Chương 10
Lâm Duẫn Nhi chìm vào giấc ngủ sâu đến hơn mười một giờ trưa mới tỉnh. Trong cơn mơ màng, cô vươn tay sờ vào chỗ bên cạnh, thấy trống không, trong tiềm thức hiện lên câu nói: Ngô Thế Huân đã đi đến bệnh viện rồi.
Lâm Duẫn Nhi cựa mình một cái, đúng lúc nhận được điện thoại, cô cầm lên xem, thấy người gọi là Ngô Thế Huân, không nghĩ ngợi liền bật dậy, hấp tấp bắt máy mà quên mất mình đang ở đâu: "Em chuẩn bị đi đây."
"Đi đâu?" Tiếng cười của anh truyền qua: "Quay đầu lại."
Cô quay đầu lại, thấy Ngô Thế Huân ung dung ngồi ngả vào ghế sofa, đưa tay chào cô. Quan sát khắp nơi một lát, mới chợt nhớ ra mình đang đi Thượng Hải du lịch, cười chế giễu bản thân.
Ngô Thế Huân nhàn nhã đi đến bên giường, kéo cơ thể cô dậy, vuốt tóc lại gọn gàng: "Mau dậy, đồ ăn đã chuẩn bị cho bà xã hết rồi."
Đôi mắt Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa mở hẳn, lười biếng vươn tay ra, giọng ngái ngủ: "Bế em vào nhà vệ sinh."
Dường như số phận anh khi sinh ra đã sớm mang tính nuông chiều vợ. Sau khi nghe yêu cầu của Lâm Duẫn Nhi, không phản bác liền bế thốc cơ thể cô lên, nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh.
"Tắm trước."
Lâm Duẫn Nhi tắm xong, đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cầm bàn chải đánh răng lên đánh. Ngô Thế Huân từ lúc nào đã đi vào ở phía sau, lục lọi tìm máy sấy tóc. Cắm điện, máy sấy tóc thổi vù vù ấm ấm, Ngô Thế Huân yên lặng sấy tóc cho cô ở phía sau, đưa mắt nhìn qua gương, bắt gặp dáng vẻ say mê của Lâm Duẫn Nhi.
Ngô Thế Huân sấy xong liền chia tóc cô làm ba phần nhỏ, bắt đầu thắt bím cho cô. Lâm Duẫn Nhi đang rửa mặt, không nói gì. Nhìn qua gương, dáng vẻ anh rất chăm chú và nghiêm túc, nhưng cô biết, anh chỉ biết chia ra ba phần tóc, thậm chí còn không đều nhau, thắt qua thắt lại một kiểu dáng quê mùa. Mỗi buổi sáng Ngô Thế Huân đều dành thời gian sấy tóc và thắt bím, nhưng khi cần đến bệnh viện, Lâm Duẫn Nhi lại phải cởi ra.
Khoác khăn choàng tắm trên người, Lâm Duẫn Nhi lại đặc biệt được anh hộ tống đến bàn ăn, thuần thục kéo ghế cho cô ngồi. Đứng sang một bên, hai tay cung kính để trước bụng: "Tiểu thư, đây là bữa sáng của em."
Cô phì cười: "Giới thiệu một chút đi."
"Bữa ăn sáng vào buổi trưa chỉ chuẩn bị riêng cho tiểu thư. Gồm một phần pate trứng đơn giản cùng dĩa salad, tráng miệng là những chiếc bánh ngọt đáng yêu, ngoài ra tiểu thư còn có hai sự lựa chọn giữa uống trà để thanh lọc hoặc uống sữa để ấm bụng."
"Em uống sữa."
"Anh sẽ làm ngay."
Trong lúc Ngô Thế Huân đi chuẩn bị, Lâm Duẫn Nhi bỏ một cái bánh vào miệng, hỏi anh: "Anh đã ăn chưa?"
Bóng lưng rộng lớn, vững chãi của Ngô Thế Huân đối diện với cô. Anh kiểm tra độ nóng của sữa, đáp lại: "Anh không phải đồ lười như em."
"Anh đã dậy lúc mấy giờ?"
"Tám giờ."
"Hôm qua thức trễ mà vẫn còn sức dậy sớm à?"
"Bệnh nghề nghiệp." Làm bác sĩ, thức trễ dậy sớm là chuyện bình thường, có khi hai ngày liền còn không được ngủ.
Ngô Thế Huân đưa sữa cho cô: "Không phải em cũng vậy sao, vừa nãy đó."
Lâm Duẫn Nhi uống vào một ngụm sữa, thật sự ngọt thanh đến sảng khoái. Cô bỏ một ít trứng vào miệng, sẵn tiện đút cho Ngô Thế Huân một miếng: "Kế hoạch hôm nay của chúng ta là gì?"
"Sáu giờ rưỡi có buổi biểu diễn tại Jazz Bar, chúng ta đi xem."
Cô gật đầu.
....
Đồng hồ điểm sáu giờ bốn mươi lăm, hai người có mặt tại Jazz Bar.
Ngày nay khi đến Jazz Bar, bạn có thể hồi tưởng lại về sự phồn hoa của Thượng Hải nhiều thập niên trước. Vào lúc 6h30 tối hàng đêm, ban nhạc Old Jazz sẽ lên sân khấu biểu diễn, ban nhạc này được thành lập bởi những nghệ sĩ đã ngoài 60 tuổi, họ đã ở lại, theo dõi sự phát triển của câu lạc bộ từ khi đây còn là câu lạc bộ chưa ai biết đến.
Ngô Thế Huân mặc vest lịch sự, âu phục phẳng phiu với màu xám trầm, tóc được chỉnh gọn gàng cùng hương thơm nam tính càng tôn lên vẻ lịch lãm của anh. Bên cạnh là cô vợ xinh đẹp của mình, Lâm Duẫn Nhi khoác tay anh, gương mặt đang trang điểm kỹ càng với bộ trang phục váy đen dài tới đầu gối, giữa eo được bóp chặt, hiện rõ vòng hai lẫn vòng một của cô.
Hai người như minh tinh nổi tiếng tiến vào Jazz Bar. Âm nhạc đã vang lên, chỗ ngồi đã chật kín, Ngô Thế Huân đã đặt chỗ từ rất lâu. Giống như tên đã đặt, Jazz có thể được hiểu là thể loại âm nhạc dựa trên sự ứng biến tài tính, sự cấp bách nhưng lại được phối hợp nhịp nhàng trong từng giai điệu. Sự ứng biến là cách mà nghệ sĩ Jazz thể hiện chính mình và sáng tạo âm nhạc ngẫu hứng theo mang đậm nét riêng. Khi thưởng thức Jazz, chúng ta sẽ luôn cảm thấy được sự mới mẻ, khác lạ về giai điệu, hòa thanh, tiết tấu cũng như cách thể hiện. Ở Jazz, giai điệu đa màu sắc, thể hiện sự tự do trong âm nhạc. Mỗi bài hát của mỗi người nghệ sĩ sẽ có màu sắc, dấu ấn riêng, không ai giống ai.
Lâm Duẫn Nhi không có hứng thú nhiều với âm nhạc, nhưng lại có thể nhìn ra dáng vẻ say mê của Ngô Thế Huân khi nghe những tiếng đàn vang lên. Cô nhìn góc mặt nghiêng của anh rất lâu, quyết định vứt bỏ sự chán nản mà cùng anh thấu hiểu âm nhạc.
Một tiếng sau, Ngô Thế Huân lại bất ngờ đứng dậy và rời khỏi chỗ, bảo rằng muốn đi vệ sinh. Lâm Duẫn Nhi cũng không nghi ngờ, một mình ngồi giữa nơi đông người, lẳng lặng cảm thụ những mới mẻ mà âm nhạc mang lại.
Vài phút sau, điện thoại Lâm Duẫn Nhi nhận được tin nhắn, là của Ngô Thế Huân: Đến nhà hàng một chuyến.
Không nghĩ ngợi, Lâm Duẫn Nhi rời khỏi Jazz Bar, đi về phía nhà hàng.
Lang thang một lúc, bỗng thấy bóng lưng của Ngô Thế Huân đang xoay về phía mình, cô chậm rãi tiến đến.
Nghe tiếng cao gót truyền đến đều đặn, anh hình dung dáng vẻ đang đi tới của cô, nhắm chuẩn xác thời gian liền quay lại. Trước ngực Ngô Thế Huân, anh đang ôm một bó bông hồng màu đỏ quyến rũ trong tay.
Lâm Duẫn Nhi bất ngờ, cũng cảm động không kém, dừng trước mặt anh. Ngô Thế Huân vươn hai tay, bó bông hồng đưa đến trước mặt cô, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười hạnh phúc, nhận lấy, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh.
Ngô Thế Huân cầm lấy bàn tay Lâm Duẫn Nhi, thành kính cúi đầu, hôn lên ngón áp út, cũng là nơi đang đeo chiếc nhẫn kết hôn.
Anh muốn làm chồng của em ở kiếp này, cho đến kiếp sau.
"Tình yêu anh dành cho em sẽ đẹp như những bông hoa này, sẽ không bao giờ tan biến như chúng. Nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Khoảng cách về địa lý không thể ngăn được 2 trái tim muốn tiến gần lại nhau. Cho nên, hãy tin anh. Dù ở đâu, trái tim anh vẫn thuộc về em. Bất kỳ việc gì anh làm, trái tim anh vẫn hiện hữu hình bóng em."
Ngô Thế Huân chân thành nhìn cô. Đôi mắt long lanh ban nãy đã làm rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc, đọng dài hai bên má của Lâm Duẫn Nhi. Anh chầm chậm mà dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấy, lại chân thành đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ, khiến tâm hồn Lâm Duẫn Nhi gợn lên những đợt sóng trào.
"Sao lại giống cầu hôn như thế? Chúng ta sẽ cưới nhau lần nữa sao?"
"Mỗi ngày ở bên nhau, ngày nào cũng là ngày cưới."
Giây phút gặp được em, hết thảy sao trời đều hóa thành hạt bụi.
______
Ngày cuối cùng ở Thượng Hải, cũng là ngày cuối cùng của họ. Hôm qua bởi vì cao trào của lãng mạn và hạnh phúc nên Ngô Thế Huân đã 'hoạt động' đến hai giờ sáng.
Mỗi phòng khách sạn có một cửa sổ rất lớn nhưng lại không có rèm cửa che lại, ngoài ra cấu trúc khách sạn được xây dựng về hướng Đông, nên ánh nắng ở Thượng Hải không ngần ngại chiếu thẳng vào từng căn phòng.
Nhờ ánh nắng kia làm mi tâm Ngô Thế Huân nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra. Bắt gặp bộ dạng Lâm Duẫn Nhi chống tay lên đầu, nghiêng người ngắm nhìn dáng vẻ ngủ mê của anh.
Ngô Thế Huân vươn tay ôm lấy eo cô, khẽ hỏi: "Đã ngắm anh bao lâu rồi?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn điện thoại để dưới gối: "Bốn mươi hai phút rồi."
Anh vươn vai, bắt chước dáng vẻ chống tay nghiêng người của cô, thoải mái vô cùng: "Vậy đến lượt anh ngắm em."
Lâm Duẫn Nhi đương nhiên không từ chối, cũng không thay đổi vị trí, giao mắt với Ngô Thế Huân trong không trung.
Dạo gần đây trên mạng rất rầm rộ chuyện: nếu hai người yêu nhau, nhìn nhau quá tám giây sẽ khiến đối phương muốn hôn bạn.
Lâm Duẫn Nhi không quan tâm cách thức như vậy, nhưng Ngô Thế Huân chưa tới hai giây đã rướn người tới hôn cô, còn bày ra bộ mặt rất lưu manh kia. Trong phút chốc, Lâm Duẫn Nhi muốn quên đi sự đau đớn còn lại trên cơ thể mà tiếp tục cùng anh lâm trận.
"Kế hoạch hôm nay sẽ là gì?"
Ngô Thế Huân mím môi: "Ở đây cả ngày. Anh đã mua vé rồi, chuyến bay của chúng ta chỉ cách nhau ba mươi phút. Nhưng em vẫn muốn đi máy bay à? Đi từ Thượng Hải về Chiết Giang bằng tàu hỏa sẽ nhanh hơn đấy."
Lâm Duẫn Nhi không nghĩ liền đáp: "Em không muốn đến cuối cùng vẫn không tiễn được anh đi. Mặc dù đi từ Thượng Hải về Chiết Giang lâu, nhưng đi từ đây về Hồ Bắc lại rất tiện. Em không gấp, đám nhóc kia vẫn có thể làm tốt khi thiếu em."
Khi sử dụng máy bay, từ Thượng Hải về Hồ Bắc chỉ mất một tiếng bốn mươi lăm phút, về Chiết Giang thì phải hơn một ngày. Hồ Bắc vẫn là bệnh viện lớn, ngày đầu đi làm lại, tốt nhất vẫn không nên gây rắc rối.
Cả ngày chỉ nằm trên giường nghịch ngợm nhanh chóng trôi qua. Trước khi giờ cao điểm đến, hai người nhanh chóng đi đến sân bay.
Đến cuối cùng, vẫn là tạm biệt...
Con người trải qua những cuộc gặp gỡ khác nhau trong suốt cuộc đời của họ. Và khi đúng thời điểm thì sự chia ly bắt đầu.
Ngô Thế Huân trước khi đi làm thủ tục, vẫn luyến tiếc mân mê bàn tay Lâm Duẫn Nhi, bỗng dưng siết chặt, hít vào một hơi. Bao nhiêu tiếc nuối mà anh hứa cùng cô thực hiện, vẫn chưa kịp làm đã phải đặt dấu chấm hết.
"Anh đi nhé!"
"Ừm." Cô không thể khóc được: "Nhớ giữ gìn sức khoẻ."
"Anh... Mỗi dịp lễ hay ngày nghỉ, anh nhất định sẽ về ở bên em, sẽ không để em phải một mình."
Thông báo về chuyến bay của Ngô Thế Huân vang lên, Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười, mạnh dạn rút bàn tay về, chậm rãi lùi về sau hai bước. Đôi mắt khi ấy, anh vẫn nhớ rất rõ, chúng đã phiếm hồng nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn ngoan cường không để chúng rơi. Trong một khắc, anh tính tiến lên để ôm chầm lấy cô, nhưng Lâm Duẫn Nhi đã ngay tức khắc quay lưng lại, không nói thêm bất kỳ gì cả.
Không biết Ngô Thế Huân đã rời đi chưa, Lâm Duẫn Nhi dằn lòng mình, nhất quyết không xoay người lại. Cô rất sợ, sợ khi mình quay lại, bắt gặp Ngô Thế Huân vẫn còn đứng nhìn mình bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương, cô nhất quyết sẽ không cho anh rời đi.
Khi không có đủ dũng cảm, tốt nhất là bạn nên trốn tránh nó.
Ngô Thế Huân kéo vali đi về phía trạm kiểm soát, quay đầu lại, vẫn chỉ có thể thấy được bóng lưng yếu ớt của Lâm Duẫn Nhi. Trong một phút yếu lòng, anh xoay người kéo vali đi lại gần cô, vươn tay muốn chạm vào vai nhưng sự tự tin của mình không cho phép. Bất kể Lâm Duẫn Nhi có khóc hay không, nhưng khoảng khắc cô quay lại, anh cũng sẽ không rời xa người phụ nữ này, người phụ nữ anh đã tìm kiếm rất lâu.
Đến cuối cùng, Ngô Thế Huân xoay người, đi một mạch qua cửa, biến mất giữa đám đông.
Rốt cục anh đã lại một lần nhận thức được ý nghĩa của chia xa. Nó không phải là cuộc đời này sẽ không gặp nhau nữa, mà là vì một cuộc tương phùng tốt đẹp hơn. Còn tình cảm giữa người với người, có một chút ước vọng như thế mới có thể có được sự mỹ mãn không theo lối mòn. Nếu như là thật tâm, vậy thì bất luận cách nhau bao nhiêu khoảng cách, đều có thể gặp nhau.
Lâm Duẫn Nhi vẫn đứng bất động như thế, mặc cho bao nhiêu người đi qua đã vô tình vì sự tấp nập ở đây va vào, Lâm Duẫn Nhi bây giờ như một cái cây to, gió to bão lớn vẫn không khiến cô lung lây.
Cho đến khi chuyến bay của cô vang lên tiếng thông báo. Lần này chắc chắn Ngô Thế Huân đã đi rồi, đi đã lâu rồi, cô mới xoay người, vững chãi đi đến cửa, theo dòng người đông đúc trở về thành phố của mình.
Sự chia li đôi khi không cần nước mắt nhưng nó có thể để lại trong tim mỗi người trải qua một khoảng trống không thể lấp đầy. Và nỗi nhớ, nỗi nhớ về người mà ta thương yêu chỉ có thể ngủ yên chứ không bao giờ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top