(Rowoon x Zuho)

Leng keng

Tiếng chuông nhỏ treo phía trên cửa tiệm đều vang lên mỗi khi có khách bước vào quán. Âm vang nhỏ lúc nào cũng như vậy, nhưng không hiểu sao, Seokwoo có thể nhận ra được, chỉ khi riêng người đó bước vào, âm thanh ấy mới thật khác lạ, thật đặc biệt làm sao. 

Zuho đẩy cửa bước vào, tiệm cà phê của Seokwoo, đeo theo chiếc cặp quen thuộc một bên vai, tiến đến quầy thu ngân và gọi món.

- Giờ mới đến đó hả?

- Nay cuối tuần mà, ông đi làm sớm thì kệ ông chứ. Tui vẫn muốn ngủ...

Nhìn người đứng đối diện trước mặt vừa ngáp vừa nói với giọng ngái ngủ, mặt còn đang hơi sưng lên vì dậy trễ, Seokwoo thấy hơi buồn cười, và đáng yêu. Giống mèo thật, chú mèo của riêng anh.

- Vẫn như cũ nhé.

- Ừ.

Seokwoo nở nụ cười, nụ cười mà Zuho muốn được nhìn ngắm mỗi ngày, đưa đôi tay thon dài bấm lên bảng tính tiền. Zuho vò đầu một lúc, chống tay lên quầy kê cằm, đứng ngắm nhìn người yêu trước mắt mình. Đẹp thật. Zuho bên ngoài trông ngầu vậy thôi, chứ Seokwoo thấy người yêu của mình đáng yêu lắm, lâu lâu lại như thế, chẳng nói gì mà cứ nhìn thôi, buồn cười thật. Chỉ cần được ở bên Zuho, anh có thể cười cả ngày mất. Seokwoo bắt đầu công việc pha chế, đặc biệt làm cho cậu thì phải thật ngon, thật nhiều.

- Nhưng sắp tràn cả ra ngoài thế này...

Nhìn ly cà phê đầy ụ, Zuho còn đang phải suy nghĩ nên cầm thế nào để khỏi đổ. Thế mà Seokwoo bưng ra được tận đây, cũng hay thật. 

- Cảm ơn nhé, ông cứ đứng đây là không được đâu.

- Gì, tôi là chủ quán mà, thích đứng với người yêu mình một lúc thì sao.

-----

Hôm nay ông trời ủng hộ cho Seokwoo rồi. Một ngày phù hợp cho việc chuyển nhà. Seokwoo mới chuyển đến chỗ nhà trọ mới, hay đúng hơn là chuyển đến nhà trọ Zuho đang thuê. Xe tải chở đồ vừa dừng lại, Seokwoo đã nhanh chân nhảy xuống. Zuho đang đứng chờ kia rồi, cùng với nụ cười mà anh cảm tưởng như còn sáng hơn cả ánh nắng. 

Seokwoo và Zuho là bạn thân, từ ngày còn là mấy cậu thanh thiếu niên, cho đến tận bây giờ lên đại học. Nói là bạn thân thôi, nhưng cả anh và cậu đều có cảm giác, tình cảm dành cho nhau có chút trên mức đó rồi. Có lẽ chỉ là quan trọng chuyện ai mở lời trước thôi. 

Dọn dẹp xong xuôi cũng đã tối mất, cả hai lại đều lười nấu ăn nên quyết định sẽ ra ngoài một bữa. Thực ra thì, đều là sinh viên nên tiền cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng hôm nay là ngày vui mà, hai cậu con trai quyết phải ăn thật ngon và thật no vào hôm nay. Ăn xong, không hiểu sao cả hai vẫn chưa muốn về, vẫn muốn đi lang thang một chút, cả ngày bận rộn với việc dọn dẹp rồi mà. Nên là, vào cửa hàng tiện lợi để Zuho mua thêm hộp sữa nữa vì cậu thích thế, và cả hai quyết định đi bộ ra bờ biển. 

Gió biển ban đêm man mát thổi thẳng vào lòng người, xoa dịu đi những thổn thức, hồi hộp, cuốn mất những lo lắng, ưu tư. Tiếng sóng vẫn đều đặn vỗ bên tai, nhưng không biết có phải vì không có mấy người mà buổi đêm âm vang hơn cả. Có lẽ vì thế mà Seokwoo cũng liều hơn. Đi cạnh nhau cả một đoạn, để lại những dấu chân rồi sẽ sớm bị xóa đi bởi gió, bởi nước, nhưng chỉ có một điều là còn mãi với nơi đây, một điều vô hình giữa cả hai. Không ngọt ngào cũng chẳng hoành tráng như những câu chuyện, bộ phim, Seokwoo chỉ đơn thuần, bằng mọi sự thật lòng cứ thế mà nói thẳng.

- Này Zuho.

- Hửm?

- Tôi yêu ông.

- Hừm.

Nhưng mà, phản ứng của Zuho làm anh có chút ngạc nhiên và hơi hoảng một chút. Zuho lúc đó còn đang ngậm ống hút hộp sữa trong miệng, vừa đi vừa uống một cách vô tư, thản nhiên và dường như coi điều Seokwoo vừa nói là lẽ đương nhiên. Nhưng như vậy là như thế nào? Seokwoo thấy khó hiểu quá liền đứng lại, chôn chân ngay tại đấy. Zuho theo đà bước lên phía trước một chút rồi, cũng quay người lại nhìn Seokwoo đang chờ đợi, thêm một chút phản ứng nữa.

- Seokwoo.

Đến giây phút cậu gọi tên mình, Seokwoo mới bắt đầu cảm thấy ngại ngùng và lo lắng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong phút chốc lại nghĩ bản thân thế thì có kỳ quá không. Nãy giờ chẳng qua là Zuho vui quá, nên không biết phải phản ứng thế nào, cứ thế mà cắm đầu uống sữa thôi, và trêu anh một chút nữa.

- Tôi yêu ông.

Nói rồi, cậu nở nụ cười. Seokwoo cảm thấy như mình vừa làm được một chuyện thành công to lớn, đáng ghi dấu vào lịch sử cuộc đời. Dù mơ hồ cảm nhận được Zuho cũng có ý với mình, nhưng anh không dám chắc, đến lúc này mới dám cảm thấy thật sự hạnh phúc. 

- Trời lạnh ghê.

Zuho chìa tay ra, vung vẩy trong không trung. Như hiểu ý, Seokwoo vui mừng bước đến bên, nắm lấy tay cậu như sợ chậm chân một chút là bị cướp mất. Zuho thấy Seokwoo, sao mà giống một chú cún to bự quá. Nên cậu lại càng buồn cười hơn nữa. 

- Về nhà thôi, tôi buồn ngủ quá.

- Ừ.

-----

Từ đó đến bây giờ vậy mà đã hơn 4 năm. Sau đó, công việc của cả hai đều kiếm được số tiền không nhỏ, nhanh chóng mua được căn nhà vừa phải nhờ sự chăm chỉ và chuyển vào sống. 

Hôm nay là một ngày đẹp trời, từng tia nắng nhẹ rơi xuống, vương lên mái tóc đen, lên đôi bàn tay của hai người ngồi trong một góc quán tĩnh lặng. Mùi nắng hòa cùng mùi cà phê thơm lan tỏa trong không khí, sự thanh mát của không gian mở với nhiều cây xanh, một sự yên bình khiến con người ta quên đi những muộn phiền đeo bám, rũ bỏ sự mệt nhọc mà tận hưởng khoảng khắc hiện tại. Cứ như cái buổi tối hôm ấy, một cách rất vô tư và không biết trước được, Seokwoo kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

- Này Zuho.

- Hửm?

- Tôi muốn được ở bên ông thật lâu, mãi mãi. Tôi thật sự, thương ông, nhiều lắm.

- Bây giờ không phải tụi mình đang sống với nhau sao?

Cái kiểu phản ứng hiển nhiên của Zuho vẫn không thay đổi, và Seokwoo vẫn thấy không quen được mà trong lòng hoảng lên. Còn Zuho thì từ từ nhấc tách cà phê lên, thổi và chầm chậm thưởng thức. 

- Seokwoo.

Tim của anh lại run lên từng đợt. Cái cách Zuho gọi tên Seokwoo với tâm giọng trầm đặc biệt và đầy trân quý ấy, khiến cho anh cảm thấy tên mình thật đẹp, và hết lòng yêu quý cái tên ấy.

- Tôi cũng thật sự, thương ông, nhiều lắm.

Và nở nụ cười, nụ cười của người mà Seokwoo đem lòng yêu thương và hứa dành trọn phần đời còn lại với người ấy, Zuho, vẫn chẳng khác chút nào, vẫn khiến Seokwoo ngại ngùng, và hạnh phúc. Anh cười thật tươi.

Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ với lớp vải nhung phủ ngoài màu xanh, đẩy về phía Zuho. Cậu nhìn vào, như chợt hiểu ra và bất giác cười đầy ngại ngùng, hai bên tai đỏ rực lên, không giữ nổi vẻ muốn chọc Seokwoo một chút mà cười lớn hơn nữa.

- Gì đây... Không cần mở tôi cũng biết bên trong có gì đấy.

- Hãy ở bên nhau thật lâu nhé.

- Ừ, tôi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top