Chương 10.1 - Mua sắm

Ngày hôm ấy là một ngày mà buổi sáng thì trời quang mây tạnh, buổi tối thì trăng thanh gió mát, vạn vật đều chạy theo những điều vốn được định sẵn bởi đất trời , duy chỉ có một người - không tuân theo bất kì quy luật nào kể cả đó là điều mà bản thân tự mình đặt ra, Lee Haeri người từ trước đến giờ chỉ biết đến công việc - hôm nay lại có nhã hứng chủ động đặt đôi chân vàng ngọc cùng đôi tay kiếm ra tiền của mình đến trung tâm mua sắm. Chuyện không thể ngờ đối với một người có cả trung tâm mua sắm tại nhà!

Haeri nhàn hạ nhìn ngắm xung quanh khu vực tạm cho là rộng lớn (đối với cô nhưng đối với người khác lại cực kì rộng lớn) được mọi người gọi là Trung tâm mua sắm lớn nhất, đắt đỏ nhất Seoul - CCE nhưng chỉ lại được cô gọi là 'Một phần của tập đoàn Lee Gia', một tí hứng thú cũng không có. Vậy lý do vì sao Haeri hôm nay lại có mặt ở đây? Thứ nhất chính là Lee Haeri cô thích thì làm; còn điều thứ hai chính là vì... con người đang ở bên cạnh cô - Kang MinKyung. Tóm lại là cô tự nhiên lại muốn đưa MinKyung đến đây mua sắm một 'ít' đồ, vậy thôi!

- "Wa, nơi này lớn thật!" MinKyung thích thú reo lên như một đứa trẻ.

Cô nàng chạy ngược xuôi khắp nơi để cố nhìn tất thảy nhiều thứ lạ mắt khác nhau cùng ánh đèn sáng lấp lánh được để tận nơi cao nhất của tòa nhà. MinKyung đã và luôn nhìn thấy nơi này trong những bộ phim mà cô thường xem lúc rảnh, giống như khu vui chơi giải trí, có thể thấy cũng có thể đến nhưng MinKyung đã không đến vì đi một mình chẳng phải rất nhàm chán sao? Nhưng hôm nay lại được có Haeri đi cùng cô như đợt trước rồi! MinKyung khuôn mặt không hề che dấu sự hạnh phúc. Bởi có lẽ quá hồn nhiên ở độ tuổi không còn nhỏ lại tỏ vẻ nhưng một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, MinKyung thu hút được sự chú ý từ nhiều người - người thích thú có, người tò mò có, người cảm thấy cô kì lạ cũng có và người đang chê cười cô cũng rất nhiều. Nhưng MinKyung nào đâu để ý, cô nàng vẫn đang đắm chìm trong đủ loại 'vật thể' được trưng bày, bày bán. Đương nhiên, MinKyung không chú ý, Haeri cũng sẽ hơi đâu mà quan tâm đến ánh mắt thế nhân - cô không muốn cắt ngang khoảnh khắc hạnh phúc này của cô nàng. Chủ không để ý thì tớ cũng không để ý, One cùng Three đặc biệt tự biến mình trở nên vô hình đi phía sau, vừa tạo khoảng riêng lại vừa bảo đảm an toàn cho hai người kia.

Cửa hàng đầu tiên 'bộ tứ' ghé vào chính là một shop thời trang kiểu cỗ điển mà MinKyung đặt biệt thích thú, cô vui vẻ ngắm nhìn những đồ vật có từ những thập niên trước, lựa chọn những chiếc áo thun đủ màu, mắt kính đủ kiểu và nón ở đủ thế kỉ với sự ân chuẩn về mặt tài chính từ Haeri - "Chọn bất cứ thứ gì em thích, đừng nhìn giá." :))) Nhà có điều kiện có khác!

Tuy nhiên mặc khác, MinKyung đã không hề phung phí bất cứ thứ gì quá đáng, cô chỉ nhìn những thứ đặc biệt thu hút với cô và thử những cái cô thực sự muốn nhưng không hề nói rằng sẽ mua. Người được cho là phung phí lúc này có lẽ chính là Haeri thì đúng hơn. Cô mua tất cả mọi thứ mà cô cho rằng hợp với MinKyung, hay những thứ MinKyung đụng tay vào quá ba mươi giây hoặc mặc thử - Hầu như là tất cả! Đương nhiên, MinKyung đã không hề biết điều đó vì Haeri không hề nói chuyện với người bán bất cứ điều gì mãi cho đến khi trở về nhà và nhìn tủ quần áo của mình ngập trong đống đồ mới thì MinKyung mới vỡ lẽ.

Cả bốn tiếp tục lượng lờ từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, MinKyung vẫn chưa hề nói sẽ mua gì và điều này làm Haeri cảm thấy không đồng ý.

- "Nếu em cứ lựa mà không mua gì ở bất cứ cửa hàng nào nữa thì chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi đây đấy!" Haeri đùa.

MinKyung mở to mắt bất ngờ, trong lòng dấy lên tia sợ sệt - "Thực sự sẽ bị đuổi sao?"

 "Ừ, vậy nên em mau chọn mua gì đó đi!" Haeri ra lệnh.

MinKyung nhanh chóng đảo mắt một vòng tìm ra thứ đồ mình muốn mua - ít nhất là mua để không bị đuổi ra khỏi đây. May mắn, có một chiếc váy đỏ phía gốc thu hút sự chú ý của cô. MinKyung đi đến lấy nó. Thật đẹp! - cô cảm thán. MinKyung muốn đưa chiếc váy hướng người nhân viên bán hàng để thanh toán thì bất ngờ một bàn tay giật lấy từ tay cô và 'thảy' cho người nhân viên.

- "Tôi lấy cái này!" Một giọng nói vừa lạ vừa quen.

MinKyung nhìn người đó bất ngờ, Haeri cũng vậy nhưng cô không tỏ ra bất ngờ mà chỉ nhíu mày khó chịu nhìn người nọ. Một cô gái không biết từ đâu bỗng xông vào giật đồ từ tay người khác như vậy - Mất lịch sự! Haeri đánh giá.

- "Nhưng..." Người nhân viên lưỡng lự khó xử - Cái này người kia đang cầm, định chonk cơ mà!

- "Cô nhưng nhị cái gì?" Cô-nàng-nọ tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn về phía MinKyung - "À ~"

Ả mỉm cười ẩn ý - "Cô không phải là cô gái hôm nọ đi cùng anh Leo sao?"

MinKyung nghi hoặc nhìn - Cô quen người này?

Thân nhìn bốc lửa, tóc đỏ xõa ngang vai, ăn mặc thiếu vải, ánh mắt mơ màng tựa như ... Hồ ly tinh hạng tệ nhất - Haeri hiếm hoi đánh giá một người.

Đúng rồi! MinKyung "À" lên -  đây không phải là hành động đáp trả mà chỉ là thể hiện cô nhớ ra cô-nàng-nọ là ai thôi.

Ả khuôn mặt cứng nhắc rồi lại mĩm cười - nụ cười mà theo ả nghĩ rất fancy nhưng thật ra rất rẻ tiền trên khuôn mặt ả.

MinKyung nhớ lại ngày đó, chính là cô nàng này khi 'bắt gặp' mình đi cùng Leo đến nhà hàng đã tỏ thái độ rất khó chịu, còn không ngừng dùng ánh mắt dò xét, nói ra lời nào còn tựa như dao găm lời đó, hình như còn nói cái gì - MinKyung cô chỉ là One-night stand của Leo mà thôi làm anh lúc đó tức giận không thôi!

- "Thật trùng hợp.." Ả lại cười, lần này là cười kinh - "Hôm nay không thấy anh Leo đi chung với cô sao? Quả nhiên là one-night stand, hạn sử dụng chỉ một lần!"

One, Three - "!!!", MinKyung - "?"

Cái gì mà one-night stand?! Xem ra lúc nãy giật cái váy chính là cố tình gây ác ý đây mà!  - Three thay mặt chủ mình tức giận, cô nàng nghiến răng ken két - "Xin lỗi, mong cô giữ cho mình lịch sự!" 

- "Oh, cô còn đi cùng bạn à?" Ả liếc mắt nhìn về phía sau lưng MinKyung nơi One và Haeri cùng Three-tức-điên đang đứng.

Ả suy nghĩ trong đầu điều gì đó trong có vẻ không được sạch sẽ lắm khi nhìn One - "Xem nào, cô vừa mới câu được một anh chàng khác đấy à? Bị Leo đá rồi, quẫn quá nên không biết chọn ai cho ra hồn hơn sao, thật tội nghiệp ~" 

MinKyung, Leo, Three - "!!!!", Haeri nhíu mày. Trong đầu ả này chứa cái gì vậy!

MinKyung bị bất ngờ trong tình thế lần đầu gặp phải này, cô gái này bị làm sao vậy chứ? Nói gì cô không hiểu gì cả! 

- "Cô nghĩ cô đang nói cái gì với ai vậy?" Haeri từ đầu đến giờ chỉ giữ im lặng lên tiếng.

Ả liếc nhìn Haeri  - "Ai đây? Cô là hỏi tôi đấy à? Vậy cô có biết tôi là ai không?" ả đắc ý.

- "Tôi cần phải biết cô là ai sao?" Haeri hỏi ngược.

Ả nhíu mày hơi tức giận - "Cần sao không. Bởi vì cô đang đứng và ra vẻ trước một người có gia thế to hơn cô gấp mấy ngàn lần và tiền của tôi có đủ để đè chết cô đấy!" 

- "Thế sao?" Haeri lạnh nhạt trong khi ả nghĩ rằng cô là đang sợ ả - "Ngu xuẩn!"

- "Cái gì?!" Nghe như sét đánh ngang tai, lần đầu tiên có người dám nói ả 'Ngu xuẩn'.

- "Được lắm, nói cho cô biết tôi là con gái của giám đốc công ty LL chi nhánh của Lee Gia tập đoàn - Ue Gi Hyo ..." Ả im lặng một khoảng nhìn xem Haeri có phản ứng hay không kiểu như ngạc nhiên hay bất ngờ trước thân thế 'to lớn' của ả (vì bình thường người ta vẫn luôn ngạc nhiên khi nghe nhắc đến Lee Gia, đặc biệt là con gái của giám đốc, ừ thì chỉ là giám đốc chi nhánh nhưng thân thế như vậy cũng đủ để ngước mặt lên nhìn đời rồi!) như tiếc cho ả - Haeri chả có tí phản ứng gì - bởi vì cô là chủ tịch tập đoàn Lee Gia a!

- "Cô có biết đụng đến tôi sẽ có hậu quả gì không?" 

- "..." Haeri lười trả lời chỉ quay sang nhìn người nhân viên bán hàng vẫn đang chịu trận từ nãy đến giờ - "Cô gói lại, tôi mua cái này!" 

- "Yah, ai phép cô lấy đồ của tôi đã chon trước?!"

Cơn tức giận vì vừa bị nói là 'ngu xuẩn' vừa bị bơ của ả dâng lên tới đỉnh điểm, ả giật người Haeri về phía đối diện mình - Chết tiệt! Người văn hóa động khẩu chứ không động thủ, ả này nhất định là thiếu văn hóa khi giơ tay muốn đánh xuống khuôn mặt của Haeri nhưng trong một khắc còn chưa kịp làm gì, ả đã bị Three dùng chân không khoan nhượng đá bay.

Bị đá một cước đập người vào tường, cuộc đời ả đã nhiều năm sống trong giàu sang, sung sướng, muốn gì có đó, sống trên vạn người, chưa có ai dám cãi lời ả nói chi ra tay đánh ả, ả vừa đau vừa tức, ả thề sẽ gọi cho 'baba ả' để đòi lại công đạo.

Nhưng khi ả khó khăn đứng dậy định 'dạy' cho đám người đáng chết trước mặt một bài học thì một đoàn bảo vệ của Trung tâm mua sắm đi vào, ả cười đắc ý - trung tâm này cũng là một phần của 'Lee Gia' mà ả lại là con gái của giám đốc chi nhánh của Lee Gia, đám người dám đánh ả chết chắc - nhất định sẽ bị tống ra khỏi đây không những vậy lúc trở về còn bị kiện vì tội hành hung ả, đến lúc đó bọn họ sẽ quỳ xuống vang xin ả tha thứ! Ả (atsm) nghĩ. 

Nhưng thay vì bảo vệ đến bắt đám-người-đó đi thì người bị khống chế tống ra ngoài là ả! 

- "Cái gì vậy?! Các người bắt lộn người rồi, người các người phải tống ra ngoài là bọn họ mới phải! CÁC NGƯỜI BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG? TÔI LÀ JGRIHGHURH! THẢ RA, MAU THẢ RA!" 

Và rồi ả la hét trong vô vọng trước khi bị đá khỏi cửa trung tâm.

- "Thành thật xin lỗi ngài về sự cố lần này!" Người quản lý Trung tâm cuối đầu với One đang trong danh phận thư ký chủ tịch mà không hề biết chủ tịch Lee đang đứng bên cạnh.

- "Tôi không muốn thấy cô ta được bước chân vào đây một lần nào nữa." One thay lời Haeri đáp và được người đối diện cung kính thực hiện.

Kể từ đó, Ue Gi Hyo không những không được phép đặt chân vào bất kì trung tâm nào của tập đoàn Lee Gia mà đến 'baba cô' cũng mất luôn cái chức giám đốc.

Chơi ngu thì chịu! Three hả dạ cười.

MinKyung hôm đó trở về được Haeri đặt biệt bảo không cần để ý lời vừa rồi của ả điên kia, MinKyung gật đầu bảo cô cũng không hiểu lắm ả đã nói gì nên Haeri cũng yên tâm không sợ cô nàng bị tổn thương về mặt tinh thần. Mà thiệt ra, MinKyung còn có cái đáng quan tâm hơn lời cô ả kia chính là một đống các thứ mới mẻ biến cả một căn phòng bên cạnh phòng cô thành tủ quần áo - Vâng, một đống quần áo, phụ kiện, trang sức mới toanh!

- "Haeri, chị.....!"

- "Nếu thiếu thì có thể đi mua thêm. Cái váy kia, ả điên đụng vào - bẩn, tôi đốt mất rồi."

Haeri bình thản, MinKyung thì chấm than "!".

Bá đạo, quả nhiên bá đạo!

......

Năm mới vui vẻ <3






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top