Chương 5

Từ lúc bệnh viện bắt đầu mở cửa cho đến khi Lâm Duẫn Nhi tan làm, cô vẫn khó có thể thấy hình dáng Ngô Thế Huân ở đâu. Chẳng lẽ anh ấy ở trong phòng làm việc suốt sao?

Ra khỏi cổng bệnh viện, cô liền thấy chiếc xe quen thuộc. Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, đi đến trước chiếc xe, khoát tay đầy hung tợn: "Chờ bác sĩ Tống sao?"

Lâm Chấn Vũ thấy em gái liền xuống xe, chỉnh lại tóc rồi đáp: "Không phải, chỉ là muốn đưa em đi ăn tối."

"Hửm? Sao lại tốt như thế?"

"Có đi không?"

"...đi." Lâm Duẫn Nhi vui vẻ đáp, bảo anh đợi một chốc để cô lấy túi xách.

Từ từ đi qua cánh cửa phòng Ngô Thế Huân, cô lại chợt nhớ đến sự hiện diện của anh. Ngó nghiêng xung quanh một cái, rồi lại lén lút mở cửa phòng nhìn vào bên trong.

Bên trong một mảng tối om, điều hoà không bật, cửa sổ cũng không đóng rèm, áo blouse treo trên giá. Ngô Thế Huân đã ra về rổi sao?

Lâm Duẫn Nhi hậm hực đóng cửa phòng lại. Chẳng lẽ hai người không thể làm hoà được nữa sao? Tuy cãi nhau có chút lớn tiếng, nhưng vấn đề chỉ cần nhắm mắt cũng giải quyết được mà.

....

Sau khi ăn tối, Lâm Chấn Vũ đưa em gái về nhà. Nhìn thấy phong cảnh hai bên đường có chút thay đổi, anh ấy là đang đưa cô về nhà chung của hai người đấy sao?

Có chút khẩn trương, chuyện hai người chưa giải quyết xong, đối mặt với nhau sẽ có chút không thoải mái. Lâm Duẫn Nhi hỏi anh: "Anh... đưa em đến đâu vậy?"

"Về nhà!" Lâm Chấn Vũ nhìn cô: "Hai đứa bán nhà rồi à?"

"À không... gần đầy em có một cuộc phẫu thuật quan trọng nên cần ở lại bệnh viện. Anh rẽ đây để về bệnh viện đi."

Lâm Chấn Vũ giả vờ không nghe, lái xe đi thẳng về phía trước, ôn tồn nói: "Vậy cũng không được. Ban ngày lo công việc thì phải để ban đêm bồi dưỡng tình cảm chứ."

Rối rắm rồi. Nếu để Lâm Chấn Vũ biết được hai người cãi nhau đến nỗi không còn muốn nhìn mặt, nhất định sẽ mách lẻo với cha mẹ, tới khi đó Ngô Thế Huân sẽ sống không yên với họ.

Dù giận nhau nhưng cô vẫn phải lo cho mạng sống của anh chứ!

Thôi thì... vào nhà rồi từ từ đối mặt nhau.

Lâm Duẫn Nhi không ép anh nữa, nhìn những ngôi nhà trôi qua chớp nhoáng mà thấp thỏm không yên. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ không còn sớm, chắc Ngô Thế Huân cũng đã đi ngủ. Đêm nay đành ngủ ở sofa rồi mai lén trốn đi sớm vậy.

Cảm ơn Lâm Chấn Vũ đã đưa cô về nhà. Đối diện cánh cửa nhà, Lâm Duẫn Nhi mới có chút hối hận. Lập tức thay đổi quyết định, lấy điện thoại xin qua nhà Từ Minh Hạo ngủ nhờ. Nhưng ông trời dường như đang chờ xem kịch vui, dãy số điện thoại chưa bấm được một nửa thì điện thoại hết pin nên đã sập nguồn.

Lâm Duẫn Nhi ôm lấy trán, nội tâm gào thét dữ dội.

Không còn cách nào khác, cô nhẹ nhàng ấn mật khẩu cửa nhà rồi đi vào bên trong. Lâm Duẫn Nhi rón rén từng bước, cơ thể men theo bước tường để thăm dò bên trong.

Phòng khách vẫn sáng đèn, đặc biệt hơn còn có Ngô Thế Huân ngồi trên ghế, vẫn chưa ngủ, ngồi im bất động như bị đóng băng tại chỗ.

Lâm Duẫn Nhi nhẹ đập đầu vô tường, xong lại giả vờ không sao, đi vào nhà bếp rót một cốc nước, uống ừng ực để ép bản thân mình bình tĩnh.

Bây giờ, chỉ có chạy mới thoát nạn.

Lâm Duẫn Nhi sắn ống tay áo lên, chuẩn bị sức để chạy một mạch vào phòng ngủ thì đột nhiên Ngô Thế Huân xuất hiện ở trước mặt, hai tay đút túi quần, gương mặt không chút cảm xúc lọt ra ngoài, lãnh đạm nói: "Nói chuyện một chút."

"..."

Lâm Duẫn Nhi ôm mặt đau khổ, muốn khóc cũng không được, từ từ theo chân anh ra ghế ngồi. Lần đầu ngồi đối diện nhau như thế, cả hai đều cảm thấy lúng túng.

Ngô Thế Huân không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào. Anh đã cất công nhờ Lâm Chấn Vũ ép cô trở về nhà để mình tìm cách xin lỗi, nhưng khi đối mặt nhau như thế này, câu chữ trong đầu anh bỗng dưng biến mất tất.

"Cái đó... tôi chấp nhận trở lại bệnh viện Hồ Bắc rồi."

Lâm Duẫn Nhi đành gật đầu vài cái, coi như đã tiếp nhận thông tin. Ngô Thế Huân di chuyển chỗ ngồi, sang ngồi bên cạnh cô, thần kinh Lâm Duẫn Nhi vô cùng căng thẳng.

"Tôi sai rổi. Chỉ cần làm chị khóc, là tôi đã sai.." Anh nắm lấy tay cô: "Tôi xin lỗi."

Bao nhiêu ủy khuất dồn nén những ngày qua bỗng nhiên đọng lại vào giây phút này, khiến cô trực trào muốn rơi nước mắt. Đôi mắt dần đỏ của Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng anh, mím môi cười và lắc đầu: "Do chúng ta mất kiểm soát thôi..."

Ngô Thế Huân kéo cô lại, ôm vào lòng, bàn tay sau lưng cô nhẹ vỗ: "Làm chị đau lòng hai ngày qua rồi..."

Không ai nói gì thêm cả. Thời gian xin lỗi đã xong, bây giờ họ phải nghĩ đến hiện tại. Chuyến đi này, hiếm có khi quay về. Cũng không phải đi nước ngoài làm việc vài năm rồi về, cũng không phải lên đó dạo chơi vài tuần, mà là làm việc ở nơi đó, vĩnh viễn.

"Tôi không thể nắm được tâm trạng của chị qua vài dòng tin nhắn không cảm xúc kia, cũng không thể ở bên cạnh chị an ủi ngay lập tức, càng không thể lau nước mắt mỗi khi chị buồn. Nên là, chúng ta sẽ thành thật với nhau qua mỗi câu chữ chúng ta nhắn được không? Không giấu giếm, không nói dối, cũng không chịu đựng một mình, nhé?"

Ngô Thế Huân nói xong liền nói ngón út ra, biểu tượng ngoắc tay giữ lời hứa. Lâm Duẫn Nhi lườm anh, những lời vừa rồi chưa thông thoáng liền nói: "Ấu trĩ."

Nhưng sau đó vẫn đưa tay ra ngoắc lại.

"Chỉ là, ở Hồ Bắc sẽ bận rộn hơn rất nhiều, nên không cần lúc nào cũng nhắn tin. Thêm nữa là phải giữ sức khoẻ, ăn ngủ đúng giờ, biết bản thân sẽ bệnh nếu thức khuya mà vẫn cứ không nghe lời."

Ngô Thế Huân phì cười. Lâm Duẫn Nhi thoát khỏi vòng tay của anh, nhìn quần áo anh: "Cậu chưa thay đồ sao?"

"Ừ, chỉ vì đợi chị về để nói những lời này."

"Sao cậu biết là tôi sẽ về?" Lâm Duẫn Nhi nheo mắt nguy hiểm nhìn anh, Ngô Thế Huân cũng không giấu: "Là tôi nhờ Chấn Vũ ép chị quay về."

Lâm Duẫn Nhi trề môi chế giễu rồi kéo anh đứng dậy: "Để tôi chuẩn bị nước cho cậu."

Chưa đi được vài bước đã bị Ngô Thế Huân kéo quay trở về. Anh ôm hai eo cô, giọng nói tình tứ: "Chị cũng chưa thay đồ đúng không? Chúng ta tắm chung!"

Lâm Duẫn Nhi cắn môi ranh đe, đánh vào vai anh: "Hôm nay tôi mệt lắm, không muốn động đậy."

"Để tôi động được rồi, chị hưởng thụ thôi."

"Để cuối tuần."

Ngô Thế Huân nghệt mặt ra nhìn, cô nhắc anh: "Cậu sắp xếp cho chúng ta nghỉ vào cuối tuần mà. Lúc đó, chúng ta đi du lịch luôn đi. Cậu muốn đi đâu?"

Anh suy nghĩ: "Đi Thượng Hải. Vừa hay cuối tuần có tổ chức nhiều thứ hay ho."

"Được thôi."

Ngô Thế Huân áp sát người cô: "Vậy tôi sẽ để dành sức cho cuối tuần, chị nhé?"

"..." Tự mình vào hang cọp, chẳng những thế còn tự mình nuôi lớn con cọp đó nữa.

....

Ngồi đợi Ngô Thế Huân trên giường, cô tranh thủ xoa bóp bên cổ nhức mỏi của mình. Hôm nay được trở về nhà, cơn đau này sẽ mau biến mất đây.

Ngô Thế Huân tắm xong liền ngồi bên giường mình, dùng khăn lau tóc cẩn thận. Trong lúc không để ý, Ngô Thế Huân nhích đến sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo, cằm tựa lên vai cô, đầu nghiêng đi một tí, hôn nhẹ lên chỗ đau nhức trên cổ Lâm Duẫn Nhi.

"Đừng đau nữa, đừng đau nữa..." Ngô Thế Huân nói thần chú để cổ Lâm Duẫn Nhi bớt đau, giống như cha mẹ hay làm như thế mỗi khi con cái bị té. Hơi thở cùng nụ hôn của anh làm Lâm Duẫn Nhi nhột nhưng vẫn cố nhịn cười.

"Chị có biết điều tôi lo nhất khi để chị ở đây một mình, là gì không?"

"Là gì?"

Ngô Thế Huân xoay đầu cô quay lại đối diện mình: "Chị quá hoàn mỹ, dù có chồng rồi nhưng còn sói vây quanh."

Lâm Duẫn Nhi cười: "Ai?"

"Sự xuất hiện của bác sĩ Phó làm tôi rất đắn đo. Những người đàn ông khác thì không nói, còn ngày nào cũng chạm mặt bác sĩ Phó, tôi không cảm thấy an tâm." Dáng vẻ anh tức giận pha chút nũng nịu của trẻ con khiến tim cô mềm nhũn.

Đúng là nhà cô có một đứa trẻ nuôi mãi không lớn.

"Còn phải nói đến cậu." Lâm Duẫn Nhi đánh vào tay anh: "Theo kinh nghiệm đã từng làm việc ở bệnh viện Hồ Bắc, mỗi năm không chỉ có một, mà là nhiều cô gái xinh đẹp đến làm thực tập, ngoài ra các bác sĩ đứng tuổi còn rất biết giữ gìn nhan sắc của mình. Nơi đó có quá nhiều mỹ nhân, nói không chừng người rơi vào ải lại là cậu."

"Có sao? Còn có ai xinh đẹp hơn chị sao?"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, một tay ôm cổ anh, một tay chỉnh tóc trên đầu: "Rơi vào ải thì dễ, nhưng còn sống sót khỏi tay tôi hay không, thì không chắc. Thử suy nghĩ xem, đến một ngày nào đó, cậu động lòng với một mỹ nhân khác, rồi về đây đòi ly hôn, thì chắc chắn một điều, chân cậu sẽ gãy trước khi đến đây đấy."

Trước lời đe doạ của cô, nụ cười Ngô Thế Huân đông cứng, vươn tay tắt đèn, càng thuận tay kéo Lâm Duẫn Nhi nằm lên giường, chui vào lòng anh. Ngô Thế Huân ôm chặt cô, nhắm mắt nói: "Ngủ thôi."

Giả điên cũng đỉnh đấy.

________

Hôm sau hai người cùng xuất hiện ở bệnh viện khiến mọi người bất ngờ không thôi. Chủ yếu của vấn đề là, họ làm lành từ khi nào và như thế nào?

Mọi người đông cứng khi thấy họ cùng tiến vào. Yoo Yeo Reum lắp bắp chào Lâm Duẫn Nhi: "Buổi sáng vui vẻ, bác sĩ Lâm."

"Chào." Lâm Duẫn Nhi cười tươi đáp lại. Họ nhìn nhau, tự hỏi rằng, đã bao lâu rồi Lâm Duẫn Nhi mới cười như thế trở lại?

Thấy Ngô Thế Huân đang tiến vào, lần nào Lục Hân Hân hỏi anh: "Hai người làm lành rồi à?"

"Đương nhiên." Rồi bước nhanh theo chân Lâm Duẫn Nhi. Nhìn hai người ôm eo nhau, cười nói hạnh phúc đi vào sảnh, họ càng ngẩn ngơ ra.

Tống Hà Anh bước ra khỏi phòng, nhìn mọi người ngẩn ngơ suy luận gì đó trong đầu, xong lại nhìn khắp nơi, thở dài một câu: "Bình thường bệnh viện cũng vắng vẻ quá..."

Vừa dứt lời, các y tá nhìn cô, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Tống Hà Anh mỉm cười, gương mặt hiện lên không một chút tội lỗi.

"Bác sĩ Tống, cô đã phạm phải điều cấm kỵ ở bệnh viện này rồi đó, biết không?" Lục Hân Hân trừng mắt với cô.

"Hả?"

"Dù bệnh viện không còn một bệnh nhân nào, bác sĩ Tống cũng không thể chê nó quá vắng hay quá thưa thớt." Âu Tử Duy góp lời.

"Tại sao?"

Vài giây sau, điện thoại trên bàn vang lên. Yoo Yeo Reum liếc nhìn nó, rồi nhìn Tống Hà Anh, chán nản nói với hai người kia: "Đến rồi đó."

Tay Lục Hân Hân run rẩy cầm lấy điện thoại, áp lên tai nghe. Vài phút sau, thông báo với mọi người: "Được rồi, chúng ta có vài bệnh nhân."

Yoo Yeo Reum theo bổn phận chạy đi tập trung các bác sĩ khác, Âu Tử Duy đi kiểm tra các giường bệnh. Lục Hân Hân đứng ra giữa sảnh, trước khi thông báo tình hình, cô nói nhỏ với Tống Hà Anh: "Chúc mừng cô, hãy hưởng thụ cảm giác sống không bằng chết nhé."

Lục Hân Hân vỗ tay thật lớn để tập trung tinh thần: "Được rồi, chúng ta đã chuẩn bị sẵn vài thứ cho mùa mưa, nhưng bây giờ cần phải dùng đến rồi. Một chung cư phía Đông vừa cháy, cứu thương sẽ đưa đến đây tổng cộng bốn người bị thương nặng, tình trạng thì phải đưa đến đây mới chuẩn đoán chính xác được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top