#3

đã có một thời gian youngbin từng có vấn đề về giấc ngủ

có những tối anh sẽ nằm trằn trọc trên chiếc giường đôi của mình, mi mắt nặng trĩu nhưng không thể nào khép lại được. ánh đèn đường từ bên ngoài cửa sổ đổ vào trong, bao trùm mọi thứ trong một thứ yên tĩnh chỉ có những lúc khuya vắng mới có thể nghe thấy được. đôi mắt anh nhìn rõ hình thù của mọi vật trong thứ ánh sáng nhân tạo đó, từng đường vân trên cánh cửa tủ hay những dòng chữ được in trên những poster treo trên tường

youngbin đã quen với những ngày như thế này, khi thứ ánh sáng kia khiến anh ngồi đối diện với suy nghĩ của mình, với những thứ mà bình thường anh có thể lờ đi vào ban ngày

có những hôm mọi thứ trở nên tệ hơn, khi ánh sáng chiếu vào phòng dần được thay thế bởi ánh sáng mặt trời và youngbin sẽ thấy những vệt đỏ trong mắt mình khi anh nhìn vào gương vào buổi sáng. youngbin đã thử nhiều cách, nhưng điều đó chỉ khiến mọi người lo lắng cho sức khỏe của anh hơn

sau lần đầu tiên dawon ngủ lại ở nhà anh, em đã đem tặng anh một chiếc bịt mắt. nó được làm đơn giản, với quai đeo từ dây co giãn, bên mặt trong lót bông mềm với mặt ngoài in hình hai con mắt hoạt hình được vẽ một cách ngộ nghĩnh. youngbin cầm nó lên để xem thử, tay kéo phần quai và đặt nó lên đầu mình

“em nghĩ thứ này sẽ tốt hơn những thứ mà anh đang dùng”, bằng tông giọng đáng yêu và trìu mến nhất, dawon nói

youngbin không cần hỏi xem ý dawon là gì, anh cũng không suy nghĩ gì nhiều khi tối hôm đó kéo chiếc bịt mắt xuống và cố gắng chìm vào giấc ngủ

một hai hôm đầu nó không có tác dụng mấy, nhưng dần dần mọi thứ tốt hơn khi dawon quyết định ngủ lại nhà anh nhiều hơn. có những hôm em sẽ ôm anh từ đằng sau, vùi mặt mình vào phần cổ của youngbin và nhịp thở chậm dần đi mỗi lúc em chìm vào giấc ngủ. và youngbin sẽ lợi dụng những lúc như vậy để quay người lại, kéo bịt mắt khỏi đầu và kéo em vào lòng mình. anh sẽ không nói rằng bịt mắt mà dawon tặng thực ra không có tác dụng mấy, khi mà thứ khiến anh cảm thấy an tâm đang ở ngay trước mặt anh mỉm cười. nhưng điều đó quá xấu hổ để nói ra thành lời nên youngbin chỉ mỉm cười mỗi khi dawon hỏi về chiếc bịt mắt mà em tặng anh

và sẽ có những tối như thế này, youngbin cùng chiếc bịt mắt với từng tiếng kim giây của đồng hồ lấn át đi tiếng khóc của dawon. anh có thể cảm thấy đôi bàn tay giữ chặt áo của anh mạnh hơn, từng cơn rùng mình mỗi lần dawon nuốt tiếng nấc xuống cổ họng. một hai lần nó xảy ra, và miệng dawon sẽ vô tình để lọt những tiếng nấc mà em không muốn ai nghe thấy ra ngoài, và tay dawon sẽ lập tức rời áo anh và đặt lên miệng mình, ngăn cho bất cứ âm thanh nào khác lọt ra ngoài

anh sẽ cố gắng thở chậm lại, giả vờ như tâm trí của anh đang chìm sâu vào trong giấc ngủ của mình chứ không phải là ở ngay bên cạnh và lắng nghe những giây phút yếu đuối nhất của dawon.

những lúc như thế, dawon sẽ kiểm tra lại và đảm bảo rằng anh thực sự đang ngủ, khi một bên tay của em lại một lần nữa chạm vào áo anh, và bên còn lại sẽ kéo tay của youngbin lại để đan vào nó

em nghĩ rằng có lẽ anh sẽ không biết gì cả. và youngbin cũng sẽ giả vờ như thế, giả vờ không nhìn thấy nước mắt của em, giả vờ như không nghe thấy những tiếng nấc vô tình để lọt ra, anh sẽ giả vờ rằng anh không bao giờ biết khi lưng áo mình thấm dần nước mắt của dawon, hay đôi bàn tay quá nóng ấy chỉ còn biết nắm chặt lấy tay anh, như thể anh là tất cả mà dawon có, và tuyệ đối em sẽ không buông ra

và nếu như ngày hôm sau youngbin có ôm dawon lâu hơn một chút, hoặc hôn em nhiều hơn đi nữa, thì cũng chỉ có mình anh biết điều đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top