Chương 9
Lâm Duẫn Nhi đứng ở quầy tiếp tân trò chuyện cùng y tá Lục và y tá Âu, Ngô Thế Huân từ bên ngoài bước vào, thấy cô liền nói: "Chào buổi sáng mọi người."
Đợi Ngô Thế Huân đến trước mặt mình, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: "Chào cậu."
Ngô Thế Huân nhìn tổng thể cô từ trên xuống rồi hỏi: "Hôm qua chị ngủ ngon không?"
Lâm Duẫn Nhi bật cười: "Rất tốt."
Ngô Thế Huân đung đưa cơ thể qua lại, giọng điệu đắc ý: "Có phải hôm qua do tôi mà chị ngủ rất rất ngon không?"
Lâm Duẫn Nhi nháy mắt, cười tít mắt: "Cũng biết sao."
Lục Hân Hân cùng Âu Tử Duy đứng trong quầy nhìn họ trò chuyện mà ngứa hết cả mắt. Âu Tử Duy nhìn cô, mặt đanh đá: "Ngày ngày yêu đương thế này, không chán sao?"
Lâm Duẫn Nhi cười nguy hiểm, nhìn lại anh ta, giọng chế giễu: "Ngày ngày thức dậy đều mở mắt, không chán sao?"
Lục Hân Hân há hốc mồm nhìn cô, giọng nâng cao tông: "Nhìn cô ấy xem, sức mạnh của tình yêu thực sự nguy hiểm."
Lâm Duẫn Nhi cười cười, nói với Ngô Thế Huân: "Vào trong thay quần áo rồi làm việc."
Ngô Thế Huân gật đầu, toan rời đi thì bác bảo vệ từ bên ngoài chạy vào, hớt hải báo: "Bà A cùng cậu B lại đến!"
"Lại đến sao?"
"Có vẻ bà ta dư khá nhiều tiền."
Cả bệnh viện ai cũng hốt hoảng chạy đi chạy lại, từ một bệnh viện yên ắng bây giờ lại trở nên rần rần. Ngô Thế Huân nhìn mọi người hốt hoảng chạy rồi hỏi Lâm Duẫn Nhi: "Bà A và cậu B là ai?"
Lâm Duẫn níu tay anh lại, gấp rút nói: "Cậu bây giờ hãy ở bên cạnh tôi, cùng tôi diễn thật tốt, nhé?"
Nói rồi Lâm Duẫn Nhi nắm chặt lấy tay Ngô Thế Huân, giả vờ cười cười nói nói. Bà A cùng cậu B đi vào, vừa gặp Lâm Duẫn Nhi liền hạnh phúc mà bảo: "Bác sĩ Lâm, hôm qua cháu tôi có hơi bồng bột nên nói lời không hay. Bác sĩ Lâm bỏ qua..."
Lâm Duẫn Nhi nhìn bà rồi cười: "Hôm nay bà lại đau ở đâu sao?"
"Vốn dĩ sáng nay thức dậy còn bình thường, bây giờ lại cảm thấy hơi uể oải trong người."
Cậu B nhìn Lâm Duẫn Nhi rồi phát hiện tay hai người đang nắm lấy nhau, thật chặt. Cậu B nhíu mày, định hỏi nhưng bà A bị dẫn vào phòng khám, cậu ta đành đi chung, mắt vẫn hướng đến tay hai người.
"Cậu B đang bắt đầu nghi ngờ rồi." Lục Hân Hân nhìn cậu B rồi nói với ba người.
Ngô Thế Huân mù tịt nãy giờ liền hỏi: "Bà A và cậu B?"
Lâm Duẫn Nhi nói cho anh nghe: "Bà ta luôn làm phiền bệnh viện chúng ta, ngày ngày đều xuất hiện ở đây. Cậu thấy anh ta không? Thích tôi đấy..."
Ngô Thế Huân cao giọng: "Thích chị sao? To gan thật."
Ngô Thế Huân giật lấy dụng cụ khám bệnh, nhìn cô chắc chắn nói: "Hôm nay bà ta để tôi lo, chị ở đây."
Ngô Thế Huân rời đi, Lục Hân Hân ngưỡng mộ nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Có vẻ sức mạnh của tình yêu cũng không quá tệ."
Lâm Duẫn Nhi bảo Âu Tử Duy đưa găng tay rồi nói lại: "Nhưng tôi sẽ không để cậu ta một mình đối phó đâu, tôi phải vào. Đi đây!"
Ngô Thế Huân đặt khay dụng cụ xuống bàn, bà A nhìn anh rồi hỏi: "Bác sĩ Lâm đâu?"
"Chị ấy có công chuyện..."
Cậu B biết anh là người vừa nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi, khó chịu hỏi: "Cậu và bác sĩ Lâm có mối quan hệ như thế nào?"
Ngô Thế Huân không nhanh không chậm, ngước lên nhìn cậu ta: "Cậu không thấy sao? Chúng tôi là người yêu, yêu nhau được 5 năm..."
Bà A cả kinh, thốt lên: "Năm... năm năm sao?"
Lúc ấy Lâm Duẫn Nhi bước vào, đứng sau lưng anh, dịu dàng nói: "Cậu đi ra, tôi có thể làm."
"Tôi bảo chị nghỉ ngơi mà."
"Bác ấy là bệnh nhân của tôi."
Bà A thấy Lâm Duẫn Nhi liền theo phe cô: "Đúng đó, bác sĩ Lâm là người hiểu rõ bệnh tình của tôi nhất."
Ngô Thế Huân đành đứng lên, đi ra ngoài. Lâm Duẫn Nhi vừa ngồi xuống ghế liền nghe thấy sau lưng tiếng cửa phòng bị đóng, tiếp theo là tiếng của cậu B nói với cô: "Anh ta là bạn trai chị sao?"
"Chúng tôi yêu nhau." Lâm Duẫn Nhi quay lại, mặt thách thức: "Có vấn đề gì sao?"
Lâm Duẫn Nhi tiêm một mũi cho bà A liền đứng lên, quay lưng lại liền thấy cậu B đứng sát mình. Lâm Duẫn Nhi giật mình lùi lại vài bước. Đánh hơi được nguy hiểm, Lâm Duẫn Nhi đưa tay vào túi áo, vào danh bạ ấn đại một số.
Cậu B từng bước đi đều lộ vẻ nguy hiểm, càng ngày càng lại gần cô, nhưng chết tiệt, cô đã bị ép sát vào tường rồi. Bà A nhanh chân tháo ống dẫn nước trên tay, chạy lại cửa, giữ chặt.
Bên kia điện thoại Lâm Duẫn Nhi rõ ràng đã nối máy nhưng cô lại không tiện nghe, để yên cho người bên kia có thể nghe.
Lâm Duẫn Nhi nhìn cậu B, run rẩy nói: "Bệnh nhân phòng 0116, có chuyện gì sao?"
"Chị biết hai năm qua tôi đã yêu thầm chị không? Tôi đã tìm hiểu rất kĩ, biết rằng bác sĩ Lâm không có bạn trai nên mới tấn công. Nhưng không ngờ chị lại có, còn là yêu năm năm, đúng là ngoài kế hoạch của tôi."
Lâm Duẫn Nhi bị ép sát vào tường, cứng rắn nói lại: "Thì sao? Cậu biết rồi đó."
"Chị nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao? Ăn không được tôi sẽ phá cho hôi."
Cậu B đập hai tay lên tường, chuẩn xác Lâm Duẫn Nhi ở vị trí chính giữa. Mặc dù không sợ nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn la lên để người trong điện thoại có thể nghe được. Nếu cô không la thì sức cô chắc chắn vẫn không chấp nổi anh ta.
"Chị, sẵn sàng chưa?"
Lâm Duẫn Nhi run rẩy, giọng ngập ngừng sợ hãi: "Cậu... cậu tính làm gì?"
Cậu B ngay lập tức lao vào cơ thể cô, hôn từ cằm xuống cổ, tay sờ soạng khắp nơi. Lâm Duẫn Nhi la hét điên cuồng, tay đẩy thật mạnh nhưng anh ta chỉ xê dịch một chút rồi lại như thú đói lao vào người cô.
Bà A tuổi cao sức yếu, giữ cửa không được lâu liền bị phá. Hàn Thiên Đức cùng Ngô Thế Huân và Từ Minh Hạo xông vào hất cậu B ra. Hàn Thiên Đức và Từ Minh Hạo giữ chặt cậu ta nằm dưới đất, Lục Hân Hân báo cảnh sát, Yoo Yeo Reum và Âu Tử Duy cản bà A lại.
Ngô Thế Huân chạy lại chỗ Lâm Duẫn Nhi, cởi áo blouse che cơ thể cô lại, tay vuốt ve lại tóc trên đầu cô. Liên tục hỏi Lâm Duẫn Nhi có sao không, nhưng đáp lại anh là tiếng khóc nức nở của Lâm Duẫn Nhi.
Bác sĩ Pi cũng vừa chạy tới, đi lại chỗ Ngô Thế Huân, nhìn Lâm Duẫn Nhi từ trên xuống rồi nói với anh: "Đưa cô ấy đi đâu đó đi!"
Ngô Thế Huân gật đầu rồi bế thóc cô lên, chen qua đám người rồi đưa Lâm Duẫn Nhi ngồi vào xe mình, nhanh chóng lái xe chạy đi mất.
Lâm Duẫn Nhi thẩn thờ ngồi trên xe, đầu rỗng tuếch, mắt đăm đăm nhìn thẳng về phía trước. Trong xe không ai nói chuyện. Ngô Thế Huân thỉnh thoảng nhìn cô, xong lại cụp mắt về.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng dẫn Lâm Duẫn Nhi vào nhà mình, cẩn thận mở cửa, dìu dắt cô vào ghế ngồi.
Ngô Thế Huân đi vào bếp, hỏi cô: "Chị còn thích trà hoa sen không?"
Lâm Duẫn Nhi tinh thần đã ổn định hơn một tí, nhìn anh rồi cười nhạt: "Hôm nào tôi cũng uống, thậm chí nhiều hơn lúc trước."
Ngô Thế Huân nghĩ ngợi điều gì đó rồi gật đầu. Lúc sau đem ra cho Lâm Duẫn Nhi một ly sữa, Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, muốn nghe một lời giải thích.
"Ấm bụng. Uống trà hoài cũng không tốt."
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười gật đầu, nhận lấy, nhấp một ngụm. Ngô Thế Huân vuốt tóc cô, lo lắng hỏi: "Còn sợ sao?"
Lâm Duẫn Nhi hít vào một cái, nói: "Vốn dĩ đã định trước cậu ta sẽ làm như vậy nhưng lại không nghĩ mọi người đến lâu như thế..."
"Bác sĩ Hàn phải đi tìm người trợ giúp, với lại sức của bà A thật khoẻ..."
Vậy người mà Lâm Duẫn Nhi vô tình gọi là Hàn Thiên Đức sao?
"Hai năm qua, ngày nào cũng tiêm và uống vitamin cả."
Ngô Thế Huân gật đầu, cơ mặt giãn ra hơn một chút. Lâm Duẫn Nhi nắm lấy tay Ngô Thế Huân, nhỏ giọng: "Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng."
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh rồi lao vào ngực anh, tay choàng qua bụng anh, tự nhiên nói: "Cho tôi ngủ một chút nhé!"
Ngô Thế Huân không trả lời, một tay đắt trên cánh tay của cô đang choàng bụng mình, tay còn lại để trên vai, vừa kéo Lâm Duẫn Nhi sát vào mình, vừa chỉnh chỗ ngồi cho phù hợp để cô có thể ngủ ngon.
.......
Lâm Duẫn Nhi lờ mờ thức dậy, thấy vị trí lúc đầu của mình bị thay đổi, bây giờ Lâm Duẫn Nhi đang nằm trên giường, bên cạnh không có ai.
Lâm Duẫn Nhi ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Lâm Duẫn Nhi mắt nhắm mắt mở nhưng lại mỉm cười yên tâm.
Cô cầm lấy điện thoại, mở lên thì thấy Yoo Yeo Reum đã nhắn cho cô:
[Cậu ta bị giao lên đồn cảnh sát rồi. Nếu ngày mai chị quay lại đây thì sợ rằng bà A sẽ tìm chị, năn nỉ tới tấp hoặc chửi rủa chị đấy!]
Lâm Duẫn Nhi hừ cười, bình thản nhắn lại:
[Nếu bà ta làm càn, tôi sẽ kiện. Tôi không tin pháp luật không xử lí được gia đình đó.]
Lâm Duẫn Nhi rời khỏi phòng, thấy Ngô Thế Huân đứng ở ngoài ban công. Ban đầu Lâm Duẫn Nhi chỉ thấy mỗi bóng lưng rắn chắc của anh, nhưng càng tiến lại, cảnh vật Ngô Thế Huân đang nhìn càng hiện rõ ra trước mắt cô.
Là một cánh đồng bông lau.
Lâm Duẫn Nhi thích thú nói: "Không nghĩ chỗ ở của cậu lại có cảnh đẹp thế này."
Ngô Thế Huân trên tay cầm ly cà phê còn đang nóng, không quay lại, nói: "Chị dậy rồi sao?"
Đợi Lâm Duẫn Nhi xuất hiện bên cạnh mình, Ngô Thế Huân nói tiếp: "Đây là nhà của nội tôi. Lần đầu tiên đến, tôi đã bị cánh đồng này thu hút."
"Quê của nội cậu ở Chiết Giang sao?"
Ngô Thế Huân gật đầu. Không nghe Lâm Duẫn Nhi hỏi tiếp, đành quay qua nhìn cô thì biết được là Lâm Duẫn Nhi nhìn anh nãy giờ.
"Chị nhìn gì thế?"
"Báu vật."
Ngô Thế Huân bật cười, đặt ly cà phê lên lan can, đi lại gần, tay khẽ vuốt tóc cô rồi dừng lại trên má, giọng trầm ấm: "Tôi rất nhớ chị đấy. Năm năm qua, tôi thật sự rất tò mò không biết chị còn tồn tại hay không. Bây giờ thì tốt rồi."
Lâm Duẫn Nhi chạm vào tay anh đang đặt trên má mình, giọng nhu mì: "Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng..."
Ngô Thế Huân cười nhạt, suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn thẳng vào mắt Lâm Duẫn Nhi, chân thành.
"Nên chị hãy ở bên tôi đi. Từ bây giờ."
Lâm Duẫn Nhi cười: "Cho tôi lí do."
"Sao?"
"Cậu đã bảo là sẽ theo đuổi tôi mà. Cho tôi lí do đi."
Ngô Thế Huân rời tay khỏi mặt cô, nhích một bước lại gần, nắm lấy hai bàn tay trắng nõn lành lạnh của Lâm Duẫn Nhi: "Tôi yêu chị."
"Tôi biết."
"Nên chị hãy ở bên tôi, nhé?"
Lâm Duẫn Nhi thở dài: "Tôi muốn thích ứng với việc yêu nhau trước."
Ngô Thế Huân hờn dỗi bĩu môi: "Chúng ta chuyện gì cũng làm rồi mà..."
"Này, câu này cậu có thể nói khi có hai chúng ta, còn ở nơi đông người thì đừng mở miệng."
"Sao thế?"
"Tôi không muốn họ biết về quá khứ của tôi, giữa tôi và cậu."
Ngô Thế Huân gật gật đầu: "Dù sao cũng chẳng phải chuyện vui gì."
Nói xong Ngô Thế Huân nhìn coi bí hiểm, tiến thêm gần ôm lấy eo Lâm Duẫn Nhi, nói: "Tôi yêu chị."
"Tôi biết."
"Chị không thể nói gì đó khác à?"
"Không thể."
"Tại sao?"
"Tôi không thích."
Ngô Thế Huân nhăn mặt nhíu mày, tức giận nũng nịu, ôm lấy Lâm Duẫn Nhi: "Như thế này không được, không được..."
Lâm Duẫn Nhi giãy dụa, cười cười: "Ôi, cậu làm gì thế..."
"..."
"Yêu một người nhỏ tuổi hơn, cảm giác như yêu con của mình..."
Ngô Thế Huân nhìn cô: "Vì thế mẹ phải luôn yêu thương con đó, không được chơi trò mất tích nữa..."
Lâm Duẫn Nhi mặt không thể tin được nhìn anh. Ngô Thế Huân đặt hai tay trên eo cô, nghiêm túc nói: "Giờ chúng ta hãy quyết định cách xưng hô khi chỉ có hai ta đi!"
Lâm Duẫn Nhi ôm lấy cổ anh, tay chỉnh tóc anh, nghe Ngô Thế Huân nói tiếp: "Khi có hai ta, tôi có thể gọi chị là "em" được không? Hoặc là "bé yêu" nhé?"
"Không thích, tôi vẫn muốn giữ nguyên tuổi tác của mình, nên đừng có suy nghĩ tôi gọi cậu là "anh"."
"Vậy tôi gọi là "chị yêu"."
Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Sao cũng được. Như thế tôi sẽ gọi cậu là "em yêu" để người khác hiểu lầm giới tính cậu."
"Sao chị lúc nào cũng quyết thắng được tôi thế?"
"Không hề, tôi là đang tôn trọng sự thật!"
Ngô Thế Huân nhìn cái miệng lẻo mép của Lâm Duẫn Nhi, cúi xuống hôn vào một cái, nói: "Tôi yêu chị."
Lâm Duẫn Nhi bị câu này của anh làm cảm động nhiều lần. Lần này Lâm Duẫn Nhi phải chịu thua rồi:
"Tôi cũng thế!"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top