night

Inseong nghịch vài viên đá còn sót lại trong ly rượu đắng, người đối diện anh vẫn giữ nguyên ánh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ ngập ánh sáng của đường phố. Cả hai cứ như thế này từ khi ly rượu của Inseong được phục vụ mang đến, một khoảng lặng ngượng ngùng. Và thật buồn cười làm sao, khi mà thời gian trước cả hai không ngừng luyên thuyên về hàng tá thứ chuyện trên đời. Từ con mèo nhà hàng xóm cứ mãi kêu khi đêm, hay thứ ánh sáng ở trên cao kia chẳng đẹp như người ta vẫn thấy, hay mắt Inseong luôn là thứ Jaeyoon thích nhất trên đời...

- Anh... vẫn khỏe chứ?

Một lời hỏi thăm nhàm chán và phổ biến của những người chia tay nhau. Phải, Jaeyoon biết rõ điều đó, nhưng còn chuyện gì nữa ngoài chuyện đó bây giờ. Có lẽ sẽ hơi ngốc một chút, nhưng Inseong đừng trách em nhé

- Anh vẫn tốt mà

Vẫn nụ cười như Inseong đã từng trước đây, nhưng Jaeyoon biết rằng nó chẳng thể nào dành riêng cho anh nữa, cả con người đó cũng vậy. Và tiếng rượu, âm nhạc, vài tạp âm từ những lần nuối tiếc xung quanh lại chen ngang vào cuộc nói chuyện. Cái nóng của đêm hè tháng sáu khiến Inseong nhớ về thời điểm mọi thứ vẫn là một mùa hạ đẹp với anh, cũng trong hương whiskey mà anh đang cảm nhận được. Jaeyoon ngồi ở nơi rực rỡ nhất đối với Inseong và em ấy chìm đắm trong điệu nhạc Jazz mà em ấy vẫn rất thích khi nhắc về.

Đêm ấy Inseong say

Chàng ca sĩ nghiệp dư vẫn ngại ngùng sau mỗi bài hát dù giọng hát cậu tuyệt vời hơn tất cả thanh âm mà Inseong biết. Nụ cười với cả hai chiếc má lúm đống tiền, lần cúi đầu ngại ngùng khi nghe được lời khen nào đó. Tất cả đều rất đẹp.

Cả thảy, cả Inseong, người ngồi ở góc quán rượu và ánh sáng chẳng thể chạm đến được. Nhưng Inseong ơi, Inseong vẫn luôn rất đẹp với em, khi anh cười, lúc anh buồn chán, nhất là khi Inseong đứng trên bục và nói về một bài giảng nào đó, chầm chậm đều hết mực tuyệt vời. Nhưng em chẳng biết bắt chuyện với anh thế nào cả, phải nói gì với một trợ giảng chứ, em xin lỗi vì giây phút đó dũng khí của em chẳng còn nữa...

Trong ánh nắng buổi ngày ấy, Jaeyoon say

Và men rượu khiến cả hai chẳng thể nghĩ gì nhiều trong đêm nọ, cái đêm mà Jaeyoon vừa hát xong bài hát và Inseong tặng cậu một ánh nhìn cảm mến. Chẳng chờ đợi gì lâu, Jaeyoon đặt lên khóe môi cong một chiếc hôn, nhẹ nhàng và cuốn hút. Hơn cả những gì anh từng tưởng tượng, từng chút từng chút đều tuyệt vời và nếu được so sánh, ừm... Một chút vị ngọt ngào lẫn cảm giác đắng nhè nhẹ, hòa tan vào hương whiskey và Inseong.

- Cứ mãi như thế này thì thích nhỉ

Inseong nhìn lên trần nhà, trong khi được cái ôm của Jaeyoon bao phủ lấy. Tiếng nhạc, tiếng mưa ngâu, và cả lời tỏ tình khe khẽ của Jaeyoon rằng em yêu Inseong thật nhiều...

Vậy mà

Cả Inseong và Jaeyoon đều lỡ mất mùa hạ ấy,

Và Jaeyoon rời khỏi đó, khỏi mọi thứ, trong cái nắng hè đã tắt từ lâu, cả trong đôi mắt mà cậu thích nhất

Rồi Inseong rời khỏi đó, khỏi mọi thứ, trong cái men say của đêm tháng sáu, cả trong tông giọng trầm ấm mà anh thích nhất

Như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sf9