với Jo Il mà ra. Không phải Youngbin rời bỏ hắn, chỉ là hắn chợt nhớ ra anh không phải là Jo Il và hắn chỉ đang tự che mắt mình thôi. Chuyện mà hắn đã tưởng rằng bản thân đã phân định rạch ròi rồi, hóa ra khi sống chung lại khiến hắn quên đi như vậy.

Uống nhiều đến mức chẳng thể đứng vững nữa, quản gia cũng đã có tuổi nên giờ này hẳn đã đi ngủ rồi, Sanghyuk bắt taxi trở về nhà, trên đường về không biết đã nôn bao nhiêu lần.

Sanghyuk nhờ tài xế taxi chở hắn qua cổng vào tận trước cửa nhà, lấy mấy tờ tiền trong ví ra dúi vào tay anh ta, không biết là bao nhiêu tiền, hắn say quá chẳng thấy rõ nổi, chỉ biết anh ta không phàn nàn gì rồi lái xe đi thôi.

Hắn bước vào nhà, trong cái mờ ảo này lại thấy Jo Il ngồi ở sofa đợi hắn về.

Youngbin nhìn thấy hắn liền đứng dậy, bình thường hắn về rất sớm, nếu tắc đường thì muộn lắm là 7 giờ tối về đến nhà. Vậy mà hôm nay anh chờ hắn tới 9 giờ vẫn chưa thấy đâu mới đành dùng bữa tối, còn không quên nhắc quản gia phần cho hắn trong bếp xem hắn có muốn ăn không, nếu không muốn anh sẽ nấu cho hắn món khác. Quản gia chỉ nhìn anh rồi cười khổ, người đàn ông già nua đó chỉ nhờ anh rằng nếu anh chờ được tới lúc hắn về, làm ơn hãy giúp ông nấu cho hắn bát canh giải rượu là được rồi.

Thấy hắn đi đứng loạng choạng sắp ngã, Youngbin liền chạy ra đỡ lấy hắn. Là mùi rượu, có cả mùi thuốc lá nữa, ám vào quần áo đặc quánh thứ mùi anh ghét đó. Hắn cần phải đi tắm, nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc, vậy nên anh chỉ đỡ hắn về phòng thôi, có gì mai sẽ tính sau.

Sanghyuk không nặng, hoặc là do anh vác tải xi măng quen rồi nên không thấy người đàn ông này nặng nữa. Hắn ta cũng bấu chặt lấy anh nên việc đưa hắn về phòng cũng không khó khăn gì, chỉ là trên quãng đường ngắn như vậy Sanghyuk lại bật khóc rồi. Rượu vào sẽ khiến con người ta dễ bộc lộ những cảm xúc chôn giấu hơn, thật tốt khi hắn có thể khóc trước mặt người khác như vậy. Youngbin kể cả khi uống đến say mèm cũng không dám khóc trước mặt người khác, gia đình không, mà Taeyang lại càng không. Taeyang là một đứa nhóc hiền lành, nếu anh không thật cứng cỏi và mạnh mẽ thì Taeyang sẽ không thể tin tưởng và trông cậy vào anh được.

"Jo Il..."

Youngbin không thích bị nhầm với người khác, nhưng anh biết Sanghyuk cũng chưa từng phủ nhận chuyện hắn muốn thông qua anh mà nhung nhớ người cũ. Chỉ là hắn thỏa thuận rằng sẽ không gọi anh bằng cái tên đó, cũng sẽ không bắt anh phải giống người đó, nhưng giờ Sanghyuk đang say nên anh cũng không muốn làm một kẻ nhỏ mọn tới mức chấp nhặt một người chẳng còn ý thức.

Youngbin thở dài và ngả người Sanghyuk xuống giường, nhưng hắn cứ bấu chặt lấy anh mãi không buông. Thứ tình yêu đã hằn sâu vào tim thành vết bỏng rát nào dễ buông bỏ, Sanghyuk lúc nào cũng sợ một ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn thấy Jo Il ở đây nữa. Vậy nên hắn thay khóa mới, lúc nào anh cần ra ngoài quản gia sẽ ra mở cửa, hắn trong lòng lại canh cánh lo sợ rằng anh sẽ lại bỏ hắn mà đi mất.

"Jo Il... đừng bỏ em..."

Youngbin gỡ tay hắn ra và kéo chăn lên đắp cho hắn, còn không quên để lại tờ giấy nhắn anh nhờ quản gia viết, rằng anh có để canh giải rượu trong lò vi sóng, nếu hắn có tỉnh dậy giữa chừng nếu muốn có thể xuống bếp hâm nóng lại. Anh tắt đèn rồi rời khỏi phòng, người lụy tình như Sanghyuk thật khổ, nhưng hắn còn có quá khứ và kỉ niệm để nhớ về, còn anh thì không.

Từ bé đến lớn đều là làm việc kiếm tiền, không bạn bè, không học hành, cũng không vui chơi, chỉ đi làm rồi về nhà, ăn cơm, tắm rửa rồi nói chuyện với Taeyang. Những cái đó có dược tính là kỉ niệm không, yêu thương, là loại kí ức và cảm xúc duy nhất khi anh nghĩ tới Taeyang. Ngoài em trai mình ra, những kí ức từ nhỏ tới lớn đều nhạt nhòa, không buồn cũng không vui, không hạnh phúc mà cũng chẳng thấy thế gian có chút nhân nhượng nào với anh.

Không họ, không kí ức, cũng không có ai cần tới anh ngoài Taeyang.

Không phải anh không cần tới tình yêu thương của ba mẹ, chỉ là họ không thể yêu anh.

Ba mẹ ruột cũng vậy, ba mẹ nuôi cũng vậy, mà mọi người đều vậy.

Ba mẹ cần Taeyang, không phải anh.

Sanghyuk cần Jo Il, không phải anh.

Giống như vậy, nếu anh biến mất, họ hẳn sẽ phải rất buồn, hẳn là họ sẽ khóc rồi.

Ba mẹ sẽ khóc vì anh, và họ cũng sẽ khóc y như vậy nếu con trâu dùng để cày ruộng ở nhà một ngày lăn đùng ra chết vì bệnh. So ra thì cũng có gì khác nhau đâu, có khi họ còn thích nó hơn anh mấy phần.

Sanghyuk sẽ khóc vì anh, và hắn sẽ khóc vì người trong đám hình hắn treo khắp nhà kia không đứng sờ sờ trước mặt hắn nữa. Youngbin đứng dưới cái bóng của một người đã chết, mà so đo sống chết làm gì, đằng nào thì có chết đi anh cũng chẳng thể quan trọng hơn Jo Il đâu.

Nếu có ai đó sẽ khóc vì anh, thì đó sẽ là Taeyang.

Vì chỉ có mình cậu nhìn anh là anh, không phải là bất cứ ai hay thứ gì khác. "Anh Youngbin", là anh trai của cậu, là người thân thiết nhất với cậu, là người rúc vào lưng anh và khóc khi thấy anh quá mệt mỏi. Là người dù có đi làm mệt mỏi hàng ngày vẫn ghé vào chợ mua thức ăn về nấu, hầu như đều là món anh thích. Dù cậu không giỏi ăn cay nhưng nhất định sẽ không ngại tốn thêm thời gian nấu riêng một phần hợp khẩu vị của anh, lúc nào cũng hỏi rằng anh ăn có ngon không, không cần biết cậu có thích món đó hay không, anh thích là được rồi.

Một đứa nhỏ như vậy, làm sao anh có thể cứ thế biến mất được chứ? Cho dù chẳng ai cần đến anh, nhưng chắc chắn luôn có Taeyang quan tâm đến anh, vậy nên anh cũng sẽ không từ bỏ Taeyang.

⬦⬧⬦

"Cậu Youngkyun..." Taeyang ghé đầu vào phòng hắn, nói thật khẽ như thăm dò xem hắn đã ngủ chưa. Ba mẹ hắn cuối cùng cũng có hôm ra ngoài ăn tối, vậy nên Taeyang mới dám ra khỏi phòng đi lại loanh quanh.

"Sao vậy?"

"Cậu có đang bận không ạ?"

"Tôi không bận, có chuyện gì sao?"

"À... Tôi có vài thứ muốn hỏi, tôi vào phòng được không ạ?"

"Ừ vào đi."

Youngkyun vẫy tay ra hiệu cho Taeyang vào phòng, nhíu mày khó hiểu khi cậu cố lách người qua khe hở nhỏ mà cậu đã kéo ra để ghé đầu vào. Taeyang trông hệt như một kẻ trộm đang cố gắng hành động thật khẽ khàng trong chính ngôi nhà của mình vậy.

Youngkyun đã coi đây là nhà của Taeyang, nhưng Taeyang lại không như vậy.

"Cậu Youngkyun... tôi biết nói thế này là không phải, nhưng tôi vẫn mong cậu có thể nghe tôi giải thích lí do."

"Được."

"Chúng ta đã kết hôn rồi, và từ đó đến nay tôi vẫn không dám nói chuyện với ba mẹ của cậu. Họ không ưa tôi, tôi biết rằng cậu cũng nhận ra điều đó, và tôi không thể trách họ vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi... cậu Youngkyun đã bao giờ nghĩ đến chuyện chuyển ra ở riêng chưa ạ?"

Taeyang đương nhiên không biết lí do vì sao mà hắn cùng ba mẹ phải ở lại đây.

Với việc anh Seokwoo không ưa họ như vậy, ở lại đây cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng nếu không ở lại thì còn nguy hiểm hơn.

Họ biết Seokwoo là kẻ không từ thủ đoạn, cũng không ngại ra tay hạ gục kẻ khác để đạt được mục đích của mình. Ẩn dưới vẻ ngoài hào nhoáng đó, Chanhee vẫn luôn bảo rằng gã là người đáng sợ nhất em từng gặp, hơn cả anh họ Sanghyuk, hơn cả người nhà em.

Tổn thương có thể giết chết một con người, nhưng nó cũng có thể biến người đó thành quỷ dữ.

Người đáng trách ở đây không phải là Kim Seokwoo, mà là ba mẹ của cả hai.

Seokwoo coi họ là cái gai trong mắt, nhưng không đến mức cần phải nhổ bỏ ngay lập tức. Gã cũng cảm thấy cái cách họ trốn tránh việc đối diện với gã và chỉ dám nhắn tin mỗi khi cần thêm tiền mới thật hèn mọn làm sao, những kẻ đã bỏ rơi gã vì đồng tiền giờ đây lại ngửa tay xin gã mấy tờ giấy đó.

Seokwoo thật ra rất thích tiền, không phải vì nó cho gã mấy bộ quần áo đắt tiền hay con xe thể thao thật xịn, gã thích nó vì nó có thể khiến những kẻ đã từng khiến gã đau khổ khúm núm dưới chân gã.

Đương nhiên, một căn phòng để vest, cravat và giày da thì cũng tuyệt đấy, nhưng gã cũng không có vấn đề gì với việc mặc ba bộ vest thoải mái nhất gã có trong một tuần cả. Giày da chỉ cần một đôi thật tốt, cravat có hai cái là đủ, những thứ phù phiếm kia là để gã cảm thấy bản thân mình đang tận hưởng những đồng tiền mình làm ra mà thôi.

Seokwoo cũng không muốn cả đời này lao vào kiếm tiền mà lại chẳng thể tận hưởng nó. Lòng gã lúc nào cũng nặng trĩu thù hận, Seokwoo không thể nghĩ ra bất cứ lý do nào khác cho việc kiếm tiền ngoại trừ để hạ nhục gia đình gã. Nhưng sẽ như vậy mãi sao? Giàu có chỉ để đổi lại cảm giác hả hê trong giây lát, rồi gã sẽ lại cảm thấy trống rỗng, và gia đình gã thì dù có nhịn nhục qua ngày nhưng họ vẫn có tiền để tiêu, cho dù có nhục nhã nhưng họ vẫn đang tận hưởng đúng lợi ích của đồng tiền mang lại.

Seokwoo mua những chai rượu đắt đỏ trong các buổi đấu giá nhưng lại chẳng bao giờ có dịp thích hợp để uống. Gã đặt những bộ vest được dệt xen lẫn vàng và bạc, nhưng chưa một lần gã mặc chúng dù có đến những sự kiện hay buổi tiệc quan trọng. Gã mua những con xe đời mới với cái giá trên trời mà gã thấy trong tạp chí, rốt cuộc cũng chỉ để trưng bày trong gara, hứng thú nhất thời rồi cũng nhanh chóng qua đi, để lại gã hối hận và trống rỗng.

Hối hận vì đã vung tiền vào bất cứ thứ gì gã cảm thấy hứng thú lúc đó, nhưng gã còn cách nào khác để tận hưởng sự giàu sang chứ?

Bận tối tăm mặt mũi, ngay cả thời gian để đi uống một cốc cà phê một cách thư thả cũng không có, nói gì đến chuyện đi du lịch. Du lịch ở Châu Âu hẳn là rất tuyệt, mà những nước lân cận như Nhật Bản hay Trung Quốc cũng được, nhưng đâu có ai đi cùng gã chứ?

Seokwoo biết, nếu gã đi một mình, gã sẽ để sự hận thù và lo sợ chiếm lấy tâm trí, và sẽ lại lôi laptop ra tiếp tục làm việc thôi.

Dù có bằng cách nào, Kim Seokwoo cũng không thể tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Mà có bao nhiêu tiền bạc cũng chẳng thể mua được cảm giác thanh thản, chẳng thể xóa đi vết sẹo lớn trong tim.

Có lẽ giết họ là cách dễ nhất, không cần phải nhìn thấy họ nữa, càng không có người để hận thù hay ghen tức, một mình cảm giác trống rỗng là đủ, đủ để Seokwoo tiếp tục tiến lên đến hết đời.

Họ còn ở đây, nghĩa là họ còn an toàn. Seokwoo sẽ không ra tay miễn là họ còn ở lại đây, gã biết nếu cả ba người trong nhà đều chết tại nhà thì gã sẽ là nghi can đầu tiên và Seokwoo không muốn mạo hiểm đến vậy. Gã không ưa Youngkyun, nhưng cũng không có ý định thủ tiêu em trai mình vì gã cảm thấy không cần thiết, dù sao thêm một cái mạng cũng đem đến cả đống rắc rối. Tuy nhiên nếu hắn dám hé miệng với bất kì ai khác, Seokwoo cũng chẳng ngại để tay nhuốm thêm máu.

Gã đã nói như vậy với họ, không che giấu, không ngần ngại, gã biết họ chẳng thể đi báo cảnh sát bởi làm gì có ai trong ba người họ đủ khả năng để tiếp quản công ty chứ? Đương nhiên họ không sẵn sàng đánh đổi cuộc sống sung túc này rồi, vậy nên dù ở lại đây thật ngột ngạt, nhưng đó là cách duy nhất đảm bảo rằng họ sẽ an toàn.

Và vì Youngkyun không nằm trong vòng nguy hiểm, vậy nên hắn gần như chẳng bao giờ ở nhà. Nếu một ngày kia anh Seokwoo quyết định không chờ đợi nữa và đầu độc ba mẹ, hắn sẽ không có ở đó để chứng kiến, nên cũng sẽ bớt đi cảm giác tội lỗi vì đã bỏ mặc ba mẹ mình.

Như vậy là bất hiếu, đúng, Youngkyun quả thật đáng ghét khi nghĩ rằng chỉ cần hắn không ở nhà khi chuyện tồi tệ nhất xảy ra thì hắn sẽ coi như chẳng biết gì. Đáng lẽ hắn không nên như thế, đáng lẽ hắn nên cố gắng cứu họ, và đáng lẽ hắn nên ngăn anh trai mình lại.

Nhưng đời này mãi mãi Kim Youngkyun chẳng thể vượt qua Kim Seokwoo.

"Tại sao mày lại ngu dốt như vậy, hồi đi học Seokwoo lúc nào nó cũng đứng nhất khối!!!"

Phải rồi, đứng nhất lớp là không đủ, vậy nên tay hắn luôn chằng chịt những vết sẹo từ cái roi mây của mẹ. Kim Youngkyun này cần phải chăm chỉ hơn nữa, phải đứng nhất khối mới được ba mẹ yêu thương.

"Tại sao lại bị lừa tiền, mày ngu si đến mức người ta có lừa mày hay không mày cũng không biết à!? Đầu mày chứa cái gì thế, có phải mẹ mày đẻ ra mày không có não không!? Nếu tao sớm biết mày là cái loại khuyết tật như thế này, tao đã bóp mũi mày chết từ lúc mới sinh rồi! Nếu như thế thì bây giờ Seokwoo đã không có cớ ghét bỏ bọn tao!!"

Được sinh ra đã là hạnh phúc lắm rồi, Youngkyun không có quyền đòi hỏi hơn thế. Cho dù có bị chửi mắng thì vẫn là bậc sinh thành, hắn không được ghét họ. Kể cả khi họ có túm tóc đập đầu hắn vào tường, cũng không được phản kháng, là vì hắn quá ngu dốt nên mới bị đánh thôi.

"Mày cắt tay là có ý gì, muốn chết sao? Mày còn muốn bôi tro trát trấu vào mặt gia đình mày đến mức nào nữa? Mày nằm viện một tuần tốn biết bao nhiêu tiền viện phí, nếu không phải thằng Seokwoo trả cho mày thì mày đã chết ở đó luôn rồi. Tao với mẹ mày không có dư tiền lo viện phí thuốc thang cho mày đâu, mày muốn chết thì cút đi chỗ nào xa xa mà chết, đừng để người ta biết được, mang tiếng cái nhà này lắm! Cái đồ nghiệt súc bất hiếu, tốn công nuôi dưỡng rồi còn bày đặt tự tử, mày coi Seokwoo đi, nó có bao giờ làm mấy trò này như mày đâu!!?"

Được sống trong một ngôi nhà to, được ăn những món ngon và mặc những bộ quần áo đẹp. Được đi học ở ngôi trường dành cho các tiểu thư công tử nhà giàu, có tiền để mua những gì mình thích, đó chính là hạnh phúc, Kim Youngkyun không có quyền phàn nàn.

Sau những lời chì chiết tàn nhẫn đó, họ sẽ lại bảo với hắn rằng "Ba mẹ nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho con thôi", sau những vết bầm tím và chảy máu là cái ôm ấm áp, "Ba mẹ đánh là vì muốn dạy con nên người, con phải hiểu cho ba mẹ".

Youngkyun phải hiểu cho ba mẹ, hắn không có quyền làm khác. Nếu hắn không hiểu, thì là do hắn ngu. Nếu hắn không làm tốt, thì là do hắn bất tài vô dụng.

Ba mẹ dù là người lớn thì cũng có lúc làm sai thôi mà, hẳn là vậy rồi, nên Youngkyun phải hiểu cho họ.

Mặc dù hắn ghen tị với mấy đứa bạn cùng lớp mỗi khi chúng nói về gia đình của chúng lắm. Mặc dù hắn muốn khóc mỗi khi nói với chúng rằng ba mẹ và anh trai đều là những người rất tuyệt vời, họ đều rất tốt, chỉ có hắn mới không xứng với họ.

Youngkyun lớn lên cũng đã sớm nhận ra ba mẹ vốn chẳng yêu thương gì hắn, và những câu an ủi kia rốt cuộc cũng chỉ là để làm cho họ bớt cảm thấy tội lỗi mà thôi.

Youngkyun bọc mình trong lớp vỏ hào nhoáng làm từ tiền bạc, giấu mình sau sự kiêu ngạo và xa cách, để không ai có thể nhận ra hình bóng của một đứa trẻ đầy sứt sẹo trong tim.

Giống như vậy, có phải thế gian này sẽ dịu dàng với đứa nhóc năm đó hơn một chút?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top