sf
Gã đó xuất hiện tự nhiên lớp học trở nên sôi động hơn hẳn. Lợi hại thật.
Cả lũ con gái cứ rầm rộ lên và nhìn theo gã.
Kể ra xài từ gã với hắn cũng không mấy đành lòng.
Hắn ta đang tiến về phía ai nhỉ?
Ha, chính con nhỏ như tôi đây cũng đang nhìn theo hắn vẻ tò mò.
Hắn nhìn tôi à? Phải không đây?
Một thế giới màu hồng, những cánh hoa rớt từ trên trời xuống, tuy không mấy ưa hắn nhưng vẫn thấy cảnh này thật đẹp.
Chàng hoàng tử đẹp trai không coi ai ra gì nắm lấy tay cô công chúa xinh đẹp một cách bất nhẹ nhàng. Đồ vũ phu. Có chàng hoàng tử nào vũ phu thế không ta?
Mà…hắn nắm tay tôi. Gì chứ?
-Đi theo tôi.
-Anh làm gì thế?
Thật may nàng công chúa đã kịp tỉnh giấc sau cơn mơ màng.
Có tiếng hò reo còn khủng hoảng thảm hại hơn lúc hắn xuất hiện, điệu bộ âm hưởng của tiếng hò reo như…khóc đám ma tôi vậy. +_+
Chàng hoàng tử lôi nàng công chúa ra khỏi lớp học trước ánh nhìn của biết bao nhiêu người và tất nhiên ngay cả giảng viên cũng phải…há hốc miệng nhìn theo không biết làm chi.
Chàng hoàng tử sẽ đưa công chúa đi đâu đây?
Cut!
Thật vớ vẩn, thứ nhất hắn không phải hoàng tử có thể là có với những người khác nhưng tôi thì không, thứ hai dù tôi có là công chúa thật đấy nhưng cũng phải là công chúa của hắn. Nghĩ sao chứ? Cái cảnh lãng mạn này mà lại được diễn cùng với hắn ấy hả? Hạ bệ bổn cô nương quá à.
-Nè, cái anh này, anh tính đưa tôi đi đâu hả?
Tôi khựng lại và hất tay hắn ra. Chứ sao tôi lại phải đi theo hắn?
-Thì cứ đi theo đi, có ai làm gì cô đâu?
-Ai mà biết anh đưa tôi đi đâu, bộ tôi là con nít ngu lắm sao để anh đưa đi mà không phản kháng gì? Mà con nít cũng không ngu đến nỗi để người lạ tự tiện đưa đi.
-Tôi và cô mà là người lạ sao?
-Ớ, thế là người quen? Tôi có họ hàng thân thích gì với anh à? Em gái, chị gái, em họ, chị họ hay…
-Nhiều lời.
ACKK! +_+
Thả tôi xuống mau.
Các bạn sẽ nghĩ gì khi tôi nói thế?
Hay thật, thay vì bế tôi như những anh chàng vẫn làm (chứ chẳng nói gì đến những chàng hoàng tử làm thế với các nàng công chúa) thì hắn…rất là…phá vỡ không khí, hắn vác tôi lên vai như vác một cái bao tải đựng…rác.
-Thả tôi xuống, anh tính làm gì tôi hả?
Hắn lẳng tôi lên chiếc xe mui trần lác mắt của hắn, ôi zời, giờ này ai thèm quan tâm đến chiếc xe mui trần rất xịn và đáng mơ ước của hắn chứ. Tôi đang bị bắt cóc nè.
Điều này có thể hiểu được, vì tôi xinh đẹp mà, ai chẳng muốn bắt cóc không ngoại trừ cả một kẻ như hắn. Nhưng khổ nỗi sự thật là tôi không xinh đẹp gì (hơi tự ti chút chứ thực ra tôi cũng xinh lắm chứ bộ, chỉ là không ăn chơi hay sành điệu được như những cô gái bám theo hắn), gia cảnh thì…thôi khỏi nói, trẻ mồ côi thì có gì mà khoe.
Tại sao? Sao lại bắt cóc tôi hả? Anh tính làm gì tôi? Tôi còn trong trắng lắm…
-Anh đưa tôi đi đâu?
-Cô hỏi hoài không thấy chán hả?
-Chán sao được, tính mạng tôi đang bị đe doạ, bộ điên sao không lo?
-Tôi không giết cô đâu.
-Không giết thì anh tính làm gì?
-Cải thiện cho cô.
-Cải thiện cái chi?
-Sắc đẹp.
-Gì? O_o O_o O_o
-Muốn đủ tư cách bước chân vô nhà họ Trương thì phải có sắc đẹp trước hết.
Nhà họ Trương, là nhà hắn hả?
-Tôi bước chân vô nhà anh chi?
-Con dâu không bước chân vô nhà chồng thì đi đâu?
-Con dâu nào?
-Không hiểu à?
Con dâu? Tôi ấy hả? Con dâu nhà họ Trương. Tôi? Me??? O_O
-Hiểu rồi hả?
-Hôm nay anh bị bệnh hả? Mới điên dậy sao?
-Phiền thật.
-Áhhhhhhhh!!!
Hắn đột nhiên tăng tốc xe, bộ tính đua xe hả? Tôi không muốn chết cả trong tay anh hay là chết tai nạn. Tôi không muốn chết. Không hiểu hả?
Anh ta kéo tôi vô một tiệm Spa. Tên này có vấn đề thiệt rồi.
Không kịp để tôi phản kháng tôi đã bị trao cho mấy cô phục vụ ở đó.
Có ai cho tôi biết gã này đang bị gì không?
Áhhhhhh!!!
Sao các người dám lột lông tôi hả? Ôi những sợi lông chân yêu quý của tôi, một phần cơ thể của tôi. Sao các người…áhhhhh!!! #_#
-Xin quý khách hãy cởi đồ ra ạ.
-Gì???
Massage. Kể ra thì cũng thoải mái. Nhưng mà một buổi học của tôi…
-Xong rồi hả?
-Nè, rút cuộc chuyện này là…
Không để tôi nói hết câu hả? Anh là ai mà thích ngắt lời người ta hoài vậy hả? Thả tôi xuống mau, anh tưởng ở trước mặt tôi thì anh vẫn là công tử nhà giàu chắc.
-Lại định đi đâu?
-Đi khách sạn. Chịu không? ^-^
Bộ anh chán sống rồi hả?
-Còn hỏi nữa tôi đưa cô đến khách sạn thiệt thì đừng có trách.
-Thách tôi hả? Tôi không phải kẻ nhát gan sợ mấy trò vớ vẩn của mấy lũ con trai các anh. Có giỏi thì đưa tôi đến khách sạn thử coi.
-Hôm nay tôi không có mang theo nhiều tiền, để lần sau vậy?
#_#
Anh nghĩ còn lần sau à? Anh nghĩ lần sau tôi sẽ ngoan ngoãn để anh bắt cóc thế này sao, chẳng qua lần này tôi không có chuẩn bị trước nên mới bị đưa đi dễ dàng thế. Chứ các bạn nghĩ coi có bao giờ bị bắt cóc mà biết trước để chuẩn bị.
Không mang theo nhiều tiền???
-Anh có nhiều thẻ lắm mà, nghe nói anh có cả chục cái thẻ Bạch Kim làm đồ chơi còn không hết.
-Cô lục ví tôi sao biết?
-Nghe nói thế.
-OK, thích đến khách sạn, tôi chiều. Khách sạn nào đây?
-Tùy anh thôi.
Tôi đã nói là không sợ, hắn ta thì có thể làm gì được tôi, tôi là cao thủ đai đen lận. Mà thực ra cũng chưa hẳn là đai đen, hôm đó tôi đến muộn nên bị cắt luôn đai, nhưng dù nào thì cái đai đen cũng vốn là của tôi. Hắn mà dám làm gì tôi cho gia đình hắn tuyệt tự luôn, cho hắn cáo tội với cả dòng họ Trương danh giá của hắn.
Một shop thời trang. ^o^
-Đây là khách sạn sao? Sao tôi không biết nhỉ?
-Vô đi.
Tôi ngoan ngoãn đi theo hắn vô trong, vì theo như tính toán thì nếu đến đây chắc hắn sẽ mua gì đó cho tôi, mà mua cho tôi có lợi chứ không có hại, đỡ mất tiền, xài tiền của những kẻ như hắn là đang làm phúc cho xã hội đấy.
-Chọn tuỳ ý những gì cô thích. Bao nhiêu cũng được.
-Cả shop luôn cũng được hả?
-Nếu cô muốn.
-OK.
Thế là tôi lựa thật nhiều, thật nhiều, quần áo thì tôi không mấy quan trọng, cái mà tôi thích nhất chính là những đôi giày cao gót, tôi có niềm đam mê với những đôi giày cao gót, và tâm đắc nhất chính là giày đế đỏ – loại giày mà đến ngay cả các ngôi sao Hollywood cũng luôn săn tìm. Rất tiếc ở cái shop nhỏ bé này không có nổi loại giày cao cấp đó, chứ nếu không tôi sẽ mua cho bằng hết, mà đảm bảo sẽ khiến hắn xài hết cả mấy chục cái thẻ Bạch Kim của mình.
-Cô mua chi nhiều giày cao gót thế hả? Không biết thương tiếc chân mình à?
Lí do hay đấy, đang xót xa cho chân tôi sao, trong khi cái loại con trai như anh lúc nào chẳng thích mấy em chân dài đi giày cao gót 20 phân lận. Tiếc tiền thì nói thẳng ra đây còn biết mà chắt chiu dùm.
-Thích thì mua nhiều.
-Thích giày cao gót lắm hả?
-Thích thì sao? Việc của anh à?
-Quan tâm không được à?
-Mắc mớ gì mà anh phải quan tâm?
-Thích thì quan tâm.
-Không phải cứ thích quan tâm là quan tâm được đâu.
-Không, cô hiểu sai ý tôi rồi.
-Sai gì?
-Thích cô nên mới quan tâm cô thôi.
-Gì? O_o O_o O_o O_O ???
Đại sửng sốt.
-Tôi thích cô.
2. Tôi có mot uoc ao, tôi có mot khát khao.
Ngày xưa khi còn là một đứa trẻ tôi luôn mong mình sẽ gặp được một chàng trai giàu có sẽ yêu tôi và lấy tôi để tôi thoát khỏi cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi nghèo khó, tôi muốn giàu có để không phải chịu khổ cực đến nỗi phải bỏ con mình như ba mẹ tôi đã từng làm.
Chỉ cần là một người giàu có yêu tôi và muốn lấy tôi dù tôi có không yêu người đó. Thật là một ước ao ngớ ngẩn và lệch lạc, nhưng đó phải là một người con trai đối xử tốt với tôi và tôi phải được hạnh phúc.
Nhưng chẳng có cuộc sống nào hạnh phúc khi không có tình yêu cả.
Tôi không quan tâm. Tôi đã từng chứng kiến cảnh trại trẻ của tôi suýt mấy lần bị phá bỏ, cảnh lo lắng của những người luôn yêu thương chăm sóc chúng tôi, phải chịu đựng bị tụi bạn cùng lứa trêu chọc là không có ba mẹ, là bị bỏ rơi. Tôi chán ghét bị như thế lắm rồi.
Bằng khả năng của mình để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc là chưa đủ, tôi cần có sự giúp đỡ và hỗ trợ, nhưng cái xă hội này chẳng khi nào có thể hỗ trợ cho chúng tôi ngoài những người yêu chúng tôi. Chỉ khi nào yêu tôi thì người đó mới có thể cho tôi tất cả kể cả là tài sản của người đó.
Không hẳn là tôi chỉ cần tài sản của ai đó yêu tôi, mà tôi còn cần một cuộc sống yên ổn, không bị mọi người dè bỉu coi thường.
Một ước mơ có vẻ hơi xa vời và…đáng khinh, nhưng đó là ước mơ của tôi.
Nhưng cái ước mơ đó lại có vẻ như đang tránh xa tôi, từ nhỏ đến giờ, chưa một ai để ý đến tôi cả. Những tên con trai nhà giàu chỉ có điên mới để ý đến một kẻ chẳng có gì đáng chú ý như tôi.
Ngay cả hiện giờ đã là năm hai ĐH rồi mà tôi vẫn chưa có gì cả.
Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao.
Nhưng đến bao giờ tôi mới đạt được ước ao đó, và đến bao giờ khát khao mới thành sự thật?
Mặc kệ, tôi vẫn cứ ước ao, vẫn cứ khát khao.
Vì tôi là Bảo An.
*
* *
3.Tôi thì the, còn han thì sao?
Như tôi đã nói, hắn thuộc dòng họ Trương danh giá, đại thiếu gia của nhà họ Trương, và tất nhiên là đại thiếu gia duy nhất của dòng họ Trương (thì thế mới nói nếu tôi cho hắn mất “khả năng vốn có” thì cả dòng họ danh giá sẽ tàn đời).
Trương Hoàng Nam.
Không chỉ là đại thiếu gia của dòng họ Trương mà còn là đại công tử trong ngành ăn chơi chác tán.
Gia đình hắn…là một dấu hỏi cực lớn.
-Nghe nói gia đình hắn rất giàu có nhưng lại không nhờ kinh doanh hay bất kì một ngành nghề nào khác.
Bảo Chi – bạn thân chí cốt của tôi – phát biểu ý kiến trong hội buôn dưa vào cái ngày hắn xuất hiện, à không, vào cái
ngày chúng tôi vô trường.
-Giàu có mà không nhờ kinh doanh? Vậy là làm ăn phi pháp rồi.
-Đúng thế. Nghe nói nữa là gia đình hắn toàn là dân xã hội đen.
-Xã hội đen?
-Ông nội hắn là trùm xã hội đen ở bên Trung Quốc còn ba hắn thì là trùm bên VN phụ trách cai quản tất cả các casino trong nước.
-Ôi, tởm, tởm. – Tôi gật gù.
-Còn mẹ hắn…đoán coi.
-Ai biết. Lại là trùm xã hội đen ở đâu nữa hả?
-Không, mẹ hắn là tay sát thủ số một cả nước và có khi cả Trung Quốc ấy chứ?
-Sát thủ? Ặck! Phải người không vậy?
-Chị gái hắn…
-Lại có cả chị gái nữa à?
-Chị gái hắn là chủ của tất cả các quán bar tại HN, còn hắn là chủ của tất cả các quán bar tại SG này. Cả gia đình uy thế vô cùng, đến cảnh sát còn phải kiêng nể không dám động vô.
-Sao lại thế?
-Móc xích với quá nhiều trùm nhỏ to bên Trung Quốc, với lại cũng chẳng có bằng chứng gì, bề ngoài bọn họ cứ làm ăn hết sức trong sạch, đào đâu ra chứng cứ xử lí họ.
-Nhìn hắn cũng được đấy chứ?
-Thôi cái ước ao của mày đi, với ai thì được chứ tên này thì đừng có dại.
-Nhưng có chắc gia đình hắn như thế đâu.
-Không chắc cũng không đến lượt mày chạm được đến hắn, hắn nổi tiếng là tay ăn chơi thứ thiệt, tụi con gái biết hắn thế nên cứ xếp hàng dài bám theo, mày đâu bằng một phần của tụi đó.
-Có cần hạ thấp bạn bè thế không?
-Nghĩ sao mà hắn để ý đến mày, mơ tưởng thằng khác đi, nếu có trường hợp mày với hắn thật thì cũng không thể dây dưa với hắn được, làm bạn với xã hội đen không tắt đèn thì cũng mất điện.
-Là sao?
-Tức là nguy hiểm đó.
-Chế đâu ra câu đó mày?
-Biết mốc gì.
Nói chung là hắn…là một kẻ…không thể dây dưa.
Nhưng suy đi nghĩ lại thấy hắn cũng được lắm, đẹp trai có thừa, nhà thì giàu khỏi nói, hơn nữa bạn với xã hội đen cũng không đến nỗi, không bao giờ sợ gặp nguy hiểm. Ít nhất nếu tắt đèn hay mất điện thì cũng có máy phát điện mà.
Nhưng mà cũng đúng thật, nghĩ sao mà một người như tôi có thể hấp dẫn được dân ăn chơi như hắn, chỉ có thằng nào ngu mới yêu tôi – vừa nghèo vừa chằn.
Với lại tôi cũng không có hứng thú với hắn như hồi đầu nữa rồi (từ hứng thú không hợp với tôi thì phải) vì càng dần dà càng thấy hắn rất chi là đáng ghét, hắn nghĩ mình là ai mà chẳng coi người khác ra gì, kiêu căng, hống hách, ngang ngược, khó chịu.
Lại nghe đồn hồi Cao trung hắn là khách quen của thầy phụ trách học sinh trường hắn với tội làm xáo trộn giới nữ sinh vì…tụi con gái lúc nào cũng bám theo hắn gây mất trật tự an ninh. Các bạn có biết hắn đã nói gì với thầy phụ trách không? “Thầy đang ghen tỵ với khả năng đàn ông của em đấy hả?”. Hết nói. +_+
*
* *
4. Tôi thích cô, hãy làm ban gái tôi.
-Tôi thích cô, hãy làm bạn gái tôi.
Hình như lúc nãy tôi đánh rớt mấy câu sau từ “tôi thích cô”.
Tên này, bày trò gì với tôi đây?
Đầu tiên là tự nhiên như ruồi xông vô lớp học của người khác và lôi xồng xộc tôi đi như lôi một con nhỏ vừa bị bắt quả tang đang móc túi, sau đó thì vác tôi như vác một cái bao tải đựng rác, tiếp đó lẳng tôi lên xe, rồi lại đưa tôi đến Spa, và rồi lại đưa tôi đi mua đồ, cuối cùng thì nói “tôi thích cô, hãy làm bạn gái tôi”.
Nghĩ sao mà tôi tin hả?
Ấy thế mà tôi cũng ngơ ngác ra rồi mắt thì…chẳng khác nào có người để quên hai cái đèn pha xe tải trong mắt tôi. =_=
Lấy lại tinh thần cái nào.
-Xin lỗi anh, nhưng hình như anh chưa tìm hiều về tôi thì phải, tôi không phải là con nhóc ăn chơi, chân cũng không có dài gì, gia đình thì chẳng có, nghèo và xấu, đơn giản như thế, có gì hợp với anh nhỉ?
Hắn từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn tôi với nụ cười rất dễ gây ức chế cho người khác.
-Với một người như tôi đâu cần một cô bồ giàu có làm gì nữa.
Là sao? Hắn thích tôi thật hả? Không, hắn điên sao?
-Tôi thích cô từ năm nhất cơ.
Gì? Hắn đang dãi bày tâm sự đấy à?
Từ năm nhất sao? Tôi cũng có cảm nắng hắn một chút hồi năm nhất. Mới gặp thấy hắn thật giống người trong mộng của mình, và tôi đã biến thành một trong những fan thầm yêu trộm nhớ hắn. Nhưng tất nhiên như tôi đã nói, hắn là một kẻ đáng ghét, không coi ai ra gì kể cả con trai, con gái hay giáo viên rồi người trên, người dưới. Một kẻ khó ưa, khó chịu và khó tiếp cận.
Thế mà bây giờ cái kẻ cái gì cũng khó ấy lại nói đã thích tôi từ năm nhất. Lại càng khó tin, thích từ năm nhất sao đến đây giờ mới chịu hành động.
-Sao không nói gì?
-Nghĩ coi anh nói thế này có ý đồ gì? Tôi chẳng có gì để anh phải biến mình thành thằng điên thế cả. Lạ thiệt!
-Đừng có nói là cô không thích tôi?
-Sao tôi lại phải thích anh?
-Thích tôi cô được lợi quá còn gì?
-Tôi có điên mới đi xông xáo với đám con gái thích anh.
-Thì thế tôi mới phải làm thế này.
-Làm gì?
-Cải thiện sắc đẹp cho cô.
-Làm thế thì được gì?
-Cô sẽ có đủ tự tin để làm bạn gái tôi.
-Tôi có gì để anh thích chứ?
-Nếu biết thì tôi đã chẳng thích.
-Là sao?
-Thấy thích cô nên thích thôi.
Tên này thật vớ vẩn.
-Thôi được rồi, tôi sẽ nói thật, lúc trước tôi có thích anh một chút, nhưng chỉ vì gia thế và vẻ đẹp trai của anh thôi, nhưng sau đó tôi lại ghét anh vì anh chẳng coi ai ra gì cả. Vì thế nếu bây giờ anh cứ kiên quyết muốn tôi làm bạn gái anh thì anh phải biết tôi làm thế chỉ vì lợi ích cá nhân thôi.
-Thế thì cô hãy làm bạn gái của tôi, vì điều gì cũng được, chỉ cần tôi có thể có được con người cô.
Anh ta thích tôi vì cái gì thế nhỉ? Có được con người tôi? Tốt thôi, thế thì trái tim tôi sẽ để dành cho một anh chàng nhà giàu đẹp trai khác.
-OK.
-Giờ thì phải làm một việc mà bạn trai hay làm với bạn gái chứ nhỉ?
-Làm gì?
-Hôn.
Gì? Không đùa đấy chứ?
Hắn ta tiến sát lại chỗ tôi, tôi thì đành phải lùi lại thôi, thế không lẽ đứng yên?
Ngõ cụt rồi, lưng tôi có cảm giác như va vô tường, hắn thì cứ tiến tới mà tôi thì không thể lùi được nữa. Làm sao giờ? Dù biết là cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm (chỉ là môi chạm môi thôi mà) nhưng tôi cũng không thể, ít nhất tôi còn biết dành nụ hôn của mình cho người tôi yêu.
Tôi đang tính thoát ra thì hắn đã dùng hai tay chặn tôi lại. Không lẽ lại chui qua tay hắn, cũng không đến nỗi nhục lắm.
Hắn bắt đầu rút ngắn khoảng cách với tôi hơn.
Không sao, không sao hết, cứ coi như là lệ phí cho những thứ hôm nay hắn đã cho
tôi và những thứ sau này hắn sẽ cho tôi, dẫu sao tôi cũng từng thích hắn mà.
Thế là tôi đành nhắm mắt lại và phó mặc cho số phận. Nhận nụ hôn từ một người như hắn cũng không đến nỗi tồi.
Tôi dường như có thể cảm nhận được hơi thở của hắn cứ mỗi lúc một gần.
Môi tôi…không có cảm giác gì cả.
???
Tôi mở mắt ra, hắn đang dừng lại đúng ở khoảng cách tưởng như không còn gì gần hơn được nữa, môi tôi và môi hắn gần như đã chạm nhau.
Hắn buông tay ra khỏi bức tường và đứng thẳng dậy. Ôi không, chắc hắn sẽ cười vô cái bản mặt háo sắc hám tiền của tôi mất. TT________TT
-Tôi sẽ đợi cho tới khi chính cô là người chủ động hôn tôi vì tình yêu.
-Sao?
Không cười nhạo, không báng bổ, giọng nói nhẹ như gió.
-Tôi không chỉ muốn có được con người cô, tôi c̣n muốn có được cả trái tim cô. Cô hãy nhớ, tôi thích cô, và tôi sẽ đợi.
Thật không phải là Hoàng Nam mà tôi biết mà.
……………
-Hắn đưa mày đi đâu vậy? Tao nghe thấy tiếng ôtô, hắn đưa mày về à? Hắn có làm gì mày không?
-Tao vừa về thôi mà, có nhất thiết phải bóp cổ tao thế không?
-Ơ, con nhỏ này, xạo hoài, tao bóp cổ mày hồi nào?
-Mày bóp cổ bằng tinh thần đó mày.
-Oh, sorry. Được rồi nói đi, không chỉ có tao mà còn hàng đống những người khác ở trường tò mò và shock khi hắn đưa mày tẩu tán khỏi trường.
-Cái gì mà tẩu tán?
-Nói mau đi còn xỉa xói. Mà ủa mày có chi vậy?
Bảo Chi hướng ánh nhìn về phía những chiếc túi tôi đang xách vẻ nửa tò mò nửa thích thú.
Tôi liền lẳng mấy chiếc túi lên giường, chẳng hiểu sao mấy lời hắn nói khiến tôi thấy không còn chút hưng phấn gì cả.
-Wa, hắn dẫn mày đi mua đồ hả? Mà hình như là mày xinh hơn khi về với hắn thì phải.
-Thì hắn đưa tao đi Spa mà.
Thật hết nói nổi con nhỏ này, nhìn thấy cái bản mặt đã thay đổi của tôi đầu tiên mà không có phản ứng gì, đến tận bây giờ mới phát hiện ra. =_=
-Sao lại thế nhỉ?
Bảo Chi nhăn mặt khó hiểu, nhưng chưa để tôi nói gì nó đã chăm chăm vô mấy cái túi xách, và lôi tất cả ra xem xét mặt hàng.
-Toàn đồ hiệu thôi à? Cho mày hết hả?
-Bộ tao ăn cướp về mày?
-Đúng là đại thiếu gia nhà họ Trương. Ớ…nhưng mà…sao sexy thế mày?
Bảo Chi giơ lên một chiếc váy đỏ vừa ngắn vừa thiếu vải, chắc lúc may chiếc váy này lượng vải trên thị trường đang cạn kiệt. +_+
-Mấy cái đó là hắn chọn cho tao đó.
-Hắn chọn hả? Thế hắn có thử luôn cho mày không?
-Không.
Tôi ngây thơ trả lời mà không hiểu ý con nhỏ đó đang nói.
-Aaaa, cái con này, thích chết hả?
Nó cười sặc sụa như một tên điên, mắt tôi căng ra. Muốn làm thịt con này quá.
-Tất cả cho mày đó.
-Sao? Cho tao tất cả?
-Ừ.
-Bộ không sợ hắn mắng hả?
-Thách hắn dám.
-Thế còn mày?
-Mày quên là tao thích cái gì rồi sao?
-Ah…giày cao gót.
Tôi lấy một túi xách và lôi từ trong đó ra một đống những đôi giày cao gót nhìn lác mắt. Và quả thực nhỏ Bảo Chi lác mắt thiệt.
-Nhiều dữ mày.
-Hắn nói thích tao.
-Chó nó tin.
>”<
-Không còn từ nào văn mình hơn sao mày?
Không những không sửng sốt thì thôi lại còn bốp ngay một câu thật chói tai.
-Bộ hắn điên hay sao mà nói thích mày, đẹp trai, gia thế, phong lưu, không đui,
không mù, sao lại thích mày chứ?
>”<
-Không còn cách nhìn nhận nào khả quan hơn sao mày?
-Hắn nói thẳng ra là hắn thích mày?
-Đúng thế.
-Diễn tả lại thử coi.
-Tôi thích cô, hãy làm bạn gái tôi.
-Lạnh giá thế hả?
-Chứ mày còn muốn ấm sao nữa?
-Ít nhất nếu hắn thật lòng thì cũng phải nói “Anh thích em, làm bạn gái anh nhé!”
-Oẹ, muốn ói quá mày.
-Chắc hắn chỉ muốn trêu đùa mày chơi thôi, thú vui của bọn con trai nhà giàu mà.
-Hắn nói thích tao từ hồi năm nhất.
-Năm nhất? Hồi đó đến tiếp xúc với
mày còn chưa nói gì đến để ý với chả thích.
-Thế tại sao hắn lại đưa tao đi làm mấy việc này?
-Mánh khoé thế thôi.
-Lại còn nói không chỉ là lấy được con người tao mà còn phải là cả trái tim, hắn nói sẽ đợi cho tới khi chính tao là người chủ động hôn hắn vì tình yêu.
-Thì…mà ý mày là gì? Mày vẫn còn thích hắn à?
-Không, bộ tao điên sao thích hắn, loại người đó mà xứng với tao à?
-Mày nói ngược rồi.
>”<
Thật ức chế với con này, miệng thì lúc nào cũng nói hắn là kẻ đáng ghét thế nào, đáng vứt đi ra sao, thế mà mỗi lần nói về tôi với hắn thì lại không ngớt đề cao hắn và lẳng tôi từ trên mây xuống đáy rãh Mariana.
-Thôi thì tuỳ mày, tao biết cái ước ao khát khao của mày rồi.
Nhỏ Bảo Chi bỏ đi đâu đó. Một mình tôi trong căn phòng.
Một điều mà con bạn tôi không biết… đó là tôi và hắn không phải là chưa tiếp xúc bao giờ…
“-Anh rất thích cưng!
Một giọng nói nghe rợn tóc gáy vang lên ở đâu đó…tại thư viện yên lặng vào buổi trưa vắng tanh này.
Tiếp đó tôi nghe thấy những âm thanh hết sức là sởn gai ốc từ người con gái.
May sao bây giờ đang là ban ngày, nếu không tôi xỉu quá.
Mà cũng chính vì là ban ngày nên tôi mới nhìn rõ những thứ nên để ban đêm nhìn thấy thì hơn.
Cảnh hôn nhau rất…kinh hoàng giữa một người con gái và… hắn.
Tôi muốn hét lên. Không phải vì tôi thấy cái cảnh này ớn quá mà vì…sao hắn dám làm thế tại nơi văn minh trong sạch này, đây là thư viện trường, là nơi tôn vinh văn hoá đọc và tri thức, vậy mà hắn lại làm cái chuyện đồi bại này tại đây.
Tôi muốn tống cổ hắn và cái con nhỏ không biết tự trọng kia ra ngoài, nhưng tôi lại sợ, vì hắn là dân xã hội đen mà, nhìn thế thôi chứ tôi cũng nhát lắm.
Thực ra thì cũng chỉ là hôn nhau thôi không có gì quá đáng cả (chứ chẳng lẽ hắn dám làm thế ở đây) nhưng dù là hôn cũng không được, không được.
Một phần khiến tôi mất bình tĩnh như thế là vì…lúc đó tôi vẫn thích hắn, thấy hắn vô tư làm thế với một cô gái khác thấy…khó chịu sao ấy. +_+
Kể ra tôi cũng bất lịch sự khi cứ đứng đó, trong tay ôm một đống sách và nhìn hắn đang tích cực (…). Mà bất lịch sự gì chứ? Tôi làm thế là đúng, không thể để hai người họ phá vỡ vẻ đẹp nơi đây.
Thấy tôi, hắn đẩy cô gái kia ra và nhìn tôi rất lâu.
Có gì để nhìn, bộ chưa thấy người đẹp mà không vì lụa bao giờ hả?
Hắn đứng lên (thực ra khi hắn và cô gái kia hôn nhau thì họ ngồi trên sàn).
-Xin lỗi cưng nhé, người yêu anh đến rồi.
-Người yêu? Con nhỏ này hả?
Chỉ tay về phía tôi điệu bộ coi thường. Thái độ gì đấy? >”<
-Nhỏ gì? Hơn cưng ba tuổi lận đó. Được rồi, anh với cưng hết nhé, nụ hôn vừa rồi coi như quà chia tay. Bye.
Con nhỏ kia đứng lên chỉnh lại quần áo (+_+) nhìn hắn với ánh mắt bực bội. Ăn mặc sexy gớm.
-Gái già mà đòi.
Và rồi cô ta bỏ đi.
Nãy giờ hai người đó nói về ai vậy?
Tôi quay ra sau coi có ai không? Hơn ba tuổi lận, tôi là sinh viên năm nhất mà.
Nhưng mà đằng sau chẳng có ai sất.
Thế không lẽ nãy giờ hai người đó nói về tôi???
-Nói cô đó, có ai đâu mà quay sau nhìn.
Nói tôi à? Tôi là người yêu anh??? Từ khi nào vậy ta?
-Nè, thứ nhất, sao anh dám làm cái trò đồi bại đó tại đây hả? Thứ hai, sao tôi lại là người yêu của anh?
-Không thích à? Biết tôi là ai không?
-Ai biết.
-Đúng là ngu.
Hắn ta lẩm bẩm cho tôi nghe. >_<
-Anh nói ai ngu?
Hắn bỏ đi mà không nói gì nữa. Tên khốn, đúng là tôi ngu thật, ngu nên mới thích anh và vừa nãy còn khó chịu khi anh hôn cô gái khác cơ đấy.”
Kể từ đó tôi quay ra ghét hắn, vì thái độ coi thường mọi người của hắn, vì cái cách hắn hôn những cô gái khác và đá bọn họ như không có gì, vì cái cách hắn dễ dàng nhận vơ một ai đó là người yêu hắn, và vì cái cách hắn mắng người khác là ngu. >”<
Vậy mà hôm nay thì sao, sau một năm học cùng trường với hắn, sau cái lần tiếp xúc duy nhất với hắn đó thì đột nhiên hắn nói hắn thích tôi và mua cho tôi một đống đồ, lại còn nói những lời mà chưa khi nào tôi nghĩ sẽ là của hắn, từ miệng hắn chui ra.
Nhưng thôi, như tôi đã nói, vì ước ao, và vì khát khao của tôi, tôi sẽ làm như hắn mong muốn, dù hắn thích tôi là thật hay giả thì cũng chẳng sao cả, miễn là tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tôi tin tưởng vào bản thân mình, tôi đã có thể thích hắn nhưng lại quay ra ghét hắn một cách dễ dàng thì tôi cũng có đủ khả năng để không bị hắn hấp dẫn, huống chi hắn còn nói sẽ không làm gì tôi cho tới khi tôi chủ động làm thế với hắn. Mà cho dù tôi có không may bị hắn hớp mất hồn thì cũng chẳng sao hết, tôi sẽ giăng bẫy lại để hắn không thể thoát ra nổi, lấy một người giàu có thế là ước ao của tôi mà.
Tiến thoái lưỡng tiện. ^o^
Suy tính rất kĩ càng.
Ha, tên kia, anh luôn lừa tình các cô gái cả tin thì bây giờ chính tôi sẽ lừa lại anh. Thử cái cảm giác bị lừa lại coi nào. Come on!
……………
Tôi không nghĩ làm bồ của hắn mọi chuyện lại thành ra thế này.
Tuy là không ai biết là tôi đã là bạn gái của tên Trương Hoàng Nam đó, nhưng cái hành động rất khác thường của hắn hôm qua với tôi đã khiến cho dư luận xôn xào xì xào ồn ào đủ chuyện.
Không những thế bọn họ còn tưởng tượng ra cách thức mới của tên Nam kia là…hắn ghi tên tất cả những nữ sinh trong trường ra giấy hay một cái gì đó sau đó nhắm mắt bắt bừa được tên ai thì sẽ cặp với người đó, không ngoại trừ những người béo xấu hay ra sao. Chính vì thế gần như tất cả nữ sinh đều đang hò reo ầm ĩ việc sẽ có ngày đến lượt họ làm bồ với hắn. OMG!!!
Nếu theo như cách thức mà bọn họ nói thì có khác nào tôi chỉ là một con tốt mua vui trong hàng trăm con tốt khác, và tôi chỉ may mắn là con tốt đầu tiên thực thi kế hoạch nhắm mắt t́m người yêu của công tử Hoàng Nam.
Sao các người có thể sỉ nhục tôi như thế?
-Thế mày còn muốn sao nữa, mày nghĩ hắn thích mày thật hả?
Lại cái giọng khó nghe của nhỏ Bảo Chi.
-Tao nghĩ thế hồi nào?
-Cái bản mặt đầy lửa của mày nói thế nè.
Thật quá đáng. Sao lúc nào nó cũng…nói đúng thế nhỉ? +_+
Mà đúng là tôi có đang phân vân việc hắn có thích tôi thật không, vì cách nói thích tôi của hắn lần này với tôi không giống với cái lần tôi bắt gặp hắn một năm trước. Lần đó hắn nói với cô gái kia là “anh rất thích cưng” rất ngọt ngào nhưng với tôi thì “tôi thích cô, hãy làm bạn gái tôi”, đúng là cách nói có hơi lạnh và chẳng có chút cảm xúc gì.
Không lẽ không thích thì nói ngọt ngào còn thích thì lại nói một cách lạnh như băng thế?
Đang đi thì gặp hắn. Lập tức vây xung quanh tôi và hắn và Bảo Chi là một hàng rào nữ sinh, đa phần là những con nhỏ ăn mặc rất bắt mắt.
Hắn nhìn tôi một lượt rồi nhìn sang Bảo Chi.
-Cô tên gì nhỉ?
-Tôi á? Tôi là Bảo Chi.
-Không, tôi hỏi cô gái đứng cạnh cô cơ.
Gì??? >”<
Gã này, đang làm trò hề trước mặt tôi đấy à?
Hắn đang giả bộ không biết tôi sao?
Không biết tên tôi mà nói thích tôi à, không biết tên tôi mà kêu tôi làm bạn gái hắn à, không biết tên tôi mà…>”< càng nói càng càng bực.
Ngay cả nhỏ Bảo Chi cũng phải nhìn tôi với ánh mắt đèn pha.
À, thì ra là tính sỉ nhục tôi đây mà.
-Tôi là Bảo An.
Đã thế đây sẽ đấu với anh cho tới cùng, đừng tưởng có thể hạ nhục tôi.
-Hôm qua tôi với cô đã gặp nhau đúng không nhỉ?
-Tôi không nhớ, mà anh là ai vậy?
Bắt đầu tấn công.
-Cô bạn kia, hãy đi trước đi, còn những người còn lại giải thể trước khi tôi dùng đến biện pháp mạnh.
Ha, hình như hắn đang thua. ^o^
Bảo Chi thì nghe theo lời hắn bỏ tôi mà đi, sao lại nghe theo hắn chứ?
Còn những người xúm quanh thì có vẻ không muốn di dời địa điểm tập kết, sao không nghe theo hắn hả?
Hắn giơ một tay lên, lập tức từ đâu chui ra một đội quân áo đen hùng hậu trông thấy ớn. Những tên áo đen xua đuổi những nữ sinh đang tò mò nhiều chuyện, xong xuôi bọn họ cũng biến mất tăm hơi.
Hớ…chỉ còn tôi với hắn. Sợ gì, tôi là ai nào? Hắn không phải đối thủ của tôi nếu hắn chỉ có một tấm thân gầy gò mỏng manh đó.
-Sao cô không mặc đồ tôi mua cho hả?
-Đồ nào, có sao, tôi với anh quen nhau hả?
-Thôi cái điệu bộ ngây ngô giả ngốc đó đi.
-Còn anh thì sao? Hỏi tôi tên gì à? Bộ anh thì hơn chắc?
-Đúng là ngu.
-Cái gì? >”<
Lại cái câu mắng tôi ngu đó, bộ tôi ngu lắm sao hả, tên khốn kia?
-Tôi mua đồ cho cô không phải để cô vứt cho ai đó.
-Anh mua cho tôi?
-Không mua cho tôi?
-Thì đúng rồi, anh mua cho tôi thì là của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi, mắc mớ gì tới anh nữa?
-Còn cứng đầu à?
-Nè, thả tôi xuống tên khốn này…
Anh ta thích vác tôi đến vậy à?
Lần này biết là mình sẽ lại bị bắt cóc nên tôi kiên quyết giãy giụa cho tới bến.
-Thả tôi xuống mau, anh lại tính làm gì tôi nữa, tôi phải học…
Hắn vừa lẳng tôi lên xe như lần trước vừa nói một câu rất…tục một câu là rất chó.
-Vậy thì học làm bạn gái tôi trước đi.
Học làm bạn gái anh? Có cái khỉ gì mà phải học, làm bạn gái anh khó lắm sao mà phải học, anh nghĩ mình là thái tử Lee Shin và tôi là thái tử phi Shin Chae Yeong hay sao mà học.
Tôi đang định tháo đai an toàn và xuống xe thì hắn đã phóng xe cái nhào khiến tôi suýt đập đầu chết tươi. Tôi mà chết thì tôi sẽ giết anh.
Lại là một shop. Sao cứ thích đưa tôi đến đây thế hả? Bộ anh thừa tiền sao? Nếu thừa thì thải bớt cho tôi nè, một cái thẻ Bạch Kim là được rồi.
-Lại định mua gì sao?
-Mua đồ chứ còn sao? Mua để cô mặc không được thì tự tôi sẽ mặc cho cô.
-Gì? O_O
-Ngạc nhiên lắm sao?
-Tôi có xài mà, tôi đi giày anh mua cho nè…
Tôi giơ một chân lên để hắn nhìn thấy đôi giày mà hôm qua hắn đã sắm cho tôi. Mà sao tôi phải sốt sắng như thế? Hắn ta dám?
Nhưng chẳng thèm để ý đến điệu bộ của tôi, hắn đi xem xét những chiếc váy và lấy cho tôi một đống bảo mấy cô phục vụ gói vô.
Đích thân hắn chọn thì…chắc chẳng cần mặc đồ quá.
Sau đó thì hắn đưa cho tôi một chiếc váy đỏ (tên này có vẻ thích màu đỏ nhỉ?). Không sexy là mấy, chỉ là ngắn không còn gì ngắn hơn được nữa thôi. +_+
Nhưng rất may nó là loại váy liền, quần thì ngắn gang tay, chiếc đai đen thì lớn tổ chảng chiều rộng gần bằng chiều dài của phần quần. Các bạn có liên tưởng nổi ko? Mặc cái thứ này vô chắc tôi đi tiếp khách ở quán bar cũng được.
-Mặc vô đi.
-Không, sao tôi phải mặc chứ? Anh không thấy nó quá sexy à? Tôi không giống mấy cô gái của anh.
-Thứ nhất đó là quy tắc đầu tiên để là bạn gái tôi, thứ hai nếu cô không mặc thì cô biết là sẽ được mặc cho rồi đấy.
-Thứ nhất tôi không biết muốn làm bạn gái anh thì phải có bao nhiêu quy tắc và tại sao tôi lại phải làm theo trong khi chính anh mới là người muốn tôi làm bạn gái anh chứ không phải tôi, thứ hai tôi nói không mặc là không…
Hắn ta dám kéo tôi vô phòng thay đồ khi tôi còn đang phát biểu ý kiến của mình. Thật khốn kiếp!!!
Căn phòng nhỏ tối om, cũng không tối lắm, có ánh đèn mờ mờ làm hắt lên khuôn mặt hắn. Dưới ánh đèn thế này trông hắn rất bắt mắt. Ôi, tôi sao thế chứ? Đúng là cáo chín đuôi, anh ta có vẻ bề ngoài thật dễ khiến người khác chới với, đồ cáo chín đuôi.
-Mặc đi!
Tiếng nạt của hắn khiến tôi như tỉnh ngộ.
-Không mặc.
Tôi sao thế này, sao giọng nói chẳng có sức mạnh chi vậy? Tôi phải hét vô mặt hắn chứ, sao lại chỉ nói một cách bình thản là không mặc?
-Cô sao thế? Thấy tôi cuốn hút quá rồi hả?
May quá, câu nói của hắn đã khiến tôi trở lại là mình. Nghĩ sao mà nói với tôi thế? Mắc nôn, mắc ói, mắc…tè.
Hắn lại tiến gần về phía tôi, lại định làm gì? Lần này thì trong căn phòng nhỏ thế này tôi có muốn lùi lại cũng chẳng được.
-Anh…làm gì…không phải là anh nói…sẽ đợi đến khi tôi…chủ động à?
-Không đợi được.
ACKK!
Một câu nói rất vô trách nhiệm. Không đợi được thì làm bừa à?
Tôi phải làm gì nhỉ? Đẩy hắn ra và giáng cho hắn một chiêu “ngũ độc thần chưởng” hay là để yên như lần đầu hắn làm thế. Thực ra hiện giờ tôi đang bị hắn làm cho get lost.
Tôi vẫn còn thích hắn, ôi không. Chắc không phải đâu, chỉ là tôi bị ảnh hưởng bởi bộ mặt của hắn thôi, mục đích của tôi là gì, chính tôi đã nói với hắn rồi tôi đến với hắn chỉ vì tiền thôi, mục đích của tôi là vì tiền, là vì muốn lừa hắn như hắn đã lừa những cô gái khác, tôi chỉ chủ động khi tôi chắc chắn hắn thích tôi thật lòng. Thế đấy? Hiểu chưa hả? Không được phép để hắn lừa mình. Không đưưưưươơơợơơơcccccc!!!
Không được mà lại nhắm mắt à, con nhỏ này? >_<
Không thấy có hiện tượng gì. Không lẽ hắn giữ đúng lời thật.
Tôi mở mắt ra, cũng là khoảng cách lúc trước nhưng có vẻ không gần như thế. Hắn lại đứng thẳng và quay đi.
-Anh lại đợi hả?
-Đúng thế, vì thế nên cô hãy mặc vô đi, tôi không muốn tự mình lột đồ của cô ở đây để làm tổn hại đến danh dự của mình.
-Gì?
-Vì tôi đã nói là sẽ đợi cô nên tôi không muốn mình làm những việc trái với lời đã nói, như thế là tổn hại danh dự đấy, hiểu chưa?
-À, ra thế.
Tôi cười điệu bộ xem thường hắn, nhưng hắn cũng không để ý nhiều.
-Vì thế nên anh không thể ép tôi mặc cái thứ này.
-Tôi nói thế không có nghĩa là tôi không dám lột đồ cô đâu.
-Là sao?
-Chỉ là mặc đồ cho cô thôi, không làm gì là được, vẫn là giữ lời.
-…>”<
-Tôi chỉ nói là sẽ đợi đến khi cô chủ động hôn tôi không có nói là đợi cô chủ động cởi đồ trước mặt tôi.
-…>”<
-Thế nên cởi đồ thì không có sao, chỉ sợ cởi đồ cho cô rồi thì tôi không kiềm chế được thôi.
-Thôi đi, buồn nôn quá!
Tôi quát lên, cái nụ cười của hắn…dù tôi công nhận là mặt tôi rất dày nhưng tôi không ngờ mặt hắn còn dày hơn.
-Giờ thì có mặc không đây?
-Không mặc đấy, thách anh động đến tôi. Đừng tưởng anh nói thế mà tôi sợ.
Tôi trừng mắt lên nhìn hắn. Tên này mặt dày, nói đến thế mà vẫn trơ cái bản mặt đó ra nhìn tôi cười. Mà nụ cười thì mùi kinh. Mùi gì ấy à? Mùi là dê đó.
Tay hắn bắt đầu chạm đến cúc áo tôi. Làm thật đấy hả?
Đã thế thì cho anh biết thế nào là sự lợi hại của Bảo An này.
Haizzzzz!!!
Opss!
Tôi vừa giương cú đánh sấm sét mang âm hưởng tia chớp và lốc vòi rồng, cùng sóng thần và động đất, rồi đại hồng thuỷ rồi…thôi mệt quá, nói chung là tôi vừa giương cú đánh tuyệt kĩ của mình ra thì nhanh như chớp mạnh như sấm sét và…cái gì gì đó, hắn đã chộp lấy tay tôi trước khi nó kịp đáp lên mặt hắn mà chính xác là trúng mũi hắn.
Gì vậy cà? Sao hắn lại có thể đỡ được chứ? Tại sao?
Tôi là Bảo An, là cao thủ đai đen karate, hắn lŕ ai mŕ lại có thể đỡ được cú đánh của tôi một cách nhanh chóng gọn nhẹ như fast food thế chứ?
-Cô quên tôi là ai rồi à?
Anh là Hoàng Nam. Đúng rồi, hắn là Trương Hoàng Nam, sinh trưởng trong một gia đình sặc mùi xã hội đen, mẹ là sát thủ, ông và ba là trùm, có lí do gì để một đại thiếu gia như hắn không biết võ chứ.
Tai hại, tai hại thật rồi, thật là không tự biết lượng sức mình, tôi đang nói tôi ấy, đấu với hắn thì tôi toi.
Cái đà này chắc hắn sẽ…thay đồ cho tôi thật mất.
Oh nooooooo!!!
Hắn dùng cả hai tay để giữ lấy tay tôi. Haha…các bạn hiểu không, dùng cả hai tay như thế hắn sẽ lấy gì để thay đồ cho tôi, chân chắc. ^o^ Tôi đã thắng. I win!!!☻
Ở trong này lâu quá, không biết mấy cô phục vụ sẽ nghĩ gì về tôi đây, tôi không phải kẻ tự tiện dễ dãi với con trai như thế đâu, đừng hiểu lầm, mấy chị ơi!
-Anh sẽ lấy gì thay đồ cho tôi giờ?
Tôi cũng dành tặng hắn một nụ cười hàng khủng cho hắn sợ luôn, đừng tưởng chỉ có hắn mới cười được như thế.
-Dùng gì à? Răng thì sao nhỉ? ^-^
O_o O_ o O_o O_ o ???
-Thử tưởng tượng cảnh tôi dùng răng cởi đồ cho cô coi.
Và hắn cúi người xuống…
-OK, tôi…tôi sẽ mặc…tôi mặc là được chứ gì?
Bảo An ơi là Bảo An, mày lại chịu thua trong tay tên này sao, thua bởi thủ đoạn bẩn thỉu của hắn ấy à? Thật không cam chịu, cuộc đời này có chết cũng không rửa sạch được danh dự.
Mà tại sao tôi lại phải làm theo lời hắn, tôi không làm bạn gái của hắn nữa coi hắn sẽ ép buộc và doạ nạt tôi kiểu gì, cùng lắm là thả cho con mồi này đi, quăng cần câu con khác lớn hơn là được, ko lẽ trên đời này chỉ có hắn là công tử nhà giàu nói thích tôi.
Hắn cười một cách ********, đau lòng thay! TT________TT
-Tôi không làm bạn gái anh nữa, anh đi mà bốc tên cô gái khác.
-Cô nghĩ nói không là được à?
-Thế tôi đã nói có khi nào?
-Với lại những tờ giấy khác cũng chỉ toàn là tên cô thôi, dù có bốc đến cuối đời thì cũng chỉ là cái tên Bảo An.
Sao nghe giống tỏ tình thế này? Giống như là “trong trái tim tôi chỉ có một hình ảnh duy nhất của cô, dù đến cuối đời thì trong đó cũng chỉ có hình ảnh của cô mà thôi, cũng giống như tôi sẽ mãi mãi thích cô, không bao giờ thay đổi”. Thật là lãng mạn.
Cut!
Lại liên tưởng linh tinh, câu đó không thể dùng giữa tôi và hắn được.
-Còn cô?
-Tôi sao?
-Trong những tờ giấy của cô, có bao nhiêu ghi tên của tôi?
-Tôi không có ghi giấy.
-Không hiểu ý tôi à?
Ý anh là gì? Không lẽ…lại như ý nghĩ của tôi??? Điên sao mà lại thế.
-Nếu tôi có ghi giấy thì tất cả các tờ giấy đều trắng, dù có bốc đến cuối đời thì cũng không bao giờ thấy cái tên Hoàng Nam.
Nếu của hắn là tỏ tình thì của tôi là tuyệt tình. Giống như là “trái tim tôi là trái tim tôi, không bao giờ có hình ảnh của ai cả, dù đến cuối đời thì cũng không thể có chỗ cho hình ảnh của anh lọt vô, cũng giống như tôi sẽ mãi mãi không thích anh, không bao giờ thay đổi”. Thật là thẳng thừng.
Không liên tưởng linh tinh, ngược lại câu nói đó rất hợp với anh.
-Giấy trắng à? Vậy thì tôi lại phải đợi đến khi cô viết lên tất cả các tờ giấy đó tên
của tôi.
-Không phải giấy trắng nhưng cũng không phải tên anh.
Hắn chỉ cười. Nụ cười này thật khác. Nó nhẹ nhẹ…
-Mặc vô đi, tôi ra ngoài đây, trong này thật khó thở.
Đành thế vậy. Nếu hắn cứ nhẹ nhàng thế này có phải đỡ mất thời gian không.
Nhưng mà…chiếc váy này…thật sexy quá chừng.
Tôi hé đầu ra ngoài. Mấy cô phục vụ cứ xì xào gì đó. Thật là xúi quẩy.
-Ê, tên kia!
Hắn quay lại nhìn tôi.
-Tôi không có tên hả?
-Trương Hoàng Nam…
-Cô hơn tuổi tôi sao mà gọi thế hả?
-Thế gọi là gì? >”<
-Gọi là anh Nam đi.
Oẹ!
-Không thì Nam Nam cũng được.
Ối zời ơi, tôi mà ói ra đây thì chỉ khổ mấy cô phục vụ thôi.
Nhắc đến thì mới thấy, mấy cô ấy đang tủm tỉm cười một lũ với nhau.
Hắn ta đúng là một tên hề.
-Trương – Hoàng – Nam, có bộ nào khác không đổi cho tôi đi.
Hắn tiến lại chỗ tôi.
-KHÔNG!
Và đóng cửa cái rầm. Tôi mà không thụt đầu vô chắc thành ma không đầu mất.
Đồ con trai bất lịch sự.
Có lẽ nào tôi lại “diện” lên mình chiếc váy này? Không thể như thế. T______T
Mặc xong, tôi không dám ra ngoài luôn, tôi không thể ra ngoài với tình trạng trên người chỉ có một mẩu thế này được, đến ở nhà tôi còn hổng dám mặc quần soóc cao hơn đầu gối một chút, vậy mà bây giờ tôi lại phải mặc chiếc váy quần cao hơn đầu gối cả gang rưỡi thế này ra ngoài. Sao tôi đổ đốn ra thế? Chỉ vì tiền mà thế à? T_______T
Hở trên hở dưới. Bê bối, đại bê bối.
Tôi vừa định dũng cảm bước ra ngoài thì cánh cửa bỗng nhiên cũng mở.
Chàng hoàng tử ngơ ngác đứng nhìn nàng công chúa đang mặc trên mình chiếc áo mà chàng cất công may tặng…
Cut!
Nói bao nhiêu lần rồi, hắn không phải hoàng tử dù tôi có là công chúa, hơn cả cái dạng công tử bột như hắn đến kim chỉ chắc còn không biết lấy đâu ra may áo cho công chúa. Hơn cả, hắn đang nhìn tôi không phải là ngơ ngác mà là…rất mùi.
Hắn đưa tay lên vai tôi. Làm gì thế hả?
-Tính sàm sỡ tôi hả?
-Muốn lắm nhưng không được.
Hắn tuổi gì chứ không phải khỉ? Hắn mà sinh sớm chút nữa thì đúng là dê thiệt.
-Sao chui trong đó không ra hả?
-Ra sao được với cái bộ dạng này hả?
Tôi nạt lại hắn.
-Đó là tiêu chuẩn để làm bạn gái tôi, cô thấy sợ rồi à?
-Lúc nãy thì tôi có thể bỏ cuộc nhưng bây giờ thì không. Cũng chỉ là ăn mặc hơi… một chút, có gì to tát chứ?
-OK, cứ thế thì tốt.
Tôi thấy lạnh quá.
-Chân cô cũng dài đấy, vòng một cũng đẹp.
- >”<
Nghĩ sao mà tôi không nổi khùng cho được.
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn vì tương lại con em chúng ta.
……………
-Anh phóng chậm thôi, tôi thấy lạnh đó.
Hắn chỉ cười một cái mà khiến cho lượng đường huyết trong tôi tăng cao đến nỗi có thể thu hút cả bầy kiến. +_+
-Bắt tôi ăn mặc thế này đi đâu hả?
-Cô muốn đi đâu?
-Tôi thấy đói.
- +_+
-Tôi đói anh hỏi thì tôi nói thế. >_<
-Khi cô nổi cáu hay bối rối rất hấp dẫn.
ACKK!!!
Anh uống lộn thuốc mới thấy một người như tôi khi nổi cáu hẫp dẫn. Khi bối rối thì chắc trông tôi rất đáng yêu. ^-^
-Đi ăn vậy.
Oh yeah!
Nhà hàng TQ, đúng là gia đình hắn có quan hệ với TQ rồi, ngay cả thói quen cũng gắn với TQ. Tôi đang dây dưa với đại thiếu gia của dòng họ mafia.
Phục vụ ở đây đều là người TQ à, thấy ghê. Lại còn mặc áo truyền thống nữa.
Hắn nói tiếng Trung một cách trôi chảy, càng chắc chắn về gia thế nhà hắn.
Nói một hồi với cô phục vụ xinh đẹp, cả hai cứ vừa nói vừa nhìn tôi và cười, ý gì?
Họ nói gì thì họ hiểu. Tò mò.
Lát sau, cô phục vụ đi, tôi mới hỏi hắn.
-Hai người nói cái gì mà cứ nhìn tôi thế hả? Đừng tưởng biết tiếng Trung mà muốn nói xấu gì tôi thì nói nhé.
-Nói xấu gì? Cô ấy hỏi sao ban ngày mà cô cũng làm việc.
-Làm việc gì?
Hắn lại cười. Hình như tôi đã hiểu ý hắn.
>”< Grừhhhhhh…
-Thế anh nói sao hả?
-Tôi nói là cô yêu tôi quá nên không thể đợi đến giờ hành chính.
- >”<
-Rất hấp dẫn! ^_^
-Đồ dê non kia, sao dê non mà anh dê thế hả? Dám sỉ nhục tôi trước mặt người khác hả?
-Cô càng thế tôi càng thấy cô rất hấp dẫn đấy, hay là cô đang cố tình như thế hả?
-Đúng thế, tôi đang hấp dẫn anh đấy.
Tôi quyết định không nên nổi cáu nữa, chỉ khiến cho chỉ số DE của hắn tăng lên mà thôi.
Đồ ăn được mang lên, cô phục vụ khi nãy cứ nhìn tôi cười. Trời ơi, cô không nghĩ xấu gì về tôi đấy chứ? Tôi không như tên khốn kia nói đâu. T_______T
Hai người họ lại nói tiếng Trung với nhau, nhưng lần này rất nhanh và cô phục vụ đó khom người rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi khá là đói, vì phải tranh cãi và chiến đấu với hắn suốt một buổi sáng nay rồi.
Món TQ kể ra cũng rất ngon, mặc dù tôi chưa khi nào được ăn những món đó.
Đang ăn thấy mắc tè quá à.
-Tôi phải đi vệ sinh, WC ở đâu vậy nhỉ?
-Cuối hành lang này.
-OK, thế anh cứ ăn đi nhé.
-Không ăn thế chẳng lẽ đợi cô?
Thế không lẽ anh ăn mà không đợi tôi, cái gọi là gallant của con trai của anh đi đâu hết vậy?
Tôi vô WC, lúc đi tất cả cứ nhìn tôi không ngừng. Tất cả là tại cái váy kinh tởm của hắn ta.
Vừa vô WC đã thấy cô phục vụ khi nãy của bàn chúng tôi, à mà chúng tôi gì chứ, bàn tôi và hắn.
-Quý khách thật may mắn. ^_^
-Vâng. ^_^
Mà ớ, cô ấy nói tiếng Việt, lại còn may mắn gì?
-Thiếu gia Hoàng Nam đã kêu tôi nói tiếng Trung để quý khách tò mò về cuộc nói chuyện giữa tôi và thiếu gia.
-Để làm gì? Mà cô với hắn ta đã nói gì thế?
-Tôi hỏi quý khách có phải bạn gái mới của thiếu gia.
-Thế hắn ta nói sao?
-Có lẽ tôi không nên nói ra.
-Cứ nói ra đi.
-Thiếu gia nói…quý khách…cũng giống như bộ đồ quý khách đang mặc vậy.
Không còn một từ nào có thể diễn tả ðýợc tâm trạng tôi lúc này.
Giống bộ đồ mà tôi đang mặc, không phải có ư nói tôi là gái (…) sao?
Anh ta là loại ǵ chứ? Đồ đáng ghét, thì ra tôi cũng vẫn chỉ là con tốt cho trò chơi của anh.
Tốt thôi, vậy thì chơi, tôi sẽ lừa lại anh.
Hey, love me and I will tease you.
-Sao lâu thế hả?
-Thì cũng phải trang điểm lại chứ.
- O_o ???
-Anh không thích bạn gái mình xinh đẹp à?
-Tôi không nghĩ là trong WC cũng có thuốc để cô uống lộn đâu.
-Có chứ.
Tôi cười nửa miệng, nụ cười mà luôn là tâm điểm của sự bí hiểm.
Tôi tiếp tục ăn tiếp một cách ngon lành, phải ăn mà lấy sức chiến đấu tiếp với hắn và tease hắn chứ. Không thể vì chuyện vừa nãy mà đánh rắn động rừng được. Ít nhất là bây giờ tôi đã biết hắn không hề thích tôi, vì thế phải đề cao cảnh giác, không để bị hắn quyến rũ. Coi như kế hoạch tôi và hắn yêu nhau sống hạnh phúc với tiền bạc lúc trước đã phá sản, giờ thì tập trung vào chuyện môn lừa đảo tình yêu.
-À quên, cho tôi số phone đi.
-Làm chi?
-Bạn trai mà không có số phone của bạn gái, coi được không?
Hắn móc ra phone của mình, wa, Iphone à? Bắt mắt thế.
-Đọc đi.
-Không có.
-Gì? O_O ???
-Không có.
-Cô bao nhiêu tuổi rồi mà không có phone.
-Xin lỗi, tôi là trẻ mồ côi, tiền học còn không có lấy đâu ra tiền mua phone và nuôi dưỡng nó.
-OK, ăn xong đi mua phone cho cô.
Tôi cười vẻ cảm kích.
Sau đây là thời kì đào mỏ. ^o^
……………
-Lấy cho tôi loại mới nhất hiện nay, giá cả không thành vấn đề.
-Vâng thưa quý khách.
Nhân viên mang ra một chiếc Iphone đợi mới nhất hiện nay, ha, nó sẽ là của ta.
-Thế nào?
-Thế nào là thế nào?
-Cưng có thích cái này không?
Cưng??? Được lắm anh dám hạ nhục tôi tại nơi công cộng hả?
-Rất đẹp ạ. ^_^
Cái anh nhân viên kia từ nãy nhìn tôi hoài, chắc vì chiếc váy này đây, lại là bộ váy, sự hạ nhục tăng gấp đôi. >”<
Hắn lấy ví ra và rút ra một chiếc thẻ đưa cho anh nhân viên.
Đã đến lúc đào mỏ và hạ nhục hắn luôn đây. Chỉnh giọng cái đã.
-Nam Nam à, cho em một cái thẻ Bạch Kim đi, em còn phải nuôi dế của mình mà.
Anh nhân viên suýt chết sặc, còn hắn thì…lửa trào đến tận màng mắt.
Kế hoạch đã thành công một nửa.
-Cưng à, còn gọi thế lát nữa ra ngoài cô biết tay.
Hắn nghiến răng nói nhỏ với tôi, không quên giữ trên môi một nụ cười ấm áp. Anh thích cười lắm mà. Hahaha!!!
-Nam Nam à, cho em đi, anh nhiều lắm mà, Nam Nam…
Có cảm giác như lúc này hắn không còn gì nhục hơn nổi nữa, vì bây giờ tất cả những người mua hàng quanh đó đều nhìn hai đứa tôi, mà thực ra là nhìn hắn nhiều hơn, và cười một cách…^o^
-Nam…
-OK, OK, đừng gọi anh như thế nữa.
-Nam Nam, nghe đáng yêu mà, đúng không anh?
Tôi quay sang phía anh nhân viên hỏi. Anh ta nhìn tôi và hắn cười cười gật đầu.
Nhìn bản mặt tên Nam Nam lúc này thật là thú vị.
Kế hoạch đã thành công.
Tôi cầm lấy cái thẻ Bạch Kim và lấy hết lòng tự trọng vứt tạm ở đâu đó để hôn lên má hắn. Hắn quay sang nhìn tôi như không dám tin.
Nhìn gì, chỉ là hôn vào má thôi mà, ý nghĩa của nụ hôn lên má là…tôi chỉ coi anh là em trai thôi. ^0^
Ra ngoài xe, hắn mới bới bèo ra bọ, à mà không tôi đâu thể là bọ được, hắn bới lông tìm vết, mà không tôi cũng không thể là vết được, lông gì thì lông chứ vẫn sẽ có rận, tóm lại là hắn xử tội tôi.
-Sao cô dám làm thế với tôi tại nơi công cộng hả?
-Câu đó tôi phải hỏi anh trước mới đúng.
-Đưa thẻ cho tôi.
-Gì?
-Đưa thẻ cho tôi, bộ cô điếc hả?
-Bộ anh điên hả? Sao cho rồi đòi lấy lại? Hèn thế hả?
-Đấy là tôi cho cưng của tôi, đâu có cho cô, muốn lấy nó thì ngoan ngoãn làm cưng của tôi đi.
-OK. Dù nào thì tôi cũng chủ động hôn anh rồi đấy.
-Đó là hôn hả? Cô có hôn vì yêu tôi không?
-Thế anh thì yêu tôi chắc.
-Không, tôi chỉ thích cô thôi.
Thích tôi à? Đồ lừa đảo, có ngu thì tin anh.
-Giờ về nhà tôi.
-Về làm gì?
-Ngủ.
- O_O ???
-Bộ cô không ngủ trưa bao giờ hả?
Tôi mới là người hỏi câu đó.
……………
Waa, một villa. Đẹp, hoành tráng, rất được. Nhưng nếu là villa của cả gia đình hắn thì có đôi phần khiêm tốn và không đạt đẳng cấp.
-Nè, có hơi quá không?
-Sao?
-Chưa gì đã đưa tôi về nhà anh, lẽ ra anh chỉ nên dẫn người anh yêu thật lòng về nhà ra mắt gia đình, chứ tôi…chỉ là một trò chơi, hơi quá rồi.
-Cái gì?
Hắn hơi ngạc nhiên, rồi sau cái nhiên đó là một nụ cười, không phải là nụ cười nửa miệng tâm điểm sự bí hiểm, cũng không phải là nụ cười gây ức chế đến tận cựa mà là một nụ cười tan tành xác pháo. Tức là hắn cười phá lên.
Nụ cười này lạ hen.
-Cười cái gì?
-Cô nghĩ tôi đưa cô về nhà ra mắt gia đình tôi?
-…? (Nghĩ thế thì sao? Đáng cười thế hả?)
-Nhà tôi lại nhỏ thế này sao?
-…? (Đúng là nhỏ thiệt).
-Nghĩ sao mà tôi lại sống chung với gia
đình?
-…? (Ờ, thì đúng rồi, ở riêng vẫn thuận lợi hơn cho một kẻ như anh mà).
-Tôi không yêu cô thật lòng? Một trò chơi?
-…? (Bộ không phải?)
-Không biết nói à?
-…? (Biết chứ sao không. Mà cái gì?) Anh nói ai thế hả?
-Vô nhà đi.
Cứ cái kiểu ăn nói không mất tiền đó có ngày anh biết tay.
Một mình tên đó sở hữu căn biệt thự to đùng, bán căn biệt thự này đi cũng khối tiền nhỉ? Mà quên, giờ mình đã có trong tay một thứ vô giá, thẻ Bạch Kim. Mình sắp giàu to rồi, giờ nhiệm vụ là đánh sập tên này vô lưới.
-Cô có cần tắm không?
Làm như đây là nhà tôi sao mà tự nhiên đến nỗi đi tắm. Mà sao tôi lại đến đây cùng hắn, như vậy có khác nào đến khách sạn. Mà chắc không sao, hắn nói sẽ giữ lời không động đến tôi. Với lại tôi đã chắc chắn hắn không hề thật lòng nên chẳng ngu gì hắn động đến tôi để rước hoạ vào thân.
-Tắm? Nghĩ sao mà tôi lại tắm ở nhà anh?
-Không dám à?
-Tôi không có thói quen tắm buổi trưa.
-Tốt thôi, vậy thì tôi đi tắm.
Phòng hắn khá ngăn nắp và sạch sẽ, không có giúp việc không lẽ lại là hắn tự thu dọn. Âyzà, nghĩ sao mà một đại thiếu gia như hắn lại phải tự mình thu dọn phòng?
Không biết tên này có bí mật gì hay ho không ta?
Mà để sau đi, trước hết tôi phải thay ngay bộ váy đáng ghét này đã, vì nó mà tôi… bỏ qua. Túi đồ hắn để đâu nhỉ?
Ôi trời, sao toàn những bộ kinh khủng thế này? Đồ dê xồm hạng nặng.
Không được rồi, tôi không thể mặc bộ
này được.
Không biết trong tủ đồ của hắn có quần áo con gái không ta, nếu như tôi nghĩ thì chắc hẳn hắn rất hay đưa bạn gái tạm thời của hắn về đây, nên chắc phải có vài bộ để mấy em đó thay chứ.
Mà tủ đồ của hắn ở đâu?
Nhìn quanh quất khắp nơi, chỉ thấy một cánh cửa, chắc là nó rồi.
Mở ra coi.
Wa, vĩ đại y như villa này vậy. Không phải là một tủ đồ mà là cả một căn phòng. Có rất nhiều thứ trang phục phụ kiện của hắn, rất rất nhiều. Và…có cả một dãy những bộ váy màu sắc và kiểu dáng rất trong sáng, nó khác hẳn, mà không đối ngược hoàn toàn với mấy thứ hắn mua cho tôi và mấy thứ mà những cô gái từng là bồ của hắn mặc. Sao nhiều dữ ta? Có cô gái nào hiền thục từng là bồ của hắn à? Sao không biết nhỉ?
Lấy tạm một bộ, những chiếc váy là thật là đáng yêu và dễ thương, mặc như thế có phải đẹp không, hắn nghĩ đâu ra cái kiểu chỉ thích sexy thế không biết?
Nhưng thay đồ sao giờ? WC không thấy. Mà hình như thiết kế của các căn biệt thự hiện nay là phòng tắm thông với WC. Hay là thay luôn trong “tủ đồ” này. Lỡ hắn vô thì sao? Thôi kệ, hắn còn lâu mới ra.
Ha, bộ này rất hợp với tôi thì phải, nhìn tôi có giống tiểu thư đài các không?
Giờ thì ra xem xét coi hắn có bí mật gì không nào.
Mặc bộ này thật thoải mái không chịu được.
Bàn làm việc của hắn, mà không phải là bàn học chứ (^o^) chẳng có gì sất. Ai đời đem bí mật của mình ra khoe chứ? Chắc chắn là nếu có thì cũng phải được cất giấu ở đâu đó, mà sao tự nhiên tôi lại tò mò về đời tư của hắn chứ? Thật là vớ vẩn.
Kêu vớ vẩn sao còn mở ngăn kéo bàn hắn ra chi? +_+
Ha, có một khung ảnh được úp xuống, là ảnh ai đây, ảnh chị gái chẳng hạn, âyza, người như hắn mà lại để ảnh chị sao, không thì là người hắn yêu nhất, có lí đấy.
Muốn biết là ai cách nhanh nhất là lật ảnh lên coi, có gì mà phải tò mò đấu tranh nội tâm chi cho mệt. Đúng là ngốc.
Để coi người đẹp nào trong ảnh nào.
O_O O_o O_o O_o O_o O_O ???
Đúng là người đẹp thật, nhưng đẹp đến nỗi khó tin luôn.
-Cô…
Tôi ngước nhìn hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc quần đùi, đó không phải là vấn đề lúc này, mà vấn đề là tôi đang mặc một bộ váy của ai đó trong tủ đồ của hắn tức là tôi xông vô tủ đồ của hắn bất hợp pháp, sử dụng đồ đạc không phải của tôi cũng bất hợp pháp, tay thì đang cầm bức ảnh của một cô gái xinh đẹp tức là tự tiện lục lọi đồ của hắn như một tên trộm.
Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, ánh mắt thì…tức giận. Chýa thấy hắn nổi giận bao giờ. Thấy sờ sợ.
-Cô đang làm gìa thế hả?
-Tôi…
-Sao cô mặc bộ đó?
-Tôi…
-Thay ra mau.
-Tôi thích bộ này hơn, mặc tạm có được…
-THAY RA!
-Biết rồi, đâu cần quát lên thế.
Hắn giận dữ trông thật đáng sợ.
Thế là tôi quay trở lại “tủ đồ’ của hắn để thay lại bộ đồ đáng khủng khiếp kia.
Vừa bước được vài bước thì có bàn tay giữ tôi lại.
Gì thế? Giống như “Anh yêu em, xin em đừng bỏ anh” vậy. Thật mắc cười.
-Anh yêu em, đừng bỏ anh.
O_O O_o O_o O_o O_o O_O ???
Sửng sốt, sửng sốt vô cùng.
Rồi sau đó không kịp để tôi phản ứng gì hắn đã hôn tôi. Hôn tôi? Hôn tôi? Kiss me???
Sao anh ta dám, không phải nói sẽ đợi tôi sao? Lại còn câu “Anh yêu em, đừng bỏ anh” là gì? Tắm xong trúng gió hả?
Nụ hôn của hắn khiến tôi không cưỡng lại được, không phải vì nó ngọt ngào hay sao sao đó mà tôi không cưỡng lại được mà vì hắn hôn khiến tôi không sao thoát ra được, hắn giữ chặt lấy vai tôi đến mức đau lên, môi tôi thì bị…nói chung hắn hôn tôi, là hôn, chứ không phải là môi chạm môi nữa rồi.
Nhưng rồi, dường như tôi bị hắn quyến rũ thật rồi, vì bức ảnh, vì câu nói và vì nụ hôn rất (…) của hắn. Tôi bị cuốn theo hắn…
“-Thiếu gia nói…quý khách…cũng giống như bộ đồ quý khách đang mặc vậy.”
Tôi chỉ đáng thế thôi, tôi chỉ là gái (…) thôi, hắn đang lừa tôi, không thể để hắn lừa được, hắn đang cố dùng cách này để lừa tôi, hắn chỉ muốn trêu chọc tôi.
Tôi cố gắng sức để đẩy hắn ra, càng đẩy càng không được.
Mục đích của tôi là tiền và tease hắn.
1, 2, 3…đẩy hắn ra.
OK, quả nhiên tiền có sức mạnh ghê gớm thật.
-Sao anh làm thế với tôi hả? Anh nói là sẽ đợi tôi, sẽ giữ lời vì danh dự mà thế à? Sao anh dám làm thế?
Hắn đơ ra một lúc rồi nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
-Tôi…vừa làm gì cô à?
-Câu hỏi hay đấy, làm gì à? Làm gì? Theo anh thì làm gì?
-Tôi đã làm gì cô chứ?
Hắn cũng quát lên. Tên này được, giả nai cũng không phải loại vừa.
-Anh vừa hôn tôi chưa đầy một phút trước mà bây giờ giả bộ như vô tội hả?
-Tôi? Hôn cô?
-Anh bị mất trí à?
-Cô mau thay ngay bộ đồ đó ra.
-Bộ đồ thì có liên quan gì đến việc này?
-Đó là đồ của người chết đó.
-Gì???
Người – chết?
Ha, tôi ngu sao mà tin, người chết mà hắn lại treo đầy trong tủ, bộ hắn không sợ ma chắc. Mà người chết ở đâu chứ? Vớ vẩn, doạ con nít sao?
-Vì nó mà có thể lúc nãy tôi đã làm những việc quá đáng với cô.
Đúng không ta?
-Vậy anh có nhớ lúc nãy khi anh hôn tôi có gì xảy ra không?
-Có gì? Tôi còn không biết là mình vừa ngu đi làm thế đấy.
>”<
Hơi bực mình chút nhưng không sao. Nếu hắn đúng là không nhớ gì hết thật mặc dù rất khó tin nhưng cũng tốt vì hắn sẽ không biết là tôi cũng vừa cuốn theo nụ hôn của hắn, hắn sẽ không biết là tôi sắp bị hắn hạ gục. Với cả nếu đúng là hắn không nhớ gì thật thì bộ váy này đúng là của người chết và…tôi phải thay nó ra ngay. Áaaaaaa..!!!
Thà mặc bộ váy thiếu vải kia còn hơn là mặc bộ của người chết.
Mà có thật là hắn không nhớ đã làm gì với tôi? Thiệt không? Không nhớ là tốt nhất. ^-^
Tôi quyết định không nhắc đến vấn đề chiếc váy hay nụ hôn của hắn nữa.
-Bức ảnh đó là sao?
-Sao là sao? Là ảnh.
-Nhưng là ảnh tôi.
-Ai nói là ảnh cô?
-Hình tôi rõ như ban ngày thế mà còn nói là không phải sao?
-Tôi ngu sao mà để ảnh cô trong phòng?
-Đúng là ngu thiệt.
-Đấy không phải ảnh cô.
Còn già miệng, cãi gì thì cũng phải cãi cho có lí chút, nói thế ai tin. Tuy bức ảnh đó thấy không quen lắm vì trông khung cảnh có vẻ xa lạ nhưng hình thì đúng là của tôi. Thời nay thiếu gì kĩ thuật photoshop. Ảnh của tôi mà. Nhưng sao lại để ảnh tôi trong phòng hắn chứ, lẽ nào đúng là hắn thích tôi từ năm nhất thật? Không, không bao giờ, tôi quên những lời cô phục vụ nhà hàng nói rồi sao?
-Đi ngủ đi.
Hắn nằm lăn ra giường như chẳng biết gì cả. Tên này thật khó hiểu.
-Không ngủ hả? Đừng nói không có thói quen ngủ trưa luôn nhé.
-Ngủ đâu?
-Trên giường chứ sao?
-Giường nào?
-Cô bị đui hả?
-Giường anh đang nằm ấy hả? Tôi không phải loại dễ dãi với con trai.
-Về đến nhà con trai rồi còn làm bộ giữ mình. Thế cô làm bồ tôi vì lợi ích cá nhân không phải dễ dãi thì là gì?
-Đấy chỉ là làm bồ thôi, còn việc giữ mình lại là một chuyện khác, nếu mà tôi dễ dãi thì đi làm gái bao kiếm tiền còn dễ hơn.
-Lấy một con Bạch Kim của tôi rồi còn chê hả?
-Đồ keo kiệt.
-Nằm xuống đi.
Nằm thì nằm, đây đã thế rồi cóc còn sợ cái gì nữa.
-Tôi đã hôn cô thật hả?
-Còn hỏi được.
-Mùi vị thế nào?
-Buồn nôn.
-Nụ hôn đó không tính, vì tôi không có cố ý làm thế. Tôi vẫn sẽ đợi cô đấy.
-Chắc anh cũng không nhớ luôn là đã nói gì?
-Nói gì?
Hù hắn một phen.
-Anh yêu em, đừng bỏ anh.
-Gì?
Hắn bật dậy. Biết ngay mà. Như vậy nó mới shock.
Rồi hắn lại nằm xuống không nói gì. Sao không nói gì?
……………
-Tối rồi, anh tính không đưa tôi về hả?
-Về đâu?
-Về nhà trọ của tôi. (Sao lúc nào anh cũng hỏi những ngớ ngẩn thế hả?).
-Có ai như cô ko nhỉ? Từ chối ở một villa để về ở một căn phòng nhỏ bé tồi tàn.
-Tôi thế đấy.
Tôi bực mình, tôi ghét nhất là bị người khác tỏ vẻ coi khinh hoàn cảnh của tôi. Tôi đâu có thể có được cuộc sống giàu sang như của hắn.
-Giận hả?
-Giận cái gì? Quan hệ của tôi và anh đâu đáng để tôi giận.
-Người yêu với nhau mà không giận được sao?
-Ai người yêu với anh?
-Không người yêu là gì?
-Tôi chỉ là bạn gái anh thôi.
-OK, bạn gái, giờ thì bạn gái cùng tôi thực hiện tiếp bài học sáng nay làm giở.
Bài học sáng nay làm giở? Học làm bạn gái hắn hả?
-Học tiếp ở đâu đây?
-Cô chọn đi, quán bar hay vũ trường?
Nơi nào cũng ớn.
-Hết cái để chọn rồi hả?
Hắn không nói gì. Làm bạn gái hắn sao lại khốn khổ thế này?
-Quán bar.
-Biết ngay là cô sẽ nói thế mà.
Sao tôi lại thành ra thế này? Chỉ vì lợi ích cá nhân mà tôi hi sinh cả tình yêu của mình để chạy theo một kẻ chỉ coi tôi như một chiếc váy, để rồi đến những nơi mà chưa một lần tôi nghĩ mình sẽ đặt chân tới. Đổ đốn, đổ đốn quá rồi.
-Quán bar gì mà lại thế này?
Quán bar mà tôi nghĩ đâu đến nỗi nhạc xập xình như vũ trường thế này.
-Cô không biết sao, quán bar của tôi khác với những nơi khác ở chỗ…giống vũ trường. Lai tạo vũ trường và quán bar đấy. ^-^
Lại cái nụ cười gây ức chế đó.
-Hey, anh Nam.
Tiếng của một tên con trai len lỏi trong tiếng nhạc.
Anh ta và hắn lại thì thầm và hướng ánh nhìn về phía tôi cùng những nụ cười… còn cười nữa tôi nhổ răng mấy người, mặc dù cả hai cười không có nhe răng ra chi, nhưng vẫn thấy khó chịu, nó khiến tôi nhớ đến lúc ở nhà hàng trưa nay.
Rồi hắn cầm hai ly rượu đưa về phía tôi.
-Uống chứ?
-Sợ gì mà không uống, chắc là tửu lượng tốt cũng là một tiêu chuẩn để làm bạn gái anh?
-Biết thế thì hãy uống hết chai rượu này đi, nếu…cô muốn có thêm một chiếc thẻ Bạch Kim.
Hắn thì thầm vô tai tôi vế sau. Thú vị đấy, thách thức với một chiếc thẻ Bạch Kim sao? Nếu tôi có hai chiếc thì…chắc tôi khỏi cần làm bồ của hắn luôn.
-OK.
Thế là hắn giơ một tay lên và lập tức tên bồi bàn nói chuyện với hắn khi nãy mang đến chỗ tôi một chai rượu, nhìn cũng biết là loại mạnh.
Tính sao đây, một bên là một chai rượu với một chiếc thẻ giá trị mơ ước, một bên là không gì cả, cũng không hẳn là không gì cả, chỉ là tiếp tục làm bồ của hắn một cách mệt
nhọc và vất vả thôi. Nhanh chóng gọn nhẹ hay chậm mà chắc.
Thực ra là…tôi chưa uống rượu bao giờ. +_+
Thẻ Bạch Kim, rượu, không gì cả.
Thẻ Bạch Kim.
Uống rượu vô, say cũng không đến nỗi chết người, hắn cũng dám làm gì tôi, hắn đã hứa với danh dự của một kẻ ăn chơi.
-Uống đi.
Thế là tôi đã dốc ngược chai rượu lên và uống cho bằng hết.
Rượu gì mà mùi vị ghê thế, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, nóng ran khắp cơ thể, có tiếng hò của những người nào đó. Tôi cũng chẳng kịp nhìn phản ứng của hắn trước khi lớn mật nốc chai rượu.
Ôi chắc tôi kiệt sức trước khi kịp uống hết chai rượu mất. Không được, tuỵêt đối không được. Tôi phải uống hết rồi muốn ra sao thì ra, không thể bỏ cuộc giữa chừng được, công sức của tôi không thể đổ xuống sông xuống bể như vậy được.
Hình như sắp cạn rồi thì phải. Uống xong, tôi có xỉu đi thì lúc tỉnh dậy cũng phải đòi bằng được cho hắn nôn cái thẻ Bạch Kim ra.
-Thẻ Bạch Kim…
Rồi hình như tôi xỉu liền khi vừa đặt chai rượu xuống.
Mơ hồ, mơ hồ…
Trong giấc mơ tôi thấy hắn…tại sao lại là hắn? Hắn đang hôn tôi và tôi…cũng đang hôn hắn, tôi và hắn đang hôn nhau??? Thật chẳng ra sao? Những giấc mơ bẩn thỉu và đen tối, hắn đang gieo rắc trong tôi những điều truỵ lạc. Tôi vốn là một người trong sáng và thuần khiết vô cùng, chỉ v́ cái gọi là tiền mà tôi thế này đây.
Đau đầu…
ACKK!
Cái gì thế hả?
Âm thanh sôi động, nhạc xập xình không dứt, toàn thân nóng ran nhưng da mặt
lại lạnh toát như có gì đó vừa tạt vô.
Tôi lờ đờ mở mắt ra. Hình ảnh hắn…sao lại là hắn?
Hình như tôi nhận ra là mình vừa bị tên khốn đó tạt nước vô mặt. Hắn dám làm thế? Đúng là chán sống rồi.
Tôi túm lấy cổ áo hắn và trừng mắt lên.
-Sao anh tát nước vô mặt tôi hả?
-Để đánh thức cô chứ còn sao?
-Bộ hết cách đánh thức người khác dậy rồi hả?
-Thường thường là tôi sẽ hôn nhưng với cô thì chỉ còn cách là tạt nước thôi.
-Sao không hôn?
-Không muốn bị cô ói vô cái bản mặt đẹp trai này.
-Anh cũng biết là nụ hôn của anh rất buồn nôn à?
-Thôi đi.
-Hey, ra nhảy nào.
Chắc là còn dư chấn của rượu nên tôi xông ra nhảy như trúng thuốc lắc.
Tất cả lại hô hào kinh khủng. Tôi đã không ra tay thì thôi chứ nếu đã hứng lên thì cả vũ trường cũng phải nổ tung.
Chợt có bàn tay kéo tôi đi. Bàn tay đó, chỉ có thể là của hắn.
Tiếng nhạc cứ xa dần.
-Sao lại đi hả? Đang vui, bộ anh không thấy à?
-Cô là cô gái của tôi cô hiểu không hả?
-Vớ vẩn, chính anh đưa tôi đến đây để làm tiếp bài học làm bạn gái của anh giờ còn kêu hả?
-Cô chỉ được phép như thế trước tôi, tôi đưa cô đến đây không phải để cô nhảy như một con điên trong đó trước mặt bao nhiêu thằng.
-Anh đang ghen à?
-Bộ điên sao không ghen?
-Gì?
?
-Cô làm thiệt hả?
-Thì anh nói thế.
-OK, vậy thì cứ thế, mai tỉnh dậy tôi sẽ thanh toán tất.
-OK. Về nhà thôi…
Xỉu!”
Ôi trời, may sao mà hắn không làm gì tôi.
-Nằm xuống.
-Áh!
Hắn dùng một tay vừa ôm tôi đẩy tôi nằm xuống, trong khi mắt hắn vẫn nhắm lại Tôi lại tưởng “bộ điên sao ghen?”.
-Tôi thích cô, có thằng nào không nổi điên khi người con gái hắn yêu làm loạn tại vũ trường trước mặt biết bao nhiêu thằng khác không hả?
Hắn ghen thật.
Không phải, hắn không thật lòng, hắn chỉ coi tôi là gái bao thôi, một trò chơi, một con tốt…
……………
Tôi đang ở đâu thế này? Đầu đâu như ai đó lấy búa bổ vô.
Là nhà hắn. Tối qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Tôi…quần áo vẫn vẹn nguyên, hắn vẫn giữ lời không làm gì tôi cả.
Thế thì cái gì trên eo tôi đây???
Tôi là gối ôm của anh à?
Tôi bật dậy, nhớ lại chuyện tối qua coi…
“-Sao lại đi hả? Đang vui, bộ anh không thấy à?
-Cô là cô gái của tôi cô hiểu không hả?
-Vớ vẩn, chính anh đưa tôi đến đây để làm tiếp bài học làm bạn gái của anh giờ còn kêu hả?
-Cô chỉ được phép như thế trước tôi, tôi đưa cô đến đây không phải để cô nhảy như một con điên trong đó trước mặt bao nhiêu thằng.
-Anh đang ghen à?
-Bộ điên sao không ghen?
-Gì?
-Tôi thích cô, có thằng nào không nổi điên khi người con gái hắn yêu làm loạn tại vũ trường trước mặt biết bao nhiêu thằng khác không hả?
-Anh thích tôi, từ đó nghe nhiều thấy chán quá rồi, thích tôi mà nói với cô phục vụ nhà hàng thế nào hả? Tôi chỉ như chiếc váy này thôi sao? Rút cuộc thì với anh tôi cũng chỉ là một con tốt cho trò chơi của anh, chỉ là một đứa con gái yêu vì tiền…
-Không phải sao?
-Tôi không phải gái bao. >”<
-Nghe cô phục vụ nói rồi à?
-Anh nghĩ là lừa được tôi à?
-Trúng bẫy rồi. ^-^
-Trúng cái đầu anh.
-Muốn chơi cô vậy thôi, lúc từ WC ra không thấy có gì lạ tưởng là không tin, ai dè để bụng thiệt hả? ^-^
-Đừng có cười cái kiểu đó, tôi móc mắt anh ra đó.
-Cô say rồi.
-Tại ai hả?
-Cô nhất thiết phải có được chiếc thẻ đó à, kể cả lấy tôi mà không yêu tôi?
-Đúng thế, giờ thì trả thẻ cho tôi đi, tôi phải ngốn cả một chai rượu sắp chết rồi nè, đưa thẻ cho tôi đi.
-Qua đêm với tôi rồi tôi sẽ cho cô chục cái thẻ lận.
-Thiệt khôngngon lành.
-Anh thịt tôi chưa hả?
-Nhìn mình mà không biết hả? Tôi chẳng hơi đâu thịt xong còn mặc đồ lại cho cô làm gì.
Có lẽ vì tôi cũng là một kẻ rất “bẩn” nên nghe mấy lời hắn nói chẳng có cảm giác khó chịu gì cả. Hơn nữa lại còn cảm kích vì tên này rất biết giữ lời, hắn cứ đợi đến ngày tôi chủ động ấy à, ngày đó còn xa lắm.
-Tại sao không thịt tôi hả? Lúc tôi uống rượu say tốt thế còn gì, tôi lại còn OK nữa.
-Có đứa con gái nào như cô không hả? Một tên con trai như tôi đã phải kiềm chế ham muốn vốn có của mình để có thể giữ lời với cô thế mà lúc tỉnh dậy cô lại trách tôi không làm thịt cô hả?
-Ai trách anh chi?
-Thế ý cô là gì đấy?
-Cảm ơn anh, vì đã bảo vệ tôi tới cùng.
-Chuyện này còn chưa kết thúc, tôi không chắc là có thể bảo vệ cô tới cùng đâu.
-Cảm ơn anh, vì đã bảo vệ tôi hôm qua.
Hai người cùng nằm trên giường, ko có bất kì khoảng cách nào cả về con người lẫn tâm hồn, cả hai đều muốn thế, tự nguyện.
Tôi nhìn hắn. Không thể phủ nhận được là hắn rất đẹp trai, nhất là nhìn ở cái góc độ mà chưa bao giờ tôi được nhìn thấy hắn thế này.
-Tôi hôn cô được không?
Hắn lại bắt đầu lên cơn rồi.
Tôi không đáp lại, cũng không từ chối, để coi lần này hắn có bảo vệ nổi tôi nữa ko.
Lần thứ bao nhiêu hắn thu gọn khoảng cách giữa tôi và hắn, nhưng lúc nào chẳng thất bại, chỉ ngoại trừ cái lần mà tôi nghĩ là hắn bị ma nhập đó.
Hôn tôi đi, lần này anh mà làm thật tôi cho anh tiền luôn, mặc dù hắn thì cần quái gì tiền.
Tôi lại nhắm mắt lại dù đã biết trước kết quả.
-Tôi thích cô, hãy làm vợ tôi.
*
* *
5. Tôi thích cô, hãy làm vo tôi.
Tôi là Bảo An, Hoàng Bảo An, vì mẹ chung của tôi và tất cả những đứa khác ở trại trẻ mang họ Hoàng.
Tôi đã ấp ủ một ước ao rằng một ngày nào đó tôi nhất định lấy một người giàu có và người đó yêu tôi dù tôi có thể không yêu người đó.
Và tôi đã tìm được một con mồi, đại thiếu gia của dòng họ Trương danh giá, Trương Hoàng Nam. Gia đình hắn giàu có một cách mờ ám, nhưng ai quan tâm, chỉ cần tiền của hắn mà thôi. Mục đích chính của tôi làm khi bồ của hắn là tiền và lừa hắn. Hắn nói thích tôi nhưng thực chất chỉ là trêu chọc tôi, hắn coi tôi chẳng khác nào một chiếc váy…mà ủa, hắn nói hắn với cô phục vụ nhà hàng chỉ là trêu tôi thôi, thiệt không?
-Anh và cô phục vụ nhà hàng là giỡn tôi thiệt hả?
-Nè, cô không biết tôi vừa nói gì hả?
-Chuyện đó để sau, anh nói hết vấn đề ở nhà hàng TQ đi.
-Vớ vẩn.
-Vớ vẩn càng phải nói cho rõ.
-Cô nghĩ sao mà một con nhỏ phục vụ nhà hàng hỏi sao tôi trả lời vậy?
-Ở WC?
-Cô nghĩ sao mà một con nhỏ phục vụ nhà hàng lại dám to gan nói ra những thứ mà tôi không muốn cho người khác biết?
-Là sao?
-Nếu muốn cho cô biết nói tiếng Trung chi, đau hết cả hàm, bộ cô tưởng nói tiếng Trung dễ lắm hả?
Tôi biết, nói cái thứ tiếng đó nhất thiết là phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, nếu không sao người TQ nghĩ ra câu “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” chi?
-Mà cô đang tức khi bị nói thế hả?
-Bộ điên sao không tức? Bị nói là trai bao anh có tức không?
-Tôi nói cô là gái bao hồi nào?
-Tôi cũng giống như bộ váy tôi đang mặc, không phải ý nói tôi là gái bao thì là gì?
-Công nhận cô ngu mà có trí tượng tượng ghê thiệt.
-Gì? Anh không biết nói con gái ngu là rất rất rất, và vô cùng khiếm nhã hả?
-Nói một đằng hiểu một lẽ, cô không ngu thì là gì?
- >”< . Mà ý anh là gì?
-Cô giống như bộ váy cô đang mặc tức là cô cũng hẫp dẫn và sexy như nó vậy. Có phải khi cô mặc bộ đó vô ai cũng nhìn ko?
-Thì sao?
-Cô cũng đáng chú ý như nó vậy.
-Mà đừng có xài từ sexy với tôi!!!
-Lúc đó cô khó chịu khi nghĩ tôi không thật lòng hả?
-Khó chịu? Tôi không có điên. Mà anh có thật lòng hay không thì chỉ cần tôi vẫn có tiền là được.
-Muốn có nhiều tiền hơn không?
-Có vụ gì hay hơn à?
-Làm vợ tôi đi.
Đúng rồi, lúc trước hắn vừa nói gì nhỉ? “Tôi thích cô, hãy làm vợ tôi”. Vẫn lạnh như thế. Mà sao một câu như thế tôi lại không có ấn tượng gì chứ? Chắc tại lúc đó mải quảng bá thương hiệu bản thân nên quên khuấy mất.
-Lại có ý gì đây?
-Muốn cô có thêm tiền thôi.
-À, nhắc đến tiền mới nhớ, thẻ Bạch Kim của tôi, vì nó mà tôi nốc hết trơn một chai rượu à.
-Sao lúc nào cô mở miệng ra cũng tiền thế hả?
-Tôi nghèo, thông cảm mà.
Hắn bật dậy và lấy trong ví ra một đống thẻ Bạch Kim ném lên giường.
Tôi tròn mắt.
-Cho tôi hết hả?
-Đúng thế, cho cô hết.
-Không hối hận chứ?
-Tôi có thể cho cô cả trái tim tôi chứ mấy cái thẻ này là gì.
-(Mấy cái thẻ còn trị giá hơn trái tim đen tối của anh) Tim anh lấy làm chi?
Mà sao, có thể cho tôi cả trái tim? Trái tim? Đúng rồi, tôi đang cần trái tim của anh, hãy cho tôi đi.
-Không cần à?
-Anh có cho không?
-Tôi đã cho cô từ đầu rồi còn gì.
-Cho thật không?
-Vẫn không tin à?
-Tuỳ anh thôi. Cho thì tôi lấy.
-Thế bao giờ cô mới cho tôi thứ tôi cần?
-Anh giàu thế cần cái gì từ tôi chứ?
-Con người cô, trái tim cô, t́nh yêu của cô. Ba thứ đó.
-Có nhất thiết phải lấy không?
-Tôi cần những thứ đó từ cô cũng giống như cô cần mấy cái thẻ Bạch Kim của tôi vậy. Mà cô có biết tôi vừa nói gì với cô không vậy?
-Lấy anh à? Làm vợ anh, có lợi chứ không có hại?
-Đúng thế.
-Vậy chắc là còn nhiều tiêu chuẩn hơn nhỉ?
-Làm bạn gái của tôi thì đã thế, muốn làm con dâu của nhà họ Trương lại càng khó hơn. Cô sẽ không bỏ cuộc giữa chừng chứ?
-Vì tiền mà, tất nhiên là không.
-OK, vậy thì từ hôm nay cô sẽ bắt đầu khoá học làm vợ tôi.
Hơi vội vã, mà không, thần tốc luôn, tôi và hắn mới chính thức qua lại đến hôm nay là ngày thứ hai. Bất ngờ một ngày hắn nói thích tôi và muốn tôi làm bạn gái, rồi lại đột ngột một ngày khác, tất nhiên là hắn vẫn nói thích tôi nhưng lại muốn tôi làm vợ hắn cả hai lần cách thức đều lạnh như tủ băng. Không quan tâm là nóng hay lạnh, mục đích của tôi là gì, tiền và lừa tình của hắn. Giờ tôi đã có trong tay cả chục cái thẻ Bạch Kim, kế hoạch lớn xem như đã chiến thắng được một nửa.
Liệu có hơi quá không?
Không, tiêu tiền của một kẻ như hắn là đang làm từ thiện giúp ích cho đời. Số tiền từ trong thẻ của hắn tôi sẽ đưa cho mẹ để chu cấp cho những em nhỏ trong nhà chung của chúng tôi.
Hình như theo tôi biết thì mỗi cái thẻ thông thường không được rút quá 10 triệu, vậy thì với cái thẻ Bạch Kim này thì 10 cái sẽ là ít nhất 100 triệu trong khi dung lượng của 1 thẻ này là 1 tỷ lận. Một trăm triệu với gia đình bất chính đó thì có là gì, từ mỗi casino qua một đêm có thể thu được đến vài trăm triệu có khi còn nhiều hơn. Cứ coi như vợ hắn lấy tiền của hắn mang đi làm từ thiện vậy, người đời sẽ còn ca tụng hắn ấy chứ.
……………
-Hôm qua mày với hắn qua đêm ở ngoài hả?
-Ngoài gì? Trong villa của hắn hẳn hoi.
-Sao mày tuỳ tiện với con trai thế hả? Mày có còn là Bảo An không vậy?
-Hắn ta không có làm gì tao mà.
-Mà mày ăn mặc gì kì vậy?
-Hơi ngẳn nhỉ? Hắn mua mà, tao không mặc không được.
-Sao không được?
-Bộ tao nude hả mày? >”<
Con nhỏ này thật là…phải hỏi tới số.
Chắc nó cũng lo cho tôi lắm vì từ nhỏ tới giờ ngoài ở trong trại trẻ và ở chung với nó ra chưa một lần nào ở đâu khác mà ko có nó.
-Lát hết giờ tao dẫn mày đi mua phone.
-Mua chi? Mà tiền đâu?
-Mày không biết hiện giờ tao đang làm bồ của ai à? Hắn cho tao chục cái thẻ. Thẻ gì biết không?
-Thẻ tín dụng.
-Hơn cả thế.
-Thẻ Bạch Kim???
-Yes.
-Đầu tiên tao sẽ mua cho mày một chiếc phone để tụi mình tiện liên lạc, sau đó tao sẽ đi rút tiền chuyển sang tài khoản của mẹ.
-Thế được không? Rút nhiều mày không sợ hắn nổi điên sẽ cho tay chân hại mày à?
-Hắn biết là tao cần tiền mà, với lại hắn không dám động vô tao đâu. Hắn hứa danh dự rồi.
-Danh dự của một tay ăn chơi mà mày tin hả?
-Tao không sao đâu, nếu tao có chết thì xin mày báo police giải oan cho tao nhé.
-Còn cười được. Mày có biết bọn con gái nói gì về mày không hả?
-Tao không nghe cũng biết lại nói linh tinh vớ vẩn, khi nào lừa được hắn xong tao trả lại hắn cho bọn nó là được.
-Mày không lừa được không chừng lại làm mồi của hắn đấy.
-Chỉ cần mày vẫn làm hậu phương cho tao là được. OK?
-Thật hết biết.
Chỉ trong vòng hai ngày từ một con nhỏ nghèo khó chẳng có gì sất bây giờ lại có trong tay cả chục tấm thẻ Bạch Kim – dấu hiệu của sự giàu có, là bồ của một đại thiếu gia. Tôi giờ đây sẵn sàng mặc những bộ quần áo thừa da thiếu vải, sẵn sàng nhảy như một con điên trong vũ trường, và sẵn sàng qua đêm (qua đêm đơn thuần thôi chứ không phải 419*) với một người con trai. Và không biết để làm con dâu của nhà họ Trương tôi sẽ còn phải sẵn sàng làm gì nữa đây?
……………
-Đi với tôi.
-Đi đâu?
-Bắt đầu khoá học.
-Để tối đi, hôm nay tôi bận rồi.
-Cô thì bận gì?
-Tôi cũng có nhiều việc để bận lắm đấy, không ai rảnh như anh đâu.
-Cô đi bằng gì?
-Khỏi cần anh đưa đi, tôi đi với bạn.
-Ai nói sẽ đưa cô đi.
Hắn vừa nói dứt thì từ đâu (lại từ đâu, trên trời hoặc dưới đất) một đội quân, thực ra cũng không hẳn là đội quân chỉ có ba người thôi, lại là đồ đen, bộ quần áo màu họ thiết kế ra để làm gì với mấy người này không biết.
-Gì đây?
-Vệ sĩ của cô.
-Vệ sĩ? Tôi cần vệ sĩ làm gì, tôi tự biết bảo vệ mình.
-Tôi không muốn vợ chưa cưới của mình gặp bất kì nguy hiểm nào.
Không phải tôi mà là nhỏ Bảo Chi tròn mắt nhìn. Tôi quay sang trấn an con nhỏ :
-Bình tĩnh, lát tao giải thích.
-Cứ thế nhé, tối tôi qua đón.
Dù nào thì có người hộ tống cũng tốt, trông tôi có vẻ giống một tiểu thư mafia, tuy nhiên một tiểu thư mà có 3 vệ sĩ thì…hơi nghèo nàn.
Lại còn được đưa đi bằng xe riêng.
Hahaha, ta là Hoàng Bảo An, thật là đáng tự hào.
-Vợ chưa cưới là sao?
-Hắn kêu tao làm vợ hắn, ngu sao mà ko thử, đổi lại là chục cái thẻ BK lận. ^_^
*): 419 là for one night nghĩa là tình 1 đêm.
-Thì ra chục cái thẻ đó là với điều kiện này. Bộ mày tính làm thật hả?
-Nghĩ sao mà tao làm thật. Mục đích của tao…
Nhắc đến cái mục đích tự nhiên thấy hưng phấn hết cả người.
-Mục đích của tao là lấy tiền của hắn. Với cả mày thấy hắn lừa bọn con gái thế nào chứ? Tao muốn chính tao sẽ là người lừa lại hắn, cho hắn biết cái cảm giác bị con gái lừa lại sẽ như thế nào.
-Tiền, lừa đảo?
-Đúng thế.
-Mày thể nào cũng sẽ bị lừa lại cho coi.
-Mày cứ ở nhà ủng hộ tao là được.
-Tối nay mày lại không về à?
-Không chắc.
-Bảo An ơi Bảo An, mày bê bối quá rồi.
-Được rồi, kết thúc màn kêu than, giờ thì Iphone thẳng tiến.
……………
Trước hết tôi phải thay đồ đã.
-Mày chọn đồ đi, thoải mái nhé.
-OK, đã thế cho hắn phá sản.
Có vẻ như con nhỏ này bắt đầu cuốn theo chiều gió, cứ phải làm thế, rồi hai con nhỏ này sẽ làm cho anh cạn kiệt ngân khố.
Thứ trang phục mà tôi thích nhất…
-Ten ten ten…
Jean and T-shirt.
Thế này mới là sinh viên hay nói chính xác hơn thế này mới là Bảo An.
-Thế này có phải đẹp không.
-Mày cũng thấy thế à?
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo. Của ai nhỉ? Me?
Màn hình phone hiện lên dòng chữ…không phải my boy, không phải my man, cũng không phải my prince, càng không phải my husband mà là…
-Ai thế? Người đàn ông của cô??? Là hắn hả?
Đùng thế, rất thuần Việt, là người – đàn – ông – của – cô. Cũng may không phải người đàn ông của cưng.
-Gì thế, người đàn ông của tôi?
-Tôi gọi để nhắc nhở cô đừng có mặc lên người những thứ linh tinh bậy bạ.
Quần jean và áo T-shirt là những thứ linh tinh sao? Mà sao anh ta biết?
À, thì ra không phải vệ sĩ mà là gián điệp. Tên này, anh được lắm.
-Tôi mặc gì là việc của tôi. Một lũ chuột nhắt. (Chuột nhắt là chỉ những bọn chuyên bám đuôi theo dõi người khác).
Tôi cúp máy luôn, và hướng ánh nhìn tình cảm về phía những người vệ sĩ riêng thân yêu của mình. Bọn họ người thì cúi đầu xuống kẻ thì quay đi huýt sáo như không biết gì cả.
Tôi xách túi đồ của mình đi về thì cả ba tên vệ sĩ đứng chắn.
-Gì thế?
-Thiếu gia nói không cho cô rời khỏi đây một khi cô thay những thứ linh tinh vớ vẩn ra.
-Cái gì? Tôi không thay đấy làm gì được nhau?
Tôi cố vượt rào băng qua nhưng cả ba đã túm lại giữ lấy tôi. Tôi bắt đầu xuất chiêu phản kháng lại. Ôi trời, sao tôi không biết là mình đang đấu với xã hội đen chứ? Mà kungfu panda của tôi đi đâu hết rồi không biết, à quên, tôi học karate là võ Nhật chứ nhỉ? Ôi loạn rồi.
Hai tay tôi đều bị giữ lại, nhỏ Bảo Chi thấy thế mà cứ trơ mắt ra nhìn, những lúc thế này mới thấy tình bạn bè chẳng để làm cái khỉ gì.
-Xin cô hãy đi thay đồ.
TT_________TT
Nước mắt ròng ròng, cuộc đời tôi sao đau khổ.
Thế là tôi đành ngậm ngùi vô thay một đồ khác, là váy nhưng cao đến đầu gối, còn dám bắt tôi thay bộ khác thì tôi chết ra đây cho các người coi, tôi mà chết thì tên Nam Nam cũng sẽ không tha cho các người, mà tôi mà chết thì tên Nam Nam đó cũng sẽ không thể sống đến khi mặt trời lặn.
-Được rồi chứ, mấy anh?
-OK.
Ôi trời, mafia thời nay cũng đẳng cấp ghê, OK.
-Tiếp theo đi mua phone cho mày nhé.
……………
-Chào quý khách, ơ…quý khách hôm nay không đi với bạn trai sao?
Nhân viên mà cũng tò mò về khách hàng quá, tôi đi với ai mấy người đâu có quan tâm chứ, cái mà mấy người quan tâm không phải cũng chỉ là tiền thôi sao?
-Lấy cho tôi một chiếc Iphone giống của tôi hôm qua.
-Vâng thưa quý khách.
Hắn lại gọi, bộ đưa thẻ cho tôi xót xa lắm hả? Đồ keo kiệt bủn xỉn.
-Anh tiếc tiền thì đưa thẻ cho tôi chi?
-Gọi hỏi số của bạn cô thôi.
-Hỏi chi? Bộ chuyển đổi tượng à?
-Cô ghen à?
-Nếu tôi điên.
-Lấy số của bạn cô để còn biết đường mà hỏi phòng khi cô chịu ðựng không nổi khoá học mà bỏ đi.
-Lo xa nhỉ?
Thế là tôi đành đưa số của Bảo Chi cho hắn.
Mấy vệ sĩ này đâu có phải là vệ sĩ của tôi.
……………
Địa điểm tiếp theo là ngân hàng.
-Chuyển số tiền một trăm triệu từ đây sang số tài khoản này cho tôi.
Tôi đưa cho một cô gái ở đó một chiếc thẻ Bạch Kim.
-Thưa quý khách mã thẻ.
-Mã thẻ?
-Vâng, vì chuyển một số tiền quá lớn nên chúng tôi phải kiểm tra coi đây có phải là thẻ hợp lệ của quý khách hay không.
-Mã thẻ…đợi tôi chút.
Tôi không nghĩ thẻ Bạch Kim mà cũng lằng nhằng thế.
Tên này, sao vẫn chưa thấy gọi nhỉ, vừa nãy thấy một trong ba tên vệ sĩ cầm phone gọi hắn mà.
Ah, gọi rồi.
-Tính chuyển tiền hả? Không có mã thẻ cô không thể làm gì được đâu.
-Cho tôi thẻ mà thế à?
-Tôi cho cô thẻ chỉ để cô mua đồ thôi không phải để cô rút hết tiền trong ngân hàng của tôi.
-Tức là anh không nói mã thẻ cho tôi chứ gì?
- * * *
-Ơ…
-Tôi đã nói là có thể cho cô tất cả mà.
-OK, vậy thì cảm ơn.
Rồi tôi quay sang cô nhân viên và nói cho cô ấy mã thẻ.
Không ngờ hắn nói cho tôi thật, không sợ tôi sẽ rút hết tiền sao?
Hắn đúng là một kẻ kì lạ.
-Thưa quý khách, tôi đã chuyển xong ạ.
-Cảm ơn.
Vừa ra khỏi, Bảo Chi đã hỏi.
-Sao rồi?
-Một trăm triệu.
-Chuyển thiệt hả?
-Ừ, giờ về nhà thăm mẹ thôi.
……………
Nhà của chúng tôi là một trại trẻ mồ côi nhỏ với gần một trăm những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, tôi và Bảo Chi là một trong số đó. Chúng tôi sống với nhau bằng tình thương yêu và những trái tim bị tổn thương giống nhau.
Thấy tôi và Bảo Chi, mẹ có vẻ rất vui.
-Sau trông con khác thế An?
- ^_^
-Nó có bồ là đại thiếu gia nhà giàu nên bây giờ trông sang hẳn ra mẹ ạ.
-Chưa gì đã có bạn trai rồi sao?
-Không phải đâu mẹ, anh ta là bạn thôi có cảm tình với con chứ con không có gì với anh ta hết. Mẹ đừng lo. Mà con mới chuyển tiền sang tài khoản của mẹ, mẹ lấy số tiền đó trợ cấp cho mấy em.
-Tiền đâu ra mà trợ cấp cho mẹ.
-Bạn trai nó giàu lắm mẹ ạ.
-Con nhất định sẽ báo hiếu mẹ.
Cuộc sống nơi đây thật yên bình, nó khiến tâm hồn tôi trở lại thuần khiết như ngày nào, ở bên cạnh con người đó sao tôi thấy đầu óc mình thật bẩn thỉu. Tốt hết là không nên nghĩ hắn nữa.
Những em nhỏ ở đây rất đáng yêu, và tất cả đều giống nhau, đều bị bỏ rơi. Chỉ có ở đây những kẻ như chúng tôi mới được sống một cách thoải mái nhất, không bị coi thường, không bị chế giễu. Những kẻ thiếu vắng tình thương sống bằng cách cùng nhau bù đắp và lấp đầy những khoảng trống cho nhau.
Còn hơn khối kẻ sống bằng cách bòn rút tiền của người vô tội, hơn những người trong gia đình hắn.
……………
-Thiếu gia nói chúng tôi phải đưa cô đi đến một nơi.
-Đi đâu?
-Thiếu gia…
-Tôi hỏi mấy anh chứ có hỏi hắn đâu, sao các anh cứ mở miệng ra là thiếu gia, thiếu gia vậy, ai mới là thân chủ của mấy người?
Wa, có khí thế của một bà chủ, không cô chủ, bà chủ già quá.
-Chúng tôi xin lỗi.
-Thế còn tôi?
Bảo Chi lên tiếng với vẻ giống như “sao các người cứ coi tôi như người thừa vậy?”
-Thiếu gia…à…chúng tôi đưa cô Bảo An đi, còn cô thì…chắc là phải đi taxi…
-Cái gì? Tại sao con nhỏ này được mấy người hộ tống mà tôi lại phải đi taxi hả? Sao bất công thế hả?
^o^ Xem nhỏ đó nổi khùng kìa!
-Muốn sướng thì làm như tao ấy.
-Thôi cho xin, taxi thì taxi.
Nhỏ Bảo Chi bực bội bắt taxi ra về, kể ra cũng khổ, trong khi tôi thì như bà hoàng thì nó lại…giống nô tì bám đuôi. Nó mà biết tôi nghĩ nó thế thì…#_#
……………
Một nhà hàng. Lại một nhà hàng.
-Ăn mặc kiểu gì đây hả? Thế này mà bọn chúng cũng cho cô ra khỏi shop hả?
-Váy, hở chân hở vai rồi, nghĩ sao mà không cho tôi ra?
-Những cái cần phô ra thì lại giấu nhẹm, đúng là không biết gì.
- >”<
Thì ra là thế, những thứ nên phô ra thì đừng có giấu đi, thảo nào hắn ta luôn mặc áo cổ trễ, có khi mặc áo sơ mi không thèm cái hết cúc, nhiều lúc tôi lại nghĩ cúc áo hắn may thiếu hoặc đứt cúc mà ko có mẹ già vợ ngoan may lại cho. Nhưng hình như chính vì hắn thế nên mới thấy hắn rất phong độ.
Vớ vẩn, với con trai mặc áo cổ trễ chút hay không cài cúc áo thì cũng chẳng có sao, nhưng với con gái đó là cả một vấn đề. Với tôi, váy có thể ngắn phần dưới chút không sao (chân sẽ dài hơn) nhưng ngắn phần trên để thấy đẹp hơn thì…NEVER.
-Sao lại đến nhà hàng?
-Cô sẽ bắt đầu khoá học làm vợ tại đây.
-Làm nội trợ hả?
-Nghĩ sao mà cho cô làm nội trợ, nếu mà có muốn tuyển oshin hay đầu bếp thì cũng phải tuyển người đẹp không đến lượt cô bước chân vô.
- >”< Thế không nội trợ đến đây chi?
-Cứ vô thì biết.
Một nhà hàng vẫn với kiểu kiến trúc TQ. Ở đây thì có gì để học hành?
Hắn dẫn tôi xuống cuối hành lang, đối diện với một bức tường. -__-
Học thiên lí nhãn hả? Hay đục thủng tường bằng mắt?
Một cô phục vụ đi đến và xoay một chiếc bình hoa gần đó. Lập tức bức tường trước mặt tôi chuyển động và xoay mở ra một lối đi. Giống như mật đạo nhỉ?
Tôi không hết ngạc nhiên thì hắn dẫn tôi bước vô trong (lại còn bắt tôi khoác tay nãy giờ).
Có một cầu thang dẫn xuống, đậm chất TQ.
Nhưng đến khi đi xuống sâu hơn thì…đậm chất phương Tây.
-Muốn bước chân vô nhà họ Trương trước hết phải có sắc đẹp, sau đó là…thông thạo việc đánh bạc.
Đây là…casino???
Thì ra đây chính là lí do gia đình hắn không bị tống vô nhà đá vì làm ăn phi pháp đây? Bên ngoài là một nhà hàng truyền thống hết sức lành mạnh, bên trong là một casino có diện tích bằng cả một sân golf (cũng không đến nỗi bằng cả sân golf, chỉ là nói quá nên tí thôi để thấy được sự vĩ đại của casino bí mật này).
-Bài học đầu tiên của cô là đánh bạc.
Tôi không biết mấy cái gọi là đánh bạc này đâu, thật là bê bối be bét, đánh bạc là phạm pháp, tôi là một công dân lương thiện.
-Dám chứ?
-Nghĩ sao mà tôi sợ?
Tuy thế nhưng tôi lại là một người hám tiền, một công dân lương thiện đến mấy thì cũng không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của đồng tiền. ^-^
Ở đây, mọi người có vẻ rất tập trung vào chuyên môn, những cô phục vụ thì ăn mặc sexy không ai bằng, dáng thì cao ngất ngưởng, mặt thì rất được. Ở đây vừa có rượu vừa có gái đẹp, dù có thua bạc ra về chắc cũng cam lòng.
Khói thuốc là tèm lem khắp nơi, buồn nôn quá, hút thuốc là có hại cho sức khoẻ, bộ mấy người không biết hả?
Có một người từ nãy giờ không rời mắt khỏi tôi và hắn. Một tên con trai có vẻ lớn tuổi hơn tôi và hắn (thì tất nhiên, hơn tuổi tôi thì chắc chắn là hơn tuổi hắn, tôi và hắn cùng tuổi mà).
Hắn tiến lại gần tên con trai lạ mặt đó. Hai người đó lại nói gì đó với nhau, và tất nhiên ánh mắt lại hướng về tôi – tâm điểm của sự chú ý.
Sau đó thì cả hai ngồi vô bàn và chơi bạc. Chơi trò gì thì có họ biết, sao tôi biết được, đã nói là tôi không có biết gì rồi mà.
Hầu như tất cả các cô phục vụ đều bủa vây lấy bàn của hai người, tôi cũng tò mò xông vô coi thế nào.
Tôi cũng tò mò không biết tên này đánh bạc ra sao, chắc cũng đẳng cấp như ba hắn. Đây là một cuộc đấu giữa hai cao thủ chăng? Sao mọi người cũng túm vô coi vậy.
Sau một hồi rất rất lâu, ván bài theo như tôi nghĩ vẫn chưa phân thắng bại. Tất cả hồi hộp chờ đợi kết quả chung cuộc. Hình như người thắng sẽ được thưởng một số tiền lớn, tiền mặt lận, hoặc một món quà vô giá nào đó, tôi bắt đầu tò mò ghê gớm, nếu mà hắn thắng thì tôi sẽ phải xí của hắn chút phần thưởng.
-Anh Nam, phần thưởng lần này là gì vậy?
Một giọng nói vang lên. Đúng, một câu hỏi rất hay.
-Một người đẹp.
Hắn nói và nhìn tôi, nhìn chi tôi, anh thắng thì anh có người đẹp đó, tôi có ghen đâu mà nhìn tôi. Nhưng kể ra cũng tiếc, nếu phần thưởng là một người đẹp thì tôi không thể xí được cái gì rồi.
-Tôi thắng rồi.
Tên lạ mặt kia lật ba cây bài của mình lên và cười lớn. Mọi người ồ lên. Có vẻ đó là ba cây bài đẹp.
Rồi anh ta bước đến chỗ tôi và khoác vai tôi.
-Cô gái này sẽ là của tôi.
-Gì?
Tôi sửng sốt.
Phần thưởng cho người chiến thắng là một người đẹp. Là tôi??? Là tôi sao? Không, những lần khác thì được nhưng lần này thì tôi không thể nhận mình là người đẹp.
Tên hèn hạ kia, sao anh dám mang tôi ra làm quà cho một ván bài hả? Tôi là của anh hay sao mà anh muốn đem tôi cho người khác thì cho hả? Tên kia, sao anh không nói gì hả? >”<
-Tuỳ anh muốn làm gì cô ta thì làm…
Cái gì??? >”<
-OK. – Anh ta giữ chặt lấy vai tôi như không để tôi thoát và rất nhanh định hôn tôi.
Tôi chưa kịp tặng anh ta một chưởng thập tử nhất sinh thì hắn đã nói ngay và lật ba cây bài của hắn lên.
-…nếu anh thắng.
Tên kia lập tức dừng động tác và quay ra nhìn hắn, tất cả mọi người cũng cắm đầu vô ba cây bài của hắn. Có vẻ như chúng c̣n đẹp hơn cả ba cây bài của tên “dâm dê đê tiện nhìn là muốn thiến” kia.
Hình như hắn vừa moi tôi ra khỏi miệng cọp sau khi đã đưa tôi vô đó. Tất nhiên vì thế tôi vẫn còn sống nhưng khắp người thì toàn là nước miếng cọp.
-Cô gái này là của tôi, không ai có đủ khả năng để cướp cô ấy từ tay tôi trừ khi tôi buông cô ấy ra. Phải không cưng?
Tôi không nói gì, tất nhiên là tôi không thể đáp lại cái hành vi và lời nói khiếm nhã của hắn. Tôi bỏ đi, tất nhiên là tôi không thể ở lại đó để hắn làm nhục tôi thêm.
-Kìa cưng, em giận anh à?
Hình như hắn đuổi theo tôi.
-Xử lí tên kia cho đẹp.
-Vâng thiếu gia.
Tôi đi lên chỗ nhà hàng, rời khỏi cái nơi khốn kiếp này.
Hắn lại nắm tay tôi giữ lại.
-Giận hả?
-Không.
-Không mà thế à?
-Đã nói là không rồi mà.
-Không thì ở lại học tiếp.
-Muộn rồi, tôi muốn về nhà ngủ.
-Con dâu nhà họ Trương không có khái niệm ngủ đúng giờ, buổi tối là lúc làm việc tại các quán bar và nhà hàng (tức là casino) còn ban ngày mới là lúc để nghỉ ngơi.
-Tôi không cần biết. Tôi không muốn làm con dâu nhà anh nữa, tôi không muốn lấy anh.
-Bỏ cuộc hả? Vậy thì đưa thẻ đây. Tôi làm thế này để cho cô biết lấy được tiền của tôi thì đều phải trả giá, cô lấy của tôi một trăm triệu mà chỉ bị trêu chọc có một chút như thế thôi là cái giá quá rẻ cho cô rồi.
-Hoá ra anh cũng chỉ vì xót tiền của mình thôi, thế mà nói có thể cho tôi tất cả. Tốt thôi, trả anh.
Tôi móc trong ví ra tất cả số thẻ mà hắn cho tôi, kể cả hai cái thẻ mà tôi có được một cách khó khăn.
Trả anh, dù nào thì tôi cũng đã có đủ những thứ mình cần.
Sau đó tôi bỏ về, hắn cũng không đuổi theo. Ai cần hắn đuổi theo chứ.
……………
-Sao về muộn thế, tao tưởng mày ở lại villa của hắn luôn rồi.
-Kết thúc rồi, đừng nhắc đến hắn nữa.
Tôi không muốn nói gì nữa, tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, vừa thấy khó chịu.
Tốt hết là ngủ đi để quên hết những chuyện hôm nay và những chuyện về hắn.
……………
Nghĩ lại chuyện tối qua thấy mình đúng là vừa trẻ con vừa ngu, có thể thôi mà cũng giận, lại còn trả hết thẻ cho hắn nữa chứ, con nhỏ ngu này, không biết dự tính cho mai sau à?
Làm sao giờ, chính tôi nói là trả lại thẻ cho hắn giống như một dấu hiệu của sự bỏ cuộc, nhưng tôi có nói là bỏ cuộc đâu. Nhưng không lẽ bây giờ đến chỗ hắn nói là “hôm qua tôi nhất thời hồ đồ, xin anh tha lỗi cho tôi, xin hãy trả lại tôi mấy cái thẻ, tôi hứa sẽ không bao giờ như thế nữa”. Thế hả? Tôi không phải con ngu.
Hết thì hết, dù có chết cũng không bao giờ tôi đến van xin hắn, lúc trước không có hắn tôi vẫn sống đấy thôi.
Đáng lẽ ra lúc trước tôi cũng nên rút một ít tiền mặt để phòng khi bất trắc. Trời ơi, tôi đúng là ngu mà.
Những tin đồn lan nhanh khi không thấy hắn và tôi đi với nhau.
-Con nhỏ đó xuống thế rồi.
-Tất nhiên, nghĩ sao mà một kẻ như nó lại có thể làm bồ lâu được của tay chơi Hoàng Nam chứ.
-Đảm bảo một là do anh Nam đá, hai là do không chịu nổi cuộc sống truỵ lạc nên bỏ cuộc.
Vớ vẩn, nghĩ sao mà nói tôi thế?
-Thứ nhất, tôi sẽ không bao giờ đá cô gái đó, thứ hai một khi đã rơi vào lưới tình của tôi thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù cuộc sống đó có truỵ lạc đến thế nào.
Là giọng hắn. Tại canteen này sao? Một chuỵên lạ đời khi một kẻ như hắn cầm khay cơm ngồi ăn tại canteen.
Những lời hắn nói…thật sự quá buồn nôn.
Tôi ngửa cổ lên nhìn, hắn đang đứng đó, tay bê khay cơm thật, hắn nhìn Bảo Chi có ý nói cô ấy hãy sang bàn khác ngồi, để lại không gian này cho hai chúng tôi. Lại buồn nôn.
Bảo Chi đang tính đứng lên bỏ lại tôi thì tôi cản lại liền.
-Đi đâu?
-Thôi mà, tao cũng sợ bị bọn vệ sĩ kia đánh lắm, mày giỏi võ chứ tao có giỏi lắm đâu. ^-^
Lại còn dám nói thế hả? Tôi đánh với con nhỏ này còn thua một vực đấy.
Thế là nó bỏ tôi mà đi thật, ngay lập tức hắn nhảy vô ngồi thế chỗ đó.
Chưa kịp nói gì thì cả lũ con gái lại xúm vô. Cái bọn này, phiền thật, chuyện người khác cứ thích xen vô.
Hắn lại giơ một tay lên, mỗi lần giơ một tay lên là y như rằng mọi thứ đều tốt đẹp.
Và lần này cũng thế, lũ con gái lại bị giải thể bởi một đoàn người áo đen.
Chỉ còn một mình tôi và hắn tại canteen.
Tôi vẫn tập trung vô phần cơm của mình mà coi như không biết có người ngồi đối diện tôi.
-Không làm bồ tôi mà trở nên khổ cực đến nỗi không dám bỏ lỡ cả suất cơm tại canteen hả?
Tôi không nói gì, vẫn tiếp tục ăn.
-Ai đã nói là nhất định không bỏ cuộc nhỉ?
Vẫn im lặng.
-Giận đến mức này cơ à?
Kiên quyết giữ mình.
-Tôi không phải đang nói chuyện với ma đâu đấy.
Tôi đứng dậy bỏ đi, thản nhiên vô cùng. ^o^
Cứ liên tưởng đến bộ dạng đang tức điên lên của hắn lúc này mà muốn phá lên
cười cho vỡ cả cái trường này luôn.
-NÈ!
Hắn quát lên, nổi điên thật rồi. Thật là vui.
Hắn lại chỗ tôi, giằng lấy khay của tôi và lẳng cái bốp xuống sàn, âm thanh loảng xoảng chói tai.
Hắn tính làm gì?
Muốn hôn tôi đây, biết ngay mà. Bọn con trai mà nổi điên thì đảm bảo chuyên gia giở trò này ra, tôi quá quen rồi. Tại sao á? Tôi coi nhiều film Hàn mà. ^-^
Hắn cúi xuống, chợt như phát hiện ra điều gì hắn ngẩng lên và nhìn đám vệ sĩ của mình đang đứng vòng xung quanh. Biết ý, cả bọn quay ra sau. ACKK! Còn không dám để người khác nhìn thấy cơ đấy.
Tôi ấy à? Tự để hắn rút lui thôi.
Lần này, tôi không nhắm mắt lại như mọi khi vì tôi không có ý định hôn hắn, à không, ý tôi không phải là những lần trước tôi muốn hôn hắn mà vì…mà những lần trước tôi muốn hôn hắn thật đấy thì đã sao, bộ không được à? >_<
Có ai nói chi đâu, tự nhiên nổi cáu với đọc giả.
Lần này tôi mở mắt vừa để thách thức vừa để hắn biết là tôi đang bực mình với hắn lắm. Và quả thực vẫn như mọi khi hắn không dám làm gì tôi dù lần này khoảng cách cũng sắp bị thu gọn quá mức rồi.
Hắn bỏ đi mà không nói gì.
À, hiểu rồi, hắn bắt vệ sĩ quay đi là để bọn họ không nhìn thấy cảnh hắn không dám hôn một cô gái đây mà. ^o^ (cười sặc sụa).
Tôi lại thắng.
……………
Hai hôm nữa là sinh nhật tôi, mà sinh nhật thực sự của tôi thì ai mà biết, đó chỉ là ngày tôi được nhận nuôi tại trại trẻ thôi. Cũng may hôm đó vào cuối tuần nên tôi có thể về nhà và ăn sinh nhật cùng với mẹ và những người trong gia đình. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.
Kể từ cái vụ ô nhục ở canteen, không thấy hắn xuất hiện ở canteen hay trước mặt tôi nữa. Tại sao lại ô nhục á? Thứ nhất người như hắn mà lại bê khay cơm đến ăn ở canteen, không ô nhục sao, thứ hai đối diện với tôi mà hắn cứ như thằng điên đang độc thoại nội tâm, không phải quá ô nhục sao?
Mà dù sao không nhìn thấy cái bản mặt của hắn cũng tốt.
-Suốt mấy ngày không được phép hỏi về hắn tò mò muốn chết.
-Mắc mớ gì không hỏi?
-Tối đó mày nói không được nhắc về hắn còn gì?
-Vậy thì bây giờ có thắc mắc gì hỏi luôn đi tao giải phẫu cho.
-Mày với hắn giận nhau hả?
-Từ đó chỉ dành cho những đôi yêu nhau thôi.
-Thì mày với hắn tuy không yêu nhau nhưng vẫn là một đôi, lại còn dự tính sẽ lấy nhau cơ mà.
-Ai dự tính lấy nhau chứ? Có mấy cái thẻ cho rồi còn đòi lại, lấy hắn để mà điên à?
-Hắn đòi lại hết thẻ rồi à? Ai kêu mày rút hết tiền của hắn chi.
-Rút hết gì, chỉ rút có một trăm triệu thôi à.
-Vâng, chỉ có một trăm triệu.
-Lại còn mang tao ra làm đồ chơi cho mấy cái trò đánh bạc của hắn.
-Sao?
-Hắn và một tên dâm dê nào đó đánh bài với nhau nếu thắng thì phần thưởng là một người đẹp, là tao nè.
-Thế rồi hắn vẫn thắng chứ gì?
Con nhỏ ngây thơ quá tội, đáng lẽ phải hỏi thăm tôi trước rồi muốn hỏi gì tiếp mới hỏi chứ.
-Tất nhiên là hắn thắng, nhưng lại để đến khi tên kia suýt sàm sỡ tao trước mặt mọi người mới nói là mình thắng.
-Thì ra là tiểu thư đang giận thật rồi.
-Giận cái đầu mày.
Nhỏ Bảo Chi chỉ cười tôi với một vẻ mặt rất đáng ghét.
Bực mình thật.
Nhắc đến hắn lại thấy khó chịu trong người.
……………
-Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
-Cảm ơn mọi người.
Thật hạnh phúc. ^_^
-Đây là quà cho con, Bảo An của mẹ.
-Bộ chỉ mình nó là con mẹ sao?
Bảo Chi lại giở bài ghen tỵ rồi.
-Bao giờ đến sinh nhật mày tao cũng nói câu đó cho mày biết cảm giác.
Tôi nhận lấy món quà của mẹ. Mở ra. Là một sợi dây chuyền có mặt chữ là tên Bảo An của tôi.
-Sao mẹ lại mua cái này? Chắc mắc lắm ạ?
-Cảm ơn con vì số tiền con dành cho gia đình mình, một số tiền quá lớn với con, mẹ muốn mua cho con một món quà thật đẹp, thế nên con đừng xót xa gì.
Tôi ôm lấy mẹ. Thật ấm áp.
-Thôi mà, con thấy đau lòng đấy.
Cái con nhỏ này, chỉ toàn làm mất không khí.
-Mở quà của tao đi mày, mày sẽ shock đấy.
Tôi tru mỏ ra, con này thì có nổi cái gì khiến tôi phải shock.
Một hộp quà khá lớn. Tò mò phết.
-Một đôi giày cao gót, có gì mà shock, hàng hiệu hả?
-Không chỉ là đôi giày bình thường đâu.
Nhỏ nhìn tôi với đôi mắt và nụ cười đầy hiểm hóc. Chẳng lẽ…
Tôi liền quật ngay đế lên coi. ACKK!!!
Giày…đế…đỏ!!!
Tôi vẫn giữ nguyên đôi mắt đèn xe tải quen thuộc của mình nhìn nhỏ bạn thân.
-Không tin, mày làm gì đủ tiền mà mua giày đế đỏ, hàng nhái hả?
Tôi lật giở đôi giày lên xem xét kĩ càng, không có dấu hiệu gì là đồ giả, thì hàng ếch nhái dạo này làm sắc xảo công phu lắm. Không phải là tôi có ý coi thường gì ngừơi bạn của tôi mà vì dù có là đồ giả thì nó cũng không mua nổi huống chi nó cứ nhìn tôi với ánh mắt chắc chắn “đồ thật đấy, không phải hàng nhái đâu”.
Không tin, không tin được. Nếu nói thật ra thì người có đủ khả năng để mua cho tôi món quà sinh nhật khủng bố này chỉ có thể là một người duy nhất…là hắn.
-Mày nói thật đi, đây không…
-Chúc mừng sinh nhật em, Bảo An.
Trong khi tôi mải xem xét đôi giày thì tôi không hề biết hắn đã đứng cạnh và nhìn tôi nãy giờ.
Câu nói và hai từ “Bảo An” lần đầu tiên được phát ra từ miệng của hắn không hiểu sao thấy thật ngọt ngào và trong giây lát đầu óc tôi quay cuồng nhè nhẹ như uống phải rượu vang Pháp.
Sao lúc này thấy hắn thật nhẹ nhàng và ấm áp, lúc này tôi chỉ chờ một nụ hôn từ hắn là tôi sẽ lập tức ngã vô lưới tình của hắn ngay.
Ôi không, tôi sao thế này? Hắn đang nói dối đấy, hắn là một kẻ lừa đảo mà chính xác là một kẻ lừa tình chuyên nghiệp. Trúng tà rồi, tôi trúng tà của hắn rồi.
Tỉnh lại đi, đừng có nhìn hắn như thế, hắn là Hoàng Nam, Trương Hoàng Nam, không phải là người để mày mê mẩn thế này, tỉnh lại mau.
But…I want to kiss him.
KHÔNG, KHÔNG THỂ ĐƯỢC, THÔI NGAY CÁI Ý NGHĨ VỚ VẨN ĐÓ ĐI. Mày sẽ bị hắn lừa cho ko còn đường thoát.
Hắn đã không làm gì tôi. Tất nhiên rồi,
nghĩ sao mà hắn lại hôn tôi trước mặt bao nhiêu người lại còn có trẻ con thế này để rồi lại bị cười cho là đến một cô gái cũng không dám hôn? Nghĩ sao chứ?
Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ sẽ chủ động hôn hắn thế này, nhưng tôi lại không thể, vì cả bản thân và vì cả danh dự, mà danh dự thì cũng là vì bản thân, nói chung là vì bản thân mà tôi không thể làm thế.
Chắc là bị trúng tà thật rồi, chắc vì lần đầu tiên thấy hắn dịu dàng như thế nên tôi hơi chới với, chắc là thế rồi, chỉ có thế thôi, chứ nghĩ sao mà tôi lại thế, tôi thích hắn chắc, tất nhiên là không rồi.
-Cô sao thế hả?
Hắn thì thầm.
Đúng là điên, nghĩ sao mà lúc nãy tôi định hôn hắn chứ? Lại ngu rồi.
Tôi trở lại với sắc mặt thân thiết thường ngày của mình. Tôi cười tươi cảm kích.
-Cảm ơn anh. (Tên khốn ^_^ ).
-Chị Bảo An…
Một em nhỏ níu tay tôi, vẻ mặt thật ngây thơ, có thể nói là đối ngược hoàn toàn với cải bản mặt của hắn, đồ mặt quỷ.
-Sao em?
-Tụi em cũng có quà tặng chị.
-Thế hả? ^_^
Rồi em ấy kéo tay tôi và…cả tay hắn đi. Hắn là cái thá gì mà được đi nhận quà với tôi nhỉ? Vô lí, thật vô lí hết sức.
Em nhỏ tên Nhi đó đưa tôi đến phòng mỹ thuật.
Tôi thẫn thờ với món quà của các em ấy.
Một bức tranh to đùng vẽ trên tường, là tôi và…
-Tụi em vẽ tranh chị Bảo An và bạn trai chị. ^_^
Nụ cười đáng yêu trong sáng quá, nhưng sao lòng tôi thấy đen tối mù mịt thế này?
Sao lại là chị với tên đó chứ, các em nhầm to rồi, hắn ta không xứng đứng trong bức tranh đó để nắm tay chị đâu, hắn ta không đủ tư cách, không bao giờ đủ tư cách!!!
Chắc tôi không biết lúc này tôi rất giống trong tranh vì…tôi và hắn đang nắm tay nhau. Tôi điên sao còn để yên hả?
Tôi định giựt tay mình ra (giựt luôn chứ không thèm rút), hắn cứ mặt dày nắm lấy tay tôi và nhìn tôi với ý “cô không thấy bọn trẻ đang nhìn chúng ta à”. Tôi cũng nhìn đáp lại “thế anh thích là người trong tranh lắm hả?”. Hắn lại đáp “tất nhiên là thích rồi”. Hết nói nữa.
-Cảm ơn các em nhé, chị rất vui, các em vẽ đẹp lắm, nhất là anh ấy. ^_^ (Cái bản mặt anh ấy méo xẹo và nhìn thật khó coi ^o^).
Hắn hơi lườm tôi, chắc hắn cũng nhận ra được vẻ đẹp như tranh của mình.
Tôi nhìn thấy mẹ đang nhìn tôi và cười như là mẹ đã an tâm về tôi rồi, nó giống nụ cười khi mẹ giao con gái mình cho người con trai sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng mẹ ơi, con xin lỗi, giữa chúng con làm gì có cái gọi là tình yêu đâu mà hạnh phúc ạ.
Một ngày thật ý nghĩa và vui vẻ, sẽ còn vui vẻ và ý nghĩa hơn nếu như không có sự xuất hiện của kẻ ko mời mà đến như hắn.
Chiều đến, tôi dằn mặt nhỏ Bảo Chi hỏi tội.
-Mày nói với hắn ngày sinh nhật và nơi này đúng không, còn bức tranh nữa, cũng là mày đạo diễn hả, sao tụi nhỏ biết hắn chứ?
-Xin lỗi mày nhé.
Con nhỏ bỏ chạy, thật là đáng ghét, dám bắt tay với người ngoài chơi tôi. Các người được lắm.
-Bộ làm thế cô ko vui và hết giận à?
Hắn từ đâu xuất hiện, mọi người đi đâu hết rồi? Lại gì nữa đây? Thật quá đáng à. >_<
Tôi không nói gì, lại cho hắn độc thoại
nội tâm.
-Không thích món quà tôi tặng sao? Tôi thấy cô có vẻ thích thú khi nhìn thấy nó lắm mà.
Im lặng.
-Lúc đó rất muốn được hôn cô nhưng vì có trẻ con nên…
-Người như anh hôn nhau trong thư viện còn được cơ mà, trước mặt trẻ con thì đã là gì?
Hơ…tôi nghĩ là mình đang độc thoại chứ? +_+
Nụ cười gây ức chế. Đáng chết.
-Cô vẫn còn nhớ hôm đó hả?
Bắt đầu im lặng trở lại.
-Bây giờ tôi hôn lại cô được chứ?
Sao lúc nào hắn cũng xin phép trước khi hôn thế nhỉ?
-Đây vẫn còn là nhà tôi, nhiều trẻ con lắm đó.
Tôi quay đi, lập tức bị hắn quay người lại. Tự nhiên thấy khó xử là sao?
Thế mà tôi vẫn nhắm mắt và chờ đợi, chắc lần này cũng lại thế thôi. Xìiiiiiiii!
Lâu quá không thấy có gì cả tôi mở mắt ra. Opss!
Môi tôi và môi hắn đã chạm nhau.
Tôi lập tức đẩy hắn ra trước khi chính tôi sẽ là người tiếp tục nụ hôn đó.
-Hãy đợi tôi đi.
Lần này hắn bị sao thế nhỉ? Không phải là không kiềm chế nổi nữa chứ? Vớ vẩn, một suy nghĩ vớ vẩn vô cùng vớ vẩn.
Tôi quay ra cửa…
-Sorry, không thấy gì cả, không nghe thấy gì cả. ^-^
Ôi, cái cổ của tôi!!! T______T
……………
-Tối rồi anh còn đưa tôi đi đâu hả?
-Không phải tôi nói rồi sao, với con dâu nhà họ Trương không có khái niệm ban
đêm thì nghỉ ngơi.
-Lại đến casino hả?
-Không, tôi sẽ không bao giờ đưa cô đến đó nữa.
-Tại sao?
-Tôi sợ cô giận lắm.
-Gì? O_O
-Vì cô giận mà tốn mất cả đống tiền chỉ để mua một đôi giày cao gót vớ vẩn làm quà sinh nhật.
-Ai bắt anh mua chi? (Hoá ra lại tiếc tiền =_=).
-Ko muốn cô giận nữa phải thế thôi.
Cảm kích quá! Chảy cả nước miếng luôn rồi.
-Giờ đi đâu?
-Về nhà.
-Tôi cũng có nhà.
-Mới có mấy ngày mà cô không còn dám qua đêm với tôi nữa à?
-Qua đêm gì chứ, chỉ là ngủ chung trên cùng một chiếc giường thôi.
-OK, sao cũng được. Mà cô yên tâm, hôm nay không giống như bình thường.
-Sao không giống?
-Vì hôm nay là về nhà ba mẹ tôi.
-Sao? O_O
Đưa tôi về nhà ba mẹ hắn, không lẽ muốn lấy tôi thật?
Đúng như hắn nói, mới có mấy ngày mà quyết tâm của tôi đi đâu hết trơn, có về nhà hắn thôi mà, sợ cái gì, xã hội đen cũng không đến nỗi con dâu thấy không hài lòng mà giết luôn.
Nào, nhà ba mẹ anh thẳng tiến.
Một villa cỡ bự, đúng như tôi tưởng tượng, phải thế này mới xứng tầm với gia đình danh giá nhà hắn.
Tôi và hắn bước vô khuôn viên ngôi biệt thự, đẹp, tuyệt, nhất là khi nhìn khung cảnh vào buổi chiều tối thế này.
Tôi đang đứng trước cánh cửa nhà hắn, cánh cửa nhà họ Trương vĩ đại. Khi cánh cửa này mở ra…?
Một cô gúp việc mặc toàn đồ đen, đeo mắt kiếng đen mở cửa, tôi bước vô chưa kịp nhìn gì thì…ackk! Một con dao vừa đi xoẹt ngang má tôi và găm vô cánh cửa. Tôi quay lại nhìn, cánh cửa mặt ngoài thì nhẵn nhụi bóng loáng, mặt trong thì… toàn vết dao găm.
Ôi muốn xỉu!
Mẹ hắn có lẽ chính là chủ nhân của những vết găm đó và cũng là ngừơi vừa doạ tôi chết khiếp đang bước từng bậc thang xuống, vẫn là một màu đen quen thuộc, một người phụ nữ đẹp và đầy bí hiểm với nụ cười nửa miệng.
Tất cả những người trong ngôi nhà đều rất đáng sợ, kể cả giúp việc, ông nội hắn thì…đã lớn tuổi nhưng vẫn thấy ghê, ba hắn thì nhìn thấy ớn, chị gái hắn thì…còn sát thủ hơn cả mẹ hắn. Ôi, gia đình gì thế này?
Cả căn nhà toả mùi thuốc lá hắc ám, hút thuốc là có hại cho sức khoẻ!!!
Ngoài hắn ra, tất cả những người trong gia đình hắn đều…kinh hồn phát tía.
Nhưng sự thật thì…
Khi cánh cửa mở ra trước mắt tôi là một cô giúp viêc với bộ trang phục hết sức đáng yêu.
Shock! =_=
-Cậu chủ đã về.
-Đi gọi tất cả mọi người đến phòng khách cho tôi.
-Vâng ạ.
Kiến trúc bên trong thì tươi sáng và sắc nét vô cùng, không có một điểm ǵ của sự hắc ám.
Shock lần hai. =_=
Những người trong gia đình hắn : một người ông đáng kinh với nụ cười thân thiện, một người ba trông nghiêm nghị nhưng vẫn vô hại, đặc biệt sát thủ mẹ lại rất đẹp và quý phái kiểu phương Tây có vẻ như còn chưa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top