Chương 3

Xe của Lâm Chấn Vũ đưa mọi người đến nhà hàng ngoài thành phố Chiết Giang. Nhân viên dẫn họ vào bàn, Lâm Chấn Vũ nhanh chóng thể hiện nét ga lăng của mình, kéo ghế mời Tống Hà Anh ngồi xuống, sau đó liền nhận được ngón cái của Ngô Thế Huân. Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, từ khi nào chồng mình lại theo một phe với anh ấy như vậy?

Ngô Thế Huân cũng kéo ghế giúp cô, anh nói nhỏ ở phía sau: "Chuyện này thú vị mà."

Điều đó khiến Lâm Duẫn Nhi phì cười. Tống Hà Anh nhìn họ, khẽ lên tiếng: "Không biết hai người...?"

Ngô Thế Huân thay cô trở lời: "Chúng tôi kết hôn rồi."

Tống Hà Anh vô cùng ngạc nhiên, cảm thán họ: "Lúc trước tôi biết bác sĩ Ngô ở Hồ Bắc là học trò cưng của bác sĩ Lâm, không ngờ lại có thể tiến thêm đến bước này."

"Cô quá khen rồi. Sau này cô cũng sẽ gặp được người biến tương lai của cô giống chúng tôi." Nói nửa đoạn, Lâm Duẫn Nhi đưa cái nhìn xa xăm về phía anh trai, miệng thì cười nhưng đôi mắt chứa đầy ý tứ khinh bỉ.

Tống Hà Anh lại không nhìn ra ý tứ trên gương mặt Lâm Duẫn Nhi, giả lả cười cho qua chuyện.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Lâm Chấn Vũ lại lấy chúng đưa cho Tống Hà Anh, miệng dẻo ngọt: "Nhường phụ nữ trước."

Tống Hà Anh bàng hoàng nhận lấy, không muốn mình bất lịch sự nên đưa lại thực đơn cho Lâm Duẫn Nhi: "Tôi là người ngoài tỉnh nên phong cách ăn uống có lẽ sẽ không hợp với mọi người, tốt nhất nên để mọi người chọn."

Lâm Duẫn Nhi đẩy thực đơn lại về phía cô: "Thực ra chúng tôi đã thử hết những món ở đây rồi, nên cô có thể tùy ý chọn." Sự thật là như thế, mỗi lần Lâm Chấn Vũ đưa người nhà đi ăn đều đến đây.

Tống Hà Anh nhìn Ngô Thế Huân, anh gật đầu phụ hoạ theo Lâm Duẫn Nhi, cô lại nhìn sang Lâm Chấn Vũ bên cạnh, hai tay anh chắp lại để trước mặt, nhìn cô chằm chằm. Cuối cùng, Tống Hà Anh đành lên tiếng: "Vậy để tôi xem thử."

"..."

Rời khỏi nhà hàng, đi sau lưng anh trai, Lâm Duẫn Nhi chợt dừng lại, níu tay Ngô Thế Huân đứng lại theo mình. Cô nói với hai người: "Hay là anh đưa bác sĩ Tống trở về bệnh viện đi, tụi em muốn đi thăm mẹ Ngô một chút."

"Vậy được không? Trời không còn sớm." Lâm Chấn Vũ một mực lo lắng cho em gái, không để ý đến tình hình hiện tại.

"Xe buýt ở đây vẫn rất đông người mà. Hai người đi trước đi."

"Vậy thì tùy." Lâm Chấn Vũ mở cửa xe cho Tống Hà Anh, sau đó cũng nhanh chóng lái xe đưa cô về bệnh viện.

Đợi khi chiếc xe đã đi được một lúc, Ngô Thế Huân thong thả đút một tay vào túi quần: "Mẹ tôi lên thành phố rồi, chị biết điều đó!"

Đúng lúc xe buýt cũng tới nơi, Lâm Duẫn Nhi vội kéo anh lên xe tìm chỗ ngồi. Sau khi an toạ, cô ngả đầu vào vai anh, hai tay ôm chặt một bên cánh tay, nói nhỏ: "Còn một chuyện cậu chưa được biết."

"..."

"Sau khi lên Chiết Giang một mình, tôi đã thất bại trong việc cứu chữa một bệnh nhân, đó là vị hôn phu đầu tiên của Chấn Vũ. Lúc đó căn hộ của cô ấy bị cháy, đến bệnh viện trong tình trạng ngạt khí, tôi đã phụ trách ca phẫu thuật ấy, nhưng không may lại thất bại. Từ lúc tôi xuất hiện trong cuộc đời anh ấy cho đến bây giờ, tôi chưa làm anh ấy yên lòng bao giờ cả..."

Ngô Thế Huân vuốt tóc cô, không vội lên tiếng, Lâm Duẫn Nhi nói tiếp: "Cho nên, nếu bây giờ Chấn Vũ thật sự thích bác sĩ Tống, em sẽ giúp anh ấy hoàn thành công việc đó theo một hướng tốt đẹp."

"Có những chuyện, không phải cứ cố gắng là được."

Lâm Duẫn Nhi bật dậy khỏi vòng tay của anh, đôi mắt hơi nheo lại: "Cảm giác như cậu không đặt niềm tin ở tôi?"

Ngô Thế Huân bật cười, chạm nhẹ vào mũi cô: "Không phải không tin, nhưng cũng không phải cứ sắp xếp sẽ theo được ý mình."

"Tôi không quan tâm." Cô tiếp tục ngã vào vai anh: "Chỉ cần cậu giúp tôi, mọi thứ sẽ được."

"Ôi chao Duẫn Nhi nhiệt huyết của tôi." Ngô Thế Huân nghiêng đầu, dựa đầu mình vào đầu cô, cũng hơi ngả lưng ra sau để cả hai cùng thoải mái.

"..."

Không nghe tiếng cô nói chuyện nữa, Ngô Thế Huân cũng không tiếp tục lên tiếng, nhẹ nhàng vỗ về để Lâm Duẫn Nhi có thể ngủ một chút. Dù sao sáng nay vội vàng đến bệnh viện, chắc cô cũng đã mất sức không ít.

_________

Sáng nay, mọi người đã sớm có mặt đông đủ. Tiếng bước chân chồng lên nhau, tiếng đẩy băng ca, tiếng kéo lê các thiết bị, tiếng nhân viên trao đổi với nhau, tất cả hoà vào nhau trong một cái bệnh viện nhỏ bé này. Dáng vẻ ai cũng sốt sắng, tất bật để chuẩn bị cho cơn mưa sắp tới. Vào mùa mưa, trên xa lộ thường xảy ra nhiều tai nạn giao thông.

Lâm Duẫn Nhi vừa rời khỏi cửa phòng làm việc của mình liền gặp hai bác sĩ mới vừa quay về. Cô chào họ, nhìn hai căn phòng trước mặt vừa được trang trí mới, hoá ra hai người lại chọn phòng làm việc đối diện phòng cô và Ngô Thế Huân. Định rời đi thì nghe Tống Hà Anh gọi mình lại: "Bác sĩ Lâm, chị có thể nói vị trí của từng bác sĩ được không?"

"À..." Lâm Duẫn Nhi sắp xếp lại suy nghĩ một chút: "Bác sĩ Hàn là trưởng khoa, bác sĩ Pi khoa Thần kinh, tôi là khoa Nội cấp cứu, bác sĩ Ngô và bác sĩ Từ khoa Tim mạch, ngoài ra bác sĩ Từ cũng đảm nhiệm cả khoa Ngoại cấp cứu, và bác sĩ Phó khoa Xương khớp, còn bác sĩ Tống là bác sĩ hỗ trợ. Mỗi chúng tôi đều học thêm một chút từ các bác sĩ khác để giúp đỡ lẫn nhau, giống như bác sĩ Pi ở khoa thần kinh nhưng vẫn có thể thành thạo phẫu thuật tim. Về y tá thì có các y tá chính như là Lục Hân Hân, Âu Tử Duy và Yoo Yeo Reum."

"Còn về các khu vực ở đây thì sao?" Phó Tòng Chi hỏi khiến cô rất bàng hoàng. Chẳng phải Từ Minh Hạo đảm nhiệm nhiệm vụ này sao?

Nhìn thấy sự biến hoá trên gương mặt Lâm Duẫn Nhi, anh nói thêm: "À, bác sĩ Từ chỉ dẫn chúng tôi đi xem các phòng bệnh và những nơi khám chữa bệnh thông thường."

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày. Cái tên nhóc ham chơi quên làm quên phận sự này!

"À..." Tiếp tục thay Từ Minh Hạo chỉ dẫn, cô chỉ tay về phía cuối hành lang: "Ở đó có hai ngã rẽ, ngã phải sẽ là hai phòng phẫu thuật đối diện nhau, ngã trái sẽ là nhà xác. Còn cánh cửa ngay chính diện là nơi vui chơi của các bệnh nhân. Ngoài ra khi ngã phải sẽ có một kho thuốc và một kho trang thiết bị."

Quá đơn giản! Nhìn quanh thì ở đây không lớn, đi vòng vòng thì nhất định sẽ biết được hết tất cả những ngóc ngách nhỏ nhất.

Lâm Duẫn Nhi vỗ vai hai người mới: "Mọi người ở đây thân thiện và nhiệt huyết lắm, đừng lo, nhé?"

Nói xong câu động viên, Lâm Duẫn Nhi liền thuận tay mở cửa phòng Ngô Thế Huân, đóng sầm cửa trước mắt hai người. Tống Hà Anh nhích lại gần Phó Tòng Chi, huých vai anh một cái: "Này, ở đây không còn vị bác sĩ nào độc thân cả."

Vì cùng là người mới như nhau nên rất nhanh đã thân thiết, Phó Tòng Chi mở cửa phòng mình, đợi Tống Hà Anh theo sau liền hỏi lại: "Sao cô biết?"

"Hôm qua tôi đi ăn cùng gia đình bác sĩ Lâm. Nói gì mà bác sĩ Lâm và bác sĩ Ngô là vợ chồng, bác sĩ Pi và bác sĩ Hàn là vợ chồng, bác sĩ Từ và y tá Yoo chưa kết hôn nhưng đang yêu nhau, y tá Lục thì lại kết hôn với người ngoài ngành."

Phó Tòng Chi bật cười lớn: "Xem ra làm việc ở đây, chúng ta là những người khác biệt nhất."

"Đúng nhỉ?" Tống Hà Anh thoải mái ngồi trên ghế sofa của anh: "Đúng rồi. Cái bắt tay ngày hôm qua của anh với bác sĩ Lâm, chứa đầy hàm ý. Tôi cảnh báo anh, đừng đụng đến bác sĩ Lâm, cô ấy là thần tượng của tôi đó."

"Cô cũng nhìn ra à?" Đối với loại chuyện này, Phó Tòng Chi không có ý định trốn tránh. Dù sao những phụ nữ có chồng thường thu hút hơn những người phụ nữ còn độc thân.

"Đương nhiên rồi, tôi cũng không phải lần đầu tiên gặp loại chuyện thế này."

"..."

________

Lí do duy nhất để Lâm Duẫn Nhi có thể xuất hiện trong phòng Ngô Thế Huân là gì?

Chỉ có thể là phòng làm việc của anh quá hoàn hảo, từ cách bày xếp đến phong cảnh đều khiến người ta muốn vào đây thường xuyên.

Nhìn bóng Lâm Duẫn Nhi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngô Thế Huân chỉ có thể cười bất lực, đứng sau lưng chậm rãi lên tiếng: "Xem ra không phải vì nhớ tôi mà đến?"

Lâm Duẫn Nhi cảm thán: "Ngay từ đầu tôi đã không có mắt nhìn. Căn phòng này, với vị trí tốt như thế, từ cửa sổ phòng cậu có thể nhìn thấy khu rừng bên kia, quả thật là thư thái."

Đối với việc Lâm Duẫn Nhi khen ngợi vận may của anh khi nhìn trúng căn phòng này, anh đã quá quen thuộc, nghe mãi nhưng vẫn không thấy chán. Ngô Thế Huân vòng qua sau lưng cô, ngồi vào ghế làm việc.

Vài phút sau, Lâm Duẫn Nhi ngưng việc ngắm cảnh, quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Ngô Thế Huân đưa lưng về phía cô, một tay chống lên cằm, tay còn lại ấn ấn chuột, trông rất soái.

Lâm Duẫn Nhi tiến lên, một tay đặt lên bàn, tay còn lại nắm lấy thành ghế phía sau, nhẹ nhàng rướn người hôn lên trán anh một cái như lẽ tự nhiên, rồi nhìn vào màn hình: "Đang làm gì vậy?"

Tay chống cằm Ngô Thế Huân dịch chuyển, nhẹ ôm eo cô: "Sắp xếp lịch lại một chút."

"Từ khi nào cậu đảm nhận việc này vậy?" Bình thường, công việc này là thuộc về y tá chứ?

Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ: "Cũng khoảng một tháng rồi. Nhưng không sao, bởi vì trước mùa mưa nên bệnh viện không có bệnh nhân nặng, làm mấy việc này coi như giết thời gian."

Ngô Thế Huân chỉ vào màn hình: "Chị xem, tôi sắp xếp cho chúng ta rảnh vào cuối tuần này, hôm đó đi hẹn hò."

Lâm Duẫn Nhi bật cười, chầm chậm nhìn anh. Ngô Thế Huân xoay ghế lại đối diện cô, hai tay kéo cô ngồi trên đùi mình. Anh nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng rướn cổ lên một tí là lập tức hôn lên môi cô. Lâm Duẫn Nhi vòng tay ôm cổ anh, tay nhẹ nhàng luồn vào từng kẽ tóc, Ngô Thế Huân thích nhất cô làm thế này khi hôn nhau.

Thời gian chầm chậm trôi qua, đến khi bên ngoài có tiếng đập cửa, sau đó là giọng của Từ Minh Hạo truyền tới: "Ngô Thế Huân mau ra đây."

Rời khỏi môi cô, Ngô Thế Huân ngay lập tức liếc nhìn cánh cửa, hận không thể đâm xuyên qua chúng mà cảnh cáo Từ Minh Hạo. Lâm Duẫn Nhi phì cười, vuốt ve gương mặt anh để hả giận, đứng lên ra mở cửa.

Từ Minh Hạo đối diện với cô thì có chút giật mình, gãi đầu nói: "Ồ, thì ra chị cũng ở trong đây à.."

"Có chuyện gì?"

"Bác sĩ Hàn mở cuộc họp gấp."

Lâm Duẫn Nhi bất ngờ, hỏi nhỏ anh: "Cậu có biết chuyện gì không?"

"Vào họp mới biết, mau đi."

"..."

Từ Minh Hạo đi tìm những nhân viên còn lại, Lâm Duẫn Nhi chạy một mạch đến phòng họp, nếu Hàn Thiên Đức đã sử dụng từ 'họp gấp' thì vấn đề của nó không tầm thường tí nào.

Ngô Thế Huân lúc này mới rời khỏi phòng, chợt để ý đến hai căn phòng mới ở phía đối diện, chần chừ một chút rồi tiến lên gõ cửa. Phó Tòng Chi ra mở cửa, ngay lập tức nhận được mệnh lệnh của anh: "Cậu cùng bác sĩ Tống đến phòng họp, dù sao cũng đã trở thành bác sĩ chính thức rồi, hai người có đủ quyền hạn để tham gia."

"Vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay."

"..."

Lần lượt từng người tiến vào phòng họp, gương mặt Hàn Thiên Đức rất căng thẳng, Pi bên cạnh cũng bồn chồn không kém. Dù mọi người đã tập trung đông đủ nhưng qua vài phút sau, Hàn Thiên Đức mới cho cuộc họp bắt đầu.

"Bác sĩ Ngô!"

Ngô Thế Huân giật mình, từ từ đứng dậy, hai tay chấp lại để trước bụng, nghiêm trang nghe chỉ giáo. Lâm Duẫn Nhi bắt đầu lo lắng, liệu chồng mình đã làm gì sai sao? Gương mặt Hàn Thiên Đức trông chẳng hề thoải mái tí nào.

Hàn Thiên Đức thở dài, nói rất rõ và từ từ để mọi người cùng nghe rõ: "Từ tuần sau, bác sĩ Ngô phải trở về bệnh viện chính để làm việc. Đó là lệnh của cấp trên, tôi rất tiếc vì không thể làm gì được. Hơn nữa, bác sĩ Ngô cũng chỉ là được điều đến đây làm để tránh dư luận, nên việc phải trở về là điều không thể tránh khỏi."

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top