Chương 1

Cuộc sống sau khi kết hôn của hai người vẫn không thay đổi so với những năm tháng yêu nhau. Họ vẫn tất bật chạy xuôi đến bệnh viện để thực hiện những ca phẫu thuật, cuối tuần dành thời gian cho gia đình hoặc chỉ hưởng thụ khoảng thời gian bên nhau.

Hôm nay khi thức dậy, Ngô Thế Huân đã không thấy Lâm Duẫn Nhi bên cạnh nhưng đã sớm ngửi được mùi đồ ăn ngay sau đó. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ra gặp cô vợ của mình.

Lâm Duẫn Nhi búi tóc cao, người đeo tạp dề, tay đeo găng tay, bận rộn trộn đồ ăn trong nồi. Hôm qua họ vừa xong một cuộc phẫu thuật đến tận hai giờ sáng nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn tất bật chuẩn bị đồ ăn cho hai người.

Đúng là anh không cưới nhầm người.

Lén lút đi đến sau lưng, chầm chậm ôm lấy eo thon của vợ, hôn lên khắp tai và cổ. Lâm Duẫn Nhi vẫn tập trung làm đồ ăn của mình, có vẻ như cô đã quá quen với những trò trẻ con sáng sớm của anh.

Ngô Thế Huân phụng phịu khi Lâm Duẫn Nhi không chú ý đến mình, lập tức xoay cơ thể cô lại đối diện với mình. Cô có chút bất ngờ cùng tức giận nhưng lại không thể đánh anh vì tay mình còn dính lấm lem đồ ăn trên tay.

Ngô Thế Huân chỉnh hai bên tóc lại cho cô, mím môi nói: "Chà, hôm nay chúng ta còn thiếu gì đó."

"Cái gì?"

Tay anh chầm chậm di chuyển đặt lên hai bên má của Lâm Duẫn Nhi, cúi đầu hôn vào môi cô. Vốn dĩ chỉ muốn chạm vào một cái để thu hút sự chú ý của cô, nhưng suốt nhiều năm, anh vẫn không thể ngăn được bản thân ngừng yêu thích đôi môi ấy, mỗi khi chạm chỉ muốn ngấu nghiến thêm.

Lâm Duẫn Nhi bị choáng ngợp bởi sự tấn công của anh, muốn ôm anh nhưng tay vẫn còn bẩn, chỉ có thể dùng cánh tay hững hờ ôm lấy vai anh.

Thời gian vẫn cứ trôi, mặt trời vẫn chiếu sáng, ngôi nhà của họ vẫn êm đềm và hạnh phúc như thế. Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng dù thế nào thì đối với họ, nụ hôn này vẫn là không đủ để nói hết tình yêu của mình dành cho đối phương.

Trong một khoảng khắc, điện thoại của ai đã đột nhiên vang lên, cắt đứt sự yên tĩnh và nồng nhiệt của họ. Ngô Thế Huân buông ra nhìn Lâm Duẫn Nhi, cô cười trừ, đôi mắt hằn lên sự vui vẻ và tiếc nuối. Cô giục anh: "Nghe điện thoại đi."

"Không thích!" Ngô Thế Huân định cúi xuống thêm một lần nữa nhưng bị Lâm Duẫn Nhi mạnh mẽ ngăn cản. Cô dùng chân đẩy anh ra, tiếp tục giục: "Nhanh đi, nhỡ bệnh viện gọi đến thì sao?"

Gương mặt Ngô Thế Huân lại tiếp tục phụng phịu, buông một tiếng thở dài rồi rời đi. Nhặt lấy điện thoại của mình trên đầu tủ, chỉnh lại giọng rồi nhấn nút nghe: "Vâng?"

"Này, mau đến đây. Chuyên môn của cậu xuất hiện rồi!" Giọng Từ Minh Hạo vô cùng hào sảng truyền qua điện thoại.

Ngô Thế Huân mím môi, nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi. Cô thấy phản ứng của anh, mỉm cười tháo bao tay ra, Ngô Thế Huân đáp nhanh chóng rồi ngắt điện thoại. Trong khi cô đang rửa tay sạch sẽ, Ngô Thế Huân đã nói: "Chị không cần phải đến bệnh viện."

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc tắt nước trên vòi: "Tại sao?"

"Một bệnh nhân bị tim mãn tính, chị không cần đến."

"Ừ... tôi biết rồi."

Ngô Thế Huân bận rộn khoát áo vào, phì cười với câu trả lời thiếu sức sống của cô. Anh cầm theo túi, trước khi rời đi liền tiến đến gần Lâm Duẫn Nhi, dịu dàng hôn lên trán vợ một cái, ôn nhu dặn dò: "Nếu không còn việc gì thì tôi sẽ sớm trở về."

"Còn tôi sẽ đợi."

Ngô Thế Huân vô cùng hài lòng, nụ cười giương lên cao, gật đầu đồng tình rồi rời khỏi nhà, lái xe đến bệnh viện.

Bệnh viện Chiết Giang vẫn luôn mở rộng cửa để chào đón ngày mới như thế. Trước cửa đã lắp đặt thêm hai tảng đá lớn, bên trên có viết: "Trung tâm y tế Chiết Giang - Hãy sống thật hạnh phúc."

Mỗi ngày khi đến đây, các nhân viên đọc được những hàng chữ này đều cảm thấy vô cùng hưng phấn, hi vọng mọi người sẽ luôn khoẻ mạnh như lời chúc. Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ, nhưng tám giờ sáng hôm nay mà đã có người làm trái lời chúc này mất rồi.

Ngô Thế Huân mạnh mẽ bước vào sảnh chính, ngay lập tức được Lục Hân Hân đưa áo blouse cho anh. Trong lúc khoác lên, nghe Lục Hân Hân tóm tắt tình hình: "Bệnh nhân giường 412 lại lên cơn đau tim, bác sĩ Pi cho rằng ông ấy tối qua gặp ác mộng nên ảnh hưởng, đã tiêm một liều thuốc giảm đau và an thần cho ông ấy."

"Làm tốt lắm." Ngô Thế Huân cầm đèn pin soi vào hai đồng tử của ông, sau đó nhẹ vỗ vào mặt ông ta, lớn tiếng hỏi: "Bệnh nhân 412, có nghe tôi không? Bệnh nhân?"

Ngô Thế Huân đưa tay nhìn đồng hồ, nói với Lục Hân Hân: "Đã qua 15 phút nhưng đồng tử ông ấy giãn không đều, vì có tiền sử bệnh này đã lâu nên bây giờ kéo dài không được. Hãy thử tiếp tục đánh thức ông ấy trong 5 phút, tôi sẽ đi đăng kí phòng phẫu thuật."

Lục Hân Hân níu tay anh: "Ông ta không có người bảo hộ để đăng kí đồng ý phẫu thuật."

Đột nhiên Hàn Thiên Đức từ đằng sau đi lại, chỉnh lại ống tay áo blouse, dáng vẻ gấp gáp vì ngủ quên. Anh nói: "Đừng lo, bác sĩ Pi vừa nhận điện thoại là người nhà của bệnh nhân 412, họ không thể xuất hiện bây giờ nhưng đã đồng ý cho phẫu thuật."

Ngô Thế Huân vỗ vai anh, rời đi theo dự định. Lục Hân Hân làm theo yêu cầu của Ngô Thế Huân, Hàn Thiên Đức bên cạnh chăm chú nhìn, trước khi Ngô Thế Huân quay trở lại, anh lặng lẽ thở dài: "Để mất bác sĩ Ngô là một điều đáng tiếc.."

"Hả?" Lục Hân Hân đang ngây ngô không hiểu gì thì Ngô Thế Huân đã đi tới, kêu cô đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, Hàn Thiên Đức vì thế cũng đã rời đi.

Ngô Thế Huân đứng rửa sạch tay ở bên ngoài, vô tình gặp Pi đi ngang qua, cô hỏi anh: "Bệnh nhân 412 thuộc quyền chăm sóc của tôi, để tôi hỗ trợ cậu."

"Vâng, vậy cũng tốt."

Pi bắt đầu rửa tay theo anh, hỏi: "Bác sĩ Lâm không đến à?"

Ngô Thế Huân phì cười, nhìn những ngón tay đầy bọt, trả lời: "Vì là bệnh nhân có vấn đề về tim nên tôi đã bảo chị ấy không cần đến."

"..."

Vài phút sau, Ngô Thế Huân và Pi cùng bước vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa bên ngoài vừa đóng lại, dòng chữ "Phòng phẫu thuật" gắn trước cửa lập tức sáng lên, thể hiện một cuộc chiến khốc liệt giữa sự sống và cái chết của bệnh nhân trong tay bác sĩ.

_______

Theo những quy tắc mới được nhân viên góp ý trong nhiều tháng nay, mỗi cuối tháng họ yêu cầu sẽ có một bữa tiệc nhỏ coi như chúc mừng bản thân vì đã cố gắng cứu chữa mọi bệnh nhân đến đây. Thân làm giám đốc bệnh viện, Hàn Thiên Đức coi điều kiện này cũng không tồi nên đã chấp thuận nhanh chóng. Sau khi không còn tiếp nhận bệnh nhân nào khác, mọi người nhanh chóng tụ tập lên sân thượng của bệnh viện, ăn uống no say, hàn huyên tâm sự. 

Mọi người ngồi quay quanh một bàn lớn, đối diện nhau mà nói chuyện ăn uống. Từ Minh Hạo rót rượu cho Hàn Thiên Đức, bộ dạng say khướt của anh không thể giấu nổi, liên tục bắt tay Hàn Thiên Đức, luyên thuyên nói cảm ơn vì đã giúp anh tiếp tục ước mơ làm bác sĩ ở đây và cứu rỗi gì đó cuộc đời mình. Pi ngồi bên cạnh cảm thấy bất lực, cười khổ với Lâm Duẫn Nhi bên cạnh. Cũng may cho anh là Yoo Yeo Reum còn bận vài bệnh nhân nên không ở đây, nếu không là Từ Minh Hạo chết chắc, y tá Yoo ghét nhất nhìn đàn ông say xỉn. 

Lâm Duẫn Nhi cụng ly cùng Ngô Thế Huân, hai vợ chồng mỉm cười rồi cùng nhau uống hết cạn. Từ Minh Hạo đột nhiên chuyển hướng sang nhìn họ, tay bịn rịn lấy ghế, chỉ trỏ vào Ngô Thế Huân: "Dù bác sĩ Ngô gia nhập đây đã lâu nhưng tôi vẫn còn thắc mắc..."

"Chuyện gì?" Ngô Thế Huân nhướn cao mày, bộ dạng cố tình châm chọc. 

"Trong lúc bác sĩ Lâm đại tài của chúng ta lẩn trốn ở đây, cậu có mèo mả gà đồng với ai ở bệnh viện Hồ Bắc hay không?"

Ngô Thế Huân vô thức nhìn Lâm Duẫn Nhi, dù đã biết trước đáp án nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn muốn giữ im lặng, đợi nghe chồng mình tự khai báo tất cả. Dù sao đây vẫn là câu hỏi hay. 

Nhìn phản ứng như có như không của vợ mình, Ngô Thế Huân phì cười, bắt bản thân uống lấy một ngụm rượu, sau đó lại tự tin nói rằng: "Thề với Chúa trời, bác sĩ Lâm là mối tình đầu của tôi." Mọi người lập tức một phen ồn ào, ngay lập tức Ngô Thế Huân lại nói thêm: 

"Nhưng thật đáng tiếc, tôi lại không phải là mối tình đầu của cô ấy, điều đó khiến tôi rất đau lòng. Thử nghĩ xem, tôi vừa gặp cô ấy đã nhất kiến chung tình, trong khi đó..."

Mọi ánh mắt ngay tức khắc đổ dồn về phía Lâm Duẫn Nhi, nhìn bộ dạng giả vờ không quan tâm của cô liền không nhịn được mà hỏi dồn dập. Ngoại trừ Từ Minh Hạo, ai nấy đều tò mò. 

"Trước đó đã từng yêu đương qua sao? Sao chị không nghe em đề cập đến?" Đôi mắt Pi sáng hơn sao trời nhìn chòng chọc vào cô. 

"Người yêu cũ... đâu phải là điều tồi tệ gì..." Hàn Thiên Đức tiếp thêm lửa cho câu chuyện.

Người chịu mũi sào hiện tại - Lâm Duẫn Nhi quay sang nhìn Ngô Thế Huân, đôi mắt không thể giấu nổi ý cười, cảm thấy thích thú với tình cảnh hiện tại. Ngô Thế Huân đương nhiên rất hài lòng, muốn thử xem cô có dám nói ra tất cả trước mặt mọi người hay không, đặc biệt còn có Hàn Thiên Đức ngồi đây. 

Lâm Duẫn Nhi ngồi co chân lên cao, đầu tiên nhìn lấy Hàn Thiên Đức, rất dõng dạc nói: "Người tôi từng hẹn hò là em trai bác sĩ Hàn, Hàn Trí Thành."

Không khí lập tức bị đông cứng, đến cả Hàn Thiên Đức hay Pi đều không ngờ được cô từng hẹn hò với Hàn Trí Thành, các thành viên khác cũng hoảng hốt khi biết cô từng hẹn hò với Giám đốc bệnh viện. Anh ấy ôm miệng để bản thân không hét toáng lên: "Thật sự sao? Sao tôi không được kể gì hết?" 

"Hàn Trí Thành không kể anh nghe sao?" Lâm Duẫn Nhi giả vờ hoảng hốt. Cũng đúng, lúc họ yêu nhau, Hàn Thiên Đức bận kết hôn với Pi, đâu có để tâm đến em trai.

"Tôi có nghe mẹ nói thằng nhóc đó có bạn gái, nhưng lúc đó, tôi... bận học!" Pi nhìn chằm chằm anh sau khi anh kết thúc câu nói, Hàn Thiên Đức tinh nghịch nháy mắt với cô.

Lâm Duẫn Nhi phì cười, thoải mái ngả đầu vào vai Ngô Thế Huân, nhỏ tiếng trách móc: "Ỷ có rượu trong người nên tùy ý mọi thứ hả?"

"Sao thế? Không phải chị cũng rất tận hưởng sao? Đâu thể để mình tôi nói chuyện được..."

Lâm Duẫn Nhi hết nói nỗi, cắn ngón tay anh để cảnh báo. Lúc Yoo Yeo Reum chạy lên, bắt gặp hình ảnh Từ Minh Hạo nói luyên thuyên, tức giận đùng đùng kéo anh rời khỏi bàn, bữa tiệc ngay lúc đó cũng kết thúc. 

......

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân nắm chặt tay nhau, tản bộ về nhà. Cả hai đều có hơi men trong người, nếu lái xe thì rất nguy hiểm nên cô đã gợi ý việc cùng nhau đi bộ về, Ngô Thế Huân đương nhiên không phản đối, chỉ có thể chiều chuộng cô.

Lúc đứng đợi đèn đỏ bên đường, Lâm Chấn Vũ đột nhiên gọi điện cho cô: "Ngày mai rảnh thì cùng đi ăn nhé, mang theo Thế Huân nữa, có chuyện muốn bàn bạc." 

Lâm Duẫn Nhi phì cười: "Sao nghe nghiêm trọng thế?"

"Chút nữa kiểm tra lịch rồi nhắn anh giờ rảnh, anh sang đón cả hai."

"..."

Cô cất điện thoại, Ngô Thế Huân hỏi: "Anh Vũ à?"

"Ừ, đột nhiên bảo có chuyện nhưng giọng điệu rất bình thản."

"Chắc chỉ muốn chúng ta cùng ăn một bữa thôi.." 

"..."

Đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh, Ngô Thế Huân siết chặt lấy tay cô, đột nhiên nhìn cô, nhu mì nói: "Nắm chặt vào đấy! Trẻ em sang đường để vụt tay là nguy hểm lắm!"

Lâm Duẫn Nhi vô cùng vui vẻ mà bật cười lớn, tay còn lại ôm chặt lấy cánh tay anh: "Vậy hãy nắm hết cuộc đời này đi!" 

"Đúng là ỷ lại việc có rượu trong người nên tùy hứng nói." Ngô Thế Huân cúi thấp người, hôn thật mạnh vào môi cô. Cả hai cùng vui vẻ, tiếp tục đi bên nhau về nhà, nhưng đường về nhà hôm nay cũng xa quá đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top