Chương 3

Lâm Duẫn Nhi một tay chống lên bàn tiếp tân, tay còn lại cầm chuột, ấn ấn các số liệu trên màn hình vi tính. Vẫn không biết Hàn Trí Thành nãy giờ tìm cô.

Hàn Trí Thành lại chỗ cô, thở hì hục nói: "Sao nãy giờ cậu lại không nghe máy?"

Lâm Duẫn Nhi mắt vẫn nhìn máy tính, thản nhiên trả lời: "Để trong phòng."

"Nãy giờ tôi kiếm cậu mệt lắm biết không?"

"Biết sao được. Chẳng phải bây giờ cậu tìm thấy tôi rồi sao?"

Hàn Trí Thành cắn môi nuốt giận: "Nếu bây giờ ở đây không có bệnh nhân là tôi bóp chết cậu rồi!"

Lâm Duẫn Nhi không trả lời, ngón tay gõ đều trên bàn, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Hàn Trí Thành ho hắng giọng, nhìn cô nghiêm túc: "Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim bị thương vào hôm trước, vừa mất sáng nay."

Tay gõ của cô dừng lại, ngạc nhiên nhìn Hàn Trí Thành, ngập ngừng hỏi: "Sao thế?"

"Biết sao được. Bệnh tim và còn bị khí tràn phổi nữa mà, khả năng sống không cao."

Lâm Duẫn Nhi như ngừng thở, mím môi buồn bã. Hàn Trí Thành vỗ vai cô: "Không sao, không phải lỗi cậu. Dù sao vẫn xin lỗi vì hôm đó đã quát cậu."

"Không sao, tôi cũng có phần lỗi mà."

Hàn Trí Thành nhận được tin của y tá, chuẩn bị rời đi thì dặn cô: "Chuẩn bị tiệc cho thực tập sinh đi đấy!"

Lâm Duẫn Nhi ngán ngẫm đáp: "Đương nhiên, năm nào lại chẳng tốn kém như thế."

Hàn Trí Thành rời đi được vài phút, Lâm Duẫn Nhi cũng chuẩn bị đi thì sau lưng có tiếng gọi: "Tiền bối!"

Lâm Duẫn Nhi thở dài, quay qua nhìn Ngô Thế Huân: "Lại sao đây?"

Ngô Thế Huân đặt lên trước mặt cô một cốc trà hoa sen. Lâm Duẫn Nhi như tỉnh ngủ, lưng thẳng dậy hỏi anh: "Cái gì đây?"

"Tôi biết tiền bối thích cái này nên đã mua. Chị nhận đi!"

"Sao cậu biết?"

"Mấy cái này dễ đoán mà. Thôi, chị nhận đi nhé, tôi còn phải đi làm việc, tạm biệt!"

Ngô Thế Huân rời đi trong sự ngỡ ngàng của Lâm Duẫn Nhi. Cô cầm trên tay cốc trà hoa sen, nghiền ngẫm nhìn rồi phì cười, dặn y tá trước mặt: "Dặn các thực tập sinh 15 phút nữa có mặt tại phòng chính sự nhé! Cảm ơn cô trước!"

Lâm Duẫn Nhi đem cốc trà hoa sen để trên bàn, Triệu Phi Yến từ bàn sau lưng đẩy ghế đến kế bên cô, cầm trà hoa sen lên, vô tư hỏi: "Ngô Thế Huân tặng à?"

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên, mắt mở to nhìn cô: "Sao cậu biết?"

"Thì là, hôm qua cậu ta có hỏi tôi về cậu?"

Lâm Duẫn Nhi càng kinh ngạc hơn, tiếng cũng lớn hơn: "Cái gì? Tại sao lại hỏi cậu?"

Triệu Phi Yến trả cốc trà lại chỗ cũ, lưng dựa ra ghế, hai tay khoát lên nhau, tìm tư thế thoải mái rồi nói: "Hôm qua cậu ta hẹn tôi ra quán cà phê, tưởng rằng sẽ mở lời hẹn hò tôi, nhưng lại nhờ tôi dò hỏi về cậu!"

"Hỏi những gì?"

"Thì hỏi là cậu thích gì, các mối quan hệ từ trước đến giờ, số điện thoại, vân vân..."

Lâm Duẫn Nhi ngồi phịch xuống ghế: "Rồi cậu trả lời thế nào?"

"Đương nhiên là trả lời thật lòng hết tất cả!"

Lâm Duẫn Nhi đánh mạnh vào vai Triệu Phi Yến: "Cậu điên rồi, điên rồi! Tại sao lại bán đứng bạn bè như thế chứ?"

Triệu Phi Yến xoa chỗ vừa bị cô đánh, xuýt xoa nói: "Làm sao tôi biết được..."

Lâm Duẫn Nhi như nhớ ra gì đó, hỏi thêm: "Vậy mối quan hệ người yêu cũ của tôi với bác sĩ Hàn, cậu có nói không?"

"Có!"

Nghe như sét đánh ngang tai. Lâm Duẫn Nhi mệt mỏi ngả ra sau, mặt thất thần, thở dài thườn thượt, nhắm mắt tự nhận đắng cay.

Kim Đông Anh từ ngoài đi vào, nói với Lâm Duẫn Nhi: "Bác sĩ Lâm, các thực tập sinh đã tập trung đủ theo yêu cầu của cậu!"

Lâm Duẫn Nhi phất phất tay, mặt thuộc kiểu người mất hồn: "Biết rồi, biết rồi."

Xác chết Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, uống một hớp trà hoa sen. Triệu Phi Yến nhìn cô nói: "Việc chuẩn bị tiệc cho thực tập sinh à?"

Lâm Duẫn Nhi không trả lời, quay đầu lại, tặng cho cô một cái nhìn đầy hận thù, tiếc là không thể bẻ cổ Triệu Phi Yến ngay lúc này. Triệu Phi Yến biết sợ, rụt vai lại, quay lưng về chỗ cũ.

Lâm Duẫn Nhi vài phút sau đã xuất hiện ở phòng chính sự. Đối diện với các thực tập sinh non nớt, Lâm Duẫn Nhi mới có thể thể hiện phẩm chất lạnh lùng và bá đạo của mình, điều này khiến cô rất tự hào.

Giọng Lâm Duẫn Nhi vang to rõ trong gian phòng chính sự: "Tối ngày mai, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc chào đón các thực tập sinh là các bạn ở đây."

Lâm Duẫn Nhi chưa nói xong, các thực tập sinh bên dưới đã vui vẻ hoan hô. Cô nghiêm mặt, ra hiệu mọi người dừng niềm vui này lại, nói tiếp

"Mọi người đừng vui mừng, cái này cũng coi như là truyền thống của bệnh viện chúng ta."

Từ Minh Hạo giơ tay lên, xin phép được hỏi: "Bác sĩ Lâm, vậy chị có đi không?"

"Bữa tiệc do tôi tổ chức, tôi không đi thì ai trả tiền?"

Các thực tập sinh vui vẻ cười phá lên. Từ Minh Hạo nói tiếp: "Vậy ngoài chị ra, có bác sĩ nào nữa không ạ?"

Rất nhiều thực tập sinh đưa ra ý kiến:

"Mời bác sĩ Hàn đi ạ!"

"Bác sĩ Triệu thì sao ạ?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi cười nhẹ, nói: "Tiệc các thực tập sinh của tôi, vậy sao có thể có người khác được? Nhắc trước, không được dắt theo gia đình hay vợ con gì đâu đấy, chỉ chúng ta, tôi và các bạn!"

Đợi vài phút trôi qua, Lâm Duẫn Nhi vỗ tay một cái: "Vậy có ai còn ý kiến gì không?"

"Dạ không!!"

"Vậy tan họp!"

Các thực tập sinh lần lượt rời khỏi phòng. Lâm Duẫn Nhi cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc, trở lại phòng nhân viên.

Ngô Thế Huân nãy giờ vẫn chưa đi và Lâm Duẫn Nhi vẫn không biết. Đến khi Ngô Thế Huân tiến lại gần, gọi cô: "Tiền bối!"

Lâm Duẫn Nhi giật bắn mình, cả kinh quay người lại, hỏi: "Sao... sao cậu nãy giờ chưa đi à?"

"Vẫn chưa, đang đợi chị!"

Lâm Duẫn Nhi tay bận thu dọn, phì cười: "Sao? Có kiến nghị thêm gì à?"

Ngô Thế Huân giả vờ ngại ngùng: "Tiền bối!"

"Sao?"

"Chút nữa đi ăn trưa với tôi nhé?"

Lâm Duẫn Nhi thản nhiên đáp: "Không biết được, nhỡ đâu có ca phẫu thuật đột xuất nào đó."

Ngô Thế Huân dùng tay chặn động tác dọn đồ của Lâm Duẫn Nhi, thành khẩn nói: "Vé này tôi mua rất mắc đấy, chị không được từ chối!"

Lâm Duẫn Nhi vỗ vai anh: "Cậu có thể rủ bác sĩ Triệu đi. Thấy hai người có vẻ thân hơn rồi đấy!"

"Chị... nói vậy là ý gì?"

Lâm Duẫn Nhi thở dài, đem đống đồ ôm trước ngực, nhìn anh nói: "Thấy hai người đi cà phê tâm sự đủ điều. Nếu không đi với cậu, tôi có thể nhường cho cô ấy. Không sao cả!"

Nói xong cô liền đi, Ngô Thế Huân ngơ ngác và xấu hổ đứng tại chỗ. Đi đến cửa, Lâm Duẫn Nhi hơi nghiêng đầu ra sau, gọi anh: "Thế Huân?"

"Dạ vâng thưa tiền bối!"

"Cảm ơn trà của cậu, rất ngon!" Lâm Duẫn Nhi nói xong liền bước thẳng ra ngoài, trên môi còn nét cười.

___________

Không biết Lâm Duẫn Nhi có khả năng dự đoán trước được tương lai hay không, nhưng theo lời cô vô tình nói, Lâm Duẫn Nhi đã thực sự phải có ca phẫu thuật với Triệu Phi Yến. Vì thế thay vì đi với người mình thích, Ngô Thế Huân phải nhường vị trí đó cho Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo ngồi xuống ghế trong nhà hàng, cảm thán nhìn xung quanh: "Cơn gió nào lại đưa cậu dẫn tôi đi ăn ở nơi như thế này vậy?"

Ngô Thế Huân thở dài: "Vốn định đi với bác sĩ Lâm, nhưng chị ấy có ca phẫu thuật rồi."

Từ Minh Hạo nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó hai tay đan vào nhau, mặt tò mò hỏi: "Này, cậu thật sự thích bác sĩ Lâm à?"

Ngô Thế Huân đưa dao nĩa cho anh, làm vẻ mặt đương nhiên: "Chứ làm sao tôi lại thích chơi?"

"Không phải, vì tôi hiểu quá khứ của cậu."

Ngô Thế Huân chỉnh lại caravat, nghiêm túc nói: "Đó là quá khứ của ba tôi, chúng khiến tôi ám ảnh. Nhưng khi gặp Duẫn Nhi, tôi tin chị ấy sẽ không khiến tôi thất vọng!"

"Cũng mong cậu sẽ lựa chọn đúng!"

Ngô Thế Huân làm vẻ mặt khinh thường: "Thay vì lo chuyện của tôi, sao cậu không tìm kiếm cô gái nào đó tử tế mà yêu?"

Từ Minh Hạo vuốt tóc: "Chẳng qua là hiện tại tôi không muốn!"

Ngô Thế Huân nhếch mép cười. Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông kết thúc.

Thời gian nhanh trôi qua, Từ Minh Hạo gần như đã xong bữa ăn của mình, trong lúc vô tình anh đã thấy Lâm Duẫn Nhi ở trước cửa nhà hàng nơi anh và Ngô Thế Huân đang ở đấy.

Từ Minh Hạo kêu anh: "Bác sĩ Lâm đúng chứ?"

Ngô Thế Huân quay lại, thấy Lâm Duẫn Nhi đúng là đang đứng trước cửa nhà hàng. Khoé miệng chưa kịp cong thì lại thấy thêm Hàn Trí Thành, hai tay đang khiêng đầy ắp những túi đồ. Hai người họ nói chuyện có vẻ vui vẻ. Anh chưa thấy Lâm Duẫn Nhi cười tươi như thế bao giờ.

Ngô Thế Huân nheo mắt lại, nguy hiểm. Đưa thẻ cho Từ Minh Hạo tính tiền, không nói nhiều lời liền đứng dậy đi tới chỗ Lâm Duẫn Nhi.

"Tiền bối!"

Lâm Duẫn Nhi xoay lại, vui vẻ nói: "Ố, Thể Huân. Cậu ăn trưa ở đây sao?"

Ngô Thế Huân tức giận nói: "Chẳng phải chị có ca phẫu thuật sao?"

Lâm Duẫn Nhi bàng hoàng: "Ôi trời, sao lại tức giận với tôi như thế chứ?"

"Chị mau trả lời đi!"

"Vừa kết thúc 10 phút trước, được chưa?"

Ngô Thế Huân nhìn sang Hàn Trí Thành, hỏi anh: "Vừa rồi bác sĩ Lâm thực hiện ca phẫu thuật với bác sĩ Triệu cơ mà."

Hàn Trí Thành đút hai tay vào túi, không hiểu hỏi: "Thì sao?"

"Vậy tại sao bác sĩ Hàn lại ở đây với chị ấy?"

Hàn Trí Thành nhìn Lâm Duẫn Nhi, cô tức giận nói lại: "Cậu quản được sao?"

"Tiền bối..."

Từ Minh Hạo tính tiền xong liền chạy ra, gặp Lâm Duẫn Nhi và Hàn Trí Thành, cúi đầu chào lễ phép, hỏi Ngô Thế Huân: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Duẫn Nhi giành nói: "Thôi được rồi, chúng ta đi thôi bác sĩ Hàn."

Ngô Thế Huân cầm lấy tay Lâm Duẫn Nhi, kéo cô trở lại: "Tiền bối, sao chị lại có thể như vậy?"

"Tôi như thế thì sao?" Lâm Duẫn Nhi lớn giọng, mặt đầy tức giận.

"Sao tôi có thể nhìn chị đi với bác sĩ Hàn, lại còn vui vẻ như thế chứ."

Lâm Duẫn Nhi giật tay ra, khoát hai tay lên trước ngực: "Này thực tập Ngô, không lẽ đến việc tôi cười nói với ai, cũng phải qua ý kiến cậu à?"

Hàn Trí Thành đẩy Lâm Duẫn Nhi, nói với hai người: "Ăn xong rồi thì quay về bệnh viện đi nhé!"

___________

Ngô Thế Huân thất thần cả ngày hôm nay, làm việc cũng không chuyên tâm. Đến tối mới có thời gian nghỉ ngơi, liền đi đến sân thượng. Không nghĩ là sẽ gặp Lâm Duẫn Nhi ở đây, vốn vì cô mà đau đầu sáng giờ.

Bất đắc dĩ gặp Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi vốn định rời đi, nhưng anh đã bắt lấy tay cô, van khẩn nói: "Tiền bối, có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

Lâm Duẫn Nhi định giựt tay ra nhưng phát hiện Ngô Thế Huân nắm chặt hơn cô tưởng. Giọng anh lần nữa vang lên: "Coi như tôi xin chị, nói chuyện với tôi một chút thôi."

Dù sao Lâm Duẫn Nhi cũng không phải là một người quá lạnh lùng và vô cảm, ông Trời còn cho cô sở thích lắng nghe lời tâm sự của người khác nữa.

Lâm Duẫn Nhi ngồi kế Ngô Thế Huân, nghe anh nói: "Tôi thực sự không phải vô cớ tức giận với tiền bối, chỉ là... tôi không thể kiềm được khi thấy người tôi thích đi với người yêu cũ của họ thôi..."

Lâm Duẫn Nhi than thở: "Tại sao Triệu Phi Yến lại mê muội cậu cơ chứ. Chuyện gì cũng nói ra."

"..."

"Mà hồi trưa này tôi đã rất tức giận. Cậu làm như thế thì tôi với bác sĩ Hàn sau này sẽ như thế nào. Còn cậu lại hồ đồ, tức giận liền không suy nghĩ mà nói..."

Mặt Ngô Thế Huân gục xuống đất, gần như nín thở nghe Lâm Duẫn Nhi trách. Cô nhìn sang anh, biết mình cũng đã quá mức, miệng liền im bặt, tay nhẹ đưa lên, vuốt tóc anh, hoà nhã hơn: "Tôi thật lòng không muốn thấy cậu như thế nữa..."

Ngô Thế Huân lặng lẽ gật đầu, lát sau lại nói: "Cho nên chị hãy hẹn hò với tôi đi?"

Tay cô trên đầu anh dần hạ xuống, đặt chúng trên đầu gối, nhìn sao trên trời, nhỏ tiếng nói: "Nếu như cậu hoàn thành khoá thực tập này, thì tôi... có thể suy nghĩ lại.."

Ngô Thế Huân mắt sáng ngời nhìn cô, hỏi lại: "Chị hứa nhé?" Anh đưa ngón út và ngón cái ra, biểu tượng đóng dấu lời nói.

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh châm biếm, bĩu môi nói: "Trẻ con!" Nhưng rồi cô vẫn làm giống anh, hai ngón út của hai người móc vào nhau.

Ngô Thế Huân nhận được động lực, vui vẻ đứng lên, bảo mình từ bây giờ cần phải trao dồi thêm nhiều bài học để không làm Lâm Duẫn Nhi thất vọng, nói xong liền rời đi.

Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng lưng của Ngô Thế Huân, vui vẻ cười.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top