Chương 19
Trên thế giới này sẽ không có một người đàn ông nào cả đời đưa bạn đi làm rồi đón bạn về, cũng không có người đàn ông nào cả đời không nói dối bạn. Thế nhưng sẽ có một người đàn ông cả đời này ở bên cạnh bạn, không bao giờ rời xa bạn. Hãy nhớ rằng, đã là con người, thì ai cũng sẽ có lúc lười biếng, dễ dãi, ai cũng có khuyết điểm. Đừng bao giờ đối với ai đó ôm ấp quá nhiều kỳ vọng không thực tế. Đàn ông tốt hay không phải xem kỳ vọng của bạn đối với anh ta cao hay thấp. Kỳ vọng ít một chút, bạn sẽ sống hạnh phúc hơn một chút.
...
Giáng sinh chuẩn bị đi ngang qua, kéo theo đó là một năm mới cũng tới gần. Khắp nơi đều trang trí lấp lánh những màu sắc đặc trưng của giáng sinh, tuyết lạnh giá đẹp đẽ cũng rơi khá nhiều. Đi từ đầu đường đến cuối ngõ đều sẽ cảm nhận được sự quan trọng của gia đình vào những dịp lễ như thế này.
Lâm Duẫn Nhi đứng trong quầy lễ tân, chống cằm, ngón trỏ gõ đều đều lên má trái, đôi mắt sáng rực nhìn những bệnh án của bệnh nhân. Trong lúc cô nằm viện, vài bệnh nhân đã được các bác sĩ còn lại chữa trị, có kết quả khá tốt, còn vài người không nằm trong khả năng khám chữa bệnh của họ, chỉ có thể để cô ra tay.
Lâm Duẫn Nhi nhìn ra ngoài cửa, các tán cây đều phủ một lớp trắng xoá của tuyết và tuyết cũng đã ngừng rơi được một lúc.
Không hiểu sao, bây giờ khi đang yên lặng ngắm nhìn những thứ vô vị quen thuộc ở đây, Lâm Duẫn Nhi bỗng có suy nghĩ rất táo bạo, một quyết định có thể thay đổi cuộc đời cô.
Tống Hà Anh đem hồ sơ đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, tháo khẩu trang xuống, thở dài thườn thượt để giải phóng tất cả mệt mỏi: "Suy nghĩ gì mà bí hiểm thế?"
"Những bệnh nhân còn lại... cũng nên lần lượt hoàn thành rồi."
"Đó là công việc của cô." Tống Hà Anh lại đeo khẩu trang lên, chỉ về tủ để vật dụng phía sau: "Lấy giúp tôi vài cây kim tiêm và bông gòn đi."
Lâm Duẫn Nhi xoay người lấy rồi đưa cho cô. Tống Hà Anh nhận được nhưng vẫn chưa rời đi ngay, dáng vẻ lấp lửng bồn chồn trong tích tắc. Nhưng không ngờ bị Lâm Duẫn Nhi nhận ra: "Còn chuyện gì nữa sao?"
"Cái đó..."
"Anh trai tôi mấy tuần không về nhà rồi đấy, cô biết không?" Lâm Duẫn Nhi đột nhiên dẫn dắt câu chuyện trước, mà Tống Hà Anh cũng chính xác muốn hỏi đến điều này.
"Tại sao vậy?" Đôi mắt ẩm ướt của Tống Hà Anh khi đáp lại khiến Lâm Duẫn Nhi dễ dàng bắt thóp: "Xem ra là thật sự muốn nói đến chuyện này?"
Thời gian vừa qua, tuy không thể biết trước được chuyện gì, nhưng Tống Hà Anh thầm cổ vũ bản thân bình tĩnh trước những lời chọc ngoáy của Lâm Duẫn Nhi, biết đâu sau này cô thật sự trở thành chị dâu của cô ấy.
"Thì là như vậy. Anh ấy mấy ngày rồi vẫn không liên lạc với tôi, khiến tôi có chút lo lắng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Chuẩn bị phòng phẫu thuật cho bệnh nhân phòng số 116." Lâm Duẫn Nhi dặn y tá bên cạnh, đeo bao tay vào, đáp lại câu hỏi của Tống Hà Anh: "Tôi nằm viện hai tháng khiến công việc anh ấy bị đình trệ khá nhiều, việc anh ấy không liên lạc cũng là điều bình thường thôi, nhưng cô may mắn hơn đấy, chỉ qua mới vài ngày thôi."
Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị rời đi, nhưng nghĩ tới đoạn tình cảm hai người có được cũng không dễ dàng gì, những lời vừa rồi ít nhiều cũng khiến Tống Hà Anh lo lắng, huống chi sau này cô ấy còn làm chị dâu của mình nữa.
Thật sao, hậu bối bị cô từ chối thực lực ngày nào, chuẩn bị thành chị dâu của mình ư?
Lâm Duẫn Nhi quay người lại đối diện với Tống Hà Anh, dùng chiêu vừa đấm vừa xoa: "Anh ấy là người cuồng công việc, có khi mấy ngày không ăn không ngủ để bảo vệ tiền của mình. Nếu cô muốn, sau khi ca phẫu thuật của tôi kết thúc, tôi sẽ gửi địa chỉ công ty của anh ấy cho cô, cô có thể đem theo Tú Mi đến đó, coi như là dạo quanh thành phố. Cũng như làm quen với cuộc sống chính trị của anh ấy, nhé chị dâu."
Hai tiếng 'chị dâu' thốt ra từ miệng Lâm Duẫn Nhi khiến Tống Hà Anh chấn động, cơ thể cứng đờ, ngay cả khi Lâm Duẫn Nhi đã rời đi nhưng cô vẫn chưa lấy lại năng lực di chuyển của mình.
______
Lựa một ngày đẹp trời, ngày Tống Hà Anh cũng không có ca trực, cô đáng liều đi đến công ty Lâm Chấn Vũ một phen, lỡ đâu anh quên ăn quên ngủ như lời Lâm Duẫn Nhi nói, thì dù có chết thì cũng không ai biết.
Công ty Lâm Chấn Vũ ở rất xa, đi xe bus thì cần phải qua nhiều trạm, đi taxi thì tốn hơn năm trăm tệ, đi máy bay thì lại quá cầu kì, dù gì chỉ cách một thành phố. Quả thực, suy nghĩ đến việc này cũng khiến Tống Hà Anh đau đầu.
Nhưng suy đi tính lại, Tống Hà Anh đã đến trước công ty của Lâm Chấn Vũ lúc nào không hay. (Đừng ai hỏi au ẻm đi bằng gì nha, tại tui cũng không nghĩ ra nữa...)
Đi vào quầy tiếp tân của công ty, Tống Hà Anh hỏi nhân viên trước mặt: "Cho hỏi, Lâm Chấn Vũ có ở đây không ạ?"
Cô nhân viên có vẻ giật mình, rất nhiều cô gái đến đây tìm Giám đốc của họ, nhưng lần đầu tiên có người gọi thẳng tên tìm anh như thế này. Cô lấy lại sự chuyên nghiệp nhanh chóng: "Ý cô là Giám đốc của chúng tôi?"
"Có lẽ vậy."
"Cô có hẹn trước không?"
"Không, nhưng anh ấy sẽ biết tôi."
Nhân viên gật gù: "Nếu cô gái nào đến đây đều nói như thế, công ty chúng tôi sẽ thành cái chợ mất."
Tống Hà Anh không hiểu cho lắm nhưng không muốn hỏi lại. Nhân viên viết cho cô một mảnh giấy, trên đó ghi một con số: "Vì cô không hẹn trước nên chỉ có thể chờ đến lượt thôi. Hãy qua bên ghế phía kia để chờ."
Tống Hà Anh ngoan ngoãn nhận lấy, nhìn về hàng ghế mà nhân viên nhắc đến, thật sự đáng sợ. Có tổng cộng sáu hàng ghế để ngồi, nhưng đã sớm chật kín người, đều là những cô gái ăn mặc thời thượng, khí chất ngời ngợi, trên tay đều cầm một mảnh giấy có ghi số thứ tự giống của mình.
Cô nhìn vào mảnh giấy, nhận ra mình là cô gái thứ 89 sau những cô gái đó.
Nhưng cô vẫn nghĩ không sao cả, dù sao Lâm Chấn Vũ chắc chắn sẽ không coi mình cùng hàng với họ.
Khi qua được một lúc, Tống Hà Anh cảm nhận những người ngồi xung quanh mình đều mang tính cạnh tranh, cứ như ở đây là một chiến trường. Nếu một cô gái bất kì ở đây thỉnh thoảng lấy gương ra coi lại nét mặt của mình hoặc chải chuốt làm đẹp thì nhất định sẽ có ít nhất hai người nhìn thấy và làm theo, ánh mắt nhìn nhau cũng rất rõ ràng: tôi và cô không thể nào cùng đẹp được!
Trong khi đó Tống Hà Anh chẳng có gì để ganh đua với họ cả. Cô bất giác nhìn vào cửa sổ phản chiếu sau lưng, nhìn nét mặt thua cuộc hiện lên cửa, thở dài không rõ lí do.
Chính trị có lẽ cũng là một ngành nghề cần nhiều chất xám, cô nghĩ vậy. Không tính những cô gái khác, thời gian bản thân Tống Hà Anh ngồi chờ cũng đã trôi qua hơn hai tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy Lâm Chấn Vũ bước ra khỏi cửa.
Vài cô gái không nhịn được cũng đã ra về, chỗ ngồi thông thoáng hơn một chút, lưng Tống Hà Anh cũng đã mỏi nhừ, không chần chừ mà nằm xuống chỗ trống bên cạnh rồi ngủ lúc nào chả hay.
Đến tận hơn mười một giờ tối, Lâm Chấn Vũ mới bước ra khỏi phòng làm việc, đằng sau còn có vài người đi theo. Lâm Chấn Vũ rất biết ơn những người ở đây, dù anh không nói lí do tại sao anh lại nghỉ ngơi hai tháng qua nhưng các cổ đông đều chọn tin anh, cùng anh làm cật lực, bù đắp những tổn thất trong thời gian anh vắng mặt.
"Mọi người có muốn đi ăn không? Coi như tôi cảm ơn mọi người những tuần qua."
"Có rượu không Giám đốc?"
"Đương nhiên phải có rồi."
Vừa đi vừa trò chuyện, thoáng chốc đã xuống đến tầng trệt. Lâm Chấn Vũ để ý vẫn còn nhân viên tiếp tân làm việc dù đã muộn, tiến đến hỏi: "Sao hai cô vẫn còn ở đây?"
"Cái đó..." Một nhân viên đáp: "Đằng kia còn một vị khách, nhưng cô ấy ngủ quên, chúng tôi cũng không dám đánh thức."
"Tại sao lại không dám? Các người sao lại để một người lạ ngủ say như thế ở lại đây? Mau đuổi cô ta đi." Một cổ đông sau lưng Lâm Chấn Vũ lên tiếng, giọng nói già nua đầy bực dọc.
Nhân viên sợ hãi đi đến hàng ghế theo yêu cầu. Lâm Chấn Vũ gật gù với những gì ông ta vừa nói, chậm rãi nhìn theo hướng đó, đột nhiên nói lớn: "Dừng lại!"
Nhân viên khựng lại theo yêu cầu, không dám nhúc nhích. Lâm Chấn Vũ đi ngang qua họ, đến thẳng phía hàng ghế, khuỵu một chân xuống đất, nghiêng đầu nhìn cô gái ngủ say trên ghế.
Nghe tiếng hét lớn vừa rồi khiến Tống Hà Anh cựa mình rồi từ từ mở mắt. Thấy gương mặt Lâm Chấn Vũ trước mặt, nụ cười nhẹ nhàng trên môi anh chưa bao giờ tắt khiến cô rất nhẹ lòng. Lại để ý đến những cô gái xung quanh cũng đã biến mất hết, lật đật dụi mắt ngồi dậy: "Những cô gái xung quanh đâu hết rồi?"
"Nếu họ thức khuya quá sẽ ảnh hưởng đến làn da của họ." Lâm Chấn Vũ đứng thẳng người, chìa một tay ra giúp kéo cô đứng dậy.
Tống Hà Anh xoay cổ giảm đau nhức, mắt nhắm mắt mở trách anh: "Nếu em không đến thì anh sẽ chết trong văn phòng đúng không?"
"Nếu em không đến thì mai anh cũng sẽ tìm em. Công việc của anh xong hết rồi."
Tống Hà Anh mỉm cười, lại chú ý đến những người đằng xa đang chết trân nhìn họ, bất giác níu lấy tay áo Lâm Chấn Vũ, giảm tông giọng: "Những người đó là ai vậy?"
"Nhân viên, cấp dưới." Lâm Chấn Vũ chỉnh tóc cho cô: "Có muốn đi ăn không?"
"Cùng họ luôn sao? Không dám."
Anh cười: "Anh hiểu rồi."
Lâm Chấn Vũ đi đằng trước, Tống Hà Anh theo sau, những người còn lại dù không rõ tình hình gì vẫn phải theo sau Giám đốc. Tổng cộng sáu người đứng trong thang máy để đi xuống bãi đổ xe.
"Tôi đặt bàn cho mọi người ăn uống, có lẽ tôi sẽ không có mặt."
Những cổ đông đáp lại chữ 'Vâng' ngắn gọn nhưng đều hướng ánh mắt về Tống Hà Anh. Họ tò mò vì sao một cô gái lạ đến đây đã được đứng ngang hàng với Giám đốc. Hẳn Giám đốc vì cô ta mà không ăn cùng họ.
Tống Hà Anh không đọc được suy nghĩ người khác, cũng không cảm thấy kì lạ với bầu không khí thế này. Vì sao ư? Vì có một Lâm Chấn Vũ sừng sững đứng bên cạnh thế này, cô thề rằng việc gì cô cũng dám làm.
Lâm Chấn Vũ nhìn xuống mặt đất, lại đột nhiên khom người xuống, giúp Tống Hà thắt lại dây giày. Có lẽ vừa nãy xảy ra đột ngột quá, đến cả đi giày cũng không chỉnh tề.
Tống Hà Anh hơi ngại, định vùng vẫy thoát khỏi sự giúp đỡ của anh. Giây phút Lâm Chấn Vũ cúi xuống thắt dây giày cho mình, cô liền cảm nhận được những ánh mắt phía sau.
Trước sự vùng vẫy của cô, Lâm Chấn Vũ vẫn rất tự nhiên: "Đến đây, vẫn còn chân bên kia nữa."
Một tiếng ho vang lên, lặng lẽ còn có tiếng hít thở nặng nhọc. Nhưng bây giờ, thay vì ngại ngùng, Tống Hà Anh đã nghĩ khác. Cô cho rằng bây giờ hạnh phúc đã đánh thắng sự ngại ngùng của cô.
Tìm ra một người bạn trao trọn trái tim của mình cho anh ấy và anh ấy cũng thực sự yêu bạn thật là một cảm xúc tuyệt vời.
....
Thuê một phòng khách sạn, chăm sóc, dỗ dành Tống Hà Anh một lúc, cô đã sớm ngoan ngoãn tiếp tục ngủ. Lâm Chấn Vũ đắp chăn lại cho cô, lặng lẽ vuốt tóc, thầm nói với bản thân: yêu đương là không thể đẩy nhanh quá trình được.
Điện thoại anh vang lên tin nhắn, Lâm Chấn Vũ tránh đi để không làm ảnh hưởng đến cô. Đứng bên cạnh cửa sổ, cầm điện thoại xem tin nhắn gửi đến, là của Lâm Duẫn Nhi, chỉ vỏn vẹn hai chữ: [Đi đây.]
Lâm Chấn Vũ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần.
Đúng vậy, ai cũng có quyền vật lộn với tình yêu của mình. Ai cũng có quyền tự do và phóng khoáng với tình yêu của mình.
Xoay đầu nhìn cô gái ngủ trên giường, thầm thở dài. Hôm nay có người ngăn cản quyền phóng khoáng trong tình yêu của anh bằng cách ngủ ngon như thế đấy.
Sao trời rơi xuống biển, kẹo ngọt rơi vào mơ, còn em rơi vào lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top