Chương 1. "My Heart Has Seen Things I Wish It Didn't"

Gọi cho mình một cốc latte đá pha với sữa hạnh nhân, Min nhanh chóng tìm bàn đặt lỉnh kỉnh laptop và sổ bút xuống. Thời tiết mùa hè ở thành phố S nắng gắt oi ả, cộng thêm âm thanh rù rì đều đều chạy của chiếc máy lạnh lắp trong nhà khiến Min chỉ muốn ngủ vùi chứ không tài nào tập trung làm việc được. Hết cách, cô đành dọn dẹp đồ đạc đi tìm một quán cà phê, hy vọng khi nhìn người khác chăm chỉ thì tinh thần cô cũng phấn chấn lên chút ít. Mở laptop đọc email từ đối tác về những điểm cần sửa trong kịch bản, Min bận rộn ghi chú vào tập giấy giấy note đủ màu rồi dán chúng chi chít lên quyển kịch bản gốc. Ngoại trừ mái tóc nhuộm cam nổi bật, nhìn qua Min cũng không quá khác những vị khách còn lại trong quán là bao. Cô đâu hề biết sự xuất hiện của mình hoá ra là chủ đề không hề nhỏ.

"Ju Ho. Baek Ju Ho." - Yoo Young sốt ruột gọi bạn trai đến gần đủ để thì thầm mà không sợ ai nghe thấy. - "Anh nhìn hướng ba giờ đi."

Vẫn chưa hiểu tại sao bạn gái bỗng dưng thần thần bí bí, Ju Ho chuyển ánh nhìn sang hướng ba giờ, ngơ ngác hỏi.

"Em thích nhuộm tóc cam giống cô ấy hả?"

"Không, em có nói chuyện tóc tai gì đâu!" - Vừa sốt ruột vừa buồn cười thái độ của bạn trai, Yoo Young trầm giọng tiết lộ. - "Anh không nhận ra ư, là Min đó."

"Min nào?"

"Trời ơi, Min của Hwi Young chứ Min nào."

Lúc này Ju Ho mới chợt à lên vỡ lẽ, nhưng chưa đầy một giây sau trông anh đã lại hoang mang không kém gì Yoo Young.

"Mà tại sao Min của Hwi Young lại ở đây? Rồi Hwi Young có biết không?"

Đáp lại anh, cô bạn gái chỉ nhún vai, anh hỏi em rồi em hỏi ai?

Nếu Min nghe được đoạn hội thoại trên, cô đã bật cười giải thích là cô đến thành phố S vì công việc và Hwi Young hoàn toàn chưa hay biết gì. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn, Min nhủ thầm, đừng gặp lại nhau nữa sẽ tốt hơn. Đằng nào lời chia tay của bọn họ mùa hè năm trước cũng chẳng mấy dễ dàng. Dù vậy, Min ghét cái cách bản thân mình ôm khư khư hy vọng biết đâu đấy cô và Hwi Young vẫn có cơ hội vô tình chạm mặt mà không cần Min liên tục thông báo cô đang làm gì, đang ở đâu.

Liếc nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Min húng hắng ho trước khi bắt máy để nghe giọng mình chuyên nghiệp nhất có thể.

"Em đây ạ. Vâng, em đang sửa kịch bản. Ngày mai là họp đoàn phim rồi, anh chờ đến mai cũng được mà." - Hơi chần chừ không chắc cô đã sẵn sàng chia sẻ không gian riêng với người khác chưa, cuối cùng Min thở dài dầu hàng. - "Em đang ở một quán cà phê tên là Forget Me Not, anh tới rồi mình bàn tiếp ạ."

Chàng trai xuất hiện chỉ sau mười phút, anh tươi cười vẫy tay loạn xạ ngay khi nhìn thấy Min.

"Kim Chul Min." - Hai cô gái thốt lên cùng lúc dù là vì hai lí do khác hẳn nhau.

Yoo Young phải cấu cánh tay mình một cái để chắc chắn cô không nằm mơ giữa ban ngày, người vừa bước vào quán cà phê đúng là diễn viên Kim Chul Min.

Min, ngược lại, tháo cặp kính cận xuống, xoa xoa sống mũi đầy bất lực. Cô không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô ra rả với Chul Min là họ đang làm việc giữa thành phố S, nơi văn hoá thần tượng được đẩy lên đỉnh điểm. Anh không thể cứ thoải mái bày tỏ thái độ thân mật ở nơi công cộng, kể cả khi đối phương có là Min, một đồng nghiệp không hơn không kém đi chăng nữa.

Chul Min thả người xuống ghế, chống cằm nhìn Min đầy vẻ (giả vờ) hờn dỗi.

"Em lơ đẹp tin nhắn của anh."

"Chul Min, em không có."

Cô chỉ không nghĩ cô cần trả lời tin nhắn bàn về nhân vật khi đằng nào họ cũng sắp có cuộc họp trực tiếp cùng nội dung.

"Min, anh không muốn em đối xử khách sáo với anh bởi vì chúng ta chuyển đến một thành phố khác, làm việc trong một môi trường khác. Ê kíp đa phần đều quen biết nhau từ trước, nhưng anh thì chỉ có em và ngược lại. Nói cách khác, chúng ta là một đội."

Chưa kịp tìm ra cách nào phủ nhận điều Chul Min vừa kết luận mà không làm anh quá tổn thương, toàn bộ sự chú ý của Min đã dồn hết lên chàng trai vừa đẩy cửa bước vào. Cô cảm giác cổ họng mình chợt trở nên khô rát như có ai đổ một vốc muối xuống thanh quản. Ngay khi ánh mắt cậu chạm phải cô, Min dư sức đánh dấu từng biến chuyển trên gương mặt quá đỗi thân thuộc. Cậu vô thức bước lùi, khoé môi mấp máy nhất thời không tìm nổi câu từ phù hợp.

Việc để càng lâu càng kì quặc, Min chủ động đứng dậy tiến đến chỗ cậu bạn. Cô vòng tay chớp nhoáng ôm cậu, không quên đùa nhạt sau khi nhanh chóng buông ra.

"Nào, Kim Hwi Young, người khác không biết lại tưởng cậu nhìn thấy ma đấy."

Thật lòng thì Hwi Young cũng không chắc cậu không phải đang nhìn thấy ma, hoặc ảo ảnh, hoặc kết quả của cơn chếnh choáng vì chênh lệch thời tiết nắng gắt bên ngoài và nhiệt độ mát lạnh bên trong quán cà phê.

"Cậu về từ bao giờ thế?" - Hwi Young gấp rút hỏi, không buồn che giấu sự kinh ngạc trong giọng nói.

"Tầm một tuần gì đấy." - Min nhún vai như thể tin tức đó không đáng cho Hwi Young bận tâm dù là cậu rất có, cậu bận tâm chết đi được.

Biết những chuyện cần nói giữa mình và Hwi Young, nếu cả hai đủ can đảm đối diện, kéo dài cả ngày còn sợ thiếu, Min hất cằm hướng về phía Chul Min.

"Chúng ta để lúc khác được không? Bạn mình đang đợi."

Chul Min gật đầu chào Hwi Young, vẻ lịch sự khiến Hwi Young cảm thấy bây giờ cậu hành xử thế nào cũng thành khiếm nhã. Cậu máy móc ừ hử, hàng trăm câu hỏi bủa vây nhưng cậu dám chắc Min sẽ tránh né chúng. Lần đầu tiên miệng lưỡi cậu cứng đơ dù cô gái trước mặt thân thiện mỉm cười.

"Hwi Young, gặp lại cậu mình đã rất vui."

Không phải "Hwi Young, mình về rồi", hay "Hwi Young, mình nhớ cậu muốn chết", mà là một câu xã giao sáo rỗng, "Hwi Young, gặp lại cậu mình đã rất vui."

-

Dựa vào cách anh Ju Ho và chị Yoo Young đến thở cũng đặc biệt nhẹ nhàng, Hwi Young mặc nhiên chấp nhận là mọi người đều đã biết Min. Mà sao có thể không cơ chứ, ban đầu cậu xin vào Forget Me Not làm với lí do em muốn kiếm tiền mua vé máy bay cho "bạn gái" quay về thành phố S nghỉ hè. Hwi Young lải nhà lải nhải suốt, thỉnh thoảng chị Yoo Young còn trêu khéo chị thuộc lòng sở thích ăn uống của Min mà chẳng cần gặp mặt con bé. Một lúc nào đó khác cậu sẽ giải thích với anh Ju Ho và chị Yoo Young tại sao cậu ngại ngùng thậm chí không đáp lại cái ôm của Min, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ cậu chẳng sẵn sàng để nói bất cứ điều gì cả. Thay vào đó, cậu ngắn gọn giải thích tại sao cậu tới quán dù không có ca làm.

"Chị Yoo Young, em mượn máy đánh trứng nha. Cái ở nhà em hỏng rồi."

"Ờ, lấy đi em." - Yoo Young phất tay dễ dãi, cô thậm chí không dặn bao giờ đem trả.

Hwi Young biến mất sau cánh cửa phòng chứa nguyên liệu. Khi chắc chắn không gian chỉ có mỗi mình, cậu ngồi phịch xuống chiếc giường kê ở góc phòng. Cậu cúi gục đầu, luồn tay vò rối mái tóc, cố cắt nghĩa chuỗi sự kiện vừa diễn ra.

Hwi Young đã quen biết Min suốt cả cuộc đời, cô là người duy nhất cậu có thể tự tin khẳng định nếu bầu trời đột nhiên đổ sập xuống, cậu sẽ che chắn cho cô đầu tiên. Nhưng cô gái phía ngoài cánh cửa kia xa lạ đến nỗi Hwi Young mơ hồ phỏng đoán biết đâu chỉ là người giống người. Bởi vì Min của cậu sẽ háo hức qua điện thoại, Hwi Young ơi mình sắp về rồi, cậu đi đón mình nhé. Rồi Hwi Young đảo mắt vờ phiền phức, thì không tôi lại còn ai vào đây nữa. Khoảnh khắc mái tóc cam nổi bật lên giữa dòng người, Hwi Young liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, không chú ý nãy giờ cậu hồi hộp chờ Min quên cả thở. Min nở nụ cười rạng rỡ lao vào vòng tay Hwi Young mặc kệ hành lí đổ rạp, chuyên tâm dụi đầu nơi hõm cổ cậu. Suốt quãng thời gian là hàng xóm của Min, là bạn bè cô, rồi là chốn dừng chân vững chắc đợi cô trở lại, Hwi Young không hình dung nổi viễn cảnh có lúc Min thẳng thừng cắt đứt mọi liên lạc. Như thể... Như thể chưa từng có lời tỏ tình nào được nói ra.

"Hey!" - Bàn tay anh Ju Ho khẽ đặt lên vai Hwi Young khiến cậu giật bắn đứng bật dậy khỏi giường.

Ju Ho giơ tay tay trong tư thế đầu hàng, anh gấp gáp thanh minh.

"Anh gõ cửa tận ba lần không nghe em động tĩnh gì."

Hwi Young lắc đầu tỏ ý không phải lỗi của Ju Ho, do cậu mải nghĩ quá nên quên mất xung quanh.

Ju Ho nhịp nhịp chân ngập ngừng.

"Vậy là em không biết cô ấy tới đây?"

"Tệ hơn, em còn không biết cô ấy đang ở đây."

Ju Ho gật đầu hiểu điều Hwi Young muốn nói. Cậu nhất thời chưa chấp nhận được sự thật Min giấu cậu là cô đã quay về thành phố S.

Hwi Young xoa xoa trán đầy bất lực.

"Ju Ho, em không biết cái quái gì hết. Cô ấy làm gì, ở đâu, bao giờ đi tiếp? Đấy là em còn chưa nói tới cô ấy giới thiệu Kim Chul Min là 'bạn'. Bạn bè cô ấy bây giờ là Kim Chul Min." - Hwi Young nhấn mạnh từng từ trong cái tên cậu diễn viên.

"Nếu nó làm em thấy khá hơn, anh nghĩ Kim Chul Min đóng phim chán ốm."

Lời nhận xét từ Ju Ho thành công kéo khoé môi Hwi Young nhếch lên thành một nụ cười không quá vui vẻ nhưng ít nhất là nó chân thật. Cơ mà Ju Ho chỉ là một cá nhân, chứ ai chẳng thấy diễn xuất của Kim Chul Min cực kì đáng nể. Đâu phải tự nhiên anh ta được đóng vai nam chính trong bộ phim dài kì chiếu trên phần mềm xem phim trực tuyến toàn cầu.

-

Tận khi Min rời khỏi Forget Me Not, Hwi Young vẫn bốc hơi không tăm tích. Một phần trong Min rất muốn túm lấy ai đó để hỏi về Hwi Young, bất kể là anh chàng pha chế trông sắc lạnh hay cô gái trực quầy thu ngân với khuôn mặt mềm mại nữ tính. Nhưng cuối cùng cô chỉ lẳng lặng quay đi.

Min ước cô chưa từng nói ra. Mùa hè năm trước khi đứng ở sân bay tạm biệt Hwi Young sau mấy tháng trời chiếm đóng phòng ngủ phụ nhà cậu, Min chợt không kìm lòng nổi. Phần lí trí trong cô kêu gào rồi đây cô chắc chắn sẽ hối hận. Vô số tình bạn đã tan vỡ theo cách này, nhưng giữa khoảnh khắc ấy, Min chỉ nghĩ tình cảm thì phải đến được đúng người. Mục đích của cả chuyến đi ban đầu vốn là để cô bày tỏ đấy thôi.

"Hwi Young." - Min khẽ gọi.

"Ơi!"

"Hứa với mình cậu chỉ nghe thôi và đừng làm gì cả. Đừng hồi đáp. Đừng hành động."

Hwi Young nhíu mày khó hiểu, âm vực cậu lo lắng nghe rõ.

"Cậu ổn không?"

"Hwi Young, hứa với mình."

"Ừ, mình hứa." - Hwi Young gật đầu dù không mấy tự tin.

Min không thường rào trước đón sau như vậy, đặc biệt là khi nói chuyện với Hwi Young lại càng không. Cậu đầy thắc mắc nhìn cô bạn hít một hơi thật sâu như dồn hết can đảm gom góp suốt bao năm vào chỉ vài tích tắc.

"Hwi Young, mình thích cậu. Mình không chắc cảm xúc bắt đầu từ bao giờ và tại sao, nhưng mình thích cậu là thật. Sẽ tốt hơn nếu cậu biết trên đời có thêm một người thích cậu, đúng không?" - Min bật cười khoả lấp nỗi gượng gạo, cô vội vàng lên tiếng ngay lúc Hwi Young vừa hé môi. - "Mình nhớ mà, mình nhớ bạn gái cậu là chị Hyun Joo."

Dù kí ức trôi qua đã lâu, Min vẫn vô thức siết chặt quai túi xách khi cái tên Hyun Joo chạy ngang qua tâm trí. Bảo cô không ghen tỵ là nói dối, đầu lưỡi cô luôn đắng chát mỗi lần cô ép mình chấp nhận Hwi Young đã chọn Hyun Joo thay vì Min. Nhưng cũng còn quan trọng gì nữa đâu, mọi hy vọng giữa cô và Hwi Young đều lụi tàn rồi.

Chul Min bước ra đứng trước mặt Min, anh hươ hươ tay thu hút sự chú ý của cô.

"Sao thế ạ?" - Min giật mình hỏi, nãy giờ cô còn không để tâm Chul Min vẫn lần khân đứng gần mình.

"Xe anh đậu ngay bên kia đường, để anh đưa em về."

Min vén tóc ra sau tai, cân nhắc lựa chọn từ ngữ. Cô không muốn kịch liệt từ chối tất cả nỗ lực xây dựng mối quan hệ thân thiết từ Chul Min vì cả hai vẫn còn phải hợp tác lâu dài, nhưng cô càng không nỡ gieo vào lòng anh ảo tưởng khó thành sự thật.

"Chul Min, ban nãy việc anh nói chúng ta là một đội ấy. Em làm mọi thứ tốt hơn khi em chỉ có một mình."

Min nhẹ mỉm cười, cô lắc lắc màn hình điện thoại thông báo là cô đã đặt xe tới đón.

Chul Min không tranh cãi thêm mà chỉ dặn Min đi lại cẩn thận. Anh không đả động gì tới tuyên bố làm mọi thứ tốt hơn khi chỉ có một mình của Min, nhưng dựa vào cách anh rất nhanh đảo mắt nhìn vào quán cà phê, cô đoán là anh hiểu cả những lời cô không bật thành tiếng.

Để trở thành một đội, Min phải học cách tin tưởng Chul Min. Tin tưởng một người nghĩa là cho người ta cái quyền làm tổn thương mình và tin rằng người ta sẽ không làm thế. Mà lần gần đây nhất Min toàn tâm toàn ý đặt cược con tim mình vào duy nhất chỉ một người, Hwi Young đã đốt cháy tất cả mọi điều thuộc về cô.

-

Tiếng chuông cửa kéo Min thoát khỏi màn hình laptop đặc kín chữ. Nhẩm tính ai có thể tìm mình ở thành phố S, đáp án rõ ràng chỉ có một nhưng cô vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy Hwi Young. Cậu mặc áo thun trắng và quần jeans xám bạc màu, trông có phần mệt mỏi hơn ban nãy cô gặp ở quán cà phê. Min biết là cô sẽ hối hận sớm thôi, cô sẽ. Vậy mà cô lại đứng tránh sang một bên nhường đường cho Hwi Young.

Không ai cất tiếng nói bất cứ điều gì. Hwi Young đặt hộp bánh ngọt lên bàn. Min bóc hộp xếp bánh chuối hạnh nhân ra hai cái đĩa rồi đưa cho cậu bạn một chiếc. Vốn mọi khi Min không bao giờ phiền phức khoảng không gian im lặng bên cạnh Hwi Young, nhưng bây giờ lặng im chẳng khác nào quả bom chờ tích nổ. Cô khịt khịt mũi mở lời trước.

"Sao cậu biết mình ở đây mà đến?"

"Cậu luôn nói cậu thích ở một căn nhà có cửa ra vào sơn đỏ, đây là căn hộ duy nhất trên Airbnb đáp ứng yêu cầu đó."

Min vỗ ngực ho sặc sụa trước cái cách Hwi Young tỉnh bơ như thể việc cậu nhớ chi tiết bé xíu xiu cô vô thưởng vô phạt bày tỏ thuở nào chẳng là gì to tát lắm. Min nén tiếng thở dài, đăm chiêu nhìn Hwi Young. Sau một năm, tóc cậu đã dài ra đủ búi gọn sau đầu, và dù bình thường Min thích con trai cắt tóc ngắn gọn gàng, cô không hề phàn nàn diện mạo mới của Hwi Young. Có lẽ tất cả yếu đuối của Min đều gom vào cùng một chỗ, rằng là cô sẵn sàng bẻ cong mọi quy chuẩn bản thân đặt ra miễn giữ lại được Hwi Young trong đời.

"Hwi Young, lí do duy nhất mình chưa tiện liên lạc với cậu là vì mình đi cùng ê kíp của anh Chul Min. Mình không cố tình tránh mặt cậu."

Hwi Young khẽ ngước lên bắt lấy ánh mắt Min. Cậu muốn phản đối là nếu không tránh mặt, sao suốt một năm ròng rã cô không hồi đáp bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu? Nếu không tránh mặt, sao cô không đưa ra lời hẹn nào? Số điện thoại cậu không đổi, địa chỉ nhà vẫn giữ nguyên, Min vươn tay ra là chạm tới, tại sao, tại sao cô không làm? Nhưng Hwi Young cũng hiểu sợi dây kết nối giữa hai người chưa bao giờ mong manh nhường này, khi mà cậu rón rén bước trên lớp băng mờ chực vỡ không muốn Min bước lùi bỏ chạy xa hơn.

"Ê kíp của Chul Min?" - Hwi Young nhướn mày.

"Ừ, bây giờ mình cũng nằm trong ê kíp của Chul Min luôn." - Min nhoẻn miệng cười, không để ý đôi vai cô tự động buông lỏng nhẹ nhõm vì Hwi Young không bắt bẻ câu nói "Mình không cố tình tránh mặt cậu."

Min gặp Chul Min ở ngôi trường cô đang theo học. Cô đăng kí một lớp dạy viết kịch bản chủ yếu cho đủ chứng chỉ tốt nghiệp chứ không trông đợi quá nhiều. Vài buổi đầu việc một bạn nam liên tục ngồi cạnh cô không khiến cô bận tâm mấy. Chắc do cùng là người Châu Á nên bạn thấy cô dễ gần hơn. Rồi Min dùng luôn logic đó để tự giải thích việc cô cảm giác người bạn ngồi cạnh trông rất quen mà cô không nhớ nổi vì đâu. Mãi đến hôm một bạn học khác nữa ngại ngùng hỏi xin chữ kí Chul Min, Min mới ồ lên hoá ra anh chính là gương mặt trên ảnh bìa bộ phim ăn khách mọi người không ngừng bàn tán.

Chul Min khác hoàn toàn những gì Min hình dung về ngôi sao Hollywood. Anh thân thiện bắt chuyện với cô, thậm chí trao đổi số điện thoại cá nhân để tiện hỏi han bài vở khi anh vướng lịch trình không tới lớp. Đợi cơn choáng ngợp "mình quen người nổi tiếng" qua đi, Min công nhận Chul Min là một người bạn rất được. Cô đủ tin tưởng đưa anh đọc kịch bản mình viết, một bộ phim 75 phút đặt tên "The Way We Love". Những chuyện sau đó trong trí nhớ của Min thật sự là một giấc mơ xinh đẹp. Chul Min thích câu chuyện cô xây dựng, anh thuyết phục công ty quản lí kí hợp đồng với cô để đem kịch bản dựng thành phim. Chul Min nói đây là cơ hội tốt giúp anh chứng tỏ diễn xuất của anh không bị đóng khung vào thể loại nào. Thành phố S được chọn làm bối cảnh chính vì Chul Min lớn lên ở đây và nghe đâu, vai nam chính còn lại nhà sản xuất đã đo ni đóng giày sẵn cho một nghệ sĩ tên tuổi trong thành phố S.

Min không rõ từ đoạn nào của câu chuyện cô theo thói quen cuộn người nằm tựa lên chân Hwi Young, hai tay cô ôm lấy đầu gối cậu, nghịch ngợm bứt mấy sợi vải tua rua trên vết rách quần jeans. Hwi Young đều đều vuốt tóc Min như chăm mèo nhỏ, cậu vô thưởng vô phạt bình luận.

"Mình không biết cái gì đáng ngạc nhiên hơn, Chul Min đi học đều đặn hay cậu không nhận ra Kim Chul Min ngồi ngay kế bên."

Min định xoay người đối mặt Hwi Young phản đối, nhưng suốt từ lúc đặt chân xuống thành phố S rồi bị cuốn theo guồng công việc, cô chưa có giây phút nào thư giãn thế này. Rốt cuộc Min chỉ lười biếng vùi sâu hơn vào đầu gối Hwi Young, mặc những ngón tay cậu chơi đùa tóc cô.

"Cậu thừa biết mình toàn xem phim tình yêu còn Chul Min đóng phim sci-fi mà."

Ừ, đương nhiên là Hwi Young biết. Nên cậu chẳng mấy khó khăn đọc thấu diễn viên Kim Chul Min chăm chỉ đi học chẳng qua là cái cớ gần gũi Min hơn.

Một lúc lâu sau, khi Hwi Young tưởng Min đã ngủ quên trên chân cậu (và cậu không có vấn đề gì với việc ấy), cô khẽ cựa người ngồi dậy.

"Ngày mai mình có cuộc họp quan trọng, mình nghĩ là mình nên đi nghỉ sớm. Ừm, cảm ơn cậu vì bánh ngọt..."

Cắt ngang điệu bộ lúng túng của Min, Hwi Young vươn vai đứng dậy, nói dối là cậu đang định về, ca làm của cậu bắt đầu lúc sáu giờ sáng mai dù thật ra cậu rảnh rỗi tới tận hai giờ chiều. Hwi Young biết chẳng có gì giữa họ đã trở lại bình thường, mặc kệ Min có giả vờ bình thản ra sao. Cô gái mà Hwi Young quen từ năm bốn tuổi sẽ không đời nào đuổi khéo cậu, hoặc ít nhất, cô sẽ không cần gượng gạo lựa lời trước khi làm thế.

Hwi Young căng thẳng liếm môi, thầm cầu mong hành động tiếp theo không biến cậu thành kẻ điên trong mắt cô.

"Min, cậu ôm mình được không?"

Câu hỏi treo lửng lơ giữa bầu không khí đặc quánh ngượng ngùng. Min hơi khựng lại bất ngờ. Giọng Hwi Young rất nhỏ, bối rối, không chắc chắn. Cô nhăn nhăn đầu mũi cười tươi, ngay lập tức nhón chân, vòng tay ôm cậu chặt cứng. Min bấu lấy lớp vải áo thun của Hwi Young, chính cô cũng sợ những thứ rạn vỡ rồi không còn cơ hội hàn gắn lại. Cô thầm thì vào ngực áo cậu hoài nghi.

"Bọn mình vẫn là bạn chứ?"

Min cẩn thận không dám nhắc đến "như trước đây", bởi vì cô biết nếu họ quay lại làm bạn như trước đây, chẳng sớm thì muộn cô sẽ thêm một lần rơi vào tình yêu với chàng trai đang vùi mặt sâu trong mái tóc cô. Thất tình vì Hwi Young là cơn đau kinh khủng nhất Min từng trải qua, và cô thà lao mình xuống miệng núi lửa cũng không muốn yếu lòng trước cậu bất cứ lần nào nữa.

Hwi Young rù rì trong cổ họng tạo thành chuỗi âm thanh vô nghĩa, lảng tránh không đưa ra câu trả lời thẳng thắn. Trái tim cậu trĩu nặng dưới điều cậu vừa nhận ra, hết sức rõ ràng, cậu không còn có thể chỉ đơn thuần làm bạn với Min.

[Còn tiếp...]

Tựa đề của chương này là câu đầu tiên trong bài hát "Older Than I Am" của Lennon Stella.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top