Chương 11

*Các vấn đề liên quan đến quá trình học Đại Học trong chương này và kể các chương sau đều là bịa ra... :)))

Đông sang - Xuân tới, Thu về - Hạ đi, MinKyung bắt đầu những tháng ngày vùi đầu vào học tập liên tục, cường độ gấp mấy lần người bình thường để trong ba tháng có thể đuổi kịp những người khác cho kì thi đại học vào mùa Đông sắp tới. MinKyung đã cực kì quyết tâm, cực kì quyết tâm, cực kì quyết tâm - điều quan trọng phải nói đi nói lại ba lần. 

Mới đầu, các lão sư được chọn đến để dạy cho MinKyung những điều cơ bản nhất - từ cấp một sau đó thì khó dần lên. Một ít trong các lão sư thực sự bất ngờ vì bản thân phải dạy những điều cơ bản mà mấy đứa nhóc sáu tuổi đã biết cho một cô gái tầm 18-20 mà thật ra trong giấy tờ ghi nhận tận 26 tuổi. Nhưng dẫu sao đi nữa thì họ vẫn không hề để lộ ra vẻ mặt nghi vấn, chê cười nào cả - Tất cả đều cố gắng làm tốt công việc của mình với số tiền lương không chê vào đâu được và chí ít 'học trò 26 tuổi' của họ cũng rất thông minh!

Thời gian cứ thế trôi qua và có một điều mà MinKyung đã không hề biết lẫn Haeri (có thể là sau sự cố say xỉn có quá nhiều thứ để suy nghĩ) cũng quên mất luôn rằng Kang MinKyung học như điên như dại như vậy nhưng rốt cuộc là muốn học ngành gì khi vào đại học? May mắn thật rằng một trong mười mấy lão sư (tất cả đều ) được Haeri đặc biệt chọn ra để dạy các môn cho MinKyung trong lúc muốn dành chút thời gian nói chuyện phiếm để giảm bớt căng thẳng cho buổi học đã nói đến vấn đề này.

MinKyung sau khi nghe lão sư hỏi về ngành học tương lai thì ngơ ngác - "Ngành học?" Cô đảo mắt suy nghĩ một lát rồi lại tiếp - "Ngành gì có thể kiếm ra tiền thì học." Đúng vậy, sau này kiếm ra tiền rồi cô có thể giúp Haeri đỡ vất vả hơn!

Lão sư choáng váng gượng cười, mà nếu Haeri nghe được những suy nghĩ trong đầu MinKyung chắc cũng sẽ gượng cười choáng váng- "Nhưng ngành gì thì sau này cũng có thể kiếm ra tiền mà! Quan trọng là ước mơ của em."

MinKyung im lặng - Ước mơ của cô? Cô nào có! - MinKyung duy trì im lặng suy nghĩ.

- "Nói vậy có phải em định thi vào đại học kinh tế tài chính không?" Lão sư nghĩ - Bình thường đối với những người có cho mình ước mơ chỉ để kiếm tiền thường vẫn thi vào đó để ra trường làm một nhân viên văn phòng bình thường, vừa ổn định, vừa kiếm được ra tiền, không phải sao!

MinKyung nhìn người đối diện - Đại học kinh tế tài chính? Cô đã từng nghe nói qua.

Gật đầu, MinKyung quyết định thi vào đại học kinh tế tài chính! Lão sư im lặng một lúc lâu mới miễn cưỡng trở lại bài học. -_-

Đêm đó lúc thời gian rảnh rỗi, MinKyung quyết định lên mạng tra 'Đại học kinh tế tài chính' và rồi một loạt các trường nằm trên khắp Đại Hàn Dân Quốc hiện ra nổi bật nhất vẫn là Seoul DA University - một trong những trường có số sinh viên thành công nhất khi ra trường chiếm tỉ lệ cao nhất, ngoài ra chất lượng giảng dạy, dịch vụ cũng cực kì cao cấp, pla, pla, pla... và ngành học cũng nhiều đến hoa mắt nhưng thứ MinKyung chú ý nhất đương nhiên vẫn là ngành kinh tế tài chính rồi!

MinKyung tìm hiểu, tìm tòi và rồi dồn hết thời gian của mình đổ vào học tập bởi vì cô quyết tâm phải vào cho được một trường đại học mà nơi đó có tỉ lệ chọi lớn nhất Hàn Quốc - Seoul DA University.

Haeri đương nhiên biết chuyện, trong lòng nảy sinh ti tí tự hào(?) và vẫn âm thầm hỗ trợ MinKyung từ phía sau - thật ra MinKyung vẫn còn chưa hiểu quy luật của thế giới này lắm!

----

Thời gian này càng gấp rút, MinKyung dồn hết thời gian vào học tập đương nhiên thời gian rảnh để gặp mặt Haeri trừ bữa cơm tối còn không có nói chi đến thăm cô nhóc Fany ở bệnh viện hay dành thời gian khác cho Leo. Thế nhưng Leo có vẻ không hề biết khoảng thời gian này MinKyung bận thế nào cho việc học nên cậu cứ nghĩ rằng sau vụ việc lần trước MinKyung chính là đang cố tình tránh mình. Thở dài ~

To MinKyung From Leo 10:00 AM - "MinKyung, em rảnh không? Buổi trưa có thể đi ăn với anh không? Anh muốn xin lỗi về việc hôm nọ."

To Leo From MinKyung 1:00 PM - "Xin lỗi Leo, em hiện tại đang bận lắm không cùng anh đi ăn trưa được rồi. Chuyện hôm nọ anh cũng không cần để ý đâu." 

Leo - "...."

Cậu là đang nghĩ có an ủi bản thân bằng việc nhà mạng có vấn đề khi tin nhắn của cậu gửi từ 10 giờ sáng đến tận 1 giờ trưa MinKyung mới nhận được rồi trả lời hay không? 

MinKyung im lặng - thật ra điện thoại cô rung lên từ rất lâu rồi chỉ là cô không có thời gian trả lời thôi! 

Tim Leo như ngàn nhát dao ghim. 

Mà hình như sự việc hiểu lầm rằng bản thân là nguyên nhân để MinKyung bị bắt cóc của Leo vẫn chưa được giải thích thì phải? Quả nhiên, lý do đến tận bây giờ cậu vẫn còn áy náy trong lòng - Cũng gần một tháng trôi qua rồi còn gì! 

MinKyung - "Thực xin lỗi, là tôi bận quá nên quên giải thích!"

Haeri - "...." Tôi cần phải nói với cậu ta sao?

One - "Sao lại nhìn tôi?!"

----

Ngày thi đại học cận kề, MinKyung vừa mới tiếp thu thêm một vấn đề nữa cũng từ lão sư hôm nọ - Chi phí học đại học rất là cao nha! Nhưng hiện tại, MinKyung làm gì biết kiếm ra tiền - không phải cô cốt ý muốn đi học là để sau này tốt nghiệp đi kiếm tiền sao? Nhưng MinKyung không ngờ rằng lúc đi học cũng sẽ phải tốn tiền. Mà MinKyung cũng ngây thơ không biết rằng tiền mà Haeri đã phải trả cho các lão sư đây cũng không hề nhỏ.

Tại sao mọi thứ đều trở nên rắc rối như vậy?! - MinKyung cắn bút.

Sau đó, cô lại lên mạng tìm tòi cách để học Đại học mà không phải tốn quá nhiều tiền (ít nhất là vậy!). Rồi thì loạt các suất học bổng hiện ra như một phép màu đối với MinKyung. Thế nhưng để được nhận các suất học bổng này cũng không phải chuyện dễ dàng. 

Thở dài ~ Thế giới này sao lại phức tạp như vậy?

---

- "Cô MinKyung, đây là người sẽ dạy cô về đời sống xã hội ngày nay." Three mỉm cười giới thiệu người mình mới vừa theo lệnh Haeri mang đến cho MinKyung.

MinKyung ngơ ngác - Đời sống xã hội? Môn này cũng thi đại học sao? Còn một tháng nữa thì thi làm sao mà học kịp đây? - Sau đó là một chuỗi suy nghĩ lo sợ rằng môn này sẽ rất khó của cô.

Người được đưa đến là một cô gái chắc cũng tầm tuổi MinKyung hoặc Three, xinh đẹp, khi cô nàng mỉm cười lại còn tỏa ra nét thân thiện, đâu đó phảng phất sự nhiệt tình của tuổi trẻ.

Cô nàng nhìn MinKyung mỉm cười gật đầu, MinKyung cũng luống cuống chào lại. 

- "Chào em, tôi tên là Chae Young - giáo viên sẽ dạy cho em biết tất cả về thế giới ở thời điểm hiện tại này." ChaeYoung vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, điều này ít nhiều làm giảm đi chút ít áp lực hiện tại của MinKyung về 'môn học mới'.

Three bên cạnh vẫn bảo trì im lặng - "...."  Môn học mới về 'thế giới ở thời điểm hiện tại'? Gạt người sao - Đại học làm gì có thi môn nào như thế?! 

Cái chính ở đây chính là Haeri hoàn toàn có thể đoán ra được tất cả những điều MinKyung nghĩ trong đầu bằng một cách thần kì nào đó hoặc thật ra Haeri đều có tính toán trước. Cô biết MinKyung nhất định sẽ rất hoang mang khi dần dần hòa nhập vào cuộc sống này, MinKyung như một đứa trẻ vậy, mà một đứa trẻ bình thường cần đến ít nhất mười bốn năm thì mới có thể thực sự trưởng thành nói chi MinKyung mới có nữa năm. Chính vì vậy cô đặc biệt chuẩn bị cho MinKyung một lão sư 'đặc biệt', mong muốn MinKyung sau này chí ít không quá là một tờ giấy trắng (tốt nhất là nên có thêm ô li đi!).

.....

Ngày trước ngày thi

MinKyung hồi hộp đến căng thẳng, Haeri tuy mặt lạnh nhưng trong lòng là lo lắng đến căng thẳng, One/Three bị không khí căng thẳng làm cho căng thẳng. 

Trong bữa ăn tối, MinKyung căng thẳng đến mức không ăn nổi một chén cơm. Haeri tất nhiên nhìn thấy trong lòng cũng hiểu rõ, thở dài.

- "Nếu em không ăn uống đầy đủ, ngày mai sẽ không có sức để làm bài thi đâu!" 

Gắp cho MinKyung vài miếng thịt vào chén, Haeri hành động ân cần này đặc biệt hiếm khi xuất hiện.

MinKyung gần gật nhẹ đầu, nghe lời ngoan ngoãn ăn hết chén cơm. Đợi đến lúc MinKyung dùng xong bữa thì Haeri đã ăn xong từ đời thuở nào.

- "Haeri, ngày trước chị đi thi cảm giác thế nào?" MinKyung ngước nhìn Haeri hỏi. Cô thắc mắc liệu Haeri ngày đó có giống cô ăn ngủ không ngon hay không?

- "Um, lâu như vậy, không nhớ nổi." Haeri trả lời thật lòng, cuộc sống này có nhiều chuyện khiến cô phải quên đi hoặc buộc phải quên đi chừa chỗ trống cho nhiều vấn đề khác.

- "À.." MinKyung có hơi thất vọng.

- "Nhưng mà, ai đi thi cũng sẽ hồi hộp như vậy, ngày xưa chắc tôi cũng thế. Nên em không phải quá lo đâu và cứ yên tâm vì có tôi luôn ở phía sau em mà!" Haeri mỉm cười nhẹ nhàng, cô vòng qua cạnh bàn, cuối người hôn nhẹ lên trán MinKyung.

MinKyung được hôn bất ngờ nên ngẩn ngơ tại chỗ, đến khi hoàn hồn lại thì Haeri đã đi mất rồi.

"!"

......

Ngày đi thi

Từ sớm MinKyung đã thức giấc, chuẩn bị hết tất thảy mọi thứ. Khi nhìn vào gương, cô chuẩn xác là một cô nữ sinh hoặc ít nhất là một cô nàng sinh viên năm nhất, còn chất chứa đâu đó sự ngây thơ và khả ái. 

MinKyung đi thi với sự hộ tống của One, Three và cả Two. Tuy nhiên, người cô thực sự muốn cùng mình đi lại không xuất hiện. Đương nhiên, người đó không ai khác chính là Haeri - theo lời One thì cô ấy bận việc đã đi từ khuya hôm qua. 

- "Khuya hôm qua?!" MinKyung bất ngờ và nhận được một cái gật đầu xác nhận từ cả ba phía One, Two, Three.  

Chị ấy đi đâu mà lại gấp như vậy? MinKyung muốn hỏi nhưng lại suy nghĩ rằng đó đằng nào cũng là chuyện riêng tư của Haeri - thực không tiện cho lắm!

MinKyung trầm ngâm một chút trước khi chiếc xe chở bốn dừng hẳn trước cổng trường đông đúc - " Tới nơi rồi!" One mở dây an toàn rời khỏi xe.

MinKyung lúc này mới thực hoàn hồn - Phải rồi, hiện tại cô đang là đi thi nha!?

- "Cô MinKyung..." Two bất ngờ gọi - "Chuyển lời từ cô chủ " Sau đó đưa cho MinKyung một mảnh giấy bên trong là dòng chữ "Thi tốt!" từ Lee Haeri.

Thi tốt, nhóc con!

======

Lee Haeri, chủ tịch tập đoàn Lee Gia, tích cách mạnh mẽ - quyết đoán, trên thương trường hiếm khi tìm được đối thủ xứng tầm, hiện tại lại đang ngồi thẩn thờ tại phòng làm việc - một trường hợp hiếm gặp đến đáng ngạc nhiên!

Mãi cho đến khi bên ngoài truyền vào tiếng rõ cửa, khóe mắt của Haeri mới có tí động. Cô đáp trả tiếng rõ bên ngoài, lập tức một trong số các thư ký riêng của cô bước vào, trên tay là một xấp tài liệu đã được chăm chút cẩn thận. 

- "Chủ tịch, đây là số tài liệu ngài bảo tôi chuẩn bị." Cô thư ký đưa xấp tài liệu cho Haeri sau đó nhanh chóng đi ra ngoài khi được cho phép.

Mở số tài liệu vừa nhận được, Haeri không hề động thanh sắc chăm chú đọc. Một phút, mười phút rồi hai chục phút, Haeri bật cười - Đây là gì vậy?! - Cô càng tiếp tục đọc nụ cười trên môi nở càng tươi, tiếng cười vang vọng ra khỏi văn phòng và lọt vào tai nhưng cô nàng thư ký phòng bên cạnh. 

" .... " 

"Chủ tịch là đang cười sao?" Thư ký A

"Bình thường ngài nói chuyện điện thoại cũng không lớn như vậy!?" Thư ký B

" Lúc nãy, cô là đưa hồ sơ gì cho chủ tịch vậy?" Thư ký C nhìn cô thư ký tạm gọi là D vừa bước ra từ phòng chủ tịch, tò mò.

"...." Mẹ ơi, cô bảo tôi làm sao dám nói cho cô nghe đây! - Cô thư ký D gượng cười.

Tổng thư ký ho khan, tất cả rơi vào trầm mặc, tiếp tục tập trung làm việc!

....

- "Nghe nói hôm nay tiếng cười của chủ tịch tập đoàn Lee Gia cao lãnh của chúng ta không biết bằng cách nào vượt qua 59 tầng lâu lọt xuống tầng trệt, không biết chuyện gì có thể khiến chủ tịch chúng ta vui vẻ như vậy?" Còn ai dám châm chọc Haeri như vậy? Đương nhiên là chỉ có One - những lúc tâm trạng thả lỏng không có nhiệm vụ, thì còn ai vào đây!

- "Em cười lớn tiếng như vậy?" Đây gọi là 'Đã biết còn giả điếc' , phong cách đặc trưng của Haei khi không muốn giải thích vấn đề quá sâu xa - cô tiếp tục tập trung làm việc.

One nhúng vai, anh ngồi xuống bên thành ghế sopha, ngắm nhìn những bông hoa đang đua nhau khoe sắc được chăm chút rất kỹ càng trước và sau khi được cắm vào bình. 

- "MinKyung dạo này tâm trạng không được tốt lắm..." One nói - thành công giành được sự chú ý từ Haeri - "Cô nhóc lo lắng về bài thi vừa rồi không được tốt, một ít là về cuộc sống sau những bài học của cô giáo đời sống mà em đã đặc biệt sắp xếp và cũng có chút ít là vì cô nàng không gặp em từ nọ đến giờ."

One dứt lời, chú ý nhìn những thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của Haeri.

Duy, Haeri chỉ giữ im lặng, mắt cô khẽ chớp khi ngước nhìn One sau đó lại cuối xuống nhìn những con số không ngừng thay đổi trên màn hình ipad. Tuy nhiên, một lúc sau giọng đều đều ấm đến đặc trưng của Haeri cuối cùng cũng lên tiếng - "Bảo với em ấy .... tối nay cùng ăn tối đi...." 

- "Yeah"

Haeri nhướng mày nhìn One với cánh tay còn đang ăn mừng trên không trung - Cảm giác mờ ám - Từ khi nào người của cô bỗng chốc lại quan tâm đến cảm xúc của MinKyung đến vậy, kiểu như người của cô không còn nằm trong vòng kiểm soát của cô nữa mà theo phe MinKyung mất rồi! - Haeri nhạy cảm, đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này!

Có gì đó không đúng lắm!

===========

Lãm nhãm lãm nhãm : Xin lỗi mọi người vì đã ngâm truyện lâu như vậy! Mình sẽ cố gắng chăm chỉ hết sức có thể trong tương lai :))))

Các hành văn của mình còn rất nhiều thiếu sót mong các bạn giúp mình bằng những bình luận góp ý, xin cảm ơn !

P.s Thử đoán xem Haeri đã xem gì mà cười đến mất hình tượng như vậy? :))








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top