Vẫn Không Phải Một Chương Mới
Hwi Young - Kissing You on The Top of Your Head Because I Love You, But You Don't Need to Know About It
-
Trước đây Hwi Young từng nghĩ cậu cũng không đến nỗi quá kém thông minh. Bây giờ, sau hết thảy mọi chuyện, cậu không còn dám chắc.
Có vô vàn khoảnh khắc Hwi Young đáng lẽ phải sớm nhận ra trái tim cậu chọn Min, đã luôn chọn cô trước cả khi lí trí cậu kịp cắt nghĩa.
Thỉnh thoảng, Min chỉ đơn giản làm gì đó rất bình thường, chuỗi hành động cô hẳn vô thức lặp đi lặp lại theo thói quen chứ không mang nhiều chủ ý. Chẳng hạn cô đặt ngón trỏ tay trái lên chặn ngay môi, ngón trỏ tay phải chỉ vào cốc cà phê bốc khói nghi ngút rồi lắc lắc, ra hiệu Hwi Young đừng bắt chuyện với cô trước khi cô ít nhất uống cạn cữ cà phê đầu tiên vào buổi sáng, vì đằng nào cậu có nói cô cũng không tiếp thu kịp. Một trăm lần nhìn Min ngái ngủ bên cốc cà phê là một trăm lần Hwi Young thầm cảm thán, "Sao cậu đáng yêu quá vậy Min!" Tất cả những lần sau đó, Hwi Young không chối cãi cậu cố tình bắt chuyện với Min hoàn toàn là để ngoài mặt rụt cổ xin lỗi, trong đầu gào lên khen cô dễ thương chết mất.
Nếu Hwi Young không quá kém thông minh, sao cậu chẳng mảy may phát hiện bạn bè bình thường không ai bỗng dưng bật cười giữa một ngày buồn tẻ chỉ bởi vì điểm sáng duy nhất trong cái ngày buồn tẻ ấy là điệu bộ ngúng ngẩy, mắt mở không lên của Min. Giá Hwi Young nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn, chắc não bộ cậu đã đỡ mất công đi lòng vòng mà thẳng thừng hét to, "Min, mình yêu cậu biết bao!"
-
Trước đây Hwi Young tự đánh giá cậu là đối tượng hẹn hò không quá tồi. Bây giờ, sau hết thảy mọi chuyện, cậu không còn dám chắc.
Bạn gái cũ gần đây nhất (và duy nhất) của Hwi Young là Bae Hyun Joo. Thời gian hẹn hò với cô không thiếu những lúc đã rất vui, hoặc ít ra Hwi Young đã rất vui. Nhưng thảng hoặc, cậu không kìm được nỗi hoài nghi hai người giống đang đóng một vở kịch hẹn hò hơn là tận hưởng sự hiện diện của đối phương vì chân thành thương mến. Hwi Young vẫn hoàn thành đầy đủ trách nhiệm một người bạn trai cần thực hiện. Chỉ là ngay cả những giây phút cậu đáng lẽ nên quên hết thế giới, chuyên tâm tập trung vào cô gái trước mặt, riêng mình Hwi Young biết trái tim cậu luôn nhức nhối tìm kiếm một điều mơ hồ khiếm khuyết. Một hình bóng khác. Một ai đó khác. Một mái tóc cam nhè nhẹ bay trong gió dưới ánh ban mai rực rỡ.
Thì Hwi Young không phải cậu bạn trai đáng mơ ước gì cho lắm, nhưng trong nỗ lực để không biến bản thân thành kí ức kinh khủng nhất suốt lịch sử hẹn hò của Hyun Joo, Hwi Young chủ động gạt bỏ mọi rung động dành cho Min sang bên. Mà dù Hwi Young lì lợm bày tỏ với Min, chính xác là cậu tưởng điều gì sẽ diễn ra cơ chứ? Min như ngôi sao lấp lánh xa xôi cậu không cách nào chạm tới. Thành phố cô sống, con đường cô đi, những người cô gặp gỡ. Chân trời rộng mở đào đâu vị trí cho Hwi Young, cậu bạn thân mắc kẹt lại thời thơ ấu?
Có bộ phim mẹ Hwi Young hay xem từng so sánh, tình bạn là chiếc khăn lau mặt, tình yêu là cái giẻ lau bàn. Người ta chỉ đem khăn lau mặt đi lau bàn chứ không ai nhặt khăn lau bàn lên lau mặt.
Phép so sánh chạy ngang đầu Hwi Young giữa bữa ăn tối đầu tiên của Min ở thành phố S sau khi cậu đón cô từ sân bay về nhà bố mẹ. Bao giờ bước vào nhà xong Hwi Young cũng bị đẩy sang bên và đừng mơ nói thêm được câu nào với Min cho tới lúc mẹ cậu tận mắt chứng kiến cô đã ăn đầy đủ món khai vị, món chính, món phụ, món mặn, món canh, món tráng miệng. Hwi Young âu yếm ngắm nhìn cảnh tượng Min vừa vặn thuộc về gia đình cậu và chợt hiểu. Tỏ tình, từ chối rồi ngượng ngập, hay tỏ tình, yêu đương rồi chia tay, tất cả đều có thể kết thúc bằng Min sẽ rời xa Hwi Young mãi. Mà Min là cô gái duy nhất Hwi Young không thể đánh mất, không thể dù bất cứ giá nào.
-
"Mình đang hẹn hò một người. Tên chị ấy là Bae Hyun Joo."
Hwi Young nói nhanh không kịp thở. Cậu chỉ muốn việc phải thông báo đang hẹn hò người khác ngay trước mặt Min kết thúc càng nhanh càng tốt.
Hwi Young không chắc mối quan hệ giữa cậu và Hyun Joo có đủ nghiêm túc để công khai thế này không, nhưng đây là cách khả thi cuối cùng Hwi Young nghĩ ra hòng đốt trụi đoạn ảo tưởng cậu dành cho Min. Cậu thổ lộ hẹn hò rồi, nhớ Min là sai, ban đêm nấn ná không nỡ ai về phòng nấy là sai, muốn hôn cô là sai...
"Cậu giấu kĩ thật đấy, đợi mình về tận đây mới nói. Yêu đương tử tế vào nhé." – Min nhẹ tênh chúc mừng.
Mong cô tỏ chút ghen tuông giữ cậu lại cũng là sai.
-
Rất nhiều khía cạnh Hwi Young tưởng cậu hiểu rõ về bản thân, sau tất cả cậu không còn dám chắc.
Rất nhiều việc Hwi Young tưởng cậu sẵn sàng đối diện, hóa ra cậu vẫn chưa.
Ví như Hwi Young không ngờ Min chủ động ùa vào đời cậu, nhanh y hệt cái cách năm xưa cô đứng dậy bỏ đi. Hwi Young không hiểu sao Min có thể bình thản tựa hồ chưa từng có lời tỏ tình nào được nói ra, trong khi thế giới của Hwi Young đảo lộn hết cả. Nhưng cô đã chọn quay lại làm bạn, không nổi giận trách móc, không xa cách lạnh nhạt, thì Hwi Young còn phản ứng nào hơn ngoài việc cậu luôn luôn giỏi nhất? Cậu chiều ý Min.
Hai người dành phần lớn thời gian rảnh ở nhà Hwi Young. Min in vài phân đoạn trong kịch bản ra nhờ Hwi Young đọc thử rồi cho ý kiến. Dù cậu cố trấn an bao nhiêu lần kịch bản do chính Kim Chul Min chọn, cộng thêm sự tham gia diễn xuất của Yoo Tae Yang thì không thể nào là kịch bản dở được, Min vẫn không thôi bất an sẽ không ai thèm xem một bộ phim tình yêu chỉ xoay quanh tình yêu, không lừa dối, ngoại tình, người thứ ba thứ tư giật gân gì hết. Trông dáng vẻ cô lo lắng cắn móng tay, Hwi Young vừa cười vừa thương. Cậu gỡ tay cô khỏi miệng, chớp nhoáng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, trấn an.
"Nào, còn có mình ở đây. Cùng lắm thì mình bao hết rạp phim đảm bảo doanh số. Nhưng mà mình nghe đồn fan của Tae Yang nhanh lắm, mình sợ sức mình tranh vé không lại đâu."
Min gục đầu vào khoang ngực Hwi Young, cô bĩu môi tiu nghỉu.
"Lỡ người ta bỏ tiền mua vé xong rồi chê nó dở thậm tệ thì sao?"
"Thì mình chở cậu cao chạy xa bay, đổ hết trách nhiệm cho đạo diễn và ê kíp chứ sao." – Yên tâm khi nghe Min mắng "Cậu dở hơi quá Hwi Young" lẫn trong tiếng cười phần nào nhẹ nhõm, Hwi Young tựa cằm lên tóc cô, thì thầm. – "Cậu sẽ ổn thôi, mình hứa đấy."
Hwi Young thích kịch bản The Way We Love. Vài điểm tương đồng với mối quan hệ giữa cậu và Min ngoài đời khiến cậu hơi lợn cợn không thoải mái, nhưng nếu chỉ dùng con mắt khán giả đánh giá, cậu hoàn toàn hài lòng cách câu chuyện diễn biến.
Cậu đặt tập kịch bản xuống bàn ăn, nơi Min đang ngồi làm việc. Hwi Young với tay cầm cây bút bi khoanh tròn ngay chỗ lời thoại của Sung Joon, cậu bạn thân năm nào từ chối nữ chính vì chưa sẵn sàng yêu đương nghiêm túc.
"Đoạn này, mình không nghĩ Sung Joon sẽ nổi giận đâu."
Min lướt mắt đọc sơ phân cảnh, cô chống cằm không đồng tình thấy rõ.
"Sao lại không? Đây là đoạn Sung Joon phát hiện nữ chính xiêu lòng vì Soo Hyuk mà."
"Nhưng Sung Joon cũng yêu nữ chính. Cậu sẽ không nổi giận với người cậu yêu chỉ bởi vì cô ấy đã chọn điều tốt nhất cho bản thân cô ấy. Cái cậu có thể làm là mong cô ấy suy nghĩ lại. Kiểu..." – Hwi Young chống một tay lên mặt bàn, một tay vòng quanh lưng ghế tạo thành bức tường bao bọc Min. Cậu xoáy sâu ánh mắt vào cô, tha thiết. – "Nếu em không ở lại với anh, chúng ta biết như thế nào đây? Chẳng phải em từng nói cuộc sống mà em mơ ước là em đọc sách, anh chơi game, chỉ cần em đưa tay ra, anh sẽ luôn đáp lại. Bây giờ anh đứng ngay trước mặt em, không bao giờ rời xa em, em nhất định không thể ở lại với anh sao?"
"Em yêu anh, nhưng em sợ tất cả vấn đề của chúng ta đều nằm ở đó. Nằm ở chỗ ngay cả khi anh mang cho em cuộc đời em mơ ước, em vẫn không quên được năm đó anh từ chối em. Em không đủ dũng cảm yêu một người mà em mỗi phút mỗi giây đều dằn vặt là anh yêu em hay thương hại em? Là anh muốn ở bên em hay món đồ chơi mất rồi anh mới đâm tiếc nuối? Nếu anh nói với em anh yêu em, anh biết không, em sẽ tin anh đấy. Nhưng triền miên sau đó, em chỉ toàn nỗi buồn thôi. Nên em xin anh, anh phải để em đi, anh phải để em để anh đi."
Min ngang bướng không chuyển điểm nhìn khỏi Hwi Young nhưng cậu bắt gặp đôi mắt cô dần phủ một lớp sương mờ do nước mắt. Hwi Young chủ động lùi lại. Những lời Min nói không hề liên quan gì đến câu thoại tiếp theo của nữ chính. Là cô vừa moi tim móc ruột mình ra thừa nhận với Hwi Young, cô yêu cậu, nhưng chuyện giữa họ không còn đường lùi nữa rồi.
Từ dạo ấy về sau, Hwi Young không hé môi nhắc tới đoạn tình cảm lửng lơ của cậu và Min nữa. Dù khó khăn đến mức đôi lúc Hwi Young mất kiên nhẫn muốn gắt lên Min không cảm thấy bình yên này quá ngụy tạo à? Làm sao cô có thể bắt cậu đi từ chỗ bạn bè thân thiết, đến "Hwi Young, mình thích cậu", rồi quay lại giả vờ như một câu tỏ tình cũng không to tát mấy? Mặc kệ dạ dày Hwi Young bỏng rát mỗi khi cậu nhìn Min và buộc phải chấp nhận cậu chậm hơn cô một nhịp, Hwi Young vẫn nuôi hy vọng nếu cậu kiên nhẫn làm bạn với cô trước, biết đâu đấy khoảnh khắc cậu bày tỏ "Anh yêu em", Min sẽ tin Hwi Young đã gom hết cả chân thành.
[Còn tiếp...]
Từ mình, Ghi:
- Câu Min nói "Anh phải để em đi, anh phải để em để anh đi" là mình dịch từ nguyên tác câu thoại "You have to let me go. You have to let me let you go" của nhân vật Fiona Gallagher trong series phim truyền hình dài tập "Shameless" do Mỹ sản xuất. Mặc dù mình không theo dõi Shameless, nhưng suốt từ lần đầu tiên vô tình xem được một đoạn cut nhỏ xíu, mình đã siêu siêu ấn tượng với câu này. Mình nghĩ chắc bởi vì ấn tượng sâu đậm quá, khi viết tới cảnh Min gián tiếp từ chối Hwi Young, mình vô thức viết xuống "Anh phải để em đi, anh phải để em để anh đi" mà không tính toán quá nhiều. Bây giờ thấy nó hợp với hoàn cảnh ghê nên mình giữ lại luôn chứ không chỉnh sửa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top