Chương 1: Hẹn hò nhé!?

Taeyang không biết tại sao mình lại ở trong tình huống này nữa...

Suy cho cùng thì cậu chỉ đơn giản là muốn có một công việc ổn định, có thể hàng tháng gửi chút tiền về quê để chăm sóc ba mẹ già mà thôi.

Anh nuôi của cậu được nhặt về, luôn tự coi mình là thứ rẻ rúng nên ba mẹ ruột mới không cần tới, không có học thức bởi hồi nhặt anh về ba mẹ vẫn còn nghèo quá, chỉ là không lỡ để anh chết đói chết rét ngoài đường nên mới đem anh về. Có thêm anh giúp đỡ, cậu mới đủ tiền để học hết đại học trên thành phố. Cả hai cùng ở trong căn phòng trọ giá rẻ, ăn uống cũng tằn tiện mới mong có đủ tiền để trang trải.

"Tôi xin lỗi, nhưng chủ tịch làm ơn nhắc lại được không ạ?"

"Tôi hỏi, cậu có còn đang độc thân không?" Chủ tịch họ Kim chậm rãi nhắc lại, vẻ mặt nghiêm túc làm Taeyang bối rối. Cậu đan hai tay vào nhau, mân mê, hướng mắt về chậu cây phía góc phòng mà ỡm ờ.

"Tôi... có thể mạn phép cho tôi hỏi, chủ tịch... tại sao lại muốn biết ạ?"

"Cậu biết tập đoàn họ Lee chứ? Tập đoàn công nghệ Iljo chuyên sản xuất các thiết bị điện tử công nghệ cao, mới đây nhất là điện thoại Iljo XS mới ra, giới trẻ đang phát cuồng lên vì nó."

Chủ tịch có vẻ bực nên Taeyang không dám nói gì thêm, thật ra là vì cậu cũng đang sử dụng điện thoại Iljo thay vì điện thoại của công ty. Cậu không có nhiều tiền, để phục vụ công việc thì phải có điện thoại, cái này là hàng cũ cậu mua ở một hàng điện thoại giá rẻ thôi.

"Vâng... tôi cũng có biết." Chân Taeyang đã mỏi nhừ và cậu muốn quay lại làm việc ngay bây giờ, hôm nay chắc chắn anh lại phải tăng ca nên cậu phải về sớm nấu cơm để anh về là có cơm ăn.

"Tổng giám đốc của Iljo cách đây 1 tháng đã đưa ra thông báo chính thức về việc công khai ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ và các sản phẩm cũng sẽ có những phiên nhưng cậu thấy đấy, nó đã đem lại kết quả rất tích cực. Mọi người, đặc biệt là giới trẻ đổ xô đi mua mẫu điện thoại mới đó, doanh thu tăng kỷ lục, báo đài đưa tin khen có chê có, bla bla bla... Đáng lẽ đó sẽ không phải vấn đề của chúng ta, nhưng cậu cũng có thể thấy, doanh thu của chúng ta đã sụt giảm mạnh sau thông báo đó của Iljo, và đó là điều khiến tôi lo ngại."

"Vâng..." Taeyang vẫn chẳng hiểu lý do vì sao mình phải ở đây, nhưng có lẽ là chuyện gì đó vô cùng đặc biệt, miễn là gây được thiện cảm với chủ tịch thì chuyện gì cậu cũng làm.

"Vậy, trả lời câu hỏi của tôi."

"À vâng, tôi... tôi vẫn còn độc thân ạ!"

"Theo như bên tuyển dụng báo lại với tôi thì cậu là gay, đúng chứ?"

Thật ra cũng không hẳn, chỉ là lúc đó chị tuyển dụng bảo rằng nếu cậu là gay thì sẽ được tuyển thẳng, vậy nên Taeyang ngay lập tức nhận mình là gay. Cậu chưa từng cảm nắng ai, cũng chưa từng được ai thích, vậy nên cậu còn chẳng biết mình có phải gay hay không. Nhưng nếu phải chọn giữa đàn ông và đàn bà thì cậu sẽ chọn đàn ông.

"Vâng..." Taeyang lí nhí, việc này ngay lập tức làm chủ tịch Kim nghi ngờ.

"Cậu không nói dối, phải không?

Taeyang ấp úng, một lần nữa lại hướng ánh mắt về phía chậu cây đặt góc phòng. Chủ tịch Kim đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi tiến từng bước đến.

"Cậu hiểu cậu được tuyển vì lí do gì mà, đó là giá trị duy nhất của cậu. Chúng tôi đã phải loại toàn bộ những ứng viên khác dù họ có CV sáng hơn cậu nhiều, vậy nên tốt nhất là cậu không nói dối." Chủ tịch rít một hơi dài rồi phả khói thuốc vào mặt cậu, nheo mắt nhìn cậu trai lùn hơn mình cả một cái đầu này nhắm tịt mắt lùi lại vài bước.

"Tôi... tôi không... chỉ là... tôi chưa từng thích ai... vậy nên... nhưng nếu phải chọn thì tôi sẽ chọn đàn ông!"

Taeyang luống cuống giải thích, cậu mong với lý do này cậu sẽ giữ được việc. Chủ tịch Kim nhướn mày, nhìn cậu một hồi như thăm dò rồi quay trở về ghế ngồi.

"Tôi có thể hiểu. Vậy cậu ổn với việc hẹn hò với một người đàn ông, đúng chứ?

"Vâng..."

"Em trai của tôi, Kim Youngkyun, cậu sẽ hẹn hò với nó."

"Dạ!??" Taeyang ngẩng đầu, không giấu nổi sự bất ngờ trong tông giọng bỗng cao hẳn lên này. Chủ tịch Kim không đùa, mà Taeyang thậm chí còn nghĩ người như ngài thì không biết đùa là gì.

"Cậu thấy đấy, xã hội phát triển đi kèm với việc nhân quyền cũng được cải thiện. Hàn Quốc, trái lại chưa rộng mở với việc đó lắm, trọng nam khinh nữ, cấp trên cấp dưới, hẵng còn quá nhiều rào cản trong suy nghĩ và thế giới quan khiến chúng ta chưa chấp nhận sự đổi mới. Đặc biệt là đối với cộng đồng LGBTQ+, chúng ta vẫn còn nhiều định kiến, nhiều gièm pha. Nhưng tập đoàn Iljo đã bắn phát súng đầu tiên và cậu đã nhìn thấy kết quả rồi nhỉ, việc đó đem lại lợi nhuận khổng lồ. Những gì tôi muốn nói ở đây, là về lợi nhuận, chúng ta không nói đến nhân quyền hay quyền bình đẳng hay bất cứ thứ gì giống thế ở đây cả, chúng ta chẳng cần quan tâm tới mấy cái đó. Nhưng tiền, tiền là thứ quan trọng, và nếu việc gì đem lại lợi nhuận, chúng ta sẽ làm. Tuy nhiên không thể sử dụng lại cách mà công ty Iljo đã làm, như vậy chắc chắn cánh báo chí sẽ mổ xẻ và cho rằng chúng ta bắt chước theo chúng, và như thế lợi nhuận sẽ chỉ là con số 0. Chúng ta sẽ đi đường vòng, một người nhà họ Kim, chính xác hơn là em trai tôi – Kim Youngkyun là gay hoặc bi gì đó, hẹn hò với một người đàn ông khác và bị báo chí chụp được. Đưa nó lên trang nhất, sau đó tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức rằng sẽ ủng hộ em trai mình bất kể chuyện gì, mở đường để thuận lợi công khai ra những dòng sản phẩm hướng tới cộng đồng đó. Kế hoạch đơn giản là như vậy, cậu hiểu rồi chứ?"

"Vâng..." Taeyang rụt rè đáp lại rồi chạy đến nhận lấy từ tay chủ tịch tập hồ sơ về cậu Youngkyun. Thật ra là dù được bảo nhưng cậu không muốn đọc vì cậu vẫn còn nhiều việc phải làm quá, hơn nữa ngồi ở văn phòng có bao nhiêu người cũng ngại.

Taeyang tan làm ngay lập tức vội vã bắt xe buýt đi qua chợ, mua nguyên liệu về nấu nướng chờ anh về. Phòng trọ không có tủ lạnh nên ngày nào cũng phải qua chợ, thật ra Taeyang cũng không phiền, dù sao cũng đỡ tốn tiền điện.

Tắm rửa xong, cậu ngồi chờ anh về, nhân lúc đó lấy hồ sơ của cậu Youngkyun ra đọc. Sở thích, sở ghét, đam mê, sở trường, mẫu nước hoa ưa thích, món ăn ưa thích, Taeyang cố học thuộc hết tất cả, cậu không muốn làm phật lòng em trai chủ tịch.

"Anh về rồi!" Cậu luôn nghe được tiếng anh trước khi thấy mặt, anh luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt cậu kể cả khi anh đang mệt đến mức sắp ngất đi.

"Anh về rồi, em chờ anh mãi. Em nấu cơm rồi, có cả món mỳ cay anh thích đấy!"

"Thật sao? Cảm ơn em nhé!" Anh cười tít mắt và xoa đầu cậu, anh của Taeyang có nụ cười đẹp nhất thế gian này. Cậu tôn trọng anh, kể cả khi người ta bảo anh chẳng có chút học thức, cả ngày làm việc ở công trường đầy bụi bặm, chả có gì đáng tôn trọng ở một thằng công nhân. Cậu thì chỉ thấy loại suy nghĩ đó thật là hẹp hòi và thượng đẳng, vì họ chẳng biết gì về anh, và có khi họ chẳng thể hy sinh cho người khác bằng một nửa những gì anh đã hy sinh cho cậu.

"Công việc thế nào rồi, không có ai bắt nạt em chứ?" Taeyang vẫn luôn là người hiền lành và nhút nhát nên anh lúc nào cũng lo cho cậu. Thật ra cũng có chút khó khăn, trình độ của người ta cậu vẫn còn phải đuổi theo dài dài, nhưng mà thực chất lí do cậu được tuyển có phải vì trình độ đâu.

"À... vẫn ổn ạ. Còn hơi bỡ ngỡ, nhưng em sẽ quen dần thôi."

"Ừm, đừng ép bản thân mình quá. Nếu thấy áp lực hay mệt quá thì nghỉ vài hôm, đừng lo về vấn đề tài chính, anh lo được mà."

Taeyang gật gật đầu, anh luôn lo cho cậu trước và đặt cậu lên trên bản thân mình. Nhiều lúc cậu muốn nhắc anh rằng hãy quan tâm tới bản thân một chút, nhưng cậu biết anh sẽ không nghe cậu.

"Đi ngủ sớm đi, anh rửa bát cho."

Anh ủn cậu về phòng ngủ, không cho cậu có cơ hội kì kèo. Anh lúc nào cũng vậy, nhường cậu mọi thứ và chỉ dành phần thiệt về phía mình, mặc dù anh luôn phải dậy sớm hơn và về muộn cậu. Trong suy nghĩ của anh, anh có thể chịu khổ, ăn đói mặc rét, nhưng cậu thì không.

⬦⬧⬦

"Cậu Youngkyun." Yoo Taeyang gập người cung kính chào cậu trai bé tuổi hơn mình, chỉ sợ lỡ làm phật lòng hắn ta là tương lai sẽ đi tong.

"Anh là Taeyang?" Hắn ta còn chẳng thèm ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, chỉ lạnh nhạt hỏi lại cậu như vậy.

"Vâng, tôi xin lỗi đã để cậu phải chờ, tại tôi cố làm cho xong việc nên..."

"Không sao, dù sao tôi cũng chẳng nhỏ mọn đến mức để bụng một người đến muộn 10 phút 20 giây 37.3 tích tắc."

Ngay từ lúc này Taeyang đã thấy không ổn rồi, cho dù đã được chủ tịch Kim nhắc trước rằng cậu Youngkyun là người có tính tình rất cổ quái, nhưng cậu không nghĩ hắn ta lại kì lạ đến mức này.

"Vậy cậu Youngkyun muốn đi đâu ạ?" Taeyang lẽo đẽo đi từng bước nhỏ theo sau hắn, sợ là nếu tiến đến gần quá sẽ khiến hắn khó chịu.

"Trung tâm thương mại." Hắn ta đáp gọn lỏn rồi bấm khóa xe, dẫn cậu về phía cạnh ghế lái, còn rất lịch sự mở cửa xe cho cậu. Taeyang thấy vậy mới luống cuống can.

"Cậu Youngkyun không cần làm thế đâu ạ!

"Đừng có lắm mồm nữa, có càng nhiều ảnh tình cảm càng tốt, tôi chỉ đang cố làm cho xong yêu cầu của ông anh phiền phức thôi."

Youngkyun đẩy mạnh cậu vào ghế rồi quay qua ngồi vào ghế lái. Hắn ta tra khóa vào ổ, đang định khởi động xe thì như chợt nhớ ra gì đó, hắn lại ngồi trầm ngâm một hồi rồi ngoắc tay ra hiệu cho cậu.

"Lại gần đây."

Taeyang rướn người về phía hắn, bất ngờ bị hắn vòng tay nhấn đầu về phía mình. Taeyang bất ngờ ngay lập tức bật ngửa ra đằng sau, đầu cụng hẳn vào cửa kính xe phát ra một tiếng lớn, mở to mắt gấp gáp hỏi hắn.

"Cậu Youngkyun, cậu định làm gì thế ạ!?"

"Hôn, còn phải hỏi sao?"

"Cậu Youngkyun... tôi... tôi... chúng ta tiến như vậy là nhanh quá rồi."

"Anh đang làm to chuyện lên đấy, chỉ là hôn thôi."

"Cậu Youngkyun, chúng ta có thể để sau được không, tôi vẫn cần phải chuẩn bị tinh thần đã."

Taeyang lấy cặp táp ra che mặt và ngồi sát rạt về phía cửa. Youngkyun dường như cũng đã cạn kiên nhẫn, hắn ta tháo dây an toàn và rướn hẳn người về phía cậu. Hắn giật cặp từ tay cậu quẳng ra ghế sau, chống tay lên mặt kính rồi cúi xuống hôn một Taeyang đã tụt hẳn người xuống để né tránh gã.

Taeyang đã tưởng là đó sẽ chỉ là một nụ hôn môi chạm môi một cái rồi thôi.

Youngkyun chèn ngón cái vào khóe miệng Taeyang, thuận lợi đưa lưỡi vào bên trong. Đầu óc Taeyang chao đảo, nụ hôn này có mùi thuốc lá, thứ mùi Taeyang chúa ghét. Cậu chẳng có quyền yêu cầu tên nhóc này lần tới không được hút thuốc trước khi hôn cậu, nhưng cậu có thể đòi thêm tiền nhờ vụ này.

Youngkyun liếc mắt về phía đám phóng viên, nhận được những cái gật đầu từ chúng mới buông Taeyang ra. Hắn ngồi ngay ngắn lại, cài dây an toàn rồi nhắc.

"Cài dây an toàn vào, tôi không muốn anh ngã vào người tôi đâu."

Taeyang còn chưa hoàn hồn thì Youngkyun đã đạp chân ga phóng lên khỏi hầm. Suốt quãng đường hắn ta chẳng nói lời nào, mỗi lúc dừng lại cậu đều cố bắt chuyện với hắn nhưng hắn đều lờ đi. Câu tiếp theo cậu nghe được từ hắn là khi cả hai đã tới nơi, vẫn là giọng điệu khó chịu như thể cậu là một thứ vướng chân vậy.

"Đi ra đi, anh còn định chờ tôi tháo dây an toàn cho nữa à?"

Taeyang nghe vậy nhanh chóng tháo dây an toàn ra rồi lẽo đẽo theo sau Youngkyun, hắn ta thật khác với chủ tịch – người có lối ăn nói dễ nghe và tông giọng êm ái, thì Youngkyun lại có cách nói chuyện cộc cằn, cụt lủn và thô lỗ. Cậu không hề thấy hai người họ có bất cứ điểm chung nào, trừ cùng họ Kim ra thì chẳng có gì.

"Tay đâu?"

Taeyang chìa tay ra và Youngkyun nắm lấy tay cậu, kéo đi lòng vòng quanh trung tâm thương mại với khẩu trang và mũ lưỡi trai để vờ như hai người đang cố giấu chuyện hẹn hò vậy. Taeyang làm theo từng chỉ thị của Youngkyun, cho dù vậy cậu vẫn làm hắn ta cáu điên lên. Đến mức cả hai phải ghé vào quán cà phê để Youngkyun có thể tiện lợi vừa uống nước ăn bánh, vừa xỉ vả Taeyang như một đứa ở đợ.

"Anh có bị ngu không thế!?" Youngkyun nhăn nhó và ra hiệu tay cho Taeyang im miệng khi cậu định nói gì đó, hắn biết cậu sẽ chỉ làm hắn điên hơn thôi.

"Đầu tiên, nếu như tôi phải ra lệnh cho anh làm từng thứ một, thì có thể tới một lúc nào đó sẽ có người nghe thấy và kế hoạch sẽ vỡ lở. Thứ hai, đừng có bỏ mũ ra ngó nghiêng xung quanh suốt thế, chúng ta đang phải giả vờ giấu chuyện hẹn hò cơ mà! Thứ ba, anh trai tôi không bảo anh ít nhất phải tút tát lại bản thân cho đẹp đẽ một chút hả!?"

Taeyang biết mình không được đẹp, cậu không có tiền để cắt tóc hay mua một bộ vest mới. Cậu tự cắt tóc bằng chiếc kéo cùn ở nhà và mặc bộ vest mà ba đã tích góp mua cho ngày cưới gần 30 năm trước. Cậu cũng muốn trông mình lịch sự và sạch sẽ hơn một chút, nhưng cậu không đủ điều kiện để làm điều đó. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu tới trung tâm thương mại, cả anh và cậu đều chẳng bao giờ dám tới đây, mua sắm ở đây quá đắt đỏ và họ không muốn tốn tiền để đi tới một nơi xa như vậy mà chẳng mua được gì. Nếu không thấy, sẽ không thèm muốn, nếu không suy nghĩ tới, sẽ không cảm thấy đố kị, Taeyang cũng không muốn phải tự làm khổ mình với những ham muốn vật chất xa xỉ mà không cần thiết.

"Tôi... Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có tiền, còn chưa hết tháng đầu làm ở công ty nữa, nên tôi vẫn chưa có lương."

"Khoan đã, anh trai tôi không hề bảo với tôi rằng tôi sẽ phải giả vờ hẹn hò với một tên nghèo kiết xác."

Taeyang hiểu người giàu dễ kênh kiệu và thô lỗ, nhưng đây là thỏa thuận đôi bên đều có lợi, cậu không nợ hắn hay công ty cái gì, tại sao lại khinh thường cậu như vậy? Nhưng thôi, cãi lại cậu Youngkyun sẽ chỉ đem lại rắc rối mà thôi, vậy nên Taeyang cúi đầu, khẽ hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên và bắt đầu xin lỗi hắn.

"Cậu Youngkyun, tôi rất xin lỗi, nhưng xin cậu hãy giữ bình tĩnh. Tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch, lần tới tôi sẽ cố gắng trông tử tế hơn. Tôi rất xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu, là lỗi của tôi."

"Thôi khỏi đi, không có lần tới đâu. Tôi sẽ bảo anh tôi kiếm người khác, tôi không muốn hẹn hò với một thằng ngay cả tiền cắt tóc cũng không có, dù có là giả vờ đi chăng nữa."

Như vậy có nghĩa là Taeyang sẽ mất việc, cho dù lương ở đây cũng không phải là cao, nhưng số tiền kiếm được từ việc giả vờ hẹn hò với Youngkyun cũng được một khoản kha khá, cậu không thể từ bỏ nó dễ thế được.

"Tôi thực lòng xin lỗi cậu. Nhưng làm ơn hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi thực sự rất rất cần số tiền này, mẹ tôi đang bệnh, anh tôi cũng chỉ làm công nhân thôi nên lương cũng chẳng là bao. Tôi xin cậu, làm ơn đấy cậu Youngkyun!"

Taeyang khẩn thiết nắm lấy tay Youngkyun nhưng đã bị hắn giật ra ngay lập tức, như thể động vào tay Taeyang khiến hắn cảm thấy dơ bẩn vậy. Hắn lấy giấy lau tay thật kĩ càng rồi vo lại, ném vào mặt cậu. Hắn vớ lấy cái ví đặt trên bàn rồi rời đi, trước đó còn buông lại một câu.

"Đừng có mà mơ trèo cao, anh làm tôi phát tởm đấy!"

Taeyang biết bây giờ có chạy theo hắn cũng chỉ khiến hắn cáu thêm mà thôi, thậm chí sẽ còn gây ra lùm xùm không đáng có nữa. Cậu không phải người dễ khóc, lòng tự tôn cũng được đo bằng tiền bạc, nhưng nghĩ đến thái độ của hắn và chuyện ngày mai sẽ bị đuổi việc, cậu sẽ lại trở thành gánh nặng cho gia đình, Taeyang lại không kìm được mà bật khóc ngay tại quán cà phê.

Cậu trở về nhà khi đã muộn, anh trai ngay lập tức chạy ra đón cậu khi nghe tiếng cửa mở. Chững lại một lúc, anh đưa tay lên vuốt khóe mắt cậu mà lo lắng hỏi.

"Em khóc sao? Ở chỗ làm có ai bắt nạt em à?"

Taeyang lắc lắc đầu, cậu cố cười và nói rằng chỉ là nãy có người đốt củi, khói bay vào mắt nên nước mắt mới chảy ra thôi. Anh biết cậu nói dối, Taeyang luôn tệ hại trong khoản này, nhưng nhìn cậu có vẻ không muốn kể ra thì cũng thôi không tọc mạch nữa, chỉ ợm ờ rồi cùng cậu ngồi vào bàn ăn tối. Đôi lúc, anh lại lén liếc mắt lên nhìn vẻ mặt ủ dột của cậu mà thấy xót, nhưng anh chẳng thể làm được gì.

⬦⬧⬦

Taeyang một lần nữa bị gọi lên phòng chủ tịch vào ngày hôm sau, cậu đã sẵn sàng để bị đuổi việc rồi, nên cặp cậu cũng mang theo mình lên đây luôn.

"Vậy, hôm qua thằng em tôi đã bỏ cậu lại quán cà phê?"

"Vâng..."

"Nó bảo rằng cậu nghèo đến mức chẳng có tiền cắt tóc, và cũng không có tiền để mua một bộ vest tử tế, thật vậy sao?"

"... Vâng."

"Tôi hiểu rồi..." Chủ tịch Kim im lặng một hồi, gõ gõ tay lên mặt bàn trầm ngâm suy tư mất một lúc, sau cùng lại vỗ tay sảng khoái cười lớn rồi khen.

"Tuyệt lắm, tôi cũng không ngờ đấy, còn hay hơn cả tôi dự định nữa! Chuyện tình của công tử nhà họ Kim với một chàng trai nghèo nhất định sẽ rúng động giới truyền thông cho mà xem! Vừa đạt được mục đích, vừa viết được kịch bản hay cho cánh báo chí xào nấu. Tốt lắm!"

"Chủ tịch..." Taeyang ngẩng lên ngơ ngác nhìn chủ tịch đang tiến gần đến, gã vỗ bồm bộp vào vai cậu rồi hào hứng nói.

"Youngkyun nó vốn được chiều nên kênh kiệu và thô lỗ, nhưng hãy cố gắng chịu đựng nó nhé! Tôi cũng sẽ trả thêm tiền cho cậu vì thái độ thằng nhóc cũng tệ quá, chỉ là hãy cố gắng bám trụ cho tới khi đánh động đủ tới người tiêu dùng và giới truyền thông là được."

Taeyang nhận được một cái phong bì dày cộm từ tay chủ tịch liền vội vã mở ra xem, bên trong là một xấp tiền mệnh giá 50000 won. Mắt Taeyang sáng rực lên ngay lập tức khi nhìn thấy tiền, cậu hồ hởi gật đầu lia lịa, khóe miệng không ngừng nhếch lên vì cảm giác sung sướng khi được cầm tiền trong tay, giọng cậu gần như vỡ ra khi cậu đáp lại.

"Vâng ạ! Chủ tịch không cần lo lắng, nhất định tôi sẽ làm tốt ạ!"

Số tiền này cậu sẽ dùng để mua cho mình hai bộ vest mới, cùng anh đi cắt tóc, mua cho anh vài bộ đồ, rồi cả dẫn anh đi ăn một bữa thật ngon nữa. Nghĩ là làm, cậu nhắn tin cho anh hãy xin về sớm và đợi cậu trước cổng công ty, cậu có một bất ngờ muốn dành tặng cho anh.

Taeyang cố làm xong việc thật nhanh rồi vui vẻ xếp cặp đi xuống tầng, chạy ra cổng tìm anh. Vừa lúc đó chủ tịch Kim cũng chạy bắt theo cậu, dường như muốn nhắc nhở thêm gì đó.

"Chủ tịch... Có việc gì sao ạ?"

Chủ tịch đứng đối diện anh cậu, người ngay khi bắt gặp ánh mắt của gã liền bối rối cúi đầu. Anh không muốn vô lễ với người là sếp của em mình, thật ra cũng một phần vì anh vẫn còn mặc bộ đồ dính đầy bụi bẩn, ngay cả giày cũng rách, anh không có đủ tự tin để đứng trước người trông sang trọng như vậy.

"Chủ tịch... à... ờ... đây là anh trai tôi, tên là Youngbin. Anh Youngbin, đây là chủ tịch Kim Seokwoo, chắc hẳn anh cũng biết về ngài ấy rồi, ngài ấy đã giúp đỡ em rất nhiều."

Youngbin vội vã quệt tay vào quần mong rằng sẽ bớt đi chút bụi bẩn, toan định đưa tay ra bắt tay nhưng rồi lại nghĩ người như vậy sao lại muốn bắt tay với mình chứ, nên anh liền cúi thấp đầu cảm ơn gã.

"Cảm ơn ngài đã giúp đỡ em trai tôi, nó còn trẻ người non dạ nên nếu có gì không phải mong ngài rộng lòng lượng thứ cho."

Chủ tịch Kim cứ đứng ngây ra ở đó nhìn hai anh em, tình huống này thực sự rất khó xử làm Taeyang cũng không biết nên nói gì. Mà Youngbin cũng không dám ngẩng đầu lên mà cứ giữ yên như vậy, nhìn đầu gối chính mình tới chán chê, anh giật mình khi nghe tiếng chiếc cặp táp được thả rơi xuống đất, cùng với đó là chủ tịch Kim quỳ xuống, đưa tay ra và hướng lên nhìn anh.

"Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, cũng không tin vào duyên phận hay sự trùng hợp. Nhưng tôi tin vào mắt nhìn người của mình, cũng tin vào linh tính của mình. Và tôi biết linh tính đang mách bảo tôi điều gì, vậy thì... em sẽ đồng ý hẹn hò với tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top