Chương 8
Vì bữa tiệc hôm qua nên hai người không thể đến thăm cha mẹ Lâm được. Nhân lúc mặt trời chưa ló dạng, chiếc xe của Ngô Thế Huân bon bon chạy trên đường lớn, đi theo các lối rẽ quen thuộc đến Lâm gia chỉ để ăn bữa sáng. Lâm Duẫn Nhi đã sớm thông báo cho cha mẹ và anh trai, hẳn là họ đang ở nhà chờ.
Hai người ra khỏi xe, khẽ nhìn nhau, ngầm chuẩn bị tinh thần để đối phó với cơn phẫn nộ của họ sau khi nghe tin Ngô Thế Huân sẽ trở về Hồ Bắc. Quả thật không ai trong nhà biết chuyện này cả, họ chính là để nước đến chân mới nhảy.
Vào gian nhà quen thuộc, Ngô Thế Huân ở phía sau thay dép, Lâm Duẫn Nhi bận rộn nhìn ngó vào bên trong, khẽ một tiếng: "Cha? Mẹ? Chấn Vũ?"
Nghe động tĩnh, có người đưa đầu ra nhìn từ bàn ăn, là mẹ Lâm: "Về rồi? Cũng đúng lúc lắm, vào bàn đợi một chút, mẹ gọi cha và Chấn Vũ xuống."
Lâm Duẫn Nhi cùng anh đi vào bàn, bả vai khẽ co lại, thật sự không có gì đáng sợ, chỉ sợ rằng họ suy ra nhiều thứ phức tạp làm ảnh hưởng đến Ngô Thế Huân.
Ba Lâm ngồi vào chính giữa bàn ăn, bắt đầu cầm đũa lên, những người khác cũng từ từ làm theo. Ông múc một bát canh cho mình, nhìn Lâm Duẫn Nhi, khẽ hỏi: "Sao không về để ăn tối mà lại muốn ăn sáng? Hôm qua Chấn Vũ về nhà khá trễ, bây giờ chắc không còn tinh thần cho lắm."
Cô quay sang nhìn Lâm Chấn Vũ, đôi mắt anh có một tí quầng thâm, nghe cha bênh mình liền trề môi mà gật đầu theo. Lâm Duẫn Nhi gắp đồ ăn cho mẹ Lâm, suy tính kỹ lưỡng rồi đáp: "Tối nay tụi con đi du lịch ở Thượng Hải."
"Công việc đang rảnh rỗi lắm sao mà còn đi du lịch?"
Ngô Thế Huân hạ đũa xuống, hai tay đặt trên đùi, cẩn trọng nói: "Tụi con muốn ở bên nhau lần cuối, qua tuần mới... con phải về bệnh viện Hồ Bắc làm việc."
Cả bàn ăn im lặng, Lâm Duẫn Nhi cũng nín thở chờ đợi, khẽ đan vào tay anh ở dưới bàn.
Ba Lâm nhìn hai người, đẩy cặp mặt kính lão lên cao hơn, thở dài rồi nói: "Về làm luôn à?"
"...vâng."
"Không có vợ ở bên chăm sóc, con cũng đừng lơ là." Mẹ Lâm gắp đồ ăn cho anh: "Hôm nay tranh thủ ăn nhiều một chút."
Hai người tròn xoe mắt nhìn nhau, căng thẳng trong phút chốc được gỡ bỏ.
Thoáng sau lại nghe ba Lâm nói: "Chuyện này trước sau cũng xảy ra, ta biết đấy chứ, nhưng không ngờ trong khoảng thời gian chờ đợi, hai đứa lại kết hôn. Có thể chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa, có muốn ta hỗ trợ giải quyết gì không? Như là xin cho con ở lại đi làm việc luôn."
Ngô Thế Huân lắc đầu: "Con cũng muốn như vậy, nhưng sợ ở Hồ Bắc sinh nghi, đem người xuống đây điểu tra thì lại gây rắc rối cho Duẫn Nhi."
"Vậy thì ta sẽ không xen vào. Đến khi nào cần thì gọi."
"Vâng."
Hai người dừng trò chuyện, Lâm Duẫn Nhi thỏ thẻ hỏi: "Ba biết chuyện này à?"
"Không biết, nhưng mà có suy nghĩ qua." Ba Lâm lườm cô, Lâm Duẫn Nhi nheo mắt cười.
Bàn ăn yên tĩnh trở lại. Rắc rối đã được tháo gỡ, tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng như vậy thì sao, dù sao hai người cũng sẽ ở hai nơi, xây đắp tình yêu qua một cái màn hình lạnh lẽo. Ngày lễ, ngày nghỉ chỉ có thể đến thăm vài ngày.
Lâm Chấn Vũ vừa lắng nghe họ đối thoại, vừa ngáp ngắn ngáp dài. Khi họ nói chuyện xong, anh tính mở miệng nói chuyện với ba Lâm về công việc, liền thấy ba đang nhẹ nhàng tách xương cá ra, đưa phần thịt cho mẹ, hai người tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng nhất định đang nở hoa xuân.
Anh chán nản, định chuyển hướng sang Lâm Duẫn Nhi, muốn hỏi hai người có cần anh hỗ trợ gì cho chuyến đi hay không, lại tiếp tục thấy hình ảnh Ngô Thế Huân đang bóc vỏ tôm rồi đưa phần thịt thơm ngon cho Lâm Duẫn Nhi. Cô cười tít mắt, lí nhí nói cảm ơn rồi ăn vào sạch sẽ.
Lòng anh đắng chát, có lẽ không khí ở đây quá ngọt ngào khiến trái tim anh không tài nào ngấm nỗi để cùng hưởng thụ. Lâm Chấn Vũ đứng dậy, gương mặt vừa cam chịu, vừa ngái ngủ nói: "Con không muốn ăn nữa, lên phòng ngủ thêm. Con sẽ tỉnh dậy vào giờ ăn trưa."
Lâm Duẫn Nhi nhìn theo bóng lưng anh, than một tiếng: "Gì vậy?"
Ngô Thế Huân nhún vai, gia đình bốn người đã loại bỏ Lâm Chấn Vũ để tiếp tục ăn.
__________
Trở lại bệnh viện, bắt gặp gương mặt hạnh phúc còn sót lại ngày hôm qua của Yoo Yeo Reum, Ngô Thế Huân đứng tựa vào quầy, hai chân bắt chéo nhau, gương mặt quỷ dị: "Hôm nay trông cô tốt lắm y tá Yoo. Thế nào? Minh Hạo không tồi chứ?"
Lục Hân Hân đứng kế bên Yoo Yeo Reum, biết cô ấy da mặt mỏng, dù hôm qua can đảm thế nào, chỉ cần qua một giấc ngủ liền trở lại bộ dạng e dè như cũ. Lục Hân Hân lườm anh, ngữ điệu như đang mách lẻo Lâm Duẫn Nhi bên cạnh: "Ai da, bác sĩ Ngô lại tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt bác sĩ Lâm rồi."
Lâm Duẫn Nhi xem hồ sơ bệnh án trên bàn, nhếch khóe môi mỏng, thở dài: "Làm thế nào mà trước khi đi, anh vẫn không khỏi mang tiếng xấu vậy bác sĩ Ngô thân yêu?"
Ngô Thế Huân cười ngả ngớn, khoác vai kéo Lâm Duẫn Nhi đi vào trong.
Chưa được vài phút, tiếng kêu ầm ĩ từ máy theo dõi của bệnh nhân gần đó vang lên, kéo Lâm Duẫn Nhi quay trở lại nơi đó. Cô nhìn thông số không ngừng nhảy trên màn hình, hỏi y tá tình hình thế nào.
"Cách đây vài ngày, bệnh nhân liên tục bảo mình bị đau cột sống sau khi phẫu thuật, lúc đó chúng tôi chỉ cho uống kháng sinh và giảm đau vì nghĩ rằng không có gì đáng kể..."
Ngô Thế Huân cầm bảng theo dõi treo ở cuối giường: "Là bệnh nhân của bác sĩ Phó."
Mặt cô nghiêm lại, nhìn sang y tá bên cạnh: "Vì nghĩ không có gì nên không báo cho bác sĩ sao? Rốt cuộc mấy người đang suy nghĩ gì vậy? Mấy người là y tá mà lại dám phán đoán tình trạng bệnh nhân qua một cái nhìn thôi sao?"
Lần đầu tiên thấy Lâm Duẫn Nhi lớn tiếng mắng mỏ như thế, y tá trước mặt sợ hãi rụt vai lại. Lâm Duẫn Nhi hít thật sâu, cố để bản thân mình bình tĩnh trở lại: "Lấy hình ảnh siêu âm của bệnh nhân và gọi bác sĩ Phó đến đây."
Y tá chạy đi, lúc này Ngô Thế Huân mới tiến lên một bước. Ban nãy anh cũng giật mình không kém, trước đây cô chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế. Nhưng hiện tại, nói lời trấn an Lâm Duẫn Nhi không phải là cách tốt nhất.
Lúc sau, Phó Tòng Chi đi đến, tay chạm vào cột sống của bệnh nhân, hỏi cô: "Chuyện gì thế?"
"Là bệnh nhân của cậu sau vụ hoả hoạn. Theo lời y tá thì cách đây vài ngày, bệnh nhân liên tục kêu đau, y tá đã không báo lại cho cậu, chỉ sử dụng kháng sinh và thuốc giảm đau nhưng không có hiệu quả."
Nghe thoáng qua, Phó Tòng Chi cũng đã khẽ nhíu mày. Cầm kết quả siêu âm trên tay, Lâm Duẫn Nhi nhìn qua rồi đưa cho anh: "Viêm khớp nhiễm khuẩn."
"Cách tốt nhất để hạn chế phát sinh của kháng sinh, là phẫu thuật thay khớp giả."
"Cậu làm bao giờ chưa?"
"Rồi."
"Chuẩn bị phẫu thuật, tôi giúp cậu." Lâm Duẫn Nhi vỗ vai anh: "Liên hệ với người nhà bệnh nhân đến đây."
Vài phút sau, hai người gặp nhau trước phòng phẫu thuật. Phó Tòng Chi đang được y tá giúp đỡ mặc đồng phục phẫu thuật, Lâm Duẫn Nhi đến sau nên vẫn còn phải rửa tay. Anh nói: "Lần này được chị hỗ trợ, tôi cảm thấy rất vinh dự."
Cô cười: "Lấy được thêm kinh nghiệm từ cậu, tôi mới phải nói câu đó."
Hai người cùng bước qua ngưỡng cửa phòng phẫu thuật, ranh giới giữa sự sống và cái chết của bệnh nhân trong tay bác sĩ. Phó Tòng Chi nhìn quanh mọi người, cuối cùng lại dừng ở Lâm Duẫn Nhi, ngay khoảng khắc ấy, đôi mắt anh không dừng chớp.
"Phẫu thuật thay khớp giả. Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ."
"..."
Trong khi Lâm Duẫn Nhi đang vật lộn với cái chết, Ngô Thế Huân đứng bên ngoài trò chuyện cùng cô y tá vừa nãy: "Thay mặt bác sĩ Lâm, tôi xin lỗi cô vì chuyện vừa nãy. Quả thật bác sĩ Lâm có hơi mất khống chế, chắc mấy ngày qua cô ấy đã chịu không ít áp lực nên khó chịu trong người. Mong cô đừng để trong lòng."
Cô y tá vừa nãy bên cạnh hỗ trợ Lâm Duẫn Nhi khẽ lên tiếng: "Không sao, dù gì cũng là lỗi của tôi, vào thời điểm nhạy cảm nên tâm trạng bác sĩ Lâm có chút thất thường."
Chào y tá khi cô ấy rời đi, Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ lại. Có lẽ vì ngày anh rời đi sắp đến gần, cùng với những gì họ tâm sự ngày hôm qua khiến Lâm Duẫn Nhi nảy sinh một chút muộn phiền trong người, dẫn đến tâm trạng cô cũng tụt dốc không phanh.
Vào chuyến đi chơi, anh phải tìm cách xoá sạch nỗi đau đang dần mọc rễ và phát triển trong người Lâm Duẫn Nhi.
....
Lâm Duẫn Nhi và Phó Tòng Chi rời khỏi phòng phẫu thuật cũng đã là hai tiếng sau đó. Cô mệt mỏi vươn vai, thở dài một hơi: "Cuối cùng cũng xong, cậu làm tốt lắm."
"Có cô hỗ trợ mới hoàn thành gọn gàng như thế."
Trong lúc Phó Tòng Chi đang tháo nón phẫu thuật, đột nhiên Lâm Duẫn Nhi tiến đến, nhẹ vỗ vào vai anh coi như khen ngợi. Giây phút bàn tay Lâm Duẫn Nhi rút lại, Phó Tòng Chi bất ngờ giữ chặt chúng khiến cô giật mình, nhìn thẳng vào mắt anh.
Phó Tòng Chi dùng lực kéo cô nhích lại gần mình khiến Lâm Duẫn Nhi như vô tình ngả vào người anh. Phó Tòng Chi cũng rất phối hợp mà đỡ lấy cô, từ xa nhìn vào, hẳn sẽ thấy họ giống như đang ôm nhau.
Chỉ tích tắc vài giây, Lâm Duẫn Nhi đã vội giãy ra, thoát khỏi cái ôm của anh. Cô chỉnh lại áo phẫu thuật để khiến không khí không bị ngột ngạt, nhìn anh rồi nói: "Tôi sẽ không để ý đến chuyện vừa nãy, tôi cũng sẽ không nghĩ sâu xa hơn, cũng sẽ không thẳng thừng chỉ ra điểm sai của cậu. Mong cậu tôn trọng tôi, cũng như tôn trọng phẩm giá của cậu."
Phó Tòng Chi nheo mắt nhìn hình dáng cô rời đi. Nhìn vào lòng bàn tay vừa đỡ được cơ thể Lâm Duẫn Nhi, siết chặt một cái, xoay người đi về hướng ngược lại.
Lâm Duẫn Nhi đi hết hành lang liền thấy bóng dáng Ngô Thế Huân đứng đối diện. Cô chạy lại phía anh, đồng phục phẫu thuật cũng chưa kịp thay đã nhanh nhảu nói: "Anh vẫn đợi em ăn trưa đúng không? Đi thôi."
Tay cô chợt bị Ngô Thế Huân nắm lại, kéo đi ngược về phía kho thuốc, mặt anh cũng biểu lộ vẻ không vui: "Chúng ta nói chuyện chút đi."
Cửa kho thuốc vừa đóng lại, Ngô Thế Huân bắt đầu dạy dỗ lại Lâm Duẫn Nhi: "Chuyện anh muốn nói là..."
"Ông xã."
Tim anh chợt ngừng đập. Đối diện với sự tức giận không rõ nguyên do của anh, Lâm Duẫn Nhi nói tiếp: "Khi có hai chúng ta, em gọi như thế có được không? Dù sao sau này, anh muốn nghe những lời này cũng hơi khó."
Nhìn cô với dáng vẻ nhởn nhơ và đáng yêu trước thái độ của mình, Ngô Thế Huân ép bản thân mình bình tĩnh lại. Bao lâu nay bị Lâm Duẫn Nhi dùng mật ngọt làm bẫy, lần này anh sẽ chiến thắng trước cám dỗ cũ rích này.
"Chuyện em gọi anh như thế nào không quan trọng..."
Chưa nói hết câu, Lâm Duẫn Nhi nhón chân lên hôn vào môi anh một cái, trong chớp nhoáng. Cô cười tít mắt rồi nói tiếp: "Em sẽ nhớ anh lắm."
Lần này, trái tim anh ngả quỵ, chính thức đầu hàng.
Ngô Thế Huân ôm trái tim ngập tràn hạnh phúc của mình mà trượt xuống đất, Lâm Duẫn Nhi lắc tay anh làm nũng: "Mau đi ăn trưa, em đói lắm rồi."
"Ăn hả?" Ngô Thế Huân vẫn còn trong cơn men ngọt ngào nên chưa thoát khỏi thiên đường.
"Mà vừa nãy anh bảo muốn nói với em chuyện gì?"
Ngô Thế Huân đứng dậy, dắt tay cô ra khỏi kho thuốc, để quên sự tức giận của mình sâu trong não: "Cũng không có gì. Anh thấy thỉnh thoảng ôm đồng nghiệp của mình cũng không sao mà đúng không?"
Lâm Duẫn Nhi không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu theo.
"Chúng ta đi ăn thôi. Em muốn ăn gì?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top