1.

- Năm nay lại tiếp tục không quay về Hàn Quốc à?
- Không về.
- Tôi nói này, mỗi năm chỉ có một lần đón Tết đoàn viên thôi, đã là Trung thu thứ ba cậu ở lại đây rồi
- Thì?
- Không phải cậu nên về nhà với gia đình à?
- Nah, bố mẹ tôi vẫn bay qua vài lần trong năm để giám sát công việc của chi nhánh London đấy thôi, cũng đâu phải chỉ có Trung thu tôi mới được gặp họ đâu.
- Chắc chắn không về?
- Chắc chắn!
- Okay, vậy tôi về. Dự án lần này bên đối tác sẽ cử người sang đây để đàm phán, cậu phụ trách nhá, mười ngày nữa tôi quay lại.
- ...
- Nhìn gì đó?
- Này Kim Youngbin
- Sao?
- Rõ ràng là co-founder sao cái gì cũng đến tay tôi vậy?
- Thích?
- ^^
- ^^

.
.

*xin mời hành khách trên chuyến bay KE908 hãng hàng không KoreanAir từ London đi Seoul ra cửa số 09 để khởi hành, xin cảm ơn..*

Tiễn Kim Youngbin xong xuôi, ra đến bên ngoài đã gần bảy giờ, Inseong thở dài nhìn xuống cái bụng đói, quyết định bắt taxi đến một nhà hàng Hàn Quốc ở gần Tottenham Court Rd để ăn tối.

Thế là lại một năm nữa không biết vị bánh Songpyeon mẹ làm.

Ngày trước, khi còn ở Hàn Quốc, mỗi năm gần đến Trung thu là Inseong lại nhận được hai hộp Songpyeon, một của mẹ, hai là của bác gái ở Busan gửi lên.

Không biết hai bác và ông bà có khỏe không? Bà có còn nhức vai khi trời lạnh? Ông có đỡ đau lưng chưa?
Liệu gia đình đã có thêm thành viên mới? Cũng hơn ba năm rồi...

Không phải vì vẫn được gặp bố mẹ thường xuyên chẳng cần đợi Trung thu, không phải cômg việc ở đây bận rộn quá, không phải không muốn về...

Chỉ là sợ nếu quay lại, sẽ không còn đủ can đảm để tiếp tục đi nữa...

Chỉ là sợ nếu quay lại, thì bao nhiêu cố gắng xóa bỏ quá khứ suốt mấy năm qua đổ sông đổ biển hết...

Chỉ là sợ nếu quay lại, có khi nào bất chợt chạm mặt nhau trên phố...

-
"Terry, hôm nay đi ăn một mình à? Bạn cậu đâu?" - ông chủ nhà hàng đi đến, trên tay là chai rượu Soju hương bưởi, cùng một đĩa nhỏ Songpyeon nhiều màu.

"Ăn đi, món tặng của nhà hàng hôm nay đấy, dành cho những vị khách đang nhớ nhà".

"Cảm ơn."

Inseong mỉm cười, nhận khay đồ ăn từ tay chủ quán. Cũng tốt, tâm trạng tệ hại này cần soju hơn là rượu vang.

Soju bưởi à...

Ngày đó, cũng có người nửa đêm chạy vào cửa hàng tiện lợi mua liền sáu chai vị bưởi, với hàng tá mực cay rồi mì gói, lôi xềnh xệch Inseong lên sân thượng, một hai đòi nhậu đến sáng, nhưng chỉ một lúc đã xỉn quên lối về, báo hại Inseong phải vác xuống nhà, mệt muốn chết, cũng may là ở cùng tầng, nếu không thì Inseong đã vứt quách cậu ta đi rồi.

Inseong cười khẩy, vặn nắp chai rượu ngửa cổ tu một hơi. Từng ngụm từng ngụm trôi xuống họng, một chút vị ngòn ngọt, qua rồi chỉ còn đọng lại đắng ngắt, và cái cay xè xộc lên khắp khoang mũi.

Đồ đáng ghét. Em vẫn nhớ anh...

.
.
.

Tiếng tiếp viên thông báo phục vụ bữa tối phát lên trong loa, Kim Youngbin mở mắt, lơ mơ nhìn đồng hồ trên tay trái, thế là bay cũng được hai tiếng hơn rồi. Vươn vai một cái, lâu rồi không bay dài, mệt ghê, hy vọng về đến nơi không bị jet lag quá nhiều.

"Xin lỗi?"

Phía sau bỗng nhiên có tiếng nói, Kim Youngbin ngồi thẳng dậy, quay người lại xem là ai đang gọi mình.

đẹp ghê..

Vỏn vẹn hai chữ hiện lên trong đầu Kim Youngbin khi anh trông thấy người ngồi ở phía sau. Vì là hạng thương gia, mỗi người một khoang riêng có thể hạ ghế làm giường nằm, nên lúc lên anh không để ý đến xung quanh. Kim Youngbin hai ngày thiếu ngủ do phải sắp xếp công việc đồ đạc cho tươm tất trước chuyến đi mười ngày về Hàn Quốc, đặt mông vào chỗ ngồi là hạ ghế, bịt mắt, đắp chăn ngủ thẳng đến khi nghe thấy loa thông báo, chứ cũng chẳng biết khoang máy bay đông hay vắng, nhiều ít ra sao, thì đương nhiên không thể biết được là mình đang chung chuyến với ngôi sao đang hot của Hàn Quốc rồi.

Chỉ biết là trông đẹp thôi.

"Anh.. có thể cho tôi mượn áo khoác một lát được không ạ? Tôi bay gấp quá không kịp chuẩn bị đồ, mà chăn trên máy bay mỏng, đắp rồi vẫn không hết lạnh, nên.."

"Được rồi, tôi để mấy cái ở đây cơ, cậu lấy đi, tôi mặc cái khác là được." Kim Youngbin vừa nói vừa cởi áo trên người mình, tiện thể quan sát cậu trai kia. Thời tiết mùa thu ở London thất thường, mấy hôm nay đều lạnh, mặc như kia thì đúng là mỏng manh quá rồi, lạnh là phải.

"Cảm ơn, anh cho tôi xin thông tin nhé, về Seoul tôi sẽ bảo trợ lý mang ra tiệm giặt cẩn thận rồi gửi trả cho anh, hoặc nếu anh muốn một chiếc mới.."

"Quên đi, cậu giữ luôn cũng được."

Không để người kia kịp đáp lời, Youngbin đã quay về chỗ, thò tay rút một cái áo khác bên trong túi cầm tay mặc lên người, bắt đầu dùng bữa tối mà tiếp viên vừa mang lên phục vụ.

Toàn bộ hành động của anh đều được người ngồi sau thu vào trong tầm mắt, miệng còn tủm tỉm cười. Đẹp trai quá, lại còn thơm nữa.
Lee Dawon kéo khóa lên hết cỡ, chui tọt vào bên trong chiếc áo vừa đi mượn được, tít mắt hít hà mùi nước hoa vừa sang trọng lại ngọt ngào, đậm hương gỗ và vanilla, cực kì hợp với thời tiết thu đông ở London, cứ thế ôm cả chăn lẫn áo đi ngủ như con sâu đo.
"Tom Ford Oud Wood, hợp với anh lắm, anh đẹp trai."

.
.
.

Từ quán ăn ra tới sông Thames đi xe cũng mất gần mười phút, Kim Inseong uống rượu xong không biết cao hứng cái gì, nhất quyết không chịu nghe lời chủ quán gọi taxi mà đòi đi bộ ra bờ sông "hóng gió", chủ quán khuyên thế nào cũng không được, nghĩ Kim Inseong chắc do nhớ nhà nên tâm trạng không tốt, chỉ đành thở dài dặn cậu ta đi đứng cẩn thận, nghĩ dù sao cũng mới qua chín giờ tối, chắc cũng không vấn đề gì.

Kim Inseong xiêu xiêu vẹo vẹo đi bộ hơn nửa tiếng cũng ra được đến nơi, nhìn thấy người ta ríu rít nắm tay nhau tản bộ, khách du lịch hay người bản xứ gì cũng có đôi có cặp, không thì là đi với gia đình, vui đùa cùng bạn bè, chụp ảnh kỉ niệm, tự nhiên thấy tủi thân, cộng thêm hơi men trong người và tâm trạng hỗn loạn sẵn, đi đến giữa cầu liền ngồi bệt xuống không nhịn được mà rơi nước mắt. Tranh thủ không có Kim Youngbin ở đây, cũng chẳng ai biết mình là ai, thôi khóc một trận đã đời đi, mai mình lại làm Terry Kim giỏi giang mạnh mẽ, tiếp đón đối tác chu đáo không một lỗi sai.
Nghĩ thế liền ngồi ôm đầu gối mà khóc, bao nhiêu buồn tủi uất ức cứ thế tuôn ra, nấc nghẹn.

"Có sao không?"

.
.

Lee Jaeyoon vừa đáp xuống sân bay Heathrow, chưa kịp về khách sạn check-in đã có hẹn đi ăn với giám đốc chi nhánh bên này, đành gửi đồ đạc hành lý về khách sạn trước, còn mình bắt taxi đến chỗ hẹn. Xong xuôi cũng đã gần mười giờ đêm, Lee Jaeyoon chào tạm biệt xong liền thong thả tản bộ dọc bờ sông, định bụng đi loanh quanh cho tiêu bớt rồi mới về khách sạn nghỉ ngơi, cũng lâu lắm rồi chưa quay lại London, lần trước đến đây đã là chuyện của năm sáu năm rồi.

London vẫn náo nhiệt như thế, đông người lại qua, Lee Jaeyoon chậm rãi bước lên cầu, trời về đêm có chút lạnh, chưa kịp cảm thán thì thấy phía trước không xa có người đang ngồi, ban đầu cứ nghĩ là một người lang thang nào đó, nhưng càng đến gần thì âm thanh nghe càng rõ hơn. Là đang khóc sao?

"Này.."

"Có sao không?"

Nghe thấy tiếng gọi, người đó hơi ngẩng đầu, nhưng tiếng thút thít vẫn không ngừng lại, giống như uất ức đã dồn nén lâu lắm rồi.

Giây phút ánh mắt chạm nhau, Lee Jaeyoon còn không dám tin vào mắt mình.

Inseong..

Không biết là do say quá, hay do nước mắt nhòe nhoẹt hết cả, Kim Inseong dường như không nhận ra, mà cũng lười để ý đến người trước mặt, tiếp tục cúi đầu, nước mắt vẫn rơi lã chã.

Lee Jaeyoon thở dài một hơi. Đúng là không bao giờ yên tâm được mà.

"Sao lại khóc rồi?"

.

[cont.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top