[X'MAS]Forever

FOREVER

Part 1

Việc xảy ra rất bất ngờ. Đến nỗi bây giờ cả tôi và mọi người vẫn chưa thể chấp nhận được cái sự thật đó chứ huống chi là Sica.

Seohyun đã phải sang ngủ với Yoong gần cả tháng nay vì con bé không thể chịu nổi việc phải ngủ một mình trong căn phòng đó.

Noel sắp đến,tất cả đã phải tất bật, gồng mình chiến đấu với lịch trình dày đặc với đội hình…tám người…

Quầng thâm dưới mắt mọi người ngày càng đậm màu và thỉnh thoảng còn sưng lên nữa. Do bọn tớ vẫn luôn ôm nhau khóc khi nhìn thấy sự thiếu vắng của cậu trong đội hình, có biết không hả đồ bạn tồi!

Nguồn năng lượng của nhóm như tớ mà còn thấy thật khó để có thể nở nụ cười vui vẻ với những khán giả tuyệt vời của chúng ta thì cậu nghĩ cậu ấy sẽ thế nào chứ?

Sica đã bị khiển trách vì không cười trong những show diễn gần đây và cậu ấy cũng đã gầy đi rất nhiều, bọn tớ thật chẳng biết phải làm sao, ngoài cậu ra, chẳng ai có thể làm cậu ấy cười cả. Cậu có biết cậu quan trọng với bọn tớ đến thế nào không mà lại đột ngột bỏ đi như thế hả Yuri???

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Cậu ấy thế nào rồi?” tôi khẽ hỏi khi thấy Fany rời khỏi phòng với cái khay trên tay

“Tệ lắm” Fany lắc đầu buồn bã và chỉ vào cái bát trên khay

“Cậu ấy chỉ ăn được một nửa rồi lại khóc và gọi tên Yuree~” Fany khẽ nói với chất giọng nghèn nghẹn và từ khoé mắt cậu ấy, tôi thấy những giọt nước long lanh chực chờ và rồi…chúng cũng đã trào ra

“Tớ nhớ cậu ấy lắm TeTe~~” Fany dựa vào vai tôi nức nở khóc và tôi thì chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành cậu ấy cho đến khi cơn xúc động này qua đi

Một cảm giác trống trải khủng khiếp dậy lên trong tôi khi nghe đến cái tên ấy nhưng tôi phải cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Nếu cả tôi cũng ngã quỵ thì ai sẽ là bờ vai cho Fany dựa vào?

Từ sau việc đó xảy ra, tênYuri đã trở thành một điều cấm kị, mỗi khi nhắc đến tên cậu ấy thì dù đang ở trên sân khấu, trong nhóm vẫn sẽ có người bật khóc và đó… là một sai phạm không thể chấp nhận được. Là đội trưởng, người chịu trách nhiệm cao nhất của nhóm, nếu cả tôi cũng gục ngã trước cơn giông tố này thì ai sẽ dẫn dắt SNSD vượt qua con đường đầy chông gai này đây? Vậy nên tôi luôn phải kiềm chế cảm xúc của mình và an ủi mọi người. Mạnh mẽ lên nào Kim Taeyeon !

“Tại sao cậu ấy lại làm thế với chúng ta chứ TeTe?” Fany nấc lên từng cơn, nước mắt cậu ấy ướt đẫm vai áo tôi và đột nhiên tôi cũng cảm thấy khoé mắt mình cay cay

Ừh nhỉ, tại sao cậu lại làm thế với chúng tôi. Vì sao vậy hả, Yuri?

Nơi này đã mất đi tiếng cười từ lúc cậu bỏ đi đấy, biết không tên bạn tồi ?

“Xin lỗi…tớ không biết, tớ thật sự không biết…” tôi buồn bã đáp và nhẹ vuốt tóc Fany. Ánh mắt tôi đi dần lên cửa phòng đối diện

Ít nhất vẫn còn có tôi là người an ủi Fany, còn Sica… cậu ấy biết dựa vào ai đây?

“Đừng bao giờ làm thế với tớ, TeTe nhé” Fany ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước, cậu ấy đang sợ, rất sợ…

“………”

“Không bao giờ… tớ hứa đấy…” tôi khẽ thì thầm và để mặc cho những giọt nước mắt của mình tuôn rơi

---------

“Unnie có muốn ăn gì không?” tôi khẽ hỏi và nhẹ lay người đang ngồi trên sàn xem tivi với đôi mắt trống rỗng kia

“Không~~” Yoona unnie quay sang tôi buồn bã lắc đầu rồi lại nhìn vào tivi

“…………”

Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa.

Cái nỗi đau này, tại sao lại đến với chúng tôi chứ?

Tại sao lại khiến hai unnie của tôi không còn muốn ăn nữa, Sunny unnie chẳng còn muốn cười đùa, Hyo unnie không còn giả tiếng trẻ con và Taeyeon unnie thì luôn phải lặng lẽ dỗ dành Fany unnie chứ? Sica unnie đã khóc rất nhiều unnie có biết không, vì sao lại đột ngột bỏ đi như vậy chứ, chúng ta là một gia đình mà Yuri unnie!

“Hyun này”

“Dạ?” tôi giật mình ngước lên khi nghe tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng cũng thật xa lạ đó.

Àh , giọng nói của Yoona unnie đã ít nhiều thay đổi vì unnie luôn nức nở khóc khi nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh. Phải, dù tôi đã sang ngủ chung với Yoona unnie thì cả hai cũng đã quyết định sẽ không đụng đến chiếc giường ấy nữa. Chúng tôi sẽ giữ nó sạch sẽ tinh tươm để chờ Yuri unnie trở về, và mọi việc sẽ chỉ như mới xảy ra hôm qua…

“Vâng?” tôi lặp lại và đi đến nhẹ nắm tay Yoona unnie

Unnie gầy quá…

“Yuri unnie… có trở về với chúng ta không?” Yoona unnie khẽ hỏi với đôi mắt đượm buồn và long lanh nước

Tôi rất muốn nói có, tôi thật sự muốn nói có với sự chắc chắn tuyệt đối và nụ cười sẽ lại xuất hiện trên môi Yoona unnie nhưng không thể…điều đó mơ hồ như một giấc mơ

Chúng tôi chỉ có thể thầm hy vọng và cầu nguyện để giấc mơ đó thành hiện thực

Anh quản lí, công ty và đích thân thầy Lee đều đã ra thông báo và khẳng định, SNSD sẽ chỉ còn tám thành viên

Chúng tôi biết đối chọi thế nào với cơn bão ập đến quá bất ngờ này với đội hình chỉ có tám người đây? Tại sao chuyện này lại xảy ra hả Yuri unnie, mới hôm qua chúng ta còn vui vẻ cùng nhau quảng bá album mới mà…

“Em xin lỗi…em thật sự không biết…” tôi lắc đầu buồn bã và cúi mặt xuống sàn, vì một lí do nào đó, tôi thấy mình thật đáng hổ thẹn vì đã không thể nói “có” dù cho niềm tin vào việc đó chỉ mơ hồ như làn khói ta thở ra trong cái khí trời lạnh lẽo này

Àh phải rồi, lạnh! Mùa đông đã đến, tôi đã không nhận ra, phải đi lấy lò sưởi ra mới được, tôi phải làm gì đó!

Như biết được suy nghĩ của tôi nên khi tôi vừa đừng dậy Yoona unnie đã giữ lấy tay tôi

“Đừng đi!” unnie ấy khẽ nói, gần như là van nài

“E..em chỉ đi lấy lò sưởi thôi” tôi bối rối nói, cố để không nhìn vào mắt người đối diện, tôi vẫn chưa thể quen được với một Yoona unnie yếu đuối như vầy, tôi thật sự không thể chịu được

“Đừng đi” unnie ấy lặp lại và giữ lấy tay tôi chặt hơn làm tôi khẽ nhăn mặt vì đau

“Nhưng chúng ta sẽ bị lạnh đấy” tôi nói và cố gỡ tay unnie ra, thực tâm tôi muốn rời khỏi đây để có thể trấn tĩnh lại, cứ ngồi nhìn unnie tôi suy sụt thế này, tôi sẽ lại bật khóc mất

“Unnie không quan tâm, hãy ở lại với unnie đi” trong khoảng khắc câu nói đó vừa thoát ra, tôi đã nhìn thấy lại Yoona unnie mạnh mẽ ngày nào.

Như để chứng minh điều đó, Yoona unnie bất ngờ giật mạnh tay kéo tôi ngã vào người unnie ấy và đôi tay mảnh mai đó đã ôm chặt lấy tôi

Tôi thật sự bối rối vì diễn biến bất ngờ này nhưng trước khi tôi kịp nói gì thì unnie đã lại là người lên tiếng trước

“Đừng đi, đừng bỏ unnie lại một mình…”

/>

“…….”

“Unnie thật sự mệt lắm, unnie không muốn việc này xảy ra nữa, unnie không muốn mất thêm bất cứ ai nữa” đôi tay đang ôm tôi siết chặt hơn và những giọt nước nóng hổi rơi xuống má tôi, đôi vai người đó đang run rẩy không ngừng

Tim tôi khẽ nhói đau khi nghe tiếng khóc đau đớn đó

Cả tôi, unnie và tất cả mọi người đều biết rõ unnie đang nói đến việc gì. Chúa ơi, làm ơn hãy để tất cả chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng tồi tệ để khi mở mắt thức dậy, chúng tôi sẽ lại là một gia đình

“Unnie đừng khóc nữa, em vẫn ở đây, mọi người vẫn ở đây, chúng ta là một gia đình mà…” tôi khẽ nói và vòng tay ôm lấy unnie ấy. Nước mắt tôi đã không thể giữ được nữa, nhẹ khép mắt lại, tôi để mặc cái cảm xúc mất mát này tuôn rơi

Phải, Hyun đang ở đây, mọi người đều ở đây… tất cả mọi người…đều ở đây…

“Nhưng Yuri unnie… Yoong mệt, Yoong thật sự rất mệt, Yoong sợ lắm…” Yoona unnie vẫn nức nở khóc trên vai tôi và trước khi tôi kịp nói gì thì người đó đã xuất hiện, ngay trước cửa phòng và đã nghe thấy những gì Yoona unnie vừa nói

Tôi nghĩ tim mình đã quên mất “đập” là thế nào, ngay lúc này đây, tôi đang thật sự không thể thở được.

Yoona unnie vẫn đang ôm lấy tôi khóc nức nở nhưng mắt tôi thì lại dán chặt vào người đang đứng đối diện kia

Unnie ấy đã nghe thấy mất rồi…

Tên người đó…

*********

“Đi chơi không Shinshik?” tôi hỏi

Nhóc ấy im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu với lấy áo khoác và đứng dậy

“Đi đâu?” Sooyoung hỏi cộc lốc và mang giày vào trong lúc tôi đang kiểm tra thư từ được gửi đến

“Tớ chưa biết” tôi lơ đãng nói và đọc kĩ tên từng người gửi trên những bức thư đó

“Có không?” Sooyoung nhướng mày lên hỏi.

Nếu là bình thường thì hẳn tôi đã quăng cả đôi giày cao gót này vào mặt cậu ta vì cái kiểu ăn nói đáng ghét đó rồi nhưng tôi không thể và tôi cũng sợ nếu mình làm thế cậu ta sẽ có cớ để khóc mất

“Không, tiền điện… thư của fans… thiệp mừng giáng sinh công ty gửi…thư mời dự tiệc…” tôi buồn bã lắc đầu

Cậu ta lập tức kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống và kéo tôi ra khỏi nhà với hàm răng nghiến chặt

“Cả gửi thư cũng không biết, đồ tồi!”

Tôi nghe Sooyoung tức tối lẩm bẩm như thế suốt đường đi nhưng lại không biết phải nói gì để làm cậu ta dịu xuống. Người mong thư của cậu ấy nhất là cậu mà phải không Shinshik?

“Mình đi đâu đây?” cậu ta lại hỏi cộc lốc sau khi cả hai đã dừng lại ở một góc khuất và khó chịu đưa tay chỉnh lại cái kính mát quá khổ đang đeo

“Tớ không biết” tôi ỉu xìu đáp

“Vậy cậu rủ tớ ra đây làm gì? Cậu là Dancing Queen mà, cậu phải biết làm gì đó chứ?” cậu ta gào lên, hoàn toàn bùng nổ và không thể kiểm soát

“Tớ chỉ muốn rủ cậu đi đâu đó cho khuây khoả, như vậy là sai sao? Đừng có hét lên với tớ như thế!” tôi cũng tức giận hét lên.

Ơn Chúa là xung quanh không có ai nếu không ngày mai tin tức “SNSD Sooyoung và SNSD Hyoyeon cãi nhau trên phố” sẽ tràn ngập mặt báo mất

“………”

Sooyoung hầm hầm nhìn tôi, môi cậu ta mấp máy như muốn nói gì đó nhưng tôi đã nhanh chóng cướp lời

“Thôi đi, đủ rồi. Cả cậu và tớ đều biết lí do chúng ta trở nên nóng nảy như vậy. Xin lỗi vì đã kéo cậu ra đây!” tôi nói một tràng và quay lưng bỏ về, để mặc cho ấm ức, tổn thương và cả tức giận tuôn rơi trên má

“Khoan đã Hyo” cậu ta gọi với theo và chỉ với vài bước chân, cậu ấy đã nắm được tay tôi

“Chuyện gì nữa?” tôi nóng nảy nói và giật mạnh tay lại nhưng cậu ta nhất định không buông

“Tớ đổi ý rồi. Chúng ta đi xem phim đi” tên So đó lúng túng gãi đầu nói với cái giọng ngượng ngùng

“……..”

“…tớ xin lỗi…đừng giận nữa…” Shinshik khẽ nói và cúi gằm mặt xuống như thể mặt đất dưới chân kia là thứ đáng nhìn hơn cả tôi vậy

Thật sự thì tôi cũng chẳng có lí do để giận cậu ta và bản thân cũng chưa muốn về nhà nên tôi đành nhẹ gật đầu chấp nhận lời xin lỗi vụng về đó và đi xem phim

Chúng tôi đã chọn xem phim gì?

Tôi không biết

Chúng tôi đã xem liên tục mấy suất rồi?

Tôi cũng không biết nữa. Chỉ nhớ mang máng là bộ phim đó khá ồn ào, hình như là phim hành động thì phải? Nhưng với tôi và người bên cạnh thì những âm thanh dữ dội đó chỉ như bản giao hưởng nhẹ nhàng đưa chúng tôi trở về ngày xưa. Khi tất cả vẫn còn cùng nhau vui vẻ xem phim. Phải, khi cậu ấy vẫn còn ở đây với chúng tôi

“Hey Fiona, coi kìa”

Tôi quay sang và thấy Sooyoung đang cười ha hả chỉ tay xuống hàng ghế dưới

“Sao thế ?” tôi hỏi, thật sự vẫn chưa hiểu cậu ấy muốn gì

“Xem kìa, anh chàng đó đang bị mọi người phàn nàn vì gọi điện khi tất cả đang xem phim kìa” cậu ta thích thú nói và cười ha hả như đang được xem một bộ phim hài

“………..”

“So àh, đủ rồi. Dừng lại đi” tôi khẽ nói và kéo cô bạn đang gập người cười sặc sụa đó ngồi thẳng dậy

“Haha~ cậu…không thấy anh ta rất ngốc sao, hệt như tên đó” nói thế rồi cậu ta lại cười, cười như thể đang được xem bộ phim hài hước nhất thế kỉ

“Đủ rồi Sooyoung!” tôi lên giọng và quay sang ôm chặt lấy cậu ta. Người Sooyoung vẫn run rẩy vì tràng cười không dứt kia nhưng không hiểu sao tôi lại không thể cùng cười với cậu ấy. Tôi thấy sống mũi mình nhột nhột và khoé mắt thì cay cay

“Haha~ thật sự…thật sự việc đó…rất ngốc mà, cậu không thấy sao?” cậu ta cố nói những câu đứt đoạn giữa tràng cười còn tôi thì chỉ có thể ôm Sooyoung chặt hơn và chặt hơn nữa

“Phải, cậu ta thật sự là đồ ngốc…nhưng đủ rồi. Dừng lại đi Sooyoung” tôi khẽ thì thầm với người bên cạnh và ngay lập tức cậu ấy bật khóc. Nức nở và không thể kiềm chế được…hệt như tràng cười kia.

“…cái đồ ngốc đó….hức…tớ nhớ cậu ta…tại sao cậu ta không trở về, tại sao cả một bức thư cũng ..hức..không gửi…hức..chứ? Tại sao vậy hả Hyo?” cậu ấy cay đắng hỏi giữa những tiếng nấc với chất giọng nghẹn ngào

“Chẳng ai chơi đùa với tớ nữa, Yoong cũng chẳng muốn giành ăn với tớ, Sunny cũng không làm aegyo để tớ được dịp đánh cậu ta nữa… tớ ghét nó, tớ ghét cái không khí này…tớ phải làm sao đây, tại sao cậu ta lại bỏ đi chứ Hyo, tại sao~~~?”

Nếu như tớ biết lí do, tớ sẽ trả lời cậu

Phải rồi, tại sao nhỉ? Đó là câu hỏi mà tôi và mọi người vẫn hay tự hỏi. Mọi việc đến quá đột ngột, lẽ ra chúng tôi đã phải nhận ra biểu hiện kì lạ của cậu ấy sau lần cậu ấy lỡ bật tiếng ho trong khi đang hát. Một tuần sau cái phong bì trắng chết tiệt đó được gửi đến và ngay ngày hôm sau, cơn ác mộng khủng khiếp nhất bắt đầu.

Yuri đã nói chuyện gì đó rất lâu với thầy Lee và anh quản lý khiến cả bọn đã buộc phải biểu diễn với chỉ tám người suốt ngày hôm đó. Trong khi tất cả đang bàn xem phải phạt cậu ta như thế nào vì đã bắt chúng tôi biểu diễn một mình thì cái tin động trời đó đã được công bố rộng rãi. Không ai trong chúng tôi ngờ được rằng hôm đó là ngày cuối cùng chúng tôi gặp Yuri. Ngay tối hôm đó, mọi đồ đặc của cậu ấy đều được chuyển đi và cậu ấy thì hoàn toàn biến mất.

Phải! Biến mất! Hệt như cậu ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời chúng tôi vậy.

Tất cả đều suy sụt nhưng tệ nhất là người vẫn chưa thể tin được cái sự thật phủ phàng đó!

Chuyên nghiệp! Đó là từ duy nhất tôi có thể dùng để đánh giá những biểu hiện của cậu ấy trong những show diễn gần đây. Không cười nhưng luôn sẵn sàng cất cao tiếng hát, lấn át bất cứ lời chê bai nào về việc nhóm không thể hát khi chỉ có tám người để rồi khi vừa bước chân vào cánh gà, mic lập tức buông rơi và cậu ấy lại ngã xuống mà không cách chi gượng dậy được. Việc cứ xảy ra đều đều như thể “hát và ngất” là một chuyện bình thường, một lẽ tự nhiên, một việc không đáng để lo lắng.

Sica đang thật sự chết dần đấy! Tại sao cậu lại không trở về hả Yuri?

#########

Tôi đang đi dọc theo những vỉa hè của Seoul tấp nập và tràn ngập ánh nắng. Với chiếc kính to xụ và cái khăn quàng quấn kín mít, sẽ chẳng ai nhận ra SNSD Sunny đang vừa đi vừa mút kẹo đâu.

“………”

Mà nếu có người nhận ra thì có sao chứ? Dù gì thì cái tin “hot” nhất “Thành viên Yuri của SNSD rời nhóm, liệu đây có phải kết thúc cho nhóm nhạc quốc dân?” cũng đã được đăng tải và bàn tán suốt mấy tuần nay rồi.

Rất nhiều fans đã hỏi han, an ủi và cũng có nhiều người hân hoan ra mặt nhưng thật sự việc đó…đã không còn quan trọng vì dù sao, phản ứng của họ cũng hệt như chúng tôi khi lần đầu nghe cái tin sét đánh ấy. Bàng hoàng, ngạc nhiên và thật sự choáng váng…

Haz~ hai ngày nữa là Noel rồi, khắp nơi treo poster nhóm-nhạc-quốc-dân-không-thể-hát-với-tám-người khiến những những lời chê bai công kích gì đó đều đột nhiên lặn mất tăm. Nhưng việc đó...cũng chẳng làm chúng tôi cảm thấy vui vẻ gì vì trong những bức hình kia, SNSD chỉ còn có tám thành viên…

Yuri àh, cậu đang ở đâu vậy hả?

Ngay đúng cái thời khắc tôi đang than thở và hỏi câu hỏi mà tất cả đã tự vấn không biết bao nhiêu lần đó thì…

Lần đầu tiên, sau gần một tháng, tôi đã có câu trả lời

Cũng mặc đồ lạnh như tất cả mọi người, đội mũ len sụp xuống mắt, đeo kính mát quá khổ để che bớt khuôn mặt. Có thể sẽ không ai nhận ra được cậu ấy với lối ăn mặc đó nhưng chúng tôi đã sống cùng nhau một thời gian quá dài để có thể nhận ra bất kì thành viên nào dù người đó có cố gắng cải trang cầu kì đến đâu.

Người đó không biết đến sự có mặt của tôi vì ánh mắt đen láy đó vẫn đang mải ngắm nhìn buổi diễn của nhóm được phát lại trên màn hình lớn kia

“Yuri” tôi la lên và chạy như bay về phía cô gái đang đứng đó

Và như tôi đã nói, tất cả chúng tôi đều có thể nhận ra bất cứ thành viên nào nên người đó đã lập tức bỏ chạy khi nhìn thấy người đang quấn khăn kín mít là tôi

Đúng là Yuri rồi!

Tôi vui mừng nghĩ và tiếp tục chạy theo. Suốt quãng rượt đuổi, thật sự nếu còn khả năng, tôi sẽ gọi cho tất cả mọi người để họ đến gông cổ tên ngốc này về trị tội nhưng thật đáng tiếc, tôi mệt muốn đứt hơi

Và thật ngạc nhiên khi người đang chạy đằng trước có vẻ còn mệt hơn cả tôi, sao kì vậy, Yuri rất giỏi thể thao mà?

Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ cậu ấy đã tăng tốc và nhanh chóng hoà mình vào đám đông kia, tôi đã cố hết sức chen vào nhưng đến ngã tư thì tôi hoàn toàn mất dấu. Sao lại thế, cậu ấy không thể đi nhanh đến vậy được, tôi chỉ chậm có một nhịp thôi mà?

Cậu đang ở đâu vậy Yuri?

*…haz..haz..haz…*

Tôi quay người nhìn sang ngõ cụt bên phải khi nghe tiếng động và lần thứ hai trong ngày, tôi lại tìm được câu trả lời

Đang khuỵu xuống góc đường ôm ngực thở dốc kia là Yuri, Kwon Yuri… mảnh ghép cuối cùng mà chúng tôi luôn tìm kiếm

Tôi giơ sẵn hai tay và từ từ tiến lại để đề phòng cậu ấy lại vùng dậy chạy mất

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Yuri vẫn ôm ngực thở dốc và rồi cậu ấy bắt đầu ho

Tôi vội chạy đến nhẹ vỗ lưng Yuri khi thấy cậu ấy bắt đầu gập người lại vì tràng ho không dứt. Linh tính tôi mách bảo có chuyện chẳng lành.

“Yuri?” tôi khẽ hỏi và nhẹ nhấc cái mũ len ra để chắc chắn là mình đã không nhận lầm người. Mái tóc đen dài xoã ra và cái vệt đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng người bên cạnh hiện ra trước mắt tôi

“Cậu…” tôi há hốc mồm kinh ngạc nhưng người bạn ngốc nghếch đó lại chỉ quay sang toe toét cười và vẫy tay với tôi

“H…hi…Sunny…”

“……….”

Trong cái khoảng khắc Yuri vẫy tay chào tôi đó, tôi thật sự đã muốn giết cậu ta nhưng vì tôi còn quá nhều câu hỏi cần được trả lời nên dù Yuri có muốn hay không, tôi vẫn kéo cậu ấy vào một tiệm karaoke và bắt đầu tra hỏi

“Hì, lâu ngày không gặp, cậu vẫn rất xinh đẹp đấy” tên ngốc đó cười hì hì nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra và hai chúng tôi thì đang trêu đùa nhau trong phòng tập vậy

“Đừng có đùa nữa Yuri, tại sao cậu lại bỏ chạy chứ?” tôi quắc mắt hỏi nhưng Yuri vẫn bình thản mỉm cười như thể… chẳng có gì có thể làm cậu ấy sợ được nữa

“Vì tớ sợ, lỡ cậu bắt tớ về thì sao, haha~?” Yuri nhún vai bình thản nói với nụ cười toe toét

“Yah, tớ không đùa với cậu đâu, cậu nghĩ việc này vui lắm sao?” tôi tức giận hét lên nhưng Yuri vẫn ngồi im bất động

“Tớ hoàn toàn không đùa, việc gì khiến cậu nghĩ là tớ đang đùa chứ?” Yuri bình tĩnh nói và dựa sâu vào ghế

“Cậu…”

Tôi tức muốn xì khói, nếu không vì vệt máu khi nãy thì thật sự tôi đã lao vào nện cậu ta một trận thừa sống thiếu chết rồi. Cố hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu hỏi, lòng thầm mong mình có thể kiềm chế bản thân đến phút cuối cùng

“Đừng chọc tớ Yuri, thái độ đó là sao? Cậu có biết mọi người đã lo lắng và đau khổ thế nào khi cậu đột ngột bỏ đi không? Cậu có nghĩ đến cảm nhận của mọi người không chứ?”

“Không có tớ , các cậu vẫn sống tốt? Nhóm SNSD tám thành viên đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, hay là tớ nghe lầm nhỉ?”

*bốp*

Lần này thì tôi đã không thể kiềm chế nữa rồi.

Một bên má Yuri hằn sâu dấu tay tôi nhưng cậu ấy vẫn chẳng hề nao núng, khoé miệng cậu ta vẫn nhếch lên cười

“Đó là những gì cậu muốn nói sau tất cả những chuyện cậu đã gây ra cho chúng tôi ư? Sống tốt? Đỉnh cao sự nghiệp, cậu đang đùa với tôi sao Yuri?” tôi hét lên và hất cái ly xuống sàn khiến nó vỡ tan

Đó lần lần đầu tiên tôi biết mình có thể giận dữ đến như vậy và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết Yuri có thể tàn nhẫn đến thế

“Tôi không nói sai, các cậu vẫn sống tốt ” cậu ấy vẫn lạnh lùng nói và vì một lí do nào đó, Yuri đã nắn ná ít giây ở từ “sống tốt”

“Vầy là xong rồi phải không?” cậu ta nói và vỗ nhẹ lên má, nơi những dấu tay tôi đang bắt đầu đỏ lên

“Tôi đi đây” nói thế rồi Yuri đứng dậy kéo lại áo khoác và bước đi

“Khoan, chúng ta chưa nói chuyện xong” tôi xoay người lại và nắm chặt lấy áo khoác của cậu ấy

Chuyện quái gì thế này? Đây mà là Yuri sao?

“Chúng ta chẳng có gì để noi với nhau cả. Bỏ ra!” cậu ta lạnh lùng nói và giật mạnh áo khoác lại

“Cậu có biết Sica đã trở nên tồi tệ thế nào từ lúc cậu bỏ đi không? Cậu có biết là cậu ấy đang chết dần không?” tôi nói qua kẽ răng nghiến chặt, đây là hi vọng cuối cùng của tôi để giữ chân Yuri.

Không ngoài dự đoán, Yuri lập tức khựng lại, cậu ấy khẽ nhắm mắt như đang suy nghĩ trong vài giây rồi lại bình thản nói với chất giọng không mấy chắc chắn

“Cậu ấy… vẫn sống tốt. Tôi…đã thấy cậu ấy hát trên tivi hôm qua…”

“Cậu…”

Bất chấp sự chênh lệch chiều cao của tôi và Yuri, mặc kệ cái vệt máu chết tiệt vừa thấy khi nãy, tôi kéo cổ áo Yuri xuống để mặt chủ nhân nó ngang tầm với mặt mình

“Sống tốt? Cậu gọi đó là sống tốt sao? Phải, có thể cậu thấy Sica hát bình thường trên sân khấu nhưng cậu có thấy cậu ấy đã ngất đi ngay khi vừa bước vào cánh gà không? Cậu ấy đã phải truyền nước biển bao nhiêu lần, cậu có biết không? Không, cậu chẳng biết gì cả. Cậu và những cái tin tức trên tivi , báo chí chết tiệt của cậu. Cậu bảo chúng tôi sống tốt, SNSD đang ở đỉnh cao của sự nghiệp? Cả cậu và tất cả chúng tôi đều biết rõ SNSD không thể là SNSD khi không có cậu! Đồ khốn, tôi thật sự đã nhìn nhầm cậu rồi!” tôi hét lên và đẩy Yuri ngã xuống sàn

*cạch…cạch..*

Có thứ gì đó rơi ra từ túi áo Yuri khi cậu ta ngã, tôi nhăn mặt cúi xuống để nhìn rõ hơn những thứ đang nằm trên sàn kia

Thuốc, rất nhiều thuốc, chuyện quái gì thế này?

“Yuri, cái..cái này…” tôi ngạc nhiên quay lại nhìn người đang ngồi trên sàn kia và lắp bắp hỏi, cơn giận khi nãy chợt biến đâu mất

“........” Yuri nhìn tôi chăm chằm và rồi, cậu ấy thở dài.

“Cậu đã thắng!” Yuri khẽ nói và nhặt số thuốc đó lên.

Cậu ấy bình thản đi đến ngồi lại xuống ghế như thể chưa từng có xung đột giữa chúng tôi

---------

“Cậu bị gì vậy?” tôi khẽ hỏi và mong cậu ấy sẽ lại cười toe toét và nói chẳng có gì cả nhưng không

Yuri bình thản với lấy ly nước hớp một ngụm nhún vai nói

“Không biết”

“Tớ không đùa đâu!” tôi tức giận nói

“Tớ cũng không hề đùa. Tớ không biết và tớ cũng không muốn biết. Tên của nó quá dài để nhớ! ” Yuri thản nhiên nói và nhịp nhịp tay như thể cậu ấy đang thưởng thức một giai điệu vui nhộn vậy

“………”

“….sẽ chữa được chứ?” tôi hỏi và gần như van nài Yuri sẽ nói “có” nhưng câu trả lời của cậu ấy vẫn như cũ

“Không biết!”

“Cậu…”

“Tớ hoàn toàn nghiêm túc Sunny àh. Bác sĩ luôn tránh nói về vấn đề đó nên tớ.không.biết” cậu ấy nghiêm giọng nói rồi lại ư ử hát như thể đó hoàn toàn không phải chuyện của cậu ta

“……..”

Biết không thể và cũng không muốn đào sâu vào việc này nữa, tôi đành chuyển chủ đề

“Vậy cậu…có định về với bọn tớ không?”

“Không!” cậu ấy trả lời gần như ngay lập tức, không vướng bận, không suy nghĩ

“Tại sao chứ? Mọi người đều rất lo cho cậu và luôn chờ mong cậu trở về”

Yuri nhìn tôi chằm chằm như đang dò xét xem tôi có nói dối không và rồi cậu ấy khẽ thở dài

“Mọi người sẽ sống tốt hơn khi có tớ, tớ sẽ gây phiền phức cho tất cả”

“Đã có ai biết chuyện này chưa?” tôi khẽ hỏi

“Ba mẹ, bác sĩ của tớ, thầy Lee, anh quản lí” Yuri lạnh lùng đáp

“Tại sao cậu không nói cho bọn tớ biết? Vậy hoá ra hôm cậu nói chuyện với thầy là để trình bày việc đó và xin rút ra khỏi nhóm sao?” tôi gào lên và đến khi Yuri vươn tới lau đi giọt nước trên má, tôi mới biết là mình đã khóc

“Nói cho các cậu biết thì có cứu vãn được gì không? Thà rằng tớ cứ im lặng bỏ đi và rồi qua thời gian, mọi việc sẽ lắng xuống” Yuri buồn bã nói

“Cậu nghĩ làm thế là tốt cho bọn tớ sao?” tôi hỏi và Yuri ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi , cậu ấy khẳng định

“Phải!”

“Cậu nhầm rồi Yuri. Taeyeon, Fany, Hyo, Sooyoung, Yoona, Seohyun và cả tớ nữa. Chưa bao giờ chúng tớ quên cậu, nước mắt tất cả vẫn rơi khi hát đến đoạn của cậu, tất cả bọn tớ đều buồn khi phải hát bài hát do cậu viết lời nhưng lại không có cậu cùng đứng trên sân khấu! Cậu nhầm thật rồi Kwon Yuri” tôi giận dữ đáp lại nhưng cũng như khi nãy, Yuri vẫn ngồi yên như không có gì có thể xoay chuyển được cậu ấy

Vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào tôi, từ đôi mắt Yuri, tôi biết cậu ấy đang muốn nghe về người còn lại

“Sai lầm lớn nhất của cậu là đã bỏ Sica mà đi Yuri ạh”

Nghe đến cái tên đó, Yuri nhẹ nhắm mắt lại như đang đắm chìm trong suy nghĩ nhưng tôi biết, cậu ấy muốn tôi tiếp tục

“Cậu biết quy tắc đầu tiên của nghệ sĩ chúng ta khi bước lên sân khấu là gì mà đúng không?” tôi nhẹ nhàng hỏi

*gật*

“Và cậu cũng biết rõ là dù có bị bệnh thì chúng ta vẫn phải nở nụ cười nếu không muốn bị khiển trách mà đúng không?” tôi lại hỏi và cậu ta lại gật

“Vậy cả tháng nay, chính xác là từ khi cậu bỏ đi, cậu có thấy Sica cười không?”

“………”

“Tớ không muốn nói nhiều vì chắc cậu có thể tự làm một bài so sánh nho nhỏ giữa hình cậu ấy cách đây một tháng và bức ảnh cả nhóm chụp với mọi người tối hôm qua mà nhỉ?” tôi hỏi và đưa điện thoại cho cậu ta. Yuri hơi nhăn mặt nhưng vẫn đón lấy và nhìn vào bức ảnh trên màn hình

Một bên chân mày Yuri khẽ nhếch lên ngay khi vừa nhìn vào điện thoại

“Cậu đùa với tớ đấy àh?” cậu ta khó chịu hỏi

“Không! Không hề đùa, ảnh chụp cả nhóm tối hôm qua đấy” tôi vẫn bình thản đáp

“Vậy Sica đâu?” cậu ấy la lên và dằn mạnh cái điện thoại của tôi xuống bàn

“Cậu ấy không có trong hình àh?” tôi ngạc nhiên hỏi dù thật sự trong lòng đang hơi khó chịu vì Yuri đã dám đối xử với điện thoại của tôi tàn nhẫn như thế

“Đừng có đùa với tôi Sunny!” Yuri quay sang nhìn tôi và rít lên qua kẽ răng

“Há, vậy giờ chắc cậu hiểu cảm giác của tớ khi nói chuyện với cậu lúc nãy rồi chứ?” tôi vẫn bình thản nói và toét miệng cười

Yuri khoanh tay im lặng không đáp và tôi biết trò chơi nên dừng lại ở đây thôi

“Tớ không hề đùa, đây thật sự là bức ảnh chụp cả nhóm tối qua. Nhưng thật đáng tiếc, lúc đó người cậu muốn thấy lại đang nằm chẳng biết trời trăng mây gió gì ở phòng nghỉ kế bên nên hiển nhiên, không có cậu ấy trong hình. Cậu vừa lòng rồi chứ?”

Yuri hậm hực liếc tôi, nhẹ cắn môi rồi lại cúi xuống nhìn bức ảnh đó

“Về với bọn tớ đi Yuri, tất cả vẫn đang mong cậu từng ngày mà. Sica thật sự không thể sống thiếu cậu được” tôi nói, gần như là van nài người đối diện. Tất cả chúng tôi đều thật sự cần Yuri

“Không…tớ không thể” Yuri buồn bã lắc đầu và đột ngột đứng dậy

“Cảm ơn vì buổi nói chuyện hôm nay, giờ tớ phải đi rồi”

“Đi? Cậu đi đâu chứ?” tôi lo lắng hỏi

“…Không biết…khắp mọi nơi…” Yuri bình thản nói và bắt đầu bước đi

“Cậu âm thầm bỏ đi vì không muốn mọi người biết chuyện cậu bị bệnh. Vậy cậu nghĩ sao nếu tớ nói cho Sica biết chứ?” tôi lật con át chủ bài với hi vọng Yuri sẽ suy nghĩ lại. Trong thâm tâm, tôi biết mình tồi tệ thế nào?

“Cậu không dám đâu” cậu ấy bình thản nói

“Cả việc bỏ bọn tớ mà đi cậu còn dám làm thì tại sao tớ lại không dám chứ?” tôi lên giọng thách thức

Yuri im lặng tìm kiếm bất cứ sự bỡn cợt nào trong mắt tôi nhưng thật đáng tiếc, cậu ấy không tìm được. Tôi nhất định sẽ giữ chân Yuri bằng mọi giá. Yuri tiến gần đến chỗ tôi với nắm tay siết chặt, tôi nghĩ cậu ta sẽ đánh mình nên đưa tay lên thủ thế nhưng trước con mắt ngạc nhiên của tôi, Yuri đã quỳ sụp xuống

“Cậu….”

Tôi thật sự kinh ngạc, một người kiêu hãnh như Yuri mà lại…

“Tớ chưa từng cầu xin ai, Sunny ạh. Nhưng để từ bỏ cậu ấy, tớ đã phải van xin thầy Lee và cả ba mẹ mình và tớ sẽ không ngần ngại thực hiện việc đó một lần nữa. Vậy nên, làm ơn Lee Sunny, đừng nói cho Jessica biết về tình trạng hiện giờ của tớ!”

Đó là một câu van xin? Tôi không chắc lắm nhưng tôi có thể nhận rõ quyết tâm của Yuri trong từng lời nói. Đã không cách gì ngăn cản cậu ấy ra đi…

Nuốt cục nghẹn nơi cổ họng, tôi khẽ nói

“Thôi được, tớ hứa với cậu nhưng…cậu có thể thực hiện giúp tớ việc này không?” tôi khẽ nói và không đợi Yuri trả lời, tôi đã giúi mảnh giấy vào tay cậu ấy

“Đây là vé buổi diễn của bọn tớ mừng Noel. Làm ơn hãy đến xem bọn tớ biểu diễn. Dù chúng ta không đứng cùng một sân khấu nhưng hãy cùng đứng dưới một mái nhà với bọn tớ dù chỉ là lần cuối cùng. Làm ơn Yuri” tôi nói và nhận thấy nước mắt mình lại rơi

Yuri im lặng không đáp, cậu ấy nắm lấy tấm vé, đứng dậy và bỏ đi

“Tớ sẽ suy nghĩ!....Tạm biệt....Sunny”

Tôi buồn bã nhìn theo bóng Yuri, lòng thầm mong Noel năm nay sẽ không phải là đêm Noel tồi tệ nhất của chúng tôi, của Sica…

Part 2

“………”

“Cậu…đang làm gì vậy Sunny?” tôi nhăn mặt nhìn người đang tất bật treo những quả châu lấp lánh lên cành cao kia

“Trang trí cây Noel?” Sunny tròn mắt trả lời với gương mặt ngạc nhiên và chất giọng bình thản như thể đó là việc phải làm, không có gì đáng ngại cả

“Tớ biết cậu đang trang trí cây thông, nhưng vì sao cậu lại làm thế?” tôi hỏi mà không giấu nổi sự kinh ngạc trong giọng nói

Biểu hiện của người đối diện cho thấy cậu ấy còn ngạc nhiên hơn tôi cả chục lần.

Tiến nhanh đến, cậu ấy nhón chân sờ trán tôi và hỏi với giọng không mấy chắc chắn

“Vì ngày mai là Noel mà, cậu sao vậy Fany?...tớ thật sự sợ đấy” Sunny lo lắng nói. Có thể cậu ấy không thực lòng muốn nhưng tôi có cảm giác Sunny đang muốn chọc tức tôi. Gạt phắt tay cậu ấy ra, tôi khó chịu nói

“Tớ biết ngày mai là ngày gì! Nhưng tại sao cậu lại làm vậy?”

“Vì ngày mai là Noel, phải trang trí cây thông thì mới được quà chứ? ” Sunny lặp lại nhưng lần này sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô bạn. Cô ấy nghĩ tôi không hiểu Giáng sinh là gì sao?

“Đủ rồi! Tớ biết Giáng sinh là gì, tớ biết Noel là gì. Cái tớ muốn hỏi là cậu đang làm gì vậy?” tôi hét lên khiến TeTe đang ngồi trong bếp cũng giật mình lật đật chạy ra

“Trang trí cây thông Noel?” Sunny vẫn ngơ ngác tiếp lời, hoàn toàn không hiểu vì sao tôi lại hỏi thế. Cậu đang đùa với tớ sao Sunny?

“Cậu…” tôi tức đến không thể chịu nổi, chuyện gì thế này?

“Khoan…khoan đã. Hai cậu, chuyện gì vậy?” TeTe la lên và lách vào chặn giữa hai chúng tôi

Vì Taeyeon luôn là người trầm lặng, nên khi cậu ấy lên tiếng thì ắt hẳn đã có chuyện xảy ra. Mọi người đều chạy ra phòng khách khi nghe tiếng la và tròn mắt nhìn cả ba chúng tôi

“He..hey! Chuyện gì vậy?” Sooyoung ngắc ngắc tay để thu hút sự chú ý và nhìn một lượt từ tôi, TeTe cho đến Sunny – người có vẻ cũng đang chẳng hiểu gì cả.

“Hai cậu ấy đột nhiên to tiếng cãi nhau” TeTe nhún vai lắc đầu nói, cậu ấy cũng đang chẳng hiểu gì cả

“Mai là Noel nên tớ trang trí cây thông và rồi Fany đột nhiên nổi nóng, tớ thật sự chẳng hiểu gì cả” Sunny nhún vai ngây thơ nói

“……….”

Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng khi câu nói của Sunny vừa thoát ra, không ai nói một lời nhưng tôi biết họ cũng đang nghĩ như tôi. Thật sự cậu đang bị cái gì vậy Sunny?

Và như đọc được ý nghĩ của tôi, Sooyoung khó chịu rít lên

“Cậu đang bị cái quái gì vậy Sunny?”

Sunny hơi lùi lại khi nghe giọng nói đáng sợ ấy nhưng cậu ấy vẫn cương quyết giữ vững lập trường

“Tớ chẳng bị gì cả, các cậu mới là có vấn đề. Ngày mai là Noel nên tớ trang trí cây thông để có quà, vậy là sai sao?”

“Cậu…” Sooyoung thật sự đã định hét lên nhưng vì một lí do nào đó cậu ấy đã kiềm nén lại và quay ra sau cẩn thận quan sát một lượt

Tôi biết cậu ấy đang muốn gì, So phải chắc chắn là Jessi không có ở đây thì chúng tôi mới có thể nói chuyện liên quan đến Yuri được. Ơn Chúa là Jessi vẫn đang ngủ trong phòng

Sau khi đã đảo mắt một lượt, Sooyoung hạ giọng nói nhưng tính chất đe doạ vẫn không hề mất đi

“Sunny, tớ biết cậu muốn trang trí cây thông. Nhưng không phải ở đây, không phải bây giờ, không phải lúc này!!!”

Sunny khẽ nhăn mặt, tôi nghĩ cậu đã hiểu việc tôi và mọi người đang muốn nói nhưng không. Hoàn toàn không chịu thua, cậu ấy hét lên

“Ngày mai là Noel rồi . Nếu không làm ngay hôm nay thì làm sao kịp nhận quà chứ?”

“Cậu…”

Tôi, Hyo và Seohyun đều không kịp phản ứng nhưng thật may là những người còn lại đều đã ra tay kịp thời.

Nếu TeTe và Yoona không kịp thời giữ lấy, hẳn Sunny và Sooyoung đã đánh nhau rồi. Mỗi bên đều có một lí lẽ riêng và không ai chịu nhường ai cả

Có thể Sunny đúng. Trang trí cây thông trước ngày Noel, hoàn toàn là việc bình thường mà…

Nhưng…tại sao lại vào lúc này chứ?

“Nếu tớ không làm ngay hôm nay mà chỉ ngồi không chờ đợi thì đến khi nào điều ước đó mới thành hiện thực chứ? Cậu, cậu và cả cậu nữa… thay vì chỉ ngồi ủ rũ thì hãy cùng tớ trang trí nó đi. Chúng ta phải hy vọng thì điều ước mới có thể trở thành sự thật được chứ???” Sunny tức giận hét lên, vì lí do gì đó, cậu ấy đang trở nên mất bình tĩnh hơn cả chúng tôi và Sooyoung nữa

“………”

“Unnie…điều ước mà unnie nói…”

Lúc nào cũng vậy, Seohyun luôn luôn là người bình tĩnh nhận định vấn đề. Trong lúc những cảm xúc khó chịu trong chúng tôi vẫn đang dâng trào và chỉ chực bùng nổ thì em ấy đã nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

Ánh mắt tất cả hướng về phía Sunny trong khi cậu ấy thì lại đang im lặng nhắm mắt suy nghĩ

“…xin lỗi em, unnie đã hứa…” Sunny buồn bã lắc đầu và cậu ấy lại tiếp tục

“…nhưng ngoài cầu nguyện và hy vọng ra, unnie chẳng thể làm gì khác cả… dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng unnie cũng nhất định phải giữ lấy…điều ước này nhất định phải thành sự thật!” nói rồi, cậu ấy lại quay về với cây thông đang trang trí dang dở và nhón chân cố để treo quả châu tuyệt đẹp đó lên. Nhìn cậu ấy lén đưa tay quẹt mắt, chúng tôi biết cậu ấy cũng đang đau khổ như chúng tôi.

Sooyoung nhẹ cắn môi siết chặt tay nhìn cô bạn nhỏ loay hoay hồi lâu. Và rồi cậu ấy bất ngờ tiến đến giật phắt quả châu ra khỏi tay Sunny và nhẹ nhàng treo nó lên, Sooyoung làu bàu

“..tớ xin lỗi vì đã to tiếng…”

Sunny ngạc nhiên quay sang khi thấy tất cả đã đến bên cậu ấy tự lúc nào. Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng, không cần đến lời nói, mọi thông điệp đều được truyền đạt. Sau cùng Sunny nhẹ gật đầu và tất cả chúng tôi, mỗi người một việc đều bắt tay vào giúp Sunny trang trí “cây thông hy vọng” đó

Tất cả chúng tôi đều sợ cái tương lai u tối đang chờ phía trước nhưng chúng tôi cũng biết là mình chẳng thể thay đổi hay từ bỏ nó. Thay vì chỉ ủ rũ ngồi chờ giông tố đến, Sunny đã quyết định đứng dậy chống lại nó, làm sao chúng tôi có thể đứng yên nhìn cậu ấy âm thầm một mình chịu đừng tất cả chứ? Chúng tôi là một gia đình mà…

Và rồi cũng đến món cuối cùng, nhẹ đặt ngôi sao lấp lánh đó vào tay Sunny, tôi nói

“Bọn tớ thật sự không biết cậu đã ước điều gì. Nhưng nếu nó quan trọng đến mức cậu đã phải bất chấp tất cả để níu kéo một tia hy vọng thì hãy để bọn tớ được cùng cậu nuôi dưỡng niềm hy vọng đó. Chúng ta là người một nhà mà Sunny…tất cả chín người chúng ta là một gia đình!”

Sunny bật khóc và nước mắt tôi cùng lúc cũng tuôn rơi. Đêm hôm đó, bên cây thông đang trang trí dang dở, tất cả chúng tôi đã ôm nhau khóc ngon lành như những đứa trẻ, để mặc cho những cảm xúc đã bị dồn nén bấy lâu tuôn trào…

Bọn tớ thật sự nhớ cậu lắm…có biết không đồ ngốc…

Có thể điều ước của Sunny – như cậu ấy nói, chỉ mong manh như một giấc mơ nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin và hi vọng. Phải, hi vọng…chỉ cần chúng tôi có nhau, mọi giấc mơ đều sẽ thành hiện thực. Tôi tin điều đó và tôi sẽ giữ mãi niềm tin

“Cảm ơn cậu Sunny, thật sự cảm ơn cậu vì đã níu giữ tia hy vọng này” tôi nói và nhẹ lau nước mặt cô bạn.

“Trời ạh, xem này. SNSD, nhóm nhạc quốc dân nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc đang tèm lem nước mắt đây này” Sooyoung đùa và thẳng tay quẹt nước mắt bất cứ ai trong tầm với khiến cả bọn la lên oai oái với cái mặt lấm lem

Và rồi tất cả chúng tôi quay sang nhìn nhau và đều bật cười. Phải, nhóm nhạc quốc dân đang trông chẳng khác gì những con mèo ướt… ngốc…thật là ngốc quá đi…

“……….”

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tất cả…Sau cả tháng trời, chúng tôi đã lại có thể nở nụ cười, không phải nụ cười gượng gạo trên sân khấu…chúng tôi đang thật sự cười đùa!

Sunny tươi cười gạt nước mắt và nắm tay tất cả đặt quanh ngôi sao, cậu ấy nhẹ nhàng hỏi

“Ở nơi tận cùng của tuyệt vọng luôn hiện diện ánh sáng mong manh của hy vọng. Và vì nó thật sự rất nhỏ bé nên…các cậu sẽ cùng tớ đi hết con đường này chứ?”

“Tất nhiên rồi, đồ ngốc! Chúng ta là một đại gia đình” Hyo xoa đầu nhóc ấy nói và cùng nhau, chúng tôi đã đặt ngôi sao lấp lánh ấy lên đỉnh cao nhất của cây thông. Ông già Noel ơi, ông có thấy chăng, chúng tôi sẽ không từ bỏ niềm tin đâu!!!

=========

Trong lúc chờ đến lượt biểu diễn của mình, Sunny đã tập hợp tất cả lại để thông báo gì đó nhưng như thường lệ, Sica unnie không thể có mặt, anh quản lí đã sắp xếp cho unnie nghỉ ở phòng bên trong lúc chờ đến lượt diễn vì màn biểu diễn của chúng tôi là tiết mục kết thúc chương trình mừng Noel đêm nay.

“Nghe này...” Sunny unnie khẽ lên tiếng và ra hiệu cho chúng tôi quây quần lại. Chẳng ai hiểu gì nhưng vì mặt Sunny unnie đang rất nghiêm túc nên tất cả chỉ có thể lẳng lặng làm theo

“Đêm nay… tớ thật sự không biết điều ước của tớ có thành sự thật không nhưng chúng ta sẽ không từ bỏ hy vọng mà phải không?” unnie ấy hỏi và tất cả đều nhất loạt gật đầu

“Được, vậy thì trong lúc biểu diễn, tớ muốn tất cả các cậu hãy quan sát thật kĩ những khán giả đang ngồi bên dưới, quan sát thật kĩ, thật cẩn thận…từng người một” unnie ấy khẽ thì thầm như sợ nếu nói to, điều ước đó sẽ lập tức tan biến như một giấc mơ

“Đông lắm đấy unnie” tôi nhăn mặt nói, đêm nay là chương trình đặc biệt mừng Noel mà

“Unnie biết Yoong àh, nhưng unnie không thể làm gì khác, đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm…”

Nghe Sunny unnie nói thế,chúng tôi chẳng còn biết làm cách nào khác ngoài im lặng gật đầu. Được, chúng tôi sẽ cùng nhau đi hết chặng đường này

“Ơh mà đêm nay chúng ta sẽ biểu diễn bài gì vậy?” Sunny unnie ngơ ngác hỏi. Unnie ấy vẫn vậy, chẳng bao giờ nhớ nhóm sẽ hát bài gì nên lúc biễu diễn thường lóng ngóng và mắc lỗi

“Forever và…” Taeyeon unnie nói và unnie ấy chợt ngập ngừng ở tên bài hát còn lại

“Sao thế?” Sunny unnie ngạc nhiên hỏi

“…Là mistake unnie ạh…” Seohyun nhẹ nhàng tiếp lời và rồi tất cả lại chìm trong im lặng

Lúc nào cũng vậy, luôn luôn như vậy. Cái cảm giác trống rỗng này luôn nhói lên khi chúng tôi nghe đến tên bài hát đó..bài hát mà Yuri unnie đã viết lời…

“Àh mà khoan, hôm nay đến lượt ai hát đoạn của cậu ấy vậy?” Taeyeon unnie đột ngột lên tiếng. Tất cả chúng tôi đã quyết định luân phiên nhau hát đoạn của Yuri unnie vì nếu trách nhiệm nặng nề đó chỉ đè lên vai một thành viên duy nhất thì thật là tàn nhẫn, chúng tôi phải cùng nhau san sẻ nỗi đau này.

“Cậu hả Fany?” unnie ấy hỏi và Fany unnie lắc đầu

“Tớ vừa hát hôm qua, ngay sau lượt của Sooyoung”

“Hyo đã hát trước tớ” So nhún vai

“Seohyun bảo đến lượt tớ mà” Hyo unnie ngạc nhiên nói

“Vâng, sau Sunny unnie là đến lượt của em, cách đây hai tuần” Seohyun nhẹ nhàng nói

“Đúng rồi, tớ đã hát trước Seohyun và sau Yoona mà” Sunny unnie gật đầu xác nhận

Tất cả chúng tôi đều chợt im lặng, tôi đã hát phần đó ngay sau Taeyeon unnie và Taeyeon unnie…là người đầu tiên…

Vậy là chỉ còn…

“Không được! Chúng ta phải đổi thôi ” Taeyeon unnie khẽ lắc đầu và chúng tôi đều hiểu tại sao

“Sao lại không được chứ? Cứ để tớ!”

Tất cả chúng tôi đều giật mình quay lại và người đó, đã đứng ở cửa tự lúc nào…

*********

“Không! Cậu đang yếu lắm, để tớ” tôi vội nói và xua tay, chấm dứt xung đột

“Không! Đó là lượt của tớ, cứ để tớ hát” con bé cứng đầu đó vẫn gân cổ lên

“Cậu?” tôi nhướng mày hỏi và kéo cậu ta đến trước gương

“Nhìn lại mình xem, cậu như vầy mà còn giành hát với tớ sao?” tôi hỏi và cậu ta lập tức nạt lại

“Đó là việc của tớ , không liên quan đến cậu, Shikshin! Và bây giờ thì bỏ ra, đến lượt của chúng ta rồi”

Đúng thế thật, MC đã xứng tên chúng tôi và dù muốn hay không thì chúng tôi vẫn phải để cậu ta hát vì với tư cách là nhóm nhạc quốc dân, chúng tôi không thể giành nhau trên sân khấu được. Quyền lợi luôn đi kèm với trách nhiệm…

“Có một số sự cố, các em sẽ hát bài Mistake trước nhé. Cố lên!” anh đạo diễn tươi cười nói và trao mic cho chúng tôi

Chúng tôi bước ra sân khấu trong sự hoan hô nồng nhiệt của mọi người và nhạc bài hát nhẹ nhàng đó vang lên

Nhớ những gì Sunny nói, vừa kết thúc lượt và cả trong khi đang hát, tôi đều chăm chú nhìn những khán giả đang ngồi dưới kia.

Đông…bên dưới thật sự quá đông người, mắt tôi cứ hoa lên nhưng tôi vẫn cố kiểm tra từng người một, càng nhiều càng tốt dù thật sự tôi chẳng biết mình đang làm gì nhưng Sunny đã nói thì ắt là có nguyên nhân

Nhìn sang những nhóc kia, tôi thấy tất cả cũng đang dáo dác “tìm kiếm”, ngày mai tin “Nhóm SNSD không tập trung khi biểu diễn” sẽ tràn ngập mặt báo cho xem…

Chỉ có Sica là không nghe được lời dặn của Sunny nên cậu ấy vẫn tập trung trong đoạn của mình và điều chúng tôi lo sợ đã đến, nước mắt cậu ấy chảy dài khi hát đến đoạn của Yuri và tiếng khóc đã lọt vào mic, ngay khi chúng tôi đang hát live thế này…

Và rồi, ngay cái khoảnh khắc tiếng khóc của Sica vang ra từ hệ thống loa phóng thanh, tôi tưởng như tim mình đã ngừng đập và tay tôi chợt nhói đau vì ngay bên cạnh, Sunny đang siết chặt lấy tay tôi, nhìn sang nét mặt ngạc nhiên tột độ của mọi người, tôi biết tất cả cũng đã nhìn thấy điều tôi đang thấy

Yuri!

Vừa chen lên để nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra trên sân khấu ngay thời khắc Sica bật lên tiếng khóc đó là Yuri!

“…hức…”

Đó thật sự là một lỗi lầm khó tha thứ…

Đạo diễn đã phải dừng bài hát lại vì tất cả đã bật khóc và hoàn toàn quên mất “hát” là gì rồi

Mặt Sica thoáng ngạc nhiên,cậu ấy không hiểu. Lí do cậu ấy khóc, cậu ấy biết rõ nhưng lí do khiến chúng tôi đứng yên bất động với nước mắt chảy dài thế này… thì cậu ấy không thấy, không hiểu, hoàn toàn không hiểu…

[Theme song ^^]

Taeyeon đã là người đầu tiên thoát ra khỏi cơn xúc động và lên tiếng xin lỗi tất cả khán giả vì sự cố này. Cậu ấy cố cứu vãn tình thế bằng cách giới thiệu bài hát thứ hai và kín đáo ra hiệu cho đạo diễn bật nhạc

“Chúng tôi thật sự xin lỗi vì sự cố này nhưng đây thật sự là một việc quá bất ngờ khiến chúng tôi không thể cầm được nước mắt...hức…ah~ lại chảy nước mắt rồi…” tên ngố tàu đó đưa tay quẹt mắt và toe toét quay xuống cười với khán giả

“ …và sau đây là bài Forever, một món quà, một lời cảm ơn sâu sắc mà chúng tôi muốn gửi đến tất cả, những người đã luôn ủng hộ và âm thầm dõi theo SNSD suốt cả tháng nay…. Một lần nữa tôi xin thay mặt SNSD gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả các bạn và nếu có thể, xin mọi người hãy hát cùng chúng tôi bài hát này, với tư cách là một người bạn, với tư cách là một thành viên quan trọng nhất mà chúng tôi không bao giờ muốn mất đi” Taeyeon nói và cúi đầu thật sâu để thể hiện thành ý của mình trong khi nhạc bài Forever bắt đầu nổi lên

Những khán giả tuyệt vời của chúng tôi…

Họ đã chấp nhận lời xin lỗi và bằng chứng là, cùng với chúng tôi, họ đã đồng thanh hát bài hát ấy và dù đứng tận trên sân khấu, tôi vẫn thấy môi cậu ấy mấp máy theo nhịp. Cảm ơn cậu Sunny, cảm ơn về món quà tuyệt vời này, hôm nay, trong buổi hoà nhạc mừng Noel này, SNSD đã lại cùng biểu diễn với chín thành viên.

“..jicheyoitdeon gaseumi dashi sumshwigo

gananhaejin maeumi bicheul chajasseo…”

[Trái tim đã mệt lả của tôi đang đập trở lại

Trái tim yếu đuối của tôi đã lại tìm thấy ánh sáng…]

Đó là thật sự sẽ là buổi diễn tuyệt vời nhất, đáng nhớ và suôn sẻ nhất nếu Sunny không phạm phải sai lầm đó.

“Oraen sewori hulleodo yeongwonhi neowa ggumggugo ship….”

Nếu là bình thường, câu cuối cùng trong Forever là của riêng Taeyeon nhưng trong đêm biểu diễn kì diệu này, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ nó và sai lầm của Sunny là đã chỉ cho Sica thấy người đang đứng lẫn trong đám đông kia

“……….”

Chúng tôi nghĩ tim mình đã lỡ mất một nhịp khi mic rơi khỏi tay Sica đánh “cộp” một tiếng ngay lúc cậu ấy nhìn thấy Yuri và việc tồi tệ tiếp theo là chính người cầm mic đã bất ngờ ngã xuống theo nó trong sự hỗn loạn nháo nhào của tất cả.

Thật sự chúng tôi không thể cùng nhau mơ giấc mơ này mãi mãi sao…

Đó…là đêm diễn tuyệt vời nhất và cũng là tồi tệ nhất!

#########

Tất cả đã quá mệt mỏi vì những chuyện xảy ra, chúng tôi không thể tận hưởng trọn niềm vui được gặp lại Yuri vì đơn giản, quá nhiều lỗi lầm đã xảy ra. Chúng tôi thật sự đã làm thầy Lee, anh quản lý, đạo diễn và tất cả mọi người thất vọng nhưng trong sâu thẳm trong tâm hồn, chúng tôi biết…mình không hối hận. Thật may là bác sĩ đã đồng ý cho Sica về nhà sau khi tất cả đã cùng nhau năn nỉ vì nếu cậu ấy phải cô đơn một mình ở bệnh viện trong đêm Giáng sinh thế này thì thật là quá tàn nhẫn!

---

Mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, chúng tôi lần lượt chúc nhau ngủ ngon và nhất trí lùi bữa tiệc mừng Gíang sinh sang ngày mai.

..

Tối hôm đó, chính xác là 11h10 phút, điện thoại tôi liên tục reo vang, nhất quyết kéo tôi ra khỏi giấc ngủ dù tôi đã cố tình lờ nó đến thế nào. Tự thề sẽ giết kẻ ở không gọi điện phá mình lúc nửa đêm thế này, mắt tôi chợt mở to khi nhìn tên người gọi

“A…alo?” tôi run run hỏi, thật sự vẫn chưa tin vào mắt mình

“Mình đây. Cậu có thể…mở cửa không?”

Có, có… có chết tôi cũng phải mở cánh cửa đó

Hối hả bật dậy lao ra khỏi phòng, tôi cố đi thật khẽ để không làm phiền các thành viên khác và nhanh tay mở khoá cửa

“…Yuri…”

Từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi xúc động của tôi lúc này? Cậu ấy đã trở về, cậu ấy đã chủ động đến tìm chúng tôi. Là cậu ấy, là Yuri

“Hôm nay mọi người tuyệt lắm!” Yuri khẽ nói với nụ cười trên môi. Đó không phải là nụ cười toe toét nhưng đầy bỡn cợt như lần trước chúng tôi nói chuyện. Đó là nụ cười mà rất hiếm khi cậu ấy thể hiện, nó nói lên việc từ sâu thẳm trong tâm hồn, cậu ấy đang thật sự rất buồn nhưng cũng thật sự rất vui… Một sự xen lẫn rất “Yuri”…

“Cảm ơn, cậu cũng vậy. Cảm ơn vì đã đến” tôi mỉm cười và kéo cậu ấy vào nhà

“Để tớ gọi mọi người dậy” tôi nói và với tay mở đèn nhưng Yuri đã lập tức ngăn lại

“Không, làm ơn! Hôm nay mọi người thật sự đã biểu diễn rất tuyệt vời và đã cùng tặng tớ món quà quí giá mà tớ sẽ mãi không bao giờ quên được đó, tớ thật sự rất hạnh phúc và biết ơn mọi người nhiều lắm…”

“………”

“…tớ rất muốn được trực tiếp gửi lời cảm ơn đến tất cả$nhưng nếu gặp mọi người ở đây, tớ sẽ không bao giờ có thể xa mọi người được nữa. Nên làm ơn Sunny,cho tớ mười phút thôi, tớ muốn được tận mắt nhìn thấy cậu ấy bình yên ” Yuri khẽ nói và nhìn vào mắt cậu ấy tôi biết mình không có nhiều lựa chọn

“…Vì sao cậu biết cậu ấy đã được về…” tôi lặng lẽ hỏi, dù hiểu những gì Yuri nói nhưng trong tôi lúc này đây vẫn dậy lên một cảm giác tê tái khó tả

“…tớ đã hỏi anh quản lý…” cậu ấy trả lời và nhìn vào nước mắt tôi, hẳn Yuri cũng đã biết câu trả lời

Nhẹ đặt tay lên vai tôi, Yuri kéo tôi lại cho một cái ôm và khẽ thì thầm

“Cảm ơn cậu Sunny… thật sự cảm ơn cậu. Tớ đã nợ cậu quá nhiều…”

Tôi biết nói gì đây?

Phải, cậu ấy đã nợ tôi,nhiều lắm! Tại sao lại bắt tôi phải làm một việc khó khăn đến như vậy chứ? Tôi biết nói gì với mọi người ngày mai đây? Tại sao lại bắt tôi làm việc tàn nhẫn này chứ…

“…phòng Fany ấy, Yoong không thể ngủ một mình và Sica lại muốn được yên tĩnh nên bọn tớ đã chuyển phòng…” tôi lặng lẽ nói và nhường đường cho Yuri. Cậu ấy quay lại nhìn tôi khẽ cười và bắt đầu bước đi

Chỉ nụ cười ấy là nói lên rằng trái tim cậu ấy đang khép lại

Tôi thì chỉ có thể nhìn Yuri biến mất sau cánh cửa đó và ngồi sụp xuống sàn lặng lẽ khóc

Phép lạ đêm Giáng sinh

…chỉ có thể xảy ra trong mơ…

~~~~~~~~

Nhẹ lách vào phòng và khép cửa lại, tôi không bật đèn mà cứ thế tiến thẳng đến chiếc giường kia

Mùi thuốc xộc vào mũi khiến tôi khẽ nhăn mặt, chuyện gì thế này?

Không cần đến ánh sáng, tôi vẫn thấy cậu ấy, dù gió có đập thật mạnh vào cửa kính, tôi vẫn nghe thấy những hơi thở đều đều của người đang nằm trên giường kia

Ôi trời, hẳn công ty đã giao Sica cho những stylist giỏi nhất, làm thế nào họ có thể che giấu nét tiều tuỵ này qua lớp hoá trang đó chứ? Trong lúc vắng mặt tớ, cậu đã làm gì thế này hả Sica?

Vẻ mặt cậu ấy mới bình lặng làm sao, cơ hồ như cậu ấy đang mơ thấy điều gì đó tuyệt vời lắm…Chỉ cần nghe tiếng thở nhịp nhàng này, tôi cũng cảm thấy bình yên cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi nhớ mái tóc này, tôi nhớ gương mặt này… tại sao thần linh lại bắt tôi phải xa cậu ấy chứ?

Nhẹ run run chạm vào gương mặt đang say ngủ kia, tôi thấy lòng mình đau thắt lại. Cậu có biết mình đã sợ đến thế nào khi thấy cậu ngã xuống ngay trên sân khấu không? Tại sao lại ra nông nỗi này chứ hả Sica?

Nhẹ cầm lấy tay Sica, tôi đã phải mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc

Cậu ấy ốm quá, chỗ lấy vein trên tay bầm tím, sao lại có thể đến mức này chứ? Sunny nói đúng, tôi đã quá ngu ngốc khi tin vào khả năng diễn xuất của cậu ấy trên sân khấu. Mỗi khi thấy cậu ấy hát, tôi luôn bị nhấn chìm vào bể kí ức, những kỉ niệm chúng tôi đã có với nhau, chưa bao giờ tôi đủ sức để thoát ra khỏi chúng…Đơn giản chỉ vì những gì tốt đẹp nhất, đều đã trôi qua.

“Xin lỗi…tớ thật sự xin lỗi…” tôi khẽ thì thầm và hôn nhẹ lên chỗ tay bầm tím đó

Yul thật sự xin lỗi…

Tôi đã luôn nghĩ lòng người rồi sẽ dễ luân lưu thay đổi như những cây dương xỉ vàng sẫm, như những ngày xế bóng thoi đưa…nên chỉ cần tôi ra đi, cả hai đều sẽ được giải thoát nhờ sự giúp đỡ của thời gian

Nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ…dù đã xa nhau một khoảng thời gian dài nhưng ngay khi vừa nhìn thấy cậu ấy, những cảm xúc khó tả này lại dậy lên trong tôi như mọi việc chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Tớ thật sự đã yêu cậu đến mù quáng mất rồi…

Nhưng lúc này đây, ngay cả tình yêu cũng không thể cứu rỗi được tất cả…

Nhẹ đặt môi lên trán cậu ấy, tôi khẽ thì thầm

“Hãy cố khoẻ lại Sica nhé! Yul yêu cậu và sẽ mãi mãi không ngừng yêu cậu”

Trong nơi sâu thẳm nhất, mọi hành động của con người đều được thúc đẩy bởi một trong hai cảm xúc –sợ hãi hoặc yêu thương. Qủa thực , chỉ có hai loại cảm xúc thôi – trong ngôn ngữ của tâm hồn chỉ có hai từ…

Tôi sợ…tôi thật sự sợ con quái vật có cái tên quá dài mà tôi không thể chống lại này, tôi sợ phải xa mọi người, tôi rất sợ. Nhưng tôi còn sợ hơn nữa việc phải thấy những người tôi yêu thương đau khổ. Nếu chỉ vì tôi mà những người tôi yêu thương phải đau khổ thì thà rằng ngay từ đầu,tôi chưa từng tồn tại trong cuộc đời họ. Phải, tôi thật sự cầu mong điều đó. Vậy nên…

“..Tạm biệt…” tôi khẽ nói với gương mặt thiên thần đó và vội bước nhanh ra cửa.

Tôi không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, cứ phải nhìn thấy cậu ấy nhưng bản thân lại không thể ở kề bên, tôi thật sự sẽ không kiềm được nước mắt mất

“…Y..Yul…”

Tôi nghĩ tim mình đã ngừng đập, toàn thân tôi tê cứng và phổi cũng đã quên mất việc phải hít thở. Không, làm ơn…

Khác với lo sợ của tôi, giọng nói đó chỉ khẽ cất lên và rồi những tiếng khóc bắt đầu hoà vào không khí

Mơ…

Cả trong giấc mơ, cậu ấy vẫn khóc và gọi tên tôi…

“..hức…” tôi cố nén nước mắt và chạy ra cửa, tôi không dám, tôi không dám quay lại đối mặt với Sica nữa

Tồi tệ, tôi thật sự là kẻ tồi tệ nhất thế gian!!!

*cạch*

“Ah!”

“………”

Tôi nhăn mặt ngước lên, vừa mở cửa tôi đã đụng vào một cái gì đó, một ai đó…

“……….”

Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn thẳng vào người đó trong khi gương mặt kinh hãi đối diện thì vẫn đang nhìn tôi trân trối như không thể tin vào mắt mình

Không!

“Sunny…tại sao…” tôi run rẩy lẩm bẩm

Tại sao…

Tại sao tất cả…lại ở đây?

Tôi vội chen vào đứng giữa hai người đang đứng bất động như tượng kia. Tôi biết phải nói sao đây?

Sooyoung và mọi người vẫn còn đang kinh ngạc nhìn người đang đứng trước cửa phòng Sica kia trong khi Yuri thì bần thần một lượt tất cả và cậu ấy dừng lại ở tôi

“Sunny…tại sao…” cậu ấy run run hỏi và nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đầy sự tổn thương

Nhưng không chỉ Yuri mà tất cả đều quay lại nhìn tôi. Như để tăng thêm tính kịch tính cho vấn đề, Fany đã đưa tay bật đèn và toàn cảnh hành lang chật hẹp nhưng cũng thật đông đúc hiện ra

Tôi biết nói gì với Yuri đây khi mà Sooyoung đã lập tức nhận ra đôi giầy của cậu ấy trong lúc đang mang giày để đi dạo lúc nửa đêm chứ [ tôi cá là So đã không thể ngủ được vì những việc đã xảy ra hôm nay ]

Và với tính cách nóng nảy xuất phát từ nỗi lo lắng ấy, không gì có thể cản cậu ấy mở tung cửa ,bật đèn, kiểm tra từng phòng một đồng thời khiến những thành viên khác buộc phải dứt ra khỏi giấc ngủ vì ánh đèn chói chang đó chứ?

“Tớ không…” tôi lúng túng nói, cố để giải thích với Yuri nhưng Sooyoung đã lập tức la lên

“Cậu đã biết là cậu ấy sẽ về sao Sunny?”

“Không..tớ…” tôi thật sự không biết phải giải thích ra sao. Chuyện này quá phức tạp để có thể ba mặt một lời giải thích tất cả

“Tớ không…” tôi khó nhọc nói, không biết phải nên giải thích với mọi người trước hay Yuri trước

Và giữa lúc tôi đang phân vân vì bị kẹt cứng giữa hai phe thì ông già Noel đã bất ngờ tặng tôi một món quà khiến tôi và mọi người đều nhất loạt đông cứng

“Có chuyện gì vậy?”

Cái giọng lèm bèm pha lẫn mệt mỏi đó khẽ vang lên và không ai trong chúng tôi cử động, không ai có thể cử động và thật tệ là người đó cũng lập tức bất động

Thời gian cứ chậm chạp nhích dần như một hòn đá uể oải trong khi vẫn chẳng ai trong chúng tôi có thể mở lời. Qúa nhiều cảm xúc đang giằng xé bên trong và hơn ai hết, tôi biết tình huống này quá tệ với Yuri.

“..Y…Yul?” giọng nói xúc động ấy rốt cuộc cũng đã cất lên, phá tan sự im lặng nặng nề đang bao trùm căn phòng

Yuri khẽ cắn môi nhắm chặt mắt như để kiềm chế chính mình vì tôi thấy tay và toàn thân cậu ấy đang run rẩy.

Nhưng cuối cùng Yuri đã không làm được

Lặng lẽ quay lại, Yuri từ từ mở mắt nhìn người đối diện

.

.

.

.

Hoàn toàn không có một lời nói nào thoát ra, cả hai vẫn đứng bất động nhìn nhau với chúng tôi là những khán giả bất đắc dĩ

Và rồi,cô bạn của tôi bắt đầu loạng choạng lao đến bên cậu ấy. Song, cả hai không ôm chầm lấy nhau như tôi nghĩ. Họ chỉ đơn thuần nhìn vào mắt nhau, thật lâu…thật lâu…

Tất cả chỉ có vậy, thế mà không hiểu sao giây phút đó lại trở nên riêng tư đến độ, tất cả chúng tôi đều cảm thấy mình phải tạm lui ra

Nhẹ đặt tay lên vai tôi, Sooyoung khẽ nói

“Chúng ta cần nói chuyện”

“……..”

Đêm nay, đã chẳng còn lối thoát nào cho Yuri và bản thân tôi…cũng đã chẳng còn đường lui. Thật là một món quà quá tuyệt vời đấy, ông già Noel ạh!

----------

*cạch*

Nhẹ khép cửa phòng, cậu ấy lại quay lại nhìn tôi

Không ai trong chúng tôi nói một lời, cậu ấy đang muốn nói gì? Tôi không biết.

Tôi đang muốn nói gì? Tôi cũng không biết

Chỉ biết là lúc này đây, tôi đang thật sự cần một ai đó khẳng định với mình rằng đây không phải là giấc mơ, một giấc mơ điên rồ như hàng trăm giấc mơ khác mà tôi đã nhìn thấy trong những giấc ngủ chập chờn.

Tôi không muốn mình lại đắm chìm trong cái ảo ảnh đó nữa, tôi thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Cậu cứ xuất hiện và rồi lại lập tức tan biến khi tôi vừa chạm đến. Trong thâm tâm, tôi không muốn mình sẽ có kết cục bi thảm như anh chàng Narcisse ấy nhưng tôi không thể dừng lại được vì tôi luôn tin rằng cậu ấy rồi sẽ trở về.

Nhưng phản ứng của mọi người xung quanh lại làm tôi lo lắng,tôi dần cảm thấy niềm tin của mình thật mong manh, cơ hồ như chỉ cần một từ thôi cũng có thể làm cho nó vỡ tan ra thành muôn ngàn mảnh

“Làm ơn…” tôi khó nhọc lên tiếng, cố gắng để đè nén những cảm xúc chỉ chực trào ra như thác của mình

“..hãy nói với mình rằng…đây không phải giấc mơ đi…” giọng tôi run run và nước đã trào dâng trên mắt, nhưng tôi quyết phải ngăn chúng lại, tôi không thể cứ mãi đắm chìm như vậy được.

Người đối diện im lặng không đáp, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã. Vậy là tôi đã đúng, đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn thấy nữa

Bất ngờ, cậu ấy tiến đến kéo tôi lại cho một cái ôm và bàn tay ấm áp ấy nhẹ vuốt tóc tôi

“Cậu không mơ đâu, mình đang ở đây… Kwon Yuri đang ở đây”

Tôi không thể kiềm chế chúng nữa, những cảm xúc đang muốn trỗi dậy trong tôi. Tôi bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay cậu ấy và người đang ôm tôi cũng run rẩy không ngừng với dòng nước mắt chảy dài

Yuri… thật sự đã trở về rồi!

“Tại sao… cậu lại đối xử với mình như vậy hả Yu? tôi cố hỏi trong những tiếng nấc, tôi rất muốn nổi giận nhưng thật sự không thể, cơ thể tôi đã không còn sức chống chọi nữa và vòng tay ấm áp này… là tất cả những gì tôi cần

“Xin lỗi, Yul xin lỗi… Yul thật sự xin lỗi…” Yuri hoàn toàn không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nức nở khóc và lặp đi lặp lại ba từ ấy

Cả khi tôi hỏi cậu ấy có biết tôi đã cảm thấy thế nào từ lúc cậu ấy bỏ đi không thì Yuri vẫn không nói gì khác ngoài những câu xin lỗi

“Mình thật sự xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra nhưng thật sự…mình không còn cách nào khác. Xin lỗi…Yul thật sự xin lỗi Sica nhiều lắm…”

Vòng tay ôm cậu ấy chặt hơn, tôi nhắm mắt tận hưởng từ từ, từng chút một cái hạnh phúc đang phập phồng này. Tên seobang ngốc này, tôi nên làm gì với cậu ta đây?

“Đừng bao giờ…làm thế với mình nữa, được không Yuri?”

Tôi cảm thấy hơi thở Yuri chợt ngừng lại khi nghe câu hỏi ấy nhưng lại vờ như không biết vì tôi hiểu cậu ấy mà, cái đứa trẻ ngốc nghếch này luôn chọn những con đường khó khăn nhất để chui vào.

…nhưng tớ sẽ không để cậu mạo hiểm bước vào đó một lần nào nữa đâu!

Cố để nhích ra khỏi vòng tay tôi nhưng không được, Yuri đành chịu thua, đừng yên và bắt đầu ngập ngừng nói

“Nhưng tớ..tớ không thể Sica àh…việc này…”

Vẫn đang dựa vào ngực cậu ấy, tôi khẽ mỉm cười. Thật kì lạ, tôi thấy hoàn toàn bình thản khi nghe cậu ấy nói, hay vì đêm nay là Giáng sinh nhỉ?

Từ tốn ngước lên nhìn vào mắt kẻ ngốc ấy cho đến lúc cậu ấy bối rối phải quay đi, tôi mới nhẹ nhàng lên tiếng

“Tớ biết cậu đã lựa chọn và nhất định sẽ không thay đổi quyết định đó, seobang ngốc ạh. Nhưng có một việc cậu cũng nên biết đó là tớ cũng đã quyết định. Tớ yêu tên Kwon Yuri ngốc nghếch này và tớ sẽ không cho phép seobang của tớ tự ý bỏ đi nữa” không để tên ngốc kia kịp nói them bất cứ lời nói ngốc nghếch nào nữa, tôi nhón chân lên và thẳng tiến, biết chính xác nơi môi tôi sẽ chạm vào

Ai cần quan tâm Trái Đất sẽ tận thế vào năm 2012 chứ, năm 2050 mọi nơi sẽ ngập nước vì băng tan thì đến đó hãy hay… Tôi không quan tâm, tôi không muốn biết, tôi chỉ cần tên ngốc này ở cạnh mình và không được lâu lâu dở chứng bỏ nhà đi bụi là được. Giấc mơ dù rất ngắn ngủi này…tớ sẽ cùng cậu mơ đến cuối cùng ngốc ạh!

“Chuyện này…chuyện này không được đâu Sica, rồi cậu sẽ phải hối hận đấy” cậu ta bối rối nói sau khi đã dứt ra được khỏi hành động bất ngờ của tôi

Tự nhiên, tôi lại có cảm giác muốn đánh ai đó nhỉ?

“Đã bảo tớ không quan tâm, việc của cậu chỉ là phải yêu tớ, nấu ăn cho tớ và ôm tớ mỗi ngày thôi. Cậu mà còn bỏ đi một lần nữa thì tớ sẽ quên cậu ngay. Ngay lập tức quên sạch sẽ đấy, rõ chưa?”

Tôi nói và cậu ta im. Thế có phải tốt không, ôm tớ đi nào, đồ ngốc!

Hối hận ư? Không bao giờ~

Merry Christmas, seobang ngốc! Đây thật sự là đêm Giáng sinh tuyệt nhất mà tớ từng có đấy!

Bonus ^^

Khi chúng tôi vừa mở cửa bước ra thì đám nhóc đã đứng đầy ở cửa tự lúc nào

Việc duy nhất Yuri có thể làm là nhanh tay đẩy tôi ra và một mình hứng trọn cả một đám nhóc đang lao đến mình kia

“Yureeee~~”

“Đồ ngốc này, giờ mới vác mặt về”

“Unnie…”

Sau khi đã đè seobang của tôi dẹp lép, bọn nhóc tới tấp tấn công cậu ấy bằng những tiếng gọi dồn dập khiến tên ngốc ấy tối tăm mặt mũi. Mặc dù cũng thấy thương lắm nhưng đáng tội, hứ!

Taeyeon là người đầu tiên đã buông tha không đè cậu ấy nữa, đưa tay về phía Yul, nhóc lùn tươi cười

“Bọn tớ đã biết mọi chuyện và bọn tớ không quan tâm Yuri ạh! Có phần thêm vào thì cũng có phần rời ra và cũng có phần vừa khít. Cậu là phần vừa khít của chúng tớ, hãy ở lại đây Yuri, tất cả đều cần cậu mãnh liệt như sự cô đơn tớ đọc được trong mắt cậu. Chúng ta là gia đình mà, hãy để bọn tớ cùng cậu vượt qua tất cả. Cậu không cô đơn đâu!!!”

Seobang ngốc của tôi lại thút thít khóc trong sự cười nhạo của cả bọn, tôi muốn đá cả đám mỗi đứa một cái ghê!

Bước nhanh đến trước mặt cậu ấy tôi Taeyeon Sunny Fany Hyo Sooyoung Yoona và Seohyun cùng đồng thanh

“Mừng cậu đã về nhà, Yuri…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: