1. U tối khuất dần

Đây không phải là lần đầu mà Odasaku phải chứng kiến cảnh tượng tàn khốc trước mắt, một đống đổ nát hoang tàn với mùi máu tanh nồng nặc lan trong không khí. Bước chân men theo nền gạch lạnh lẽo, tìm kiếm chút sự sống cuối cùng ít ỏi ở nơi này, gã thong dong cho hai tay vào túi quần bước đi.

Một cơ sở thí nghiệm trên cơ thể trẻ em, chúng ban đầu sống ẩn không đụng dính dáng gì tới các thế lực khác. Nhưng dạo gần đây lại lăm le địa bàn của Mafia Cảng, không ngừng quấy rối cản trở công việc, Mori Ougai đã cho gã đi thanh trừng 'mối nguy' này.

Đi ngang qua đống đổ nát, mùi gạch vỡ nát, hòa cùng hương tanh nồng rỉ sét của máu, xen lẫn là mùi hóa chất, thuốc men, cả mùi cháy khét, thật khó diễn tả bằng lời.Tàn dư của một cơ sở thí nghiệm lên con người cũng chỉ là một đống hoang tàn, theo gã gọi là tởm lợm. Bước chân chợt khựng lại khi cảm nhận một lực níu nhẹ ở ống quần. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ trước khi cúi xuống xem là gì.

Đập vào mắt gã đầu tiên là một quả đầu rối bù, xù xù, thứ sinh vật nhỏ kỳ lạ(?) dần dần ngóc đầu lên, khi đó Odasaku mới nhận ra, chỉ là một đứa trẻ. Nó gầy nhom, hầu như chỉ có da bọc xương, thêm quả đầu rối bù như cái ổ quạ, có khi tệ hơn, sức lực ít ỏi mà bám víu vào ống quần gã, như tuyệt vọng níu giữ sợi rơm cứu mạng duy nhất. Gã cúi xuống quan sát nó kĩ hơn, mắt nó rất đẹp, nhưng hầu như lại không có hồn, u ám mờ mịt và tăm tối. Trong cái nơi ấy, gã sựng người khi nhận ra hình bóng gã phảng phất trong đôi mắt ấy chính là tia sáng duy nhất của nó.

Rõ ràng nó chỉ là một con nhóc, trạc lắm cũng bốn năm tuổi, cái độ tuổi mà đáng ra nó phải khóc, phải vui mừng khi được giải thoát khỏi cái trụ sở thí nghiệm ấy như những đứa trẻ trước đó. Nhưng đối diện lại với gã là một con nhóc đang cố níu kéo sinh mạng bé nhỏ của mình giữa cuộc đời tàn khốc của chính nó.

Thật đáng thương.

Đó là ba từ duy nhất để gã diễn tả hiện trạng của nó. Và rồi Odasaku khuỵu gối, gã cúi người xuống tay nắm lấy vai nó, tay còn lại quệt đi vài lọn tóc bết dính trên mặt để quan sát toàn diện đối phương. Gã hỏi nó:

"Cha mẹ ngươi đâu?"

Con nhóc bối rối nhìn gã, dường như không biết câu trả lời, nó đáp bằng chất giọng khản đặc, gần như là thều thào.

'...Không có..'

"...Tên?"

'Không có nốt...'

"..."

Triệt để im lặng.

"Được rồi, nhóc có muốn sống cùng ta không?..."

Nó không đáp lẳng lặng gật đầu.

"Vậy từ giờ tên nhóc sẽ là Rin, Kanato Rin."

Gã vừa nói vừa bế phốc nó lên, vác lên vai như bao gạo rồi rời khỏi cái nơi hoang tàn đó. Nó quay lại nhìn theo chằng đường mà gã bước qua, u tối dần khuất đi trong đôi mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top