Là nơi của hai ta
"Trí Hiền..."
Em đang ôm chị vào lòng... chị cảm thấy ấm chứ? vì sao lòng em lại lạnh như vậy, bổng dưng em sợ gió biển sẽ thổi chị đi mất, ha~ thì ra, sau khi chết đi thì chúng ta lại trở thành cát bụi nhỉ.
*Rì rào*
Là tiếng sóng, chị ổn chứ, có bị lạnh không? Cảm giác bây giờ, thật tốt quá, đây là nơi chị thích nhất, chị thích nhất là lúc chúng ta đi dạo, sóng sẽ lại vỗ về đôi chân hai ta, cát sẽ nhẹ nhàng cuộn sâu vào kẽ chân... Tóc gió bay bay rối tung.
Đôi tay chị thường rất lạnh, lúc nào em cũng phải nắm lấy đôi tay của chị cả, rồi dần nó cũng đã thành thói quen, đôi khi vô tình hai tay lại chạm nhau rồi lại siết chặt vào nhau lúc nào cũng không hay...
"Ha~ Gió lớn thật"
Trí Hiền, những lời này, trong lòng em, có phải mãi mãi chị cũng không thể nghe không? Chị biết em yêu chị nhiều như thế nào chứ? Đương nhiên là sẽ ít hơn chị yêu em rồi, nhưng mà.. bây giờ, chị không thể yêu em nữa rồi, em sẽ càng yêu chị hơn rồi... Không phải chị nói sẽ cưng chiều em sao, cớ sao lại thành như thế này?
"Nước biển mùa thu lạnh quá"
Lạnh như lòng của em vậy, chiếc váy này, chính là chiếc váy mà chị thích nhất, em mặc vào, cảm thấy như hơi thở của chị đang bao trùm lấy cơ thể em vậy, thơm quá! Không phải khung cảnh lúc này đang rất lãng mạn sao, chị thích lắm, có phải không, Trí Hiền.
Vì sao mọi thứ chị thích, em lại không thích chứ...
Em ghét lúc hai ta đi dạo trên bờ biển, em ghét khung cảnh đó, em ghét gió thổi như vậy, chị thật mỏng manh, em sợ cơn gió mạnh kia sẽ cuốn chị bay đi mất.
Em ghét chị không thể yêu em nhiều hơn nữa, em ghét cảm giác đó, cảm giác đau đớn, tức giận, em hận chị vì sao không làm được những gì đã hứa.
Em ghét chiếc váy này, em ghét mùi hương của nó, vì sao nó toàn là mùi hương của chị quẩn quanh không dứt, nhưng vì sao nó lại không ấm chứ.
Em ghét chị... vì em yêu chị...
"Không sao đâu"
Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhỉ?
Nước lạnh quá, chị bị ướt rồi... đừng rời xa em, đừng hòa theo cơn sóng như vậy, trở về, mau trở về đi mà.
"Mất rồi"
Toàn bộ cơ thể chị... tan theo biển rồi, tại sao em còn không tan đi, tại sao em còn nơi này, biển lạnh quá, thật lạnh quá...
Nơi hai cùng nhau đi, nơi hai ta cùng nhau kết thúc.
*Rì rào*
-----------------------------------------
19 tuổi là khoảng thời gian đẹp nhất.
22 tuổi là khoảng thời gian chúng ta sẽ mãi dừng lại để ở bên nhau
... một bức thư bị nước biển cuốn, nhòe đi cả dòng chữ...
Từ đó, không một ai nhắc biết tên họ nữa, không một ai... chỉ còn có sóng biển.. ầm àm đánh vào bãi đá, nơi con người trở thành hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top