Chương 7
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái là thời gian Ngô Thế Huân làm việc ở đây chỉ còn một ngày. Từ sau hôm có bệnh nhân từ vụ hoả hoạn, bệnh viện không còn ca cấp cứu nào nữa, tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Đặc biệt hơn, các nhân viên y tế ở đây sau khi nắm được tin tức, mỗi khi đi ngang qua Ngô Thế Huân đều nhìn bằng ánh mắt luyến tiếc, không còn cảm giác được tôn sùng như lúc trước. Anh cũng nhận ra được điều này nhưng không lấy làm lạ. Mọi người ở đây, tuy không kiếm được nhiều tiền như những bệnh viện lớn nhưng lại chọn ở lại vì tình nghĩa, vì những con người ngày đêm cùng họ chữa bệnh cho người khác không ngừng nghỉ.
Ngày trước mới vào, ngày sau liền trở thành một phần của đại gia đình. Ai lại không thích cảm giác được hoà hợp như vậy.
Ngô Thế Huân vào phòng làm việc Lâm Duẫn Nhi, hình chưa thấy nhưng đã nghe thấy tiếng: "Mọi người ở đây trông ảm đạm quá.."
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, nghỉ tay một chút: "Tại vì ngày mai, không còn ai thấy cậu làm việc ở đây nữa, không còn bác sĩ Ngô nữa."
Đợi Ngô Thế Huân đi đến gần mình, cô nắm lấy hai bàn tay của anh: "Chuẩn bị hết chưa?"
"Ừ, đặt vé hết rồi. Tối mai, chúng ta đi Thượng Hải." Ngô Thế Huân nhích lại gần cô, hơi thở của anh nặng nề nhưng giọng lại nhẹ: "Lần đi này, hãy thật vui nhé."
Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười, chồm người lên ôm anh, ôm anh thật chặt, nén nước mắt vào trong. Đáng lẽ cô sẽ không phải cảm thấy đau lòng, nhưng lời anh nói, quả thật đã đâm xuyên trái tim của cô một nhát trí mạng.
"Trước khi đi, về thăm cha mẹ một chuyến."
"Còn mẹ cậu thì sao?"
"Mẹ bảo sẽ lên Hồ Bắc thăm tôi thường xuyên."
Lâm Duẫn Nhi kéo anh ngồi lên sofa, bắt đầu tưởng tượng: "Thử nghĩ xem. Nếu cha mẹ tôi biết cậu trở về Hồ Bắc làm việc, thì sẽ như thế nào?"
Ngô Thế Huân rót trà của cô, vừa nghe xong liền cảm thán: "Đương nhiên là tự hào rồi. Có một đứa con rể tài giỏi, làm việc ở bệnh viện của một thành phố lớn, không phải rất mừng sao?"
Cô lườm anh: "Đúng rồi. Biết cả việc con rể tài giỏi của họ làm con gái yêu quý của mình sống trong nước mắt nhiều ngày liền, hỏi xem, lúc đó ai sẽ trở thành con cưng?"
Ngô Thế Huân nhăn mặt, nhéo mũi cô: "Để họ cưng tôi đi, còn tôi cưng chị."
"Dẻo miệng."
Mặt anh hiện lên chút chờ mong: "Vậy... có thưởng không?"
Khoé miệng Lâm Duẫn Nhi nhếch lên một đường, uống một chút trà rồi nói: "Bao nhiêu?"
"Ừm... một trăm đi."
Cô nhìn anh: "Nhiều quá."
Anh bĩu môi: "Vậy năm mươi?"
"Hai mươi là cùng." Lâm Duẫn Nhi hất cằm: "Chịu không?"
Ngô Thế Huân nhíu mày, giậm chân đùng đùng như một đứa con nít: "Ai da, giờ mới biết sau khi kết hôn, chị keo kiệt với tôi như thế."
"Hai mươi, lần cuối?" Lâm Duẫn Nhi không muốn so đo với anh, chuyện gì đâu đó rõ ràng.
Ngô Thế Huân hừ mũi một cái, gật đầu cam chịu. Lâm Duẫn Nhi vui vẻ đặt tách trà xuống, nhích lại gần, nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng hôn từ trán đến hai bên má, xuống tới cằm, hôn cả cái mũi cao của anh, hôn như gà mổ thóc, đủ mười chín cái.
Vào lượt cuối cùng, cô hôn lên môi anh, nhưng lần này chuyển thành hôn sâu. Dù trước đó Lâm Duẫn Nhi chặt giá quá nhiều, bây giờ cô lại bù cho anh cái hôn sâu này, tâm hồn anh được an ủi lần nào.
Ngô Thế Huân dành lại quyền chủ động, mạnh bạo mút môi cô, thuận tiện đè cơ thể mình lên, đặt cô nằm trên ghế. Anh nhìn cô vài giây, mỉm cười dịu dàng. Lâm Duẫn Nhi thấy trong mắt anh chỉ có cô, bao nhiêu năm vẫn không đổi.
Khi anh định cúi xuống lần nữa, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, truyền theo đó là giọng nói của Từ Minh Hạo: "Thế Huân, tôi biết cậu ở trong đấy!"
Lâm Duẫn Nhi thở dài, đẩy người Ngô Thế Huân ra, nhìn về phía cửa đang bị đập cho rung lắc, không chừng vài phút nữa, cánh cửa sẽ nát dưới tay Từ Minh Hạo. Từ lúc kết hôn đến bây giờ, họ bị phá đám không ít lần, nhưng lần nào cũng chỉ có thể là Từ Minh Hạo.
Ngô Thế Huân chỉnh lại tóc, hằn học đứng lên ra mở cửa. Từ Minh Hạo thấy được anh liền gào khóc mà ôm chặt lấy anh, trông rất thảm thương. Miệng thì cứ nói: "Làm sao đây, làm sao khi mà tôi phải mất đi một người cộng sự của mình chứ... Không chấp nhận được Thế Huân à..."
Lâm Duẫn Nhi thấy cảnh tượng mèo khóc chuột, giả từ bi* này thì vô cùng chướng mắt, đứng lên gỡ tay Từ Minh Hạo khỏi người Ngô Thế Huân, mắng: "Làm như mãi mãi không gặp lại. Cậu có thể lên Hồ Bắc thăm mà."
*Tâm địa độc ác, giả bộ từ bi. Nước mắt cá sấu
"Nếu tôi tốn công sức lên thăm, thì sẽ bỏ bê công việc ở đây. Mất đi Thế Huân rồi, tôi cũng không có mặt thì ai phẫu thuật đây. Chị à?"
"Không đến lượt cậu quản!"
Nói chuyện nãy giờ mới để ý đến Yoo Yeo Reum đứng bên cạnh Từ Minh Hạo xem hai người đấu võ mồm. Từ Minh Hạo cũng không muốn so đo với bà chị lớn tuổi này nữa, vỗ vai Ngô Thế Huân: "Vì ngày mai cậu đi, nên tôi đành phải tổ chức sớm hơn một chút vậy."
"Tiệc chia tay tôi mà cậu tổ chức? Từ khi nào sống xa hoa, biết nghĩ cho người khác như thế?" Ngô Thế Huân châm chọc, Lâm Duẫn Nhi kế bên không nhịn được cười, phụt ra một tiếng.
"Tiệc chia tay? Nhàm chán." Từ Minh Hạo kéo Yoo Yeo Reum đến bên cạnh mình: "Tôi kính trọng mời hai người, vào tối nay, tại nhà chúng tôi, đến dự tiệc cưới nho nhỏ của chú rể Từ Minh Hạo và cô dâu Yoo Yeo Reum."
Lời nói vừa dứt, Lâm Duẫn Nhi lập tức ôm chặt miệng mình để không phải bị kinh động mà hét lên. Ngô Thế Huân cũng ngạc nhiên: "Sao nhanh như vậy à? Chẳng phải cậu bị từ chối sao?"
"Là tôi đã cầu hôn anh ấy trở lại.." Yoo Yeo Reum nói nhỏ xíu, đứng nép bên cạnh Từ Minh Hạo, hòng che đi gương mặt xấu hổ của mình.
"Đừng nói là.." Lâm Duẫn Nhi mở to mắt: "Hôm trò chuyện với tôi xong, là cô cầu hôn ngược lại nha?"
"Đúng."
Từ Minh Hạo ôm vai Yoo Yeo Reum, gương mặt hất lên cao, vô cùng bá đạo: "Tôi biết hai người bận bịu với lịch trình đi Thượng Hải, nhưng dành chút xíu thời gian cho chúng tôi, chắc sẽ không tiếc."
"Chúng tôi đương nhiên sẽ tới." Lâm Duẫn Nhi lách qua người Ngô Thế Huân, đi đến ôm lấy Yoo Yeo Reum mà hạnh phúc: "Chuyện như thế này, đáng lẽ phải xảy ra sớm mới phải. Chúc mừng cô, y tá Yoo."
Yoo Yeo Reum chỉ mỉm cười, ôm đáp lễ. Từ Minh Hạo thì vô cùng tự tin, hất cằm kiêu ngạo với Ngô Thế Huân. Bốn người đứng trước cửa phòng mà chúc mừng nhau qua lại, hai người kia cũng bày tỏ sự tiếc nuối của mình vì sự rời đi của Ngô Thế Huân.
Con người ở đây là như thế.
________
Cả bệnh viện vì tin vui kết hôn mà rạo rực đòi đình công. Nên chưa tới sáu giờ chiều mà bệnh viện đã vắng đến đáng sợ, bên ngoài nhìn vào, chẳng khác một bệnh viện bỏ hoang.
Bảy giờ tối, nhà Từ Minh Hạo đã chật kín người, tiếng ồn ào cũng vang xa khắp mấy tầng nhà. Nói không chừng khi bữa tiệc kết thúc, nhà hai người sẽ bị gửi hàng tá đơn khiếu nại đến vì gây mất trật tự và náo loạn khu nhà.
Vợ chồng Lâm Duẫn Nhi bước vào, nhìn ngôi nhà được trang trí màu đỏ tươi như phòng tân hôn, không khỏi bồi hồi nhớ lại. Hoá ra hai người đã kết hôn lâu đến như thế rồi.
Ngôi nhà họ không lớn, cũng không chắc sẽ chứa đủ đám người ở bệnh viện, nhưng nhất định sẽ ấm cúng nếu mọi người quây quần bên nhau. Đối diện cửa chính là một cánh cửa lớn hướng ra phong cảnh bên ngoài. Hai bên tường dán đầy những lời chúc phúc, những người đến đây sẽ được nhận một tờ giấy cùng cây bút, viết lời chúc của họ rồi chủ động dán tường. Quà sẽ xếp thành đống đặt ở bên dưới.
Ngồi vào bàn ăn trong khi chờ chủ nhà nấu nướng, Pi ngồi kế Hàn Thiên Đức, thấy Lâm Duẫn Nhi đi vào mà vội túm lấy, hỏi nhỏ: "Em có mua quà gì không?"
"Có, mua nhiều lắm." Cô cười: "Vừa là quà tân gia, vừa là quà cưới, tốn biết bao nhiêu tiền."
Hơn bảy giờ, mọi người có mặt đông đủ. Vốn tưởng đã xong nhưng đột nhiên cánh cửa mở ra, Phó Tòng Chi mặc áo khoác dài cùng khăn choàng trên cổ, thấy mọi người nhìn mình như quái vật, ngập ngừng hỏi: "Tôi... nhầm nhà à?"
Mọi người "À" lên một tiếng, Âu Tử Duy cười nói: "Quên mất gia đình chúng ta có thêm hai bác sĩ mới, vào đi."
Phó Tòng Chi kiếm đại một chỗ ngồi, Lục Hân Hân hỏi anh: "Bác sĩ Tống đâu?"
"Tôi không biết. Cô ấy bảo bận, về chăm sóc người nhà."
"..."
Không ai hỏi nữa, bữa tiệc bắt đầu.
Trước khi ăn uống, Từ Minh Hạo và Yoo Yeo Reum đứng lên, thực hiện màn trao nhẫn. Tuy tiệc cưới này chỉ đãi bạn bè nhưng hai người thật sự hoá thành cô dâu chú rể. Từ Minh Hạo mặc áo vest hẳn hoi màu xanh đậm, caravat màu đen nổi bật trên áo sơ mi trắng. Yoo Yeo Reum cũng xinh đẹp không kém, trên người mặc một chiếc váy màu trắng, dài tới đầu gối, thanh lịch vô cùng.
Lâm Duẫn Nhi nói nhỏ với Pi, nhưng lại cố tình để mọi người nghe thấy: "Nếu biết hai người họ mặc đẹp như thế, tôi nhất định sẽ lộng lẫy hơn."
Mọi người bật cười, Hàn Thiên Đức cũng góp vui: "Bình thường Minh Hạo ăn mặc trông bình thường nên nghĩ anh ấy xấu hơn chúng ta, bây giờ ăn mặc như vậy, có chút muốn hơn thua. Đây là cố ý chặt chúng ta."
Mọi người hú hét cười ầm lên, Từ Minh Hạo ra mặt ổn định mọi người: "Này, đừng quên tôi là nhân vật chính. Hiếm khi tôi biến thành hoàng tử như thế này, hãy chiêm ngưỡng tôi nhiều một chút."
Để đám đông khỏi bàn tán nữa, Từ Minh Hạo đeo nhẫn vào tay Yoo Yeo Reum, hắn giọng vài cái: "Y tá Yoo, Yoo Yeo Reum, có đồng ý lấy anh không?"
Yoo Yeo Reum vốn thường da mặt mỏng, nhưng đối diện với tình huống này, cô lại có chút hạnh phúc, dõng dạc nói lớn: "Có, em đã luôn sẵn sàng với việc sống cùng anh trọn đời."
Cô lấy nhẫn ra, đeo vào cho anh: "Còn anh thì sao? Đừng từ chối lời cầu hôn của em."
"Nếu bà xã anh đã nói như thế thì, anh không còn cách nào khác ngoài nhận lời thôi."
Hai người nhìn nhau cười, đám đông ồn ào, hối thúc hai người mau hôn nhau. Yoo Yeo Reum dường như gan dạ hơn rất nhiều, nắm cổ áo anh kéo xuống, chủ động hôn anh một cái khiến Từ Minh Hạo bất động.
Nhưng dường như đám đông bên dưới không chịu phong cách hôn nhau kiểu này, Âu Tử Duy lật đật chạy lên đứng giữa hai người, giả vờ làm cha sứ, trầm giọng nói: "Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu."
Từ Minh Hạo đặt tay ra sau gáy Yoo Yeo Reum, nhẹ nhàng kéo lại gần rồi hôn thật sâu lên môi cô. Mọi người ở dưới hò hét ầm ĩ, không quên quay phim chụp hình.
Lâm Duẫn Nhi nhìn họ mà cười ngây ngốc, biết bản thân không còn trẻ để hò hét nhiệt tình như những người khác nên chỉ có thể mỉm cười, hạnh phúc tràn dâng. Ngô Thế Huân nhìn gương mặt cô, ghé sát lại gần: "Chạnh lòng à?"
Cô nắm tay anh: "Tại sao? Chúng ta cũng đâu thua kém họ."
"Bây giờ thì không, sau này sẽ có."
Sau này họ có nhau, sẽ ở bên nhau lâu hơn chúng ta.
Cô hiểu, nhưng không nói gì. Mỗi giây phút trôi qua, người khác sẽ càng ở gần bên nhau, chỉ có chúng ta ngày càng xa cách. Nhưng thực ra tình yêu không xa, cái xa là khoảng cách.
Giây phút Lâm Duẫn Nhi không nói gì, cũng là lúc Ngô Thế Huân nhìn thấu hết tất cả, con người cô, suy nghĩ cô, tâm trạng cô, cảm xúc cô, anh đều nắm, ít nhất là bây giờ.
Ngô Thế Huân xoa đầu cô: "Dù ở bất kỳ thời gian, không gian nào, anh đều sẽ bảo vệ em hết lòng."
Dời cả núi sông để chạy về phía em, thoát khỏi sao trời để tới gần bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top