Chương 8

Lâm Duẫn Nhi rời khỏi phòng Pi thì cùng lúc bị Ngô Thế Huân bắt gặp. Đợi cô đi đến bàn tiếp tân, liền lớn tiếng gọi cô: "Này, Lâm Duẫn Nhi."

Lâm Duẫn Nhi đang bước đi, kinh ngạc há hốc mồm quay lại nhìn anh, từng bước nguy hiểm đi về phía anh: "Sao? Cậu mới gọi tôi thế nào?"

Ngô Thế Huân bình thản, đút hai tay vào túi áo: "Sao lại phản ứng như thế chứ.""

Lâm Duẫn Nhi mím môi: "Cậu lên chức bác sĩ thì có nghĩa là cùng hàng với tôi sao?"

"..."

"Dù vậy nhưng tuổi tôi vẫn lớn hơn và kinh nghiệm cũng nhiều hơn."

Ngô Thế Huân bĩu môi, hờn dỗi nói: "Chúng ta còn chuyện gì chưa làm đâu chứ. Cả cơ thể cũng thấy của nhau rồi!"

Lâm Duẫn Nhi cả kinh, bịt miệng anh lại, lôi vào phòng nhân viên. Xác định bên ngoài không có nhiều người đi lại, Lâm Duẫn Nhi tức giận đá vào chân anh: "Chuyện đó sao lại có thể công khai như thế chứ?"

Ngô Thế Huân ôm chân nhăn nhó, than phiền: "Chẳng phải nó là sự thật sao?"

"Nhưng ở đây không ai biết cả..."

Ngô Thế Huân ngạc nhiên: "Vậy là trong suốt thời gian qua, chị chưa bao giờ kể về tôi à?"

"..."

"Tiền bối..."

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng kéo Ngô Thế Huân ngồi xuống, nịnh nọt: "Ở bệnh viện Hồ Bắc có gì thay đổi không?"

Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn cô, lạnh lùng đáp: "Không có gì ngoài việc tôi nhận bằng trước người khác cả..."

Lâm Duẫn Nhi khinh thường: "Lại bắt đầu khoe khoang..."

Ngô Thế Huân lườm cô. Lâm Duẫn Nhi hỏi tiếp: "Vậy Hàn Trí Thành, Triệu Phi Yến và Kim Đông Anh thế nào?"

"Hàn Trí Thành và Kim Đông Anh kết hôn rồi."

Lâm Duẫn Nhi lại kinh ngạc hô lên: "Kết hôn? Thật sao?"

"Ừm, trước khi đi tôi còn nghe rằng y tá Kim có em bé nữa cơ."

Lâm Duẫn Nhi ngưỡng mộ lẫn ganh tị: "Woa, tôi thật sự nhớ họ..."

Ngô Thế Huân mỉm cười, hỏi cô: "Sao chị làm ở đây?"

Lâm Duẫn Nhi nhớ lại: "Năm năm trước vốn định đi leo núi cho khuây khỏa nhưng lại vô tình bị trượt chân xuống vách núi, may mắn là có một cây lớn chắn cơ thể tôi lại. Hôm đó bác sĩ Pi cùng bác sĩ Hàn hẹn hò ở đấy, nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi liền giúp đỡ. Sau này vì cảm kích mà tự nguyện ở lại đây làm, dần dần rồi lại yêu nơi này, không muốn trở về cuộc sống thành phố sầm uất."

Ngô Thế Huân chống khuỷu tay lên đầu gối, cổ nghiêng một bên nhìn cô: "Sao chị không hỏi về tôi?"

Lâm Duẫn Nhi lườm anh rồi nhanh tránh ánh mắt anh: "Cậu đã ở đây rồi thì hỏi làm gì..."

"Chị không tò mò về chuyện tình cảm của tôi trong năm năm qua sao?"

Lâm Duẫn Nhi ngẩn người. Ngô Thế Huân nói lại khiến cô tò mò, vốn dĩ không có ý định hỏi nhưng anh đột nhiên khơi lại. Nhưng anh nói vậy là sao? Năm năm qua anh có yêu người khác sao? Từ Minh Hạo bảo là không có mà.

Ngô Thế Huân hỏi lại cô: "Chị có muốn nghe không?"

Lâm Duẫn Nhi thay đổi sắc mặt, giọng thất vọng nói: "Chắc cũng phải có vài cô rồi đúng không? Cũng đúng, tại cậu ưu tú thế cơ mà..."

"Không."

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, mặt ngẩn ngơ. Ngô Thế Huân nói tiếp lời cô: "Năm năm qua, tôi vẫn luôn đợi chị. Có lúc tôi đã có suy nghĩ, nếu tôi yêu người con gái khác, và nếu chị cũng đang đợi tôi thì chắc chị sẽ thất vọng lắm..."

Sao thế? Lại bắt đầu tỏ tình sao?

Ngô Thế Huân đột nhiên nhìn cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô, như muốn thấu hiểu hết tâm tư cô. Lâm Duẫn Nhi bị cuốn vào đôi mắt anh, nhìn không thoát ra.

Ngô Thế Huân hỏi cô: "Vậy chị thì sao?"

"Sao chứ?"

"Chị có đợi tôi không?"

Lâm Duẫn Nhi phì cười: "Tôi thật sự không mong cậu hỏi câu này..."

"Sao thế? Sợ tôi tổn thương sao?"

Lâm Duẫn Nhi nén cười, nhìn anh rồi nói nhanh: "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi..."

Ngô Thế Huân nghệch mặt nhìn cô, khuôn mặt biến hoá nhiều cảm xúc, ngạc nhiên xong lại thất vọng, xong lại trở nên tức giận...

Bên ngoài y tá Lục gõ cửa, nói vào trong: "Bác sĩ Lâm, có bệnh nhân muốn gặp chị."

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh lần cuối, vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm lại của anh, khẽ nói: "Tôi đi đây!"

Ngô Thế Huân ở trong phòng nhân viên một mình, niệm lại từng câu của cô, tức giận liên tục dâng trào.

Từ Minh Hạo bên ngoài đi vào, thấy anh gồng mình kiềm nén gì đó, vô tư hỏi: "Thế Huân, sao thế?"

Ngô Thế Huân ngước lên nhìn Từ Minh Hạo, không nói nhiều lời liền đứng lên toan rời đi. Chuẩn bị đến cửa thì lại đổi ý, xoay người ngược vào trong, đối mặt với Từ Minh Hạo khiến anh kinh hãi: "Cậu làm vậy nhiều lần thì có ngày chính cậu phải mổ tim cho tôi đấy!"

Ngô Thế Huân nén giận: "Bác sĩ Lâm có bạn trai à?"

"Sao chứ?"

"Bác sĩ Lâm hiện tại có mối quan hệ mật thiết với người đàn ông nào không?"

Từ Minh Hạo nghĩ ngợi: "Gần đây bác sĩ Lâm được đưa đi đâu đó bằng một chiếc xe hơi cực kì quan trọng. Mà cậu nghĩ xem, ở một nơi vùng quê thế này mà xuất hiện xe hơi thì chẳng phải rất lạ sao."

Ngô Thế Huân nấm lấy vai bạn mình, hỏi dồn dập: "Người đàn ông đó tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm việc gì? Mối quan hệ họ tiến triển bao lâu rồi?"

Từ Minh Hạo giật tay ra, sợ hãi lùi về sau, cảnh giác với anh: "Sao... sao cậu lại trở nên như thế?"

Ngô Thế Huân tức giận nhảy dựng lên, khó chịu hằn học với Từ Minh Hạo: "Nói mau đi!"

"Bác sĩ Pi bảo anh ta là anh trai bác sĩ Lâm.."

Mắt Ngô Thế Huân lập tức sáng lên, lẩm bẩm một mình: "Thật sự là anh trai sao? Vậy là không có bạn trai..."

Ngô Thế Huân xoay người, dáng vẻ hứng khởi, nhảy múa đi ra khỏi phòng, miệng không ngừng kêu vang: "Bác sĩ Lâm yêu dấu của tôi ơi!!!"

Sau khi Ngô Thế Huân đóng cửa, Từ Minh Hạo đứng dậy, vuốt lấy vuốt để phổi mình, mặt uẩn khúc: "Từ lúc cậu ấy đến đây, tôi có cảm giác mạng sống của mình bị đe doạ thế nhỉ..."

_________

Lâm Duẫn Nhi rời khỏi phòng liền đi đến phòng bệnh theo sự chỉ dẫn của Lục Hân Hân. Cô nghé mắt vào trong, xác định được bệnh nhân liền than thở với y tá Lục: "Lại là bà A và cậu con trai B sao?"

Bà A và cậu B là biệt hiệu đặc biệt của Lâm Duẫn Nhi dành cho hai người đó. Vốn dĩ hai người đó rất thường xuyên xuất hiện ở đây, hết đau bụng thì là mỏi lưng. Lâm Duẫn Nhi gọi họ như thế để gợi lên cảm giác bí ẩn, hòng cảnh báo cho các nhân viên ở bệnh viện biết, bà A và cậu B vốn dĩ không tầm thường.

Lục Hân Hân bĩu môi: "Vừa nãy ở ngay quầy tiếp tân than đau lên đau xuống, bây giờ thì lại cười hi hi ha ha với cậu ta..."

Lâm Duẫn Nhi hất tóc kiêu sa, cao ngạo nói: "Biết sao giờ, ai cũng nhìn ra cậu đó thích tôi mà."

Lục Hân Hân phì cười: "Vì thế bệnh nhân đặc biệt chỉ có chị mới có thể giải quyết."

Lâm Duẫn Nhi thở dài, nhận lấy dụng cụ khám bệnh từ Lục Hân Hân, bước vào trong.

Vừa thấy Lâm Duẫn Nhi, bác gái được cho là "đau lên đau xuống" đã liền cười vui vẻ, níu kéo tay cô: "Bác sĩ Lâm, chúc cô một buổi sáng tốt lành."

"Nếu hai người không xuất hiện là ngày đó cực kì tốt lành" - Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ rồi bật cười.

Cậu con trai thấy cô cười liền tấm tắc khen: "Bác sĩ Lâm cười lên trông trẻ ra quá!"

Mặt Lâm Duẫn Nhi đơ lại, lạnh lùng hỏi: "Vậy ý cậu là, tôi rất già sao?"

Cậu B hơi ngượng ngùng, bà A đánh vào tay cậu ta rồi nhìn cô cười hiền hậu: "Thằng bé vốn dĩ không có ý đó..."

Lâm Duẫn Nhi đem kim tiêm chích vào một bên cánh tay của bà A, vẫn giữ thái độ cũ: "Tôi thật sự không thích những người coi thường tuổi tác của tôi..."

Đột nhiên Lâm Duẫn Nhi nhớ đến ngày Ngô Thế Huân không nhận ra cô, liên tục gọi "Cô gì ơi." khiến cô tức giận mà không quan tâm. Lâm Duẫn Nhi không tự chủ mà hơi cong khoé môi.

"Bác sĩ Lâm..."

Lâm Duẫn Nhi tiêm xong liền đứng lên, tháo găng tay rồi nhanh chóng nói: "Truyền hết bình nước biển này thì hai người có thể về." Nói xong liền ra khỏi cửa.

Bà A tức giận đánh cậu B liên hồi, miệng chửi rủa: "Tao tốn tiền tốn sức để vào đây se duyên cho mày, mà mày lại làm chuyện vỡ lở thế này sao thằng trời đánh!!"

"..."

Lâm Duẫn Nhi đứng ở quầy tiếp tân, nhìn Lục Hân Hân rồi bảo: "Chút nữa bình nước của bà ta hết liền đuổi họ về, lấy lí do là bệnh viện ta không có dư giường để họ trú nhiều ngày."

Lục Hân Hân cười tít mắt, gật đầu vui vẻ.

Ngô Thế Huân tung tăng đi ra, gặp được Lâm Duẫn Nhi liền reo hò: "Bác sĩ Lâm yêu dấu của tôi!!!"

Lâm Duẫn Nhi cả kinh, Lục Hân Hân cũng thế. Lâm Duẫn Nhi quan sát nét mặt Lục Hân Hân rồi quay sang nói với anh: "Trong giờ làm việc, không biết có chuyện gì khiến bác sĩ Ngô hứng khởi như thế?"

Ngô Thế Huân chạy về phía cô, tay chỉ vào người cô, thích thú nói: "Chị không có bạn trai đúng chứ?"

Lâm Duẫn Nhi nhướn mày: "Cậu nghĩ sao?"

"Đương nhiên là không có."

Lâm Duẫn Nhi khẽ gật đầu: "Tôi có rồi..."

Ngô Thế Huân hài hước đẩy đẩy vai cô: "Tôi biết hết rồi, Từ Minh Hạo bảo chị được đưa đón bởi anh trai."

Lâm Duẫn Nhi vẫn bình thản: "Cũng nhanh đấy chứ."

Ngô Thế Huân đột nhiên trở nên tức giận, nghiến răng nói: "Chị nghĩ đùa tôi như thế vui lắm sao?"

Lâm Duẫn Nhi bật cười: "Tôi không nghĩ cậu thiếu quan sát như thế. Lúc tôi nói tôi có bạn trai, tôi cười rất vui vẻ, nhưng trước đó tôi có nói xin lỗi cơ mà..."

Ngô Thế Huân xua tay: "Không sao không sao, chị không có là tốt rồi."

Lục Hân Hân đột nhiên xen vào: "Sao bác sĩ Lâm không có bạn trai lại tốt thế?"

Ngô Thế Huân không nghĩ ngợi liền nói lại: "Tại vì...".

"A!!!" Lâm Duẫn Nhi chạy lại bịt lấy miệng anh, nhìn Lục Hân Hân rồi nhanh chóng nói: "Tôi giao nhiệm vụ cho cô rồi, nhanh làm đi..." Rồi kéo Ngô Thế Huân đi vào trong.

Lâm Duẫn Nhi đi đến nơi vắng vẻ rồi thả anh ra, mắng: "Cậu điên à? Ở đây toàn là dân nhiều chuyện, cẩn thận cái miệng một tí."

"Từ lúc cậu tới khiến cuộc sống tôi bị đảo lộn lắm luôn đấy!!!"

Ngô Thế Huân đút hai tay vào áo blouse, tủm tỉm nhìn cô cười. Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, đột nhiên bị khuôn mặt yêu đời của Ngô Thế Huân làm cho phì cười, khoát tay lên hỏi lại: "Sao tôi không có bạn trai lại khiến cậu vui thế?"

"Chứng tỏ chị đã thật sự chờ đợi tôi..."

Đồng hồ ở bệnh viện bỗng *đinh* một tiếng, Lâm Duẫn Nhi hô lên: "Đến giờ tan làm rồi sao?"

Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô, nhanh chóng nói: "Để tôi đưa chị về!"

"Thôi khỏi, tôi đó giờ ngủ ở phòng nhân viên."

Ngô Thế Huân lại ngạc nhiên: "Chị ngủ ở đây suốt năm năm sao?"

Lâm Duẫn Nhi làm dáng vẻ tủi thân: "Đến nơi không có người quen, tôi còn có thể ngủ được ở đâu chứ."

Ngô Thế Huân mím môi, Lâm Duẫn Nhi vỗ vai anh: "Đến giờ về rồi, đi đi. Hôm nay cậu vất vả rồi."

Ngô Thế Huân gật đầu, quay vào phòng dọn ít đồ đạc. Khi bước ra ngoài thì Lâm Duẫn Nhi vẫn còn chờ, lòng anh chợt cảm thấy ấm áp. Trước khi đi, Lâm Duẫn Nhi nói với anh: "Về tới nhà thì gọi cho tôi nhé?"

Ngô Thế Huân cười gian: "Sao thế? Nhớ tôi sao?"

Lâm Duẫn Nhi hừ cười: "Chẳng qua tôi muốn biết cậu về nhà an toàn hay không thôi."

"Này tiền bối, tôi đã 26 tuổi rồi đấy!"

Lâm Duẫn Nhi bật cười. Ngô Thế Huân chào cô liền rời đi. Đến ngã rẽ, nhân cơ hội Lâm Duẫn Nhi chưa rời đi, Ngô Thế Huân đã gọi lớn tên cô rồi nói:

"Tôi sẽ theo đuổi chị lần nữa!"

__________

Lâm Duẫn Nhi trên tay vừa lau khô tóc, vừa ngồi xuống giường thì điện thoại liền thông báo có tin nhắn, là của Ngô Thế Huân. Anh gửi cho cô hình một chai rượu kèm theo tin nhắn: [Đã về tới nhà thưa chủ nhân!]

Lâm Duẫn Nhi vắt khăn lên thành tủ, ấn vào biểu tượng gọi điện, trực tiếp nối máy với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhanh chóng bắt máy, nói một tiếng "Alo?" dịu dàng. Lâm Duẫn Nhi bật cười, hỏi anh: "Bảo là về nhà gọi điện, sao lại gửi tin nhắn? Đã vậy còn dám uống rượu nữa chứ!"

"Mua ủng hộ người nghèo thôi!"

Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ cười. Ngô Thế Huân hỏi tiếp: "Chị đang làm gì thế?"

"Đang lau khô tóc."

"..."

Hai người bỗng trở nên im lặng, không còn chủ đề để nói nhưng lại không muốn tắt máy. Ngô Thế Huân gọi cô: "Tiền bối?"

"Tôi đây!"

"Tôi tưởng chị ngủ quên..."

Hai người lại đột nhiên im lặng lần nữa...

Lâm Duẫn Nhi nghe thấy có tiếng người sắp vào, liền nói anh: "Cúp máy nhé! Họ sắp vào rồi!"

"Họ là ai thế?"

"Y tá Yoo, y tá Lục, y tá Âu và Từ Minh Hạo."

"Chị ngủ chung với họ sao?"

"Phòng nhân viên để chúng tôi ở mà!"

"..."

Lâm Duẫn Nhi nói câu kết: "Cúp máy đó!"

Ngô Thế Huân bên kia gọi cô: "Tiền bối..."

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn đáp lại: "Sao thế?"

"Tôi yêu chị!"

Tim Lâm Duẫn Nhi đập thật nhanh, má cô cũng đỏ ửng lên, lí nhí đáp lại: "Tôi biết rồi, ngủ ngon nhé!"

Lâm Duẫn Nhi cất điện thoại sang một bên, lấy khăn tiếp tục lau khô tóc, miệng liên tục cười tủm tỉm.

Cảm giác rung động này, cô đã tìm lại được.

Nó giống với nhịp đập khi Ngô Thế Huân tỏ tình cô ở bệnh viện Hồ Bắc.

Âu Tử Duy cùng mọi người đi vào, nói năng như ám chỉ vào cô: "Khi yêu, đâu ai muốn mình là người bình thường."

Lục Hân Hân leo lên giường tầng trên cô, than thở nói: "Sức mạnh của tình yêu, chúng ta đâu hiểu được."

Lâm Duẫn Nhi giả vờ bình tĩnh, đứng lên rót cốc nước, hỏi: "Mọi người lại linh tinh gì thế?"

Từ Minh Hạo cười khinh thường cô: "Chúng tôi từ bên ngoài vào đã thấy dáng vẻ cúp điện thoại trong hạnh phúc của cô rồi."

Âu Tử Duy nói tiếp: "Sao thế? Anh ấy đã là của cô sao?"

Lục Hân Hân: "Anh ấy là ai?"

Từ Minh Hạo: "Bác sĩ Ngô!"

Lâm Duẫn Nhi cười, bâng quơ đáp lại: "Bác sĩ Ngô vốn dĩ là của tôi cách đây năm năm!"

Lục Hân Hân bật dậy nhìn Lâm Duẫn Nhi trở về giường, kinh ngạc mà nói: "Không lẽ tình yêu lại biến mặt người khác dày hơn sao? Nhìn chị ấy nói câu đó mà không chút ngại ngùng kìa!"

Âu Tử Duy cầm trên tay một cái mặt nạ dưỡng da, đi lại chỗ Lâm Duẫn Nhi, đắp chúng lên mặt cô, mở miệng châm chọc: "Đắp lên cho bớt dày nhé!"

Được mặt nạ xịn đắp lên mặt, Lâm Duẫn Nhi liên tục cảm kích Âu Tử Duy mà nói: "Cảm ơn sư tỷ!"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, ai nấy đều trùm chăn lên người mà hưởng thụ giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top