Chương 6 - Công viên giải trí

Cuộc sống của Haeri bất ngờ có một số thay đổi lớn, lớn nhất có lẽ chính là - thay vì cô sống chủ yếu ở Lee Gia dinh thự, giờ thì cô lại dành thời gian ở biệt thự phía Nam hơn!

Lý do có lẽ không ai biết - kể cả Haeri - duy chỉ có một người tưởng rằng đó là lẽ dĩ nhiên, đương nhiên không ai khác chính là Kang MinKyung - nhà của mình, sao lại không về?

Có điều, dẫu có sống ở đâu thì Haeri cũng vẫn là Haeri. Thói quen của cô vẫn còn như trước - sáng dậy từ rất sớm, dùng buổi sáng, sau đó đúng tám giờ lại leo lên xe rồi mất hút hướng Lee Gia tập đoàn, xế chiều thì lại có khi về có khi không, thời gian buổi sớm càng chuẩn bao nhiêu thì buổi chiều lại 'năm ăn năm hên' bao nhiêu! Có khi, vào buổi chiều, tuy Haeri có về nhà nhưng cũng 'nhốt' mình trong thư phòng - đúng chuẩn một con sâu việc. MinKyung đôi lúc cũng chỉ có thể nói chuyện được với Haeri vài ba câu vào buổi ăn sáng hoặc ăn tối, chủ yếu là Haeri hỏi cô trả lời, ngoài ra cũng không hay nói gì nhiều dù cả hai mang tiếng là ở chung nhà. Nói tóm lại MinKyung đôi lúc cảm thấy, so với việc mà Haeri không về nhà thì cô dẫu có về cũng như không thôi!

Mà đã nói đến MinKyung thì phải nói đến cuộc sống dạo này của cô, nếu phải dùng hai chữ để giải thích thì có lẽ chữ tốt nhất chính là chữ - An nhàn!

MinKyung hầu như không phải lo nghĩ gì đến cuộc sống hằng ngày của mình vì mọi thứ gần như đã được Three sắp xếp ổn thỏa đâu ra đó. Mỗi ngày, MinKyung chỉ cần tập trung học cách sống - chính là Haeri đặt biệt cho người đến chỉ bảo MinKyung từ cách sử dụng thiết bị điện tử đến vài thứ lặt vặt khác - ngoài ra, thời gian chủ yếu của MinKyung là ngồi ngẩn người hoặc đến bệnh viện thăm nhóc con Fany. Cực kì nhàn hạ!

Thế nhưng MinKyung lại cảm thấy có hơi nhàm chán hay đúng hơn là có tí chơ vơ?

Sự chơ vơ của MinKyung ngày càng hiện rõ ràng hơn chính là khi cô cảm thấy khoản cách giữa bản thân với Haeri là vô cùng lớn, tựa như Haeri đang cố tình xây dựng một bức tường đá chắn ngang cả hai, cô ấy sẽ không đời nào bước ra và cũng không để cô bước vào. Cả hai, khẳng định, chính là người của hai thế giới!

......

......

- "MinKyung, chuyện lần trước anh nói với em....." Leo khó khăn mới nói nên lời. Cậu cố gắng khống chế bản thân ngồi ngay ngắn nên chiếc ghế dài bên ngoài hành lang bệnh viện.

MinKyung ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn cậu.

- "Là chuyện tìm gia đình của em sao?"

- "Ừ!" Leo nặng nề thở, lần trước cậu ăn nói hùng hồn như vậy, kết quả lần này chẳng phải rất gây thất vọng hay sao?! - "Xin lỗi, anh không tra ra được!"

Quả thật, Leo đã từng nghĩ "bất cứ ai cũng có quá khứ, không có ai là từ trên trời rơi xuống mà người thân, bạn bè lại không có. Chỉ cần là điều Hwang thiếu gia muốn, không gì lại không thể tra ra!" vậy mà lần này, cậu lại gặp phải một trường hợp đúng chuẩn 'từ trên trời rơi xuống' là MinKyung - bất kì điều gì cũng không thể tra ra, dù là nhỏ nhặc nhất!

- "Không sao, anh không cần cảm thấy có lỗi vì điều đó!" MinKyung đơn giản đáp. Trông cô có vẻ bình thản, điều này không chỉ không làm Leo thấy nhẹ nhõm phần nào sự bất lực của mình mà còn cảm thấy nặng nề hơn vì bản thân đã phụ lòng tin của cô!

- "Hiện tại, em đang sống cũng rất tốt. Người thân từ từ tìm cũng được!"

- "Nhưng mà, MinKyung, em có từng nghĩ là có người cố tình làm vậy với em không?" Leo bất ngờ hỏi. MinKyung nhíu mài khó hiểu :

- "Cố tình?"

- "Ừ!"

- "Ý anh là ....?!" MinKyung trầm mặt, suy nghĩ này không phải là cô chưa từng nghĩ qua, chỉ là chẳng lẽ Leo biết điều gì?

- "Thật ra, anh chỉ là thuận miệng nói vậy thôi!" MinKyung thở phào - "Nhưng mà, anh đã thử qua điều tra cả người có tên Haeri kia. Tuy nhiên, em không tra được thì đã đành, kể cả cô Haeri gì đó cũng không tra ra! Anh nghĩ điều này không chỉ đơn giản nằm ở chỗ là không tra ra?!"

Leo nhìn MinKyung thâm trầm. MinKyung không biết là nên phản ứng như thế nào với những suy nghĩ hiện tại trong đầu của mình, cô nhìn ở đâu đó trong dòng người đang đi đi lại lại - có ai không là người thân của mình?

.....

- "MinKy, có chuyện?"

Giật mình thu hồi ánh mắt mông lung, MinKyung ngơ ngác nhìn Haeri. Ánh mắt sắc bén pha chút lãnh đạm khiến MinKyung lại nghĩ đến chuyện ban sáng mà Leo đã nói với cô.

"Haeri có lẽ là người đứng sau mọi chuyện, hoặc ít nhất rằng cô ấy biết gì đó!"

- "Nếu em có gì muốn nói thì cứ nói ra, không cần phải thất thần trong giờ cơm như vậy!" Haeri tao nhã gắp một ít rau, cho vào miệng.

- "Chuyện là ..." MinKyung áp úng, cô không thể nào cứ hỏi thẳng mặt Haeri rằng cô có phải là người đứng sau mọi chuyện hay không!? Điều này khiến MinKyung khó xử - "Haeri, chị... có phải là rất ghét em không?"

Liếc mắt nhìn MinKyung, cơm trong miệng Haeri vẫn được cô chầm chậm nhai rồi nuốt xuống. Từng khắc cô từ tốn đều khiến tim MinKyung đập loạn.

- "Sao lại hỏi vậy?"

- "....." MinKyung cuối mặt nhìn chén cơm vẫn còn đầy - ".....Ngoài trừ giờ cơm ra, em hầu như không gặp mặt chị, ở đây cả tuần nhưng em cũng chỉ mới nói chuyện được với chị chưa quá mười câu. Em có cảm giác giống như là chị đang cố tình không muốn gặp mặt em, hay đúng hơn là chị vốn ghét em!"

Haeri rơi vào trầm mặc, đôi đũa trong tay được cô nhẹ nhàng đặt xuống, tay đan vào nhau chống lên bàn cơm chăm chú nhìn MinKyung.

- "Tôi không hề ghét em, nếu có thì đáng ra nhà này, em còn không thể bước chân vào nói chi là cùng tôi ngồi ăn cơm!"

Lời nói vừa rồi của Haeri sắc bén cùng lạnh lùng đến mức khiến cả người MinKyung như bị đóng băng. Cô là đang xử lý những gì mình mới nghe được - 'nếu có thì đáng ra nhà này, em còn không thể bước chân vào nói chi là cùng tôi ngồi ăn cơm'? Lời này là thực? Nhưng vậy tại sao cô luôn cảm thấy khoản cách giữa cả hai lại lớn như vậy?

- "Em thực sự muốn trở nên thân thiết với chị một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được!"

Thở dài, lời vừa rồi của MinKyung không phải là do cô muốn nịn bợ hay gì đó mà nó là thực tâm muốn nói ra. MinKyung cảm thấy dù gì đi nữa cô cũng chỉ có mình Haeri tạm gọi là 'chị nuôi' cũng coi như người thân duy nhất. Nhưng đến người thân duy nhất này cũng trở nên xa lánh như vậy thì cô biết phải làm sao đây?

Haeri vẫn giữ chế độ im lặng nhìn MinKyung. Trong đầu cả hai đều có riêng cho mình suy nghĩ, thế nhưng suy nghĩ của Haeri cơ hồ chính là có tính toán sâu xa hơn!

- "..... Em có muốn đến công viên giải trí không?'

- "Công viên giải trí?!" MinKyung ngạc nhiên - sao lại bất ngờ hỏi cô như vậy?

Công viên giải trí - đương nhiên là MinKyung cũng từng thấy vài lần trên TV, cô cũng rất muốn đến thử một lần cho biết nhưng mà không phải là Haeri muốn đưa cô đến đó để vung đắp tình cảm đó chứ?

- "Cuối tuần tôi có việc ở đó, nếu em muốn có thể đi với tôi!" Haeri cầm đũa lên tiếp tục dùng bữa, giống như những lời vừa rồi không phải là do cô nói.

- "Được!" Rất nhanh, MinKyung liền đáp ứng.

Buổi ăn lại một lần nữa rơi vào im lặng.

.........

- "Three, chị nói xem, tại sao Haeri lại muốn đưa em đến công viên giải trí?" 

MinKyung vui vẻ nghĩ đến ngày mai sẽ được đến công viên giải trí cùng Haeri, tối qua sau bữa ăn tối đến giờ cô không ngừng nghĩ đến vấn đề này, có lẽ là cũng quên mất vấn đề cô từng bàn luận với Leo!

- "Um..." Three tỏ vẻ suy nghĩ, trong đầu cô thực ra là đang nghĩ cô chủ không phải là vì có công việc ở đó nên mới muốn dẫn cô theo sao? - một công đôi việc, nhưng vẫn không nỡ nói ra sợ làm MinKyung hụt trí, dù gì cô cũng không như đàn anh của mình, One - "Chắc là vì theo như lời cô nói, cô chủ muốn hai người có thể trở nên thân thiết hơn."

MinKyung gật gật đầu như thể tán thành - dù gì thì cô vẫn cực kỳ mong đến ngày mai!

.........

.........

Sáng chủ nhật, trời không nắng cũng không mưa, thời tiết hoan đãng, mây xanh trãi dài tận chân trời - MinKyung tin vào dự báo thời tiết, cũng như tin vào dự cảm của cô rằng hôm nay là một ngày tốt lành!

Mĩm cười thật tươi, MinKyung từng bước bước xuống bật thang. Hôm nay, cô cố tình tự chọn cho mình một bộ đồ thật thích hợp - quần jean thun và một cái áo tay dài sọc trắng - đơn giản nhưng khi khoát lên người MinKyung lại xinh đẹp dị thường!

Có điều khi đi ngang phòng khách hay đi xuống nhà bếp, MinKyung đều không nhìn thấy Haeri đâu, cô có tí thắc mắc - có phải là bản thân dậy sớm quá hay không? 

Nhìn đồng hồ trên tường, MinKyung lại càng thắc mắc - Đã 7 giờ 45 sáng rồi!? Nếu là bình thường thì giờ này Haeri là đang dùng bữa sáng chứ nhỉ?

- "Cô MinKyung, cô đang tìm cô chủ sao?" Three từ đâu xuất hiện, vẫn như thường ngày, tiến đến kéo ghế giúp MinKyung.

- "Chị ấy đâu rồi ạ?" Nhìn thức ăn sáng đang được đầu bếp từ từ từng món dọn lên, MinKyung tâm trạng vốn đang vui vẻ lại bị trùng xuống - Haeri không phải bảo hôm nay sẽ dẫn cô đến công viên giải trí sao? Sao lại không thấy đâu, có phải chị ấy có việc nên thất hứa rồi hay không?

- "Cô chủ có việc phải đi từ sớm, cô ấy có dặn là cứ đưa cô đến đó trước, cô chủ khi nào xong việc sẽ đến sau!"

- "À, ra là vậy!" Nghe Three nói xong, MinKyung cũng không lộ vẻ hứng thú mấy. 

Dùng xong bữa sáng một cách hoa loa, MinKyung rất thông thả ra sân tản bộ, chờ Three lấy xe đến đón cô đến công viên.

Chiếc Pagani Huayra - được Haeri đặc biệt giao cho Three để cô lần này chở MinKyung đến công viên, chiếc xe lần trước thường dùng để chở MinKyung sau đợt này đã được Haeri đổi luôn thành chiếc siêu xe này - chạy ra khỏi khu nhà phía Nam hướng công viên giải trí hiện đại nhất vừa được khánh thành cách nay ít lâu do Tập Đoàn Lee Gia làm chủ đầu tư và xây dựng. Công viên giải trí này có bao nhiêu hiện đại, bao nhiêu rộng lớn, bao nhiêu trò chơi vui vẻ, MinKyung đều từng có tìm hiểu qua và chính những thứ đó đã giúp MinKyung phần nào bớt đi cảm giác mất mát, khi Haeri 'có thể sẽ đến hoặc không', lúc nghĩ đến!

Chiếc Pagani Huayra giá trị hơn nữa trăm tỷ rất nhanh thì đến được công viên giải trí, thân xe đỏ chót lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Người ta tò mò không biết ai lại may mắn sở hữu chiếc siêu xe này như vậy, rất nhiều người đứng lại chờ đợi chủ nhân của chiếc siêu xe bước xuống, số khác cũng rất nhanh tay mang điện thoại ra chụp hình 'up FB, IG, Twitter,..'. MinKyung ngồi trong xe thu hết các diễn biến bên ngoài vào mắt, trong lòng bỗng sinh ra tí hồi hộp - bỗng nhiên bị nhiều người chú ý như vậy, không hồi hộp mới là lạ! Có điều thì trông Three có vẻ bình thản như đã quen với điều này, cô rất nhanh thì bước khỏi xe, đi vòng qua bên kia, mở cửa cho MinKyung. 

- "Cô MinKyung?" 

Thấy MinKyung đang trơ mắt ra nhìn mình, Three không biết nên phản ứng ra làm sao - cô ấy không định bước ra à?

- "À vâng!" MinKyung khép nép bước khỏi xe, nghe đâu đó có tiếng người hít hà xút xoa.

Những người đang đứng xung quanh hóng chuyện, hóng xe và hóng chủ xe, sau khi thấy một cô gái ăn mặc lịch sử bước xuống xe còn chạy qua mở cửa xe cho một cô gái trông có vẻ trẻ trung và xinh đẹp bước xuống, trong lòng liền không khỏi nhận định nhất định hai người kia là tiểu thư con nhà giàu mà xút xoa!

Khi đám đông đã dần tản đi hết, MinKyung mới có tí thả lõng bản thân, nhìn Three đang nghe điện thoại của ai đó gọi đến sau đó quay sang nhìn cô nói.

- "Cô MinKyung, đi thôi! Cô chủ vừa gọi điện đến, cô ấy bảo cô có thể chơi bất cứ gì tùy thích, chỉ cần chú ý bảo vệ bản thân một chút."

- "Còn chị ấy?"

- "Cô chủ tầm 10 giờ sẽ đến." Three nói.

Sau khi nghe xong MinKyung chỉ ầm ừ rồi bước đi đến cổng soát vé, trong lòng cô không những cảm thấy mất mát mà còn có tí tức giận - rõ là chị ấy muốn đưa cô đến đây cơ mà, vừa rồi gọi điện sao không gọi trực tiếp cho cô mà lại gọi nói thông qua Three cơ chứ? - MinKyung hờn giận =]]

Bởi vì hờn giận, MinKyung quyết xõa hết vào các trò chơi, cô thấy trò nào liền vào chơi trò đó. Three cũng bị MinKyung kéo chơi theo - xác nhận thở không ra hơi vì cô nàng!

Dừng chân trước trò Mega Swing*, ánh mắt MinKyung sáng ngời như chưa từng sáng, nhìn vòng quay đu từng vòng từng vòng lên rồi xuống cùng tiếng la hét khiến não bộ MinKyung trở nên kích thích, trong khi Three một bên mồ hôi lạnh chỉ muốn chuồn đi càng nhanh càng tốt nhưng chỉ dám nghĩ chứ không dám chuồn!

*Mega Swing : bạn có thể lên chú Go tham khảo hoặc vào xen Running Man ep 310 phút 1:00:16 để cảm nhận =]]]]

Bất ngờ điện thoại của MinKyung bỗng reo, là Haeri gọi đến!

- "Alo!" MinKyung mắt vẫn dán vào Mega Swing phía trước, trong đầu bỗng nghĩ đến điều gì đó cực kì thú vị (mờ ám) với người đầu dây bên kia!

- "MinKy, xin lỗi, tôi đến nơi rồi! Em đang ở đâu?" Haeri đầu dây bên kia chầm chậm lên tiếng.

- "Em đang ở khu B trò Mega Swing!"

Haeri im lặng một chút xem ra là đang xem bản đồ hay gì gì đó - "Em đã chơi nó chưa?"

- "....." MinKyung im lặng suy nghĩ, nếu như cô nói muốn cùng Haeri chơi, cô ấy sẽ không bị dọa sợ mà trốn mất chứ? - "Em cùng Three đã chơi xong rồi, đang ngồi nghỉ mệt!" 

MinKyung tươi cười, Three bên cạnh thì trợn tròn mắt - cô chơi nó khi nào chứ?

- "Đươc, tôi đến đó ngay!"

Cúp máy, MinKyung hưng phấn cực độ! =]]]]

Ai mà ngờ được MinKyung lại lớn gan như vậy nói dối hay ai mà ngờ được trước giờ Haeri vốn sợ mấy trò cảm giác mạnh =]]]]

Ai mà ngờ được, sắp có thảm cảnh diễn ra =]]]

......

......

Lãm nhãm, lãm nhãm : Chương này mình viết tệ cực, thành thật xin lỗi mọi người! :((

*Hình trên là chiếc Pagani Huayra, tui thích siêu xe, có ai để ý mấy chiếc siêu xe mà tui nhắc đến từ đầu đến giờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top