Chương 3 - Cục nước đá x Cái tủ lạnh

 Vào thời điểm bảy năm trước, có lẽ sẽ có rất ít người biết được rằng chính tay người sáng lập ra Lee Gia đã tự tay đề bạc Haeri - người chỉ mới có hai năm kinh nghiệm trên thương trường - vào ngồi ở vị trí cao nhất thay mình. Nhưng có lẽ sẽ lại càng ít ai biết được rằng, người sáng lập ra Lee Gia kia chính là cùng đương kim chủ tịch hiện tại Lee Haeri có quan hệ huyết thống. Đó có lẽ là một trong những lý do vì sao mà Haeri lại có thể dễ dàng được tiếp quản một công ty - vào thời đó coi như có chút danh tiếng - dù chỉ ra trường được hai năm.
Lee Haeri bắt đầu tiếp quản Lee Gia từ ông Lee - tức cha cô - năm cô 24 tuổi. Phải mất ít nhất vài lần thất bại trong một số phương diện đầu tư, Haeri mới có thể học cho mình được cách trưởng thành, cách có thể đem Lee Gia "công ty" trước kia dẫn đến thành công, trở thành "Đệ nhất tập đoàn"!

Mà có người đã từng nói rằng "Càng thành công sẽ càng cảm thấy đơn độc". Điều đó không hoàn toàn đúng, cũng chưa chắc đã sai. Ví dụ điển hình là ở Haeri chẳng hạn. Tiền, quyền, danh - Haeri đều có tất nhưng tuyệt chưa bao giờ cô cảm thấy an toàn với những người xung quanh. Ai biết được rằng người đang muốn cùng cô kết thân là vì cái gì lợi ích, họ có phải thật tâm đối đãi với cô hay không hay là đang chờ đợi cơ hội để đâm sau lưng cô,... Haeri đều không tài nào đoán được. Chính vì vậy mà Haeri lựa chọn cách thu mình lại, tạo cho mình cái vỏ bọc khó gần. Những người đối với cô trung thành, cô cần thời gian để xác định, cũng như sau này nhất định sẽ không bạc đãi họ, còn những người đối với cô hai mặt, Haeri cô cũng sẽ không ngại tống họ "ra đảo"!

Chính vì vậy mà Haeri ngày càng trở nên đơn độc, tựa như một con sói xám sống một mình trong rừng, không bao giờ tin tưởng ai, cũng không bao giờ tiếp cận hay làm thân với ai mà nó mới vừa gặp!

Mà khi cái con người có cái tên Kang MinKyung hướng Lee Haeri hỏi một câu "Người thân", trong một khắc, Haeri lần đầu tiên sau bảy năm trời phá bỏ cái bỏ bọc của mình đặt ra. Không ngần ngại gật đầu một cái nhẹ tênh, coi như xác định quan hệ, bản thân lần đầu sau bảy năm chủ động "tiếp cận" một người :

- "Ukm, tôi là người thân của cô!"

.....

.....

- "Cô... thực sự là người thân của tôi, thật sao!?"

MinKyung nhìn Haeri ngạc nhiên có, nghi hoặc có. Chỉ là chính Haeri còn phải nghi ngờ bản thân mình nữa mà!

- "Ukm thì tạm thời là vậy, đến khi cô khôi phục trí nhớ!"

- "Vậy nghĩ là cô đâu phải người thân của tôi!?"

- "...." 

Haeri im lặng, cô nhìn chằm chằm lấy MinKyung như thể đang suy tính điều gì khiến MinKyung bị nhìn đến nãy sinh khó chịu.

- "Này, cô làm sao vậy?"MinKyung khó khăn để hỏi.

Chân mày của Haeri một lúc lâu có hơi nhướng lên, bá đạo hồi đáp :

- "Vậy thì sau này, cô làm em gái nuôi của tôi đi! Coi như chúng ta có quan hệ thân thích từ đây!"

- "Gì cơ?!"

Không thể ngầm mồm - đó là biểu cảm của MinKyung hiện thời - Một bà chị từ trên trời rơi xuống, có đánh chết MinKyung cũng không nghĩ ra!?

- "Vậy nha, em gái!" Haeri lại cười, không biết buổi sáng hôm nay vì cái gì mà lại khiến băng lãnh tổng tài như Haeri nở nụ cười đến mấy lần - Vì cô em gái này chăng!?

- "Nhưng...." 

- "Nhưng nhị cái gì!? Được rồi, MinKy, hiện tại thì thì tôi có việc phải đi trước. Em cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nào rảnh sẽ đến thăm em. Tôi sẽ để One ở lại chăm sóc em, vậy nên em cần gì cứ bảo với anh ấy. Tôi đi nhé, tạm biệt và hẹn gặp lại, em gái!"

Thời khắc này, MinKyung còn kịp xác định xem rốt cuộc là bản thân rốt cuộc là rơi vào tình huống gì thì Haeri đã nháy mắt một cái đầy "phong tình vạn chủng" rồi rời đi trong tích tắc.
- "MinKy cái gì chứ!?"

.....

.....

- "Chủ tịch, cô gái kia...!" 

Haeri vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp One đang đứng bên ngoài. Anh nhìn cô có hơi khó xử. Haeri cũng không dừng lại nhìn anh mà tiếp tục bước đi hướng thang máy, anh cũng nhanh chóng đi theo.

- "Anh vẫn chưa tìm được thông tin?"

- "Vâng!"

One cuối đầu nhìn Haeri dừng cước bộ, đứng trước thang máy, xoay người đối diện anh.

- "Bất kì điều gì đều không tra ra?"

- "Vâng!"

Haeri im lặng, trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt cô đảo vào dòng xung quanh. Được một lúc, Haeri mới khôi phục trạng thái ban đầu, bảo :

- "Được rồi! Anh cứ ở lại chăm sóc MinKy, có gì đặc biệt thì cứ báo lại cho em!"
One nhìn Haeri có hơi bất ngờ, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng gật đầu đáp ứng vì anh biết, bất cứ điều gì Haeri nói ra hay bất cứ quyết định gì của cô đều là có suy tính qua!

- "Vậy được rồi, em đi đây!"

Nói rồi Haeri bước vào thang máy, One vẫn im lặng đứng bên ngoài nhìn theo mãi cho đến khi cánh cửa thang máy hoàn toàn đóng lại và bắt đầu di chuyển xuống thẳng tầng hầm.

Nụ cười hé mở trên môi, sắc lạnh không tình người - "Cũng thú vị đấy!"

....

Có phải hay không Haeri  đã từng nói chưa từng tin tưởng ai hoàn toàn - bất kỳ ai!

- "Ten, cậu mau điều tra người này, xong thì gửi qua cho tôi!"

"Vâng thưa chủ tịch!"

.....

.....

Đã được một tuần lễ trôi qua kể từ ngày MinKyung tỉnh dậy sau tai nạn và cũng đã một tuần lễ trôi qua kể từ lần đầu tiên cũng là lần cuối MinKyung nói chuyện với Haeri. Một tuần, Haeri sau lần đó cũng không xuất hiện nữa. MinKyung thành thật một chút là trong lòng cô có hơi trông ngóng "bà chị này", tuy là cô có vài lần hướng One hỏi tin tức nhưng anh luôn có một câu nói mãi "Cô ấy bận!". Và giờ thì Minkyung bỏ cuộc, đến hay không cũng mặc kệ!

Ngồi dưới căn tin bệnh viện, MinKyung nhàm chán cằm trên tay hộp sữa dâu đã bị cô uống hết từ bao giờ, chân cô đung đưa, miệng thì lẩm nhẩm bài hát cô vừa nghe được trong cái MP3 của anh canh cửa đứng trước phòng cô (?). Một tuần sống ở đây, MinKyung cũng quen biết được không ít người : từ bác sĩ, y tá đến bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân,... MinKyung đặc biệt thích nói chuyện với những người tuy trẻ nhưng lại bị mắc phải các chứng bệnh hiểm nghèo, nói chuyện với họ, cô như được tiếp thêm sức mạnh, còn cảm thấy bản thân ngưỡng mộ sự kiên cường của họ nữa cơ! Có lẽ một cách phi thường nào đó, MinKyung đặc biệt muốn sống ở nơi này - sống ở Bệnh Viện!?

- "Đang làm gì đấy, MinKy?" Một người nào đó đang đi đến gần MinKyung.
Khỏi nghĩ cũng biết, người duy nhất dùng cái tên "MinKy" để gọi MinKyung còn ai vào đây ngoài nhân vật vừa mất tích một tuần liền - Lee Haeri!

Thu tầm mắt nhìn về phía người đối diện, hôm nay, Haeri cũng ăn mặt như lần trước, áo sơ mi quần tây, đơn giản nhưng khi khoát lên người cô lại sang chảnh dị thường.

- "Thế nào rồi, một tuần không gặp trông em khá hơn hẳn!" Haeri tỉnh như không ngồi xuống cái ghế đối diện MinKyung đang trơ mắt nhìn cô - "Sao vậy? Nhìn tôi lạ lắm hả? Đừng nói là quên tôi rồi nha!?" 

- "Không có!" Thu hồi ánh mắt, MinKyung đơn giản lắc đầu.

- "Không thì tốt! Tuần qua em ở đây thế nào, có cảm thấy thoải mái không?" 

- "Cũng ổn..." MinKyung ngượng nghịu trả lời.

Thành thật thì cô vẫn chưa quen lắm khi phải giao tiếp với "bà chị này", dù gì thì cả hai cũng chỉ mới nói chuyện được hai lần mà lần trước thì cô có nói được gì nhiều đâu, nên ngượng nghịu là chuyện bình thường! 

- "Vậy thì tốt!" Haeri nói - "Viện trưởng vừa nói với tôi, tuần sau là em có thể xuất viện rồi!"

- "Tuần sau!?" 

- "Ừ! Sao vậy, không muốn rời chỗ này?"

- "..."

MinKyung một phen biểu cảm phức tạp, tất cả đều thu vào mắt Haeri khiến cho trong lòng cô có tí khó hiểu. Vừa rồi cô nàng MinKyung có vẻ ngạc nhiên như vậy, có gì ẩn khuất sao, không lẽ cô là không muốn rời khỏi chỗ này?

Lấy tay chống cằm, Haeri lẵng lặng quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của MinKyung. Bản thân lại bỗng cảm thấy muốn cười :

- "Em biết không MinKy, em càng ngày càng làm tôi cảm thấy tò mò đấy!"

MinKyung ngạc nhiên nhìn Haeri - vừa rồi lời nói là có ý gì? MinKyung về cơ bản là không hiểu nên biểu cảm càng trở nên rối rắm. Mà MinKyung trên mặt càng rối bao nhiêu, Haeri lại càng cảm thấy thích thú bấy nhiêu. 

"Đã bao lâu rồi cô không thấy thú vị như vậy nhỉ?"

Nhìn quanh căn tin bệnh viện một chút, nơi này tuy cũng là một phần của Lee Gia tập đoàn nhưng Haeri chính là lần đầu tiên ngồi trong cái căn tin này, nhìn đâu cũng là bệnh nhân, cảm giác có hơi lạ lẫm.

- "Cơm ở đây ăn được chứ?" Haeri nhìn sang MinKyung hỏi, cô nghĩ cũng không nên để cô nàng cứ như vậy, tìm chủ đề khác để nói vẫn tốt hơn.

- "Ukm... Rất ngon!"

MinKyung thật thà trả lời. Quả thật cơm ở bệnh viện Lee Gia rất ngon, bởi vì nơi đây hầu như đặt biệt không chỉ đặt chất lượng khám chữa bệnh lên hàng đầu mà còn cố gắng tạo cho bệnh nhân cảm giác như được ở nhà bằng những điều nhỏ nhặt nhất như các buổi cơm chẳng hạn, đều rất ngon lại còn bỏ dưỡng, phù hợp với từng bệnh nhân!

- "Vậy thì tốt!"

Haeri vừa dứt lời liền có hai người lạ mặt đột nhiên đi tới.

Một trai, một gái - Người nam thì ăn mặc trang phục bình thường khỏe mạnh trong khi người nữ chỉ là một bé gái có điều là mặc đồ bệnh nhân.

Thấy cả hai đang đi đến, MinKyung liền lộ vẻ mặt tươi cười, xem ra là khá thân thiết.

- "MinKyung unnie!" Bé gái nhanh chân chạy đến bên MinKyung, khuôn mặt phúng phính đôi mắt tròn, nụ cười tươi trên môi vô cùng khả ái - "MinKyung unnie, hôm nay Fany rất nghe lời bác sĩ, uống thuốc rất ngoan! Có phải Fany giỏi lắm hay không?"

- "Vậy sao?!" MinKyung ôm lấy Fany vào lòng, rất tự nhiên để cô bé ngồi lên đùi mình - "Fany của unnie là giỏi nhất rồi!"

- "Haha, unnie vậy có phải chị nên thưởng cho Fany hay không?"

- "Thưởng?!"

- "Này, em lợi dụng quá đấy Fany!"

Người con trai cuối cùng cũng mở lời, cậu với tay cóc trán cô bé đang ngồi trong lòng MinKyung một cái.

- "Oppa!!!" Fany ôm trán, giận dữ nhìn "oppa", sau lại quay sang Minkyung làm nũng - "Unnie, chị xem trán em đỏ cả rồi! Đánh anh ấy, đánh anh ấy trả thù cho em!!"

- "Ya, cái con bé này! Lại muốn kêu người đánh anh mày à!"

Hai anh em, người tung người hứng, MinKyung một bên xem kịch đến vui vẻ. Mãi cho đến khi cô đột nhiên nhớ đến Haeri là đang ngồi đối diện. MinKyung len lén liếc mắt nhìn Haeri phát hiện cô cũng đang nhìn mình.

- "A, MinKyung unnie, chị xinh đẹp này là ai dạ?" Fany đột nhiên chú ý đến Haeri, cậu con trai sau khi nghe em minh hỏi mới bắt đầu chú ý đến "người đang ngồi kia".

- "Chị ấy là Haeri..." MinKyung nói tới đó thì im lặng bởi cô không biết nên nói Haeri là gì của mình.

Cậu con trai nghe MinKyung nói xong cảm thấy bản thân mình nãy giờ là có hơi thất lễ, chỉ chú lo chú ý đến MinKyung và em mình mà bỏ qua Haeri nên có hơi ngại ngùng .

- "À, chào chị. Em là Leo, là bạn của MinKyung!"
Leo giơ cánh tay muốn cùng bắt tay với Haeri, nhưng tay cậu đã để trên không trung một lúc mà Haeri vẫn không có bất kì phản ứng nên đành rút tay về - đây là lần thứ hai rồi cậu bị người của MinKyung cho ăn bơ như vậy!
Fany cùng MinKyung một bên nhìn màn này - MinKyung thì có hơi cảm thấy khó xử trong khi cô bé Fany lại cực kỳ thích thú!

- "Haeri unnie, em là Fany!! Unnie nhìn ngầu ghê!! Unnie là vệ sĩ mới của MinKyung unnie ạ?"

Đứa trẻ bảy tuổi ngây thơ Fany, chỉ một câu nói liền biến Haeri đương kim chủ tịch tập đoàn Lee Gia thành vệ sĩ. Haeri nghe xong nghe xong một tí gợn sóng trên khuôn mặt cũng không có, mày chỉ hơi nhướng lên nhưng bên trong nội tâm lại muốn bật cười trước cô nhóc này.

- "Fany, chị ấy không phải...."

- "Fany thấy unnie rất ngầu sao?"

MinKyung mở to mắt nhìn Haeri, cô có nghe lầm hay không?! Biểu cảm khi nãy của chị ấy không phải là muốn nổi giận hay sao, sao bây lại nói chuyện hòa nhã như vậy?!

- "Ukm, Fany thấy Haeri unnie rất ngầu, vệ sĩ ai cũng ngầu, y như anh One luôn, vừa ngầu vừa lạnh y như cục nước đá ấy!" =]]]

Một đứa trẻ ngây thơ, quả là một đứa trẻ ngay thơ thích gì nói đó! Leo cùng Minkyung một bên không nhịn được bật cười. Haeri lại không có tí phản ứng gì - Lần đầu tiên có người bảo cô giống cục nước đá, lần đầu tiên!

- "Fany, unnie giống cục nước đá sao?"

- "Dạ vâng, y chang luôn!"

Phụt - Kang MinKyung lại phụt cười! Haeri có liếc cô nhưng có lẽ MinKyung bận cười quá nên không nhận ra! =]]]

- "Vậy, MinKyung unnie giống cái gì?"

- "MinKyung unnie?! Ummmm..... Giống cái tủ lạnh!"

O.O =]]]]

- "Vì sao MinKyung unnie lại giống cái tủ lạnh?" Haeri là nén cười hỏi.

- "Vì xung quanh unnie ấy có rất nhiều cục nước đá!"

A, trẻ em là thể loại thành thật nhất trên đời!

- "Fany, thôi nói linh tinh nào!" Leo ngượng ngùng lên tiếng. Vừa rồi Fany nói Haeri là cục nước đá, cậu mĩm cười coi như hùê nhưng khi ngây thơ Fany nói MinKyung như cái tủ lạnh, Leo mới phát hiện là bản thân em mình thành thật quá rồi! - "Thật xin lỗi!"

- "Không sao, là tôi hỏi em ấy!" Haeri đơn giản không coi lời nói của trẻ em quá quan trọng.
Bầu không khí bất ngờ trở nên trầm mặt. 

Mãi cho đến khi One cũng không biết từ đâu đi đến nói nhỏ vào tai Haeri gì đó, Haeri đơn giản gật đầu. Sau đó, Haeri từ trong túi lấy ra một cái smartphone đưa cho MinKyung.

- "Sau này có gì thì gọi cho tôi. Tôi phải đi rồi!"

- "Chị đi bây giờ sao? Chị mới vừa đến mà!?" 

Nhìn Haeri đã đứng lên thực sự là muốn rời đi, MinKyung không biết từ đâu sinh ra một loại khẩn trương (?).

- "Ừ, có gì thì cứ gọi cho tôi!" 

- "Nhưng... chị...khi nào thì định đến nữa?"

MinKyung đột nhiên hỏi cô khi nào thì lại đến, với cái lịch trình bận rộn của mình, Haeri cũng không chắc.

- "Cũng còn tùy, có khi đến lúc em xuất viện!"

- "Vậy...!" MinKyung có hơi ngập ngừng về những điều mà cô định nói ra.

- "Em có gì muốn nói với tôi sao?"

- "Haeri, chị có biết ai là người đã gây tai nạn cho tôi chứ?"

Không gian một lần nữa rơi vào trầm mặc, MinKyung đột nhiên hỏi như vậy khiến cho ai nghe được cũng hơi bất ngờ.

- "One không nói cho em biết sao?" Haeri nhướng mày.

MinKyung lắc đầu. Cô dù có vài lần hỏi One nhưng anh đều không nói, anh chỉ bảo cô "Cô cứ hỏi cô ấy khi cô ấy đến!". Cô ấy mà anh nhắc đến nhất định là Haeri. Nhưng một tuần, một tuần trôi qua, cô chờ người có thể giải đáp thắc mắc trong lòng mình nhưng mãi đến khi Haeri đến rồi lại định rời đi cô mới can đảm mở lời!

MinKyung không chờ được đến khi Haeri quay lại lần nữa mới hỏi, ai biết được chị ấy sẽ đi bao lâu?! Cô thực sự muốn biết được ai là người đã gây ra cho mình tai nạn, cô muốn hướng người đó hỏi tại sao lại làm vậy, cũng như hướng Haeri hỏi về gia đình của mình. Tại sao suốt một tuần qua ngoài One và vài người "vệ sĩ" gì gì đó, không ai đến thăm cô, Haeri dù có đến ở lần đó nhưng linh cảm cho cô thấy Haeri không phải là người nhà của cô, và dù chị ta có nhận cô là "em gái nuôi" thì vẫn không phải người nhà của cô, vậy thì... Gia đình thực của cô đâu? Người gây cho cô tai nạn có hay không cùng gia đình của cô có quan hệ?

Haeri vẫn đứng đó im lặng nhìn MinKyung, mặt cô một chút gợn sóng cũng không có, tại sao ư? Vì Haeri hoàn toàn có đủ khả năng đoán ra MinKyung là đang nghĩ gì!

- "Người gây tai nạn cho em là tôi!" 

- "Sao cơ, là chị?!" MinKyung như không tin vào những gì mình vừa nghe, cô bật cả người khỏi ghế.

Leo cùng cô nhóc Fany nhìn phản ứng mạnh của MinKyung có hơi bất ngờ - Sự tình gì đây? - Leo tự hỏi.

- "Hôm đó là em tự nhiên xuất hiện giữ đường quốc lộ, tôi.... là vô tình đâm phải em!"

- "Vậy còn gia đình tôi?" MinKyung giọng run run.

- "Tôi không biết! Tôi đã cử người đi tra nhưng tra không ra!" Haeri nói nhẹ tênh như thể đây không phải là chuyện của mình.

MinKyung nhìn Haeri một chút biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có trong lòng sinh ra tức giận. Nếu như có một ly nước ở đây, mặc kệ đây là bệnh viện hay ở chốn đông người, cô nhất định cũng sẽ tạt thẳng vào mặt người nọ!

- "Chị đang nói dối đúng không? HAERI, CHỊ ĐANG NÓI DỐI ĐÚNG KHÔNG?!"

- "MinKyung, bình tĩnh lại, đây là bệnh viện mà!" Leo nắm lấy tay MinKyung. Cậu biết cô là đang tức giận nhưng vừa rồi cô hét lên ảnh hưởng không ít đến người xung quanh, dù gì đây cũng là bệnh viện!

- "Tôi không nói dối em!" Haeri mặt vẫn không biểu cảm, tay cô vừa rồi để ra sau lưng ra một ít dấu, có thể mọi người sẽ không để ý, nhưng xung quanh đều là người của cô, người của Lee Gia!*

- "Vậy tại sao chị có thể bình tĩnh như vậy hả? Nói đi, Sao Chị Lại Bình Tĩnh Như Vậy!!!" MinKyung giật tay mình khỏi tay Leo, cô một lần nữa kích động.
Người xung quanh bắt đầu để ý nhiều hơn, bảo an cũng nghe thông báo từ ai đó mà chạy đến nhưng đều bị người của Lee Gia chặng lại từ xa.
Haeri thực có nghĩ được tới đâu cũng không nghĩ MinKyung lại đột nhiên kích động như vậy! Cô xoay người bước đi, trước đó còn để lại một câu :

- "Khi nào em bình tĩnh lại hãy nói chuyện!"

- "Khoan đã, chị...!!"

MinKyung thực sự tức giận, muốn chạy tới kéo Haeri lại nhưng ai đó đã nắm lấy tay cô một lần nữa kéo cô lại và người lần này là Fany.

Cô bé nắm lấy tay Minkyung vì cô cảm thấy "nên làm vậy". MinKyung vì không muốn mình làm Fany bị thương nên cố nén nhịn lại xúc động.
Haeri cứ như vậy mà rời đi trước con mắt giận dữ của MinKyung!

.....

.....

* Haeri ra dấu sau lưng để người bảo vệ của cô không manh động. Thường thì mấy vệ sĩ cho cấp cao cao cao thường hay bay lại bảo vệ chủ chỉ cần xung quanh chủ có ồn ào. Phòng bệnh hơn chữa bệnh =>>>

Lãm nhãm, lãm nhãm : Wattpad vừa đổi giao diện lúc viết truyện =]]]]]] Định nói gì mà quên rồi nên thôi không nhãm nữa =]]]] *Có ai thèm để ý tên chương không đó =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top