Every time you walk by
- Này, rốt cuộc thì em có muốn về nhà không đấy?
Chàng cảnh sát trẻ tuổi mất hết cả kiên nhẫn với cậu thanh niên vẫn đang khoác trên người bộ đồng phục kia. Hướng về phía cậu với ánh mắt tuy có chút bất lực nhưng vẫn không nỡ la mắng
- Cậu đã ngồi ở đây 5 tiếng rồi, chỉ là một vụ xô xát nhỏ thôi tôi sẽ không phạt gì nặng đâu nhưng cậu cần phải có người bảo lãnh chứ? Sao cậu lại không chịu đọc số ba mẹ cậu?
Cậu trai suy nghĩ hồi lâu, cơ thể đã dần mỏi mệt với những vết trầy xước do xô xát để lại, nhưng sau trong đôi mắt ấy là cả một bầu trời riêng, bí ẩn và khó đoán. Rồi cậu lên tiếng, có phần vẫn ngập ngừng một chút
- Chỉ cần có người bảo lãnh... là được đúng không? Anh có thể gọi cho người này được không?
Cậu trai nhanh tay bấm một dãy số như đã rất quen thuộc, tiếng chờ trong chiếc điện thoại vang lên
- Alo xin hỏi là ai vậy ạ?
Một giọng nam ấm áp vang lên sau đôi ba hồi chuông. Cuộc nói chuyện kết thúc rất nhanh, chàng cảnh sát trẻ tuổi nhìn vào cậu thanh niên cúi gầm mặt ở phía đối diện
- Chỉ cần đợi người này lên xác nhận là em có thể về
- Vâng ạ
Ngón tay vẫn cứ đan vào nhau, cậu cứ ngóng trông mãi ở chiếc cửa ra vào. Đột nhiên bụng cậu kêu lên, từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn bất kì thứ gì, khuôn mặt ngượng ngùng đến đỏ hết cả khiến chàng cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được mà phì cười
- Em có muốn ăn gì không? Tôi mua cho em
- Không sao đâu ạ
- Đừng ngại
- ... Là gà ạ
Jaeyoon bật cười, nhóc này cũng đáng yêu ra phết đó, nhưng sao cứ mãi cứng đầu từ chiều đến tận bây giờ. Gọi điện cho một cửa hiệu gà rán quen thuộc gần sở cảnh sát, chỉ ít lâu sau đã có người mang đến. Cậu nhóc trông thực sự rất đói, cả một hộp gà to hết nhẵn chưa tới mười phút. Lúc Chanhee đang cầm chiếc đùi cuối cùng thì Inseong cũng vừa chạy tới cửa
- A, thầy ơi
Chanhee vẫy tay ra hiệu, trông cậu nhóc rất vui mừng, còn người nào đó thì chỉ khẽ thở dài một cái
- Đây là lần thứ mấy rồi Chanhee?
Người thầy giáo trẻ trách móc cậu nhóc một chút rồi làm vài thủ tục bảo lãnh, mọi việc diễn ra rất nhanh và trông Inseong dường như đã quen thuộc với việc này. Jaeyoon từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát Inseong, anh mới chuyển công tác về đơn vị này, vì vậy mà dù Inseong đã tới đây rất nhiều lần nhưng đây là lần gặp đầu tiên của hai người
- Anh là thầy của nhóc ấy?
- Đúng rồi, tôi là chủ nhiệm lớp của em ấy
- Dường như anh đã tới đây rất nhiều lần nhỉ?
- À thì, em ấy hơi nghịch ngợm một tí
Inseong cười trừ rồi lại chăm chú vào tờ giấy khai thông tin, gương mặt thanh tú được Jaeyoon ở phía đối diện quan sát rất kĩ. Đôi mắt không to lắm, hơi giống một chú cáo nhỏ, là cáo sa mạc, chàng cảnh sát tự cảm thán rồi gật gù vài cái. Người ở phía đối diện đeo chiếc kính gọng to, nhưng lại không che mất đường sóng mũi cao mà ngược lại còn khiến nó trở nên hút mắt hơn. Đôi gò má vẫn còn ửng hồng do lần chạy ban nãy. Dễ nhìn thật, Jaeyoon tự đánh giá người trước mặt một chút.
- Xong rồi, tôi có thể về chứ? - Inseong ngước lên, chờ đợi lời đáp của phía đối diện
- Ừ... nhưng mà khoan... - Jaeyoon kéo ngăn tủ lấy một mẩu giấy nhỏ đưa đến trước mặt Inseong, ý cười lộ rất rõ trong đáy mắt - Điền cả số điện thoại của anh vào đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top