Thứ tư của một điều nho nhỏ

Hwiyoung nhắm mắt, trong màu trời nhập nhoạng tối và màu cam đậm còn sót lại của ánh dương ngay phía đường chân trời.

Chẳng hiểu sao cậu lại thích biển đến thế, thích mùi gió đặc trưng có vị mằn mặn, thích cách con thuyền bé xíu ở xa đứng lặng im giữa mênh mông, và cả thứ bọt sóng xô vào chân lành lạnh. Nhưng tiếc thay, Hwiyoung lại đứng đây, ngay cái buổi chiều tà, thứ cậu ghét nhất. Bởi vì mảng tối trong tuổi trẻ đối với cậu chính là màu sắc này, những buổi chiều từ Seoul trở về nhà.  Ở đáy mắt của cậu trai trẻ chỉ duy nhất một màu cam đậm và tầng bụi phủ. Và chẳng thiết tha gì xung quanh, dòng người xung quanh cứ chạy về một điểm đến dành cho họ thôi, và Hwiyoung cũng thế, hòa vào dòng người đó trong cái mờ mịt của sự trưởng thành. Và rồi cái ôm từ phía sau không nằm ngoài dự đoán của Hwiyoung, mùi hương quen thuộc cùng với mùi gió biển bao bọc lấy chú mèo nhỏ

- Về rồi à?

Hwiyoung gật đầu, khi hai mắt vẫn nhắm lại. Taeyang tỏ ý không hài lòng khi cậu nhóc dường như bỏ lơ anh, nếu anh cắn một cái thì có sao không nhỉ, ngay tai?

- Ya

Rốt cuộc cũng quay lại rồi, Taeyang chẳng chần chừ thêm phút giây nào cả. Chiếc hôn rơi xuống đôi môi vẫn còn cong cong vì giận dữ nhưng chẳng sao, đối với Taeyang tất cả đều đáng yêu hết. Người trai thực sự rất nhớ cậu nhóc. Hwiyoung học ở Seoul còn anh thì vẫn ở vùng biển này chờ đợi cậu nhóc về. Nhưng lần này Hwiyoung chẳng đi đâu nữa. Cậu nhóc nhận ra rằng sau những thứ ngoài kia, sau tất cả những niềm đau mà nó mang lại, cậu chỉ muốn quay trở về đây, về nhà, và về với Taeyang. Không cần giàu sang cũng chẳng cần quyền lực, Taeyang có thể trồng hoa và bán, Hwiyoung có thể bán vài bài nhạc đã viết trước đó. Chỉ như thế thôi là đủ. Và Hwiyoung cũng chỉ cần có như thế thôi.

Trong thứ chiều tà đậm sắc cam u uất mà Hwiyoung ghét, chí ít nó vẫn sẽ còn sót lại một thứ mà Hwiyoung rất thích.

Mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sf9