Chương 7

Ngô Thế Huân bắt xe đến bệnh viện Chiết Giang. Bên ngoài trong có vẻ tồi tàn, rêu mọc um tùm, bảng hiệu [Bệnh viện Chiết Giang] đang nhấp nháy do chập điện, ngoài sân lá rụng khắp nơi. Ngô Thế Huân thở dài, cuộc đời của anh sẽ không phải kết thúc như thế này chứ?

Bước vào trong thì lại hoàn toàn khác. Khu hành lang chờ lấy chủ yếu theo tông màu vàng, tạo một bầu không khí ấm áp. Ngô Thế Huân ngồi trên ghế, ngó ngang ngó dọc cũng chả thấy ai. Thầm chửi rủa: Bác sĩ Hàn khốn khiếp, không biết có đưa mình địa chỉ bệnh viện ma không nữa...

Trong lúc tìm kiếm, Ngô Thế Huân vô tình thấy được một bóng người đang đi thẳng vào khu vực phòng nhân viên. Không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng bóng lưng đó, anh thật sự cảm thấy rất quen thuộc, nó như luôn có sẵn trong tâm trí anh. Nhìn một phát là biết!

Ngô Thế Huân lập tức đứng lên, đi theo cô gái đó, miệng kêu gọi: "Này, cô gì ơi! Cô gì ơi!!"

Ngô Thế Huân trong lúc đi theo đã va phải một y tá. Vừa xin lỗi cô ấy xong liền ngước lên, mới đây đã mất dấu cô gái kia. Tiếc nuối thở dài.

Cô y tá nhìn anh, đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, dè chừng hỏi: "Anh là ai? Tôi trước giờ có thấy anh đâu?"

Ngô Thế Huân lập tức chỉnh lại áo, nghiêm chỉnh nói: "Chào cô, tôi là bác sĩ mới, Ngô Thế Huân."

Cô y tá nghiền ngẫm: Ngô Thế Huân sao? Tên này có vẻ đã xuất hiện đâu đó...

Sau đó cô y tá ho khan, nghiêm túc nói: "Vậy chào anh bác sĩ Ngô, tôi là y tá ở đây, Lục Hân Hân."

Ngô Thế Huân theo lời chỉ của Lục Hân Hân, lần mò đến được phòng nhân viên. Thấp thoáng cũng thấy có một bóng người ở trong, chắc là bác sĩ của bệnh viện này. Ngô Thế Huân bỗng nhiên trở nên căng thẳng, hít thở sâu. Sau cùng vẫn phải mở cửa vào, tay vừa đẩy cửa ra liền cúi đầu chào hỏi:

"Chào cậu, tôi là Ngô Thế Huân bác sĩ mới, vừa được cử từ bệnh viện Hồ Bắc đến đây."

Vị bác sĩ đó thốt lên: "Ngô Thế Huân bệnh viện Hồ Bắc sao?"

Ngô Thế Huân kinh ngạc, nhanh chóng ngẩng đầu lên, cùng lúc vị bác sĩ đó quay người lại. Ngay sau đó hai người liền trong tình trạng mặt đối mặt.

Ngô Thế Huân kinh ngạc không thôi, tay cầm balo cũng phải rơi xuống. Vì người đứng trước mặt anh là mối tình đầu, Lâm Duẫn Nhi!

Lâm Duẫn Nhi vừa nghe anh giới thiệu liền kinh ngạc mà quay người lại, xác nhận khuôn mặt.

Hai người tròn mắt nhìn nhau, hô hấp không thông. Ngô Thế Huân không biết phải diễn tả cảm xúc bây giờ bằng từ ngữ nào, có quá ít từ ngữ để có thể nói ra.

Lâm Duẫn Nhi sau khi hết kinh ngạc liền bĩu môi, hai tay khoát lên nhau đặt trước ngực, nhấc cơ thể ngồi lên bàn, vẫn với cái thái độ như cũ: "Thì ra là cậu. Tôi có nghe y tá thông báo nhưng lại không nghĩ là cậu."

Sau đó Lâm Duẫn Nhi lại cười dịu dàng: "Chào mừng cậu, Ngô Thế Huân."

Lâm Duẫn Nhi liền nhớ ra gì đó liền ngạc nhiên nói với anh: "Vậy nãy người gọi tôi 'Cô gì ơi' là cậu à? Tôi nghĩ tôi không già đến mức được kêu bằng 'cô' nên tôi đã tức giận bỏ đi. Xin lỗi cậu nhé!"

Ngô Thế Huân nãy giờ nghe cô nói, bây giờ đã đến lúc anh phải nói chuyện của mình: "Tại sao chị lại không về?"

"Thì tại tôi muốn cậu tập trung học mà. Quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng, nhận bằng trước cả người khác."

"Không phải."

"..."

"Tại sao buổi tốt nghiệp, chị không về? Chị đã hứa rồi mà. Chị có biết cả hôm đó tôi trông chị đến như thế nào không? Tôi đã cố gắng lang thang ngoài đường để có thể được gặp mặt chị, nhưng chị thì sao? Chị có nhớ đến không?"

Lâm Duẫn Nhi bàng hoàng đứng thẳng người dậy, sau đó lại thở dài, mắt xám xịt nhìn anh: "Hôm đó, tôi có xuất hiện..."

"Sao?"

"Hôm cậu được Hàn Trí Thành trao bằng, tôi có ở đấy, nhiệt tình vỗ tay chúc mừng cậu, thậm chí tôi đã khóc vì quá hãnh diện." Lâm Duẫn Nhi cầm lấy điện thoại mình lên, bật một bản ghi âm, đưa phần loa hướng về phía anh, bật to âm lượng: "Những gì cậu nói trên bục sân khấu tôi đều lưu vào đây. Thỉnh thoảng tôi còn lấy ra nghe lại vì tôi không thể quên ngày đó, tôi hạnh phúc biết chừng nào..."

Ngô Thế Huân im lặng nghe, đúng là giọng anh, đúng y chang từng câu từng chữ, từng nhịp ngắt của anh ngày hôm đó. Khuôn mặt hối lỗi xuất hiện trên mặt anh, định tiến đến ôm lấy cô thì nghe Lâm Duẫn Nhi nói tiếp:

"Rồi đêm đó lúc cậu ở buổi liên hoan, tôi vốn định xuất hiện để chúc mừng rồi sau này có nhã ý được chung sống với cậu. Nhưng cậu đã nói với Kim Mĩ Lam rằng cậu có bạn gái, tôi đã mất hết can đảm..."

"Tiền bối, chị hiểu lầm rồi..."

Mắt Lâm Duẫn Nhi rưng rưng, nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ nạt nộ: "Vậy thì sự thật là sao? Là sao??"

"Kim Mĩ Lam thích tôi, rồi cô ấy nói biết cả chuyện chúng ta năm đó, nên lúc đó tôi mới nói tôi có bạn gái, người bạn gái đó là chị đấy!!"

Lâm Duẫn Nhi liền cảm thấy mình đã sai, có nhã ý trốn đi, lau nước mắt, gật gật đầu: "Vậy được rồi. Cậu... sắp xếp chỗ đi, tôi đi trước."

Ngô Thế Huân níu tay cô lại, hỏi thêm: "Chị không có ý định giúp tôi thích ứng với bệnh viện này à?"

Lâm Duẫn Nhi đứng lại, cảm thấy anh nói cũng hợp tình hợp lý. Cô cố quên bẵng chuyện cũ, hỏi: "Cậu muốn biết gì?"

"Ở đây chỉ có chị làm bác sĩ thôi sao?"

Lâm Duẫn Nhi khinh bỉ nói: "Nghĩ làm sao thế? Tại chưa đến giờ đi làm."

"Bệnh viện cũng có giờ làm ư?" Điều này thật kì lạ, chẳng lẽ có tai nạn mà do chưa đến giờ làm thì sẽ không cứu người ta sao?

"Ừ, bệnh viện này buổi sáng tương đối vắng nên đã quyết định cho bác sĩ có thời gian ngủ thêm. Còn giờ đóng cửa thì không phân định, khi nào hết bệnh nhân mới kết thúc, còn nếu muốn về sớm thì tầm 18 giờ 30 có thể rời bệnh viện."

"Lạ quá nhỉ! Mà ngoài chị ra, còn bác sĩ nào nữa?"

Lâm Duẫn Nhi nghiền ngẫm: "Có cậu, tôi, bác sĩ Pi, bác sĩ Hàn Thiên Đức. Bác sĩ Hàn là anh trai của Hàn Trí Thành và cũng là giám đốc ở đây. Về phần y tá thì có các y tá chính là Lục Hân Hân, Âu Tử Duy, Yoo Yeo Reum và một vài người phụ khác..."

"Yoo Yeo Reum? Tên này..."

Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Cô ấy làm y tá ở Hồ Bắc khi tôi còn làm việc ở đó, sau khi tôi làm ở đây 1 tháng thì đột nhiên cô ấy xuất hiện ở đây và bày tỏ tấm lòng muốn làm việc ở đây cùng tôi. Thật không còn lựa chọn nào khác nên tôi phải năn nỉ bác sĩ Pi cho cô ấy làm y tá." Câu cuối, Lâm Duẫn Nhi dùng giọng điệu tự hào và kiêu ngạo để nói.

"Ở đây chỉ có bốn bác sĩ bao gồm tôi và ba y tá chính thôi sao?" Ngô Thế Huân nghi hoặc hỏi.

Lâm Duẫn Nhi cắn môi suy nghĩ: "Nếu có cậu thì phải là năm chứ. Tôi kể thiếu sao?"

Ngô Thế Huân bất lực với bà chị đầu óc quên trước quên sau. Lâm Duẫn Nhi vài giây sau liền nhớ ra, dùng thái độ bí ẩn nói: "Còn một vị bác sĩ nữa..."

Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị nói thì bên ngoài có người xông cửa bước vào, thở hổn hển, gấp rút hỏi cô: "Bác sĩ Lâm, tôi nghe y tá Lục nói có bác sĩ mới tên Ngô Thế Huân tới à?"

Ngô Thế Huân cả kinh quay đầu lại, sau đó lại ngạc nhiên hơn khi người vừa mới mở cửa lại là Từ Minh Hạo.

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, kéo vai Ngô Thế Huân khiến anh quay thẳng người về phía Từ Minh Hạo: "Đây, cậu ấy đây. Quen lắm đúng chứ?" Lâm Duẫn Nhi quay sang nhìn Ngô Thế Huân: "Còn điều gì thắc mắc hỏi bạn cậu nhé. Tôi đi gặp bác sĩ Pi."

Nói rồi Lâm Duẫn Nhi rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa. Ngô Thế Huân tức giận đi tới, đá vào chân Từ Minh Hạo, nghiến răng nói: "Cậu trốn tôi ở đây với Lâm Duẫn Nhi suốt một năm sao?"

Từ Minh Hạo nhăn nhó vì đau, giọng nói cũng trở nên uất ức: "Đâu phải tại tôi giấu, Lâm Duẫn Nhi bắt tôi không được nói cơ mà."

Ngô Thế Huân đánh anh thêm: "Chị ấy nói cậu làm theo à? Ngu ngốc."

Từ Minh Hạo dù bị đánh đập nhưng vẫn vui vẻ vỗ vai anh: "Về đây làm à? Tốt quá, chúng ta lại hội tụ rồi."

Ngô Thế Huân vẫn còn thắc mắc: "Sao cậu lại gặp chị Nhi ở đây?"

"Hôm cậu được nhận bằng, tối đó tôi về đây thăm gia đình nhưng không may bị tai nạn, chị Nhi phẫu thuật cho tôi. Sau khi tỉnh lại thì tôi mới biết vì vụ tai nạn mà tôi không thể đi lại hơn một tháng. Nên sau đó tôi có ý định ở đây làm việc."

"Cậu gặp bác sĩ Hàn chưa?"

"Hả? Hàn Thiên Đức sao? Đương nhiên, anh ấy là người thầy tuyệt đỉnh ở đây đấy. Anh ấy nhìn còn trẻ nhưng lại phẫu thuật rất tốt, tốt hơn Lâm Duẫn Nhi ấy chứ..."

Ngô Thế Huân lại đánh anh: "Sao lại gọi trổng không tên chị ấy thế. Có tin tôi giết cậu không?"

Từ Minh Hạo bực dọc, dằn vặt nói: "Mới về đây mà tìm lại được tình yêu rồi sao?"

Ngô Thế Huân hỏi tiếp: "Bác sĩ Pi là nữ sao?"

Từ Minh Hạo gật đầu, Ngô Thế Huân nhân cơ hội hỏi tiếp: "Tên chị ấy là Pi à?"

"Không biết, nhưng Lâm Duẫn Nhi nói chị ấy sinh 14 tháng 3 nên lấy tên Pi năm hai tuổi nhưng trước đó còn có tên tiếng Trung."

*3,14 là số Pi đó mọi người :))

"Sao lại đặt tên con mình như thế, chắc hẳn chị ấy tủi thân lắm."

Từ Minh Hạo mạnh dạn bác bỏ: "Tên như thế mới nổi bật chứ. Chị ấy giỏi không thua kém bác sĩ Hàn đâu. Lâm Duẫn Nhi bình thường là giỏi nhất ở bệnh viện Hồ Bắc nhưng về đây thì chỉ xếp trên chúng ta thôi."

Ngô Thế Huân cười gian: "Sao lại bênh vực bác sĩ Pi thế? Có tình ý sao?"

Từ Minh Hạo đánh vào miệng anh, mắng mỏ: "Điên sao? Bác sĩ Pi là vợ bác sĩ Hàn đấy!"

Ngô Thế Huân há hốc mồm. Bên ngoài lại có người bước vào, nhìn Từ Minh Hạo và Ngô Thế Huân từ trên xuống, xong lại hỏi Ngô Thế Huân: "Cậu là Ngô Thế Huân bệnh viện Hồ Bắc sao?"

Ngô Thế Huân cẩn trọng nhìn anh ta, chắc hẳn là bác sĩ Hàn. Anh cúi đầu chào: "Chào bác sĩ Hàn, tôi đúng là Ngô Thế Huân."

Hàn Thiên Đức cười ôn nhu: "Chào mừng cậu!"

____________

Lâm Duẫn Nhi đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc, đằng sau cô là bàn làm việc của Pi và chị ấy đang ngồi trên ghế. Pi nhìn sau lưng cô, hiếu kì hỏi: "Bệnh viện ta có bác sĩ nam mới sao?"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: "Đúng vậy!"

Nghe giọng điệu có chút ngọt ngào cùng vui mừng của cô, Pi bí hiểm nói: "Là anh chàng cô đợi sao?"

Lâm Duẫn Nhi cười nhiều hơn: "Ừ, thần kì quá đúng không?"

Pi đứng lên, vịn hai vai cô: "Gọi là định mệnh đấy cô bé. Sao? Có ý định nối lại tình xưa không?"

Lâm Duẫn Nhi châm biếm: "Nếu đã thần kì như thế thì tại sao em lại làm vụt mất như thế. Ông trời có lẽ rất thích việc tụi em bên nhau."

Pi ớn lạnh, tránh ra Lâm Duẫn Nhi: "Cố gắng nhé!"

Lâm Duẫn Nhi cười hạnh phúc, gật đầu chắc chắn.

Rời khỏi phòng Pi, Lâm Duẫn Nhi gặp Âu Tử Duy. Anh ta nhìn cô rồi yểu điệu nói: "Cô biết cậu bác sĩ mới không?"

"Sao thế? Thích à?"

Âu Tử Duy là y tá, một người đàn ông bên ngoài nhưng lại đem theo tấm thân con gái bên trong. Nói cách xúc phạm hơn một tí là người đồng tính, nhưng dù thế không nhân viên nào ở đây lại kì thị anh, họ còn rất thích anh. Âu Tử Duy vốn dĩ sinh ra là đã vui tính từ trong máu.

"Không phải gu tôi nhé. Mặc dù bề ngoài có chút ưu tú..."

Lâm Duẫn Nhi thở phào: "Tôi còn tưởng cậu định tranh giành với tôi chứ."

"Tranh giành? Cô sao?"

Lâm Duẫn Nhi mặt đắc ý nhìn Âu Tử Duy: "Đúng, anh ấy là của tôi!"

Vốn dĩ cách đây rất lâu, anh ấy là của tôi. Thời gian không thay đổi được gì, sau năm năm, anh ấy vẫn là của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top