#2

dawon bị ngã, khi đuổi theo một con chó hoang ở trên đường. sau cùng thằng nhỏ mang về một con cún lông màu vàng, với chân tay xước xác và đầu gối chảy máu.

"đây là?" - youngbin nhướn mày, nhìn dawon chải chuốt cho con chó, tay cứ run run chỉ muốn lôi điện thoại ra chụp ảnh ngay lập tức, hàng nghìn hàng tỉ bức.

"nó là một con chó, em nghĩ anh phải thông minh hơn chứ"

"dawon.." - youngbin day day thái dương - "ý anh là, nhìn chân em đi"

"em ổn--auch!!" - dawon thét lên khi youngbin chamn tay vào đầu gối của cậu - "youngbinie hyung!"

"không ổn" - youngbin lo lắng - "em có cần tới bệnh viện không?"

"không, em ổn, không, ý em là, chân em ổn"

"em chắc chứ?"

"vâng"

youngbin thở phào, đỡ dawon ngồi lên ghế, quay vào trong bếp lấy hộp y tế, vừa lúc cầm điện thoại thì thấy tin nhắn của lũ rowoon.

dawon yên lặng, ôm con chó mà thằng nhỏ mang về, tuy nhiên sự yên lặng này lại khiến youngbin bồn chồn không dứt, liệu có ổn không nếu mình đi ăn và để em ấy ở nhà một mình? lỡ như em ấy ngã? lỡ như con chó bị làm sao? hàng vô vàn viễn cảnh đáng lo ngại hiện lên trong đầu youngbin như một buổi diễu hành.

dawon đánh mắt nhìn youngbin, thấy anh đang nhìn cậu rất lâu rồi thở dài. thực ra thì, dawon khá rõ điều này, youngbin luôn luôn để ý tới dawon, bảo vệ cậu, chiều theo ý cậu, và sẽ không làm gì khiến cậu không thoải mái. nhưng ánh nhìn này có hơi khác mọi ngày

"và-?" - dawon lên tiếng, cảm thấy hơi buồn cười khi youngbin cứ mãi nhìn cậu

"mấy đứa kia muốn anh ra ngoài ăn cùng bọn nó tối nay"

"ồ, okay, vui vẻ nhé!"

youngbin vẫy tay, mở cửa và đi ra ngoài. nhưng sau đó,  anh lại mở cửa

"em biết đấy, nếu em muốn anh ở nhà và chăm sóc cho chân của em và lỡ như em cần g--"

"chân em vẫn chưa gãy"

"ừ, đúng rồi, nhưng lỡ như em cần--"

"youngbin, em ổn"

"yeah, được rồi"

rồi youngbin mở cửa, xong lại đóng vào.

"nhưng mà n--"

"lạy chúa, làm ơn đi youngbin, em ổn mà!!"

"ừ đúng, yeah, được rồi, gặp em sau, yêu em"

youngbin hôn tóc dawon, rồi cúi xuống để dawon hôn lên má

"gặp anh sau, yêu anh"

và youngbin rời đi thật. tuy nhiên ngay sau đó dawon nhận được tin nhắn, nói rằng

"em có chắc là em không cần anh ở lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top