Chương 15
Thời tiết tháng mười mát mẻ và ẩm ướt, chúng chỉ vừa kết thúc những đợt mưa kéo dài trong năm, chuẩn bị đón nhưng cơn lạnh kéo đến.
Lâm Duẫn Nhi đậu xe trong bãi đỗ, đeo túi xách lên vai, thanh lịch và dịu dàng đi vào cánh cửa bệnh viện.
Vừa chạm mặt Âu Tử Duy, anh ấy liền gọi cô lại. Trên quầy xếp đầy những bưu kiện lớn nhỏ, anh đưa một bưu kiện cho cô.
"Cái gì vậy?"
"Không biết đọc chữ sao?" Âu Tử Duy chỉ tay lên địa chỉ người gửi, ngón tay nhấn mạnh từng chữ: "Hồ Bắc."
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, giả vờ ngượng ngùng vén tóc sau tai, dáng vẻ như mới yêu lần đầu nhưng thật ra là đang châm chọc anh, khiến Âu Tử Duy đưa ánh mắt khinh thường.
Nhận lấy dao rọc giấy trên bàn, Lâm Duẫn Nhi thuần thục mở được bìa cứng bên ngoài. Bên trong có giấy màu vụn, ở chính giữa là một hộp nhỏ màu xanh dương khác.
Gỡ chiếc nơ trên nắp hộp, Lâm Duẫn Nhi từ từ mở ra, bên trong là một bộ trang sức sáng lấp lánh, trông có vẻ đắc tiền, nhưng được cái là rất đẹp. Ngô Thế Huân tặng cô một cặp hoa tai thời thượng, là loại hoa tai dáng dài, có thiết kế chủ đạo là những cánh hoa nhỏ li ti kết hợp với nhau, được gia công tỉ mỉ và chăm chút kỹ lưỡng.
Trước khi Âu Tử Duy kịp thốt lên, Lâm Duẫn Nhi đã nhanh chóng ôm quà chạy vào phòng làm việc.
Nhìn đôi hoa tai lấp lánh sáng chói ở trên bàn, Lâm Duẫn Nhi không ngừng mỉm cười. Có thể là vì đây là món quà của Ngô Thế Huân? Hay chỉ vì nó đẹp? Chắc là vậy.
Cầm chúng lên, Lâm Duẫn Nhi chạy vào nhà vệ sinh, yểu điệu đeo chúng lên tai, còn tùy ý vén tóc ra đằng sau, càng làm nổi bật vẻ đẹp của chúng. Đôi hoa tai kết hợp với mái tóc đen và cần cổ trắng mịn của Lâm Duẫn Nhi khiến chúng toả sáng, đồng thời càng hiện rõ nét đẹp tìm ẩn của cô.
Xưa nay Lâm Duẫn Nhi vốn không thích trang sức, đến cả nhẫn cưới cũng không thể đeo vì nghề nghiệp hạn chế. Chỉ khi đi chơi, đi hẹn hò với anh mới có thể sử dụng.
Nhìn mình trong gương, Lâm Duẫn Nhi nhớ đến dáng vẻ mình khi học đại học. Lúc đó Hàn Trí Thành thường xuyên tặng cho cô những món trang sức như thế này, ngày ngày đều thay đổi những loại khác nhau, đến mức Kim Đông Anh và Triệu Phi Yến cũng phải phàn nàn về việc đó.
Đột nhiên lại nhớ đến những người bạn cũ, lòng Lâm Duẫn Nhi chợt bồi hồi, những thước phim ngắn của họ cũng dần hiện lên, Lâm Duẫn Nhi thở dài.
Đã tám năm rồi...
Điện thoại Lâm Duẫn Nhi để trên bàn bỗng vang lên, chúng kéo cô đi tới, nhìn thấy tên trên màn hình, tâm trạng liền đổi thành phấn khích, nhanh chóng nhận máy.
"Nhận được quà rồi à?" Ngô Thế Huân đứng trước cửa sổ, hai ngón tay khẽ đẩy rèm che, nhìn ra bên ngoài.
"Đây là quà cho việc gì thế?"
"Chỉ là, nhìn nó rồi nhớ đến em thôi."
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười. Câu nói của anh cũng thật là cũ rích.
"Lần tới gặp nhau, em sẽ đeo cho anh xem."
"Đương nhiên rồi, Ngô phu nhân." Chính miệng gọi Lâm Duẫn Nhi là Ngô phu nhân thế này, tâm trạng anh thực thoải mái. Ít ra đây là Lâm Duẫn Nhi, là Ngô phu nhân thực sự.
Nói chuyện với Ngô Thế Huân chỉ một chút mà nửa buổi chiều đã trôi qua. Lúc trước cô không thích những người yêu đương rồi nấu cháo điện thoại, bỏ bê phần lớn công việc. Không ngờ hiện tại mình lại trở thành người mình ghét.
Cuộc gọi kéo dài, ảnh hưởng đến những cuộc gọi khác nên Lâm Chấn Vũ trong suốt thời gian vừa rồi không liên lạc được, bấm bụng đi đến bệnh viện tìm Lâm Duẫn Nhi. Sau ngày hôm đó, anh cật lực tránh mặt Tống Hà Anh cũng như Lâm Duẫn Nhi, nhưng hôm nay có lẽ không còn giấu nổi tâm trạng trong lòng, quyết định gặp Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Chấn Vũ quen thuộc đi đến trước quầy lễ tân, tháo kính râm xuống, gương mặt điển trai hôm nay có chút buồn đọng lại nơi đáy mắt, nói với y tá: "Tôi muốn gặp Duẫn Nhi."
Y tá nghe theo, lấy điện thoại bàn gọi vào phòng Lâm Duẫn Nhi, bảo anh chờ một chút.
Lâm Chấn Vũ đứng tựa vào quầy, tay vẫy vẫy mắt kính lên xuống, giết thời gian.
Trong hành lang, phòng làm việc Tống Hà Anh mở ra, gõ cửa phòng bên cạnh. Phó Tòng Chi xuất hiện, cơ thể như rong biển dựa vào tường, đợi cô nói.
"Đi ăn tối đi."
"Rồi tiện đưa cô về nhà?"
Tống Hà Anh không đáp, nhưng cười vui vẻ. Phó Tòng Chi thở dài, đưa chìa khoá xe cho cô: "Vào xe ngồi đợi, tôi sắp xếp xong liền ra."
Tống Hà Anh nhận lấy, đã sớm chuẩn bị xong, đi thẳng ra sảnh chính bệnh viện.
Đi ngang quầy lễ tân, y tá hồi nãy nhiệt tình chào hỏi: "Bác sĩ Tống về à?"
"Vâng."
Tống Hà Anh nhìn lên, đúng lúc Lâm Chấn Vũ cũng ngẩng lên sau khi nghe cuộc trò chuyện. Hai người chạm mắt nhau, hai con tim cũng đồng loạt rung động mạnh mẽ.
Lâm Chấn Vũ phản ứng trước, muốn tiến lại gần cô. Có biết bao nhiêu điều anh muốn nói, muốn bày tỏ, nhưng cơ thể không nghe lời, chân không chủ động di chuyển, anh chỉ có thể nhìn Tống Hà Anh như thế, mặc do con tim đang vùng vẫy để đến gần cô.
Lâm Duẫn Nhi cùng lúc đó xuất hiện, đứng ở giữa, đưa mắt nhìn hai người. Cũng như anh trai, sau chuyện hôm đó, Lâm Duẫn Nhi không lại gần Tống Hà Anh, cũng không trò chuyện. Bản thân luôn nghĩ, lúc trước đã khiến anh trai vụt mất tình yêu, bây giờ lại phạm lỗi tương tự, người ngoài cuộc như cô cũng rất đau đớn.
Tiếp theo đó là Phó Tòng Chi xuất hiện, thấy Lâm Duẫn Nhi đứng trước mặt, lòng anh đột nhiên khẩn trương. Anh tiến lại, vỗ vai cô: "Bác sĩ Lâm, đi ăn tối cùng chúng tôi không?"
"Chúng tôi?"
"Là tôi và bác sĩ Tống."
Lâm Duẫn Nhi mím môi: "Tôi đi cùng anh trai, cảm ơn."
Lâm Duẫn Nhi đi lại gần Lâm Chấn Vũ, tay kéo nhẹ góc áo, khẽ gọi: "Anh..."
Phó Tòng Chi không hiểu tình hình thế nào, đi lại chỗ của ba người, hào sảng mời gọi: "Nếu cùng lúc thế này, chi bằng chúng ta cùng đi ăn tối. Thế nào?"
Khoé miệng Tống Hà Anh giật giật. Tuy đây có thể là cơ hội tốt để mình nói chuyện rõ ràng với Lâm Chấn Vũ, nhưng đâu nhất thiết cần phải đông người thế này. Cô lén nhìn hai anh em họ.
Lâm Chấn Vũ quay sang hỏi em gái: "Có phiền không?"
Cô lắc đầu.
"Vậy chúng ta đi, bốn người."
Lâm Chấn Vũ đeo kính râm lên, đi lướt qua Tống Hà Anh, thẳng tiến đi đến xe mình. Phó Tòng Chi mời hai cô gái đi, hai người đồng loạt nhìn nhau, như muốn mời đối phương đi trước. Phó Tòng Chi lại tiếp tục không hiểu chuyện, cùng đẩy hai người đi ra xe.
Trên xe vô cùng ảm đạm, ba trên bốn người đều mang tâm trạng nặng nề, dường như trong xe rất ngột ngạt.
Lâm Chấn Vũ đột nhiên nhìn sang Lâm Duẫn Nhi bên cạnh, hỏi: "Hoa tai đẹp thế?"
Hỏi trúng tim cô, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: "Thế Huân mua cho em đấy."
"Ồ."
Cuộc trò chuyện kết thúc. Tống Hà Anh khẽ nhìn sang Phó Tòng Chi, thấy anh bất động nhìn ra cửa sổ, nheo mắt khinh thường. Dù bên ngoài anh bình tĩnh thế nào, bên trong nhất định đang ghen ăn tức ở với hạnh phúc của Lâm Duẫn Nhi. Mà đời sống tình cảm của anh cũng rất kỳ lạ, tại sao lại đâm đầu thích một người đã có gia đình cơ chứ!
Tống Hà Anh giật mình. Những gì vừa nghĩ lại vô tình đâm trúng Lâm Chấn Vũ. Anh ấy cũng đang đâm đầu thích một người... đã từng có gia đình.
Chiếc xe chạy đến một quán ăn truyền thống lâu đời ở Chiết Giang, cách rất xa bệnh viện. Bên trong không có nhiều khách, chắc có lẽ họ đến sớm.
Tìm đại một bàn để ngồi, nhận thực đơn trên tay, nhiệm vụ chọn món nhường cho hai người phụ nữ. Lâm Duẫn Nhi gọi những món của mình và của anh trai, Tống Hà Anh thì chọn cho mình và Phó Tòng Chi bên cạnh. Ai làm việc nấy, không làm phiền đến ai.
Thời gian chờ đồ ăn là lúc căng thẳng nhất. Cả bàn không ai trò chuyện, đầu đều gục xuống, hai tay nắm chặt để trên đùi. Chỉ có người ngoài cuộc Phó Tòng Chi thong thả nhìn khắp quán ăn, lại tự nhiên gọi phục vụ: "Cho chúng tôi vài chai nước."
Người phục vụ bận rộn nhưng cũng hoà nhã đáp lại: "Chúng tôi đã không còn sót lại chai nước nào. Mọi người có thể sang cửa hàng tiện lợi đối diện để mua nước."
"Để tôi đi." Phó Tòng Chi mặc lại áo khoác, giữ chút thể diện cho mình. Nếu để Lâm Chấn Vũ trả tiền ăn, ít nhất anh cũng nên trả tiền nước, tuy không bằng, nhưng cũng đỡ áy náy.
"Tôi đi cùng." Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, cơ thể đứng lên được một nửa liền bị Lâm Chấn Vũ nắm chặt lấy tay ở dưới bàn, trừng mắt nhìn cô.
Lâm Duẫn Nhi khẽ nhìn Tống Hà Anh, nói nhỏ với anh: "Nếu anh tiếp tục bỏ lỡ, có thể sau này sẽ hối hận. Em tin và luôn ủng hộ quyết định của anh."
Lời nói vỗ về tâm hồn nhạy cảm và đau khổ của anh của em gái, Lâm Chấn Vũ giãn mày ra, từ từ buông tay Lâm Duẫn Nhi, nhìn hai người băng qua đường mua nước.
Lúc này là cơ hội, Tống Hà Anh nghĩ. Nhiều ngày qua, cô đã tìm được đáp án cho mình.
"Anh Lâm... không có gì để hỏi tôi sao?"
Lâm Chấn Vũ nhìn cô, hai tay bắt chéo để trên bàn, cơ thể hơi nhướn tới, giả vờ thoải mái để che giấu sự sợ hãi bên trong.
"Em thích tôi không?"
"Thích... cảm giác rất tốt."
Lâm Chấn Vũ khẽ cười.
"Nhưng mà..." Cô nói: "Khi nghĩ về tương lai của chúng ta, tôi cảm thấy có lỗi. Tôi biết bản thân ích kỉ khi mà áp đặt quá khứ lên anh, lên mối quan hệ của chúng ta. Trái tim tôi có thể mở lòng thêm lần nữa, nhưng nỗi đau quá khứ sẽ không thể khép lại. Huống chi con gái tôi từ nhỏ đã chứng kiến tất cả, việc bị hành hạ về tinh thần ngay từ khi còn nhỏ khiến con bé bị đả kích rất nhiều."
Tống Hà Anh ngước mặt lên cao nhìn ánh đèn, ép bản thân kìm nén lại: "Giống như anh, tôi quan trọng gia đình mình hơn hết. Tôi biết anh không phải là người dễ làm tổn thương người khác, nhưng gia đình tôi cần thời gian, có lẽ rất lâu, hoặc không bao giờ. Cho nên là, xin lỗi..."
Chúng ta không thể.
Những lời cuối chưa kịp thốt ra đã bị cảm xúc dâng trào ngăn lại.
Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống.
Đôi mắt Lâm Chấn Vũ bắt đầu đỏ hoe. Hoá ra cảm giác bị từ chối, lại đau hơn cảm giác bị bỏ rơi. Thà chúng ta không biết nhau từ đầu, là hai người xa lạ, thì giờ phút này đây, chúng ta sẽ không khó xử và tổn thương lẫn nhau như bây giờ.
"Tôi không quan tâm. Tôi chỉ nhận câu trả lời đúng với câu hỏi của tôi. Và tôi đã nghe được rồi."
Lâm Chấn Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Xin lỗi vì đã không xuất hiện trong quá khứ của em để cứu lấy, nhưng hãy để tương lai cho anh. Mặc dù anh chưa từng làm cha, nhưng anh sẽ yêu thương Tú Mi hết mực. Nếu Tú Mi muốn có em, điều đó không sao, và cũng sẽ không thiên vị đứa trẻ nào. Nếu mẹ em muốn có một tiệm mì cho mình, anh sẽ đầu tư để xây dựng. Nếu em muốn tên đàn ông kia chết đi, anh sẽ giết hắn thay em."
Tống Hà Anh bàng hoàng, không nghĩ rằng anh sẽ níu kéo lại, dù cho mình đả kích anh thế nào. Không thể cả hai tổn thương thêm, Tống Hà Anh vội rút tay lại, tức giận: "Những lời trước của tôi, anh không hiểu à?"
"Không hiểu..." Lâm Chấn Vũ đáp lại rất nhanh.
"Sao anh cứng đầu vậy? Không giống Duẫn Nhi tí nào!"
Lâm Chấn Vũ cười khổ: "Vì là không giống, nên thứ Duẫn Nhi muốn, em ấy đều sẽ có. Còn tại sao tôi muốn, lại không được?"
"..."
Hai tay Phó Tòng Chi xách những túi đồ rất lớn. Tuy chỉ nói mua nước, nhưng Lâm Duẫn Nhi gợi ý muốn mua thêm cho những nhân viên y tế ở bệnh viện, vì họ rất khó để đến được đây.
Đứng bên đường chờ đèn cho người đi bộ chuyển xanh, Lâm Duẫn Nhi nhìn vào trong quán mì. Tuy không biết cuộc trò chuyện thế nào, nhưng ai nấy đều tổn thương, đặc biệt còn cố ý làm tổn thương lẫn nhau.
"Họ sẽ yêu nhau à?" Phó Tòng Chi hỏi.
"Không chắc..." Lâm Duẫn Nhi thở dài: "Nhưng sau hôm nay, mọi chuyện sẽ có kết quả thôi."
Đèn chuyển xanh, hai người băng qua đường, không chú ý đến tình huống hỗn loạn bên đường.
Mọi người đều muốn lên thiên đường, nhưng không ai muốn chết.
Lúc nhận được sự nguy hại của chiếc xe mất thắng đang lao đến gần mình, có lẽ vẫn chưa muộn. Phó Tòng Chi đã cứu cô, vội đẩy cô ra bên ngoài, cứ nghĩ bản thân mình sẽ gánh chịu, nhưng chủ xe dường như rất tỉnh táo và sợ hãi. Anh ta cố gắng tránh hết tất cả những người đang đi trên đường, bao gồm Phó Tòng Chi đang đứng đấy. Trong phút chốc, anh ta đột nhiên bẻ lái, mũi xe lại hướng về phía Lâm Duẫn Nhi một lần nữa.
Ý nghĩa tối thượng mà tất các các câu chuyện gợi tới có hai mặt: sự tiếp diễn của cuộc sống và sự không thể cưỡng lại của cái chết.
Lâm Chấn Vũ và Tống Hà Anh vội chạy ra bên ngoài. Trên mặt đất, nhiều người bị thương nằm lộn xộn trên mặt đất. Nhưng họ chú ý đến Phó Tòng Chi, anh đang cấp cứu cơ bản cho Lâm Duẫn Nhi trên mặt đất.
Đến khi Lâm Chấn Vũ đi đến, ôm lấy em gái khắp người toàn là máu, đôi mắt sáng rực niềm tin nay đã nhắm lại, không biết sẽ nhắm lại bao lâu, không thể là cả đời.
Anh nhanh chóng gọi cấp cứu, không cần biết là bệnh viện nào, chỉ cần đến đây càng nhanh càng tốt. Anh không thể vì cuộc trò chuyện mà đánh mất đứa em thân yêu này được.
Phía sau, Phó Tòng Chi và Tống Hà Anh kiểm tra những người khác nằm trên đất. Đa phần không bị thương nặng, nhưng cần ở bệnh viện để chẩn đoán thêm.
Thân thể đau nhức, nhiều tiếng ồn đinh tai nhức óc bao trùm, Lâm Duẫn Nhi cố gắng mở mắt ra, không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô rất mệt, rất đau.
Bỗng lại thấy trước mắt có thứ gì sáng chói lấp lánh, nằm sát bên ngón tay cô. Lâm Duẫn Nhi cố gắng động ngón tay một tí, thu lại được vật lấp lánh đó trong lòng bàn tay. Hoá ra là hoa tai mà Ngô Thế Huân đã tặng cho mình.
Tuy chúng không là gì, nhưng lại là Ngô Thế Huân.
Nhưng mà... mình sẽ không chết chứ? Không nghĩ rằng khi chết lại đau như vậy..
Nhiều chiếc xe cấp cứu đã tới, có lẽ là xe của bệnh viện Chiết Giang. Phó Tòng Chi nói sơ qua tình hình của những người còn cứu được, cũng đặc biệt nói rõ về tình trạng Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Chấn Vũ theo xe cấp cứu đưa Lâm Duẫn Nhi trở về bệnh viện, hai người kia vẫn còn phải hỗ trợ cho các nhân viên y tế khác.
Trên xe, máy móc ồn ào, tiếng các nhân viên cứu hộ trao đổi để cứu lấy Lâm Duẫn Nhi, anh cũng không hiểu.
Ngô Thế Huân. Đúng vậy, là Ngô Thế Huân.
Lâm Chấn Vũ lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng sau nhiều hồi chuông vẫn không nhấc máy. Có lẽ là đang họp hay đang phẫu thuật gì đấy.
Khi một người bạn yêu thương trở thành ký ức, ký ức của người đó sẽ trở thành kho báu quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top