Chương 10: Đừng sợ...

"Cậu Youngkyun, có phải tôi rất ngu ngốc không?" Taeyang hỏi hắn, giọng cậu nhỏ đến mức như có thể hòa lẫn cùng tiếng gió đông. Youngkyun nắm tay cậu, dẫn cậu vào nhà, bàn tay mới hôm trước còn nắm chặt lấy tay hắn, ấm áp và dấu yêu, thì nay lại lạnh lẽo và vô lực, như thể có thể rời bỏ hắn bất cứ lúc nào.

Mùa đông rồi nên đêm đến càng lạnh thêm, Youngkyun đi đằng trước, cũng không dám quay lại nhìn cậu, chỉ sợ quay lại nhìn cậu rồi sẽ không kìm được mà bật khóc ngay ngoài vườn. Tại sao lại yếu đuối như vậy chứ, hắn đâu phải người nên khóc?

Nhưng cảm giác đau đớn này không sao nguôi ngoai được, câu hỏi kia quả thực rất nhọn, dễ dàng đâm xuyên qua tim hắn, để lại sự hối hận mãi rỉ máu.

Nhưng người Taeyang rất lạnh, nên vào nhà ấm áp lại sáng đèn hẵng nói chuyện tử tế.

Mùa đông rồi, vậy nên đáng lẽ phải cảm thấy lạnh, nhưng không hiểu sao Youngkyun lại thấy nóng tới mức đổ mồ hôi, có lẽ là vì tức giận.

Hắn sai hầu gái đi chuẩn bị nước tắm cho cậu, đồng thời giấu cậu sau lưng để họ không thấy dấu vết trên người cậu. Hắn ngại sao, hay là cậu ngại, mà cũng chẳng phải là ngại, Youngkyun biết Taeyang không muốn có thêm bất kì ai khác nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Youngkyun có thể rúc vào lòng Taeyang mà khóc chỉ sau vài lần gặp mặt, nhưng Taeyang lại chẳng dám rơi một giọt nước mắt sau ngần ấy thân mật, vẫn là Taeyang trưởng thành và mạnh mẽ hơn hắn nhiều.

Youngkyun kéo cậu về phòng, ngay lập tức đóng cửa lại để đảm bảo sẽ không có ai tình cờ nhìn thấy. Hít vào một hơi thật sâu, Youngkyun quay lại nhìn cậu, mà đáng sợ là Taeyang cũng không trốn tránh, như thể đã từ bỏ mọi chuyện rồi vậy.

Dấu hôn tím đỏ, dấu tay bóp trên cổ, và những vết xước da giấu dưới cổ tay áo, Taeyang cúi gằm mặt, không nói gì, cũng không di chuyển, giống như sợ hãi hắn vậy. Youngkyun nghiến răng, tiến tới nắm lấy vai cậu, không kìm được tức giận mà lớn tiếng hỏi.

"Là ai!!!?"

Taeyang giật mình nhìn hắn đầy sợ hãi, hắn đã quá dữ tợn rồi sao, hắn làm cậu sợ rồi, kẻ đó cũng lớn tiếng với cậu sao? Youngkyun lấy lại bình tĩnh và vuốt nhẹ hai bên má của cậu, ngay cả môi cũng rách, Youngkyun tự hỏi người như Taeyang có thể đắc tội với ai mà dẫn đến kết cục này chứ?

"Tôi xin lỗi, tôi to tiếng quá. Taeyang có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Taeyang lắc đầu không muốn nói, mọi chuyện có thể kết thúc tại đây, cậu sẽ từ bỏ kế hoạch của chủ tịch Seokwoo, nếu không được đi làm tiếp ở đó cũng không sao, cậu sẽ kiếm một công việc khác. Cậu không muốn phá hỏng tình bạn giữa Youngkyun và Chanhee, Youngkyun đã cô đơn như vậy, cậu đi rồi thì ai sẽ bảo vệ và an ủi hắn chứ?

Đứa trẻ cô đơn này phải làm sao đây chứ?

Taeyang sợ, cậu sợ chốn thành thị đông đúc và đầy rẫy lừa lọc, cậu sợ người ta nhìn cậu bằng nửa con mắt và dễ dàng đạp cậu dưới chân chỉ bởi cậu không đồng ý với yêu cầu của họ. Họ nói lời tốt đẹp nhưng lại sẵn sàng cầm dao đâm sau lưng cậu, ở quê tuy người ta có ăn nói bỗ bã, buông thả, nhưng chí ít họ cũng sẽ không đâm sau lưng cậu.

Taeyang nhớ ba mẹ, cậu nhớ sự bao bọc của họ, cậu tưởng mình đã trưởng thành và sẵn sàng đương đầu với cái khắc nghiệt của xã hội, nhưng thực ra cậu vẫn còn quá ngây thơ.

Cậu không dám về nhà, cậu sợ về rồi anh cậu sẽ biết chuyện. Anh sẽ lại lao đầu vào làm việc và ba mẹ sẽ tiếp tục chịu khổ, cho dù cậu sợ, cậu muốn về nhà, cậu muốn rúc vào lòng anh trai khóc một trận thật lớn, Taeyang vẫn sẽ không làm như vậy.

Nhẫn nhịn là một bước để trưởng thành, im lặng là một bước để tiến lên phía trước.

Taeyang cắn răng, cậu lắc đầu với mọi câu hỏi của hắn. Cậu không có bạn bè ở đây, tiền trong ví chỉ đủ để bắt taxi, vậy nên đây là nơi duy nhất cậu có thể tá túc qua đêm. Cậu nắm chặt vạt áo, cố gắng ngăn không cho bản thân run rẩy, kì lạ thật, trong này rõ ràng rất ấm cơ mà, vậy mà tại sao cậu lại run.

Youngkyun cúi xuống nhìn vào mặt Taeyang khi thấy vai cậu run lên, chàng trai mỉm cười ấm áp với hắn hôm trước giờ hai gò má lại đẫm nước mắt. Youngkyun chưa từng trân trọng ai, vậy nên không biết cảm giác điều mình trân quý vỡ tan ngay trước mắt là như nào. Hóa ra lại tệ như vậy, hóa ra là bất lực tới vậy, chẳng bằng cách nào có thể vươn tay tới bảo vệ người mình yêu thương khi chuyện đã rồi, Youngkyun chỉ có thể giương mắt nhìn Taeyang sụp đổ mà chẳng làm được gì.

"Taeyang à, tôi... có thể nói cho tôi biết được không? Đừng sợ..."

"Cậu Youngkyun, có phải tôi rất ngu ngốc không? Vậy nên mới bị lừa, vậy nên mới bị người ta lợi dụng..."

Taeyang khóc nấc lên, cậu gục vào vai Youngkyun và nắm lấy ngực áo hắn. Youngkyun bối rối, cứ dang hai tay giữa không trung một lúc như vậy, cuối cùng mới quyết định ôm lấy cậu.

Ngu ngốc là như thế nào, đối tốt với người khác cũng là ngu ngốc sao, lòng tốt là thứ đáng để đem ra lợi dụng sao?

Người như Taeyang, Youngkyun khó khăn lắm mới tìm được, trân trọng còn không đủ, vậy mà lại có kẻ làm đau cậu, làm cậu nghi ngờ chính bản thân mình...

Youngkyun không dám hỏi gì thêm nữa, sợ cậu lại phải nhớ lại những chuyện không hay. Giống như ngày hôm đó trong xe, hắn vuốt nhẹ lên mái đầu cậu, đưa ngón tay len qua từng lọn tóc đen nhánh, hắn khẽ khàng hôn lên đó, và hắn thì thầm.

"Đừng sợ, có tôi đây rồi..."

Youngkyun biết câu an ủi này thật là sáo rỗng, hắn đã ở đâu khi cậu gặp nạn chứ?...

Taeyang khóc tới khi đã khản cả tiếng mới ngưng, cậu gật gật đầu khi Youngkyun hỏi cậu có muốn đi tắm không. Hắn dẫn cậu vào phòng tắm lớn của gia đình, và dù hắn đã ngượng tới dỏ hết cả hai tai, Youngkyun vẫn hỏi rằng liệu hắn có thể giúp cậu tắm được không, vì hắn muốn xem vết thương của cậu.

Taeyang lắc đầu, Youngkyun cũng không muốn ép cậu, chỉ đưa cho cậu khăn tắm rồi nhắc hắn sẽ ở bên ngoài chờ, khi tắm phải cẩn thận trơn trượt.

Taeyang ngâm mình xuống làn nước nóng, mơ hồ nhìn về phía trước mờ khói. Ngay cả phòng tắm cũng rộng, giống như một khu suối nước nóng cậu hay thấy trên các quảng cáo về khu du lịch bên Nhật vậy. Khóc xong cuối cùng cũng bình tĩnh hơn được một chút, Taeyang nghĩ rằng mình nên làm gì tiếp theo. Cậu có nên nói chuyện với Youngkyun, hay là nói chuyện riêng với chủ tịch, có lẽ ngài sẽ có cách giải quyết. Taeyang chỉ sợ gia đình cậu biết chuyện thôi, nếu có thể bắt Chanhee xóa những bức ảnh đó thì tốt quá, nhưng tập đoàn Iljo cũng chẳng kém cạnh công ty Sangje là bao, phải làm cách nào mới được chứ?

Anh Youngbin, cậu còn chưa nhắn tin cho anh ấy nữa. Cậu chưa từng đi đâu qua đêm, đột nhiên hôm nay không thông báo trước mà ngủ lại nhà người khác như vậy, anh ấy sẽ lo lắm.

Nhưng cậu không muốn anh nhìn thấy cậu trong tình trạng này...

Taeyang đứng dậy, cậu đi về phía góc phòng để tìm điện thoại kiểm tra cuộc gọi nhỡ. Sàn nhà giờ đã dính bọt nước liền trở nên trơn trượt, Taeyang không cẩn thận mà trượt ngã, trán đập xuống sàn đá đến mức chảy máu. Cậu loạng choạng chống tay kéo người dậy, không để ý từ lúc nào Youngkyun đã chạy vào đây quỳ xuống trước mặt cậu, hắn nhanh chóng đỡ lấy người cậu để tựa vào ngực mình như sợ cậu sẽ trượt tay ngã lần nữa.

Lồng ngực của người mà Taeyang đã luôn nghĩ rằng mới chỉ là một cậu trai, hóa ra lại vững chãi và ấm áp đến vậy.

"Chảy máu rồi, tôi đã bảo là cẩn thận mà." Youngkyun vuốt tóc mái của Taeyang lên để xem vết thương, lẫn trong bọt từ dầu gội là máu, một vết rách không lớn nhưng vẫn cần khâu lại, hắn sẽ gọi bác sĩ tư đến, Taeyang không thể đi viện với bộ dạng này được.

"Tôi xin lỗi...."

"Sao lại xin lỗi?"

Youngkyun nheo mắt nhìn xung quanh kiếm thứ để thấm máu, vô tình lướt qua loại cảnh tượng không hề muốn thấy.

Ở dưới đó tinh dịch nhiễu ra cùng máu, vậy là cậu đã chạy đi ngay khi có thể, thậm chí còn không kịp tắm rửa hay vệ sinh. Mà Taeyang cũng không biết phải giải quyết chuyện này ra sao, không dám nói, cũng không dám hỏi, Taeyang giấu toàn bộ đau đớn thể xác của bản thân và chỉ cho hắn thấy bề nổi của buồn đau. Khác với cách Taeyang dễ dàng chạm đến được trái tim hắn, Kim Youngkyun không biết tới bao giờ mới có thể hiểu được Yoo Taeyang.

"Anh định đi đâu?"

"Tôi... Tôi ra lấy điện thoại, cũng muộn rồi, tôi muốn nhắn tin cho anh biết tối nay tôi không về..."

"Ở đâu, tôi lấy hộ cho."

"Đằng kia."

Youngkyun tiến về phía góc phòng và trở lại với khăn mặt cùng với điện thoại của Taeyang. Hắn gấp khăn lại và thấm máu trên trán cậu trong lúc cậu nhắn vội vài dòng tin nhắn cho anh trai, hắn biết Taeyang sẽ chỉ ở lại đây đêm nay, kể cả khi cậu không về nhà, cậu cũng sẽ không muốn mang nợ hắn thêm.

"Taeyang... Nói cho tôi biết là ai được không?"

Youngkyun thì thầm hỏi, bây giờ mới có thể thấy rõ những gì đã xảy ra với cậu. Nhiều chỗ bầm tím và tụ máu tới vậy, dù kẻ nào làm việc này thì chắc chắn tên đó đã đánh Taeyang, không phải chỉ riêng việc cưỡng hiếp đã tệ lắm rồi sao?

Taeyang lắc lắc đầu, cậu khẽ đẩy Youngkyun ra và còn chẳng dám nhìn vào mắt hắn.

"Làm ơn đấy... Có phải là ai đó tôi biết không!?"

Taeyang ngay lập tức ngẩng lên nhìn hắn như sợ hắn đã đoán ra rồi, Youngkyun không quen biết nhiều người, mà làm bạn thì hình như chỉ có mình Chanhee thôi. Nhưng Taeyang chưa từng gặp bất cứ người quen nào của Youngkyun, vậy nên chỉ có thể là Chanhee thôi.

Youngkyun nhăn mặt, sau cùng vẫn là không muốn tin vào những gì mình đang nghĩ tới. Chanhee có thể thờ ơ, có chút xấu tính, nhưng không phải loại người đốn mạt, càng khó có chuyện em cưỡng hiếp người khác.

Youngkyun biết hai từ đó ám ảnh em đến mức nào mà...

"Chanhee, có phải không?" Youngkyun trầm giọng hỏi, nhìn thẳng vào mắt Taeyang như muốn xác minh sự thật đau lòng này. Taeyang hé miệng định phủ nhận, nhưng khi nhìn vào mắt hắn cậu đã biết dù có nói gì thì hắn cũng đã có câu trả lời của mình rồi.

"Cậu ta có nói lí do vì sao không?"

Taeyang lắc lắc đầu và giữ chặt lấy cổ tay Youngkyun như sợ hắn sẽ rời đi, mất một lúc cậu mới dám nói với hắn, giọng cậu nhỏ như thể không muốn hắn nghe thấy vậy.

"Cậu Chanhee bảo là không được nói với ai... nếu không cậu ấy sẽ gửi ảnh về..."

Hắn nhăn mặt rồi nhìn xuống Taeyang một lần nữa, có thể hèn nhát đến mức đó? Đã quyết định làm chuyện đáng khinh như vậy, lại còn uy hiếp cậu bằng phương thức khốn nạn đó. Hắn thực sự muốn dạy cho Chanhee một bài học, nhưng hành động một cách bốc đồng chỉ đem lại rắc rối cho Taeyang mà thôi. Youngkyun hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại và suy xét một cách kĩ càng, nếu Taeyang không thể đối đầu với Chanhee, vậy thì hắn sẽ làm việc đó.

"Taeyang này...."

"Dạ?"

"Anh... Anh đồng ý lấy tôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top