[SF] MẶT TRỜI NHO NHỎ VÀ BÓ LILY THẬT TO! [full]

MẶT TRỜI NHO NHỎ VÀ BÓ LILY THẬT TO!

Tittle: Mặt trời nho nhỏ và bó Lily thật to!

Author: Jias

Disclaimer: Thành viên của DBSK không thuộc về tôi (dù ham muốn cỡ nào đi nữa T_T). Họ thuộc về chính bản thân mình và thuộc về nhau (^^!), mãi mãi.

Rating: PG

Pairing: YunJae

Category: Au | Pink | “…” ending ;)

Status: Short fic | completed.

A/N: Tớ đang bị bấn loạn các bạn ạ. Bấn loạn nên một sáng đầu hè đẹp trời của năm 2012 mới ngồi edit lại cái fic viết từ năm 2010 để post lên đây ^o^! Nguyên nhân thì là thế này, chắc nhiều người cũng biết… các bạn vào Youtube gõ “How can I reach the boy’s letter”, rồi click vào MV thưởng thức nhé \m/ DB5K muôn năm \m/ OT5 muôn năm \m/

Summary:

.

.

.

.

Có một thằng bé thích hoa Lily... thích hoa Lily rung rinh nắng....

Có một thằng bé thích chào mặt trời... chào mặt trời rạng ngời ban mai....

.

.

.

.

Có một tên nhóc nhìn thằng bé.... nhìn thằng bé... tiếng cười trong vắt....

Có một tên nhóc.... thích mất rồi... cũng hét chào mặt trời ban mai....

.

.

.

.

Nắm tay nhau... nắm tay nhau... chạy tung tăng khắp nơi đồng cỏ....

.

.

.

.

- “Ahaha.... tớ bắt được ấy rồi!”

.

.

.

.

- “Cho mặt trời của tôi một bó Lily!”

.

.

.

.

==========

Bao ngày mưa dàn trải, hôm nay những giọt nắng đầu tiên đã rơi xuống con đường, rón rén trèo qua khung cửa sổ mở toang, chui vào căn phòng nhỏ. Những giọt nắng trong veo đùa nghịch trên mái tóc nâu bù xù đang lọt thỏm trong chiếc giường lớn. Sau tích tắc ngỡ ngàng dụi mắt, thằng bé tung mạnh tấm chăn, chạy ra ngoài lan can. Tiếng vọng loang vào không gian sâu thẳm:

- Chào mặt trờiiiiiiiiiiiiiiii.......!!!!!!!!!!

Thị trấn miền quê lác đác những nóc nhà. Ở đây phải gọi là khu tĩnh dưỡng mới đúng, vì chỉ toàn những người đã về hưu, tụ họp vui tuổi già ở một vùng bằng phẳng miền trung du... giữa ngập tràn xanh tươi và thanh khiết. Một sáng chủ nhật cuối hè thật vắng vẻ. Như những gia đình khác sống ở đây, hôm nay ông bà nó cũng đi từ sớm, tới một ngôi chùa lớn nào đó ở rất xa mà thằng bé chẳng nhớ tên. Chỉ biết nó sẽ có cả một ngày làm thoả thích những gì mình muốn.... một mình. Thằng bé đã chờ rất lâu giây phút tự do này, nên nhất quyết xin ông bà cho ở lại trông nhà, tận hưởng những ngày thư giãn cuối cùng trước khi bước vào năm đầu tiên trung học, mà nó đoán là sẽ vô cùng chán ngán và lu bù bài vở.

- Chào mặt trờiiiii!!!! – Nó lại gào lên, trẻ con!

- Ơ........... - một thằng nhóc qua đường ngước lên, mái tóc hung đỏ ánh lên trong nắng sớm - Đằng ấy........ bị làm sao thế?!?

- Ơ......... À.........không có sao! – nó ngạc nhiên khi thấy bóng người, tưởng hôm nay mọi người đi chơi hết rồi mà??? Thật chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa!

Nó chạy tót vào nhà. Nghĩ lại, tự dưng thằng bé ôm bụng cười sằng sặc một hồi với cái mặt nai tơ ngơ ngác của “tóc hung đỏ”. Rồi khi vẫn đang ngặt nghẽo, nó lại ngớ người, chạy vội xuống tầng trệt.

“Tóc hung đỏ” vừa bước ngang qua gốc cây trứng cá trước nhà thằng bé, chân nghịch ngợm đá đá một hòn sỏi trắng về phía trước.

- Ê!

Im lặng.

- Ê!!!

“Tóc hung đỏ” quay lại. Hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau - một láu cá, một gian manh.

- Gì nữa?! Gọi mặt trời không ai thưa giờ xuống gọi tớ ha?!? - mắt chớp chớp ngây ngô vô số tội.

- Không mờ! – Nó nhe nhởn cười - Lạ quá! Đằng ấy ở đây à???

- Đâu! Tớ đã về hưu đâu! Đến chơi thôi! - Thằng bé kia nhăn nhó - Giống đằng ấy ý mà? Huh?

- Hahahahhhhaaahhhh – nó cười lanh lảnh – Không có đâu! Tớ đi cải tạo đấy! – nghiêm mặt nín cười.

- Huh??? – “Tóc hung đỏ” nhướn cặp mắt đen láy lên tinh nghịch.

Gật gật gật. Nó gật đầu lia lịa thay lời nói.

Im im…

Nghĩ nghĩ...

- Yah! Tớ có chỗ cải tạo hay lém! Đi cùng nha! - Lại cười tinh quái nữa.

Oh.... đằng nào cũng chưa tìm được cái gì để chơi! Vậy là sau một hồi nhăn nhó “suy tư lung lắm”... thằng bé lại gật gật gật.

- Nhưng không được trêu tớ nghen! – Nó ương bướng, lấy lại cặp mắt láu cá khi trước.

- Thèm! Tớ tốt ghê lắm! – “tóc hung đỏ” dài giọng, nhấn mạnh lòng tốt của mình, khiến thằng bé phì cười.

- Mà chờ đã! – “người tốt” đột ngột dừng lại.

- Làm cái chi??? – nó nhìn quanh thắc mắc - bộ.... mắc tiểu ha?!? - mắt sáng lên như đã hiểu ra vấn đề.

- Aishhh... Chờ để tớ về lấy xe đạp! Ấy cũng lấy xe đi, đi không có gần đâu!

Nó lại nhăn nhó.... rồi cái mắt vừa cụp xuống vì đoán sai bét, giờ lại sáng lên:

- Ý.... nhỡ ấy bán tớ sang Trung Quốc thì sao???

- Amen... bán ấy chỉ lỗ vốn thôi! – “tóc hung đỏ” tức tối nhìn một lượt từ chân lên đầu thằng bé, nhẩm tính.

...

Ôi... Thế là bọn chúng thân nhau từ lúc nào không hay...

...

-o0o-

Con đường nhựa nhỏ nhưng vắng tanh, vang lên tiếng cười giòn tan, trong veo như nắng thuỷ tinh. Hai thằng bé thét ầm ĩ cả một góc trời, hò hét nhau trong đua xe đạp đầy kịch tính. Ôi kìa, anh bạn tóc hung đỏ đang dẫn đầu “đoàn đua”... 2 người. Không!.... anh đã bị “tóc nâu xù” vượt mặt.... trời trời... cố lên... khoảng cách giữa hai tay đua dẫn đầu ngày càng xa.....  “tóc hung đỏ”... phải làm gì đi chứ....

- Ê! Đường này mà! – thằng bé gọi với theo “tóc nâu xù” vẫn đang băng băng phía trước.

Kizzzzzzz.

- Huh?

- Đường này! – “Tóc hung đỏ” hất đầu về phía một con đường đất lên đồi cỏ trống.

- À! – thằng bé tiếc nuối quay xe.

Con đường đất nâu thẫm lượn lách dẫn tới đỉnh ngọn đồi, rồi nhởn nha chạy về phía sườn kia. Một ngọn đồi chỉ có cỏ xanh mơn mởn dưới nắng mai.... chỏng chơ một bóng cây lớn tròn xoe trên đỉnh. Hai thằng nhóc vứt xe vô gốc cây, rồi cùng ngồi xuống gần đó. Nhìn xuống phía bên kia chân đồi, là những nóc nhà thấp thoáng của thị trấn. Chỉ là điểm xuyết nhỏ giữa mênh mông xanh trong... Ôi... thằng bé chỉ muốn hít thật căng cái không khí mát dịu này.... và cảm nhận gió sớm đang xoay xoay trên bàn tay chìa ra trước...

- Nè! – “tóc nâu xù” sau một hồi tận hưởng... ngồi duỗi dài chân, tay chống sau, mắt nhướn sang bên cạnh.

- Huh?

- Tên gì?

- Không biết!

- Huh? Không biết??? – nó tròn xoe con mắt.

- Sao biết được. Đồi thì là đồi thôi! Tớ phải người đây đâu! – “tóc hung đỏ” nhăn nhó.

- Oh hâm! - thằng bé buột miệng, rồi vội che miệng khi biết đã lỡ lời – ý tớ là ấy tên gì!

- À à.... ai bảo hỏi trống không! YunHo! Tên đẹp chao là đẹp! - mắt thằng nhóc mơ màng tự hào.

- Èo! JaeJoong đẹp hơn! – nó cau mày như đã so sánh thật nghiêm túc, chẳng thèm chờ “tóc hung đỏ” hỏi cũng tự khai tên mình.

- Oh... Jae Jae – YunHo gọi tên cậu nhóc mới quen một cách thích thú.

Thằng bé bĩu môi, tiện tay ném hòn sỏi gần đó xuống khoảng không trước mặt.         

- Ý! Tức xịt máu mũi rồi kìa! – YunHo nhăn trán chỉ chỉ.

Thằng bé ngớ người, rồi khi đã nhận ra, nó đưa cánh tay quệt xoẹt một cái gọn lẹ ngang mũi, ngửa cổ lên trời. Cái gương mặt nhỏ nhắn xanh xao hơn khi không ngoài nắng...

- Tại lúc đạp xe đó! Mama nói tớ đang bị ốm, không cho chạy nhảy nhiều nơi! Nhưng giờ chẳng ai ở đây cả, mama không có biết đâu!!! – Jae quay sang lè lưỡi, nhìn “tóc hung đỏ” tinh quái.

- Mà nè! - Giờ thì đến YunHo nhìn nó tò mò.

- Gì? – ôi chao là cái vốn từ vựng súc tích của những đứa trẻ 11 tuổi!

- Sao ấy lại ở đây?!?

- Tớ đi cải tạo thiệt mờ! - Mắt “Jae Jae” ngước lên đầy vẻ đáng thương!

- Hmm... cướp giật kẹo mút trên đường phố?... giết ruồi bừa bãi?.... hay là....

- Hey! Không nghiêm trọng thế đâu!... tại.... buồn!

- Oh~!

- Không có bạn - giọng trầm đi một tý.

Im lặng.

- Không có người chịu nghe - giọng run thêm một tý.

Vẫn im.

- Không có ai cho chơi cùng nữa - giọng bức xúc cùng cực.

Im im. Rồi...

- Há há há... hahaha.... hehe... he... he....ơ... không phải cười đểu Jae Jae đâu! – “tóc hung đỏ” đang lăn lộn chợt ngỡ ngàng nhìn về nhóc ngồi cạnh, lúc này nhìn chằm chằm vào kẻ bên đó với một cặp mắt cay cú.

...

- Tớ có một thằng em quỷ quái, năm nay mới lên lớp 5 mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây người lớn! Đáng ghét! ChangMin. Tên cũng không đẹp bằng mình nữa! – nhóc YunHo bắt đầu kể lể.

- Vậy Yun Yun học lớp mấy?

- Gần 6. Tuần tới là lên lớp 6 đó! - thằng nhóc tự hào, nhe nhởn vì cái tên mới có: “Yun Yun”.

- Yah! Bằng tuổi nè! Tớ cũng có một thằng em năm nay 4 tuổi a~! Ngốc ngốc.... nhưng mờ cũng đáng yêu lắm! - mắt Jae ngước lên, nhớ đến điệu cười ngây ngô của cậu em JunSu.

- Uhm... – Yun Yun nhìn Jae Jae, cậu nhóc mới quen với mái tóc nâu bù xù và da trắng như chú vịt Donal vậy, rồi tiếp – Tớ còn có một thằng bạn rất thân... nhà có một tiệm bán hoa rất lớn... tên là YooChun!

- Wow... vậy là suốt ngày được vây quanh bởi rất nhiều hoa, rất là thơm, và rất là đẹp! Thích thật đấy!

YunHo nhăn nhó trước sự thích thú của Jae Jae, thầm nghĩ tới cảnh thằng bạn láu cá từ hồi mẫu giáo tới giờ lúc nào cũng có những bạn mặc váy hoa xinh xinh đi cạnh, lúc thì cho kẹo nó, lúc thì tự mang cho nó quyển truyện mới ơi là mới....  ôi... đúng là được vây quanh bởi nhiều hoa... nhưng mà toàn là hoa di động hay khóc nhè thôi àh!!!

- Tớ thích hoa Lily lắm lắm! Đẹp... trắng trắng xinh xinh như hạt nắng – “tóc nâu xù” lại tiếp, mặc kệ thằng nhóc ngồi cạnh vẫn im im...

- Oh... sao tớ không biết nhỉ! Thấy hoa nào cũng như nhau hết á!!!

- Èo... – Jae Jae lại quay sang, lè lưỡi với Yun Yun.     

...

-o0o-

Buổi tối ông bà về, mang theo bao nhiêu là quà. Toàn là đồ ăn, lại còn có cả một cái mặt vòng hình Bụt hay Bồ tát gì đó nữa chứ!!! Aishhh.... cứ coi Jae như trẻ con vậy. Mà Jae thì đã thay răng sữa xong từ năm ngoái rồi kia đấy! Ôi thật chán quá mà...

Nhưng mà chán hơn là, ngày mai nó sẽ phải về thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Lại là chuyến xe bus đầu tiên trong ngày nữa chứ! Thế thì làm sao mà tạm biệt Yun Yun tóc hung đỏ được đây....

“Hay là tới tạm biệt bây giờ nhỉ!... Nhưng mà... nhà thằng nhóc ở đâu chứ... Biết thế sáng nay ứ đúng đợi trước cửa nữa, theo Yun Yun về nhà lấy xe, vậy thì sẽ chẳng phải thấy khó như bây giờ nữa...”

- Bà ơi! Bà! – Nó chạy tới khều khều tay bà đang chiên bánh trong bếp.

- Gì thế Joongie? – Bà xoa đầu nó âu yếm.

- Ở đây có ai tầm tuổi cháu không bà? - mắt tròn xoe.

- Không! Joongie bé bỏng là duy nhất đấy!

- Đến chơi chứ không phải ở đây đâu ạ! – Nó nhăn nhó.

- Uhm.... bà cũng không biết nữa.... quanh đây thì không cháu à! – bà mỉm cười – mà cháu hỏi thế làm gì?!

- Dzạ.... không! Tại cháu muốn biết Joongie có thật là duy nhất không thôi ý mà! – Nó nhe nhởn cười, ráng giấu nhẹm vụ đi chơi lúc sáng. Rồi để không bị nghi ngờ đang nói dối, nó nhảy chân sáo tưng tưng ra chỗ ông ngồi ngoài hiên.

Ý... lại chảy máu mũi.

Bà nhìn thấy, vội vàng lấy khăn giấy cho Jae Jae, rồi bắt nó lên phòng nằm. Lại còn nạt nó không được chạy nhảy linh tinh kiểu đó nữa. Thằng bé cụp mắt xuống như một con mèo nhỏ, dậm từng bước mạnh lên cầu thang tới phòng mình.

“...Vậy là... không kịp tạm biệt thật rồi....”

-o0o-

...

- Con chào papa ạ! Chào mama yêu! Chào cún! Chào Su bé bỏng..... ơ... mà nó đi mẫu giáo không có nhà!

“Ôi... chán! Lại sắp phải đi học, tối phải làm bài tập chứ chẳng được xem hoạt hình.... Nó chẳng hào hứng gì với việc tới trường.... vì... như nó nói với Yun Yun ý... nó không có bạn...”

Jae Jae sinh ra đã hay ốm vặt, đi học thì lúc nào cũng chỉ ngồi tách biệt ở một góc lớp. Nó bị mama cấm không được chơi đá bóng, không được đuổi nhau vòng vòng quanh sân trường.... những thứ mà bọn trẻ vẫn hay chơi... nó chỉ được thòm thèm nhòm ngó với một ánh nhìn tiu nghỉu và rụt rè. Nó còn chẳng biệt tại sao mình lại phải thế nữa kìa!

À... thì thỉnh thoảng nó mà có chạy nhanh một đoạn... là y như rằng mũi lại xịt máu cam. Nhưng mà nó không thấy đau mà... vậy mà các bạn cũng chẳng cho nó chơi. Nó biết các bạn không ghét nó đâu, còn hay cho nó kẹo và đọc ké truyện tranh nữa kìa.... Nhưng mà chúng chẳng cho nó chơi những trò toàn tiếng la hét ấy, lại còn bảo là cô giáo bảo thế nữa chứ! Nó thì nó không tin đâu! Chắc tại nó hay chảy máu cam, nên bọn chúng sợ, sợ cho thằng nhóc yếu như nó vào quân mình thì lại dễ thua chứ gì! Hứ.... chán thật!

...

Hôm nay nó lại phải ở nhà một mình. Nhưng đây không phải là một thị trấn yên bình, càng không có một thằng nhóc “tóc hung đỏ” đáng ghét nữa.... à... mà thực ra nó cũng đáng yêu một chút xíu chứ bộ! Tại vì “tóc hung đỏ” còn đua xe đạp với nó nè... Yun Yun... Yun Yun... tự nhiên chẳng hiểu sao nó lại toét miệng cười... Cái tên đấy chẳng đẹp đâu... chẳng đẹp bằng Jae Jae.. Jae Jae... có mỗi Yun Yun gọi Joongie là Jae Jae...

...

-o0o-

Buổi học đầu tiên ở trường trung học cơ sở. Biết mà, tẻ ngắt! Cũng chẳng có mấy bạn mới, toàn lũ cùng học từ tiểu học không thôi à! Tan học, nó lại kéo lê cái ba lô ra khỏi góc ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp, lủi thủi đi bộ về... một mình.

- Jae Jae! Jae Jae! - tiếng gọi quen quen í ới vui vẻ từ đằng sau.

- Ơ... Yun Yun! – sau một lúc ngớ người, quay lại, một cái mặt đả kích với bộ tóc hung đỏ của tên ai-cũng-biết-là-ai-đấy đập ngay vào mắt thằng bé. Ôi chao là vui!

- Jae Jae... còn tưởng không được chào tạm biệt ấy chứ! – YunHo chạy tới, toét miệng nói vội trong tiếng thở hổn hển.

- Tớ cũng vậy nè! Thế mà lại học cùng trường chứ! – Jae cười, má phúng phính căng phồng đến híp cả mắt.

- Học lớp nào thế?

- Lớp A.

- Tớ lớp B ngay cạnh nè! Sao mà ra chơi không có thấy Jae Jae? – YunHo thắc mắc.

- ... Thì là... không thích ra chơi! – Nó nói gọn lỏn, không biết phải giải thích lý do thật sự thế nào nữa, khi mà ngay cả nó còn chẳng hiểu.

“...Thật là không thích ra chơi chứ Jae Jae... sao nhìn Jae Jae lúc nào cũng như một chú mèo con đang bị ốm vậy... muốn đi cạnh Jae Jae... muốn ôm lấy Jae Jae bé bỏng quá à...”

- Mà... nhà ấy ở đâu thế?!

- Ngay gần đây thôi... một con phố nữa là tới!

- Oh! Thế thì gần cả nhà tớ nữa! Nhà tớ hai con phố trước mặt nữa là tới liền he! – “tóc hung đỏ” cười nhe nhởn, mắt mở tròn, chắc đang sướng ghê lắm!

...

- Mà sao gần thế mà tớ chẳng thấy mặt Jae Jae bao giờ nhỉ?! – YunHo chợt nhớ ra, thắc mắc.

- Thì... là thế! Mama tớ chẳng bao giờ cho ra ngoài đá bóng, chẳng cho chơi trên phố gì cả! - Mặt thằng bé xịu xuống, dày như một cái bánh bao.

- Aishhh.... thế thì buồn nhỉ?! – Yun Yun ra vẻ hiểu biết sau một lúc nhăn trán tưởng tượng. Ôi... mẹ YunHo khó tính là thế mà còn không cấm nó đi đá bóng cơ mà!

- Uh. Buồn.

- À! Hay giờ còn sớm, tớ dẫn Jae Jae đi tới tiệm hoa của thằng bạn thân he! YooChun mà tớ đã kể ý! ........ Xem hoa Lily! – YunHo hào hứng, rồi ngập ngừng giải thích khi thấy mắt “tóc nâu xù” mở tròn xoe, to oạch.

- Ừm ừm... đi đi!

“...biết là Jae Jae thích mà... con trai mà thích hoa kìa... ngộ ghê...”

-o0o-

- Yah! Gấu! Giờ mới đến đấy! Quà đi chơi về đâu??? - Một thằng bé tóc đen chạc người nó, tóc cũng xù, chạy tót ra trước mặt hai tên nhóc trước cửa tiệm bán hoa to đùng, rồi chợt khựng lại – Oh??? Ai đây???

- JaeJoong, là bạn tớ mới quen lúc về chơi nhà ông bà đó! Cùng tuổi nè, học lớp A ngay cạnh nè! – YunHo nói đầy phấn khích, rồi quay sang Jae – Còn đây là thằng nhóc tớ kể đó! Toàn “hoa” vây quanh đó!

- Oh! Chào Chunie! – Jae cười hiền, xoè bàn tay ngắn ngủn ra trước mặt YooChun.

- Hì hì... – YooChun nhe răng, đập mạnh vào tay Jae rồi bỏ xuống! - Vậy thân hơn! Vào nhà tớ chơi hah!

...

- Ôi bó Lily này đẹp thật á! – Jae reo lên, nhìn vào bó hoa nhỏ đặt trong một góc quầy kính.

- Jae thích Lily hah? Hay ghê ha! Vậy tớ tặng Jae bó đó nha! – YooChun lao tới cạnh nó, rồi chỉnh lại dáng chắp tay đằng sau, mắt nheo nheo vẻ nghệ sĩ gớm – tên Gấu thì chẳng biết thưởng thức hoa gì cả!

- Nhìn lại cũng thấy hoa này đẹp ghê ha! – “tóc hung đỏ” nhăn nhăn trán đằng sau.

- Hm hm hm – bé YooChun bĩu môi, nhìn “tóc hung đỏ” cười cười đầy ẩn ý.

...

-o0o-

...

- Mama... đây là thằng bạn con vẫn hay kể đó! YunHo đó! - thằng bé lao vào nhà, ôm cổ mẹ rồi nhanh nhảu giới thiệu. Dù bây giờ đã cao hơn mẹ nửa cái đầu, nó vẫn thích ôm chầm lấy mẹ từ phía sau mỗi khi về tới nhà, dụi dụi vào mái tóc dài mượt mà của mẹ mà hít hít.

“...Yah... Jae Jae ngộ thật á... dụi dụi nữa chứ.... bảo mà... Jae Jae giống một chú mèo lắm lắm ý... dễ thương....”

- Cháu chào bác! – “tóc hung đỏ”... giờ đã trở lại màu đen nguyên thuỷ... lễ phép.

- Oh... chào cháu! Cảm ơn cháu đã đến nhà chơi! Hai nhóc lên nhà đi!

- Dzạ! Cháu đến chơi mà bác cũng cảm ơn nữa... thật là...! – YunHo cười xoà, hoà với nụ cười của bà.

...

- YunHo à! Lên cấp ba cháu định vào trường gì? - mẹ JaeJoong hỏi vọng ra từ bếp.

- Cháu... uhm... nhà cháu sắp chuyển lên Seoul để tiện cho bố cháu công tác, nên có lẽ cháu sẽ học trên đó!

- Oh!.. vậy là sắp bỏ tớ rùi! – Jae vừa cười vừa nói, nửa thật nửa đùa.

- Không! Sắp thoát khỏi Jae Jae lắm điều! – YunHo nghiêm mặt chỉnh lại, nhưng cũng chẳng nín được cười, lại nhe nhởn.

Jae lè lưỡi. “Đồ gấu đen đáng ghét”.

“Ôi nhưng mà cũng buồn thật đấy... vậy là còn có nửa năm được chơi với Yun Yun thôi à...”

- Đừng có nhớ tớ quá mà khóc mếu chạy theo đó! – YunHo gườm gườm, nhìn cái mặt nửa cười nửa mếu của JaeJoong.

- Thèm! Tớ còn YooChun đáng iu kìa!!!... còn Lily nữa! – Jae lại cười.. mắt sáng lên.

“Nhớ đấy! Lúc tớ đi rồi cũng phải cười như thế đấy! Jae Jae đáng ghét ạ.....”

...

Chào bác ra về rồi, JaeJoong vẫn đi cùng YunHo ra tới cổng.

- Nè...

- Huh?

- Giờ tớ biết nhà Jae Jae rồi... mỗi sáng tớ mang qua một bó Lily cho nhé!

- Huh... thèm! – Jae bĩu môi. “Yêu ghê gớm”.

- Thế là đồng ý nhé! – YunHo cười, nhảy lên xe đạp, phóng vèo đi.

“Ôi... thật là...... dù sao thì...”....  Thôi, Jae chẳng nghĩ nữa đâu. Đóng cổng vào nhà ăn cơm tối đã!

-o0o-

Ngày thứ 1.

Lily trắng khép nép bên cánh cổng trong sương sớm.

Ngày thứ 2.

Lily trắng e lệ nhẹ nhàng cười bên song.

Ngày thứ 3.

Lily trắng tò mò ngó qua lỗ khoá.

...

Ngày thứ 30.

Lily trắng dịu hiền ban mai.

...

Ngày thứ 50.

Lily trắng tinh nghịch nhảy lên ban công sáng nắng.

...

...

Ngày thứ 100.

Lily trắng theo gió nhẹ lướt vào căn phòng thân thuộc.

...

...

- Yah! Mai tớ phải đi rồi! – YunHo nhăn nhó, choàng tay ra sau khoác lên vai Jae. Một chiều cuối hè mát dịu trước mặt hồ trong công viên. Nước trong vắt và lăn tăn sóng yên bình.... như là.... ánh mắt ấy... nụ cười ấy... Lily....

- Cái này... có gì quen quen... – Jae nói, chẳng ăn nhập gì với YunHo cả.

- Quen.... ừm.... quen... giống ngọn đồi tớ đưa Jae Jae tới ngày xưa á!!! – YunHo ngẫm nghĩ, rồi cười.

- Ừm ừm... đúng rồi! – Jae cũng hoà theo cái cười ấy.

Gió thoảng nhẹ và nắng chỉ buông hững hờ.

- Eh!... mai đi huh???

- Ừm... nhưng mà... yên tâm! Vẫn có Lily mà! Nhờ YooChun rùi!

- Không! Đừng thế!

- Huh?

- Thì... đừng có nhờ YooChun! ... đừng mang Lily tới nữa! – Jae ngập ngừng, nhìn xuống dưới vạt cỏ như tìm kiếm cái gì nhỏ lắm.

- Huh? (version 2!)

- Thì.... để bao giờ mà Yun Yun về đây... lại mang Lily tới! Vậy là tớ biết ấy về!

- À.... ra thế!... thế.... cũng hay! Chỉ có Yun Yun được mang Lily tới cho Jae Jae thôi! Haha... – YunHo cười sung sướng, trông gian ghê lắm... - Vậy... thế đi! Miễn là Jae cứ ở đây! Chắc hè năm sau tớ về đây luôn ý mờ!

...

- Lại xịt máu mũi kìa! Chắc bị nói trúng ý đồ đen tối ^^! – YunHo cười cười, với tay qua xoa mái tóc nâu bù xù trước mặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng rút chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng lau cho Jae Jae.

“... tớ không thích Jae Jae thế này đâu... thương thương thế sao mà tớ nỡ chứ..... xót ghê à....”

...

-o0o-

...

“Mấy tháng rồi không có mail của Jae Jae. YooChun thì chỉ bảo... về đây đi.... về đây gặp Jae Jae đi.... nói sao mà nghe lạ.”

- Nhưng mà hè này không về được rồi! Tớ đã đăng kí trại hè quốc tế tới 2 tháng hè lận! Bảo Jae Jae không được giận nha! Tớ sẽ gửi quà cho hai người mà! À... ba người... cả bé Su của Jae nữa! – YunHo làm một cái icon nhăn nhó trên màn hình.

- Vậy thì cứ đi đi! Nhưng mà Jae không phải là giận đâu à... chỉ là tạm thời không được liên lạc với cậu thôi! – YooChun gõ trả lời lại sau một lúc.

“... Cứ đi đi... phải rồi... Jae cũng bảo thế.... bảo làm thế nào cho Yun Yun quên Jae Jae đi... vì.... vì... Jae chỉ bảo là không thích.... không nên... cũng chẳng hiểu ra sao nữa...”

...

...

“YooChun à, sao Jae Jae vẫn chưa liên lạc với tớ vậy? Nhớ quá rồi đấy! Cậu phải giải thích lý do hè rồi tớ không về đó được chứ! YooChun à...”

...

“YooChun à... Jae không sao thật chứ? Thế sao lại không liên lạc với tớ? ... Gửi lời chúc mừng sinh nhật Jae Jae giùm tớ nha! Tớ có gửi quà cho cậu ấy qua nhà cậu đấy! Cậu phải làm thế nào để Jae hết giận tớ, nhận quà của tớ nha!... Và tặng Jae Jae một bó Lily thật to giùm tớ nha!!!...”

...

“Ôi... thì ra Jae Jae chơi điện tử nhiều quá nên bị cắt net hả?!! Haha... gửi lời chia buồn cho Jae Jae đáng thương giùm tớ nha!... Mà hè này tớ lại không về được rùi... Không phải mải chơi đâu ha! Tớ đi tình nguyện đó! Bảo Jae ngoan ngoãn lại đi ha!... không là tớ không chơi cùng nữa đó!...”

...

...

“Sắp thi đại học rùi... thế là 3 năm rồi chẳng gặp lại! Và... chán thật... có thể sẽ còn là 4 năm nữa đấy!... Tớ được một học bổng tại Oxford nè.... Chúc mừng đi!!! Thi đại học cho tốt nha!...”

...

...

...

“ Việc học vất vả lắm hả Gấu? sao lâu lắm rồi không gửi mail về cho tớ? Bao giờ mới về đây... quên nơi này rồi à... quên YooChunie của cậu rồi cơ đấy... Có chuyện nhưng chẳng biết có nên nói với cậu không...”

“Quên đâu nào.... nhưng bận quá, ngày có 4 tiếng ngủ á... không nói đc nhiều đâu... bù đầu nên đây nè! Mà chuyện gì thế?”

“Quên mất là chuyện gì rồi.... Mà thực ra... Mà thôi, sẽ chẳng là chuỵện gì nếu cậu không về đây nữa. Học tốt nhé!”

...

...

“YooChun... sắp về rồi nè! 3h chiều thứ ba tuần tới đó! Rủ Jae ra sân bay đón tớ nhé! Tớ được một công ty lớn ở Seoul mời về làm việc rồi. Mọi thứ tốt lắm! Nhớ mọi người ghê! 7 năm rồi mới được gặp lại! Cậu cũng đang làm ở Seoul đúng không!... Vậy là lại được gần nhau rồi...”

...

-o0o-

- Yah! – YunHo chạy tới ôm chầm lấy thằng bạn đã mấy năm không gặp.

Giờ thì bọn nhóc đã trở thành những thằng đàn ông thực sự rồi kia đấy! Cao hơn... trầm hơn... chỉ có tình bạn.... không đổi...

- Jae Jae... Jae Jae đâu?

- Về rồi nói! Cậu về nhà trước chứ?! Hay qua nhà tớ chơi đã?

- Về với Jae Jae... – YunHo nén cười, nhìn sang thằng bạn đang thắt dây an toàn sau vô lăng, rồi tiếp – Về nhà cậu một chút, chiều qua chỗ Jae Jae... Tớ về nhà cũ ở đó vài tuần nghỉ ngơi đã... rồi mới lên Seoul bắt đầu công việc!

- Uhm... Tớ cũng định chiều nay về đó thăm bố mẹ với thăm Joongie! Nhân tiện cũng có dự án mới dưới đó... chắc sẽ phải ở đó mấy tháng tới đây! – YooChun nhìn chăm chăm vào con đường phía trước... vẻ mệt mỏi, có lẽ vì công việc bận rộn, hơn là vẻ vui mừng đáng lẽ phải có khi được về nơi ấy....

- Vậy... vậy thì vui rồi! – YunHo đang cười chợt chững lại khi thấy nét đăm chiêu trên mặt cậu bạn. Tội! Chắc công việc lu bù lên đây mà!

...

-o0o-

...

- Vậy.... sao không nói cho tớ biết? – YunHo sững sờ.

- Tớ... YunHo à... tớ...

Nhưng “thằng bé tóc hung đỏ” của ngày xưa không nói nữa, không hỏi gì thêm nữa... nhẹ nhàng quay đi... và có lẽ là cười... chút gì cay đắng....

- Đã bảo là về rồi nói mà! Là tại cậu! Là tại cậu chứ YunHo à! – YooChun gào lên, với theo bàn chân bước vội đi của YunHo... không... chỉ là tớ muốn cậu dằn vặt một chút... dù tớ biết... cậu chẳng có lỗi gì... chẳng có tội gì....

- Được rồi! Tớ... không có sao! .... vì... là tại tớ thật đấy! Là tớ quên mất các cậu là bạn tớ! Tớ đã từng quên thật đấy! – YunHo dừng lại, quay đầu và nói với YooChun bằng thứ giọng trầm khàn đặc.

...

- Đừng dằn vặt nhau nữa... Mình về đi... - giọng nói thứ ba cất lên.

...

...

- JunSu à... anh... ! – YunHo khẽ khàng khi thấy bóng JunSu bước vào trong nhà....

- Anh về nghỉ ngơi cho khoẻ đi! JaeJoong biết anh về đây rồi mà!

- Anh.... uhm.... vậy... uhm... anh về đây – YunHo quay ra... chẳng biết phải nói cái gì bây giờ nữa.... “xin lỗi” ... hay là “cảm ơn”?... hay đúng là chỉ nên im lặng mà bước đi...

...

...

...

-o0o-

Nắng cuối hè rơi tí tách trên tán lá... tinh nghịch nhảy qua khung cửa sổ.... vờn trên mái tóc thoáng màu hung đỏ.... Cậu ngỡ ngàng dụi mắt, rồi tung chăn, chạy ra ngoài lan can:

- Chào mặt trờiiiiiiiiiiiiiii...............!!!!!!!!!!!!!!

Rồi hình như bắt gặp ánh nhìn kì cục của vài người qua đường buổi sớm, cậu chạy tót vào trong nhà... cười ngố như một chú gấu...

...

Xe chạy êm ru trong sớm nắng lành...

Nắng quen nhỉ... Lại là một sớm nắng cuối hè.... Không phải thị trấn nhỏ ngập tràn màu xanh thanh khiết... nhưng phố vẫn mang vẻ yên bình dưới ban mai...

Ôi phố....! những con đường không xa lạ... những con đường mà mỗi sớm cậu vẫn đạp xe theo một lộ trình nhất định, mỉm cười khẽ hát với bó Lily bên tay.... để mang tới... cho mặt trời nhỏ của riêng cậu... một mặt trời nhỏ sớm nào cũng thích chạy ra ban công chào ông mặt trời lớn... vì sợ rằng sẽ chẳn có ai chịu chào ông...

Cậu ráng hít căng lồng ngực thứ không khí của nơi thiên đường này.... Rồi nhẹ nhàng dừng lại ở một căn nhà quen thuộc.

...

- Cho “mặt trời” của tớ một bó Lily! – YunHo cười nhe nhởn với chàng trai ngoài cửa tiệm hoa sớm.

- Gửi lời chào buổi sáng của tớ tới “mặt trời” của cậu nha! – YooChun mang tới một bó Lily đã được bó cẩn thận... còn vương chút sương đêm....

....

Gió lào xào trên đỉnh ngọn đồi vắng mơn mởn cỏ xanh....

Cậu ngồi xuống bên bóng cây lớn duy nhất tròn xoe giữa đỉnh đồi... đặt bó Lily xuống kế bên...

...

- Nơi này... thật đẹp phải không Jae Jae...

...

- Đẹp như ngọn đồi ngày xưa Yun Yun đưa Jae Jae tới...

...

- Đẹp như nụ cười trong veo của Jae Jae....

...

- Thực ra Jae Jae cũng thấy tớ cười đẹp vậy, phải không?...

...

- Sao không nói gì thế Jae Jae? Giận tớ bao năm qua chưa đủ sao...?

...

- Không nói là Yun Yun đi về đấy... không chơi với Jae Jae nữa đâu....

...

- Nói đi...

...

- Thực ra Jae Jae có bao giờ giận tớ đâu... phải không...

...

- Jae Jae cũng không bao giờ vì bị tớ trêu nên tức xịt máu mũi đâu... phải không.....

...

- Jae Jae ngoan cũng chưa bao giờ mải chơi đến bị cấm không được dùng net nói chuyện với tớ nữa, phải không....

...

- Jae Jae không chịu bỏ đi chơi suốt hè đâu... vì Jae Jae chờ tớ mà... phải không...

...

- Jae Jae cũng yêu Yun Yun... như Yun Yun yêu Jae Jae.... phải không.....

...

Một cơn gió sớm nhẹ nhàng xoa mái đầu hung đỏ....

...

...

- Jae Jae à...

...

- Jae Jae...

...

...

- Yun Yun Jae Jae....

...

...

...

- Yun Yun và Jae Jae....

...

...

...

Và nắng sớm...

...

Và gió xinh...

...

...

Và cỏ xanh...

...

...

...

Và nâu xù...

...

...

...

Và hung đỏ...

...

...

...

Và yêu...

...

...

...

Sớm cuối hè nắng dịu và gió thoảng đưa...

...

...

...

Một mái tóc hung đỏ...

...

...

Khẽ gối đầu....

...

...

...

Bên nấm mồ cô độc với những bó Lily rung rinh.....

THE END.

Jias.

20.05.2010.

Trưa đầu hè. Không yên bình. Không Lily. Chỉ có tình yêu thì vẫn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top