Chương 14: Cravat

Cả tuần ở nhà cũng không dám ra khỏi phòng, Taeyang sợ gặp mặt ba mẹ Youngkyun, còn chưa một lần ra mắt hai người họ mà đã vội cưới, cậu không biết họ rốt cuộc nghĩ gì về cậu. Nhưng dựa trên cách hành xử của chủ tịch và Youngkyun ngày trước, Taeyang cho rằng họ cũng chẳng tốt lành gì.

Mà nói là kết hôn rồi, nhưng Taeyang lại ở một phòng riêng cách xa phòng Youngkyun, cậu không phiền, thực ra còn cảm thấy thoải mái dễ chịu. Suy cho cùng, hai người cũng đâu có quan hệ gì.

Không đi làm, cũng không dám ra khỏi nhà, Taeyang thực sự rất nhớ anh trai. Anh Youngbin không nhắn gì cho cậu, có lẽ cậu đã làm anh giận thật rồi. Chỉ là anh không nỡ để cậu một mình trong ngày cưới nên mới tới, thay ba mẹ dắt tay cậu vào lễ đường mà thôi, sau cùng vẫn là anh mềm lòng trước cậu.

Mà Taeyang cũng không dám nhắn tin cho anh, sợ anh lo lắng, sợ anh lại tìm Youngkyun hay chủ tịch hỏi cho ra lẽ.

Trời cũng đã sang đông thật rồi, hôm nay tuyết rơi đặc biệt dày, Taeyang chợt nhớ còn chưa mua thềm quần áo mùa đông cho anh nữa, liền lục đục ngồi vào bàn mở laptop đi lựa cho anh mấy bộ đồ, còn muốn nhờ anh thay mình gửi thêm về cho ba mẹ. Họ giận cậu như vậy, sợ rằng nếu người gửi là cậu họ sẽ cảm thấy xấu mặt mà không nhận.

Tết sắp đến rồi, Taeyang cũng biết năm nay sẽ chẳng thể về quê ăn Tết, ngày vui đầu năm như vậy, Taeyang sẽ chỉ khiến hàng xóm có thêm chuyện để nói mà thôi. Ba mẹ đối với Taeyang nhiều sĩ diện như vậy, tự tin rằng cậu sau này sẽ cưới vợ rồi sinh cho họ một đứa cháu trai nối dõi tông đường, đứa nhỏ sẽ ưa nhìn như cậu, có thể để ông bà đem đi khoe khắp làng xóm. Vậy mà bây giờ Taeyang lại kết hôn với một người đàn ông, họ còn mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa, vậy nên không về vẫn là tốt hơn.

Taeyang cũng biết tủi thân, cũng muốn khóc, nhưng chẳng thể khóc với ai, nói ra chỉ khiến họ cảm thấy cậu thật là vô lý thôi. Lấy được chồng trong gia đình giàu có như vậy, Taeyang còn có thể phàn nàn về vấn đề gì nữa chứ?

Chỉ là cậu nhớ anh Youngbin thôi...

⬦⬧⬦

Chủ nhà trọ gọi điện cho anh kêu có thùng hàng gửi đến cho anh từ Taeyang, bao giờ rảnh thì qua lấy. Youngbin tới lúc này mới chợt nhớ ra mình chưa báo cho cậu về việc chuyển nhà, nhưng anh sẽ giải thích cho cậu nghe kiểu gì đây? Rằng anh đang sống chung với giám đốc tập đoàn Iljo sao, dù cả hai đều biết công ty Sangje đang cạnh tranh rất quyết liệt với tập đoàn Iljo. Em trai vừa mới kết hôn với em trai chủ tịch Sangje, vậy mà ngay tối đó Youngbin đã vội qua ở chung với giám đốc Iljo rồi, như vậy còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa.

"Tôi về phòng trọ cũ nhận đồ, cậu có biết trạm xe buýt nào gần đây không?"

Sanghyuk sửa soạn chuẩn bị đi làm, luống cuống với cái cravat mới mua mà hắn lỡ tháo ra mất, vội vàng đáp.

"Để em bảo tài xế riêng đưa anh đi."

Youngbin đặt cốc cà phê xuống bàn rồi tiến đến trước mặt Sanghyuk, anh thì thầm với hắn rằng "Bỏ tay ra nào" khi gỡ tay hắn ra rồi bắt đầu thắt cravat cho hắn.

"Cậu cũng 30 tuổi rồi, lại còn làm giám đốc của cả một tập đoàn lớn như vậy mà vẫn không biết thắt cravat sao? Phải học thắt đi chứ, chẳng lẽ sau này có việc cứ nhờ người khác thắt hộ hay sao?"

Sanghyuk chưa từng học thắt cravat, thật ra là vì mỗi lần như vậy hắn lại nhớ đến Jo Il. Hồi hắn còn học cấp ba, đồng phục trường cũng có cravat, nhưng là loại đã thắt sẵn đính dây thun vậy nên chỉ cần tròng qua cổ là xong. Nếu có đi dự tiệc cùng ba, Sanghyuk cũng vẫn dùng cái cravat đó, hắn nghĩ sau này cứ mua chục cái như vậy mà dùng cũng được, đỡ tốn thời gian thắt, mà ai thèm để ý tới mấy tiểu tiết nhỏ như vậy chứ?

Đến lớp 11, Sanghyuk cùng mấy đứa con trai cùng lớp cũng đã quen trường lớp, liền muốn khoe độ giàu có để lấy le với mấy bạn nữ trong trường. Vốn dĩ đây đã là trường dành cho những tiểu thư công tử dư thừa tiền bạc, có mặc đồng phục cũng phải đính thêm cái mác hàng hiệu lên đó. Cặp mang đi học phải là những mẫu cặp, túi xách mới nhất từ các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, giày một đôi không được đi quá 3 tháng, sẽ bị gọi là quê mùa không có tiền bắt kịp thời đại. Bông tai làm từ pha lê hay đính đá quý, vòng cổ nhiều cái có chút khoa trương, kim cương lấp lánh phủ lên trước ngực trông như đang đi dự tiệc, ngay cả thứ nhỏ như nhẫn cũng phải là bạch kim, là nạm ngọc nạm đá quý. Đám con trai cũng vậy, sơmi bên trong phải có mác của những hãng đồ nam nổi tiếng như Armani hay Ralph Lauren, một tuần bảy ngày không nên trùng hãng, sẽ bị gọi là gu thẩm mỹ nghèo nàn. Đồng hồ cũng phải thật thời trang, mà quan trọng nhất là caravat, thứ thể hiện đẳng cấp một người đàn ông dưới lớp đồng phục nhàm chán. Sanghyuk không phải không hiểu mấy trò đua đòi này, hắn nghe theo lời ba mẹ cũng cố chạy theo mốt, họ bảo hòa đồng làm thân được với nhiều người giới thượng lưu thì sau này không cần phải quá lo các mối làm ăn. Quả thực vô cùng mệt mỏi, đuổi theo những gì mình không hứng thú, mấy câu khen nhau sáo rỗng ngày nào cũng nghe, chỉ cần ai sơ ý cũng đề có thể bị móc mỉa, mà sự giàu sang đem đến cho Sanghyuk cảm giác nặng nề như thế.

"Tặng Sanghyuk này, mai là sinh nhật em phải không?"

Jo Il có nụ cười đẹp nhất thế gian này, là điều duy nhất giúp Sanghyuk sống qua những ngày tháng cấp ba dài đằng đẵng. Đám bạn cùng lớp hồi đó rủ hắn vào trung tâm thương mại, chủ yếu là để mua hàng hiệu nói mấy câu ra vẻ hiểu biết xem xem ai thông minh hơn, tiện tay thì mua túi xách, mua giày cho bạn gái. Mấy tên ngốc đó thi nhau xem ai mua đồ cho bạn gái đắt hơn, các cô ả cũng không tiếc lời vòi vĩnh, cốt cũng là muốn khoe xem bạn trai của ai chiều chuộng hơn, xem ai mới là công chúa. Sau cùng thì có phải là tiền do chúng làm ra đâu chứ, thi nhau mua đồ bằng tiền của ba mẹ thì có ích gì, có khi sau này sa cơ lỡ vận lại hối hận vì ngày đó phung phí.

Hắn chỉ mua một cái vòng bạc đơn giản, coi như là cũng bỏ chút tiền để không lạc quẻ khỏi chúng bạn. Sau đó thì đi ăn, Sanghyuk nhận bao ăn bọn chúng cũng bởi mấy lần trước chúng đã bao hắn, mà hắn nghĩ hôm nay mấy tên ngốc đó tiêu nhiều tiền như vậy, tài khoản cũng chẳng còn đủ để trả tiền ăn đâu.

Buổi tối cuối tuần ở đây dĩ nhiên là đông, nhưng trong nhà hàng sang trọng này thì vãng hẳn, cũng được, dù sao Sanghyuk cũng không thích ồn ào. Vào đây rồi mấy đứa bạn cũng biết ý tứ, ăn nói khẽ khàng hơn, đỡ đau tai đi mấy phần.

Ăn uống, nói chuyện phiếm chán chê, Sanghyuk kỳ thực chỉ muốn nhanh chóng kết thúc rồi về nhà. Hắn muốn ngâm mình trong nước nóng, muốn chơi game, muốn lên tầng thượng ngắm sao, không phải ở đây nói mấy câu vô nghĩa.

Sanghyuk đứng dậy ra trả tiền trước, còn thì thầm với tên bạn thân nhất trong hội rằng hắn về trước để mấy đôi ở lại tiện tách nhau ra tâm tình ân ái. Tên bạn cũng hiểu ý gật gật đầu, vẫy tay cùng đám bạn chào hắn khi hắn tiến ra quầy thanh toán.

Mấy thứ như tiếng sét ái tình quả thực vô lý, ấy vậy mà Sanghyuk lại không thể ngừng được cảm giác rung động cuộn trào trong lồng ngực này khi nhìn thấy anh.

Jo Il cười với hắn, hỏi hắn rằng hắn muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt, hắn có thẻ hội viên hay không? Những gì Jo Il chẳng vào đầu hắn được một chữ, Sanghyuk cứ đứng ngây ra đó như vậy, mà Jo Il cũng không thúc giục hắn. Người giàu đối với nhân viên như bọn anh, đặc biệt là mấy cô cậu thanh niên là con cái của họ, rất dễ cảm thấy bị xúc phạm. Một từ nói sai thôi cũng đủ khiến họ làm ầm lên đòi gặp quản lý rồi đuổi việc, Jo Il đã thấy quá nhiều rồi, vậy nên mới không dám nói gì. Mà anh vốn dĩ có phải thu ngân đâu chứ, học còn chưa hết cấp hai, mỗi một món ở đây đều lên tới cả trăm ngàn won, đối với việc thanh toán kiểm kê số tiền lớn như vậy Jo Il hoàn toàn không có tự tin. Chỉ là ở đây cứ đuổi nhân viên suốt, kể cả có làm tốt thì vẫn cứ bị đuổi, mấy đứa nhóc kênh kiệu nhỏ mọn còn lén qua kiểm tra xem người đó đã bị đuổi thật hay chưa, nếu chưa thì sẽ lại vào kiếm chuyện phàn nàn tới khi người đó bị đuổi mới thôi.

"Quý khách, mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?" Sau 10 phút đồng hồ Jo Il cuối cùng cũng đã cạn kiên nhẫn, nhỏ giọng hỏi hắn như vậy. Sanghyuk giật mình, luống cuống xin lỗi rồi đưa thẻ cho anh thanh toán. Hắn cứ nhìn anh chằm chằm như vậy càng khiến anh cảm thấy khó xử, có khi nào sắp bị đuổi việc rồi không, Jo Il giữ nguyên nụ cười trên môi đưa cho hắn hóa đơn và đặt một cây bút lên đó để hắn ký.

"Quý khách làm ơn ký..."

"Anh tên là gì vậy?" Sanghyuk hỏi, Jo Il quả thực không muốn nói cho hắn tên của mình, một phần là sợ sẽ bị đuổi việc, phần còn lại là vì đã đeo bảng tên trên ngực rồi hắn còn hỏi làm gì chứ?

"Quý khách có gì muốn phàn nàn sao ạ?" Đằng nào cũng có nguy cơ bị đuổi việc, chi bằng hỏi thẳng rồi năn nỉ có khi lại được tha.

"Ư... Ừm..." Sanghyuk gãi đầu gãi tai, hắn nhìn loạn từ góc này qua góc nọ của nhà hàng, sau cùng lại nhìn về phía Jo Il. Đứa nhỏ ngốc nghếch này lại mò tay xuống túi đựng cái vòng bạc mới mua ban chiều, hắn cầm lấy cái hộp nhỏ trong đó rồi đặt lên bàn.

"Cái này... anh nhận có được không?"

Jo Il nhìn hắn đầy khó hiểu nhưng vẫn đưa tay nhấc cái hộp nhỏ lên, anh mở ra, bên trong là một cái vòng bạc được chạm khắc hình mặt trời rất đơn giản, nhưng không vì thế mà làm giá của thứ này rẻ hơn chút nào. Ngày nào cũng vào đây làm việc, Jo Il cũng biết gian hàng của hãng trang sức này, căn bản không phải là dành cho những người như anh mua. Một cái nhẫn ở đó cũng bằng 6 tháng lương, Jo Il làm gì có mong đợi mua được cái gì trong gian hàng đó chứ?

"Quý khách tại sao lại...?"

"Cái này... là em muốn tặng anh... Em biết nó không được đẹp lắm, cũng không phải là thứ quá đáng giá... Nhưng mà... anh... ừm... anh cho em làm quen có được không? Anh coi đây là quà ra mắt... có được không? Nếu anh không thích... em có thể dẫn anh đi chọn cái khác... rồi anh cho em làm quen nhé!"

Sanghyuk nói loạn cả lên, nói xong liền cúi gằm mặt len lét nhìn lên anh. Jo Il nhìn xuống cái vòng một lần nữa rồi phì cười, anh trả lại cho Sanghyuk rồi đáp.

"Hẳn là quý khách đang đùa rồi."

"Em... Em không đùa. Em rất nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên em tỏ tình nên em biết nghe nó thật rời rạc. Nhưng mà em thực sự rất nghiêm túc đấy ạ!" Sanghyuk khẳng định rồi đẩy lại cái hộp về phía anh, hắn còn rút cái nhẫn đang đeo trên tay ra đặt lên bàn.

"Đây là cái nhẫn em thích nhất, nó cũng rất đắt. Anh giữ nó làm tin, rồi đồng ý quen em có được không? Em không đùa đâu, em mà nói điêu thì anh cứ cầm lấy rồi bán đi cũng được."

Cái nhẫn đó... Jo Il vẫn đeo trên tay tới tận lúc chết. Sanghyuk không biết là Jo Il vẫn nhung nhớ hắn, hay là hận hắn nên muốn hắn nhớ rằng là vì ai mà anh phải ra đi trong đau đớn như vậy. Jo Il không bán nó đi, dù nó rất đắt, là nhẫn nạm kim cương mà ba Sanghyuk tặng sinh nhật hắn năm 15 tuổi, là mảnh kí ức tốt đẹp hiếm hoi của hắn về ba. Có lẽ vì anh biết thứ đó quan trọng với hắn như vậy, nên dù có chết vì bệnh tật do không đủ tiền đi bệnh viện, anh cũng không bán.

Nếu bán nó đi, không nói tới tiền tiến hành phẫu thuật, có khi còn đủ anh ăn tiêu 1 năm.

Nhưng Jo Il không làm thế, Sanghyuk cũng biết anh sẽ không làm thế. Thứ hắn gọi là làm tin, đại diện cho lời tỏ tình đầy nghiêm túc đó của Sanghyuk, Jo Il dù chết vẫn không bán.

Jo Il đồng ý quen Sanghyuk rồi, đáng lẽ phải trả cái nhẫn này cho hắn. Nhưng hắn bảo anh cứ giữ lấy, như một minh chứng rằng hắn sẽ không bỏ rơi anh như họ hàng anh đã từng. Jo Il khi nghe câu nói đó liền không kìm được mà bật khóc, anh chẳng mấy khi khóc, lúc nào cũng chỉ cười thôi, vậy mà hôm đó anh lại ôm chặt cái nhẫn đó vào lòng mà khóc như vậy.

Vậy mà Sanghyuk sau cùng lại bỏ rơi Jo Il, cũng bỏ lại cái nhẫn cho anh giữ, vẫn là vật làm tin, bởi Sanghyuk biết sâu thẳm trong tim hắn không muốn kết thúc đoạn tình này. Chỉ là đi xa một thời gian, dành ra một khoảng lặng để trưởng thành, sau này khi quay lại hắn có thể làm rõ mọi chuyện sau.

Là Sanghyuk đã quá ngạo mạn rồi, Jo Il đâu phải chỉ sống để chờ đợi hắn chứ. Muốn dành ra hai năm để suy nghĩ, vậy mà cũng không thèm nghĩ tới trong 2 năm đó người kia nhung nhớ mình bao nhiêu, đã đau khổ dằn vặt tới mức nào, vì đâu mà chết dần chết mòn...?

Nghiễm nhiên coi Jo Il đó sẽ chờ hắn 2 năm, nhưng lại không quan tâm trong 2 năm đó anh sống như thế nào. Rốt cuộc vẫn là hắn phụ anh, vẫn là hắn dối trá...

Jo Il ngày đó nhận lấy từ hắn cái vòng tay, mà hắn cũng phải năn nỉ mãi anh mới nhận nốt cái nhẫn. Sau này cũng không ít lần anh muốn trả hắn, nhưng Sanghyuk nhất quyết không nhận, miễn là anh còn giữ nó, nhất định hắn sẽ về với anh.

Phải, hắn về với anh, nhưng đâu có nghĩa khi hắn về, anh vẫn còn sống để chờ hắn.

Món quà sinh nhật anh tặng hắn là cái cravat đó, không phải là loại cravat đắt tiền mà mấy tên trong lớp hay đem ra khoe, nhưng cũng là nửa tháng lương của anh. Sanghyuk nhận lấy, tháo cái cravat của trường ra, luống cuống đeo vào nhưng lại không biết thắt. Jo Il nhìn hắn hậu đậu tập thắt theo video hướng dẫn trên mạng liền phì cười, anh xoay nhẹ vai hắn để hắn quay sang đối diện mình. Jo Il thắt cravat cho hắn, Sanghyuk vẫn còn nhớ từng động tác dịu dàng, và cái nhìn ấm áp của anh dành cho hắn khi đó. Nhất định đây là người hắn yêu, cả đời cả kiếp này sẽ không đổi.

"Coi nào, Sanghyuk cũng sắp 18 tuổi rồi, phải học thắt cravat đi chứ. Sau này em cũng sẽ trưởng thành thành một người đàn ông, là giám đốc một tập đoàn lớn, nên ăn mặc cũng phải tươm tất lịch sự mới được."

"... Sau này em sẽ lấy anh Jo Il về, nhất định anh sẽ thắt cravat cho em mỗi ngày mà..."

Jo Il khi ngẩng lên nhìn hắn, đôi đồng tử trong vắt thu gọn bóng hình cậu trai 17 tuổi là hắn năm đó khắc sâu vào trong tim. Sanghyuk vẫn như ngày đầu tiên gặp mặt, dù ngượng đến đỏ cả tai nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh không hề trốn tránh, như muốn chứng minh cho anh thấy rằng những lời hắn nói với anh bây giờ hoàn toàn là thật tâm.

Đó là lần đầu tiên hắn thấy anh đỏ mặt, Jo Il lại cúi xuống thắt nốt cho hắn cái cravat, lí nhí đáp.

"Vậy Sanghyuk phải giữ lời đấy nhé, có vậy anh mới có thể giúp em thắt cravat mãi được..."

Jo Il đẩy nút thắt cravat lên rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, hệt như những gì Youngbin bây giờ đang làm. Với gần như cùng một giọng nói và đôi mắt cong lên tạo thành những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt, anh cười và nói khi vuốt lại hai bên cổ áo hắn cho thẳng thớm.

"Xong rồi đấy."

Như thể Jo Il của hắn sau 10 năm lại đứng đây, đối diện với hắn và nở một nụ cười thật dịu dàng.

Như thể hắn chưa từng thất hứa, mà anh cũng chưa từng ra đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top