Chương 13: Sống chung

Youngbin chạy một mạch về phòng trọ, không biết trên đường đã suýt bật khóc bao nhiêu lần, nhưng lại không dám để lộ những giọt nước mắt của mình cho người ta thấy, nên cứ mím chặt môi mà chạy như vậy.

Anh đóng sầm cửa và khóa vào, Youngbin rúc vào góc phòng và trùm chăn lên người, thút thít không ngừng.

Tấm chăn này có mùi của Taeyang, giống mùi hoa nhài, dịu dàng đến mức đau lòng. Từng món đồ nơi đây đều mang hình bóng cậu, từng giây phút tại nơi này đều khiến Youngbin thấy nhớ gia đình. Giờ Taeyang cũng đã kết hôn rồi, cũng không nhất thiết cần phải ở lại thành phố nữa, có thể về quê làm ruộng với ba mẹ, thay cậu chăm sóc họ, vài tháng lên thăm một lần cũng được.

Nhưng ở đó làm gì có ai chào đón anh chứ?

Có là nhà ở quê, thì cũng là nhà của ba mẹ và Taeyang, làm gì có Youngbin này trong đó, anh đâu phải người nhà họ Yoo.

Từ bé đến giờ mọi việc trong cuộc sống này của Youngbin đều xoay quanh Taeyang, đi phụ ba mẹ từ sớm để có tiền đóng viện phí rồi mua bỉm sữa cho cậu, lớn lên một chút thì đi làm mướn, ai thuê gì làm nấy, lấy tiền mua quần áo sách vở cho cậu đi học. Khi trưởng thành rồi thì một mình lên thành phố làm việc, lúc mới lên đây, Youngbin phải đi làm 2"3 công việc cùng một lúc mới có đủ tiền thuê trọ và dành ra một khoản đóng học phí cho cậu nếu cậu đậu được vào đại học ở đây. Một ngày chỉ ăn một bữa, đói đến bủn rủn cả chân tay nhưng nếu ăn thêm thì sẽ không đủ tiền đóng trọ, làm việc được 7 năm trên này thì Taeyang thi đậu, Youngbin vừa tất bật đi làm, vừa hướng dẫn cho Taeyang về lối sống xô bồ trên Seoul. Phải cẩn thận nếu không sẽ bị lừa, đừng gây sự bởi người ở đây rất dữ, nếu có ai bắt nạt cậu, thì hãy về nói lại với anh, anh sẽ có cách giải quyết.

Như vậy mà đã 5 năm trôi qua rồi, Taeyang giờ đã 23, mà Youngbin cũng 32 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Không biết sẽ còn khỏe mạnh đến được bao giờ, mà chuyện đó có còn quan trọng nữa không, nếu bây giờ anh biến mất đi đâu đó, thì liệu Taeyang có ổn không?

Bây giờ cậu đã là người nhà họ Kim rồi, chẳng phải là Yoo Taeyang nữa, anh cũng chẳng thể can thiệp quá sâu vào chuyện của gia đình họ. Youngbin chẳng phải người nhà họ Yoo, càng không phải người nhà họ Kim, anh chỉ là anh trai của Taeyang mà thôi.

Không tiền bạc, không vị thế, ngay đến cả cái họ của mình cũng không biết, người như anh nếu biến mất nhất định sẽ không bị tìm ra. Mà có khi cũng chẳng có ai muốn đi tìm anh...

Youngbin cố gắng co người vào nhỏ hết mức có thể, lim dim cảm nhận cái ấm áp của lớp chăn dày phủ lên người, anh mệt rồi, anh buồn ngủ rồi, anh muốn đi ngủ...

Có tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng người đàn ông kia từ bên ngoài vọng vào, giọng hắn khẩn thiết như thể sắp khóc. Sao lại thế, đáng lẽ người muốn khóc ở đây phải là anh chứ!

Youngbin không đáp, anh cứ im lặng như vậy mà thiếp đi. Ngủ dậy rồi sẽ nấu tạm gói mì để ăn, ngày mai vẫn phải đi làm, tối mai về vẫn sẽ ăn mì. Những ngày tháng tiếp theo sẽ rất cô đơn, Youngbin mất phương hướng rồi, giá như có thể ngủ mãi, không cần phải thức dậy. Thế giới này đối với anh đã đủ tàn nhẫn rồi, có thức dậy, cũng sẽ chỉ gánh thêm bi thương mà thôi.

Youngbin chớp chớp mắt nhìn lên đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi sao, anh cười cay đắng khi nhận ra mình vẫn thức dậy. Đã ngủ được lâu như vậy, sao lại không ngủ nốt đi chứ, ngủ nốt quãng đời còn lại...

Anh đứng dậy thay quần áo, mặc một bộ đồ thật ấm để ra ngoài. Tối nay anh muốn đi uống rượu, uống thật nhiều, kể cả có chết vì ngộ độc rượu cũng không sao, ít ra thì anh vẫn sẽ ra đi khi uống thứ mình thích.

Youngbin mở cửa, nhìn ra ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, cũng may ban sáng khi đám cưới được tổ chức tuyết không rơi. Tuyết rơi lên đầu sẽ rất lạnh, ướt, Taeyang sẽ bị cảm mất.

"Jo Il..." Người đàn ông kia ngồi bên ngoài từ đó tới giờ, khi thấy anh mở cửa liền đứng dậy lo lắng gọi tên người không phải là anh. Youngbin cảm thấy vô cùng phiền phức, nhăn mặt rồi quay lại khóa cửa, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Hôm nay là ngày cưới của Taeyang, anh không muốn gây sự với người khác, nhưng nếu lần tới anh còn thấy hắn ở đây, anh sẽ báo cảnh sát.

"Anh Jo Il..." Sanghyuk lẽo đẽo đi theo sau, sau cùng lại chạy lên trước chặn đường anh. Youngbin thở dài một hơi, khoanh tay cáu kỉnh nói.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không phải là Jo Il!! Anh còn ở đây lảm nhảm nữa là tôi sẽ đập cho anh một trận đấy! Tâm trạng của tôi hôm nay rất tệ, không có dư kiên nhẫn để ngồi đây đóng kịch với anh đâu."

Ngay cả giọng điệu khi tức giận cũng rất giống...

Sanghyuk nuốt nước bọt, không biết nên đáp sao. Cứ cho rằng đây không phải là Jo Il đi, vậy thì tại sao lại có khuôn mặt giống hệt anh ấy như vậy? Mà nếu không phải là Jo Il, thì đây là ai?

"Anh là... Youngbin?" Sanghyuk khi nói ra cái tên này có cảm giác thật lạ lẫm, rõ ràng đứng trước mặt hắn là Jo Il, vậy mà lại được gọi bằng một cái tên khác.

Youngbin không nói gì, lách qua người hắn rồi đi thẳng. Sanghyuk cũng nhanh chóng đuổi theo, không nói về chủ đề tên gọi nữa, hắn chỉ muốn tìm hiểu xem đây rốt cuộc là ai mà thôi.

"Chờ... chờ đã. Tôi xin lỗi vì ban sáng đã quá khiếm nhã, là lỗi của tôi, tôi thực sự xin lỗi. Nhưng tôi có vài chuyện muốn hỏi, không biết chừng anh là người có thể giải đáp những khúc mắc đó của tôi. Làm ơn, giúp tôi với, anh muốn gì, tôi cũng có thể mua cho anh, chỉ cần trả lời một vài câu hỏi thôi."

Sanghyuk nắm lấy tay anh và giữ anh lại, Youngbin quay đầu nhìn hắn, chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến tim hắn như hẫng đi một nhịp. Jo Il của hắn, 10 năm trước, hay 10 năm sau, nhất nhất vẫn là người hắn yêu, mãi mãi không đổi.

"Anh giàu lắm sao?" Youngbin hỏi, dù vốn biết khách mời của nhà họ Kim gia thế cũng thuộc hàng thượng lưu, nhưng có thể mở miệng khẳng định mua được cho anh bất cứ thứ gì anh muốn thì cũng quá kiêu căng rồi.

"A... vâng! Vâng!! Tôi là giám đốc của tập đoàn Iljo, nhưng đó là trên danh nghĩa. Ba tôi là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng gần đây tôi đã lên thay thế. Vì không an tâm giao cho người khác quản lý tập đoàn, vậy nên tôi mới tiếp tục giữ chức vụ đó."

"Iljo sao?" Youngbin cười mỉa mai, đáng lẽ anh phải biết chứ nhỉ, đảo ngược lại thì chẳng phải sẽ ra tên người hắn ta thương nhớ hay sao? Không biết anh nên cảm thấy may mắn hay châm biếm nữa, bị nhầm với người yêu đã mất của giám đốc Iljo, có phải anh nên ăn mừng không?

"Rồi, vậy thì sao? Tôi không phải Jo Il của anh, càng tiếp xúc sẽ càng khiến anh lầm tưởng thôi. Tôi không ở đây để dạy đời anh phải đối mặt với mất mát như thế nào, nhưng mà bám theo tôi về đến tận nhà thì cũng chẳng làm anh đỡ buồn hơn tí nào đâu. Cứ đeo bám tôi thì tôi sẽ thần kỳ biến thành Jo Il của anh chắc, người thông minh như anh chắc chắn cũng biết rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu nhỉ? Vậy nên đừng nhiều lời nữa, tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn tốn thêm công sức ở đây lắm lời với anh, đi về đi!!"

Youngbin không phải kiểu người dễ buông ra những lời tàn độc như này, càng không muốn phải tổn thương người vốn dĩ đã gánh nỗi đau mất người yêu. Nhưng nếu anh còn nhượng bộ thì cuối cùng sẽ là cả anh và hắn chịu tổn thương, chẳng phải nên dứt điểm một lần đi sao, đối mặt với nỗi đau của mình, đối mặt với sự cô đơn và buồn khổ.

Như trong suốt ngần ấy năm qua, Youngbin đã chấp nhận mình là một đứa con bị bỏ rơi. Hai người anh gọi là ba mẹ chưa bao giờ coi anh là con, ngay cả Taeyang cũng đã tìm được người để tin tưởng dựa dẫm rồi, trên thế gian này, vốn dĩ cũng chẳng còn chỗ cho Youngbin nữa rồi.

Giống như một mẩu thịt thừa trên mí mắt, chẳng ai mong nó ở đó, vậy mà nó cứ tự nhiên từ đâu mọc ra như vậy. Thực sự rất phiền phức, rất ngứa mắt, tốt nhất vẫn là nên cắt bỏ đi, để có thể nhìn thấy thế giới này sáng và rộng hơn.

"Anh... không sao cả! Anh có mắng em thế nào cũng được, chỉ là có thể cho em bầu bạn với anh được không? Anh Youngbin? Em muốn làm quen với anh, em muốn làm bạn anh, nếu anh cho phép, em còn muốn làm người có thể chăm sóc cho anh cả đời nữa. Anh không cần coi đó là tình yêu hay thích gì cả, cũng không cần quan tâm em nghĩ gì, chỉ là em muốn chăm sóc cho anh thôi. Có thể anh nghĩ là do em vẫn muốn qua anh mà nhung nhớ người cũ, đúng, quả thực là như vậy. Nhưng kể cả em có như vậy thật đi chăng nữa, em cũng sẽ không yêu cầu hay đòi hỏi anh phải giống anh ấy, cũng sẽ không gọi anh bằng tên anh ấy. Anh cho em ở bên cạnh anh, đổi lại em sẽ chu cấp cho anh, chu cấp cho cả gia đình anh nữa. Chỉ là... em muốn nhìn thấy anh... còn sống mỗi ngày... là được..."

Hắn quỳ xuống trước mặt anh rồi bắt đầu khóc, và đột nhiên Youngbin lại trở thành kẻ xấu. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tại sao người có thể rơi nước mắt lại chẳng phải là anh? Kể cả anh có khóc thì cũng không ai biết, mà họ có biết thì họ cũng sẽ lơ đi thôi. Vì anh muốn giấu ư, nhưng lúc còn bé, mỗi khi anh khóc với hai người anh gọi là ba mẹ, họ đều bảo anh hãy im miệng đi. Nếu anh khóc trước mặt người ngoài, họ sẽ bảo tại sao đàn ông con trai lại khóc lóc vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy?

Chỉ cần im lặng và mỉm cười, như vậy nước mắt sẽ không rơi. Chỉ cần không để lộ khía cạnh yếu đuối trước mặt người khác, họ sẽ không ghét bỏ anh, cũng sẽ không nặng lời với anh. Làm một người trưởng thành, thật mạnh mẽ, thật cứng rắn, không khóc vì những chuyện nhỏ nhặt, không nói ra cảm xúc thật của mình với người thân, như vậy, có phải họ sẽ không ruồng rẫy anh như ba mẹ ruột của anh đã từng?

Hóa ra trưởng thành lại cay đắng tới vậy, mà có cảm thấy kinh khủng cũng đâu nói được, nói ra thì cũng sẽ chỉ bị người ta ghét mà thôi.

"Viện phí, anh đủ khả năng để chi trả không?" Youngbin chậm rãi hỏi và nhìn hắn ta ngẩng lên với ánh mắt đầy lo lắng.

Cảm giác sợ hãi ập đến không sao nguôi ngoai được, Lee Sanghyuk không thể ngăn bản thân nhớ lại cảnh tượng 10 năm trước với một Jo Il đã mục rữa ngồi ở góc phòng. Ruồi nhặng bay khắp nơi và mùi xác thịt thối rữa khiến hắn nôn ra ngay tại đó. Đó đã từng là người hắn yêu, đó là người hắn yêu bằng cả sinh mạng, đó là Jo Il, vậy mà giờ đây chỉ còn lại thứ chẳng thể nhìn ra hình người. Kể cả có muốn đưa tiễn anh đi một cách tử tế cũng thật khó, xác chết đã mục rữa tới vậy, chỉ có thể đặt vào quan tài mà chôn xuống thôi. Mà có tổ chức đám tang thì sẽ có ai đến chứ, hắn là điểm tựa duy nhất của anh, vậy mà hắn lại bỏ anh đi như vậy.

Sanghyuk còn chẳng có cơ hội nhìn mặt anh lần cuối, cũng không có cơ hội đặt vào tay anh cành hoa tử đằng mà anh thích nhất, là hắn đã tàn nhẫn với anh đến như vậy, nên hắn làm gì có quyền ngồi đây thắc mắc vì sao anh lại ra đi và tổn thương hắn đến thế chứ?

Một chút tiền, đối với Jo Il đó là cả một khoản tiền lớn, nhưng với gia đình Sanghyuk thì đó chỉ là một chút tiền thôi, có khi còn chẳng bằng một bữa xa hoa của hắn với đối tác nữa. Đơn giản đến vậy, nhỏ nhoi tới vậy mà hắn cũng chẳng thể cho Jo Il, vậy hắn lấy quyền gì yêu anh, lấy quyền gì hứa hẹn rằng hắn sẽ bảo vệ anh chứ?

"Anh bị bệnh gì sao ạ!? Có nghiêm trọng không!? Có phải bệnh nan y không!? Anh bị lâu chưa!? Anh có thấy đau không? Cả năm giác quan vẫn ổn chứ? Xương thì sao? Anh..." Sanghyuk lo quýnh lên và chồm lên giữ lấy hai cánh tay anh hỏi liên tục. Youngbin có thể thấy rõ trong ánh mắt hắn là sự hoảng sợ, giống như vừa nhớ tới một chuyện kinh khủng nào đó mà sợ hãi, vậy nên anh không để hắn hỏi thêm nữa, không khéo vì căng thẳng mà hắn sẽ ngất ra đây mất. Anh đưa tay lên che miệng hắn, cảm giác chai sần ở các đầu ngón tay chạm lên môi Sanghyuk, đem lại cho hắn cảm giác người trước mặt đang sống chân thật hơn bao giờ hết.

"Dạo này tôi thấy rất mệt nên muốn đi khám thôi. Nhưng chỗ tôi làm người ta không mua bảo hiểm, mà bệnh viện ở Seoul thì ngay cả đi khám thôi cũng rất đắt, nhỡ đâu chỉ là thay đổi thời tiết nên cảm thấy mệt mỏi thì phí tiền khám lắm. Nhưng nếu tôi có bệnh thật thì sao nào? Anh có chắc sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho tôi không? Không chừng lúc đấy anh lại bỏ..."

Youngbin còn chưa nói dứt lời đã bị Sanghyuk nắm chặt lấy bàn tay đang che miệng hắn, người đàn ông này nhìn thẳng vào mắt anh, quả quyết nói.

"Em sẽ trả. Em sẽ chi trả toàn bộ! Toàn bộ những gì anh muốn, toàn bộ những gì anh cần, em sẽ chi trả toàn bộ. Nếu anh bị bệnh và cần tiền viện phí, kể cả có phải bán cả tập đoàn hay nội tạng của chính mình thì em cũng sẽ làm để chi trả cho anh. Nhưng nếu em giữ đúng lời hứa của mình, rằng em sẽ thực hiện mọi mong muốn của anh, rằng em sẽ bán mạng của mình cho anh, thì anh cũng phải giữ lời hứa của mình. Ở bên cạnh em, để em được nhìn thấy anh mỗi ngày, để em lo cho anh, được chứ?"

Thể loại uy hiếp gì đây chứ? Có thể lấy tính mạng của bản thân ra hứa, gã đàn ông này có phải điên rồi không?

Mà thật ra có ai đó ở bên cạnh cũng không phải là tệ, dù sao Taeyang cũng không ở với anh nữa, mỗi ngày về nhà chỉ có một mình sẽ rất buồn. Youngbin cũng không có bạn bè, đồng nghiệp cũng không phải là dạng thân thiết, kể cả muốn tâm sự cũng sẽ chẳng có ai ở đó. Hơn nữa tiền trọ tháng này lại tăng rồi, công trình anh đang làm cũng sắp thi công xong rồi, sau nhiều lùm xùm như vậy không biết có bị đuổi không nữa. Seoul đã vào đông, năm nay đặc biệt lạnh, nếu mất việc thì ngay cả chỗ che nắng che mưa cũng chẳng còn, mà anh thì không muốn về quê với ba mẹ...

"Tôi sẽ chuyển đến sống cùng anh sao?" Youngbin hỏi lại và ngay lập tức mắt Sanghyuk sáng lên, hắn cười đầy phấn khích và giọng hắn lạc hẳn đi khi hắn đáp.

"Thật sao? Anh sẽ chuyển đến sống cùng em sao? Được! Được! Em vui lắm! Anh muốn gì? Nội thất trong nhà như nào? Anh có thích chơi game không, ở nhà sẽ rất chán nên em sẽ mua cho anh Xbox hay máy tính dùng để chơi game nhé! Nhà em cũng có rạp chiếu phim nữa, anh có thể xem phim ở đó! Sang đông rồi, trong nhà có khu suối nước nóng, em sẽ bảo quản gia đun thêm thảo dược và hoa cho anh. Vườn cũng rất rộng, có rất nhiều hoa rất đẹp, anh có thể ngắm cảnh ở đó. Em cũng sở hữu một sân golf, một mảnh đất lớn để nuôi ngựa, còn rất nhiều thứ khác nữa có thể làm anh vui. Nếu anh thích làm gì đó khác thì em sẽ mua cho anh!"

Sanghyuk nói liên tục, những gì hắn chưa thể làm cho Jo Il, những gì anh xứng đáng nhận được, hắn sẽ bù đắp cho anh. Chỉ cần thấy anh cười, chỉ cần biết anh vẫn khỏe mạnh là tốt lắm rồi.

"Được rồi, được rồi. Tôi hiểu nhà anh giàu rồi! Vậy là đến sống chứ gì? Thế thì phải đợi mấy hôm nữa, chuyển nhà cũng mất thời gian lắm. Còn việc làm rồi bao nhiêu thứ khác phải giải quyết nữa..."

"Chuyển nhà thì để em liên hệ dịch vụ chuyển nhà cho. Còn công việc, anh giờ đang làm gì?"

"Công nhân."

"Việc đó nguy hiểm lắm, mùa đông thì anh ở nhà đi, khi nào ấm lên nếu anh thích thì em kiếm việc cho anh."

"Gì? Anh nuôi tôi chắc." Youngbin nhếch mép giễu nhưng lại im bặt khi nghe Sanghyuk thản nhiên nói.

"Vâng. Được mà anh. Anh không đi làm cũng được."

Youngbin không muốn nói nữa, mấy chuyện làm lụng đó để sau tính đi, giờ anh chỉ muốn đi uống thôi.

"Cũng muộn rồi, tạm thời không bàn tới mấy chuyện đó nữa. Giờ tôi muốn đi uống chút rượu, mai nói sau đi."

"Vậy em đi cùng anh!"

Youngbin muốn từ chối, nhưng anh biết hắn sẽ không nghe nên lại thôi không nhiều lời thêm nữa.

"Quên chưa hỏi, anh bao nhiêu tuổi?"

"Em 30."

"Tôi 32, vậy từ nay tôi gọi cậu là em."

"Vâng, anh gọi em như nào cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top