Chương 2. "And I Would Say I Love You"
But saying it out loud is hard
So I won't say it at all
-
Đợi đến tia nắng đầu tiên nhàn nhạt chiếu vào phòng, Hwi Young mới nhận ra cậu đã thức trắng suốt cả một đêm. Trằn trọc mãi cũng không khá khẩm hơn, Hwi Young đem nguyên tâm trạng u ám đó về nhà bố mẹ. Cậu dọn ra ở riêng đâu đó hơn một năm nhưng số lần về nhà ăn cơm ké thì nhiều vô số kể nên ông bà Kim không lấy làm lạ. Bầu không khí chỉ chợt đổi tông nghiêm túc khi Hwi Young nằm dài ra mặt bàn ăn, nửa thông báo nửa hỏi dò ý kiến mẹ cậu.
"Con sẽ bán xe máy rồi bù tiền mua ô tô."
Bà Kim hơi hừm nhẹ một tiếng bất ngờ, không đoán trước có ngày cũng nghe được cậu con trai lên kế hoạch bán cái khối sắt vừa nguy hiểm vừa ồn ào kia.
Hwi Young thật sự rất thích lái mô tô. Cảm giác vặn ga lao về phía trước với vận tốc chóng mặt, luồn lách giữa những chiếc xe hơi mà không bị ai ngăn lại, tách biệt hoàn toàn khỏi mọi ồn ào từ cảnh vật xung quanh bởi tiếng gió vùn vụt chạy xượt qua tai. Cậu xem chiếc mô tô như biểu tượng sự tự do và chưa từng nghĩ mình sẽ đánh đổi nó vì bất cứ ai, bất cứ điều gì, trong bất cứ trường hợp nào. Nhưng đêm qua Min nói là thời gian sắp tới cô phải liên tục di chuyển giữa nhà, công ty và phim trường nên Hwi Young muốn tự mình đưa đón cô, trước khi "bạch mã hoàng tử" Kim Chul Min kịp xuất hiện thổi đường thổi mật gì đó về việc bên ê kíp công ty đã chuẩn bị chu đáo phương tiện đi lại. Dù Min chưa từng phàn nàn hay sợ sệt ngồi sau mô tô, Hwi Young vẫn nghĩ xe bốn bánh sẽ an toàn hơn.
Hwi Young day day trán ngăn cơn đau chợt ập đến. Cậu nhìn thấy Chul Min chưa đầy ba phút, nghe Min nhấn mạnh anh chỉ là bạn học bốn năm lần trong vòng mấy tiếng mà cậu còn khó chịu. Mùa hè năm ngoái Min cắn răng chứng kiến Hwi Young hẹn hò người khác, cô rốt cuộc đã nuốt ngược bao nhiêu giọt nước mắt vào trong?
-
Bà Kim bận tay xếp đầy ắp đồ ăn vào hộp rồi quay sang Hwi Young dặn dò.
"Trái cây mẹ rửa sẵn còn món mặn thì cứ hâm nóng lên là xong. Con nhớ ăn đấy, đừng lười. Đem chia cả cho Min nữa."
Cái tên Min vừa thoát khỏi môi bà Kim, Hwi Young ngồi bật dậy như gắn sẵn lò xo trong người.
"Mẹ biết cô ấy đang ở đây rồi?"
"Con bé tới thăm mẹ tuần trước."
"Vậy mà mẹ chẳng nói gì với con." – Hwi Young xị mặt dằn dỗi.
Uổng công cậu từ đầu buổi đến giờ không dám nhắc đến Min, bao che không muốn mẹ cậu nghĩ Min vô tâm, về thành phố S lại phớt lờ mọi người đi.
Chừng như đọc thấu tâm tư cậu con trai, bà Kim mỉm cười trìu mến.
"Min là đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên con bé sẽ ghé thăm mẹ chứ."
Nhận thấy nét mặt Hwi Young không hề tươi tỉnh hơn, bà Kim nháy mắt pha trò.
"Sao nào, con tưởng con bé chỉ thích mỗi con đấy à? Min quý mẹ lắm đó."
Hwi Young thở dài thườn thượt, cậu đổi từ nằm dài trên mặt bàn sang trượt dài, nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào ghế.
"Mẹ nói cô ấy có còn thích con nữa không?"
Lần này đến lượt bà Kim im lặng một lúc lâu. Bà không tường tận lắm chuyện gì đã xảy ra giữa Hwi Young và Min mùa hè năm trước, nhưng dẫu là chuyện gì chăng nữa, nó chắc chắn tổn thương cả hai rất nhiều. Hôm Min tới nhà thăm ông bà Kim, con bé yếu ớt nhờ ông bà khoan hãy nói với Hwi Young. Bà Kim xót xa xoa xoa lưng cô gái nhỏ, gật đầu.
Có lẽ chuyện rẽ đi sai đường từ lúc Hwi Young thông báo với Min là cậu đang hẹn hò một cô gái, Bae Hyun Joo. Khi ấy chuyến bay của Min vừa hạ cánh xuống thành phố S, Hwi Young đón cô về nhà ông bà Kim ăn cơm tối. Suốt bữa ăn, bà Kim liên tục bắt gặp Min lén lút ngắm nhìn Hwi Young. Ánh mắt cô vừa lấp lánh vừa đong đầy thương yêu, tựa hồ đã kéo cả dải sao trời vào sâu đáy mắt chỉ để chờ dát chúng lên người Hwi Young thôi vậy. Bằng linh cảm người lớn, bà Kim không khó nhận ra tình bạn trong lòng Min dần đâm chồi thành thứ tình cảm khác, sâu sắc hơn, day dứt hơn. Vậy nên bà Kim càng cảm giác bất lực gấp bội khi âm thầm đứng trong bếp quan sát hai đứa nhỏ nói nói cười cười ngoài phòng khách. Một khoảnh khắc, bà nhìn thấy Hwi Young vẫn hào hứng liến thoắng nhưng nụ cười trên môi Min chợt tắt lịm. Đôi vai cô buông thõng xuống không chút sức lực, những đầu ngón tay quờ quạng bấu chặt vào lớp nệm sofa tìm điểm tựa.
Phải nhắc thêm, Min từng đọc qua vô số truyện sách, xem qua vô số phim ảnh, và không đâu trong số ấy dạy cô nên phản ứng thế nào khi nghe chính miệng người cô yêu thông báo đang yêu người khác.
Min luôn tưởng người Hwi Young thích là cô. Chắc chắn là cô, không thể là bất kì ai khác. Nếu không thích Min, sao Hwi Young luôn háo hức đợi cô trở lại thành phố S? Nếu không thích cô, sao cậu ấm áp gọi cô là "Tóc Cam của mình ơi"? Nếu không thích Min, sao Hwi Young nhất mực mời cô tham dự buổi tiệc năm cuối cấp tổ chức ở trường cậu, dịu dàng hôn rất khẽ lên đỉnh đầu cô giữa điệu nhảy chầm chậm trên nền câu hát,
"But I know very well,
Gentlemen don't kiss and tell
I promise I won't tell the world
If you say you want to be my girl."
Hàng trăm câu hỏi nếu thì Min tìm không ra đáp án, tất cả những gì hiện diện trước mặt cô chỉ là Kim Hwi Young thao thao bất tuyệt về cô bạn gái cậu hẹn hò. Min muốn gào lên là cô không quan tâm gì Bae Hyun Joo hết, ngay cả một chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không. Cô quay đầu cầu cứu.
Chạm phải ánh mắt tha thiết của Min, bà Kim rảo chân từ dưới bếp lên cắt ngang câu chuyện.
"Min, con đi đường xa mệt rồi, lên lầu nghỉ đi con."
"Ơ, Min sẽ ở nhà con chứ mẹ. Con thuê nhà hai phòng để Min về ở với con mà." – Hwi Young ngay lập tức phản đối.
"Chuyện đấy để mai mốt quyết định. Con bé ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ chưa đủ hay sao mà con bắt em chạy tới chạy lui mãi vậy?" – Bà Kim cương quyết.
Bà khẽ siết tay Min ra hiệu là bà hiểu, cô không cần giải thích những giọt nước mắt chực tuôn trào nơi khoé mi cô. Bà hiểu cả rồi.
Sau một năm, bà Kim để ý Min có rất nhiều thay đổi. Vốn cô đã luôn là đứa trẻ mạnh mẽ, tự lập, nhưng trước mùa hè mà bà Kim thường gọi là "mùa hè Bae Hyun Joo", bà chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cẩn trọng, dè chừng của Min khi nhắc đến Hwi Young. Điều duy nhất vẫn nguyên ở Min chắc là cái cách đôi mắt cô run run lạc lõng khi cô sợ hãi một điều gì đó nhưng đã lỡ lún quá sâu.
Trước câu hỏi "Mẹ nói cô ấy có còn thích con nữa không?" của Hwi Young, bà Kim nghĩ câu hỏi đáng ra là Min đã bao giờ ngừng yêu Hwi Young chưa mới đúng. Nhưng những chuyện đó vẫn nên để Hwi Young tìm lấy đáp án ở nơi Min thì hơn. Bà Kim bóp vai cậu con trai động viên.
"Đừng để yêu đương thành quá trễ con à."
-
"Cậu xấu tính thật đấy! Cậu đến thăm bố mẹ thì được nhưng lại không nói với mình nổi một câu!"
"Cậu trách móc cái gì? Lúc mình tỏ tình, người từ chối mình là cậu chứ bố mẹ có từ chối đâu 😝"
"Mình từ chối cậu bao giờ"
Min đọc đi đọc lại dòng tin nhắn từ người gửi là Hwi Young, cậu không đặt dấu chấm câu nên cô không chắc lắm vừa rồi là một câu cảm thán hay câu hỏi. Dẫu sao chăng nữa, Hwi Young hẹn hò người khác chẳng phải đã là lời từ chối rõ ràng nhất rồi sao?
Cất điện thoại vào túi mà không nhắn trả lời, Min hai tay cầm hai chai nước lạnh, dùng cùi chỏ đẩy cánh cửa ra sân thượng công ty F. Cô tằng hắng ho thông báo sự hiện diện của mình, tươi cười đưa một chai nước cho Chul Min khi anh quay lại nhìn cô.
Cả hai vừa kết thúc cuộc họp dài hơn bốn tiếng đồng hồ cùng toàn bộ ê kíp làm phim. Ngoài Chul Min và cô nàng diễn viên đảm nhận vai nữ chính là Min đã gặp từ trước, còn lại đều là lần đầu tiên. Cô được gặp cả Yoo Tae Yang, người sẽ đóng vai nam đối đầu với Chul Min. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ một chút rắc rối ở khâu phân vai.
Kịch bản The Way We Love xoay quanh chuyện tình tay ba giữa nữ chính và hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời cô. Thời lượng lên hình và tương tác với nữ chính tầm tầm bằng nhau nên rất khó phân định nam chính nam phụ. Hình tượng của Chul Min và Tae Yang lại là kiểu đặt vào đâu cũng hợp nên ê kíp thống nhất cho phép hai người tự bàn bạc lựa chọn vai diễn. Tae Yang còn đang trầm ngâm, Chul Min đã nhanh chóng đưa ra quyết định.
Min không khỏi ngạc nhiên, cô đợi đến khi chỉ còn hai người mới hỏi anh.
"Anh đừng hiểu lầm ý em, nhân vật đều do em viết ra, đương nhiên ai em cũng thích. Nhưng tại sao anh chọn đóng vai Soo Hyuk vậy? Em tưởng anh phải đóng Sung Joon chứ. Nội tâm Sung Joon phức tạp hơn, các cảnh cần diễn xuất không dùng lời nói cũng nhiều hơn."
Chul Min ậm ừ. Anh có thể đáp đơn giản bởi anh muốn đóng vai nam chính. Ai quan tâm quá trình diễn ra như thế nào, trọng tâm là cuối cùng nữ chính ở bên ai. Nhưng đó không phải lí do thật sự, vai chính vai phụ chưa bao giờ là yếu tố khiến Chul Min cân nhắc nhận hay không nhận vai diễn.
"Anh muốn tin là ở một cuộc đời khác em đã chọn anh."
Min ngẩng lên trân trân nhìn Chul Min, biểu cảm cô đan xen chua xót lẫn kinh ngạc. Bất cứ điều gì cô tưởng cô sẽ nghe, Chul Min biết câu trả lời vừa rồi của anh không nằm trong số đó. Chính bản thân anh cũng không ngờ rằng anh lại thừa nhận anh thích cô trong hoàn cảnh này. Anh tỏ tình mà không mong đợi cô đồng ý. Cô gái anh phải lòng đã có người trái tim cô ngang bướng đuổi theo.
Min nói đúng, ngay từ đầu đọc kịch bản, Chul Min lập tức ấn tượng sâu sắc với nhân vật Sung Joon hơn. Sung Joon là người bạn thân nhất của nữ chính, nhưng lúc cô tỏ tình cậu lại từ chối vì chưa sẵn sàng yêu đương nghiêm túc. Đợi đến khi cậu nhận ra không ai có thể làm cậu rung động như cô ấy từng, bấy giờ trong đời cô lại xuất hiện thêm vận động viên bơi lội Soo Hyuk, chàng trai sẵn sàng đem cho cô cả bầu trời miễn là cô vui. Soo Hyuk không giống như Sung Joon. Thỉnh thoảng anh sẽ ngẩn ra không hiểu những trò đùa liên quan đến mấy bộ phim cô mải mê theo dõi, không biết cô thích uống nước ngọt tan hết ga, không tự nhiên nắm tay cô nhảy chầm chậm trong bếp khi cô mất ngủ nên mò dậy nấu mì tầm hai giờ sáng. Nhưng mọi thứ, mọi tiểu tiết ngớ ngẩn cô xuề xoà phẩy tay cho qua chuyện, anh sẵn sàng học chúng vì yêu cô. Vậy nên dù nữ chính nghĩ một phần trong cô sẽ luôn yêu Sung Joon mặc kệ bao nhiêu thời gian có trôi qua chăng nữa, cô vẫn lựa chọn kết hôn cùng Soo Hyuk, khoét sâu vào cõi lòng cậu bạn thân năm nào nỗi nuối tiếc khôn nguôi.
Min từng nửa đùa nửa thật nhân vật Soo Hyuk cô dựa nguyên mẫu trên Chul Min, một ngôi sao nổi tiếng nhưng vẫn giữ nguyên tính cách ấm áp chân thành. Có lúc anh tưởng nhân vật được lấy cảm hứng từ anh, đương nhiên một thời điểm nào đó, Min cũng sẽ giống như cô gái trong kịch bản, chọn anh. Nhưng sau khi anh tận mắt nhìn thấy cách cả gương mặt Min sáng bừng lên khoảnh khắc Kim Hwi Young bước qua cánh cửa, anh đành thiểu não chấp nhận cậu ấy mới chính là Sung Joon của Min. Chẳng qua cô không cách nào từ bỏ Hwi Young được nên phải đem mạnh mẽ gửi gắm nơi con chữ. Còn Chul Min vốn chỉ là một nguồn cảm hứng, không hơn.
Chul Min thích Min, và anh biết là cô biết. Anh cũng biết cô không thể cho anh câu trả lời anh trông đợi. Nhưng chẳng phải nữ chính khi tỏ tình với Sung Joon đã nói đó sao, "Tình cảm thì luôn xứng đáng được nghe thấu bởi đúng người. Thêm một người thích cậu sẽ tốt hơn là mất đi." Chul Min gõ nhẹ đầu mũi Min cười hiền, lặp lại đúng từng từ cô viết trong kịch bản.
Min nheo mắt đùa dù giọng cô nghèn nghẹt mếu máo.
"Gì thế này, anh thuộc thoại giỏi vậy thì đi đóng nữ chính đi."
Chul Min phì cười kéo Min lại gần ôm lấy cô dỗ dành.
"Trời đất ơi, ai đời em từ chối anh mà anh chưa kịp buồn em đã nước mắt giọt ngắn giọt dài rồi."
"Em xin lỗi." – Min xấu hổ quẹt ngang hai hàng nước mắt tèm lem.
Chưa từng có ai cảnh báo cô từ chối một người cô rất quý mến, nhưng không phải quý mến theo cách đó hoá ra lại tồi tệ đến mức này.
Chul Min lắc đầu không nói nổi Min. Cô khóc đỏ hết cả mặt mũi cứ như người vừa hụt chân rơi xuống vực sâu là cô vậy.
Chul Min vỗ hai lòng bàn tay vào nhau tạo thành tiếng bốp rõ to để Min tạm ngưng sụt sịt, chịu tập trung sự chú ý lên người anh.
"Nghe anh nói này, trên đời chỉ có hai lí do phụ nữ không thích anh. Một, cô ấy không thích đàn ông. Hai, cô ấy thích đàn ông, nhưng là người đàn ông khác. Anh sẽ không nói dối em là anh không đau, anh có. Nhưng rồi anh sẽ ổn thôi. Ít nhất em cũng chưa đâm anh bằng nhát dao chí mạng nhất, em thích đàn ông, không ôm hình bóng khác mà vẫn không thích anh." – Chul Min tít mắt pha trò, thầm cảm ơn tất cả các lớp học diễn xuất đã giúp anh gồng lên dáng vẻ cứng rắn dù đầu anh kêu gào tại sao không thể là anh? Tại sao cô không yêu anh? Anh thì còn thiếu điểm nào không đủ tốt?
Min gật gật đầu, cố nén cảm giác cắn rứt trong lồng ngực. Khi Chul Min quay lưng định rời khỏi sân thượng, cô vội vàng níu lấy khuỷu tay anh, lí nhí.
"Chul Min, chuyện anh nói chúng ta là một đội ấy..."
"Anh luôn luôn xem chúng ta là một đội."
-
Phần mềm đặt xe nhấp nháy hỏi Min điểm đến, cô không chần chừ quá hai giây liền bấm địa chỉ quán cà phê Forget Me Not. Cô đoán Hwi Young đang ở đó và tự dưng cô rất muốn gặp cậu. Chỉ vậy thôi.
Ban nãy Chul Min hỏi cô, cô đã có người mình muốn cùng nhau trồng một luống hoa trước cửa nhà rồi đúng không? Cô bĩu môi em đâu phải kiểu người mê hoa cỏ nhưng không phủ nhận. Anh lại hỏi là Hwi Young chứ gì? Lần này thì cô thành thật gật đầu. Dù Min cố gắng tự lừa mình dối người đến bao nhiêu, cô hoá ra vẫn thích Hwi Young nhiều như thế. Lí trí cô có thể nổi giận sau vô số đêm cô vùi mặt vào gối khóc không thành tiếng trong khi cách cô mỗi một vách ngăn, Hwi Young không giấu nổi nụ cười nhắn tin cho bạn gái. Những cuộc đi chơi thưa thớt dần vì cậu bận rộn dành thời gian bên cạnh Hyun Joo. Bao nhiêu câu chúc mừng Min tưởng cô rứt từng mảnh da thịt mình ra nói dối. Sau tất cả những đớn đau dai dẳng ấy, trái tim cô chưa từng từ bỏ Hwi Young.
"Mình tiêu đời rồi!" – Min nghĩ thầm, cô hụt hẫng nhìn quanh quán cà phê không hề có bóng dáng cậu.
Thì ra dạo gần đây Min không còn giỏi biết Hwi Young đang ở đâu dù chẳng cần liên lạc trước nữa.
"Ai thử hộ em cái mousse xoài đi. Sao em làm giống y công thức mà nó chua lè thế này?" – Hwi Young chạy hai bước một xuống cầu thang, trên người đeo nguyên tạp dề, trong tay là chiếc thìa múc đầy phần mousse xoài vừa trộn.
Chớp mắt tận mấy cái để chắc chắn vị khách tóc cam đứng ở quầy gọi món đúng là Min, Hwi Young đi thẳng một đường đến đứng cạnh cô.
"Nào, há miệng." – Hwi Young tỉnh bơ đút cho Min thìa mousse xoài cậu cầm sẵn, bật cười thành tiếng ngắm cô được đút ăn mà mặt mũi ngơ ngơ ngác ngác.
Chờ cô định thần nuốt xuống, cậu nhanh chóng hỏi dồn.
"Chua ha?"
"Hờ? Ừm, ờ!" – Min vô thức đồng tình.
Hwi Young đặt tay sau hõm lưng Min, kín đáo mừng rỡ vì cô không giật mình đẩy cậu ra mà ngược lại còn tan chảy vào động chạm rất khẽ. Cậu chỉ cho cô hai anh chị chủ quán luôn quý mến cậu như người nhà, anh Ju Ho và chị Yoo Young. Anh Da Won, khách quen ở quán đồng thời là chuyên gia bày trò trêu chọc Hwi Young. Bạn gái anh Da Won, chị Kyung Mi. Sau đó, Hwi Young quay sang Min đầy tự hào giới thiệu.
"Mọi người, đây là Min."
Min hơi lúng túng cười ngượng. Cô đợi Hwi Young nói thêm nhưng màn giới thiệu của cậu về cô ngắn gọn chỉ có vậy. "Đây là Min."
Điều kì lạ là chẳng ai bày tỏ thắc mắc. Các anh chị trong quán cà phê dường như đủ thân thiết với Hwi Young để ngầm hiểu Min bao gồm tất cả các danh xưng cộng lại. Cô là bạn thân, mối tình đầu, bạn gái cũ, người yêu mới, cô gái đã quay lưng đi, cô gái Hwi Young không chắc cậu xứng đáng có được.
Yoo Young đưa Min cốc latte hạnh nhân mát lạnh, thân thiện nói.
"Min thường xuyên ghé chơi nhé. Đồ uống hôm nay tụi chị mời."
Min lễ phép cảm ơn rồi líu ríu đi theo Hwi Young lên căn gác lửng.
Suốt một năm Hwi Young đều đặn gửi tin nhắn kể cho Min về cuộc sống của cậu, cô chẳng trả lời nhưng vẫn đọc và nghe không sót. Quán cà phê Forget Me Not vì vậy trở nên quen thuộc với Min trước cả khi cô thật sự đặt chân đến. Cô biết Hwi Young dành phần lớn thời gian ở đây. Cô biết luôn chuyện anh Da Won từng ngất xỉu trong quán vì chứng Hanahaki doạ Hwi Young sợ chết khiếp. Nhưng càng nghe nhiều, Min càng thận trọng không chắc cô có còn dám bước vào thế giới của Hwi Young nữa không? Là người đã từng ngồi đối diện Hwi Young mà vẫn cảm giác cậu bạn vĩnh viễn trôi xa khi cậu đem lòng yêu người khác, Min đâm sợ người cô yêu là ảo tưởng cô xây dựng về Hwi Young chứ không phải chính con người cậu.
Nhưng bây giờ, chốn này, Min co chân lên ghế, tựa cằm trên đầu gối, yên bình ngắm nhìn Hwi Young thành thạo đánh bông kem làm bánh, cô đột nhiên thốt ra.
"Mình đổi ý rồi, từ nay mình không muốn bỏ qua bất cứ điều gì trong đời cậu nữa."
Hwi Young buồn bã ngừng tay.
"Thế nghĩa là trước đây cậu từng có ý định đẩy mình khỏi đời cậu mãi mãi à?"
"Hwi Young, Hwi Young, Kim Hwi Young." – Min nhẹ lắc lư người, cô gọi tên nhưng lại không nhìn vào cậu. – " Vượt qua nỗi đau thất tình với cậu là việc khó nhất mình từng làm. Cậu không tưởng tượng được đâu, đêm nào mình cũng khóc tận hai ba giờ sáng. Mình nhớ cậu cũng đau, không nhớ cậu cũng đau. Cậu liên lạc cũng đau, không liên lạc cũng đau. Mình vừa lái xe vừa khóc, vừa khóc vừa cầu xin bản thân ngừng đau một phút thôi cho mình hít thở bình thường có được không? Mình nghĩ về tất cả những gì bọn mình đã, những gì bọn mình có thể trở thành. Mình đau đến nỗi không bao giờ gặp lại cậu nữa xem chừng là giải pháp tốt nhất vào thời điểm đó. Nên nếu cậu không phiền..."
Bọn mình đừng đào sâu chủ đề này nữa, được không?
Min không cần nói hết, Hwi Young gật đầu ngầm ý là cậu hiểu. Cậu tiến đến cúi người hôn nhanh lên mái tóc cô, dịu giọng vỗ về.
"Cậu ở đây là tốt rồi. Mình chỉ cần cậu ở đây."
Một lời yêu Hwi Young giữ nơi đầu môi nhưng không cách nào bật thành tiếng.
Min sẽ không tin. Sau tất cả những gì cô đã trải qua, Hwi Young cũng chẳng tư cách đâu đòi trách móc.
-
Đợi Hwi Young dẫn Min lên lầu rồi, Da Won huých vai Ju Ho hỏi.
"Ê, Min bạn gái Hwi Young trong truyền thuyết đó hả?"
Ju Ho lắc đầu nhăn mặt..
"Min trong truyền thuyết thì đúng, nhưng hình như không phải bạn gái Hwi Young đâu."
Ju Ho thuật lại những gì anh nghe được từ cậu em út. Chuyện là Hwi Young đã làm bạn với Min suốt từ năm cả hai mới bốn tuổi. Vì ở cạnh nhau dưới danh nghĩa bạn bè lâu quá nên yêu từ lúc nào không biết. Những hành động đổi lại bất kì ai khác thì Hwi Young đã sớm nhận ra cậu vì thích mới làm, nhưng bởi vì đối phương là Min, Hwi Young tưởng cậu nắm tay cô băng qua đường, cậu tựa đầu vào vai cô lười biếng xem phim, cậu luôn ăn nốt phần đồ ăn cô ăn không hết, đều là lẽ đương nhiên.
Hwi Young có một cô bạn gái rồi chia tay cô ấy chỉ nửa tiếng sau khi nghe Min tỏ tình. Cậu gửi đi vô số tin nhắn. Rằng là Min, hãy gọi cho mình lúc cậu hạ cánh, gọi cho mình càng sớm càng tốt, bọn mình cần nói chuyện. Mình đã chia tay Hyun Joo rồi. Bọn mình có thể thử hẹn hò, yêu đương. Min, mình hoàn toàn không biết là cậu thích mình. Min, gọi điện cho mình. ("Em cuống lên kiểu đấy con bé sẽ nghĩ em nói điều con bé muốn nghe hòng cứu vãn tình bạn chứ không phải điều em thật lòng mong đợi", Ju Ho chêm vào bình luận.)
Nhưng Min quyết định lặng im. Cùng lúc cô bắt Hwi Young phải tiếp nhận hai sự thật. Một, cô thích cậu. Hai, cô tỏ tình để buông tay.
Trước đó Hwi Young cứng đầu cứng cổ nhắc tới Min bằng danh xưng bạn gái là do cậu cố chấp tin tưởng, cô còn trốn tránh không đối mặt đồng nghĩa cô còn bận tâm. Nhưng đầu buổi làm hôm nay, Hwi Young thở dài thườn thượt nói với Ju Ho, Min đã thoải mái mang kí ức tỏ tình thất bại ra đùa.
"Lúc mình tỏ tình, người từ chối mình là cậu chứ bố mẹ có từ chối đâu 😝", Min viết trong tin nhắn.
"Nhưng em có từ chối Min đâu?" – Ju Ho nhíu mày khó hiểu.
Hwi Young lật úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, bĩu môi tự châm biếm bản thân.
"Em không từ chối, em chỉ hẹn hò người khác suốt thời gian cô ấy thích em thôi. Anh biết trái ngược với tình yêu là gì không? Chính là sao cũng được. Em đồng ý, từ chối, yêu hay không yêu Min đều chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy nữa rồi."
Da Won trầm ngâm lắng nghe Ju Ho kể, thầm công nhận cậu em hàng ngày chí choé cãi nhau hoá ra trưởng thành hơn anh tưởng. Da Won chép miệng khẳng định chắc nịch.
"Yên tâm đi, chuyện giữa Min và Hwi Young chưa kết thúc được đâu. Min có ánh nhìn Hwi Young rất điển hình."
"Ánh nhìn gì mày?"
"Ánh nhìn kiểu 'Tình yêu này sớm muộn sẽ giết chết mình mất nhưng mình đã yêu quá sâu đậm để cứ thế bỏ đi.' Tin tao đi, tao từng trải qua rồi tao biết." – Da Won huênh hoang xoay tròn ngón trỏ trước lồng ngực mình, nơi cách đó không lâu vừa mọc lên chi chít những cánh hoa vì cố chấp yêu đơn phương.
[Còn tiếp...]
Từ mình, Ghi:
Lúc mới đăng chương một của chiếc fic, mình nghĩ chắc sẽ không có ai thèm đọc. Vậy mà bạn vẫn nhớ mình, thả ngôi sao cho mình, còn để lại cả bình luận nữa. Hôm nọ mình lướt lướt Facebook, bắt gặp bạn nhắc mình trong phần bình luận dưới bài đăng hỏi fanfic SF9 x fictional girl, mình cảm ơn bạn nhiều lắm.
Nếu bạn đọc fic của mình từ những ngày đầu tiên xa xôi ơi là xa xôi, từ lúc tài khoản cũ của mình vẫn còn để tên joohie_ice, chắc bạn không khó nhận ra "I Do Kind of Miss You" từng có phiên bản "Chuyện Buồn Nhất", sau đó là phần hai "Phải Có Em". "Phải Có Em" là fic cổ trang mình viết dở quá trời dở thì không nói đến làm gì rồi, nhưng mình xóa "Chuyện Buồn Nhất" không hẳn vì nó dở đâu, mà tại vì mình đọc thấy nó buồn quá =)) Buồn tới mức chính mình còn không chịu được =))
Trong vòng hơn một năm qua không viết gì, cuộc sống cá nhân của mình xảy ra vài chuyện khiến cách mình nhìn thế giới cũng ít nhiều khác đi, vậy nên "I Do Kind of Miss You" ra đời. Mình nghĩ chắc sẽ có lúc bạn khó chịu không hiểu tại sao rõ ràng Min còn yêu Hwi Young nhiều như thế mà cứ dùng dằng không quay về bên Hwi Young cho rồi. Nhưng mình mong bạn thông cảm với Min. Không phải cô ấy không muốn đồng ý, chẳng qua là cô ấy đã từng bị đau một lần, lần sau gặp lại lòng dũng cảm không được như ban đầu nữa.
Vậy mình hẹn gặp lại bạn ở chương tiếp theo nha. Mình hy vọng bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ.
Ghi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top