Chương 1 - Tai Nạn
" Báo trí cả thế giới đều biết, HQ đang dần đà trở thành một đất nước thực dụng. Người dân ở đây chỉ xem tiền tài, danh vọng trên tất thảy. Một người sống ở HQ nếu một được coi trọng ít nhất phải hội tụ đủ một trong ba yếu tố - Quyền.Tiền.Thức - Tức không có quyền cũng phải có tiền, mà không có tiền thì học thức ít nhất phải tốt nghiệp đại học danh tiếng - nếu không sẽ bị liệt vào danh sách dạng người nên bị xa lánh, kinh bỉ. Toàn quốc mắc chứng thực dụng đã đành, dân ở các thành phố lớn còn "bị" nặng nề hơn! Vì vậy, ý lực của người dân nơi đây cực kỳ cao, không ngừng phấn đấu ngày đêm, tìm cho mình chỗ đứng an toàn - cao hơn mọi người xung quanh thì càng tốt! Mà tập đoàn Lee Gia lại chính là được nhiêu người nhất lấy làm mục tiêu muốn tiến đến, bởi vào được đây tiền nhất định sẽ không thiếu, danh làm nhân viên quèn cũng có thể nở mày nở mặt!
Mà muốn vào được đệ nhất tập đoàn này cũng không phải nói là làm được!
Lee Gia tập đoàn tuy tuyển nhân lực tương đối nhiều hơn so với các đập đoàn khác : Một phần có lẽ vì các chi nhánh lớn nhỏ không ngừng thành lập ở khắp nơi, nhân sự cần cũng nhiều, phần còn lại lại chính là thực tập sinh thử việc không đạt yêu cầu liền như vậy mà bị trực tiếp đuổi đi, không những vậy các nhân viên chính thức phạm lỗi cũng sẽ không ngoại lệ - Quan niệm của Lee Gia tập đoàn có lẽ rất rõ ở điểm này "Người Không Tài, bằng cấp có cao cũng trở nên Vô Dụng"! - Mà nhân viên có tốt hay không cũng đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển sau này của tập đoàn vì vậy về phương diện này vẫn phải luôn hà khắc, tỉ mỉ - Người có thể trụ được trong Lee Gia tập đoàn nếu không phải là tinh anh thì cũng chính là yêu tinh kinh tế tu luyện thành người!
Nhưng mà, tập đoàn Lee Gia là cái gì tại sao lại có phân lượng như vậy - Đệ nhất tập đoàn? Nếu như bảy năm về trước, nói đến "Lee Gia đệ nhất tập đoàn" sẽ bị người ta cười vô trong mặt, còn bị cho là thần kinh nhưng hiện tại lại khác. Xuất thân của Lee Gia vốn chỉ là một công ty đầu tư nhỏ được thành lập cách đây 15 năm, về sau cũng có tí danh tiếng nho nhỏ trong giới đầu tư, mãi cho đến khi tân giám đốc lên nắm giữ hết thảy. Một mình thả lưới, móc cần, dựt dây, bắt cá, sau 7 năm lăn lộn liền biến nơi cũ kỹ công ty thành một tập đoàn hàng đầu trên nhiều phương diện cùng ngành nghề kinh doanh - có thể nói, Lee Gia có được như ngày hôm nay không ít công đều là do vị giám đốc nay đã kiêm luôn chức chủ tịch tập đoàn này!
Đương kim chủ tịch tập đoàn Lee Gia, có thể nói, là một người bla.. bla...bla.... "
Đọc những dòng chữ trên tờ báo ngày viết về tập đoàn của mình một tay phấn đấu mới có được tân bốc đến tận mây xanh mà viết về mình thì như yêu tinh hóa thành người nung nấu ý định thâu tóm thế giới không bằng, khiến Haeri tâm tình vốn muốn thư giản một chút liền trở thành âm độ.
Quả nhiên cũng chỉ nên đọc báo của Lee Gia mới không gặp trúng những bài lá cải như vậy! - Haeri nghĩ.
Bất chợt, Haeri ngồi dựa dưng vào chiếc ghế được đặc chế riêng biệt dành cho cô từ những chất liệu tốt nhất - thoải mái nhất, thâm trầm khuôn mặt không cảm xúc nhớ đến bản thân 9 năm trước chính thức ra đời làm ăn trong đó 7 năm thanh xuân đều cống hiến cho Lee Gia tập đoàn. Để có được như ngày hôm nay, cô đã bỏ ra không biết bao công sức, thu về không biết bao nhiêu cay đắng, nước mắt hay ủy khuất đều phải tự mình cố gắng nuốt trọn vào trong, hết thảy đều phải cố gắng khắc chế bản thân - Mình là ai, mình đang nghĩ gì, mình là người thế nào đều tuyệt đối không để cho ai biết được hay nắm được mình nhược điểm. Bảy năm nắm trong tay Lee Gia, cũng là bảy năm Haeri tự tạo cho mình vỏ bọc - Lãnh đạm, tuyệt tình cùng dứt khoát. Thương trường như chiến trường, người ngây thơ cũng sẽ không cứ chết trước, kẻ mặc giáp cũng chưa chắc toàn thây! Haeri tất thảy đều hiểu rõ, cô tận lực tạo cho mình vỏ bọc như mặc giáp, tận lực học cách đánh giá nội tâm con người - ai bạn, ai thù - sau bao nhiêu năm luyện Haeri đã có thể nhận ra được, chỉ là cô cũng tận lực lấp cho mình nhiều mặt - thương nhân không gian không thành công!? Đạo lý của Lee Haeri là vậy, sống giả một chút cũng không chết được!
Chỉ là khi Haeri nhớ đến trước khi thời gian còn đi học, vô âu vô lo, chỉ cần học tốt là được, không bị đuổi học là được khiến lòng cô có tí động. Lớp học tuy là cái xã hội thu nhỏ nhưng chỉ cần lên lớp là ổn, bản thân lãnh đạm hay mờ nhạt chút cũng không sao, điểm số quan trọng sao?, Haeri khi còn đi học chưa từng coi trọng thứ hạng hay điểm số trong lớp. Mà ra đời lại khác, lúc học lơ là cũng không sao, người ta trên hạng mình cũng không sao, nhưng ra đời thì phải tận lực phấn đầu lo cho cơm áo gạo tiền, cuộc sống tương lai, sống trong cái xã hội thực dụng này mà không có 'Quyền, tiền' thì liền bị người khác coi như phế.
Nói chung là hiện thực vốn khắc nghiệt! Haeri bởi vì biết nó khắc nghiệt nên mới tận lực phấn đấu để có được ngày hôm nay, nếu như ngày trước Haeri trở thành ngu ngốc nữ nhân không nhận thức được cái "khắc nghiệt của hiện thực" kia chỉ sợ đã không có Lee Gia đệ nhất tập đoàn như ngày hôm nay!
Mà ông trời lại không hề đặt biệt ưu ái ai bao giờ, nếu như được cái này sẽ nhất định mất đi cái các, Haeri tuy thành công trong phương diện có nhiều tiền bạc quyền hành nhưng càng đi lên càng cao thì càng ít người có thể tin tưởng, càng có nhiều người có ác tâm muốn hại cô, tính mạng chính là yếu hơn cọng tóc. Bắt đầu thừ sáu năm trước, Haeri đã phải tự học cho mình cách chấp nhận cô đơn, cô không có bạn thân, lại càng hiếm có người cô đặt niềm tin tuyệt đối, bên cạnh trừ gia đình cũng chỉ có người anh em theo cô tám năm chấp nhận làm vệ sĩ riêng cho cô, cùng cô kề vai sát cánh.
Bước chân ra khỏi phòng làm việc nằm trên tầng cao nhất cũng là tầng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của trụ sở chính tập đoàn Lee Gia, thư ký riêng lập tức bước đến hai tay cung kính đưa Haeri áo khoát, 'người anh em kề vai sát cánh' gọi là One cũng bước đến đi song song bên cạnh. Từ trước đến giờ, Haeri cũng không quá coi trọng việc những người 'bên cạnh' cung kính với mình thế nào như người đang đi bên cạnh cũng vậy, thân là vệ sĩ đáng ra phải đi phía sau chủ nhưng Haeri năm lần bảy lượt bảo anh cứ thoải mái là được, sau chừng ấy năm liền có thể biến người này thành cánh tay trái của mình. Nhưng mà có một điểm kỳ lạ là Haeri tuyệt không muốn bất cứ ai vào phòng làm việc của mình vào buổi tối, dẫu có tay trái hay tay phải gì đi nữa - lý do đơn giản là tại vì cô không thích! Nên đương nhiên là vài buổi tối, bất cứ ai có thân phận hộ tống Haeri cũng phải ở bên ngoài chờ, đến khi nào Haeri tự muốn rời khỏi phòng mới thôi.
Chiếc xe được hãng xe hơi danh tiếng thế giới thiết kế dành riêng cho Lee Gia chủ tịch với tất cả những trang bị tốt nhất bên trong cũng như dễ dàng chống được khung bố bên ngoài chạy khỏi tầng hầm trụ sở Lee Gia tập đoàn, nhưng mà hôm nay, Haeri lại tự nhiên không có ngồi ở trong đó. Cô đang ngồi trên chiếc Ferrari màu xám phiên bản giới hạn đậu ở khu riêng biệt bên trong tần hầm, không một ai bên cạnh bởi Haeri đã ra lệnh cho không được ai được đi theo cô.
Lái chiếc xe Ferrari xám ra khỏi hầm sau khi chiếc chuyên chế kia đi được khá lâu, Haeri ngược hướng trở về gia mà chạy thẳng về khu nhà hướng Nam, nơi mà cô đặc biệt mua riêng để những khi như vậy mệt mỏi mà trở về. Khu nhà hướng Nam là khu nhà được Tập đoàn Lee Gia đặc biệt xây dựng, mỗi căn đều nằm xa nhau một khoản cực lớn cơ hồ còn tưởng chỉ có một căn trong một khu, an ninh xung quang cũng cực kì an toàn, một chiếc xe lạ cũng không được vào nếu không có người sống trong khu bảo lãnh, cực kỳ thích hợp cho những người thích an tĩnh nghĩ ngơi như Haeri bấy giờ. Khu nhà hướng nam chính là khu nhà có tiền cũng không mua được trong truyền thuyết!
Vận tốc trung bình khá nhanh, hai bên đường vắng vẻ, Haeri bởi vì mệt mỏi có tí không tập trung lái xe. Bất ngờ ai đó không biết từ đâu mơ mơ màng màng đứng ngay làn đường của Haeri đang chạy, chưa kịp phản ứng chiếc Ferrari xám đã đâm thẳng tới. Haeri phát hoảng đạp thắng, sau bao nhiêu lâu, lần đầu tiên đương kim chủ tịch tập hoàn hàng đầu Lee Gia lộ vẻ hoảng hốt, tay run run ôm vô lăng. Mắt mở to cố gắng chấn tỉnh bản thân, Haeri không nhanh không chậm rời xe nhìn lên phía trước bánh. Vừa rồi cô đụng phải ai đó, tuy đã đạp nhanh thắng nhưng với vận tốc quá nhanh vẫn không tránh được kéo lê thêm vài mét. Mà hiện tại người đang nằm đó một tí máu cũng không có - có phải hay không bị chấn thương bên trong rồi hay không!?
Bước đến kều kều người đang nằm bất động, may mắn xung quanh không có ai nếu không nhất định ngày mai trên đầu bản tin sẽ xuất hiện dòng chữ "Chủ tịch tập đoàn Lee Gia đụng chết con người ta", "Siêu xe tông chết người!" hay đại loại. Người đang nằm kia là một cô gái xem ra còn rất trẻ dẫu có gọi cách mấy cũng không tỉnh. Không biết trong đầu Haeri đang nghĩ gì liền ôm cô gái đó dậy, đỡ vào xe, hướng thẳng đến Lee Gia bệnh viện, trước đó cũng không quên gọi cho viện trưởng nơi nó bảo họ chuẩn bị nhưng cũng không được làm quá để người khác biết cô đến.
Chiếc Ferrari xám chạy một đường thẳng, vừa đậu đến ngay cổng VIP liền có người chạy ra đón, cô gái nọ chưa đến 30s đã an vị trong phòng cấp cứu. Haeri bên ngoài cùng viện trưởng nói hoa loa vài lời, sau đó Haeri gọi điện thoại cho One nói qua sự việc cũng bảo anh mau đến giúp cô liên hệ với người nhà nạn nhân.
Không ai có thể nghĩ, một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì nước như Haeri hiện thời lại có thể ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà ngẩn người như bây giờ. Cũng may xung quanh Haeri bây giờ không có ai, mọi người vốn định ở lại 'bồi' cô liền bị cô đuổi đi.
Haeri trong lòng có tí khuất mắc, vì sao vừa rồi bản thân rõ ràng thấy được xe mình kéo lê cô gái kia một đoạn ngắn mà người nọ đến một giọt máu cũng không chảy, rốt cuộc là ra làm sao?
Haeri ngồi đó chưa đến nửa tiếng thì viện trưởng sau khi khám xong cho người nọ mà đi ra, One cũng đã chạy đến sau khi giải quyết xong việc mà cô đã giao.
- "Viện trưởng, người nọ? " Haeri hỏi.
- "Vâng thưa, người kia về cơ bản là không có gì nghiêm trọng, chỉ bị xây xát ngoài da nhưng phần đầu thì có lẽ bị chấn thương, tốt nhất là nên nằm lại quan sát!" Viện trưởng tuy lớn hơn Haeri không ít tuổi nhưng về phương diện cấp quyền vẫn là người dưới chướng Haeri, cách nói chuyện cũng có phần cung kính hẳn.
Haeri nghe xong cũng hơi thở phào nhẹ nhõm nhưng vì quá giỏi về phương diện che dấu nên ngoài mặt như không có cảm xúc gì chỉ gật đầu - "Cảm ơn viện trưởng, ngài vất vả rồi, nếu không còn việc gì ngài cứ về nghỉ ngơi sớm!"
- "Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi. Vậy tôi xin phép đi trước!" Viện trưởng nói rồi liền rời đi.
Haeri sau đó mới nhìn sang One đang rất nghiêm chỉnh đứng bên cạnh :
- "Anh đã liên lạc với gia đình người nọ chưa?"
- "Xin lỗi chủ tịch, nhưng vẫn chưa tra ra được người nhà của người nọ!"
Nhìn One, Haeri khẽ nhíu mày - chỉ có những lúc One không tài nào làm tròn được nhiệm vụ mà cô giao mới gọi cô là 'chủ tịch' - điều đó cũng coi như thể hiện một phần sự tự khiển trách của anh với bản thân. Nhưng mà ...
- "Tại sao lại không tra được?"
Nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng im kia, có lẽ người nọ đã được chuyển đi đến phòng hồi sức bằng đường chuyên dụng cho brancard, Haeri khuất mắc trong lòng ngày càng lớn, hỏi một câu mà cô thừa sức biết không ai có thể trả lời được.
- "Thật xin lỗi chủ tịch!"
One một lần nữa lập lại lời xin lỗi, Haeri nhìn sang anh cũng không có phản ứng gì nhiều - cô rất muốn trách một chút người này nhưng nghĩ lại One nói không tra được nghĩ là nhất định vấn đề nằm ở cô gái kia chứ không phải anh nên lại thôi!
Haeri sau đó chỉ dặn dò One một chút bảo anh ở lại xem cô gái nọ khi nào tỉnh thì báo cho cô, còn cô thì ra khỏi bệnh viện lái chiếc Ferrari về nhà. Đương nhiên là hướng khu phía Nam gia mà đi tiếp rồi!
Chỉ là trong đầu Haeri đang không ngừng suy nghĩ - Người nọ rốt cuộc là ai?
..............
Lãm nhãm, lãm nhãm : .... Lần đầu tiên không biết nói gì trong phần này =]]]] Thân đây, muốn chém, muốn giết gì thì cứ thoải mái nhé! =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top