Chương 2
Sáng tinh mơ, đột nhiên Hàn Thiên Đức thông báo đến bệnh viện gấp vì có cuộc họp, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân vội vã xuống khỏi xe, ai nấy đều tự chỉnh lại quần áo và tóc tai của mình. Cô trách anh: "Ai bảo cậu không chịu uống canh giải rượu mà tôi nấu tối hôm qua, nếu không chúng ta đã không đến trễ."
Ngô Thế Huân lại bận rộn đeo khăn choàng cổ cho cô, phản bác lại: "Nếu hôm qua chị đồng ý ngủ lại bệnh viện thay vì về nhà thì chúng ta cũng không đến mức này."
Hai người thi nhau chạy thục mạng vào bệnh viện, nhận áo blouse của bản thân rồi lại rượt đuổi nhau chạy đến phòng họp.
Nhìn sơ qua căn phòng cũng đủ biết, họ đến trễ.
Hai người nhanh chóng ngồi vào chỗ, lần lượt nhận hai sấp hồ sơ mà Âu Tử Duy đưa cho, Lâm Duẫn Nhi hỏi nhỏ anh: "Sao không khí ở đây lại như thế?"
"Bệnh viên vừa nhận hai đơn xin việc, họ đang xem xét."
"Chỉ như vậy thôi sao?" Ngô Thế Huân khó hiểu. Nếu thật sự như thế thì đâu cần đến nhiều người xem xét như thế này. Từ khi nào mọi người lại trang nghiêm hóa vấn đề này?
"Cậu thử đọc lý lịch của họ đi."
Âu Tử Duy về chỗ ngồi, hai người nhìn nhau, đồng loạt mở hồ sơ ra xem cũng là lúc Hàn Thiên Đức lên tiếng: "Đến đủ rồi nhỉ? Bắt đầu thôi!"
Lục Hân Hân đứng lên khỏi ghế, trên tay cầm theo điều khiển, ấn nút một cái, màn hình chiếu lập tức sáng lên, trên màn hình hiện hình ảnh thông tin người xin việc đầu tiên. Lục Hân Hân bắt đầu thuyết trình: "Người đầu tiên, Tống Hà Anh, hai mươi sáu tuổi, đã tốt nghiệp Đại học Y dược nhưng chỉ được thử sức ở bệnh viên tỉnh."
"Tôi biết cô gái này." Lâm Duẫn Nhi nói: "Tám năm trước từng đăng ký vào bệnh viện Hồ Bắc, nhiệm kỳ trước bác sĩ Ngô và bác sĩ Từ nhưng lại không được tôi chọn, vì trông cô ta khá vụng về và chưa chắc tay trong việc phẫu thuật. Đó là lúc trước, còn bây giờ tay nghề cô ấy thế nào, phải thử mới biết."
"Với việc đã từng làm ở bệnh viện tỉnh, hẳn cô ấy đã khá lên không ít, nhưng nếu sử dụng biện pháp an toàn thì chỉ nên làm phụ mổ." Pi lên tiếng, đưa ra ý kiến.
"Cô ấy cũng rất thích hợp cho vị trí giúp đỡ, hẳn phải rất lâu mới có thể trở thành bác sĩ chính." Hàn Thiên Đức suy nghĩ đắn đo, dù gì những việc như thế này, nếu chọn sai người thì sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện rất nhiều.
"Tạm thời đặt cô ấy vào hàng dự bị."
Mọi người không có ý kiến, tức là chấp thuận với quyết định của Hàn Thiên Đức. Tiếng lật giấy đồng loạt vang lên, họ tiếp tục xem xét người tiếp theo.
"Người còn lại, Phó Tòng Chi, hai mươi tám tuổi, bác sĩ khoa Xương khớp ở bệnh viện Quảng Châu, đã bị đuổi vì dùng vũ lực với người nhà bệnh nhân và âm mưu cố ý gây tai nạn cho bệnh nhân..."
Căn phòng chợt tĩnh lặng lạ thường. Với tiền án gây tổn hại đến đạo đức nghề nghiệp thế này, cũng cần phải suy nghĩ đắn đo sao?
Từ Minh Hạo đóng hồ sơ lại, nói quyết định của mình: "Vậy chúng ta chỉ có thể lấy người đầu tiên thôi. Dù sao phẩm hạnh nghề nghiệp của cô ấy vẫn còn."
"Sau đó thì sao?" Ngô Thế Huân nhìn Lục Hân Hân: "Anh ấy có lên tiếng gì về việc này không hay chỉ là đồn đoán? Bệnh viện Quảng Châu không hề nhỏ và tầm thường, nếu có sự việc thế này thì hẳn phải lên báo chứ. Nhưng theo tôi nhớ thì chẳng có bài báo nào viết về anh ấy cả..."
"À... anh ấy lúc đó... không có giải thích gì thêm..."
"Nếu như đúng với những gì mà bác sĩ Ngô cung cấp thì sự việc đó vẫn chưa được làm sáng tỏ nên cũng không khẳng định được gì, với lại khoa chúng ta vẫn còn thiếu bác sĩ có chuyên môn về Xương khớp. Sự xuất hiện của anh ta, phải gọi là vừa vặn và phù hợp..." Pi nói với Hàn Thiên Đức.
Hàn Thiên Đức nhìn Lâm Duẫn Nhi, những việc lựa chọn nhân sự như thế này, Lâm Duẫn Nhi chẳng phải là huyền thoại hay sao! Cảm nhận được ánh mắt của anh, Lâm Duẫn Nhi nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên cho họ một cơ hội. Họ ở đây là cả hai người, Tống Hà Anh và Phó Tòng Chi."
Hàn Thiên Đức gật gù, đặt hai hồ sơ ngay ngắn trên bàn, chắp tay nhìn mọi người: "Có ý kiến khác không? Hay là... chúng ta mời họ vào nhé!"
Mọi người đồng loạt đóng hồ sơ lại, Lục Hân Hân cũng nhanh chóng tắt màn hình chiếu, vội vã quay về chỗ ngồi.
Cửa mở ra, một nam một nữ lần lượt bước vào. Nhìn tổng quan, Tống Hà Anh là cô gái khá ưa nhìn, khác hẳn với bộ dạng thiếu tự tin mà trước đó Lâm Duẫn Nhi đã từng thấy, điều đó khiến cô khá bất ngờ và hài lòng. Trong khi đó, Phó Tòng Chi nhìn cũng không tồi, gương mặt rất thánh thiện cùng với cặp mắt kính rất tri thức kia nhưng lại có quá khứ không mấy tốt đẹp, điều đó làm chôn vùi cả tương lai của anh ta. Phó Tòng Chi khiến Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân đồng cảm, nhớ về những việc xảy ra rõ ràng ở bệnh viện Hồ Bắc.
Lâm Duẫn Nhi lén mím môi, bàn tay ở dưới bàn tìm kiếm bàn tay của Ngô Thế Huân. Hai người ngay khoảng khắc đó có cùng suy nghĩ và nhịp đập.
"Xin chào, tôi là Tống Hà Anh."
"Còn tôi là Phó Tòng Chi, xin chào."
Cả phòng họp nhìn lẫn nhau, không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Phó Tòng Chi quan sát họ, lấy hết quyết tâm nói: "Mọi người đã đọc lý lịch của tôi. Dù nó không phải là sự thật nhưng tôi vẫn muốn viết rõ ràng vì tôi không muốn che giấu chuyện gì cả. Tôi... mong mọi người đặt niềm tin ở tôi."
Những ngón tay cứng rắn của Hàn Thiên Đức gõ đều đặn trên mặt bàn, anh đang suy nghĩ rất kỹ càng. Những người còn lại thì đang đợi anh, vì họ tin vị lãnh đạo ở đây của họ. Cuối cùng, Hàn Thiên Đức đứng lên dọn dẹp hồ sơ, quay lại nói với hai người mới: "Hãy đi đăng kí áo blouse với y tá Lục. Sẽ có nhanh thôi, lúc đó hai người có thể làm việc luôn. Bác sĩ Lâm sẽ hỗ trợ phòng làm việc cho hai người, những thắc mắc thì có thể hỏi bác sĩ Pi. Còn bây giờ hãy để bác sĩ Từ dẫn hai người đi làm quen với mọi thứ."
Hàn Thiên Đức rời khỏi phòng, những người còn lại cũng bắt đầu tan họp. Lâm Duẫn Nhi đi lại chỗ họ, Tống Hà Anh nhận ra cô đầu tiên, lên tiếng trước: "Bác sĩ Lâm, lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp." Lâm Duẫn Nhi đút hai tay vào túi áo blouse: "Không ngờ nhiều năm trước tôi từ chối cô, bây giờ lại trở thành đồng nghiệp."
Lâm Duẫn Nhi quay sang Phó Tòng Chi, đưa một tay ra chào hỏi: "Chào, tôi là bác sĩ Lâm, Lâm Duẫn Nhi."
Phó Tòng Chi đẩy cặp mắt kính lên cao, muốn nhìn rõ hơn về người này. Bề ngoài rất xinh đẹp, khí chất bác sĩ tỏa ra khắp nơi, nhìn thấy liền muốn ngưỡng mộ và tôn sùng. Anh vui vẻ bắt tay lại với cô, nghe Lâm Duẫn Nhi nói tiếp: "Vừa nãy, tôi là người khuyên họ cho anh một cơ hội."
"Cảm ơn."
Lâm Duẫn Nhi rút tay lại nhưng không hiểu sao lại bị Phó Tòng Chi giữ rất chặt. Cô bất ngờ nhìn anh ta, Phó Tòng Chi cũng vừa vặn nhìn cô, nở nụ cười thân thiện, mang hàm ý rất rõ ràng.
Ngô Thế Huân vẫn chưa rời khỏi phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tiến đến nắm lấy tay cô về, nhìn bác sĩ mới: "Anh làm gì vậy?"
Lâm Duẫn Nhi dỗ Ngô Thế Huân: "Không sao mà..."
Phó Tòng Chi lại dời ánh mắt đến bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, trên những ngón tay mảnh khảnh ấy lại lấp lánh ánh sáng của hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, khi đặt kế nhau lại tỏa sáng một cách choáng ngợp.
Giây phút ấy, anh hiểu ra, họ là của nhau.
Phó Tòng Chi lại nhìn lên túi áo Ngô Thế Huân, vài giây sau liền mỉm cười đưa tay ra: "Bác sĩ Ngô, mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Dù cảm thấy không ổn nhưng vẫn lịch sự bắt tay lại, nói: "Bác sĩ Từ chờ hai người bên ngoài đã lâu, mau đi theo cậu ấy."
"Vâng."
"..."
Từ phòng họp ra, Lâm Duẫn Nhi cùng Ngô Thế Huân đi đến phòng làm việc của Hàn Thiên Đức. Mở cửa vào liền thấy anh ấy và Pi đang ngồi trên sofa uống trà. Pi ngạc nhiên nhìn hai người cùng vào phòng, không đợi họ hỏi, Lâm Duẫn Nhi nói trước: "Xin lỗi vì sáng nay... chúng tôi đến trễ."
Hàn Thiên Đức quay đầu lại nhìn họ: "Là chúng tôi có lỗi, chưa đến giờ trực của hai người đã bắt hai người đến đây."
"Không sao..." Ngô Thế Huân nói: "Vậy chúng tôi rời đi trước."
"Tạm biệt."
Pi nhìn theo cánh cửa phòng đóng lại, hỏi chồng mình: "Chúng ta không còn cách khác sao? Nếu họ biết được sẽ đau lòng lắm, nhất là Lâm Duẫn Nhi. Nhớ ban đầu khi cô ấy đến đây là vừa chia tay Ngô Thế Huân không lâu, trên mặt vô cùng ảm đạm, phải qua thời gian mới ổn định được."
Hàn Thiên Đức hạ tách trà xuống, nhìn vào khoảng không vô định phía trước, chậm rãi nói: "Đúng là rất tiếc nếu để mất một người trong gia đình, nhưng đó là mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta không thể chống đối."
"Em trai anh không biết những gì xảy ra ở đây nên mới quyết định như thế, hay là anh nói rõ tình hình ở đây cho em ấy biết đi." Trong lòng Pi thấp thỏm không yên, anh biết. Hàn Thiên Đức chậm rãi chuyển chỗ ngồi, nắm lấy bàn tay ốm o ấy, an ủi: "Em quên chúng ta đã hứa những gì với Lâm Duẫn Nhi sao? Không thể lấy tình hình hiện tại mà đánh mất tình nghĩa giữa chúng ta."
"..."
Ở sảnh chính bệnh viện, Lâm Chấn Vũ đã đợi sẵn ở đấy. Vài giây sau, Từ Minh Hạo đi đến, vẫy chào anh: "Anh Lâm!"
Lâm Chấn Vũ giơ tay chào, hỏi anh đang làm gì, Từ Minh Hạo đáp: "Dẫn người mới đi làm quen."
"Người mới sao? Bác sĩ hả?"
"Ừ." Từ Minh Hạo vừa dứt câu, hai bác sĩ mới xuất hiện sau lưng anh. Lâm Chấn Vũ chào lại họ, đột nhiên lại chú ý đến cô gái mới vào. Gương mặt bừng sáng, làn da trong trẻo, nụ cười nhỏ nhắn, tim anh chợt có cảm giác hẫng một nhịp.
Lâm Chấn Vũ đột nhiên ôm tim mình, lưng khom xuống, khẽ rên rỉ kêu đau. Mọi người được một phen giật mình, Lâm Duẫn Nhi cũng đã thấy tình hình từ xa, vội chạy lại, lo lắng thăm dò: "Anh làm sao vậy? Đau ở đâu sao?"
"Không, không..." Lâm Chấn Vũ từ từ đứng thẳng người lên, vuốt lại phần áo trước ngực, đẩy em gái sang một bên, được Ngô Thế Huân chuẩn xác đỡ lấy. Lâm Chấn Vũ từ từ bước về phía nữ bác sĩ mới, chìa một tay ra, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết: "Xin chào, tôi là Lâm Chấn Vũ, ông chủ một tập đoàn ở Hồ Bắc và nhiều chi nhánh nhỏ khác."
Tống Hà Anh cũng bất ngờ, lén nhìn Lâm Duẫn Nhi rồi cũng đưa tay ra bắt lấy: "Tôi là bác sĩ mới, Tống Hà Anh."
"Tên thật đẹp!"
Mọi người bị một màn giả đau tim của Lâm Chấn Vũ dọa vẫn chưa hoàn hồn, trong khi đó Lâm Duẫn Nhi đã hiểu ra tất cả, kêu mọi người mau quay về làm việc, bảo Phó Tòng Chi hãy chọn phòng làm việc của mình trước, để Tống Hà Anh lại đây.
Đám đông giải tán, Lâm Duẫn Nhi tiến lên vỗ lưng anh trai: "Gì đây? Anh làm người mới sợ đó."
"Không sao, tôi là người đàng hoàng." Câu trả lời của anh trai khiến Lâm Duẫn Nhi choáng váng, bất lực nhìn Ngô Thế Huân. Cô nhìn màn một nam một nữ nhìn nhau chằm chằm khiến cô thấy nổi da gà, kéo cánh tay Lâm Chấn Vũ trở về, cười đe dọa: "Chúng ta đi được chưa?"
Lâm Chấn Vũ vẫn kiên trì nói với Tống Hà Anh lời cuối: "Thật buồn khi hôm nay tôi có hẹn. Hôm sau sẽ trở lại chào hỏi bác sĩ Tống đàng hoàng hơn."
"Tụi em không còn tiếp đón anh nữa." Lâm Duẫn Nhi mạnh bạo đẩy anh về phía cửa. Đi được nửa đường, cô nghĩ ra điều gì đó rất táo bạo. Cô bảo Ngô Thế Huân hãy ra xe cùng Lâm Chấn Vũ trước, nhân lúc Tống Hà Anh rời đi chưa xa, cô vội đuổi theo và lịch sự mời:
"Bác sĩ Tống, có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top