Chương 9
18 giờ 30 của ngày thứ sáu cuối cùng của tháng tư.
Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của bác sĩ Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân kéo vali rời khỏi phòng làm việc. Bên ngoài, mọi người đã sớm có mặt đông đủ, kể cả những người không có ca trực hôm nay vẫn đến để tạm biệt anh.
Ai nấy đều nắm hai tay để trước bụng, đôi mắt u sầu dõi theo từng bước đi của Ngô Thế Huân. Anh dừng lại trước mặt mọi người, quan sát từng nỗi buồn hiện trên mặt họ, lại nhìn ngắm từng ngóc ngách của bệnh viện, đôi mắt anh hệt như một chiếc máy ảnh đang lưu lại những kỉ niệm cuối cùng.
Lâm Duẫn Nhi đứng một khoảng xa sau lưng anh, bàn tay lặng lẽ siết chặt tay cầm của vali. Hình ảnh Ngô Thế Huân lúc này, giống như tám năm trước, khi cô rời khỏi bệnh viện Hồ Bắc để đến đây.
"Cuối cùng thì... vẫn là như vậy nhỉ?" Ngô Thế Huân mỉm cười: "Đúng là ông trời không phụ lòng người, ban đầu khi đến đây, tôi nghĩ mình sẽ không chịu đựng không quá một tháng, nhưng chớp mắt đã qua hai năm, tưởng rằng đã yên ổn nhưng kết quả là vẫn phải rời đi."
Càng nói càng đau lòng, Lâm Duẫn Nhi không thích như thế. Cô tiến đến, giả vờ bận rộn nhìn vào đồng hồ, khoác tay anh: "Nói luyên thuyên sẽ trễ chuyến xe lửa đến Thượng Hải mất."
Từ Minh Hạo đã sớm có nước đọng trên mi mắt, cãi cố: "Chị chỉ biết độc chiếm Thế Huân một mình thôi."
"Để bác sĩ Ngô ở lại chừng vài phút không được sao? Em thử nhìn mọi người..." Pi lên tiếng. Lâm Duẫn Nhi chầm chậm nhìn mọi người, ngoại trừ Từ Minh Hạo đã bắt đầu run rẩy bật khóc, còn lại thì vẫn chờ để trực trào.
Lâm Duẫn Nhi quả thật không muốn đóng vai người phụ nữ độc ác, nhưng ai nấy đều muốn khóc thế này thì tốt nhất vẫn không nên nán lại quá lâu.
"Không được. Chị cũng biết bác sĩ chú trọng từng giây từng phút thế nào mà, huống hồ bệnh viện vẫn còn đang hoạt động, làm sao để mọi người đứng đây mà bỏ qua bệnh nhân."
"Được rồi, chị muốn nhanh chóng có chuyến du lịch riêng với bác sĩ Ngô thì cứ đi đi." Âu Tử Duy lườm cô, tay ngăn dòng lệ trào ra.
Lâm Duẫn Nhi cười bất lực, nảy ra một ý tưởng đặc biệt. "Chúng ta chụp hình đi."
Gương mặt từng người như tìm được một tia sáng mới, lau vội nước mắt trên mặt rồi tìm vị trí ánh sáng thích hợp. Ngô Thế Huân đứng vào giữa, bên cạnh là Lâm Duẫn Nhi. Nhưng ai có đôi sẽ đứng cạnh nhau, còn lại sẽ ngồi ở hàng dưới.
Tấm ảnh đầu tiên, ai nấy đều nghiêm túc. Tấm ảnh thứ hai, từng người thử sức với một phong cách khác nhau. Tấm ảnh thứ ba, thứ tư... không được trùng lặp động tác.
"Hai người có muốn chụp chung không?" Lục Hân Hân cầm điện thoại, gợi ý cho Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân.
Không cần đáp lời, hai người tự động vào vị trí. Lâm Duẫn Nhi ôm eo anh, Ngô Thế Huân lại gác tay choàng qua vai cô, kéo cô lại gần mình.
Đổi kiểu, tay hai người đan vào nhau, cùng nghiêng đầu, mỉm cười nhìn ống kính, xong lại đồng loạt nhìn nhau thâm tình.
Đến lượt Từ Minh Hạo, anh ôm cổ Ngô Thế Huân như muốn bám lên người anh, hình ảnh sống động như thế khiến mọi người cười to. Cả Pi và Hàn Thiên Đức đều muốn chụp hình cùng anh.
Lần lượt từng người, lần lượt từng khe hở của bệnh viện đều được lưu lại trong điện thoại. Đến khi kết thúc cũng đã là một tiếng sau đó.
Không kịp thay quần áo, hai người lên xe lửa ngồi với bộ trang phục ban đầu ở bệnh viện. Hai người ngồi đúng vị trí ghế của mình, quãng đường từ Chiết Giang đến Thượng Hải chỉ tốn bốn mươi lăm phút nên họ không cần mua toa hạng sang, ngồi cùng mọi người.
Lâm Duẫn Nhi nhìn ra cửa sổ, cảnh vật ban đêm vùn vụt trôi qua thật nhanh, giống như tâm trạng của cô vậy. Ngô Thế Huân xem tờ rơi giới thiệu về Thượng Hải ở bên cạnh, nói: "Đến nơi, chúng ta đi khu phố ẩm thực chơi nhé?"
"Ừ, đến lúc đó chắc cũng đã đói rồi." Lâm Duẫn Nhi chuyển sang dựa vào vai anh.
Cả quãng đường hai người đều không muốn chợp mắt. Hoặc là không muốn làm mất hứng vui chơi, hoặc là không muốn bỏ lỡ từng phút giây được thấy đối phương.
Rời khỏi nhà ga, Lâm Duẫn Nhi đi trước dẫn đường, Ngô Thế Huân đằng sau, hai tay bận rộn kéo hai vali. Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh cô, thở hổn hển hỏi: "Em biết đường à?"
Lâm Duẫn Nhi khựng lại, nheo mắt nhìn anh, sau đó liền nói một câu: "Em còn đang suy nghĩ xem mình có nên đeo kính râm vào để che đi khuôn mặt hay không. Dù sao em đến Thượng Hải tham dự hội nghị thay cho bệnh viện Hồ Bắc còn nhiều hơn số lần em hôn anh đó."
Lời cô nói hoàn toàn là sự thật. Trước khi gặp được Ngô Thế Huân, cô đã làm ở bệnh viện Hồ Bắc gần năm năm, do tài năng quá xuất chúng, cô liên tục đại diện bệnh viện đến Thượng Hải tham dự hội nghị và vài lần làm chủ trì cuộc họp.
Ngô Thế Huân lườm cô, lấy trong túi áo khoác một cặp kính râm, chủ động đeo lên cho cô, trách: "Vậy trước khi đi, anh phải bù lại số lần em đến đây."
Có hướng dẫn viên Lâm Duẫn Nhi thành thạo chỉ đường, họ nhanh chóng ra được lớn, bắt một chiếc taxi để đi đến khách sạn đã đặt.
Nhiều người nói làm bác sĩ rất giàu. Vậy thì cả hai đều làm bác sĩ, thì lại là giàu gấp đôi rồi.
Chuyến đi chơi này, Ngô Thế Huân chỉ vì muốn Lâm Duẫn Nhi thoải mái và vui vẻ nên đã vung rất nhiều tiền để thuê khách sạn Fairmont Peace.
Fairmont Peace là một kiệt tác nghệ thuật Art Deco, nằm ngay giao lộ của lối đi dạo Bund và thiên đường mua sắm trên đường Nam Kinh. Fairmont Peace có 270 phòng nghỉ, có câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe với 2 hồ bơi trong nhà và 2 bồn tắm thủy lực. Ngoài ra, khách sạn còn có nhiều sự lựa chọn cho du khách ăn uống với dịch vụ tốt nhất như nhà hàng Trung Quốc Dragon Phoenix, hoặc nếu bạn yêu thích các món ăn châu Âu có thể ăn tại Cathay Room, bạn còn được xem trực tiếp những buổi biểu diễn tại Jazz Bar, ăn các món ăn nhẹ tại Victor's, thưởng thức trà chiều ngon tuyệt tại Jasmine Lounge.
Nhìn tòa nhà cao ngất ngưởng trước mặt, Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ, chắc hẳn tất cả tiền của những cuộc khám chữa bệnh của Ngô Thế Huân đều đổ dồn vào đây!
Trước khi bước vào cửa, Ngô Thế Huân còn thông báo cho cô: "Anh tính thuê khách sạn Wanda Reign, nhưng nó xa khu phố ẩm thực quá, ban đêm cũng sẽ không nhộn nhịp bằng, nên chúng ta ở đây nhé!"
Đầu óc Lâm Duẫn Nhi quay cuồng. Được trải nghiệm cảm giác qua đêm ở Fairmont Peace đã là một điều xa xỉ, mà dự định ban đầu của Ngô Thế Huân lại là Wanda Reign.
Wanda Reign là khách sạn bảy sao đầu tiên ở Trung Quốc nằm ngay bến Thượng Hải. Những chiếc đèn chùm trong trong 190 phòng và các dãy phòng, nhà hàng 2 sao Michelin, một hộp đêm vô cùng hiện đại.
Lâm Duẫn Nhi nhìn chồng mình, mới biết ra là Ngô Thế Huân đích thị là một đại gia ngầm, mà cô chính là kẻ đào mỏ gián tiếp. Cô chậc lưỡi, sau này cô phải kiểm tra gắt gao tiền của cả hai mới được.
Hai người hoàn thành việc dọn dẹp cũng đã là 21 giờ 30 phút tối rồi nhưng bên ngoài vẫn vô cùng náo nhiệt. Lâm Duẫn Nhi đưa đầu ra khỏi cánh cửa sổ, ngắm nhìn khắp nơi. Thượng Hải về đêm rực rỡ hơn ở Chiết Giang nhiều. Có lẽ đã quen với sự yên bình và tĩnh lặng ở Chiết Giang mà cô đã quên mất mình từng đến đây nhiều như thế nào.
Đã bao lâu rồi cô chưa đến chốn đô thị phồn hoa như thế?
Có lẽ từ khi rời khỏi Hồ Bắc, tập cách sống an nhàn và tự tại ở Chiết Giang chăng?
Những toà cao ốc đằng xa với những chiếc xe chạy ào ào trên đường, ánh đèn của mọi thứ hoà chung với nhau khiến đôi mắt của Lâm Duẫn Nhi sáng rực. Ngô Thế Huân đứng bên cạnh không dám làm phiền cô, chỉ cần nhìn ánh mắt hạnh phúc của cô cũng đã khiến anh vui vẻ.
Hai người nhìn ngắm phố xá như thế một lúc lâu, đến khi Lâm Duẫn Nhi đói bụng, họ mới rời khỏi khách sạn, cùng đi bộ đến khu phố ẩm thực.
Khu phố ẩm thực ở đây rất đa dạng, bày bán rất nhiều thứ, các món từ Tây sang Âu, từ truyền thống sang phong cách chế biến mới lạ, tất cả đều có hương vị và màu sắc riêng, trông rất bắt mắt. Nếu đi sâu hơn, sẽ có những gian hàng trò chơi nhỏ, chơi hay có quà, kiểu như thế.
Ngô Thế Huân dắt Lâm Duẫn Nhi đi từ nơi này sang nơi khác, ăn từ món này sang món khác, đến khi no căng bụng mới từ từ tiến đến gian hàng trò chơi.
Lâm Duẫn Nhi dừng lại trước máy đo lực đấm, nháy mắt với Ngô Thế Huân. Anh trả tiền cho ông chủ rồi bắt đầu khởi động cổ tay, lùi ra sau vài bước, gương mặt khiêu khích đầy mùi đắc ý nhìn Lâm Duẫn Nhi.
Sau vài phút chuẩn bị tinh thần, Ngô Thế Huân khuỵu gối xuống, nhắm tới cái bao cát cao su đang treo trên máy, một phát dùng lực đấm thẳng vào, trên máy hiện lên con số anh đạt được, 1990.
Ngô Thế Huân làm động tác mời cô, Lâm Duẫn Nhi chậm chạp tiến vào, bắt chước theo dáng vẻ xoay cổ tay của anh: "Hồi còn đi học, em đánh nhau nhiều lắm đấy."
Ngô Thế Huân phì cười, không chịu phục trước lời thông báo của cô.
Lâm Duẫn Nhi xoay mũi bàn chân, chân sau chạy lên một bước, nắm đấm trên tay cũng thuận đà đẩy mạnh lên, bao cát cao su rung lắc mãnh liệt. Ngô Thế Huân nhìn vào con số cô đạt được, 2034.
Lâm Duẫn Nhi thở hắt ra: "Em thắng rồi nhỉ?"
"Chúng ta chưa từng có vụ cá cược nào."
Ngô Thế Huân giận dỗi bỏ đi trước, Lâm Duẫn Nhi bất lực đành đuổi theo sau. Quả thật là lòng tự trọng của nam tử hán không thể chà đạp tùy tiện được.
Vui chơi rất lâu, đến khi hai người trở về khách sạn đã là hai giờ sáng. Lâm Duẫn Nhi nằm thẳng trên giường, đợi anh nằm xuống bên cạnh liền lăn vào lòng anh. Cô vuốt sóng mũi của Ngô Thế Huân, tinh thần sảng khoái: "Em không muốn ngủ.."
"Nhưng nếu không ngủ thì mai chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội vui chơi."
Cô úp mặt vào ngực anh, mè nheo: "Em không quan tâm, bây giờ em không muốn ngủ."
Ngô Thế Huân nhìn cô từ trên xuống, đôi mắt cưng chiều: "Vậy em muốn làm gì, anh làm cùng em."
Lâm Duẫn Nhi ngẫm nghĩ một chút, đứng dậy đi đến ghế sofa, đặt lên bàn một hộp đồ chơi, là bộ đồ chơi rút gỗ. Cái này là phần quà của ông chủ vừa rồi khi hai người chơi máy đo lực đấm.
Lâm Duẫn Nhi xếp từng cái theo hướng dẫn, đưa ra điều kiện với anh: "Chơi cái này. Ai thua thì ngày mai làm bữa sáng."
"Chơi." Trận thua ban nãy khiến anh nhục nhã ê chề, bây giờ lại có thêm cơ hội phục thù, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Những thanh gỗ từ từ được rút ra, tạo thành những lỗ trống kỳ cục. Đến lượt Lâm Duẫn Nhi rút nhưng Ngô Thế Huân đã sớm mất kiên nhẫn. Tính cô tỉ mỉ, trước khi rút phải quan sát hết một lượt, xem xem cái nào an toàn thì mới động thủ.
Trong lúc chờ đợi, Ngô Thế Huân nảy ra một gian kế trong đầu. Anh đưa mặt lại gần, nhìn chằm chằm vào cô khiến cô phân tâm. Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn anh vài giây, ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần thế này khiến tim cô đập loạn, bàn tay xuất hiện một chút run rẩy: "Anh làm gì vậy?"
Ngô Thế Huân không đáp lời, vẫn giữ nguyên vị trí không đổi. Lâm Duẫn Nhi dùng đống gỗ xếp chồng này để né đi ánh mắt rực lửa của anh, nhưng Ngô Thế Huân lại khôn lỏi, nhìn qua các lỗ trống, hướng tầm mắt thẳng về phía cô lần nữa. Tay Lâm Duẫn Nhi chạm vào thanh gỗ nhưng sức ép của Ngô Thế Huân quá lớn khiến chồng gỗ đổ sập xuống, cô trở thành kẻ thua cuộc.
"Không công bằng." Lâm Duẫn Nhi trách cứ anh.
Ngô Thế Huân lại không quan tâm, sảng khoái ngồi ngả ra đằng sau. Bỏ qua dáng vẻ xù lông của Lâm Duẫn Nhi, anh nhàn nhã đáp: "Anh còn chưa hề chạm vào chúng."
Lâm Duẫn Nhi hậm hực: "Chơi lại."
Dù kết quả đã rõ ràng, nhưng Ngô Thế Huân vẫn chiều cô, chấp nhận chơi lại.
Từng thanh gỗ vẫn được rút ra như thế. Đến lượt Ngô Thế Huân rút, Lâm Duẫn Nhi không phục cũng đành phải sử dụng chiêu của anh.
Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, Lâm Duẫn Nhi đưa mặt lại gần, còn mỉm cười một cách thật khiêu gợi. Đôi mắt Ngô Thế Huân chưa một lần nhìn qua nhưng cô biết, anh sử dụng đuôi mắt để xem dáng vẻ cô lúc này.
"Gần quá rồi đấy." Gần đến nỗi, anh có thể nghe hương thơm của riêng cô.
Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, khuôn miệng cười càng rộng hơn. Nhìn cô như thế này, thật sự là muốn bức anh đến chết mà.
Ngô Thế Huân không quan tâm trò chơi này nữa, quay người sang hôn lên môi cô. Cơ thể anh va chạm với cạnh bàn khiến đống gỗ ngã ầm ầm, nhưng Ngô Thế Huân vẫn nghiêm túc ngậm nhắm đôi môi của Lâm Duẫn Nhi, ôm cơ thể cô ngã xuống thảm trải sàn.
"Anh thua rồi." Gương mặt Lâm Duẫn Nhi hiện lên tia vui vẻ, giây sau anh đáp: "Anh không quan tâm."
Ngô Thế Huân tiếp tục cúi xuống, cuồng nhiệt hôn môi Lâm Duẫn Nhi. Không gian yên tĩnh, ánh đèn mập mờ, chỉ có tiếng môi lưỡi hai người hoà vào nhau khiến không khí vô cùng ái muội, nhưng Ngô Thế Huân không thể 'làm' ngay lúc này. Anh đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, nếu bây giờ tùy hứng, ngày mai sẽ không còn thú vị nữa.
Anh rời khỏi môi cô, đỡ đầu cô ngồi dậy: "Đi ngủ?"
Gương mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ bừng do thiếu khí vì nụ hôn của anh, lặng lẽ gật đầu. Ngô Thế Huân lại phát huy năng lực làm chồng, bế thốc Lâm Duẫn Nhi từ dưới sàn, từ từ đi về phía giường, dịu dàng đắp chăn cho cô rồi ôm cô vào lòng, cùng tiến vào giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top