Chương 21
Trải qua nhiều đoạn đường tình cảm, trái tim một người đậm sâu có, ngọt ngào có mà tổn thương, vỡ nát cũng không tránh khỏi. Điều tuyệt vời nhất là bản thân đã không hối hận hay bị dày vò bởi những chuyện không đáng của một tuổi trẻ bồng bột và nhiều hoài bão.
_____
Lái xe liên tục gần mười tiếng, cơ thể Lâm Duẫn Nhi đã mỏi nhừ, nhưng cô không thể dừng lại vì thời gian không còn. Cô muốn nhanh chóng giải quyết mọi việc trước thời hạn giao tin cho Hoạ Y.
Nhìn hàng cây và con đường hai bên, cô phát hiện ra nơi đây thay đổi khá nhiều, nhưng có lẽ ấn tượng về nơi này vẫn còn sâu đậm nên khi chạy ngang qua, cảm giác như trở về nhà.
Dừng xe trước địa điểm đến, Lâm Duẫn Nhi đeo khẩu trang và kính đen, đội nón lên, mặc áo khoác dày cộm, thay cả đôi giày hầm hố để hoàn thành việc hoá trang. Nhìn về phía đối diện, chợt nhận ra dòng chữ 'Bệnh viện Hồ Bắc' vốn dĩ được sơn màu đen, nay đã chuyển thành màu đỏ khiến Lâm Duẫn Nhi có chút khựng lại.
Đúng vậy, cô đã tới Hồ Bắc rồi.
Nơi mà Lâm Duẫn Nhi dành trọn đạo đức nghề nghiệp và tuổi trẻ ngày xưa. Sau tám năm, cô hoàn toàn đã có thể đặt chân lên mặt đất Hồ Bắc một lần nữa.
Vào ngày cuối cùng anh trai Lâm Chấn Vũ đến thăm cô ở bệnh viện, từ những việc anh tình báo cho mình, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy không ổn. Bản thân Ngô Thế Huân rất lịch sự và khiêm nhường nên không thể động tay động chân với phái nữ, nhưng vì thế nên Ngô phu nhân giả ở đây được nước làm tới, lấn lướt hù doạ Ngô Thế Huân.
Cô không thể trách mắng Ngô Thế Huân vì không kể mình biết chuyện này, cô nghĩ anh có cách riêng của mình. Nhưng trên cương vị là một người vợ, người đi cùng anh trên suốt con đường còn lại, cô sẽ lựa chọn cả hai cùng giải quyết.
Theo lời kể, Lâm Duẫn Nhi có thể dễ dàng đoán ra được thủ phạm, huống chi ngày xưa, người này có một lần xâm nhập vào tình yêu của họ. Nghĩ như thế, Lâm Duẫn Nhi đương nhiên không thể nhận nhịn. Vì chồng mình quá tốt, nên cô phải thay trời hành đạo.
Việc quyết định trở lại Hồ Bắc như thế này, Lâm Duẫn Nhi đã phân vân rất nhiều. Mỗi khi nhắc đến, cơ thể cô sẽ có chút phản ứng, là hoài niệm và nuối tiếc, là tự hào và kiêu hãnh. Biết bao nhiêu từ ngữ cũng không thể diễn tả hết tình yêu mình dành cho Hồ Bắc. Không chỉ là nơi sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi khởi nguồn cho mọi cánh cửa mới trong cuộc đời Lâm Duẫn Nhi.
Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho bạn sa ngã. Bạn không thể thay đổi thế giới nhưng bạn có thể thay đổi bản thân mình. Việc cần làm là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp.
Lâm Duẫn Nhi hít thở thật sâu, mở cửa và bước xuống. Hơi đất ở đây khác hẳn so với Chiết Giang, khiến cô nảy sinh nhiều hoài niệm.
Đứng trước cánh cửa to lớn, Lâm Duẫn Nhi nhìn những bệnh nhân đi ngang qua mình, vô thức kéo thấp mũ xuống, vững vàng tiến vào trong sảnh.
Trên đường đến, cô đã luyện âm một chút để giọng mình trông khác đi, nhưng cũng có thể cô đã lo lắng thái quá, chưa chắc sau tám năm mọi người vẫn còn nhớ giọng của mình.
Lâm Duẫn Nhi đứng trước quầy đăng kí, xếp hàng và chờ đến lượt. Ngẩng đầu nhìn những bóng đèn chùm ấm áp treo trên đầu, tuy bên ngoài bệnh viện có chút thay đổi, nhưng bên trong vẫn giữ nguyên như thế. Xem ra Hàn Trí Thành làm giám đốc cũng khá ổn đấy.
Y tá bên trong quầy niềm nở hỏi cô: "Chào tiểu thư, cô gặp vấn đề gì ạ?"
"Có bác sĩ Kim Mĩ Lam ở đây không? Tôi là bệnh nhân của cô ấy, hôm nay tôi có hỏi nhưng cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi."
Y tá nhìn vẻ ngoài che kín mít của Lâm Duẫn Nhi, nghĩ là bệnh nhân bị cảm nặng nên không nghi ngờ nhiều, đưa số thứ tự và hướng dẫn vài thứ cho mình.
Lâm Duẫn Nhi không chắc về trí nhớ của mình về từng người ở đây, nhưng y tá này hẳn là đã đến sau khi cô rời đi.
Đi ngang qua sảnh chính, giữa chốn đông đúc người qua lại, có một thứ khiến Lâm Duẫn Nhi bị thu hút. Cô nhìn sang bức tường lớn giữa lối đi, phía trên vẫn là dòng chữ 'Bệnh viện Hồ Bắc' to lớn, đầy sức mạnh, phía dưới có treo những tấm ảnh của các bác sĩ đạt nhiều thành tựu. Lâm Duẫn Nhi thấy mình trên đó, chính xác là vị trí cuối cùng của dãy ảnh đó. Tức là họ không gỡ ảnh xuống sau khi cô đi, cũng như không có nhân tài nào khác sau khi cô rời.
Đưa tay chạm vào ảnh của mình, Lâm Duẫn Nhi dễ dàng cảm nhận sự trong trẻo của tuổi trẻ và sự nhiệt huyết đối với nghề nghiệp năm đó đã chạm tới trái tim Lâm Duẫn Nhi.
Đằng sau bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập, Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn, lại thấy được một đoàn người từ giáo sư đến bác sĩ đang đi cùng nhau, có lẽ là hướng tới phòng họp.
Vẫn là những gương mặt già nua của các giáo sư quen thuộc, trong đó cũng có cả Ngô Thế Huân. Thân hình cao lớn cùng vẻ ngoài trẻ hơn so với những người bên cạnh khiến anh trông nổi bật rất nhiều, niềm tự hào của Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ vụt tắt.
Nhưng cô cũng đã sớm chú ý đến vị bác sĩ đi đầu, người bạn tri kỉ khó tìm của cô, Hàn Trí Thành. Anh bây giờ cũng rất ra dáng người lãnh đạo, không còn là cậu bạn luôn nghe lời và tin tưởng mọi quyết định trong y học của mình.
Có lẽ là cuộc họp không quan trọng nên không thấy Triệu Phi Yến và Kim Đông Anh, cô cũng nhớ họ lắm.
Để tránh bị chú ý, Lâm Duẫn Nhi tiếp tục tìm đường đến phòng khám của Kim Mĩ Lam. Và cùng lúc này, Ngô Thế Huân đang bận rộn trao đổi với các giáo sư lại có cảm giác kì lạ, một cảm giác thân thuộc khiến tim anh đập mạnh mẽ. Quay đầu lại sau nhìn một lượt, chẳng có gì khác lạ hơn ngoài những bệnh nhân và người nhà ở đây. Lại kiểm tra điện thoại mình, tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Lâm Duẫn Nhi là vào bốn tiếng trước nhưng vẫn chưa được cô trả lời lại.
Cảm giác thân thuộc này, sự bất an này... Là sao đây?
"Sao vậy?" Hàn Trí Thành chú ý tới hành động của anh, cũng đưa mắt quét một lượt: "Vợ cậu đến đây sao?"
Trong một thoáng chốc vừa nãy, Ngô Thế Huân quả thật là nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi, tuy lý trí phủ nhận nhưng trái tim lại khẳng định: "Sao anh một câu, hai câu đều nhắc đến vợ tôi vậy?"
"Vợ cậu huyền bí quá đó. Đến mức một cọng tóc cũng không tìm thấy trên người cậu."
"..."
Tới số thứ tự, Lâm Duẫn Nhi dần tiến vào phòng làm việc của Kim Mĩ Lam. Cô ấy đang chăm chú nhìn màn hình, tay gõ bàn phím liên tục, chưa nhìn bệnh nhân đã cất tiếng hỏi thăm: "Xin chào, chị có vấn đề gì?"
Lâm Duẫn Nhi không đáp, ngồi vào ghế trước bàn làm việc và chờ đợi. Kim Mĩ Lam quay mặt nhìn cô, thấy người phụ nữ trùm kín người từ đầu đến chân, ngay cả mắt mũi cũng không thấy, cô hoài nghi liệu bệnh nhân có phải là người nổi tiếng hay không.
"Chị có việc gì sao? Cảm nặng hay bị dị ứng ạ?"
Qua lớp kính đen, Lâm Duẫn Nhi thấy rất rõ vẻ đẹp nhân từ của Kim Mĩ Lam. Cô nhún vai, bắt đầu nói: "Xem ra, không ai ở đây thay đổi gì nhiều nhỉ? Tôi rất xúc động đấy."
"Bệnh nhân, chị đang nói gì thế?"
"Tôi đến đây chỉ để gặp cô thôi, bác sĩ Kim."
Kim Mĩ Lam nheo mắt, muốn nhìn xuyên qua lớp kính để nhận diện là ai nhưng rất khó. Lâm Duẫn Nhi lại hiểu ánh mắt ấy, cúi đầu xuống thấp rồi từ từ tháo khẩu trang lẫn mắt kính xuống, và cuối cùng là nón.
Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.
Nhìn người phụ nữ trước mặt đang chậm rãi ngẩng đầu lên, bao nhiêu kí ức cũ đã nhanh chóng ùa về, chật kín trong đầu Kim Mĩ Lam. Cô ấy bây giờ chỉ có thể kinh ngạc mở to mắt và miệng quan sát Lâm Duẫn Nhi từ trên xuống, xem mình đang tỉnh hay đang mơ.
"Lâu rồi không gặp, thực tập sinh Kim Mĩ Lam?"
Kim Mĩ Lam đột ngột đứng dậy, vẫn chưa hết kinh hoàng, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi: "Tiền bối..."
Bên ngoài Lâm Duẫn Nhi không còn dáng vẻ vị tiền bối đáng sợ và cũng đáng kính năm nào, đã trở thành một người chững chạc và điềm tĩnh hơn, mang nét dịu hiền của những người làm nội trợ.
"Tiền bối, chị vừa quay về sao? Mọi người có biết không?"
"Không, tôi không muốn ai biết cả."
"Mà vừa nãy, chị bảo muốn gặp tôi sao? Có chuyện gì à?"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, không muốn mình trở nên quá nhân từ: "Không biết là... ở đây ai là Ngô phu nhân?"
Trong phút chốc, Kim Mĩ Lam đã thật sự không biết đáp như thế nào. Cô đang dò hỏi đối phương, Lâm Duẫn Nhi hỏi vì mục đích gì? Vì quan tâm đến người yêu cũ hay chỉ là nghe ngóng rồi đem lời giải áp lên cô?
"Cái đó, tôi không rõ..."
"Vừa nãy đi cùng thang máy với người khác, tôi có nghe họ nhắc đến Ngô phu nhân. Thật sự rất tò mò." Lâm Duẫn Nhi nói với nụ cười như đã nhìn thấu tất cả.
Kim Mĩ Lam cười giả lả: "Những tin đồn như thế đã lan truyền nhiều ngày rồi. Chúng tôi không có nhân vật cụ thể..."
"Nhưng tôi nghe được tên thật của Ngô phu nhân mà?" Mặt cô đanh lại, khi đứng lên khiến chiếc ghế đơn bị đẩy về sau một chút: "Bác sĩ Kim Mĩ Lam ở phòng bệnh thường, không phải là cô sao?"
"Tiền bối..."
Lâm Duẫn Nhi càng tiến tới, Kim Mĩ Lam lại sợ hãi lùi về sau. Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi đã cố định thật chặt trên mặt cô, gương mặt cô ấy cũng có chút hắc khí toát ra.
"Cô thật sự làm danh xưng Ngô phu nhân của tôi bị hạ thấp đi rất nhiều đấy."
Cái gì? Ngô phu nhân của tôi?
Có thể cho rằng Lâm Duẫn Nhi nhung nhớ Ngô Thế Huân quá mức nên tức giận khi có ai đó làm Ngô phu nhân. Hoặc cũng có thể Lâm Duẫn Nhi thực sự là Ngô phu nhân, vì cô ấy hoàn toàn là khả năng để Ngô Thế Huân che giấu thân phận của vợ mình.
Nhìn gương mặt Kim Mĩ Lam chưa hết sợ hãi lại thêm bàng hoàng, Lâm Duẫn Nhi khẳng định mình không nói nhầm. Việc trở lại Hồ Bắc cũng chính là lí do cho buổi gặp mặt ngày hôm nay.
"Tôi vẫn chưa quên ngày xưa, cô đã theo đuổi Thế Huân như thế nào. Chúng tôi sau sáu năm xa cách đã gặp lại, sau bao nhiêu biến cố vẫn quyết định tiếp tục ở bên nhau, cố gắng vì đối phương để có được ngày hôm nay. Nhưng cô chỉ cần một tuần để áp đặt danh xưng Ngô phu nhân vào mình, cô... không có liêm sỉ sao?"
"Chị..."
Lâm Duẫn Nhi đá văng cái ghế của Kim Mĩ Lam ra xa, Kim Mĩ Lam lại thêm một phen hoảng hồn: "Cô nghĩ làm việc ở Hồ Bắc sẽ luôn mang tiếng tốt, kiếm được nhiều tiền sao? Nhìn bên ngoài xem, ảnh của tôi vẫn được treo trên bức tường vinh danh đấy, đến giờ vẫn chưa tháo xuống. Cô đường đường cũng là học trò mà tôi chọn. Sao? Bác sĩ khoa bệnh thường? Cô... là tác phẩm tệ hại nhất trong cuộc đời của tôi."
Tác phẩm tệ hại nhất?
Chắc chắn rồi, Ngô Thế Huân cũng từng nói nặng lời như thế.
Nhưng điều đó thì sao, chỉ vì một chút chuyện nhỏ, mà hai người lại thay phiên nhau dằn vặt và hạ thấp cô như thế.
Mình không muốn nhẫn nhịn nữa.
Kim Mĩ Lam tức giận xông tới, giơ cao tay đánh vào mặt Lâm Duẫn Nhi. Loạng choạng một chút, ánh mắt Lâm Duẫn Nhi trở nên điên cuồng, cầm lấy cây kéo trong hộp đựng bút, chỉ vào cổ, tim và cổ tay của Kim Mĩ Lam: "Chỉ cần tôi dùng cây kéo này, dùng một lực đủ mạnh, cô sẽ không còn sức đánh tôi nữa đấy. Tôi cũng giỏi dùng kéo mà."
Nhưng cô lại thấy chúng sẽ không công bằng trong trận đôi co này. Lâm Duẫn Nhi vứt kéo lại lên bàn,lao vào túm tóc Kim Mĩ Lam. Cô đập đầu Kim Mĩ Lam xuống bàn, rồi lại nắm lấy tóc và kéo. Kim Mĩ Lam cũng đánh trả, bóp lấy cổ Lâm Duẫn Nhi nhưng không đủ sức để khiến cô ấy nghẹt thở.
Hai người vật lộn ầm ĩ trong phòng, thu hút sự chú ý của những người đi ngang qua. Các y tá cũng ở đó, thay vì chú ý đến điểm khác thường, họ chỉ mãi mê bàn tán về sự đấu đá quyết liệt giữa họ.
Kim Đông Anh thấy nơi đó đột nhiên đông đúc, lại nghe tiếng hét lớn cùng tiếng la thất thanh, không những ảnh hưởng đến người khác mà còn thu hút nhiều người như thế, thật không ổn.
Cô chen qua đám người trước mặt, xem tình hình bên trong. Kim Đông Anh sững sờ, thấy Kim Mĩ Lam đánh nhau với người khác, mà người khác đó còn là... Lâm Duẫn Nhi.
Một lần nữa chen qua đám đông, Kim Đông Anh gấp gáp chạy thẳng về phía phòng họp đang diễn ra, tông cửa xông vào.
Những người trong phòng giật mình nhìn cô, Hàn Trí Thành thấy vợ vừa chạy thục mạng đến đây, hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Bác sĩ Kim Mĩ Lam đang gây gổ với người khác."
"Chuyện này không để bảo vệ giải quyết được sao?"
"Nhưng người gây gổ cùng cô ấy... là Lâm Duẫn Nhi."
Ngô Thế Huân nhìn Kim Đông Anh, giật mình trong phút chốc. Hàn Trí Thành lại không tin: "Em nói gì thế, Lâm... Lâm Duẫn Nhi sao lại xuất hiện ở đây? Còn đánh nhau?"
Ngô Thế Huân lấy điện thoại ra, thử gọi cho Lâm Duẫn Nhi, không bắt máy. Dù anh cũng không tin Lâm Duẫn Nhi đến được đây, nhưng anh cũng nên đi xác nhận một chút.
Ngô Thế Huân lao ra khỏi phòng họp, đi kiểm tra nơi đang có chuyện xảy ra. Những người khác khi nghe Lâm Duẫn Nhi ở đây đều không dám tin, nhưng gây gổ ở bệnh viện cũng là điều không thể tha thứ nên cũng nhanh chóng theo dõi.
Mặc kệ những người đang bu quanh để xem và đoán được mình đã trở về, Lâm Duẫn Nhi vẫn tiếp tục cuộc chiến với Kim Mĩ Lam. Cô ấn người cô ấy lên bàn, dùng chân mình kẹp chân cô, một tay siết lấy cổ cô, tay còn lại đang hướng đến cây kéo ban nãy.
Mình... sẽ không giết người chứ?
Lâm Duẫn Nhi cầm chặt cây kéo trong tay, giơ cao lên hòng hù doạ, Kim Mĩ Lam đương nhiên sợ chết khiếp, miệng mũi đều chảy máu, đầu tóc bù xù, bây giờ đang khóc oà lên năn nỉ Lâm Duẫn Nhi buông tha.
"Lâm Duẫn Nhi!"
Nghe giọng nói quen thuộc gọi mình, cô quay đầu sang nhìn về phía cửa. Ngô Thế Huân thở hì hục chắn trước cửa, đôi mắt run rẩy đang nhìn vào cô, nhưng không ngờ anh lại dẫn theo vài người bạn khác đến đây. Bây giờ cô cũng đã gặp được cả Kim Đông Anh lẫn Triệu Phi Yến rồi.
"Duẫn Nhi, bỏ kéo xuống và đến đây ôm anh, nhé?"
Giọng nói Ngô Thế Huân vào lúc này cũng rất êm dịu, lời nói cũng không có ý trách mắng dù cho cô có làm ra mớ hỗn độn này đi chăng nữa. Đúng là người đàn ông của cô, của Lâm Duẫn Nhi này.
Nhưng xen lẫn vào đó lại có tiếng khóc của Kim Mĩ Lam, điều đó lại khiến Lâm Duẫn Nhi bùng lửa giận. Cô biết mình không thể giết người, đánh nhau với người khác đã đi quá mức giới hạn của cô rồi. Nhưng cô muốn hạ đi cơn giận này...
Ánh mắt hai người nhìn nhau trong vài giây, đột nhiên Lâm Duẫn Nhi lại mỉm cười, sau đó giơ cao tay cầm kéo, dùng lực thật mạnh đâm xuống.
Bảo vệ đã tới, họ đuổi những người vây quanh tản ra. Một tiếng hét thất thanh vang lên, Ngô Thế Huân xông vào, đỡ lấy Lâm Duẫn Nhi đang từ từ ngã xuống đất. Các y tá khác cũng chạy vào chăm sóc cho Kim Mĩ Lam.
Ngô Thế Huân ôm lấy Lâm Duẫn Nhi vào lòng, đỡ bàn tay trái của cô lên, máu của cô đang dần chảy dọc xuống cánh tay anh, rồi dần thấm vào áo blouse sạch sẽ của anh.
Tuy là bác sĩ, nhưng Ngô Thế Huân ghét bị máu bám vào người.
"Mau, mau chuẩn bị phòng phẫu thuật." Ngô Thế Huân ra lệnh cho nhân viên y tế, Hàn Trí Thành giúp anh đưa Lâm Duẫn Nhi lên băng ca, chuẩn bị một ca phẫu thuật đặc biệt.
Đẩy Lâm Duẫn Nhi vào phòng phẫu thuật, Ngô Thế Huân không vào trong được, dặn dò với Hàn Trí Thành: "Bác sĩ không thể phẫu thuật cho người nhà của mình được, nên hai người hãy làm giúp tôi. Bác sĩ Hàn, bác sĩ Triệu, hai người hãy làm phẫu thuật cho Duẫn Nhi, gọi cả giáo sư Nhã khoa xương khớp đến, không chừng khi cây kéo đâm vào đã ảnh hưởng đến xương của cô ấy. Hãy chuẩn bị cả máu để đề phòng, cô ấy nhóm máu A."
Dáng vẻ Ngô Thế Huân hốt hoảng dặn dò khiến họ thoạt đau lòng. Hàn Trí Thành giữ anh lại, khuyên anh bình tĩnh và hãy đặt niềm tin ở họ. Vì đây là Lâm Duẫn Nhi nên họ sẽ cực kì thận trọng, Ngô Thế Huân cũng biết rằng dù Lâm Duẫn Nhi có biến mất hay không thì cô ấy vẫn rất quan trọng đối với mọi người.
"Nhờ mọi người, hãy bảo vệ cô ấy vào lúc này."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top